Bhtt Edit Hoan Chet Tron Ve Sau Nu Chu Vi Ta Nhap Ma Nhan Gian Diem Chanh
Một bên Linh Y nghe thấy lời này, suýt chút nữa tức đến phun máu.Đến nước này, nàng dù có ngốc cũng nên kịp phản ứng, nhất định là Lâm Kinh Vi đã động tay động chân vào thân thể nàng.Người này vừa rồi còn hận không thể cắt đứt cổ nàng, giờ phút này lại ngụy trang đến mức vô tội đáng thương, nếu không phải cổ Linh Y vẫn còn đau nhức, chỉ sợ chính nàng cũng phải tin vào chuyện ma quỷ của Lâm Kinh Vi!Linh Y không cách nào thanh minh cho mình, đành phải cố gắng quay đầu nhìn phản ứng của Giang Thu Ngư, khuôn mặt người này quả nhiên giống hệt người nàng thấy trong mộng, Linh Y không chớp mắt nhìn chằm chằm Giang Thu Ngư hồi lâu, trong hoảng hốt phảng phất nhớ lại điều gì.Giang Thu Ngư vốn là đại sư trà nghệ , chiêu trò này của Lâm Kinh Vi có lẽ học từ nàng, Giang Thu Ngư sao lại không nhìn ra những ẩn ý trong đó?Nhưng nàng vẫn chưa vạch trần Lâm Kinh Vi, mà là thuận theo lời Lâm Kinh Vi nói, "Không sao, có ta thích nàng là đủ rồi."Giang Thu Ngư ngược lại nắm chặt tay Lâm Kinh Vi, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc, "Ta sẽ vĩnh viễn yêu nàng."Tim Lâm Kinh Vi nóng lên, trên hai gò má trắng như ngọc nổi lên một vệt hồng nhạt, nàng ngước đầu nhìn Giang Thu Ngư, trong mắt tràn đầy hào quang rực rỡ, giống như một tiểu tức phụ ngoan ngoãn vô cùng.Giang Thu Ngư từ khi biết tình cảm của mình dành cho Lâm Kinh Vi, liền không keo kiệt nói lời yêu thương với nàng, so với những lời dỗ ngọt hoa mỹ trước đây, lời nói lúc này của nàng có vẻ đặc biệt trịnh trọng chân thành tha thiết.Thật ra Giang Thu Ngư vẫn luôn biết, Lâm Kinh Vi dù tỏ ra dày dặn kinh nghiệm, kỳ thực rốt cuộc vẫn là Thanh Hành Quân năm xưa, một người dễ đỏ mặt khi bị trêu chọc.Người này chỉ là so với trước đây càng biết cách ngụy trang hơn thôi.Giang Thu Ngư cười nhéo nhẹ đầu ngón tay Lâm Kinh Vi, bàn tay nàng khô ráo mà nóng rực, khiến những ngón tay hơi lạnh trong lòng bàn tay cũng theo đó mà ấm lên.Lâm Kinh Vi mấp máy môi, không nói gì.Một bên Linh Y lại bỗng nhiên cảm thấy thân thể buông lỏng, tựa như sợi dây vô hình điều khiển nàng bỗng nhiên bị cắt đứt, nàng hít sâu một hơi, đang định thanh minh cho mình một hai câu, Giang Thu Ngư lại nói trước mặt nàng."Phu nhân của ta không có ý xấu, chỉ là thích ghen tuông thôi, Linh Y cô nương, ta thay nàng nói lời xin lỗi. Nếu có chỗ đắc tội, mong Linh Y cô nương thứ lỗi."Giang Thu Ngư làm tư thế mời, "Linh Y cô nương ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi."Linh Y bỗng nhiên không biết nên nói gì.Những lời này của Giang Thu Ngư, bề ngoài là nhận lỗi thay Lâm Kinh Vi, kỳ thực lại khắp nơi thể hiện sự bảo vệ đối với Lâm Kinh Vi, câu "phu nhân của ta" kia, quả thực gây ra đả kích không nhỏ cho Linh Y.Thì ra người này cái gì cũng biết.Nàng biết không phải là mình khi dễ Lâm Kinh Vi, mà là Lâm Kinh Vi cố ý gây khó dễ cho nàng, nàng cũng biết trước khi nàng đến, Lâm Kinh Vi còn làm những chuyện quá đáng hơn với mình.Một câu "thích ghen tuông" nhẹ nhàng, liền bỏ qua tất cả mọi chuyện.Linh Y trầm mặc nhìn chằm chằm chén trà trước mặt hồi lâu, nàng còn có thể nói gì đây?