LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Cuoi Co Hang Xom Xinh Dep

An Cát mua xe ngựa ở An Viễn sau khi trở về làng, trong vụ án tử hình này không có phán quyết lưu đày, cũng không quá nhiều người chú ý, bởi trong nhà còn nhiều việc lớn nhỏ, nàng vốn dĩ đã có dự định mua xe ngựa, lần này ở huyện thành lâu, tiện thể mua luôn.

Mao Thập Tam là người khiến nàng đặc biệt kiêng dè, nên mấy ngày nay nàng không dám để vợ con lộ mặt, sợ bị Mao Thập Tam theo dõi. Tuy rằng hiện giờ có Minh Hoa và Minh Tuyết đi theo bảo vệ, nhưng dù các nàng có giỏi giang đến đâu, cũng khó lòng chống lại âm mưu của người đông, nên trong tình thế không chắc chắn, nàng không muốn để người nhà phải chịu bất kỳ tổn hại nào.

An Cát nhíu mày cân nhắc việc sau này phải làm sao. Không thể cứ bị động chờ Mao Thập Tam ra tay được, cần phải nghĩ cách phản công, cái gọi là "đánh rắn phải đánh dập đầu", đối phó với Mao Thập Tam thì cần một cú đòn chính xác, nếu không sẽ bị hắn cắn chặt không buông.

An Thịnh Tài nhìn thấy An Cát có vẻ mặt lo âu, không khỏi lên tiếng an ủi: "Huyện lệnh đại nhân đã phán Mao chưởng quầy bị lưu đày, đây là người sống sót duy nhất, chắc chắn sẽ còn có chuyện tiếp theo, cứ yên tâm."

Vương Đại Lang giết người với chứng cứ vô cùng rõ ràng đã bị phán trảm quyết, còn Mao chưởng quầy, người đứng đầu trong vụ này, lại bị phán lưu đày. Điều này chẳng phải huyện lệnh đại nhân đã cố tình để lại người sống cho vụ án này sao?

Đương nhiên huyện lệnh đại nhân phán quyết như vậy, chắc hẳn là do nhà họ Mao đã nhờ cậy người giúp, nếu không, chủ mưu ít nhất cũng sẽ bị phán quyết xử chém vào mùa thu mới phải.

An Cát nghe vậy nở một nụ cười khổ, thôn trưởng không biết rằng huyện lệnh phán như vậy vì Mao chưởng quầy chính là người chịu tội thay. Nàng đoán Mao chưởng quầy trước đó căn bản không tham gia vào vụ này, nếu không phải Vương Đại Lang kéo Mao chưởng quầy xuống nước, thì hiện giờ người ta vẫn là chưởng quầy hiệu thuốc trong sạch. Người ta nếu có thể sống, ai lại muốn chết? Đó là bản chất con người. Nếu nàng ở vào tình cảnh của Mao chưởng quầy, cũng sẽ cố gắng giãy giụa một phen. Nàng nghĩ như vậy bởi vì trước đây đã tiếp xúc và hiểu biết về Mao chưởng quầy, nếu hắn không đáng tin, nàng đã không hợp tác với hắn trong suốt thời gian qua.

Tiêu Minh Hoa nghe xong lời thôn trưởng nói, trên môi hiện lên một nụ cười lạnh. Thôn trưởng thật quá ngây thơ rồi. Mệnh số của Mao chưởng quầy đã đến lúc kết thúc. Mao Thập Tam sẽ không để hắn sống sót trên đời này đâu. Còn cái gọi là "phán xử chém vào mùa thu", hắn không sống được tới lúc đó. Những chuyện xấu xa trong gia đình quyền quý như thế, nàng không tiện nói nhiều. Có những phiền não mà biết cũng chỉ làm cho thêm mệt mỏi, chi bằng đừng biết thì hơn.

An Cát nói chuyện với thôn trưởng vài câu, kiện tụng lần này đối với tửu phường cũng có điểm lợi. Ít nhất là về sau, nếu có ai muốn dùng thủ đoạn tương tự để đối phó với bọn họ, thì cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động.

An Cát trở về nhà, vừa nhìn thấy Bạch Trà, trên mặt liền nở nụ cười tươi vui, tiến tới ôm vợ một cái thật chặt. Mấy ngày nay, người nàng nhớ nhung nhất chính là vợ, chỉ sợ vợ suy nghĩ vẩn vơ điều gì.

