Bhtt Edit Hay De Nang Sa Nga Do Nghe
Để tiện cho việc quản lý, văn phòng của các giáo viên trường Nam Hoài và phòng học của học sinh đều nằm trong cùng một tòa nhà. Văn phòng của giáo viên được sắp xếp ở những phòng cuối cùng của mỗi tầng. Chủ nhiệm lớp 12/1 là tổ trưởng của khối và có văn phòng đặt tại văn phòng lớn trên tầng bốn.Lớp 12/1 lại nằm ở tầng hai, vì vậy mỗi lần học sinh lớp này cần nộp bài tập hay có việc gì cần gặp chủ nhiệm, đều phải leo từ tầng hai lên tầng bốn, rồi đi qua một hành lang dài.Kiều Sơn Ôn là người thường xuyên qua lại giữa các tầng như vậy, bởi cô đảm nhiệm rất nhiều vị trí. Đôi khi trong một ngày, cô phải chạy lên tầng bốn đến ba, bốn lần. Dần dần, mỗi khi đến giờ giải lao, hành lang tầng bốn lại có rất nhiều người đứng chờ cô với lý do muốn "hít thở không khí trong lành". Có người thích công khai, có người thầm lặng, hoặc đơn giản là chỉ muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của cô, nhưng hầu hết đều không dám bắt chuyện với cô.Tính cách của cô vốn là như vậy, ai cũng biết nếu bắt chuyện với cô thì sẽ tự chuốc lấy sự ngại ngùng, đến mức không biết phải để tay chân thế nào cho tự nhiên.Mọi thứ vẫn đang diễn ra yên ả thì chiều hôm đó, bên cạnh Kiều Sơn Ôn lại xuất hiện một nam sinh.Nam sinh có vóc dáng cao lớn, mái tóc cắt gọn, mặc đồng phục học sinh ngắn tay gọn gàng sạch sẽ, gương mặt tuấn tú, môi đỏ răng trắng, sống mũi thẳng với cặp kính gọng bạc, trông giống như một chàng trai yên tĩnh và lãng mạn.Kiều Sơn Ôn ôm một chồng sách trong tay, bước đi nhanh với vẻ mặt lạnh lùng. Nam sinh cũng nhanh chóng bước theo bên cạnh cô, nghiêng mặt với vẻ mặt lo lắng nói điều gì đó với cô, nhưng suốt quãng đường Kiều Sơn Ôn không hề đáp lại. Cậu nam sinh định cản cô lại, nhưng Kiều Sơn Ôn đẩy tay cậu ra rồi bước vào văn phòng. Cậu chỉ còn biết ảo não đứng chờ bên ngoài.Cảnh tượng đó khơi lên vô số lời bàn tán, cả khu vực xung quanh trở nên náo nhiệt hẳn lên, mọi người xì xào bàn tán, tận dụng chút niềm vui giữa cuộc sống học đường khô khan."Này này, không ngờ Quách Thịnh vẫn chưa từ bỏ Kiều Sơn Ôn! Theo đuổi lâu như vậy, người ta đã từ chối rõ ràng rồi mà, cậu ta còn muốn gì nữa?""Thật không hiểu nổi cậu ta. Rõ ràng Kỳ Mạn cũng rất xinh đẹp và còn cố công theo đuổi cậu ta, sao cậu ấy cứ phải bám lấy Kiều Sơn Ôn làm gì chứ? Giả sử mà có hẹn hò với Kiều Sơn Ôn thì cũng sẽ rất nhạt nhẽo thôi.""Hiểu gì chứ, càng không có được thì càng thấy hấp dẫn mà.""Kỳ Mạn biết không nhỉ? Mau đi báo cho Kỳ Mạn thôi, thế mới vui!""Cmn, đúng là đồ nhiều chuyện!"Gần văn phòng nhất là lớp 12/15, tiếng ồn ào bên ngoài truyền vào lớp, Văn Lạc tò mò nhìn ra, "Bên ngoài sao lại đông người vậy?"Bạn cùng bàn của cô, Hứa Giai Thuần đáp: "Đang hóng chuyện tình tay ba đấy."Văn Lạc hỏi: "Ai với ai?""Cậu chưa nghe sao? Cũng phải thôi, không biết cũng đúng, nhưng chuyện này ai cũng biết cả. Đại tỷ của lớp 12/14, Kỳ Mạn, thích Quách Thịnh của lớp 12/1, nhưng Quách Thịnh lại thích Kiều Sơn Ôn. Kiều Sơn Ôn lại không thích Quách Thịnh. Nhưng Kỳ Mạn thì rất ngang ngược, nên luôn giận lây sang Kiều Sơn Ôn. Ai biết được cô ấy sẽ làm gì..."