LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hay De Nang Sa Nga Do Nghe

"Lạc Lạc, chị Mạc tìm cậu kìa."

"Tìm mình làm gì?"

"Kết quả kỳ thi đầu năm ra rồi, cậu hiểu mà." Người nói mang vẻ mặt hả hê.

Nghe vậy, Văn Lạc không tỏ ra khổ sở như sắp chết đi sống lại mà lại nhẹ nhõm buộc tóc lên bằng dây chun, nói: "Đi hóng mát thôi."

Văn phòng ngay bên cạnh, chỉ cần ra khỏi cửa và rẽ là tới. Cửa văn phòng hé mở, hơi mát từ điều hòa ùa ra, làn gió mát lạnh lướt qua da mặt, mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng.

Chị Mạc là giáo viên chủ nhiệm lớp 12/15, khoảng hơn 40 tuổi, tóc ngắn mái bằng ngang trán, trông toát lên khí chất điển hình của một giáo viên nữ trung niên. Những học sinh thân quen thường gọi bà là "chị Mạc" một cách trìu mến.

Sau mỗi kỳ thi, chị Mạc đều gọi những học sinh gặp vấn đề lớn lên văn phòng để nói chuyện riêng. Lần này, với "dịch vụ hậu mãi" của kỳ thi đầu năm, Văn Lạc là người đầu tiên được gọi.

Các bài thi của từng môn được xếp trên bàn của chị Mạc. Ban đầu, cô phân tích cho Văn Lạc một cách bình tĩnh và kiên nhẫn, nhưng càng nói, cảm xúc càng trở nên kích động. Văn Lạc vừa nghe vừa phải giúp cô hạ hỏa.

"Chị Mạc, đừng giận mà, giận ảnh hưởng đến tâm trạng lắm. Tối nay chị còn phải đi dự tiệc mà."

"Bớt nịnh đi!"

Giáo viên chủ nhiệm trước đây của Văn Lạc cũng chính là Mạc Bình. Cô cứ ngỡ đã chịu đựng suốt ba năm và cuối cùng cũng thoát khỏi "bà cố" này, nào ngờ người này quyết định học lại và lại được xếp vào lớp của cô. Chuyện đó cũng không sao, vì cô nghĩ rằng chỉ cần học nghiêm túc thì cô sẽ dạy tận tâm. Nhưng chẳng ngờ thành tích của Văn Lạc còn rớt xuống một tầm cao mới, thái độ vẫn tùy tiện như trước. Với cô, Văn Lạc không đến để học, mà là để lấy mạng cô.

"Văn Lạc, em đã lên kế hoạch gì cho tương lai của mình chưa? Gia đình em nghĩ gì vậy? Đã chọn học lại một năm, đã muốn học một trường đại học tử tế trong nước, thì bây giờ phải chăm chỉ hơn người ta gấp đôi mới đúng. Em xem em được tổng cộng hơn ba trăm điểm một chút, vậy còn cần học tiếp để làm gì?"

Văn Lạc mỉm cười xoa dịu: "Hầy, em sai rồi, lần này là do em làm bài không tốt mà."

"Thầy." Một giọng nói vang lên ở cửa. Chủ nhiệm Hoàng, người ngồi đối diện Mạc Bình, quay lại đáp: "Ừ, vào đi."

Văn Lạc vô thức ngước mắt lên nhìn, khựng lại một chút, rồi nhoẻn miệng cười. Người kia cũng liếc nhìn cô một cái, sau đó làm như không thấy gì mà bước vào.

"Em đứng đó đợi một chút." Chủ nhiệm Hoàng vẫn bận rộn với công việc trên tay.

"Vâng." Kiều Sơn Ôn đáp lời.

"Nhìn điểm tổ hợp tự nhiên của em mà xem!" Chị Mạc lại bắt đầu giày vò bài thi, khiến Văn Lạc tạm thời không để ý đến Kiều Sơn Ôn.

