LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Dan Thanh Tuyet Yoonyul


Lo sợ, là bởi vì đã yêu quá sâu đậm. Muốn bảo vệ nàng, nhưng ta lại quá yếu ớt. Thế gian lớn như vậy, ta đã từng có thể nắm chặt tay nàng, nhìn nàng tươi cười. Ta vẫn suy nghĩ rất nhiều, ta muốn vì nàng xây dựng mộng cảnh tốt đẹp vĩnh viễn. . . . . .

Đau lòng Yuri. Quan tâm nhiều như vậy, cảm thấy lòng ấm áp , muốn thốt ra khỏi miệng. Duẫn Nhi đưa tay ra, vỗ về mái tóc dài của Yuri, vén những sợi tóc lòa xòa trơn nhẵn qua một bên vai. "Yuri à. . . . . ."

"Chờ một chút, chờ một chút." Yuri bỗng nhiên cắt đứt Duẫn Nhi , áy náy, đối với nàng nhu nhu nở nụ cười, "YoonA. . . . . ."

"Hả?"

Duẫn Nhi khẽ nghiêng đầu sang bên, mở lớn hai mắt. Khuôn mặt trắng nhỏ, nét mặt bây giờ và khi còn bé giống nhau như đúc.

"YoonA. . . . . ."

Yuri chỉ đơn giản dùng ngữ khí thương cảm một lần lại một lần hô tên Duẫn Nhi.

"A, tỷ tỷ quả thực rất ngốc, tại sao phải gọi nhiều lần như vậy, trên thế gian này cũng không có nhiều Duẫn Nhi như vậy đâu tỷ tỷ ."

Tiểu Huyền từ đâu chen vào giữa hai người, giang hai tay ra khoác lên vai các nàng, "Các tỷ tỷ a ta ở chỗ này!"

"Biết rồi, ngươi dù có ở nơi nào cũng đều yêu thích chạy loạn."

Duẫn Nhi hé miệng cười. Từ Huyền thè lưỡi cho Duẫn Nhi nhìn thấy cục đường nơi đầu lưỡi màu phấn hồng của nàng, "Tỷ tỷ, cái này ăn thật ngon!"

"Hô, Duẫn Nhi công chúa, ta có điều muốn nói. Vị này có đúng là tiểu công chúa không đây? Thật giống như cái hàng ăn vặt a."

Mỹ Anh bất đắc dĩ đi tới, "Đã ăn xong ngần ấy đồ rồi kia, Từ Huyền tiểu công chúa!"

"Mỹ Anh tỷ tỷ là tốt nhất! Bắt đầu từ hôm nay Mỹ Anh tỷ tỷ cũng là tỷ tỷ của ta . . . . . ."


Từ Huyền bộ dạng vung vẩy khoa trương nói với Duẫn Nhi. Nàng ôm lấy cánh tay Mỹ Anh xoa xoa, "unnie~unnie~"

"Không thể nào." Mỹ Anh hồ ly mắt cười nheo lại , "Này làm công chúa một nước cũng thật là dễ dàng a, chỉ cần mua cho Từ Huyền tiểu công chúa chút đồ ăn là đủ rồi. Thật là một quốc gia thần kỳ!"

Yuri cùng Duẫn Nhi đang trò chuyện, bị tiểu Huyền cắt đứt. Đây đối với Yuri mà nói, vẫn thấy rất hạnh phúc . Bởi vì nàng cũng không biết sau khi kêu tên Duẫn Nhi nhiều như vậy còn muốn nói cái gì, có thể, cái gì cũng không muốn nói, chỉ là rất muốn gọi tên của nàng, ôn nhu, cảm nhận ý nghĩa của nàng ở trong lòng mình. . . . . .

Duẫn Nhi à.

Một tiếng này bao hàm bao nhiêu nhớ nhung sâu sắc. Dù rằng tới bây giờ, trong đầu Yuri, vẫn có nhiều u sầu không cách nào tan biến. . . . . . Duẫn Nhi nói Yuri ngây ngốc, kỳ thực, Yuri là thật sự bi thương. Bởi vì bi thương khiến mọi thứ xem ra phi thường đặc biệt. . . . . .

"Yuri muốn đi Tuyết Trì cốc không?"

Bốn người —— phải nói là hai nàng công chúa thêm và hai vị hồ ly đi trên đường. Duẫn Nhi bỗng nhiên tiến đến bên tai Yuri, hỏi nhỏ như vậy. Yuri mở tròn mắt .

"Tuyết Trì cốc. . . . . ."

