LoveTruyen.Me

[BHTT - EDIT] Hãy Để Nàng Sa Ngã - Đồ Nghê

Chương 20

hathu410

"Đi đến chỗ không có ai, được không?"

Kiều Sơn Ôn lần đầu tiên dùng giọng điệu mềm mại như vậy nói với Văn Lạc, gạt bỏ vẻ lãnh đạm thường ngày, ngượng ngùng bộc lộ lời thỉnh cầu.

Cô biết câu nói này đồng nghĩa với việc thỏa hiệp, cũng đoán được Văn Lạc nhất định sẽ để lộ biểu cảm khiến cô càng thêm lúng túng. Không dám ngẩng đầu nhìn Văn Lạc, nói xong câu này, khuôn mặt dưới hàng mi chớp chớp đã đỏ bừng, càng khó có thể để người khác thấy.

....Cô đang yếu thế trước Văn Lạc.

Cô đã buông bỏ sự kiêu ngạo của mình, chỉ cầu mong Văn Lạc nghĩ đến cô, đừng trêu chọc cô trước mặt bao nhiêu người như vậy.

Cô không chịu nổi.

Văn Lạc ngơ ngẩn rất lâu, chậm rãi mới phản ứng lại.

Cô đờ đẫn nhìn dáng vẻ của Kiều Sơn Ôn, trong lòng như có một mũi tên bắn trúng, phá ra những bông pháo hoa rực rỡ, những tia lửa bắn tung tóe, yếu ớt mà nóng bỏng thiêu đốt cô, vừa đau vừa ngứa.

Thật kỳ lạ.

Kiều Sơn Ôn...

Kiều Sơn Ôn cũng biết cầu người sao?

Cũng đúng, Kiều Sơn Ôn, người luôn xa cách, không gần gũi với ai, thậm chí nhìn thấy hai cô gái đút cho nhau đồ ăn còn nghĩ họ đang yêu nhau, chắc hẳn chưa bao giờ tự tay đút đồ ăn cho người khác nhỉ? Chưa nói đến chuyện làm vậy trước mặt bao nhiêu người.

Đúng là làm khó cô ấy, khiến cô ấy xấu hổ đến chết.

Không thể không nói, Văn Lạc đã mềm lòng. Cô không có sức chống cự trước những thứ xinh đẹp, huống chi đây là lần đầu tiên Kiều Sơn Ôn làm nũng với cô...

Có tính là làm nũng không? Nhưng giờ đây cô ấy thật sự rất đáng yêu.

Thế nhưng...

Thật lạ, so với sự đau lòng, thứ khuấy động trong lòng cô nhiều hơn lại là cảm giác nghịch ngợm. Nhìn Kiều Sơn Ôn không tình nguyện, đáng thương như vậy, cô lại càng muốn...

Càng muốn khiến cô ấy thuận theo mình, càng muốn làm cô ấy lúng túng.

Càng muốn nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ đến mức không biết trốn đi đâu nhưng vẫn phải ngoan ngoãn phục tùng.

Dưới ánh mắt nóng bỏng của Văn Lạc, Kiều Sơn Ôn càng trở nên không tự nhiên, nhẹ nhàng véo tay cô như một tín hiệu cầu xin. Nhưng Văn Lạc đột nhiên mỉm cười, hạ giọng nhả ra hai chữ: "Không được."

Kiều Sơn Ôn ngây người ngẩng đầu lên, dường như không ngờ mình sẽ bị từ chối.

Văn Lạc chuyển thế, nắm lấy cổ tay Kiều Sơn Ôn, hơi cúi đầu lại gần cô, bật cười khẽ và từng chữ một nói: "Phải ngay tại đây."

Tim Kiều Sơn Ôn chợt run rẩy, cả người gần như bị giọng nói đó của Văn Lạc nuốt chửng.

Gương mặt cô phản chiếu trong đồng tử của Văn Lạc, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng kiên định và phấn khích, mang theo sự cố chấp muốn Kiều Sơn Ôn nhượng bộ.

