LoveTruyen.Me

[BHTT][EDIT][HOÀN] CHỈ TRÍCH TÌNH YÊU - CÁP TỬ BẤT HỘI CÔ CÔ CÔ

Chương 96

GauNinn

"A... Tích, gặp mặt rồi nói!"

Điện thoại bị cúp vội vàng, thế giới như bị ấn nút tắt tiếng, từng tiếng đập vào tai Lâm Tích chính là tiếng tim đập của cô.

Sao cô lại không ngờ một cuộc điện thoại nửa đêm lại khiến người ta mặt đỏ tai hồng như vậy, rõ ràng âm thanh đột ngột im bặt, nhưng suy nghĩ của cô lại không cách nào ngừng lan tỏa xuống dưới.

Minh Trân hôn Chung Sanh.

Sau nụ hôn đó thì sao?

Sau đó các cô sẽ làm gì...

"Ai vậy?"

Cố Niệm Nhân từ phía sau lưng Lâm Tích áp sát đến, sự đột ngột và thân mật này khiến cơ thể vốn đang mơ màng của cô bỗng nhiên run lên.

"A Sanh." Lâm Tích khẽ hắng giọng, cố gắng bình tĩnh lại sau cú sốc vừa rồi.

Nhưng Cố Niệm Nhân vẫn nhận ra sự thay đổi nhỏ của Lâm Tích: "Chung Sanh sao vậy?"

"Hình như cậu ấy và Minh Trân đang ở bên nhau." Hai cái tên này Lâm Tích đều quá quen thuộc, quen thuộc đến mức khi cô liên hệ chúng với sự mập mờ, tai cô có chút nóng lên, "Không đúng, không phải cái kiểu ở bên nhau đó, mà là... đang ở cùng nhau."

Lâm Tích tìm rất lâu mới tìm được một từ thích hợp để miêu tả mối quan hệ của hai người lúc này.

Cả hai đều là những người cô quen thuộc đến không ngờ, chỉ là việc họ ở cạnh nhau thôi đã khiến lòng hóng hớt của cô không thể kìm nén, huống chi vừa rồi cô còn nghe được những âm thanh đầy ám muội như vậy.

Lâm Tích nghĩ đến câu nói vội vàng bị cắt ngang của Chung Sanh, lòng tĩnh lặng bỗng nảy sinh chút nóng vội không chờ đợi được.

Cô đã rất lâu không có cái cảm xúc muốn lập tức nhìn thấy bạn bè như thế này, vội vàng xoay người lại nhìn Cố Niệm Nhân: "Cố Niệm Nhân, mình muốn ngày mai về thủ đô!"

"Được." Cố Niệm Nhân bình tĩnh hơn nhiều so với sự háo hức của Lâm Tích: "Vậy mình bảo Alin sắp xếp máy bay cho cậu."

Dù rất nóng lòng, Lâm Tích nghe ý trong lời Cố Niệm Nhân vẫn khựng lại một chút: "Cậu không về cùng mình sao?"

"Ừ." Cố Niệm Nhân gật đầu, dựa người qua gối đầu lên vai Lâm Tích: "Lần trước từ chối bữa tiệc của ông Trương, lần này ông ấy đến Nam Thành muốn gặp mình một mặt, không tiện từ chối."

Nghe được lời này, Lâm Tích có chút hụt hẫng, cô rất không muốn rời xa Cố Niệm Nhân, nhưng nghĩ đến tiếng nức nở vừa rồi của Chung Sanh bên tai, lòng cô lại ngứa ngáy: "Vậy mình về thủ đô chờ cậu nha."

"Chậc." Cố Niệm Nhân bất mãn, càng ôm chặt Lâm Tích hơn, giữa mày nhíu lại một vệt giận dỗi: "Thật sự nỡ đi sao?"

Giọng nói này nhẹ nhàng, đột nhiên khẽ lướt qua vành tai Lâm Tích, như một chiếc lông chim, chạm vào ngực cô, cào nhẹ khiến người ngứa ngáy.

"Không nỡ..." Lâm Tích rối rắm, "Nhưng A Sanh nói gặp mặt rồi nói, mình lại có chút muốn nhanh chóng trở về."

Cô nhìn ánh mắt Cố Niệm Nhân có chút cô đơn, dường như đến từ mười năm cô biến mất.

Nhưng vì trái tim đang đập nhanh vì chuyện hóng hớt dần bình tĩnh trở lại, càng nói tiếp, Lâm Tích càng không thuyết phục được chính mình.