Dường như là một từ rất xa xôi. Yuri thất thần nhìn vào mắt Duẫn Nhi. Nàng từ một bên ôm lấy vai Yuri, "Theo ta cùng đi, có được hay không? Nơi ấy rất đẹp. Mùa đông trong vương cung chưa bao giờ có tuyết rơi. Ta cũng muốn chơi với tuyết. . . . . ."

"Nhưng là. . . . . ."

Yuri có chút do dự. Duẫn Nhi đem đầu đặt nơi cổ của nàng vui vẻ cười, "Đi mà đi mà ~"

Vì lẽ đó cuối cùng vẫn là lên đường. Tuyết Trì cốc, quê hương của Yuri, nơi mà có người nói quanh năm lạnh giá được bao phủ bởi tuyết trắng mỹ lệ.

Khi Yuri trở lại Tuyết Trì cốc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Toàn cảnh là màu trắng đã được thảm thực vật xanh ngắt bao trùm, chim nhỏ khắp nơi bay liệng hót líu lo, trên sườn núi có thỏ đang chạy, trong tầm nhìn, vô số hoa dại diễm lệ nở tưng bừng.

Chẳng lẽ là đến nhầm nơi rồi? . . . . . .

"Tuyết đâu?"

Tiểu Huyền dùng ngón trỏ trắng mịn gõ gõ đầu, không nghĩ ra, hỏi Yuri, "Yuri tỷ tỷ, Tuyết Trì cốc không phải nên có tuyết sao? Tại sao ta không nhìn thấy tuyết a?"

"Chính thế."

Yuri cũng rất nghi hoặc, đi về phía trước . Tiểu Huyền đi theo sau nàng. Mặc dù không có nhìn thấy tuyết trong tưởng tượng thế nhưng Tiểu Huyền bắt đầu ngắt hoa dại ven đường. Một đóa, hai đóa, ba đóa, bốn đóa, thật nhiều đóa. . . . . .

Yuri cùng Tiểu Huyền đi tới phía trước, Duẫn Nhi ở lối vào cốc, mỉm cười nhìn bóng lưng các nàng.

"Duẫn Nhi đã biết Tuyết Trì cốc thay đổi rồi phải không? Tại sao phải mang Yuri tới chỗ này chứ?"

Mỹ Anh đứng bên người Duẫn Nhi, nhàn nhạt hỏi. Duẫn Nhi đối với nàng xán nhiên nở nụ cười, có chút ngây thơ, "Bởi vì...nơi này rất đẹp. Yuri sẽ thích một Tuyết Trì cốc mới mẻ này . So với độc một màu trắng, ta cảm thấy không gian đủ mọi màu sắc của mùa xuân sẽ làm Yuri cảm thấy càng vui vẻ hơn."

"Ngươi cũng thật là chu đáo, công chúa." Mỹ Anh tựa hồ là lơ đãng nhếch lên khóe môi. "Ngươi hiểu rất rõ Yuri —— ngươi biết nàng bị Tú Nghiên giam lỏng hai năm, đã sớm không còn thích thú Tuyết Trì cốc nữa rồi. Tính cách của nàng trong hai năm ở đây cũng đã xảy ra một ít biến hóa, trở thành một người ngây ngốc chật vật không thể nào quên đi được. Công chúa ngươi muốn chữa trị đoạn hồi ức đau xót này của Yuri, vì lẽ đó dẫn nàng tới chỗ này, làm cho nàng nhìn thấy một Tuyết Trì cốc mới mẻ. . . . . ."

"Unnie thật thông minh, đã đoán được tất cả mọi chuyện rồi." Duẫn Nhi nắm lấy cánh tay Mỹ Anh xảo tiếu nói.

"Đó là vì ta là hồ ly vừa đáng yêu lại xinh đẹp còn thông minh và thiện lương, không phải như Yuri như vậy là một hồ ly ngây ngốc rồi." Mỹ Anh không chút nào khiêm tốn nói.

A, không biết Tú Anh đã rời giường hay chưa đây, cái con heo lười đó. . . . . . Không đúng, nào có con heo nào cao như vậy a. Một tiểu miêu vô lại? Ừ, Tú Anh a, xác thực rất giống mèo rồi.


"Được rồi, ta muốn về nhà."

Tú Nghiên cười nhẹ đối với Thuận Khuê phất tay một cái, "Cũng nên hảo hảo bảo vệ cổ họng nữa."

"A, đi nhanh như vậy sao?"