Đúng là nàng vô lễ trước, tư tàng chân dung phu nhân người ta, còn bị người ta phát hiện, Lâm Kinh Vi có đánh nàng một trận, nàng cũng không có lý do gì để kêu oan.Có linh lực hộ thể, vết thương trên cổ đã không còn đau nhiều, điều Linh Y thực sự khó chịu là trái tim, dù nàng sớm đã không còn nhớ gì.Đợi nàng ngồi xuống, Giang Thu Ngư mới nhìn Lâm Kinh Vi, "Vừa rồi hai người nói chuyện đến đâu rồi?"Lâm Kinh Vi kiệm lời, vài câu liền nói rõ ràng chuyện vừa rồi, đương nhiên, nàng bỏ qua chi tiết về việc mình đã đả kích Linh Y như thế nào.Đợi nàng nói xong, Giang Thu Ngư cũng nói hết những thông tin mình biết cho hai người.Trong đó phản ứng lớn nhất, vẫn là Linh Y.Trách không được Lâm Kinh Vi vừa rồi hỏi nàng, mấy ngày nay có thấy Mạc Lan Cẩn không, thì ra trong đó còn có ẩn tình như vậy.Mạc Lan Cẩn muốn phế truất chức thiếu thành chủ của Mạc Lan Ức, nàng lại ở thời điểm này bỗng nhiên thay thế thân phận thiếu thành chủ...Linh Y chau mày, "Chẳng lẽ, hắn muốn đổ tội việc Mạc Lan Ức mất tích lên đầu ta?"Giang Thu Ngư tán thưởng nhìn nàng một cái, không tệ, so với trước kia thông minh hơn nhiều.Dù Giang Thu Ngư tạm thời chưa hiểu rõ, vì sao Mạc Lan Cẩn đơn độc chọn trúng Linh Y, nhưng nàng đại khái đoán được kế hoạch của Mạc Lan Cẩn.Hắn dùng Linh Y thay thế Mạc Lan Ức thật, nhất định là muốn làm cho mọi người vạch trần thân phận của Linh Y, đến lúc đó, hắn có thể nói Linh Y đã giết Mạc Lan Ức, từ đó có thể thuận lý thành chương phế truất Mạc Lan Ức, lập nhi tử yêu quý của hắn làm thiếu thành chủ.Cứ như vậy, dù là thành chủ phu nhân và các trưởng lão, cũng không có lời nào để nói.Linh Y im lặng, "Vậy Mạc Lan Ức thật..."Thật sự có người có thể nhẫn tâm giết nữ nhi ruột của mình sao?Giang Thu Ngư và Lâm Kinh Vi đều không đáp lời, Linh Y cũng biết mình đã hỏi một câu ngốc nghếch, nàng quay đầu nhìn Giang Thu Ngư, "Vậy hai người tiếp theo định làm gì?"Giang Thu Ngư che miệng hắng giọng một cái, "Thật ra... Khụ, ta đã chọn cho cô một biểu muội."Linh Y: ??Lâm Kinh Vi lập tức híp mắt, vẻ ửng đỏ trên mặt chậm rãi rút đi, bàn tay đang nắm trong tay Giang Thu Ngư cũng rụt về.Nàng sờ sờ chiếc túi thơm bên hông, giọng điệu nhạt đi không ít, "A Ngư, biểu muội đẹp không?"Giang Thu Ngư mặt không đổi sắc, "Ta còn chưa gặp nàng ấy, sao biết đẹp hay không?"Lâm Kinh Vi cũng không biết có tin hay không, vẻ mặt có chút kỳ lạ.Linh Y lấy lại tinh thần, "Cô giữ Hoắc Tiêm Vân lại?"Lâm Kinh Vi có thể hóa thành bộ dạng Giang Thu Ngư đến gặp nàng, Giang Thu Ngư tự nhiên cũng có thể hóa thành bộ dạng Mạc Lan Ức, chọn trúng Hoắc Tiêm Vân.Giang Thu Ngư hồi tưởng lại hai tiếng "tỷ tỷ" mà Hoắc Tiêm Vân đã gọi, trong lòng biết chuyện này tuyệt đối không thể để Lâm Kinh Vi biết được.Nàng nghiêm trang giải thích: "Thành chủ phu nhân cực lực đề cử, ta cũng không tiện từ chối."Không đợi Lâm Kinh Vi trả lời, Giang Thu Ngư lại nói: "Cho nên