Văn Lạc vẫn chưa thay đồng phục, chỉ buộc tóc cao lên, trông cô tinh thần phấn chấn, rạng rỡ hơn hẳn. Kiều Sơn Ôn lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt dừng lại ở chiếc dây chun buộc tóc.

Kiều Sơn Ôn nhận ra, đó là chiếc dây chun mà cô từng đưa cho Văn Lạc, một chiếc dây màu đen trơn, không hề có trang trí.

Có lẽ Văn Lạc có phép thuật, một chiếc dây chun tầm thường, mờ nhạt đến vậy, khi ở trên người cô lại trở nên tinh tế. Kiều Sơn Ôn ngắm nhìn chiếc dây, trong lòng trỗi lên cảm xúc khó tả.

Văn Lạc đứng đó, trông có vẻ ngoan ngoãn lắng nghe giáo viên trách mắng, nhưng thực chất lại rất lười biếng, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài tựa như cánh quạt khẽ rung, không hề để tâm.

Nhưng cô lại khác với phần lớn học sinh kém cỏi mà Kiều Sơn Ôn từng biết. Cô không bày ra vẻ chán nản hay thiếu kiên nhẫn, cũng không thiếu tôn trọng giáo viên đang lo lắng cho cô, mà ngược lại, còn dỗ dành họ.

"Môn tiếng Anh là sở trường của em, em xem, môn tiếng Anh của em thi qua loa cũng được hơn 120 điểm. Thực ra em rất thông minh, chỉ là các môn khác không chịu để tâm. Hai, ba mươi điểm cũng chẳng thể nào đoán bừa ra được ít đến thế. Nếu em thật sự không nghe lọt tai bài giảng của tôi, thì bảo bố mẹ em thuê gia sư nữ thật xinh đẹp dạy kèm một đối một. Bổ khuyết tất cả các môn yếu đi, tôi cũng yên lòng!"

Chị Mạc một khi đã bắt đầu mắng thì không thể ngừng, quả thực tận tâm tận lực với nghề giáo. Nhưng lúc này, điều Văn Lạc quan tâm hơn là người đang đứng đối diện. Ánh mắt người đó vừa lâu vừa rõ ràng, khó mà không để ý.

Nhân lúc người kia sơ hở, Văn Lạc ngước mắt lên, bắt quả tang kẻ trộm nhìn mình.

Người nọ ngẩn ra một lúc, sau đó làm ra vẻ trấn tĩnh rồi bỏ chạy, dời mắt đi. Văn Lạc không chịu buông tha, ánh mắt rực cháy cứ chăm chú nhìn theo cô ấy.

Chị Mạc, người luôn kiên nhẫn khuyên bảo, thấy Văn Lạc nhìn chằm chằm vào người đối diện thì cũng nhìn theo, phát hiện đó là một học bá, liền hứng thú nói: "Quen à? Nếu đã quen thì sao không học hỏi chút đi? Người ta có khả năng đậu Thanh Bắc đấy, đúng là nguồn tài nguyên tốt. Chỉ cần học hỏi chút, em sẽ tiến bộ ngay thôi."

*Thanh Bắc là Thanh Hoa và Bắc Đại, trường top đầu của TQ.

Kiều Sơn Ôn, vô tình bị kéo vào cuộc trò chuyện của họ, có chút bối rối. Ngược lại, Văn Lạc đáp lại đầy tích cực: "Cô nói đúng, quá đúng. Sau này em nhất định sẽ cố gắng học hỏi hội trưởng nhiều hơn, chỉ là không biết cậu ấy có sẵn lòng dạy em không thôi."

Kiều Sơn Ôn cau mày, Văn Lạc không cần nghĩ cũng biết cô ấy đang thầm mắng mình là kẻ thích làm màu.

Dù sao thì Kiều Sơn Ôn cũng biết, nếu cô muốn xin thứ gì từ cô ấy, nhất định sẽ xin thẳng. Mà Kiều Sơn Ôn chắc cũng tự hiểu rõ rằng, cô ấy không có nhiều quyền từ chối, bởi lẽ từ chối cũng vô ích.

