Bhtt Edit Gia Vo Mat Tri Nho Tieu Thuy Huyen Kha
Sinh nhật mười tám tuổi của Hoà Mộc.Buổi lễ trưởng thành của cô con gái nhỏ yêu quý, cha Hoà đặc biệt giao cho quản gia chuẩn bị, mời rất nhiều bạn học của cô cùng những gia đình có quan hệ thân thiết. Dĩ nhiên, không thể thiếu một số đối tác trong kinh doanh.Đặc biệt là những thanh niên tài năng phù hợp độ tuổi, ông đã chú ý không ít.Hòa Mộc đội vương miện pha lê, đứng trước chiếc bánh ba tầng màu trắng, nhắm mắt cầu nguyện.Ánh nến lung linh phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô.Khuôn mặt của thiếu nữ vừa thoát khỏi nét bầu bĩnh của trẻ con, chiếc cằm dần trở nên tinh tế.Nhìn ánh mắt tràn đầy kinh ngạc không che giấu của các chàng trai trẻ tầm mười bảy, mười tám tuổi, đôi mày thanh tú của Mục Thanh Nhiễm nhíu chặt lại.Là nhân vật chính của buổi tiệc, Hòa Mộc trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.Nhưng ánh mắt của cô luôn dõi theo một người.Cô cuối cùng cũng chờ được chị gái trở về từ trường học.Mỗi ngày không gặp chị, cô đều vẽ một gương mặt buồn trên lịch.Cô nhớ rất rõ, hai người đã 101 ngày không gặp nhau.Thổi xong nến, Hòa Mộc cắt miếng bánh đầu tiên, như một chú cún nhỏ chạy đến trước mặt Mục Thanh Nhiễm."Chị, tặng chị."Mục Thanh Nhiễm lắc đầu."Chị không muốn ăn à?" Khóe mắt Hòa Mộc chùng xuống."Không phải." Mục Thanh Nhiễm hiếm khi giải thích, "Miếng bánh đầu tiên em nên ăn, hôm nay là lễ trưởng thành của em mà.""Đúng vậy, hôm nay là lễ trưởng thành của em. Nhưng em chỉ muốn chị ăn." Hòa Mộc cười rạng rỡ.Không chỉ muốn đưa bánh cho chị ăn, cô còn muốn trao cả chính mình cho chị.Mục Thanh Nhiễm nhận lấy miếng bánh, dùng nĩa kim loại xắn một miếng nhỏ đưa vào miệng.Kem ngọt ngào mà không ngấy, tan chảy ngay lập tức.Cô không thích ăn bánh, nhưng giống như rất nhiều lần trước đây, cô không thể từ chối đôi mắt đen nhánh đầy mong đợi ấy.Mục Thanh Nhiễm vốn chỉ định ăn một miếng, nhưng ánh mắt sáng rực của Hòa Mộc vẫn chăm chú nhìn cô, khiến cô phải xắn miếng thứ hai.Hòa Mộc nhanh chóng cắn lấy nĩa trước."Ngọt lắm." Công chúa nhỏ mười tám tuổi cười tươi, đôi mắt đầy ắp hình bóng người đối diện.Hôm nay, cô muốn tự mình dâng hiến lên giường chị.Nhưng, buổi tối hôm ấy, tiểu thọ tinh (nhân vật chính của sinh nhật) không biết có phải ăn phải đồ gây dị ứng trong bữa tiệc hay không, mà khắp người nổi một lớp phát ban chi chít.Bác sĩ gia đình đến xem, kê thuốc."Chị ơi, em thế này có phải rất xấu không?" Hòa Mộc có chút thất vọng.Mục Thanh Nhiễm lắc đầu."Chắc chắn là rất xấu." Hòa Mộc nói, rồi không nhịn được mà muốn gãi mặt."