Cô có chút cảm thấy cái thôi thúc muốn chạy về thủ đô của mình, Chung Sanh và Minh Trân đều là người trưởng thành rồi, gặp mặt rồi nói cũng không vội vàng gì, hơn nữa cô cũng càng muốn...

Hơi lạnh rơi xuống, cắt đứt sự rối rắm của Lâm Tích.

Không đợi Lâm Tích nói hết ý nghĩ của mình, môi Cố Niệm Nhân đã đuổi theo áp sát vào má cô.

Cố Niệm Nhân hiểu sự rối rắm của Lâm Tích, nhưng cuộc đời con người, không chỉ có người yêu, còn phải có bạn bè.

Cô ấy càng có nhiều ràng buộc trên thế giới này, càng không dễ dàng muốn rời bỏ nó.

Cố Niệm Nhân ghé sát lại: "Vậy bọn mình hôn thêm một lát nữa."

Cố Niệm Nhân thuận theo ý nguyện của Lâm Tích, nên câu nói này mang ý không cần thương lượng.

Giọng nói vừa dứt, đôi môi hơi lạnh của cô đã cọ xát rồi hôn lên, đầu lưỡi dễ dàng cạy mở môi Lâm Tích, nhét hơi thở ẩm ướt ấm áp vào khoang miệng cô ấy.

Lâm Tích bị dẫn dắt môi đóng mở, mái tóc rối che trước mắt cô, cả người cảm giác như mọi thứ đều đến từ Cố Niệm Nhân.

Hơi ấm áp áp sát lại, chân cô khẽ đặt lên một đầu gối mềm mại, khóa chặt cô, cũng khiến các cô thân mật khăng khít dựa vào nhau.

Mơn trớn, liếm láp, Cố Niệm Nhân không ngại phiền hà hôn Lâm Tích, trêu đùa lưỡi cô ấy, ngón tay luồn vào mái tóc dài xõa tung.

Cô đang chiếm đoạt hơi ấm của cô ấy, cũng đang lưu giữ hương vị của cô ấy.

Da đầu tê dại, nhiệt độ cơ thể vừa mới hạ xuống lại nhanh chóng tăng lên.

Mặt và tai Lâm Tích đều đỏ bừng, so với khi nghe tiếng nức nở trực tiếp của Chung Sanh, sắc đỏ hiện tại của cô còn đậm hơn, lan xuống tận cổ, nhuộm đỏ cả hình xăm con bướm trên xương quai xanh.

Đôi môi hé mở vài li, chóp mũi Lâm Tích không ngừng đón nhận hơi thở nóng rực.

Cô cứ như vậy dựa vào Cố Niệm Nhân, hôn nhau, đột nhiên rất muốn kéo dài thời gian vô tận.

Trước kia cô có thể chịu đựng, hiện tại lại đột nhiên trở nên không thể chịu đựng được nữa.

Giống như là sự chia ly.

Lâm Tích hiện tại cảm thấy chia ly một chút cũng không tốt.

Một phút một giây đều không tốt.

.

Không cần Lâm Tích nhắc nhở, Chung Sanh liền nhớ rõ tối qua mình cúp điện thoại trước đã nói gì.

Sáng sớm cô tung tăng đến hỏi Lâm Tích khi nào về, nhận được tin Lâm Tích đã lên máy bay, cả người đều mang theo một vẻ chờ mong.

Vì thế, khi Lâm Tích bước vào tiệm bánh ngọt, đã nhìn thấy Chung Sanh đang ôm một ly trà sữa, đặc biệt nhiệt tình vẫy tay ra hiệu với cô.

Nếu cô ấy là loài người có đuôi, Chung Sanh lúc này chắc chắn đang điên cuồng vẫy đuôi với mình.

"Vui thế à?" Lâm Tích nhìn rồi ngồi xuống đối diện Chung Sanh, ánh mắt như có như không liếc qua cổ áo Chung Sanh.

Chung Sanh đương nhiên hiểu ý tứ của Lâm Tích, vẻ nhiệt tình vừa nãy trong mắt đều hóa thành u oán: "Thôi đừng nhìn nữa, không có, chẳng có gì hết."

"Lúc đó cô ấy chỉ hôn mình một chút, rồi lăn ra giường ngủ luôn."

Nghĩ đến đây, giọng Chung Sanh nhỏ hẳn đi, cô nhẹ nhàng khuấy ly trà sữa trước mặt, cái cảm giác mượt mà này giống như làn da của Minh Trân.

Ánh đèn phòng khách sạn sáng sủa dễ chịu, cô bình dị miêu tả dáng vẻ người trên giường cho Lâm Tích nghe.