Bạch Trà vòng tay ôm lấy eo An Cát, dụi mặt vào lòng nàng, trong giờ khắc n ày, nàng chẳng nghĩ ngợi điều gì, chỉ cảm nhận nhịp tim của người trước mặt.

Tiêu Minh Hoa khóe miệng nở một nụ cười quyến rũ, thức thời liền lảng đi. Tặc lưỡi một cái, hai nữ nhân như thế thật ngọt ngào làm nàng có chút không thể nhìn nổi, nhưng trong lòng lại len lỏi một chút hâm mộ. Vì sao hâm mộ thì nàng không nghĩ sâu thêm.

An Cát ôm vợ trong lòng, cảm xúc dâng trào, nàng đưa Bạch Trà vào phòng và bắt đầu giở trò. Không lâu sau, Bạch Trà hoàn toàn chìm đắm, trong phòng vang lên những âm thanh ngọt ngào.

Tiêu Minh Hoa xấu hổ khi nghe thấy những âm thanh từ bên kia vách tường. Lần đầu tiên nàng cảm thấy việc tai mình nhạy bén như thế lại không phải điều tốt. Trong lòng nàng thầm chửi rủa An Cát và Bạch Trà vì đã làm ồn giữa ban ngày. Khi ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt thanh thản của sư muội, nàng thật sự khâm phục sự điềm tĩnh và bình thản của sư muội.

Đến tối, khi ăn cơm, Tiêu Minh Hoa cố nhịn không nói lời châm chọc. Nàng hiểu rằng tiểu biệt thắng tân hôn, những người trẻ như vậy khó lòng kiềm chế được. Nhưng đến đêm khi hai người lại làm ồn khiến nàng không thể ngủ nổi, sáng hôm sau khi ăn sáng, nàng không thể nhịn được nữa mà nhắc nhở An Cát và Bạch Trà rằng nàng cùng sư muội từ nhỏ đã luyện võ, vì vậy tai nghe rất nhạy.

An Cát... lườm Tiêu Minh Hoa một cái, ý cô ta là gì? Chẳng lẽ vì chuyện này mà nàng phải bỏ qua đời sống sinh hoạt hay sao? Ngươi tai thính thì trách ta làm lâu quá à.

Lúc đầu Bạch Trà không hiểu rõ ý, nhưng khi đang thu dọn trong bếp thì nhận ra. Mặt nàng đỏ bừng, giận dữ liếc nhìn An Cát, người đang rửa chén, và quyết định rằng sau này sẽ không để nàng tùy tiện hồ nháo nữa.

Tiền Kim Châu luôn theo dõi vụ kiện giữa tửu phường An Lĩnh và hiệu thuốc nhà Mao. Khi nghe kết quả phán quyết, nàng biết ngay là nhà họ Lý đã ra mặt giúp nhà họ Mao. Tiền Kim Châu lập tức dùng danh nghĩa của thương hội để điều giải, và nói với nhà họ Lý rằng nàng có mối quan hệ với người phụ trách tửu phường An Lĩnh. Nàng hy vọng sự việc này kết thúc ở đây, nếu nhà họ Mao tiếp tục dây dưa và làm ra những chuyện bỉ ổi, thì đó chính là tuyên chiến với nàng.

Người nhà họ Lý sau khi nghe vậy, đương nhiên phải nể mặt nhà họ Tiền. Họ phối hợp cùng Tiền Kim Châu để điều tiết giữa hai bên, bởi việc thương hội gây chuyện như vậy là không nên. Cuối cùng, nhà họ Mao hứa sẽ không tìm tửu phường An Lĩnh gây phiền toái nữa. Thực ra vụ này vốn dĩ không liên quan gì đến họ, và khi Tiền Kim Châu rõ ràng đứng ra chống lưng cho tửu phường An Lĩnh, họ không thể không biết điều. Để thể hiện thành ý, họ còn chuyển Mao Thập Tam đến kinh thành để tránh xa hiệu thuốc Mao gia .

An Cát nhận được thư từ Tiền Kim Châu, đọc xong nàng vô cùng cảm động. Người này đã âm thầm giúp nàng giải quyết một vấn đề không nhỏ. Nàng biết rằng ân oán với Mao Thập Tam sẽ không dừng lại, nhưng tạm thời cũng đã có cơ hội để thở, giúp tửu phường An Lĩnh có thời gian phát triển thêm.

