[BHTT - EDIT] Hãy Để Nàng Sa Ngã - Đồ Nghê
Chương 8
Kiều Sơn Ôn bất ngờ đứng dậy, đi về phía đám đông, Phùng Chi Hinh cũng ngẩn ngơ rồi bước theo.Số người tụ tập mỗi lúc một đông, gần như tạo thành một bức tường người, bác sĩ phòng y tế đứng ở giữa vòng tròn, hét lớn gì đó, bầu không khí càng thêm căng thẳng."Tránh ra, tránh ra!!" vị bác sĩ quát, cuối cùng bức tường người cũng nhường ra một lối đi, vị bác sĩ ôm ngang người Văn Lạc, chạy nhanh về phía phòng y tế.Văn Lạc nhắm chặt mắt, mất ý thức, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ.Kiều Sơn Ôn bóp ngón trỏ bằng ngón cái, trong lòng như có sợi dây căng chặt, từng giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy xuống.Khi Kiều Sơn Ôn đến nơi, trước cửa phòng y tế đã đầy ắp người, bám vào cửa sổ mà nhìn, sốt ruột chờ đợi, bàn tán râm ran."Lạc Lạc làm sao thế? Sao lại ngất đi?""Không biết nữa, vừa lấy máu xong thì đột nhiên ngất.""Sợ máu à? Không phải chứ, Lạc Lạc không sợ máu, lần trước tay mình bị rạch chảy máu cũng là cậu ấy băng bó giúp mình.""Hạ đường huyết chăng? Rõ ràng trước khi lấy máu sắc mặt cậu ấy rất tốt mà.""Thật đáng sợ, từ lần bị thương lần đó, hình như cơ thể cậu ấy vẫn không ổn, mong là không có chuyện gì..."Kiều Sơn Ôn dừng lại bên ngoài đám đông, Phùng Chi Hinh ngơ ngác đi theo, hơi thở gấp gáp, quay sang nhìn thấy vẻ mặt không giấu nổi lo lắng của Kiều Sơn Ôn, trong đầu như có tiếng chuông báo động nặng nề vang lên, lòng bỗng dâng lên cảm giác không cân bằng.Kiều Sơn Ôn chăm chú nhìn cửa phòng y tế, trong ánh mắt hiện rõ vẻ căng thẳng và lo lắng chưa từng có.Những người đứng quanh đây đều là bạn thân của Văn Lạc, người thầm yêu cậu ấy, hoặc là người đang mập mờ, thậm chí là bạn gái của cậu ấy, chỉ có Kiều Sơn Ôn thì lại trông có phần lạc lõng. Cô ấy vốn dĩ chẳng liên quan gì đến Văn Lạc, nhưng vẻ lo lắng trên mặt cô ấy dường như chẳng hề thua kém đám đông này.Phùng Chi Hinh không hiểu, cô rất ít khi thấy Kiều Sơn Ôn có bất kỳ sự biểu lộ nào dư thừa dành cho ai như vậy.Kiều Sơn Ôn và Văn Lạc quen nhau thế nào? Từ khi nào cô ấy lại có tình cảm với Văn Lạc đến mức này?Phùng Chi Hinh không nhịn được hỏi: "Sơn Ôn, cậu... sao lại quan tâm đến Văn Lạc như vậy? Hai người quen biết à? Sao mình không biết?"Kiều Sơn Ôn không trả lời cô.Cảm giác không cân bằng trong lòng Phùng Chi Hinh càng mãnh liệt hơn, sự thất vọng và chán nản tràn ngập, ngay cả với người bạn từ nhỏ như cô, Sơn Ôn cũng chưa bao giờ lo lắng đến mức này mà?Trong khoảng thời gian, không gian mà cô không biết, Sơn Ôn và Văn Lạc đã xảy ra chuyện gì mà Sơn Ôn chưa từng kể với cô?Hoặc là, cũng như bao cô gái khác, Sơn Ôn thầm yêu Văn Lạc, nên khi