Đừng động." Mục Thanh Nhiễm chủ động lên giường, dùng tay giữ chặt tay Hòa Mộc.Cô không nói nhiều, nhưng dường như ý tứ là tối nay sẽ ở đây để trông chừng, tránh việc cô ấy làm xước mặt mình.Trái tim Hòa Mộc đập mạnh, tuy không giống với những gì đã tưởng tượng, nhưng cũng coi như một buổi "lễ trưởng thành" đẹp đẽ.Trên màn hình.Chiếc giường không lớn, hai cơ thể đẹp đẽ quấn lấy nhau.Mục Thanh Nhiễm nín thở, không chỉ vì cảnh phim đầy kích thích trên màn hình, mà còn vì sợ Hòa Mộc lại hiểu lầm gì đó.Dù sao thì bộ phim này cũng là cô đề xuất.Cô không ngờ rằng phim đoạt giải này lại có nội dung như vậy.Hòa Mộc vừa mới bị thương xong, trong lúc này, nếu còn muốn làm gì đó, thì thật chẳng khác nào một con thú.Hòa Mộc không hiểu lầm điều gì về Mục Thanh Nhiễm, thậm chí còn lo lắng rằng Mục Thanh Nhiễm không hề có chút suy nghĩ nào.Cô nhìn màn hình chiếu căn phòng nhỏ tối tăm, hai cô gái xinh đẹp quấn lấy nhau, tiếng thở dồn dập làm người nghe đỏ mặt tim đập mạnh vang lên từ hệ thống âm thanh, trái tim Hòa Mộc như con ngựa hoang đang phi nước đại.Cô rất muốn giống cô bé trong phim__ dùng đôi môi của mình "dạy dỗ" người chị không nghe lời.Mục Thanh Nhiễm hắng giọng: "Chị hình như hơi buồn ngủ, hay là hôm nay xem đến đây thôi?"Hòa Mộc liếm môi. Đây có phải là ám chỉ cô vào phòng ngủ không?"Nếu chị buồn ngủ, thì mình đi ngủ đi." Hòa Mộc dùng ngón tay gãi gãi cổ áo, dường như cảm thấy lớp vải này đang cản trở điều gì đó.Mục Thanh Nhiễm cũng nghĩ đến điều này, cô hít một hơi lạnh: "Hình như chị lại không buồn ngủ nữa rồi.""..." Phụ nữ thay đổi nhanh như vậy sao?!"Thế thì xem thêm một lúc nữa vậy." Hòa Mộc cố giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt có chút lạnh lùng.Trong lòng, cô tưởng tượng Mục Thanh Nhiễm thành một bức tượng nhỏ bằng bột, rồi nhào nặn, bóp nát để xả giận.Nhưng càng xem, cô lại càng mất hứng.Những cảnh phim kịch tính qua đi, mạch truyện bình lặng khiến cô thấy chán ngắt.Bầu không khí mờ ám vừa rồi cũng dần tan biến.Hòa Mộc cảm thấy tiếc nuối.Giá mà vừa rồi cô gan dạ hơn một chút...Mục Thanh Nhiễm cầm ly nước trên bàn uống ừng ực vài ngụm.Trong đầu cô vẫn còn những hình ảnh khi nãy.Bộ phim đã chiếu được hơn nửa, màn hình lại chuyển đến một căn phòng "có câu chuyện" khác.Lần này là một phòng tắm tối tăm.Trong bồn tắm, một người phụ nữ tóc vàng nằm đó, trông rất yếu ớt."Chị ơi, em có phải sắp chết không?" Người phụ nữ tóc vàng cất tiếng."Làm gì có chuyện đó? Em chỉ bị ốm nhẹ thôi." Giọng nói dịu dàng của người chị lớn hơn."Nhưng em thậm chí chẳng còn sức để tự tắm.""Chẳng phải đã có chị đây sao?"Người phụ nữ lớn tuổi hơn nhẹ nhàng dội nước lên người cô gái tóc vàng, động tác dịu dàng.Tự nhiên, màn hình lại xuất hiện những cảnh cần "mosaic" che phủ.Hòa Mộc nghe thấy tiếng nước, được khuếch đại bởi hệ thống âm thanh, đầu cô như muốn nổ tung.Đúng lúc này, thân người Mục Thanh Nhiễm ngả sang, đổ vào người cô.Hòa Mộc không dám nhúc nhích.