Bạch Trà bưng một ấm trà bước vào, nhìn An Cát cười hỏi: "Đang nhìn gì đó?" Dứt lời, nàng đặt ấm trà lên bàn, rót cho An Cát một ly trà. Từ khi trở về, người này không có việc gì liền ở trong phòng viết vẽ lung tung, nếu không thì chính là nghiên cứu về Đại Lương luật pháp.

Nếu An Cát biết được suy nghĩ của vợ mình, nhất định sẽ cảm thấy ủy khuất. Bởi vì hiện tại, buổi sáng Bạch Trà đến học đường học vẽ, không có ở nhà. Nam Phong thì đã hoàn toàn tiếp quản việc từ sư phụ của nàng. An Cát không có việc gì làm, không đọc sách, không vẽ tranh hay viết chữ, thì còn biết làm gì? Trời lại nóng, chẳng lẽ để nàng ra ngoài đi dạo cả ngày?

An Cát đưa thư của Tiền Kim Châu cho vợ xem, rồi đưa tay ôm lấy eo thon của nàng, bắt đầu tìm cơ hội chiếm tiện nghi.

Mặt Bạch Trà lập tức đỏ ửng, nhẹ giọng nói: "Đừng làm bậy, trong nhà còn có người đó." Nam Phong sư phụ và Tiêu Minh Hoa có thể nghe thấy, sẽ không hay.

An Cát nghe vậy không nhịn được thở dài, vẻ mặt ủy khuất nói: "Đêm không được, ban ngày cũng không được, vậy khi nào mới được?" Từ khi vợ biết rằng người tập võ tai rất thính và mắt rất tinh, nàng liền bắt đầu từ chối việc gần gũi với An Cát.

Bạch Trà nghe vậy, xoay người, nhẹ nhàng nắm lấy mặt An Cát để trấn an và nói: "Ngươi có muốn người khác nghe thấy âm thanh của chúng ta khi làm chuyện ấy không?" Nghĩ đến việc đó mà bị người khác nghe thấy, trong lòng nàng lập tức ngượng ngùng vô cùng.

An Cát nghe vậy rất muốn nói rằng nàng không để ý, nghe một chút cũng chẳng sao, dù gì cũng không nhìn thấy. Nhưng nhà ở chung dưới một mái hiên, không gian trong nhà lại không lớn lắm, mà bọn họ lại là người tập võ, điều này đúng là không còn cách nào khác.

Tiêu Minh Hoa nghe đến đây thì bật cười, liếc mắt trêu sư muội rồi nói: "Hai ta nên xây một căn nhà và dọn ra ngoài ở, nếu không An Cát sẽ oán trách đến chết mất." Nói thật, không chỉ Bạch Trà cảm thấy khó xử, mà ngay cả Tiêu Minh Hoa cũng cảm thấy ngại ngùng. Nghe người khác làm chuyện phòng the, nàng cũng thấy khó chịu trong lòng, đặc biệt là khi nằm chung giường với sư muội, khiến nàng nghĩ đến việc sư muội nằm trong vòng tay mình mà ngủ, cảm giác thật sự không thoải mái chút nào.

Tiêu Minh Tuyết nghe vậy gật đầu đồng ý, tiếp tục tập trung dùng nội lực để chải vuốt kinh lạc cho Nam Phong. Nhìn tiểu gia hỏa với vẻ mặt tận hưởng, trong mắt nàng hiện lên một tia ý cười không dễ nhận ra. Chờ kinh lạc thông suốt, nàng sẽ cho Nam Phong tắm thuốc, như vậy khi nàng tập võ sẽ đạt được kết quả lớn hơn với ít công sức hơn.

Tiêu Minh Hoa nhìn tiểu gia hỏa với vẻ mặt hưởng thụ thì không khỏi trợn mắt. Nàng quyết định cũng phải thu một đồ đệ, nếu không thì cuộc sống hàng ngày sẽ thật nhàm chán và khiến nàng miên man suy nghĩ đủ thứ. Nghĩ thế, nàng liền xoay người đi ra ngoài dạo một vòng, mong rằng có thể gặp được người hợp mắt.