Chiếc váy dài ôm sát cơ thể, tôn lên dáng người mảnh mai yêu kiều, đôi chân thon thả đặt hờ trên mép giường, ẩn hiện quyến rũ.

Đôi môi vừa mới hôn cô hơi hé mở, ánh nước rượu ẩm ướt phản chiếu ánh đèn trên đỉnh đầu, không chút phòng bị, ửng hồng trong suốt, khiến người ta khó kìm lòng.

Huống chi trên môi Chung Sanh vẫn còn vương vấn hương vị của người kia.

Con người vốn là loài động vật biết thực tuỷ biết vị.

"Mình phải tự véo mình mấy cái mới kìm lại được!" Chung Sanh kiêng dè đây là nơi công cộng, cố gắng đè nén giọng nói kích động, "Mình bây giờ còn nghi ngờ không biết cô ấy tỉnh rượu có nhớ chuyện này không."

Lời Chung Sanh chứa đựng lượng thông tin rất lớn, Lâm Tích cẩn thận nắm bắt những từ khóa quan trọng, mày khẽ nhíu lại.

Minh Trân ở chung với cô mười năm, cô chưa từng thấy Minh Trân say đến mất kiểm soát, tửu lượng của người kia tốt đến lạ, nếu không cố ý, căn bản sẽ không có vẻ say rượu.

Con nhỏ này rõ ràng là...

"A Tích, mình muốn theo đuổi Minh Trân, cậu giúp mình được không?"

Lâm Tích đang rối rắm trong lòng không biết có nên nói cho Chung Sanh biết cô ấy đã bỏ lỡ sự cố ý của Minh Trân hay không, thì nghe thấy Chung Sanh hướng về phía mình cầu cứu.

Chung Sanh không cần che giấu trước mặt Lâm Tích, tâm tư biểu lộ rất trực tiếp.

Mà Lâm Tích khi chưa gặp lại Chung Sanh đã từng nghĩ đến khoảnh khắc này, tự nhủ với mình: "Có phải cậu nhất kiến chung tình với Minh Trân không?"

"Cũng không hẳn..." Chung Sanh vê ống hút hồi tưởng, "Mình với Minh Trân thật ra trước đó đã gặp nhau rồi."

"?" Lâm Tích bất ngờ.

"Chính là ở Nam Thành đó." Chung Sanh nói, "Hôm đó mình từ chỗ cô Vương biết tin cậu, cấp tốc đi tìm bà Tần, lái xe không để ý, đụng phải xe của cô ấy."

Lời này vừa khớp với chuyện Minh Trân than thở với Lâm Tích hôm đó, Lâm Tích cả người có chút kích động: "Hóa ra người đó là cậu!"

Chung Sanh khi kể chuyện này cho Lâm Tích đã có chuẩn bị tâm lý, chuyện như vậy Minh Trân chắc chắn sẽ kể với Lâm Tích.

Cô có chút khẩn trương, muốn biết ấn tượng đầu tiên của Minh Trân về mình là gì: "Cô ấy có than thở với cậu về mình không? Ấn tượng đầu tiên của cô ấy về mình thế nào? Cô ấy không ghét mình chứ?"

Vẻ khẩn trương như vậy Lâm Tích rất ít khi thấy ở Chung Sanh, cô một tay nhẹ nhàng nâng cằm Chung Sanh lên, ám chỉ: "Minh Trân là người có tính cảnh giác rất cao, nhưng cậu thấy biểu hiện tối qua của cô ấy, giống như là ghét cậu sao?"

"Hôm đó cô ấy tuy giận, nhưng vẫn khen cậu một câu là lớn lên xinh đẹp."

Nói rồi, Lâm Tích vươn tay khẽ nâng cằm Chung Sanh: "Cô ấy nói cậu, sắc, đẹp, hại, người."

Lời này vượt xa mong đợi của Chung Sanh, cô không ngờ mình lại nhận được đánh giá cao như vậy, mắt mở to, ngập tràn ánh sáng, cả khuôn mặt dừng lại trên tay Lâm Tích, tự tin và rạng rỡ: "Đó là đương nhiên, mình chính là Chung Sanh!"

"Đồ tự luyến." Lâm Tích đã lâu không có cảm giác ghét bỏ như vậy, nhìn vẻ tự mãn của Chung Sanh, rụt tay về.

Với câu nói vừa rồi của Lâm Tích, Chung Sanh lập tức có thêm tự tin vào việc theo đuổi Minh Trân.