Xung quanh bắt đầu ồn ào, tiếng cười đùa không ngớt, những lời trước đây không dám nói trước mặt Kiều Sơn Ôn giờ đây vì phấn khích mà không thể kìm nén, cứ thế thốt ra hết.

"Có cược không? Kiều Sơn Ôn chắc chắn không dám từ chối Văn Lạc."

"Ai thèm cược chứ, chuyện này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Kiều Sơn Ôn trước đây cao ngạo đến vậy, giờ gặp Văn Lạc chẳng phải vẫn phải chịu thua sao? Đến tên cũng không dám nhắc nữa."

"Ha ha, đúng là thế."

"Thật muốn biết Văn Lạc làm gì Kiều Sơn Ôn sau lưng quá..."

Văn Lạc cười khẽ, hỏi nhẹ nhàng: "Hội trưởng, tôi làm gì cậu sau lưng sao?"

Cô thật là đắc ý.

Kiều Sơn Ôn siết chặt đầu ngón tay, hồi lâu mới lúng túng thốt ra mấy chữ: "Đứng thôi à?"

"À, cũng đúng."

Văn Lạc như sợ cô chạy mất, kéo cô ngồi xuống cùng trên bậc thang, ngoan ngoãn chờ được đút ăn.

"Hội trưởng, khát quá đi..." Văn Lạc kéo dài giọng nũng nịu.

Kiều Sơn Ôn cúi đầu không để ý đến cô, nhưng cuối cùng vẫn phải cẩn thận xé bao bì, vẫn phải làm theo.

Vẫn không tránh khỏi việc đỏ mặt.

Có lẽ đây chính là cảm giác phạm thượng sao? Bí mật về một vị thần rất dễ đỏ mặt chắc chỉ mỗi cô biết thôi nhỉ? Văn Lạc cố tình ngồi thật thẳng, lúc Kiều Sơn Ôn đưa thìa tới cũng không cúi xuống phối hợp. Vì thế, để đút cho Văn Lạc, Kiều Sơn Ôn buộc phải nghiêng người về phía cô. Rõ ràng là bị ép buộc, nhưng lại càng giống như Kiều Sơn Ôn chủ động hơn.

Văn Lạc thật sự quá xấu tính.

Kiều Sơn Ôn không dám nhìn cô, chỉ nghe thấy người này giả vờ khách sáo nói: "Hội trưởng thật tốt quá, tôi nên báo đáp thế nào đây?"

Kiều Sơn Ôn không kìm được liếc nhìn cô một cái, nhỏ giọng mà hơi xấu hổ ra lệnh: "Cúi đầu."

Văn Lạc chớp mắt, thật sự ngoan ngoãn cúi đầu, giống như một chú cún nhỏ: "Tất cả đều nghe lời hội trưởng, hội trưởng nói gì cũng là đúng."

Một người ánh mắt long lanh, cười đầy tinh nghịch.

Một người mặt đỏ bừng, ngại ngùng không thôi.

Cảm giác mập mờ cứ thế mà trỗi dậy.

"Hội trưởng..."

"Sao cậu dễ thương thế này hả?"

"....."

Lơ đãng nghe thấy cái tên Quách Thịnh, Văn Lạc liếc nhìn Quách Thịnh đang đứng ở đó. Khuôn mặt cậu ta lúc trắng lúc đen, muốn nói lại thôi, hai tay nắm chặt, ghen tuông lan tràn đến mức như tràn ngập cả không khí.

Tâm trạng Văn Lạc bất chợt vui vẻ, muốn trêu tức cậu ta thêm một chút, cố tình làm nũng với Kiều Sơn Ôn: "Hội trưởng, tôi muốn ăn khoai môn nghiền."

Kiều Sơn Ôn ngay lập tức múc một thìa khoai môn nghiền đưa cho cô.

"Cảm ơn hội trưởng."

Có người nhìn Quách Thịnh mà cười trên nỗi đau của người khác, cực kỳ đáng ghét: "Quách Thịnh, cậu buồn cười quá đi mất, đúng là thằng hề. Rõ ràng hội trưởng rất sẵn lòng, còn mong được ở bên Văn Lạc nữa kia."