Thái Nghiên nhìn Tú Nghiên. Thuận Khuê ở một bên bưng cổ họng rơi lệ —— vì cùng Tú Nghiên so đo xem giọng ai cao hơn, kết quả cổ họng có chút khô rát. . . . . .

"Ta đưa ngươi trở về!"

Thái Nghiên đề nghị, "Ta đưa ngươi trở về Tuyết Trì cốc ~"

Tú Nghiên khẽ mỉm cười, không nói gì, xoay người rời đi, xem như là chấp nhận. Thái Nghiên liền đi theo. Mà Thuận Khuê, cũng chạy tới. "Không muốn bỏ lại ta mà tỷ tỷ. . . . . . khụ khụ. . . . . . tỷ tỷ. . . . . ."

Ba người đi tới Tuyết Trì cốc. Tuyết Trì cốc cách nhà Thái Nghiên có một chút gần, khi vào cốc Thuận Khuê đối với Tú Nghiên nói, "Tú Nghiên tỷ tỷ ngươi tại sao còn muốn trở về chứ, cứ ở nhà ta đi. . . . . . Như vậy ta mỗi ngày đều có thể tìm ngươi luyện giọng rồi !"

"Không muốn."

Tú Nghiên nhẹ nâng lên đôi mi thanh tú, từ chối.

Tuyết Trì cốc đã không còn là không gian màu trắng. Tú Nghiên vì cứu tính mạng Thái Nghiên, sáp nhập khối hàn bích cuối cùng vào trong thân thể Thái Nghiên. Ở đây sau khi Tuyết Trì cốc tan chảy, đã biến thành một biển nước. Sau khi bình định, vương thượng ban thưởng cho Tú Nghiên một khối ngọc bích màu đỏ, Tú Nghiên đem hồng ngọc ném vào hồ tuyết. Hấp thụ được hồng ngọc sinh hóa lực lượng, Tuyết Trì cốc rất nhanh mọc ra cỏ xanh, cây cối, cũng hấp dẫn rất nhiều động vật nhỏ đáng yêu. Tuyết Trì cốc trở thành nơi sơn cốc vĩnh viễn là mùa xuân ấm áp.

—— Tú Nghiên chính là đang hồi tưởng lại chuyện này, Thuận Khuê liền đẩy nàng cùng Thái Nghiên vào giữa, cười hì hì, "Tỷ tỷ thường thường chạy tới chạy lui rất mệt rồi! Thái Nghiên tỷ tỷ mỗi ngày đều nói với ta hi vọng ngươi ở lại nhà chúng ta đó! Nàng nói nhất định sẽ không thu ngươi tiền phòng !"

"Ta. . . . . . Ta cũng không nói gì!"

Thái Nghiên lập tức hô lên. Thế nhưng nàng cũng nhanh hối hận rồi —— rõ ràng mình quả thật chính là đã suy nghĩ chuyện này a!

"Nha?"

Tú Nghiên nhìn một chút Thái Nghiên, đôi mắt long lanh. Thuận Khuê cười xấu xa , "Tỷ tỷ nói dối đây, ngày hôm qua trước khi ngủ nàng còn nói với ta, Thuận Khuê này, ta rất nhớ Tú Nghiên a. . . . . ."

"Mới không có. . . . . ."

Thái Nghiên vô lực cắn cắn môi dưới, mặt đỏ rần. Ngay khi nàng nghĩ trở về nhất định phải đem tên tiểu quỷ Thuận Khuê hư hỏng này dạy dỗ một trận, nàng nghe được tiếng một nữ hài nói.

"Tỷ tỷ, ngươi xem ta đã kết một vòng hoa này! Nhìn rất đẹp nha!"

Giọng trẻ con lanh lảnh.

"Tiểu Huyền còn có thể kết vòng hoa?"

"Phải, tỷ tỷ dạy ta."

Thuận Khuê cùng Tú Nghiên cũng nghe được. Thanh âm cách các nàng không xa, ngay ở phía trên sườn núi một chút. Chỉ chốc lát sau, các nàng liền thấy được Yuri cùng Từ Huyền đang mang vòng hoa đi tới.

"Oa nha hôm nay là ngày gì vậy, thật là đúng dịp a!"

Thái Nghiên lớn tiếng hô. Trong lòng nàng âm thầm nói, cám ơn trời đất, cám ơn các ngươi đúng lúc đi ra cứu vớt ta oa ha ha!

Trùng hợp gặp gỡ. Trong nháy mắt, Yuri thấy được Thái Nghiên đang hướng về phía nàng chạy tới. Tiểu Huyền còn đang bận loay hoay hoàn thành vòng hoa của nàng, Thái Nghiên chạy vội tới.