Ý chí chiến đấu của cô sục sôi, rồi lại hỏi Lâm Tích những vấn đề khác: "A Tích, có một vấn đề mình muốn thỉnh giáo cậu."

"Gì nữa?" Lâm Tích hớp một ngụm trà sữa Chung Sanh gọi cho cô, vừa nhai trân châu vừa hỏi không rõ ràng.

Cô tự tin mình và Minh Trân ở chung bao nhiêu năm, hiểu người này như lòng bàn tay, trả lời vấn đề của Chung Sanh chắc chắn không phải chuyện đùa.

"Cậu và Đại Thần giải quyết vấn đề yêu xa thế nào vậy?" Chung Sanh hỏi, "Tuy rằng mình và Minh Trân còn chưa ở bên nhau, nhưng cậu xem cô ấy ở thủ đô với cậu, mình ở Nam Thành, giống như cậu và Đại Thần một người ở thủ đô, một người ở Nam Thành và Chử Thành vậy, người từng trải như cậu chắc chắn có kinh nghiệm chứ."

"..."

Chỉ một câu hỏi như vậy thôi, đã khiến người từng trải như Lâm Tích đầu óc trống rỗng trong nháy mắt.

Cô thật sự không nghĩ đến chuyện này.

Chung Sanh thấy phản ứng của Lâm Tích thì hiểu rõ trong lòng, lại có chút không thể tin được: "Không thể nào?! Cậu thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện đó sao?!"

Lâm Tích ngượng ngùng gãi gãi mặt, ậm ừ với Chung Sanh một tiếng.

Mấy ngày sau khi kết hôn với Cố Niệm Nhân, thoạt nhìn đã xảy ra rất nhiều chuyện, các cô cũng từng ở hai nơi khác nhau, cô cũng từng chủ động đi tìm Cố Niệm Nhân, nhưng vấn đề mà Chung Sanh nói, lại chưa từng xuất hiện.

Cũng có lẽ, đã có một vài manh mối.

Ánh mắt Lâm Tích bỗng khựng lại một chút.

Cô nhớ lại ý nghĩ nảy sinh trong lòng tối qua, nhớ lại lưu luyến khi hôn nhau.

"Cậu thế này không được đâu! Đây là một vấn đề rất quan trọng." Vẻ mặt Chung Sanh nghiêm túc, nghiêm túc giảng giải chuyện này với Lâm Tích.

"Cậu phải cân bằng sự nghiệp và tình cảm, nếu không rất dễ xảy ra vấn đề, chú út và thím út mình hàng năm ở riêng hai nơi, sau đó thì ly hôn, ai cũng không ngoại tình gì hết, chỉ là không thể kiên trì được."

Nói đến đây, Chung Sanh cảm thấy mình giải thích không được chuẩn xác lắm, khẽ hắng giọng, giọng điệu hòa hoãn hơn chút: "Tuy rằng mình rất tin tưởng tình cảm của cậu và Đại Thần, dù sao ai có thể có chuyện mười năm gương vỡ lại lành chứ, nhưng hai người cứ ítthì gặp xa thì nhiều thế này, không tốt đâu."

Chung Sanh nhìn Lâm Tích, đôi mắt đen láy như một tấm gương: "A Tích, chẳng lẽ cậu không muốn mỗi ngày đều ở bên cạnh Đại Thần sao?"

"Ong ——"

Tiếng chuông chùa vang vọng trong thế giới của Lâm Tích, một câu hỏi của Chung Sanh khiến cô bỗng nhiên bừng tỉnh.

"Đương nhiên muốn." Lâm Tích thừa nhận.

"Từng giây từng phút đều nghĩ đến."

Các cô đã trải qua rất nhiều chuyện mới có thể ở bên nhau lần nữa, mười năm thiếu vắng khiến Lâm Tích từng giây từng phút đều muốn ở bên Cố Niệm Nhân, giống như như vậy có thể bù đắp phần nào những trống vắng trong quá khứ.

Mà những trống vắng đó Cố Niệm Nhân một mình đã bước đi quá lâu, cô ấy cô độc như vậy, lại quật cường như vậy, cũng từng nói với Lâm Tích, gánh nặng của nhà họ Cố rất lớn.

Lâm Tích nghĩ, lần này cô nên chạy về phía Cố Niệm Nhân.

.

Màn đêm bao phủ thủ đô, căn phòng khách vốn tối tăm bừng sáng một ngọn đèn.

Lâm Tích quen tay đẩy cửa nhà, vầng sáng lớn ùa đến ôm lấy cô.