***Khoảng năm, sáu phút sau, Kiều Sơn Ôn từ văn phòng bước ra, vẫn sải bước thật nhanh, đầy khí thế. Quách Thịnh liền vội vàng đuổi theo, nói nhanh như gió:"Kiều Sơn Ôn, cậu có thể đừng như vậy không? Cho dù cậu không thích mình cũng không sao, nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn, đúng không? Mình không quan tâm người khác nghĩ gì, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu bài tập, cùng nhau tiến bộ! Làm những việc có ý nghĩa, chúng ta rất hợp nhau mà, cậu nhất định phải đổi chỗ ngồi sao? Điều này khiến mình rất bối rối..."Hành lang rất dài, người xem náo nhiệt cũng không ít. Dù Kiều Sơn Ôn là nhân vật chính, cô lại tỏ ra như người ngoài cuộc, vẻ mặt lạnh nhạt, còn Quách Thịnh thì như đang đuổi theo một làn khói mờ. Đột nhiên, tiếng bàn tán của đám đông càng trở nên sôi nổi hơn khi một cô gái với vẻ mặt giận dữ đi thẳng về phía hai người họ.Cô gái với mái tóc dài màu hạt dẻ xõa tự nhiên, uốn thành những lọn sóng lớn, trang điểm theo phong cách phương Tây. Đồng phục của cô không giống kiểu rộng rãi như của người khác, mà trông có vẻ đã được chỉnh sửa để trở thành kiểu bó sát, nhỏ hơn vài cỡ.Cô có dáng người cao, vóc dáng đẹp và mang theo cảm giác kiêu ngạo, như thể sự vượt trội của mình được tạo dựng bằng tiền bạc."Kỳ Mạn! Sắp có trò hay để xem rồi!" – tiếng một người háo hức bình phẩm khi quan sát tình huống.Kỳ Mạn liếc nhìn qua Quách Thịnh, sau đó đầy địch ý mà nhìn chằm chằm vào Kiều Sơn Ôn.Kiều Sơn Ôn hơi ngưng lại một chút, hạ mắt rồi bước ngang qua Kỳ Mạn.Quách Thịnh hoàn toàn phớt lờ Kỳ Mạn, chạy nhanh đuổi theo Kiều Sơn Ôn níu kéo. Mọi người xung quanh xì xào, Kỳ Mạn tức giận đến đỏ mặt, nắm chặt tay, quay lưng lại và nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người.***Gần cuối giờ tan học, Nam Hoài lại đổ một trận mưa nữa, trời tối sầm, cành cây ngoài cửa sổ bị gió thổi đập mạnh vào cửa sổ tầng hai. Những tờ đề trên bàn cũng bị gió thổi bay, trong không khí phảng phất mùi đất ẩm ướt, không khí trở nên lạnh lẽo, yên tĩnh của phòng tự học bị phá vỡ bởi tiếng nói rì rầm. Các học sinh thì thầm phàn nàn vì quên mang ô và lo không biết làm sao về nhà, ai nấy mặt ủ mày ê.Kiều Sơn Ôn liếc nhìn đồng hồ ở góc trên bên phải bảng đen, còn chưa đến hai phút nữa là hết giờ, cô cúi đầu tiếp tục làm bài trên tay.Chuông tan học vang lên, lớp học lập tức trở nên náo nhiệt, Kiều Sơn Ôn vừa định ngẩng đầu tìm một bóng dáng quen thuộc thì người đó đã đến trước chỗ cô ngồi, cúi đầu nhìn cô, "Sơn Ôn."Ánh mắt cô ấy có vẻ không mấy thoải mái, theo như hiểu biết của Kiều Sơn Ôn về cô ấy, trông như cô ấy có điều muốn nói.Kiều Sơn Ôn quen dùng ánh mắt để hỏi han."Ừm..." Phùng Chi Hinh ngập ngừng một lúc rồi hỏi: "Cậu mang ô không?"Kiều Sơn Ôn đáp: "Không mang."Phùng Chi Hinh có mang ô, rõ ràng là vậy, ngay bên túi bên của cặp cô. Lúc trưa cả hai còn che chung ô để đi ăn ở căn-tin. Nhưng lúc này cô lại hơi khó xử nói: "Mình lát nữa có chút việc, không thể cùng cậu về nhà, mưa có vẻ sẽ không lâu lắm, hoặc cậu có thể nhờ bạn nào đó tiện đường chở về."Kiều Sơn Ôn không có ý kiến gì, "Được.""