thấy cô ấy gặp chuyện thì vô thức lo lắng chăng?Không thể nào, tuyệt đối không thể. Phùng Chi Hinh lập tức bác bỏ suy nghĩ vô lý này của mình.Khoảng vài phút sau, chủ nhiệm lớp từ phòng y tế đi ra, bị một đám học sinh vây quanh hỏi tình trạng của Văn Lạc. Ông nhăn mày, lớn tiếng nói: "Bệnh nhân còn ở trong đó, các em đứng đây ồn ào thế này thì ra thể thống gì, đừng đứng chắn đường nữa, ai cần đi kiểm tra sức khỏe thì đi, ai cần đi học thì đi, đừng đứng đây gây cản trở! Nhanh chóng giải tán!"Vừa xua đuổi đám học sinh, chủ nhiệm nheo mắt lại, nhìn thấy Kiều Sơn Ôn đứng yên tại chỗ, bèn vẫy tay gọi cô tới, "Sơn Ôn, lại đây một chút."Kiều Sơn Ôn bước đến, gật đầu, "Thầy."Chủ nhiệm lấy từ túi ra một chiếc ví, rút tờ hai mươi tệ, nhét vào tay cô, "Làm phiền em ra căng tin mua bữa sáng, mang vào cho Văn Lạc.""Dạ." Kiều Sơn Ôn vừa định đồng ý, thì cách đó không xa có người đột ngột nói: "Không cần đâu!"Một cô gái chạy đến, trong tay cầm một lon cháo bát bảo và một chai sữa ngọt. Cô ấy e thẹn và căng thẳng nói với Kiều Sơn Ôn: "Hội trưởng, không cần mua nữa, mình có mang đây rồi, có thể nhờ cậu mang vào cho Lạc Lạc không? Lạc Lạc thích ăn cái này."Kiều Sơn Ôn chần chừ một lúc, chủ nhiệm cất tiền lại vào ví, nói: "Cũng được, cứ vậy đi!"Kiều Sơn Ôn cũng đồng ý, "Dạ."Chủ nhiệm tiếp tục đuổi người, "Những ai không phận sự mau giải tán, đừng tụ tập ở đây nữa!"Kiều Sơn Ôn đẩy cửa bước vào phòng y tế, Phùng Chi Hinh theo sau.Văn Lạc đã tỉnh lại, khuôn mặt đã hồi phục sắc khí, ngồi trên giường kể cho bác sĩ cảm giác lúc ngất đi của mình: "Ban đầu không sao cả, không có cảm giác khó chịu, nhưng khi lấy máu, thấy máu bị hút vào ống, đột nhiên rất sợ, buồn nôn, choáng váng, một lúc là mất ý thức.""Bây giờ có cảm thấy khó chịu không?""Không còn ạ."Bác sĩ trường nói: "Đây là hiện tượng sợ máu." Nói xong, ông nhìn về phía chủ nhiệm vừa bước vào, trao ánh mắt yên tâm, "Không có gì nghiêm trọng cả."Chủ nhiệm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu Văn Lạc gặp vấn đề gì ở đây, ông đời này cũng không cần làm việc nữa.Văn Lạc cảm thấy kỳ lạ, "Trước giờ em không sợ máu mà.""Sợ máu thường là do tác động về sau, là một loại hội chứng sợ." Bác sĩ trường giải thích: "Thường là do bị kích thích tâm lý, chẳng hạn như chứng kiến cảnh tượng quá đẫm máu, hoặc bản thân mất máu quá nhiều, hoảng sợ tột độ, những điều này đều có thể dẫn đến sợ máu. Em cần chú ý hơn nhé.""À..." Lời giải thích rất có lý, trước khi ngất, trong đầu Văn Lạc hiện lên hình ảnh cái đêm cô bị đâm, máu gần như nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi. Lúc đó, cô thật sự nghĩ mình sẽ chết, sợ đến tột cùng, đến giờ vẫn còn ám ảnh.