"Yuri!"

Một cái ôm mãnh liệt. Yuri ôm lấy Thái Nghiên, kinh hỉ, "Ngươi tại sao lại ở nơi này?"

"A thật sự thật là đúng dịp! Ta đưa Tú Nghiên trở về. . . . . ."

Thái Nghiên nói tới đây giọng nhỏ dần. Nàng thả Yuri ra, quay đầu lại nhìn một chút Tú Nghiên. Quả nhiên, Tú Nghiên đứng ở đàng kia không nhúc nhích.

"Yuri. . . . . ."

Phía sau Duẫn Nhi cùng Mỹ Anh đi tới. Thái Nghiên thấy được Duẫn Nhi, "Oa" một tiếng, "Công chúa cũng có thể ra đây chơi sao?"

Thật là đúng dịp a, thật là đúng dịp a. . . . . . Tất cả mọi người cùng cảm thán. Tú Nghiên và Yuri không hẹn mà gặp, để cho hai người đều cảm thấy có chút không biết làm thế nào.

Thái Nghiên chạy về bên người Tú Nghiên, Thuận Khuê hô, "A, Tú Nghiên tỷ, ngươi xem đây không phải là Yuri tỷ à. . . . . ."

Phí lời rồi, tiểu hài nhi. . . . . . Thái Nghiên liếc mắt trừng Thuận Khuê. Vẻ mặt Tú Nghiên từ có chút không tự nhiên, từ từ, lộ ra nụ cười ôn hòa.

"Yuri. . . . . ."

Mỹ Anh cùng Duẫn Nhi phát hiện Thái Nghiên các nàng, Mỹ Anh vẻ mặt "có trò hay xem rồi", "A nha? Thời điểm hồ ly đại tụ hội đến rồi."

Trong sơn cốc, gió mát vi vu thổi mang theo ẩm ướt cùng ấm áp. Đều là hương vị mùa xuân. Mỹ Anh vừa quay đầu, phát hiện không thấy Duẫn Nhi đâu.

"A, con người thật ngớ ngẩn."

Dùng khẩu khí không thèm để ý như vậy, Mỹ Anh đi tới. Thái Nghiên đáp lại bằng một mặt quỷ, "Ai là con người ngớ ngẩn chứ."

"Đã lâu không gặp rồi."

Tú Nghiên cười. Nếu như không cười, sẽ rất lạnh nhạt. Mà mỉm cười . . . . . . Nàng cười sẽ khiến cho người ta cảm thấy hết thảy đều rất tốt đẹp. Yuri nhìn Tú Nghiên, trong lòng có quá nhiều điều muốn nói. Quan hệ của hai người, dù sao đã từng làm nàng rất đau lòng. . . . . .

"Xin lỗi, Yuri, ta đây nợ ngươi một lời xin lỗi."

Tú Nghiên nhẹ nhàng nói.

"Tú Nghiên. . . . . ."

Yuri lắc đầu, rốt cục, đem hết thảy đều ném ra sau đầu. "Chúng ta vẫn là bằng hữu, không phải sao?"

Thời gian dường như dừng lại. Ở trên sườn núi tràn đầy hoa dại rực rỡ, hai con tiểu hồ ly, như là trở về khi còn bé, có thứ tình yêu đơn thuần, yêu thương lẫn nhau, còn có, tình yêu hòa bình thế gian. . . . . .

"Ừ." Tú Nghiên gật gật đầu. Phía sau, Thái Nghiên nhìn bóng lưng của nàng, lặng yên mở to hai mắt, nở nụ cười.

Chạng vạng, ánh tà dương rực một màu vàng cam nơi chân trời rất đẹp. Yuri cùng Duẫn Nhi ngồi ở trên sườn núi. Duẫn Nhi đội vòng hoa tiểu Huyền làm, nhìn tựa như thiên sứ. Yuri từ trên mặt đất hái một đóa hoa nhỏ màu trắng, đặt thêm vào trong vòng hoa trên đầu Duẫn Nhi.

"Thật là một ngày tuyệt vời, đồ ngốc ạ."

Duẫn Nhi cười nói. Yuri cũng cười, "Ta không phải đồ ngốc."

"Tai hồ ly?" Duẫn Nhi quay đầu giơ ngón trỏ lên khoa tay lỗ tai, "Tai của Yuri vẫn còn chứ?"

"Đâu có ăn được, nên đương nhiên vẫn còn rồi."

Yuri quay đầu, đôi tai nhỏ xù lông màu trắng liền mọc ra. Duẫn Nhi đưa tay ra sờ sờ một hồi, Yuri dùng tay chặn lại.