...Vậy mình đi nhé?" Phùng Chi Hinh có chút chần chừ, ánh mắt xen lẫn sự do dự, lo lắng. Cô len lén quan sát biểu cảm của Kiều Sơn Ôn, sợ rằng Kiều Sơn Ôn sẽ không vui vì có dù mà không mang theo cô ấy.Kiều Sơn Ôn bình thản gật đầu, "Đi đường cẩn thận."Phùng Chi Hinh lúc này mới đi.Kiều Sơn Ôn cúi đầu tiếp tục làm bài.Các bạn trong lớp lần lượt rời đi, chỉ còn lại vài người. Kiều Sơn Ôn nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã nhỏ hơn nhiều nhưng vẫn chưa thích hợp để đi ngoài trời. Cô đứng lên, cất tờ bài đã làm xong vào ngăn bàn, lấy cặp và rời khỏi lớp học.Trời đã tối đen, mưa khiến cho xung quanh trở nên mờ ảo, hành lang ẩm ướt và vắng lặng. Kiều Sơn Ôn đi đến cầu thang, dừng lại một chút, rồi liếc nhìn xuống hành lang và bước xuống lầu.Nhưng cô không rời khỏi tòa nhà, mà đi tới phòng đọc sách ở cuối hành lang tầng một. Phòng không lớn cũng không nhỏ, có vài dãy sách và bốn chiếc bàn dài để đọc sách. Sau giờ học, đây là nơi thường có người lui tới, đặc biệt là vào những ngày mưa, là nơi lý tưởng cho những ai quên mang ô mà không muốn ở lại lớp.Kiều Sơn Ôn đẩy cửa bước vào, thường thì ở đây sẽ có giáo viên ngồi giám sát, nhưng hôm nay không có giáo viên, chỉ có khoảng bảy, tám học sinh đang đọc sách. Kiều Sơn Ôn chọn một quyển sách từ giá và ngồi xuống ghế trống, cúi đầu đọc.Phòng đọc sách rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của những trang giấy ma sát khi lật và tiếng đồng hồ đập. Thỉnh thoảng, có người ra vào đều rất nhẹ nhàng, nên âm thanh đột ngột của cánh cửa bị đá mở ra thật sự làm mọi người giật mình, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về một hướng.Giữa lúc đó, tay của Kiều Sơn Ôn đang muốn lật trang cũng dừng lại.Người dẫn đầu là Kỳ Mạn. Một nhóm nam nữ sinh đi sau cô, nghênh ngang bước vào. Một nam sinh tóc húi cua, có vẻ như là cánh tay đắc lực của cô, hô lớn một cách đầy tự mãn:"Chị Mạn của bọn này có chút chuyện riêng, cần xử lý chút," vừa nói vừa cúi đầu nghịch chiếc vòng tay, thể hiện rõ ý định sẵn sàng đánh người, "nếu muốn ở lại xem kịch thì cứ tự nhiên."Các học sinh trong phòng khi nhìn thấy Kỳ Mạn và La Nghĩa đều không dám ở lại, vội vàng thu dọn đồ đạc và lẳng lặng rút lui, chỉ mong đừng bị cuốn vào chuyện này.Kỳ Mạn khẽ nhếch khóe miệng, dường như rất hưởng thụ cảm giác tất cả mọi người đều sợ mình. Bầu không khí căng thẳng, khiến ai nấy ngồi cũng không yên. Chỉ còn lại Kiều Sơn Ôn vẫn ngồi yên ở bàn, không chút dao động.Kiều Sơn Ôn rũ mắt nhìn xuống, dường như vẫn đang đọc sách. Kỳ Mạn không vui chút nào, không chờ được lời van xin nào từ Kiều Sơn Ôn, cô ta bực bội mở lời: "Kiều Sơn Ôn, mày lại dám không coi tao ra gì!"Từ "lại" trong câu nói của Kỳ Mạn cho thấy cô ta đã nhiều lần diễu võ dương oai, tìm đến Kiều Sơn Ôn gây chuyện.Kiều Sơn Ôn lật một trang sách, tiếng giấy kêu lên nhẹ nhàng.Thật mẹ nó chói lai vô cùng, tiếng ấy khiến Kỳ Mạn cảm thấy bị xúc phạm, cực kỳ khó chịu. Cô ta đập mạnh hai tay lên bàn trước mặt Kiều Sơn Ôn, hét lên, "Mày có thể đừng giả câm nữa được không?"Kiều Sơn Ôn bình tĩnh đáp: "Tôi nói gì thì có tác dụng sao?""Mẹ kiếp, mày im lặng làm tao như một con mụ điên vậy, trong lòng mày chắc sướng lắm đúng không?"Giọng Kiều Sơn Ôn lạnh lùng: "Không có."Kỳ Mạn chẳng thể nghe lọt tai điều gì.Cô ta tức đến muốn bùng nổ.Việc Kiều