"Sao lại không muốn? Không phải em rất được mọi người yêu thích sao?"

Lúc này, chủ nhiệm Hoàng xử lý xong công việc trong tay, chú ý đến Kiều Sơn Ôn và nghe được cuộc trò chuyện của họ, bèn hào phóng chia sẻ nguồn tài nguyên trong lớp mình: "Đúng lúc hai em đều học khoa tự nhiên. Sơn Ôn thì kiên nhẫn, tư duy giải bài cũng rất rõ ràng. Nếu có vấn đề gì không hiểu, cứ hỏi em ấy. Giao lưu nhiều với học sinh lớp 12/1 cũng không phải chuyện xấu, đúng không, Sơn Ôn?"

Kiều Sơn Ôn bất đắc dĩ "Ừm" một tiếng.

Ánh mắt Văn Lạc chứa đầy ý cười, cực kỳ cảm kích: "Hội trưởng thật tốt."

Kiều Sơn Ôn dời ánh mắt đi, không muốn tiếp tục diễn kịch với cô.

Rất nhanh sau đó, chủ nhiệm Hoàng dặn dò xong, Kiều Sơn Ôn cầm mấy quyển tài liệu rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Văn Lạc cũng vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với chị Mạc để đuổi theo, "Này, hội trưởng, đợi tôi chút."

Nắm lấy tay cầm cửa, Kiều Sơn Ôn kéo cánh cửa nặng nề của văn phòng ra, thì bất ngờ gặp Kỳ Mạn đang đi ngang qua hành lang.

Cảm giác có người nhìn mình, Kỳ Mạn cũng liếc mắt vào văn phòng, bước chân khựng lại hai giây.

Ánh mắt cô ta, không cần nói cũng biết, đầy tức giận, nhưng lại không còn khiến Kiều Sơn Ôn cảm thấy chán ghét hay sợ hãi nữa.

Cảm giác an toàn này đến từ đâu? Là vì Văn Lạc đang đứng ngay sau lưng cô, hay vì sự phẫn nộ trên mặt Kỳ Mạn giờ đây phần nhiều là sự xấu hổ và giận dữ? Chỉ đối diện hai giây, Kỳ Mạn đã bỏ chạy.

Khoảnh khắc đó, Kiều Sơn Ôn cảm nhận rõ ràng rằng mình đã thoát khỏi vũng bùn, lên bờ an toàn. Cảm giác được cứu rỗi khiến cô nhẹ nhõm, cũng không tránh khỏi lòng biết ơn với người đã cứu mình, dù người đó chẳng phải ai tốt đẹp, dù sự cứu rỗi ấy có cái giá của nó. Nhưng ngay lúc này, cô vẫn không thể không cảm thấy mọi thứ thật tốt đẹp.

Văn Lạc đã đuổi kịp cô. Kiều Sơn Ôn dừng bước, quay lại nhìn, "Có chuyện gì?"

Văn Lạc nói: "Cũng không có gì, chỉ là muốn nhắc cậu một chuyện."

Văn Lạc vừa rồi ngoan ngoãn trước mặt cô giáo giờ vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt đầy ác ý mà chỉ Kiều Sơn Ôn mới hiểu được.

Đây là sự ác ý mà Văn Lạc chỉ dành riêng cho một mình Kiều Sơn Ôn.

Văn Lạc nói: "Thật sự không có gì, chỉ là muốn nói với hội trưởng, bữa sáng hôm nay rất ngon, tôi rất vui. Nhưng hội trưởng cũng biết mà, kiểu tiểu thư như tụi tôi ấy, bữa sáng mỗi ngày không thể lặp lại được. Ngay cả đồ uống cũng không thể giống nhau, một ngày cũng không."

Ý là, một học kỳ, bữa sáng mỗi ngày không được lặp lại. Yêu cầu vô lý này không cần nói cũng biết, nhưng Kiều Sơn Ôn lại có dự cảm kỳ lạ rằng nếu cô từ chối, sẽ có chuyện cô không chống đỡ nổi xảy ra, bởi vì đối tượng là Văn Lạc – kẻ cười rạng rỡ nhất nhưng cũng giỏi làm khó người nhất.