"Aha, lần này sẽ không để cho Duẫn Nhi gặm đến đâu!"

"Hả, là bởi vì đã lớn rồi sao?"

Duẫn Nhi cười nghiêng đầu, cảm thấy phi thường đáng yêu, nở nụ cười rất lâu. Quay qua, nàng nhìn ánh tà dương đến bắt đầu xuất thần. Yuri buông đôi tai hồ ly ra, "YoonA. . . . . . Nàng đang nghĩ cái gì vậy?"

"Đang suy nghĩ buổi tối muốn ăn cái gì."

Duẫn Nhi trả lời. "Ta đây, muốn ăn món nào đó ngọt ngọt. Nhưng là thái y nói Yuri thân thể vẫn còn có chút không tốt, không thể ăn quá ngọt, phải ăn canh sâm đắng ngắt đây. Thật đáng tiếc."

"Ừ, thật đáng tiếc, ta cũng muốn ăn ngọt. . . . . ."

Yuri cúi đầu nhìn bàn tay. Duẫn Nhi cười nói, "Yuri thân thể mau mau tốt lên là có thể ăn điểm tâm ngọt —— đến lúc đó để Tú Anh tỷ làm cho ngươi điểm tâm hoa quế ngào đường cùng gia dung nãi tô được rồi ~"

"Thật chờ mong!"

Yuri nghĩ nghĩ lại nở nụ cười. Ráng hồng nơi ánh tà dương dần dần lặn xuống. Có sương mù mỏng manh từ trong rừng tản ra. Vòng hoa vàng óng trên đầu Duẫn Nhi bắt đầu đọng lại chút hơi sương.

"A, cũng phải đi về rồi."

Duẫn Nhi còn đang mải ngắm nhìn ánh tà dương nơi chân trời từ từ trở nên mông lung, Yuri ôm vai nói, "Không nhanh quay trở về, sẽ càng ngày càng lạnh. . . . . . Buổi tối nơi sơn cốc sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất cô đơn ."

"Nếu như ta bồi tiếp Yuri ngắm những vì sao, Yuri còn có thể cô đơn sao?"

Duẫn Nhi đưa tay ra nắm lấy vai Yuri. Thân thể gầy gò, nhô lên cả khớp xương, lòng nhói đau. . . . . . Nàng tựa ở trên bả vai Yuri.

"Nếu đã như vậy. . . . . . Sẽ rất hạnh phúc, nhưng là, vẫn có một chút nhỏ bé cô đơn."

Yuri nói, cảm thấy thật ngượng ngùng, tựa như bị nhuộm đỏ dưới ánh tà dương đang dần thu hẹp tia sáng phía bên kia bầu trời. Duẫn Nhi ngẩng đầu lên, "Tại sao vẫn sẽ cô đơn?"

Cho là có ta thì ngươi sẽ không còn cô đơn chứ. Duẫn Nhi trong lòng đau một hồi.

Yuri nghiêng đầu, nụ cười ôn nhu, "Là bởi vì, quá mức tốt đẹp, tựa như ảo giác, sẽ khiến ta không tự chủ nghĩ tới, nếu như không bao giờ có thể có lại đoạn thời gian như vậy, nên làm cái gì bây giờ. . . . . ."

"Sẽ không ."

Duẫn Nhi nhìn sâu vào mắt Yuri, khẽ nhắm mắt lại, dưới màu đỏ rực của ánh chiều tà, hôn lên bờ môi tựa cánh hoa của Yuri.

Phác thông, phác thông, phác thông. . . . . .

Toàn bộ không gian đều là tiếng tim đập của ta.

Yuri sẽ không cô đơn , bởi vì ta sẽ vĩnh viễn bồi bên cạnh ngươi.

Duẫn Nhi tin tưởng tiếng lòng có thể truyền đạt , tựa như không cần ngôn ngữ, thế nhưng hai trái tim yêu, sẽ linh tê tương thông, có thể đọc hiểu tất cả trong lòng đối phương.

Giọt nước mắt nhẹ nhàng trượt xuống, để lại điểm ẩm ướt trên lớp cỏ xanh. Mặt trời lặn xuống, ánh sáng nơi các vì sao, trong veo, rơi trên lông mi các nàng.

Ta đã nghe được thanh âm ấy, thanh âm đến từ nỗi lòng của Duẫn Nhi. . . . . . Từ nay, cũng sẽ không bao giờ còn bi thương nữa. . . . . .

( Hoàn )


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me