Tim Kiều Sơn Ôn chợt lỡ một nhịp.

— Chủ động đút Văn Lạc ăn, chủ động muốn thân thiết với Văn Lạc, chủ động muốn lấy lòng Văn Lạc.

Nghĩ đến việc bản thân đang làm những điều này, lòng Kiều Sơn Ôn không khỏi run rẩy.

Cảm giác gì thế này? Giống như một người vốn kiêu ngạo và tự trọng lại buộc phải trở nên phóng túng, cảm giác xấu hổ như thủy triều dâng lên, khiến cô không thể thở nổi.

Khuôn mặt Quách Thịnh đen như than, suýt chút nữa thì tức chết, quay người bỏ đi.

Ánh mắt Văn Lạc chuyển qua khuôn mặt của Phùng Chi Hinh ở không xa. Văn Lạc không biết cô ấy tên là Phùng Chi Hinh, chỉ nhớ cô ấy luôn ở bên Kiều Sơn Ôn, chắc hẳn là bạn tốt của Kiều Sơn Ôn. Khuôn mặt cô ấy cũng không mấy vui vẻ, điều này rất bình thường. Nhìn thấy bạn mình bị bắt nạt, ai mà vui nổi, nhưng Văn Lạc không để tâm.

Người mà cô quan tâm nhất đương nhiên là Kiều Sơn Ôn.

Văn Lạc cúi mắt xuống, chăm chú nhìn đôi tai đỏ bừng như muốn nhỏ nước của Kiều Sơn Ôn, cố ý hỏi: "Hội trưởng, tại sao sáng nay danh sách vi phạm lại không có tên tôi vậy?"

Kiều Sơn Ôn: "......"

"Hội trưởng, sao cậu tốt với tôi thế này chứ?"

"Hội trưởng, sao cậu không trả lời tôi?"

"Hội trưởng, sau này cậu sẽ không ghi tên tôi nữa đúng không? Thế thì chiều nay tôi sẽ không đến nữa, trốn học ở nhà ngủ cũng được phải không?"

Người này thật quá kiêu ngạo, Kiều Sơn Ôn không thể nhịn được nữa, tức giận trách cô: "Không được."

"Văn Lạc, đừng có được voi đòi tiên."

Văn Lạc cảm thấy thú vị, cong môi cười: "Thế thì hội trưởng đồng ý với tôi một chuyện, tôi sẽ không trèo tường nữa."

Kiều Sơn Ôn có dự cảm chuyện này sẽ chẳng tốt lành gì.

Văn Lạc ghé sát tai cô, cười khẽ nói: "Sau này chỉ đối tốt với một mình tôi thôi, được không?"

Sợ cô không hiểu, Văn Lạc giải thích chi tiết hơn: "Tức là, sau này chỉ được đút tôi ăn như thế này. Người khác mà yêu cầu cậu làm vậy, cậu cứ để họ biến đi. Nếu không tôi sẽ ghen đấy."

"Hội trưởng, tôi muốn ăn khoai môn viên."

"Reng reng reng........."

Chuông hết tiết vang lên, Kiều Sơn Ôn không thể chịu đựng nổi nữa, nhét hộp đồ ăn vào tay Văn Lạc, đứng lên bước nhanh rời đi.

Văn Lạc nhìn bóng lưng cô chạy trốn xa dần, không nhịn được bật cười.

Kiều Sơn Ôn thật sự đáng yêu quá, trêu vui ghê.

Kiều Sơn Ôn sao lại ngượng ngùng như thế này, trêu vài câu đã không chịu nổi.

Văn Lạc nhìn bóng lưng cô dần khuất, chậm rãi ăn nốt phần thạch sương sáo còn lại, rồi quay trở lại đội ngũ.

***

Kiều Sơn Ôn bước nhanh như bay, một hơi đi thẳng đến nhà vệ sinh. Suốt dọc đường, mỗi người nhìn chằm chằm vào cô đều khiến cô cảm thấy xấu hổ đến không chốn dung thân, chỉ muốn tìm một khe hở để chui vào.