Điều này có phải cũng chứng tỏ rằng khả năng chịu đựng tâm lý của mình không tốt lắm không? Văn Lạc cảm thấy có chút buồn phiền.Chủ nhiệm nói với Văn Lạc: "Được rồi, để đảm bảo an toàn, em đừng đi lung tung, nghỉ ngơi ở đây một lát, ăn chút bữa sáng. Sơn Ôn." Ông nhìn về phía Kiều Sơn Ôn.Sơn Ôn?Lúc này Văn Lạc mới để ý có người đứng đó, lại chính là Kiều Sơn Ôn. Cô ấy đã lặng lẽ đứng nghe từ khi nào, ánh mắt thoáng chút ảm đạm.Cô ấy đã nghe thấy lời bác sĩ nói? Có phải cô ấy đang cảm thấy áy náy không? Văn Lạc tự hỏi."Sơn Ôn, em ở lại chăm sóc Văn Lạc một chút, nếu có vấn đề gì, nhớ báo lại với thầy kịp thời."Kiều Sơn Ôn gật đầu đồng ý.Giáo viên chủ nhiệm và bác sĩ có việc khác nên rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người: Văn Lạc, Kiều Sơn Ôn, và Phùng Chi Hinh.Không khí vừa có chút ngượng ngập nhưng cũng không hẳn là xấu hổ, ánh mắt Văn Lạc nhìn Kiều Sơn Ôn đầy thích thú."Hội trưởng?" Cô không còn vẻ yếu đuối, nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn giống Văn Lạc đã từng trêu đùa Kiều Sơn Ôn vài ngày trước trong phòng đọc sách.Nghe Văn Lạc gọi "Hội trưởng" một cách thân mật như vậy, lòng Phùng Chi Hinh càng không thoải mái.Hóa ra Sơn Ôn thực sự quen biết Văn Lạc, nhưng lại chưa bao giờ kể với cô.Kiều Sơn Ôn không nói gì, đi tới đưa túi đồ ăn sáng cho cô, "Ăn sáng đi."Văn Lạc nhìn một lát, cầm lấy nhưng không mở ra, ánh mắt dán vào Kiều Sơn Ôn, "Sao lại là Hội trưởng đưa bữa sáng cho tôi?""Không phải tôi mua." Kiều Sơn Ôn nhớ lại dáng vẻ e thẹn căng thẳng của cô gái khi nãy, nói giọng lạnh lùng: "Người khác mua cho cậu, thầy nhờ tôi đưa vào thôi.""À, vậy à." Văn Lạc đáp: "Có chút thất vọng, tôi còn tưởng là Hội trưởng lo lắng cho tôi mà tự mình mua."Người này thích cười quá, những lời làm nũng nói ra thật dễ dàng. Kiều Sơn Ôn quay mặt đi, không muốn nhìn cô ấy.Hoặc có thể nói, vì lý do nào đó mà có chút xấu hổ, không dám nhìn Văn Lạc. Đó là điều mà Phùng Chi Hinh lặng lẽ quan sát và rút ra kết luận.Cô quen Kiều Sơn Ôn đã lâu, đa phần chỉ thấy mặt nước bình lặng của cô ấy, nên dù chỉ là một chút gợn sóng hay khác lạ, cô cũng dễ dàng nhận ra.Phùng Chi Hinh càng cảm thấy lo lắng hơn.Văn Lạc thấy người kia không đáp lại, cười nhẹ, giọng điệu dịu dàng, "Hội trưởng, chẳng phải thầy đã bảo cậu quan tâm tôi sao, sao không hỏi một câu nào?"Kiều Sơn Ôn đáp: "Vừa nãy đã nghe rồi."Vừa nãy đã nghe rồi, cô ấy đã không còn cảm thấy khó chịu gì nữa."Chuyện đó khác mà?" Văn Lạc nhíu mày, vẻ mặt đầy vẻ uất ức, "Thật ra tôi rất khó chịu, nhưng nói cho hai người già kia thì có ích gì, nói với Hội trưởng mới có tác dụng."Kiều Sơn Ôn ngạc nhiên.Văn Lạc tự nhiên than vãn, "Y