Ý gì đây?Mỹ nhân tựa vào lòng, cô có nên làm gì đó không?Nhưng đợi mấy phút, người bên cạnh vẫn không động đậy.Cô quay đầu nhìn, thấy Mục Thanh Nhiễm nhắm mắt, không biết là ngủ thật hay cố tình trêu chọc cô.Hòa Mộc thử chạm ngón út vào tay Mục Thanh Nhiễm, nhưng không có phản ứng."Chị ngủ rồi sao?" Cô khẽ hỏi......Không lẽ ngủ thật?Hòa Mộc cao giọng hơn: "Mục Thanh Nhiễm?""Ừm?" Giọng nói khàn khàn của Mục Thanh Nhiễm vang lên, mắt khẽ nhíu lại.Hóa ra là tối qua cô ngủ muộn, sáng lại dậy sớm, lúc phim đến đoạn chán cô không trụ nổi nữa mà thiếp đi.Hòa Mộc tức đến nghiến răng."Ngủ thế này dễ cảm lạnh, lên giường đi."Mục Thanh Nhiễm dụi mắt: "Phim hết rồi sao?""Cũng gần hết rồi." Giọng Hòa Mộc có chút bực bội."Em giận à?" Mục Thanh Nhiễm nghĩ ngợi một lát, rồi giải thích: "Không phải chị thấy xem phim với em chán đâu, mà chị thực sự quá mệt. Lần trước cũng vậy..."Dù không nói rõ, nhưng Hòa Mộc biết Mục Thanh Nhiễm đang nhắc đến lần trước hai người xem phim kinh dị cùng nhau khi còn nhỏ."Em biết, hôm qua em cũng khiến chị đủ mệt rồi." Thái độ của Hòa Mộc dịu lại một chút."Vừa nãy chiếu đến đoạn nào thế?" Mục Thanh Nhiễm chủ động hỏi."Không có gì đâu." Hòa Mộc nghĩ đến cảnh quay hay ho mà Mục Thanh Nhiễm đã bỏ lỡ, vành tai đỏ lên một lớp mỏng.Mục Thanh Nhiễm phát hiện Hoà Mộc có
chút không tự nhiên, cố tình nói: "Hay là chị tua lại xem lần nữa.""Đừng mà!" Hòa Mộc vội chộp lấy tay đang cầm điều khiển của cô.Da chạm da, cả hai đều cảm thấy như có dòng điện chạy qua.Động tác khựng lại vài giây, rồi Mục Thanh Nhiễm nắm chặt tay Hòa Mộc: "Vừa rồi, có phải lại xuất hiện vài cảnh mà không xem sẽ hối tiếc không?""Chị đang nói linh tinh gì thế?!" Mặt Hòa Mộc lập tức đỏ bừng như quả táo chín.Mục Thanh Nhiễm nhìn gương mặt đỏ rực trước mắt, không thể rời mắt."Yên tâm, chị không phải kiểu người cầm thú như vậy..." Nhất là khi em đang bị thương.Nói xong, cô buông tay.Hòa Mộc lập tức cảm thấy trống trải."Nếu chị cần... em có thể..." Cô lẩm bẩm như muỗi kêu."Gì cơ?" Mục Thanh Nhiễm không nghe rõ."Chị không buồn ngủ sao? Mau đi ngủ đi!" Hòa Mộc nhận ra mình lại vô thức nổi cáu với Mục Thanh Nhiễm, bèn hít sâu, hạ giọng: "Ý em là, chị vất vả rồi, ngủ sớm đi."Mục Thanh Nhiễm nghĩ Hòa Mộc thật sự muốn cô đi ngủ, đành tiếc nuối đứng dậy, từng bước đều ngoái đầu nhìn lại.Dù cô không có ý định làm gì, nhưng vẫn mong Hòa Mộc gọi cô lại, bảo cô ngủ cùng.Tối qua, dù ngắn ngủi, cô ngủ rất ngon, hơn bất kỳ đêm nào trong nhiều năm qua.Hòa Mộc cũng rất muốn gọi Mục Thanh Nhiễm lại ngủ cùng mình, nhưng lý do đâu?Lại mượn cớ vì mấy vết thương nhỏ này sao?Mục Thanh Nhiễm bước vào phòng tắm, động tác rửa mặt chải răng chậm chạp đến kỳ lạ.Trong đầu, cô không ngừng nghĩ cách tìm một lý do tự nhiên để... cùng ngủ với Hòa Mộc đêm nay.Nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra.Mục Thanh Nhiễm bước ra, liếc nhìn sofa. Cô gái nhỏ vẫn ngồi đó."Em không ngủ à?" Cô hỏi."Em dậy muộn, chưa buồn ngủ." Hòa Mộc đáp.Mục Thanh Nhiễm bước chậm rãi như ốc sên về phía phòng ngủ nhỏ, mắt vẫn không rời người trên sofa: "Vậy... ngủ ngon nhé."Nhìn thấy Mục Thanh Nhiễm sắp vào phòng, đầu óc Hòa Mộc chạy đua."Chị!" Cuối cùng cô cũng lên tiếng.Mục Thanh Nhiễm lập tức đứng nghiêm như lính."Em sợ khi ngủ lỡ động vào vết thương trên đầu. Chị giúp em giữ tay lại, được không?" Hòa Mộc bịa ra một lý do chẳng đáng tin chút nào.Mục Thanh Nhiễm như nghĩ ra điều gì, khẽ cười: "Được."Dù bao năm trôi qua, cô bé này vẫn là cô bé ngày nào.Khi Mục Thanh Nhiễm tiến lại gần, Hòa Mộc đứng dậy, lắp bắp: "Không phải chị nói... ở tuổi này... nhu cầu... rất... rất... Nếu chị muốn, em... em có thể..."Mục Thanh Nhiễm cuối cùng cũng hiểu Hòa Mộc đang ám chỉ gì. Không, thậm chí đây là minh thị rõ ràng.Cô nuốt khan, định mở lời thì tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang.Giờ này mà gọi, chắc chắn là việc gấp."Điện thoại của chị kìa!"Hòa Mộc vừa nói vừa đỏ mặt như tôm luộc, cú điện thoại này quả là cứu tinh của cô.Mục Thanh Nhiễm đành nghe máy."Mục tổng, cô kiểm tra email nội bộ ngay đi!" Đầu dây bên kia là giọng gấp gáp của Tô Lê.Mục Thanh Nhiễm bật loa ngoài, đặt điện thoại xuống bàn rồi dùng laptop đăng nhập email.Email mới nhất có tệp đính kèm__ một đoạn video.__ "Mục tổng, ký vào thỏa thuận này, cô có thể giữ lại KM."Nội dung video là cảnh hôm tái ngộ, lúc Hòa Mộc dùng lời lẽ uy hiếp Mục Thanh Nhiễm.Giọng Tô Lê lại vang lên qua điện thoại: "Mục tổng, cô đã xem video rồi chứ? Toàn bộ nhân viên trong công ty đều nhận được email này. Trên nền tảng M còn có tin đồn cô bị Hoà tổng bao nuôi."M là một nền tảng mạng xã hội ẩn danh dành cho dân công sở, rất đông người dùng.Nếu xử lý không khéo, hình tượng lãnh đạo của Mục Thanh Nhiễm trong mắt nhân viên sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
chút không tự nhiên, cố tình nói: "Hay là chị tua lại xem lần nữa.""Đừng mà!" Hòa Mộc vội chộp lấy tay đang cầm điều khiển của cô.Da chạm da, cả hai đều cảm thấy như có dòng điện chạy qua.Động tác khựng lại vài giây, rồi Mục Thanh Nhiễm nắm chặt tay Hòa Mộc: "Vừa rồi, có phải lại xuất hiện vài cảnh mà không xem sẽ hối tiếc không?""Chị đang nói linh tinh gì thế?!" Mặt Hòa Mộc lập tức đỏ bừng như quả táo chín.Mục Thanh Nhiễm nhìn gương mặt đỏ rực trước mắt, không thể rời mắt."Yên tâm, chị không phải kiểu người cầm thú như vậy..." Nhất là khi em đang bị thương.Nói xong, cô buông tay.Hòa Mộc lập tức cảm thấy trống trải."Nếu chị cần... em có thể..." Cô lẩm bẩm như muỗi kêu."Gì cơ?" Mục Thanh Nhiễm không nghe