Cô mở vòi nước, tạt nước lạnh lên gương mặt đang nóng bừng của mình.

Văn Lạc đúng là đồ khốn.

Cô ấy thật ra giống như Kỳ Mạn, đều xấu xa đến tận xương tủy, muốn gì là phải đạt được, chỉ khác nhau ở cách thức mà thôi.

Văn Lạc còn xấu xa hơn cả Kỳ Mạn, kiêu ngạo hơn, thậm chí còn quá đáng hơn. Kiều Sơn Ôn thực sự rất ghét cô ấy.

Thật sự rất ghét cô ấy.

"Sơn Ôn, Văn Lạc đúng là quá đáng, tại sao cậu lại đồng ý cậu ta chứ?" Phùng Chi Hinh chạy đến, vừa gặp đã phàn nàn với Kiều Sơn Ôn.

Thời gian gần đây, Phùng Chi Hinh có rất nhiều điều thắc mắc cần hỏi Kiều Sơn Ôn, cô luôn đuổi theo cô ấy để chất vấn.

—— Rốt cuộc cậu quen biết Văn Lạc như thế nào?

—— Yêu cầu quá đáng như vậy, tại sao cậu lại đồng ý?

—— Điều này hoàn toàn không giống cậu chút nào!

Một loạt câu hỏi như pháo liên thanh bắn về phía Kiều Sơn Ôn, nhưng không ai biết trong lòng cô ấy đang rối bời như một mớ chỉ thắt nút.

Cô lại nhớ đến một bình luận trên diễn đàn, trong một bài viết về Văn Lạc: "Văn Lạc rất tốt, nhưng với điều kiện là bạn không bị cậu ấy để ý, vì cậu ấy thù dai lắm."

Kiều Sơn Ôn lần đầu đối mặt với một người như thế, không thể không thừa nhận điểm tốt của cô ấy, nhưng cũng phải chịu đựng những điều xấu từ cô ấy. Người đó không tuân thủ quy định trường học, không nói đạo lý, nhưng đôi khi lại tốt bụng và nhiệt tình, vừa chính vừa tà.

Dù hiện tại cô ấy không có tính công kích, nhưng Kiều Sơn Ôn đã bị cô ấy làm cho rối ren cả tay chân.

Vậy thì cảm giác của cô ấy rốt cuộc là gì?

Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là đang trêu đùa người khác?

Đồ khốn.

Kiều Sơn Ôn dùng khăn giấy lau khô mặt, bước ra khỏi nhà vệ sinh, đã lấy lại vẻ lạnh lùng, xa cách.

Phùng Chi Hinh theo sau cô ra khỏi cổng trường, vừa đi vừa mở điện thoại lướt xem, đột nhiên đưa cho Kiều Sơn Ôn và nói với vẻ ghét bỏ: "Cậu xem, có người chụp trộm cậu, đăng vào nhóm tám chuyện rồi, thật vô lý."

Kiều Sơn Ôn nhận lấy điện thoại xem. Trong ảnh, cô quay lưng lại với máy ảnh, chỉ chụp được bóng dáng đang cúi đầu, còn Văn Lạc thì được chụp chính diện.

Trong ảnh, ánh mắt của Văn Lạc nhìn cô đầy ý cười, lấp lánh rạng rỡ.

Kiều Sơn Ôn thầm mừng vì mặt mình không bị chụp, nhưng không hiểu sao tim lại đập nhanh, vô tình bấm vào bức ảnh, ở phía dưới bật lên một tin nhắn mới nhất:

[Theo tôi hiểu rõ nhất về Văn Lạc, không cần nhìn cũng biết, Văn Lạc chắc chắn thích Kiều Sơn Ôn rồi. Chỉ tiếc là đối phương quá lạnh lùng, bướng bỉnh nên cậu ấy mới hết lần này đến lần khác trêu chọc Kiều Sơn Ôn, nhưng cũng chẳng làm gì quá đáng cả.]