tá chích cho tôi không hề thuần thục, làm tôi đau muốn chết, tay sưng cả lên.""Bây giờ tôi chóng mặt, buồn nôn, khó chịu muốn ói, ăn sáng không nuốt nổi."Kiều Sơn Ôn chăm chú quan sát, cố xác định xem cô ấy có nói thật không.Người này khi có mục đích thì luôn phóng đại mọi chuyện, làm như mình rất đáng thương, nhưng trong ánh mắt vẫn lấp lóe sự tinh ranh, giống hệt như hôm ở phòng đọc sách, vừa giả vờ tỏ ra đáng thương trong một giây, ngay sau đó đã quay ra cắn người.Vì sao khó chịu lại nói với giáo viên chủ nhiệm và bác sĩ không có tác dụng, nhất định phải nói với Hội trưởng?Rõ ràng vừa rồi đã nói với người khác là không có vấn đề gì, nhưng khi đối diện với Hội trưởng thì chỗ nào cũng trở nên khó chịu.Rõ ràng là cố tình.Kiều Sơn Ôn không biết phải đáp lại thế nào, nhưng kỳ lạ là cô không thể bỏ qua lời kêu đau của Văn Lạc. Cô không hiểu tại sao lại có tâm lý như vậy. Mặc dù biết rõ Văn Lạc chỉ đang giả vờ, cô vẫn không thể phớt lờ cô ấy.Có lẽ vì Văn Lạc ngất xỉu là vì cô, thân thể khỏe mạnh của cô ấy trở nên yếu ớt cũng là vì cô, thậm chí cô ấy mắc phải chứng sợ máu cũng là vì cô.Cô cần chịu trách nhiệm.Kiều Sơn Ôn rất ít khi nói những lời an ủi, không biết phải dỗ dành người khác thế nào. Sau một hồi bối rối, cô mới ngượng ngùng thốt ra một câu an ủi cứng nhắc: "Cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, sẽ hết khó chịu nhanh thôi."Văn Lạc chớp mắt, có vẻ không hài lòng với lời an ủi suông, "Không đủ, tôi vẫn sẽ khó chịu."Kiều Sơn Ôn: "Vậy cậu muốn thế nào?""Sao lại hỏi tôi muốn thế nào chứ," Văn Lạc mắt cười cong cong, tự nhiên nói, "Phải là Hội trưởng nghĩ xem nên làm gì chứ."Văn Lạc lại nói, "Hay là Hội trưởng, cậu đáp ứng một nguyện vọng của tôi được không?"Lẽ ra Kiều Sơn Ôn nên từ chối ngay lập tức, nhưng cô lại lặng thinh như ngầm đồng ý, chờ Văn Lạc nói tiếp.Văn Lạc cười, và bắt đầu suy nghĩ để tìm ra một điều ước hơi quá đáng, khiến người ngạo kiều và dè dặt như Kiều Sơn Ôn phải cảm thấy khó xử, bối rối.Liếc nhìn bữa sáng bên cạnh, một ý tưởng lóe lên, Văn Lạc nói: "Vậy, Hội trưởng mua bữa sáng cho tôi một học kỳ được không?"Kiều Sơn Ôn sững sờ, yêu cầu này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của cô, Văn Lạc thấy cô ngạc nhiên, cười càng rạng rỡ hơn, đó chính là hiệu quả cô muốn.Kiều Sơn Ôn là ai chứ? Là đóa hoa kiêu hãnh nhất trường Trung Học Nam Hoài, từ trước đến nay chỉ có người khác xu nịnh cô, chứ cô chưa bao giờ phải làm chuyện "thấp kém" như mua bữa sáng cho người khác mỗi ngày. Lòng tự tôn của cô liệu có cho phép chấp nhận chuyện này không? Cô sẽ đối mặt ra sao với ánh mắt của mọi người?Nghĩ vậy, Văn Lạc lại thêm vài yêu cầu táo bạo hơn: "Phải là Hội trưởng tự mua, tự mang đến tận chỗ ngồi của tôi ở lớp 12/15."So với Kiều Sơn Ôn, người ngạc nhiên hơn cả là Phùng Chi Hinh.Trong trường học, việc mang bữa sáng cho nhau là chuyện rất dễ khiến người ta bàn tán, không cần nói cũng biết nó ám muội đến nhường nào.