rõ."Chị không buồn ngủ sao? Mau đi ngủ đi!" Hòa Mộc nhận ra mình lại vô thức nổi cáu với Mục Thanh Nhiễm, bèn hít sâu, hạ giọng: "Ý em là, chị vất vả rồi, ngủ sớm đi."Mục Thanh Nhiễm nghĩ Hòa Mộc thật sự muốn cô đi ngủ, đành tiếc nuối đứng dậy, từng bước đều ngoái đầu nhìn lại.Dù cô không có ý định làm gì, nhưng vẫn mong Hòa Mộc gọi cô lại, bảo cô ngủ cùng.Tối qua, dù ngắn ngủi, cô ngủ rất ngon, hơn bất kỳ đêm nào trong nhiều năm qua.Hòa Mộc cũng rất muốn gọi Mục Thanh Nhiễm lại ngủ cùng mình, nhưng lý do đâu?Lại mượn cớ vì mấy vết thương nhỏ này sao?Mục Thanh Nhiễm bước vào phòng tắm, động tác rửa mặt chải răng chậm chạp đến kỳ lạ.Trong đầu, cô không ngừng nghĩ cách tìm một lý do tự nhiên để... cùng ngủ với Hòa Mộc đêm nay.Nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra.Mục Thanh Nhiễm bước ra, liếc nhìn sofa. Cô gái nhỏ vẫn ngồi đó."Em không ngủ à?" Cô hỏi."Em dậy muộn, chưa buồn ngủ." Hòa Mộc đáp.Mục Thanh Nhiễm bước chậm rãi như ốc sên về phía phòng ngủ nhỏ, mắt vẫn không rời người trên sofa: "Vậy... ngủ ngon nhé."Nhìn thấy Mục Thanh Nhiễm sắp vào phòng, đầu óc Hòa Mộc chạy đua."Chị!" Cuối cùng cô cũng lên tiếng.Mục Thanh Nhiễm lập tức đứng nghiêm như lính."Em sợ khi ngủ lỡ động vào vết thương trên đầu. Chị giúp em giữ tay lại, được không?" Hòa Mộc bịa ra một lý do chẳng đáng tin chút nào.Mục Thanh Nhiễm như nghĩ ra điều gì, khẽ cười: "Được."Dù bao năm trôi qua, cô bé này vẫn là cô bé ngày nào.Khi Mục Thanh Nhiễm tiến lại gần, Hòa Mộc đứng dậy, lắp bắp: "Không phải chị nói... ở tuổi này... nhu cầu... rất... rất... Nếu chị muốn, em... em có thể..."Mục Thanh Nhiễm cuối cùng cũng hiểu Hòa Mộc đang ám chỉ gì. Không, thậm chí đây là minh thị rõ ràng.Cô nuốt khan, định mở lời thì tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang.Giờ này mà gọi, chắc chắn là việc gấp."Điện thoại của chị kìa!"Hòa Mộc vừa nói vừa đỏ mặt như tôm luộc, cú điện thoại này quả là cứu tinh của cô.Mục Thanh Nhiễm đành nghe máy."Mục tổng, cô kiểm tra email nội bộ ngay đi!" Đầu dây bên kia là giọng gấp gáp của Tô Lê.Mục Thanh Nhiễm bật loa ngoài, đặt điện thoại xuống bàn rồi dùng laptop đăng nhập email.Email mới nhất có tệp đính kèm__ một đoạn video.__ "Mục tổng, ký vào thỏa thuận này, cô có thể giữ lại KM."Nội dung video là cảnh hôm tái ngộ, lúc Hòa Mộc dùng lời lẽ uy hiếp Mục Thanh Nhiễm.Giọng Tô Lê lại vang lên qua điện thoại: "Mục tổng, cô đã xem video rồi chứ? Toàn bộ nhân viên trong công ty đều nhận được email này. Trên nền tảng M còn có tin đồn cô bị Hoà tổng bao nuôi."M là một nền tảng mạng xã hội ẩn danh dành cho dân công sở, rất đông người dùng.Nếu xử lý không khéo, hình tượng lãnh đạo của Mục Thanh Nhiễm trong mắt nhân viên sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me