Giây tiếp theo, lại hiện ra một tin nhắn khác: [Chỉ có tôi cảm thấy ánh mắt của Văn Lạc nhìn cậu ấy đầy tình cảm sao?]

[Tôi cũng cảm thấy thế! Văn Lạc chính là đang thầm yêu Kiều Sơn Ôn!]

***

Chu Thư Nhiễm cảm thấy may mắn vì giáo viên đã cho mình ra về vài phút trước khi tan học. Nếu nhanh chân, cô vẫn có thể cùng Văn Lạc rời khỏi cổng trường.

Suốt quãng đường từ tòa nhà giảng dạy đến sân sau, Chu Thư Nhiễm bước nhanh, đến nơi rồi gần như chuyển sang chạy nhỏ. Nhưng ở khu vực của lớp 12/15, cô lại không thấy Văn Lạc đâu. Phải tìm một lúc lâu, cô mới lần theo hướng đông người mà tìm được Văn Lạc.

"Wow, nhìn kìa, Kiều Sơn Ôn và Văn Lạc!"

Thấy cảnh Kiều Sơn Ôn đang đút đồ ăn cho Văn Lạc, Chu Thư Nhiễm khựng lại, tâm trạng tự dưng chùng xuống, càng lúc càng rơi sâu, cảm giác thật thất vọng và phiền muộn.

Những chuyện thân mật như thế này, không cần nghĩ cũng biết là Văn Lạc quấn lấy bắt Kiều Sơn Ôn làm. Vậy mà Kiều Sơn Ôn thật sự lại...

Chu Thư Nhiễm không hiểu sao, bỗng dưng cảm thấy không muốn để ý đến Văn Lạc nữa. Nhưng khi nhìn thấy Văn Lạc mỉm cười rạng rỡ bước về phía mình, cô lại không nỡ quay đầu bỏ đi.

"Lạc Lạc..."

"Sao thế? Giáo viên mắng cậu à?"

Văn Lạc lúc nào cũng chu đáo như thế, chỉ cần nghe một chút đã nhận ra sự ấm ức trong giọng nói của cô và lập tức quan tâm.

Chu Thư Nhiễm đáp: "Không phải."

"Thế thì sao? Tự nhiên trông cậu không vui."

Chu Thư Nhiễm nhìn cô ấy. Có lẽ vì sự hụt hẫng trong mắt cô quá rõ ràng mà giọng Văn Lạc trở nên nhẹ nhàng hơn: "Cậu không muốn nói cho mình biết sao?"

Chu Thư Nhiễm bỗng giận dỗi nghĩ, Văn Lạc chu đáo như thế, chẳng lẽ cậu ấy thật sự không nhận ra là mình đang... đang...

Đang làm sao? Đang ghen sao? Chu Thư Nhiễm sững người, cảm giác như mình sắp tiêu đời rồi.

Nín nhịn một hồi lâu, cuối cùng Chu Thư Nhiễm hỏi: "Nghe nói, bây giờ hội trưởng ngày nào cũng mang bữa sáng đến cho cậu à?"

Văn Lạc đáp: "Ừm, đúng thế."

"Tại sao? Sao cậu lại bắt nạt người ta như vậy?"

Văn Lạc bật cười, nói với cô: "Cậu quên rồi à? cậu ấy từng bắt gặp chúng ta yêu đương, lại còn tịch thu máy chơi game của mình. Mình đang trả đũa cậu ấy thôi mà."

Chu Thư Nhiễm kinh ngạc: "Cậu..." Cô ngập ngừng mãi, câu nói cứ luẩn quẩn nơi đầu môi: "Cậu không cần phải làm như vậy đâu..."

Văn Lạc cười: "Không làm thế chẳng phải tiện lợi cho cậu ấy quá sao?"

Sau khi ăn cơm xong với Chu Thư Nhiễm, hai người cùng nhau đi dạo bên bờ sông. Về đến nhà đã gần tám giờ tối. Văn Lạc quay về phòng ngủ, cảm thấy hơi chán, bỗng nhớ ra mình đã kết bạn QQ với Kiều Sơn Ôn. Cô mở điện thoại lên tìm, thấy tài khoản của người kia im ắng đến mức suýt nữa nghĩ rằng mình đã bị xóa bạn.