Cô chỉ có thể cứng rắn đáp, "Biết rồi."

Văn Lạc hạnh phúc thốt lên: "Hội trưởng thật sự rất tốt."

Kiều Sơn Ôn lườm cô một cái, vừa đi vừa nói: "Không mặc đồng phục, tôi sẽ ghi tên đấy."

"Thật à?" Văn Lạc vội vàng đuổi theo, bám lấy cô, "Vậy tôi chỉ còn cách làm phiền hội trưởng thêm một chuyện nữa thôi."

Kiều Sơn Ôn có linh cảm đây không phải chuyện tốt, không muốn quan tâm đến cô. Văn Lạc lại cố tình bám sát bên cạnh cô: "Ghi tên là phải viết kiểm điểm, hội trưởng viết giúp tôi nhé?"

Kiều Sơn Ôn lập tức không tin nổi, cau mày, "Cậu điên à?"

Văn Lạc lại rất thản nhiên: "Chuyện này điên sao? Tôi cứ tưởng hội trưởng cũng hiểu tôi một chút rồi chứ. Hơn nữa, hội trưởng tốt bụng như vậy, yêu cầu này có quá đáng không?"

Thế nên, tính tình tốt của Văn Lạc đúng là giả. Cô có đủ tật xấu của một tiểu thư nhà giàu: tùy hứng, kiêu ngạo, bá đạo.

Kiều Sơn Ôn nhìn gương mặt tươi cười của cô lúc này, không khó tưởng tượng nếu thật sự có ngày Văn Lạc cần viết kiểm điểm, cô nhất định sẽ làm ra chuyện nhờ mình viết thay.

Kiều Sơn Ôn hít sâu một hơi, nhận ra rằng không thể dùng lý lẽ nói chuyện với Văn Lạc, bèn tăng tốc bước đi. Văn Lạc vẫn bám theo cô, vừa đi vừa nói cười không ngừng.

Không biết từ lúc nào, họ đã đi qua lớp 12/15. Văn Lạc không biết còn định bám theo cô đến bao lâu. Người qua lại xung quanh đều chú ý đến họ.

Cho đến khi trước mặt xuất hiện một cô gái. Cô ấy nhìn thấy Văn Lạc thì tươi cười rạng rỡ, "Lạc Lạc!"

"Duệ bảo bối." Văn Lạc thân thiết đáp lại, giọng gọi đầy trìu mến.

"Hello, hello hội trưởng." Lê Duệ tượng trưng chào Kiều Sơn Ôn một tiếng, nhận ra vẻ mặt cô vẫn lạnh như mọi khi nên không nói thêm. Cô tự nhiên khoác tay Văn Lạc, cười rạng rỡ: "Đi với mình một lát."

"Đi đâu?"

"Đến nơi sẽ biết." Lê Duệ kéo cô đi nhanh hơn. Văn Lạc không phản đối, trên mặt vẫn mang ý cười, "Sao lại thần bí thế?"

"Hừ hừ. À này, sao cậu buộc tóc rồi? Có chút rối đấy!"

"Phải vào văn phòng gặp chị Mạc, không soi gương, buộc đại thôi."

Nghe vậy, Lê Duệ đưa tay nhẹ nhàng tháo dây buộc trên tóc cô ra. Mái tóc dài hơi xoăn của Văn Lạc lập tức xõa xuống như thác, xen lẫn ánh bạc được nhuộm tạo điểm nhấn. Có chút rối, nhưng lại càng thêm vẻ đẹp phóng khoáng.

Đi theo sau họ với một khoảng cách nhỏ, ánh mắt Kiều Sơn Ôn đột nhiên tối lại.

Lê Duệ cười hài lòng, tay vô thức nghịch dây buộc tóc, "Vẫn là thế này đẹp hơn."

Kiều Sơn Ôn dừng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me