Đừng nói gì hai người họ là đồng giới, chỉ riêng việc xảy ra với Văn Lạc thôi cũng đã là một tin đồng tính giật gân rồi.Phùng Chi Hinh không kìm được phải lên tiếng: "Mình, mình không nghe nhầm chứ? Bữa sáng của cả một học kỳ, quá đáng quá rồi đó?!"Văn Lạc nghe vậy, chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái, ánh mắt nhanh chóng quay lại nhìn Kiều Sơn Ôn. Hai người đối diện nhau, Văn Lạc không nói thêm gì, nhưng nụ cười càng sâu thêm.Nụ cười của Văn Lạc thật sự có sức lôi cuốn, đôi mắt đào hoa như ẩn chứa tình ý sâu sắc, làm người ta xao xuyến. Giờ phút này ý cười sâu đậm, cứ như giấu diếm điều gì thâm ý. Kiều Sơn Ôn đột nhiên nghĩ đến những bí mật khó nói thành lời, tim đập mạnh, buộc phải tránh ánh nhìn nóng bỏng của Văn Lạc.Văn Lạc vô duyên vô cớ đề ra yêu cầu đối với Kiều Sơn Ôn, trong mắt người ngoài chính là vô cớ gây rối. Chỉ có Kiều Sơn Ôn mới biết được nguyên do bên trong.Kiều Sơn Ôn biết, đây là điều cô nên chấp nhận.Nhưng Phùng Chi Hinh cảm thấy không vui, cảm thấy mình không thể làm ngơ, thấy Văn Lạc có vẻ dễ tính liền lên tiếng bênh vực Kiều Sơn Ôn: "Văn Lạc, bạn không thể bắt nạt người khác như thế chứ?"Văn Lạc nhíu mày, cảm thấy thật phiền, cuối cùng cũng để ý đến Phùng Chi Hinh, quay đầu lại: "À, bạn này bạn có lẽ...""Được rồi," đột nhiên, Kiều Sơn Ôn đồng ý với yêu cầu quá đáng đó, ngắt lời Văn Lạc, mắt cụp xuống, ngại ngùng thốt ra mấy chữ: "Tôi sẽ mang cho cậu."Văn Lạc ngẩn người, rồi nở nụ cười.Cô ấy quả nhiên thực sợ hãi.Phùng Chi Hinh: "???"Phùng Chi Hinh bàng hoàng, không thể tin nổi nhìn về phía Kiều Sơn Ôn, nói gì đó nhưng Kiều Sơn Ôn chỉ chăm chú nhìn xuống đất, bên ngoài náo động ồn ào, cô nghe không rõ Phùng Chi Hinh nói gì. Nhưng tiếng cười khẽ của người kia thì lại như len lỏi vào từng ngóc ngách trong tai cô, như thể hơi thở phả vào bên tai.Rõ ràng chưa làm gì, Kiều Sơn Ôn đã cảm thấy chống đỡ không được.Văn Lạc sau khi được thỏa mãn thì chẳng còn đau hay khó chịu gì nữa, đứng dậy, chọc ống hút vào hộp cháo bát bảo và uống. Trước khi rời đi, cô còn chân thành cảm ơn Kiều Sơn Ôn:"Cảm ơn Hội trưởng chu đáo, tôi bắt đầu mong đợi mỗi sáng đến lớp đúng giờ rồi đó."Một cơn gió nhẹ thổi qua, rèm cửa lay động, mái tóc khẽ tung bay, và đôi tai đỏ bừng vì xấu hổ hoàn toàn lộ ra giữa không khí. Tiếc là, Văn Lạc vội rời đi nên không nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me