Sơn Ôn phớt lờ cô đã đành, đến cả Quách Thịnh – một tên ngu ngốc không có mắt nhìn – cũng dám phớt lờ cô. Làm như thể hai đứa nó là một đôi vợ chồng hợp ý, kẻ xướng người họa, còn cô là kẻ thứ ba chen vào chuyện tình cảm của hai người còn bị vả mặt, đến nỗi bị đám ngốc xung quanh chê cười.Quách Thịnh thì có là gì, Kiều Sơn Ôn lại là cái quái gì, cả hai hợp lại cũng chẳng đáng xách giày cho cô, cớ gì dám kiêu căng như vậy.Kỳ Mạn không chịu nổi khi có người khác tỏ ra ngạo mạn hơn mình."Thật không hiểu nổi thằng ngu Quách Thịnh thích mày ở điểm nào. Mặt đẹp thì có gì hay, nói chuyện với loại người như mày chẳng thà đi niệm kinh trong chùa còn thú vị hơn. Kiều Sơn Ôn, nếu mày thanh cao vậy sao không đi làm ni cô đi hả?!"Kỳ Mạn tuôn một tràng, nhưng Kiều Sơn Ôn vẫn không phản ứng, như đang đấm vào bông gòn.Kỳ Mạn tức đến nghiến răng ken két, cô ta hít một hơi sâu, cười lạnh lùng, giọng nói chứa đầy sự đe dọa: "Lần trước mày chưa sợ đến mất mật à? Mày...."Kiều Sơn Ôn đột nhiên ngẩng đầu lên, "Cậu muốn làm lại lần nữa sao?"Kỳ Mạn sững người, Kiều Sơn Ôn nhíu mày hỏi: "Muốn đâm người lần nữa à?"Kỳ Mạn chết lặng, không ngờ Kiều Sơn Ôn dám nhắc đến chuyện đó.Chuyện đó khiến cô luôn nơm nớp lo sợ, giờ bị nhắc đến, cô hốt hoảng đến mức hét lên: "Đâu phải tao bảo hắn đâm người! Tao hoàn toàn không biết gì hết....""Chị Mạn."La Nghĩa đứng phía sau chặn lời Kỳ Mạn, mặt mày lạnh lùng quát Kiều Sơn Ôn: "Kiều Sơn Ôn, mày nói bậy bạ cái gì vậy? Chị Mạn của bọn tao hoàn toàn không quen người đó. Mày đắc tội với ai thì tự chịu, đừng có lôi chị Mạn của bọn tao vào. Người ghét mày còn nhiều lắm. Chị Mạn, đừng phí lời với nó nữa, động tay luôn cho rồi. Em khóa cửa rồi, không ai vào được, đủ để mình chơi."Nói rồi, La Nghĩa cười nham hiểm nhìn Kiều Sơn Ôn, "Nghe nói mẹ mày giờ đang làm gia sư ở Dương Ấp?"Kiều Sơn Ôn cứng đờ người, ánh mắt lập tức tối lại."Mẹ mày.."Đột nhiên, tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cửa khóa được mở ra, một giọng nói lười biếng chen vào giữa khung cảnh hỗn loạn, "Các bạn, phòng đọc sách phải giữ yên lặng nhé."Kỳ Mạn nhìn thấy người vừa đến thì chết sững, lập tức cụt hứng, "Văn Lạc... sao cậu lại ở đây?"Văn Lạc vẫn giữ dáng vẻ uể oải, khoác hờ đồng phục bên ngoài áo phông, mái tóc dài có vài lọn nhuộm màu xám bạc ngạo mạn buông xuống, như thể cô bước ra từ truyện tranh về nữ chính ngổ ngáo.Cô nhàn nhạt liếc nhìn Kỳ Mạn một cách thờ ơ, "Không phải đều do nhà tôi quyên góp hay sao? Đến đây chẳng khác gì về nhà, cậu quản tôi được chắc?"Kỳ Mạn bị chặn họng không nói được gì."Vậy... Chị Mạn, mình đổi chỗ khác nhé?" La Nghĩa biết Văn Lạc không dễ chọc vào, giọng cũng nhỏ lại vài phần.Kỳ Mạn gật đầu, La Nghĩa ngay lập tức ném cho Kiều Sơn Ôn ánh mắt đầy đe dọa, nhưng Văn Lạc lại đứng chắn trước mặt Kiều Sơn Ôn, che khuất gương mặt cô.Văn Lạc chống một tay lên bàn gỗ, tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống, ngước nhìn Kiều Sơn Ôn đang bình tĩnh đứng. Cô lấy từ túi xách ra một tờ đề bài, trong mắt ánh lên nụ cười, nói: "Hội trưởng ở đây à? Vừa hay, có bài này tôi không hiểu, cậu chỉ cho tôi một chút nhé? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me