Tiêu Minh Hoa đi dạo một vòng, và đúng là gặp được một tiểu cô nương có dung mạo xinh xắn. Nàng tiến tới làm quen với tiểu cô nương, nhân cơ hội sờ soạng cốt cách của cô bé, phát hiện ra đây là một hạt giống tốt để luyện võ. Quả thật là ngoài dự liệu ở Đại Hà thôn. Nàng lập tức cùng tiểu cô nương về nhà, dùng những lời đầy chân tình thuyết phục cha mẹ cô bé, và cuối cùng thành công khiến vợ chồng Lý Thuần đồng ý cho cháu gái bái nàng làm sư phụ.

Tiêu Minh Hoa trở về với tâm trạng rất tốt, tìm An Cát và nói với nàng về việc muốn xây nhà và dọn ra ngoài ở riêng.

An Cát nghe Tiêu Minh Hoa muốn xây nhà dọn ra ngoài, đôi mắt lập tức sáng lên, quan tâm hỏi: "Các cô muốn xây nhà lớn bao nhiêu? Ta sẽ đi tìm người giúp các cô. Tuy nhiên, chỉ có người trong thôn mới có thể miễn phí xin đất xây nhà, các cô không phải người của Đại Hà thôn, nên phải bỏ tiền ra mua đất." Thông thường, người trong thôn không dễ dàng bán đất cho người ngoài, và người ngoài cũng ít khi tới mua đất ở thôn này. Việc này nàng sẽ bàn bạc với thôn trưởng, mặt mũi của thôn trưởng vẫn còn có thể giải quyết.

Tiêu Minh Hoa liếc nhìn An Cát đầy mỉa mai, làm sao nàng lại không biết được tâm địa khôn ngoan của An Cát về chuyện này. Tuy nhiên, nếu An Cát đã chủ động đứng ra giúp đỡ, thì việc này cũng sẽ bớt phiền phức cho nàng và sư muội. Nàng đặt hai tấm ngân phiếu lên bàn và nói: "Làm theo số tiền này đi, ta muốn trước và sau viện phải rộng rãi một chút, chỉ cần làm gọn gàng là được. Dù chúng ta dọn đi, nhưng bữa ăn vẫn phải về nhà ăn."

Lời này nàng nói trước cho rõ ràng, vì nàng rất thích ăn cơm do An Cát và Bạch Trà nấu. Nếu sau này không được ăn nữa thì nàng chẳng thà không dọn đi. Nghe lén một chút thì cũng quen dần thôi.

An Cát nghe vậy liền đồng ý ngay. Nàng cầm lấy ngân phiếu xem thử, tấm tắc khen ngợi thật là giàu có, không nháy mắt mà đã móc ra hai tấm ngân phiếu hai trăm lượng. Cười cười nhìn Tiêu Minh Hoa, nàng hỏi: "Ngươi chắc không cần làm thêm hoa viên gì sao?" Nếu chỉ làm gọn gàng thì sẽ trông rất đơn điệu. Hai trăm lượng bạc đủ để xây một viện tứ hợp lớn và cả hoa viên trước sau.

Tiêu Minh Hoa nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần, viện này về sau chủ yếu dành cho ngươi và các đồ đệ của ta luyện công."

An Cát gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thì ra là vậy, nghe Tiêu Minh Hoa nói đã tìm được đồ đệ, nàng không khỏi tò mò hỏi xem ai là đồ đệ. Khi biết đó là Lý Kiều Diễm, nàng lập tức cười. Thật tốt, cô gái này học thêm chút võ thuật phòng thân sẽ rất có lợi cho việc tự bảo vệ mình sau này.

Tiêu Minh Hoa và Tiêu Minh Tuyết sẽ ở trong một căn phòng nằm ở phía đông khu học đường, nhờ vào sự quan tâm của An Cát, căn phòng này rất nhanh chóng đã được hoàn thành. Trong thôn, mọi nhà đều thức khuya dậy sớm để thu hoạch mùa màng, học đường cũng cho nghỉ mười ngày. Nhờ có An Cát lo liệu, năm nay mùa thu hoạch nàng và tức phụ đặc biệt nhàn rỗi.

Sau khi nhận được tin Vương Đại Nha sinh con, hai người mang theo một vài món quà tốt, vội vàng lên xe ngựa đi huyện thành để thăm hỏi.

Tiêu Minh Hoa nhìn theo chiếc xe ngựa đang xa dần, rồi quay lại nhìn sư muội cùng An Nam Phong, trong lòng bỗng cảm thấy như hai người không chỉ là hộ vệ, mà là chiều môn tới chiếu cố trẻ con.

Tác giả có lời muốn nói: O(N_0)0 ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me