Lâm Tích chưa kịp cởi áo khoác, ngẩng đầu đã nhìn về phía phòng khách.

Đã thấy Cố Niệm Nhân đang ngồi trên sofa phòng khách, mặc bộ đồ ở nhà của cô, thản nhiên bình dị đọc một cuốn sách.

Cũng vừa nghe thấy tiếng động ở cửa, Cố Niệm Nhân ngẩng đầu nhìn qua, nói với Lâm Tích đang ngơ ngác đứng ở cửa: "Còn tưởng rằng cậu muốn ăn khuya với Chung Sanh rồi mới về."

Lời này nói tự nhiên, tràn ngập hơi thở cuộc sống bình thường.

Lâm Tích hoàn hồn, vừa cởi áo khoác vừa nói: "Cậu ấy muốn cùng Minh Trân ăn, mình mới không thèm làm bóng đèn đâu."

"Hai vợ chồng bà Tần chơi cũng vui vẻ lắm, mình đi thì lại thành bóng đèn."

Nói rồi, nữ sĩ bóng đèn của chúng ta lập tức hướng Cố Niệm Nhân cười chua xót, lê dép đi về phía phòng khách.

-- Ở chỗ Cố Niệm Nhân, cô không phải bóng đèn, mà là nhân vật chính.

Cố Niệm Nhân nghe vậy cũng cười, nhường chỗ để Lâm Tích cùng mình chen chúc trên chiếc sofa nhỏ: "Trước đây cậu còn nói phải chiêu đãi mấy cậu ấy đàng hoàng mà."

"Giờ mình chỉ muốn ở bên cậu nhiều thôi." Lâm Tích nói tự nhiên, rồi nâng đầu gối chen vào giữa hai chân Cố Niệm Nhân, nhìn xuống cô.

Bóng hình bao phủ đỉnh đầu Cố Niệm Nhân, không gian của cô bị bao bọc.

Hơi thở ấm áp phả xuống, ý nghĩ cô vừa động, lập tức ngẩng đầu lên, chủ động đón nhận nụ hôn của Lâm Tích.

Hôn môi thật sự gây nghiện.

Lâm Tích dùng đầu lưỡi lướt qua khoang miệng Cố Niệm Nhân, trong đầu không tự chủ được hiện lên cảm khái này.

Bàn tay đặt trên tay vịn ghế trượt xuống eo Cố Niệm Nhân, tinh nghịch luồn vào vạt áo rộng thùng thình, từng tấc từng tấc đo đạc làn da cô, cảm nhận được người này khẽ run rẩy khi ngón tay cô chạm vào một điểm nhạy cảm nào đó.

Đáng yêu thật.

Lặp lại mơn trớn cánh môi Cố Niệm Nhân, Lâm Tích nhìn sâu vào mắt cô trong khoảng dừng để thở: "Cố Niệm Nhân, cậu có mệt không?"

"Không." Cố Niệm Nhân lắc đầu, câu trả lời không hề có chút do dự cân nhắc nào, gần như là phản xạ có điều kiện với câu hỏi của Lâm Tích.

Cũng chính vì thế, ngực Lâm Tích ẩn ẩn lộ ra chút chua xót.

Cái cảm giác thua thiệt ấy từ sau khi gặp Chung Sanh vẫn luôn ẩn náu trong lòng cô, tựa hồ bị hơi ấm lúc này thúc đẩy, nhanh chóng lan rộng.

"Máy bay của cậu to cỡ nào?" Lâm Tích khẽ nâng mặt Cố Niệm Nhân, nhẹ nhàng mổ môi cô, hỏi một câu không đầu không cuối.

Cố Niệm Nhân cho rằng Lâm Tích muốn đưa Chung Sanh, Tần Chu, Thiến Thiến cùng nhau trở về, dựa vào lòng cô ấy, đưa ra một con số tính theo người: "Tầm 8 người, đủ không?"

"Không rõ lắm." Lâm Tích ra vẻ buồn rầu, giọng nói dán vào vành tai Cố Niệm Nhân, "Mình có rất nhiều đồ muốn mang đi."

Cố Niệm Nhân nghe có chút mơ hồ, rồi như ý thức được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Tích.

Trong đôi mắt ngơ ngác của cô là ánh mắt nghiêm túc của Lâm Tích đang nhìn chăm chú vào cô.

Trong đêm tĩnh lặng, bên tai Cố Niệm Nhân là giọng nói rõ ràng từng chữ của Lâm Tích: "Cố Niệm Nhân, chúng ta sống chung đi, về Nam Thành hay đi Chử Thành đều được."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me