chỉ có thể trước ủy khuất nàng, Kinh Vi."Lâm Kinh Vi dùng sức nắm chặt, bóp méo chiếc túi thơm, "Ủy khuất?"Linh Y cũng đầy vẻ không hiểu.Một lát sau, Linh Y nhìn Lâm Kinh Vi mang một khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc ngồi đối diện nàng, cuối cùng hiểu ra câu "ủy khuất" của Giang Thu Ngư rốt cuộc có ý gì.Nàng vậy mà để Lâm Kinh Vi giả làm thị thiếp trong hậu viện!Giang Thu Ngư khẽ hắng giọng, "Cái này cũng không còn cách nào khác, ta muốn giả trang thiếu thành chủ, nàng muốn ở bên cạnh ta, thân phận hợp lý nhất chính là một mỹ nhân nào đó trong hậu viện."Lâm Kinh Vi không đáp lời, ánh mắt hơi có chút thâm ý, phảng phất đã nhìn thấu sở thích trêu chọc của Giang Thu Ngư.Giang Thu Ngư trấn an vỗ vỗ mu bàn tay nàng, lại nói với Linh Y: "Mấy ngày nay cô nương cứ an ủi tốt biểu muội của cô, tiệc sinh thần năm ngày sau, cô không nên đi."Linh Y không muốn tin lời Lâm Kinh Vi, lại không hiểu cảm thấy Giang Thu Ngư sẽ không hại nàng, "Hảo."Nàng ngoan ngoãn gật đầu, thấy Giang Thu Ngư không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng.Linh Y: ?Giang Thu Ngư ám chỉ nàng, "Hay là cô đi tìm biểu muội ôn chuyện một chút đi?"Linh Y hiểu, thì ra là chê nàng dư thừa.Nàng đứng dậy, "Vậy ta đi trước, hai người tự nhiên."Dù sao nàng cũng không quản được hai người này.Sau khi Linh Y đi, Giang Thu Ngư mới thở phào một hơi, thấy Lâm Kinh Vi vẫn nghiêm mặt, Giang Thu Ngư không khỏi đưa tay nhéo nhéo má nàng, "Thật sự ghen?"Lâm Kinh Vi: "Ta không nên ghen sao?"Cứ như vậy mất một lúc, lại còn cho nàng lấy biểu muội ra.Giang Thu Ngư cười khẽ, đứng dậy một chân vượt ngồi lên đùi Lâm Kinh Vi, cánh tay ôm cổ nàng, "Nàng học được cái này từ khi nào vậy?"Thật sự là càng ngày càng ra vẻ trà xanh.Lâm Kinh Vi vô ý thức nắm lấy eo nàng, lấy lại tinh thần, lại không nhịn được vỗ nhẹ lên lưng nàng, khẽ nói: "Ta không làm hại nàng ấy."Nàng cho rằng Giang Thu Ngư hỏi chuyện nàng vừa rồi khi dễ Linh Y.Giang Thu Ngư không lên tiếng, Lâm Kinh Vi bỗng nhiên có chút luống cuống, nàng ngửa đầu nhìn phản ứng của Giang Thu Ngư, hai mắt lại bị một bàn tay che kín, Lâm Kinh Vi mắt tối sầm lại, vô ý thức siết chặt cánh tay, ôm chặt Giang Thu Ngư vào lòng.Giang Thu Ngư có chút tức giận."Nàng đừng nhìn ta."Lâm Kinh Vi bị nàng nói vậy, môi mỏng gần như mím thành một đường thẳng, trông có vẻ vừa không hiểu vừa có chút đáng thương.Giang Thu Ngư cúi đầu cắn nhẹ môi nàng, không hề nương tay, trên môi Lâm Kinh Vi rất nhanh liền xuất hiện một dấu răng rướm máu.Dù môi đã bị cắn chảy máu, Lâm Kinh Vi vẫn không rên một tiếng.Nàng biết mình đã làm A Ngư tức giận, nhưng vừa nghĩ tới Giang Thu Ngư vậy mà vì Linh Y mà giận nàng, ác niệm trong lòng Lâm Kinh Vi liền không ngừng trào dâng.Chưa kịp nghĩ kỹ nên làm gì để trừng phạt Linh Y, trên môi nàng lại truyền đến xúc cảm ấm áp.Giang Thu Ngư mút nhẹ vết máu trên môi nàng, giọng nói khàn đi mấy phần, "Có phải nàng đến bây giờ vẫn chưa tin.""Ta thật lòng yêu nàng?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me