Thực ra, cô và Kiều Sơn Ôn chưa từng nói chuyện mấy câu. Người này cực kỳ tẻ nhạt, chẳng bao giờ đăng trạng thái, trang cá nhân thì trống trơn, như một người vô hình. Tất nhiên, Văn Lạc cũng nghi ngờ rằng mình đã bị Kiều Sơn Ôn chặn.

Cách nào để kiểm chứng điều này nhỉ? Đương nhiên là phải giật lấy điện thoại của Kiều Sơn Ôn mà kiểm tra rồi.

[Hội trưởng, ngày mai tôi muốn ăn bánh trứng] — Văn Lạc soạn tin nhắn và gửi đi, sau đó lầm bầm mắng cả chục phút về việc Kiều Sơn Ôn trả lời tin nhắn quá chậm.

Hai mươi phút sau, Kiều Sơn Ôn mới đáp lại: [Ừm.]

Văn Lạc lập tức nhắn lại: [Mai cậu đến muộn một chút được không? Tôi không muốn dậy sớm.]

Đầu bên kia lại im lặng vài phút, khiến Văn Lạc nhận ra rằng người kia không phải không đọc tin nhắn, mà đơn giản là cố tình để cô phải chờ.

[Không trả lời tôi à??]

Kiều Sơn Ôn cuối cùng cũng đáp: [Tôi quen đến sớm rồi.]

Văn Lạc gửi tin: [Nhưng tôi muốn gặp cậu cơ.]

Sau tin nhắn này, khung chat lại rơi vào im lặng. Cả buổi tối, Kiều Sơn Ôn không nhắn lại.

May mắn là sự chú ý của Văn Lạc đã bay đến thế giới khác từ lâu, nếu không, món nợ này chắc chắn cô sẽ ghi nhớ kỹ.

***

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Chu Thư Nhiễm về nhà, ăn cơm xong, làm bài tập, chưa đến mười giờ. Cô vừa định tiếp tục đọc sách thì Hoắc Tiêu Văn, người ở tòa nhà kế bên, gõ cửa. Hôm nay bố mẹ Hoắc Tiêu Văn không có nhà, cô ấy ngủ một mình thấy sợ nên sang ngủ nhờ.

Hai người nằm chung trên một chiếc giường. Hoắc Tiêu Văn chơi game, Chu Thư Nhiễm cũng lấy điện thoại ra chơi, vừa chơi vừa trò chuyện vu vơ với Hoắc Tiêu Văn.

Hoắc Tiêu Văn nhìn màn hình và nói: "Này, Văn Lạc cũng đang online kìa."

Chu Thư Nhiễm ngạc nhiên: "Cậu cũng biết Lạc Lạc à?"

"Biết chứ, lần trước ở hội thao trường tớ đã kết bạn mà. Hồi đó cậu ấy vừa nhuộm tóc bạc, đẹp quá trời, mình không kìm được phải xin liên lạc."

Chu Thư Nhiễm nhẹ "Ồ" một tiếng, nhớ lại lúc Văn Lạc vừa nhuộm tóc bạc về trường. Khi đó, cô ấy làm cả trường kinh ngạc, giống như minh tinh điện ảnh, bị mọi người đuổi theo xin chụp ảnh và kết bạn. Ra khỏi lớp là bị vây quanh, chỗ ngồi đầy đồ ăn vặt và thư tình của các bạn nữ tặng.

Lần đó, Văn Lạc đến tìm cô, nở nụ cười. Cô cũng ngây người nhìn.

Từ khi thành lập đến nay, e rằng trường Nam Hoài chưa từng có ai kiêu ngạo như Văn Lạc.

Nhưng cô ấy không phải dân cá biệt. Cô ấy là một tiểu thư cao quý xinh đẹp, từ hành vi cử chỉ đến khí chất bản thân đều khác xa với những người cá biệt thông thường.

— Một cô tiểu thư vừa tao nhã, vừa nổi loạn, vừa hay ghi thù, lại vừa dịu dàng.

Chu Thư Nhiễm mở khung chat với Văn Lạc: [Lạc Lạc, Quốc Khánh chúng ta đi đến trạm mèo mà cậu nói đi. Mẹ mình đồng ý cho mình nuôi mèo rồi. Cách nói của cậu thực sự hiệu quả, mẹ mình nghe nói nuôi mèo có thể ngăn ngừa lo âu, trầm cảm năm lớp 12, giảm áp lực tâm lý gì đó, lập tức đồng ý ngay. Cậu giỏi thật đấy.]

Vài giây sau, Văn Lạc trả lời: [Xem ra dì rất tốt, rất quan tâm đến sức khỏe tinh thần của cậu.]

Chu Thư Nhiễm ngạc nhiên vì Văn Lạc trả lời nhanh như vậy, liền nhắn lại: [Tiểu Văn đang chơi game, mình thấy cậu cũng đang online game mà. Không phải cậu đang chơi rồi sao? Sao không tập trung hơn chút?]

Văn Lạc đáp: [Game sao quan trọng bằng mèo chứ.]

Chu Thư Nhiễm nhắn lại: [Đây làm gì có mèo!]

Văn Lạc: [Cậu không phải mèo sao? Ảnh đại diện của cậu chính là mèo mà.]

Chu Thư Nhiễm phì cười, ngồi bên cạnh cô chơi game là Hoắc Tiêu Văn liếc qua màn hình của cô, lại nhìn khuôn mặt của Chu Thư Nhiễm, tặc lưỡi vài tiếng: "Cậu cười vui thế để làm gì? Vui đến nở hoa trong lòng rồi hả?"

"Gì chứ." Chu Thư Nhiễm bị trêu trúng, mặt hơi nóng lên.

Hoắc Tiêu Văn hừ hừ hai tiếng, không mấy vui vẻ nói: "Cậu ấy sao mà giỏi tán chuyện thế, có phải là quen tán gái nhiều rồi thành quen không?"

Là vậy thật sao? Chu Thư Nhiễm nhỏ giọng phản bác: "Bản thân cậu ấy vốn dĩ đã rất thú vị mà."

Hoắc Tiêu Văn liếc cô một cái, cười đầy ẩn ý, vừa chơi game vừa tò mò hỏi: "Cậu bênh cậu ấy như vậy, hai người quen nhau thế nào ấy nhỉ?"

Chu Thư Nhiễm cụp mắt xuống: "Là cái lần nam sinh kia đe dọa mình..."

"Ồ ồ, chính là cái công tử bột lớp Văn Lạc trước đây đúng không? Hắn ép cậu làm bạn gái, còn liên tục quấy rối cậu, Văn Lạc đã giúp cậu tống cổ hắn khỏi trường Nam Hoài, nghe nói còn đuổi ra khỏi cả Hoài thị? Cái tên đó ngông cuồng như vậy mà từ đó không thấy bóng dáng gì nữa."

Chu Thư Nhiễm gật gật đầu, chân thành nói: "Lạc Lạc thực sự rất tốt..."

Hoắc Tiêu Văn cũng gật đầu đồng tình: "Đúng là rất tốt, làm bạn với cậu ấy đúng là có cảm giác an toàn. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, cậu ấy lăng nhăng lắm đấy. Cậu không phải... đã rung động với cậu ấy rồi chứ?"

Chu Thư Nhiễm không nói gì, trước giờ cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích con gái.

Hoắc Tiêu Văn lập tức kích động: "Thật hay giả vậy??"

Chu Thư Nhiễm đưa tay ôm mặt, phiền não nói: "Mình cũng không biết nữa."

"Nói chứ, cậu ấy giờ có bạn gái không? Cậu ấy và Lê Duệ lớp 12/2 chia tay chưa?"

"Cậu ấy chưa từng hẹn hò với Lê Duệ, họ là bạn thôi." Chu Thư Nhiễm nói:
"Cậu ấy hiện tại không có bạn gái."

Hoắc Tiêu Văn bán tín bán nghi: "Thật không? Không lẽ cậu ấy lừa cậu? Bạn bè mà lại gọi là 'bảo bối bé cưng' này kia à?" Suốt ngày nghe Văn Lạc gọi Lê Duệ là "bé cưng", "bé Duệ", "Duệ bảo bối" suốt thôi.

Chu Thư Nhiễm chớp mắt, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Nhưng cậu ấy cũng gọi mình là 'Nhiễm bảo bối' mà..."

Hoắc Tiêu Văn: "..."

"Quả không hổ danh là hải vương."

*Hải vương: giống kiểu sở khanh, chuyên rải tơ tình.

Hoắc Tiêu Văn nhắc cô phải cẩn thận, coi chừng bị tổn thương. Chu Thư Nhiễm nghe vậy, chợt nhớ đến cảnh tượng mình đã thấy vài hôm trước.

Lúc gần đến trường, cô nhìn thấy Văn Lạc ở cửa hàng tiện lợi. Hôm đó trời đang mưa, không biết Văn Lạc có mang ô hay không, nên cô đã gọi một tiếng. Văn Lạc không nghe thấy, mà chui vào ô của người khác.

Lúc ấy, cô mới phát hiện người đang đứng ở cửa chờ Văn Lạc là Kiều Sơn Ôn. Kiều Sơn Ôn quay đầu nhìn cô một cái, không có biểu cảm gì, rồi xoay người dẫn Văn Lạc đi.

Từ khi nào Văn Lạc và Kiều Sơn Ôn lại thân thiết như vậy? Còn cả những tin đồn gần đây nữa...

Chu Thư Nhiễm bỗng thấy trong lòng buồn bực, khó chịu.

Hai người quen biết nhau hơn hai năm rồi, luôn là bạn tốt. Trong lòng Văn Lạc, mình đứng vị trí thứ mấy? Dù Kiều Sơn Ôn bây giờ đang thân thiết với Văn Lạc, nhưng mình chắc chắn xếp cao hơn Kiều Sơn Ôn, phải không? Đương nhiên là thế rồi.

Văn Lạc thân với Kiều Sơn Ôn, chắc chỉ để tìm niềm vui thôi. Tính cô ấy là vậy, qua một thời gian có lẽ sẽ chán. Mình đã ở bên cô ấy hai năm, chắc chắn là khác biệt.

Nghĩ vậy, sự buồn bực trong lòng Chu Thư Nhiễm mới vơi đi phần nào.

Chu Thư Nhiễm do dự một lúc, rồi nhắn thêm một tin cho Văn Lạc:
[Lạc Lạc, cậu có muốn ăn cơm nắm không? Mai mẹ mình làm đó, ngon lắm, mình mang cho cậu nếm thử nhé?]

Văn Lạc trả lời: [Được chứ!]

[Sáng mai mình mang cho cậu nhé.]

Văn Lạc ngọt ngào đáp: [Cảm ơn Nhiễm bảo bối.]

Chu Thư Nhiễm cười, lại tìm thêm đề tài trò chuyện với Văn Lạc một lúc, rồi mới nỡ đặt điện thoại xuống để học bài.

Hôm sau, Chu Thư Nhiễm dậy rất sớm, cùng mẹ gói thêm hai phần cơm nắm, một phần cho Văn Lạc, một phần cho bạn cùng bàn của Văn Lạc, Hứa Giai Thuần.

Phần của Văn Lạc, cô cho thêm thật nhiều sốt mayonnaise mà Văn Lạc thích ăn.

Lời tác giả:

Câu hỏi: Cả đêm không trả lời tin nhắn, rốt cuộc Kiều Sơn Ôn đang nghĩ gì?

a. Cậu ấy rốt cuộc có thích tôi không?
b. Cậu ấy rốt cuộc có thích tôi không?
c. Cậu ấy rốt cuộc có thích tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me