Bhtt Edit Hoan Hay De Nang Sa Nga Do Nghe
"Cậu đã hôn mình rồi, vậy khi nào mình mới được hôn cậu đây?""Cậu thật là chơi không đúng luật mà...""Hội trưởng ơi, mình không còn tâm trí nào học hành nữa rồi."Văn Lạc đã quấn lấy Kiều Sơn Ôn hỏi suốt cả buổi sáng.Kiều Sơn Ôn không trả lời lấy một câu.Văn Lạc cảm thấy Kiều Sơn Ôn quá đáng thật.Cô hoàn toàn không ngờ được Kiều Sơn Ôn lại dám bạo dạn và ngọt ngào như vậy, khiến tim cô bấn loạn, cảm giác dư âm ngọt ngào vẫn còn chưa tan hết, hoàn toàn không thể nào học vào nổi. Điều Kiều Sơn Ôn sợ nhất chính là cô mất tập trung học hành, ban đầu định giả câm lảng qua, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, đành đỏ cả vành tai, nghiêm túc đặt ra điều kiện: "Xem thành tích thi thử học kỳ sau của cậu đã."Ơ, Kiều Sơn Ôn thật là... chỉ cho quan lớn đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Lúc hôn Văn Lạc thì lại đánh úp bất ngờ, đến khi Văn Lạc muốn hôn lại thì lại bắt cô đưa điểm số ra cho xem.Thật đúng là quan liêu quá mức.Haiz, mà cũng không còn cách nào khác.Văn Lạc tuy không quá tình nguyện nhưng cũng đành đáp "được thôi". Bề ngoài thì tỏ vẻ bất mãn, nhưng trong lòng thì sớm đã ngoan ngoãn nghe lời. Việc Kiều Sơn Ôn chủ động hôn cô đã đủ khiến cô đầu hàng hoàn toàn, Kiều Sơn Ôn nói gì, cô đều không thể từ chối.Kiều Sơn Ôn thật sự rất ngọt ngào. Một hội trưởng vừa ngọt ngào lại vừa lém lỉnh.Lại có thêm một động lực mạnh mẽ để học tập chăm chỉ, Văn Lạc nghĩ vậy. Cô biết tiến lùi đúng mực, không quá bá đạo, cũng không quá tham lam. Luôn giữ một khoảng cách vừa phải, thoải mái, thỉnh thoảng không kìm được quay đầu nhìn góc nghiêng của Kiều Sơn Ôn, ánh mắt sáng rực nhưng cũng đầy dịu dàng.Cô cũng rất thông minh, quá trình ôn tập rất suôn sẻ. Sau mười mấy ngày nỗ lực, qua kiểm tra đơn giản của Kiều Sơn Ôn, thành tích các môn học của cô đều tiến bộ rõ rệt, nhặt lại được không ít kiến thức đã bỏ lỡ trước đây.Cô thông minh đến mức nào ư? Thông minh đến nỗi khiến Kiều Sơn Ôn có chút tiếc nuối, nếu ngay từ đầu Văn Lạc đã học hành nghiêm túc như bây giờ, thì hoàn toàn có thể cùng cô thi vào cùng một trường đại học.Rốt cuộc cô ấy còn bao nhiêu điểm sáng nữa? Kiều Sơn Ôn bất an nghĩ.***Nhanh chóng, kỳ nghỉ đông đã trôi qua một nửa, Tết Nguyên đán sắp đến, không khí ngày Tết dần trở nên rộn ràng hơn. Khoảng thời gian này Kiều Sơn Ôn một mình đi lại giữa nhà họ Văn và nhà mình, việc Nghiêm Linh không về nhà lại trở thành một điều may mắn với cô — cô vốn chẳng mong chờ gì cái gọi là "gia đình đoàn viên". Cô chỉ mong Nghiem Linh đừng về dịp Tết, như vậy, cô sẽ có thể...Tết là để nghỉ ngơi, dù Văn Lạc có bận học đến đâu cũng phải thư giãn vài ngày. Dạy xong bài toán cuối cùng, ngày mai đã là đêm giao thừa. Tuần tới Kiều Sơn Ôn sẽ không đến nhà Văn Lạc dạy kèm nữa ,cô không còn lý do để gặp Văn Lạc nữa sao? Nhưng may thay, Văn Lạc đã hỏi cô từ sớm rằng liệu Tết này cô có ở lại Nam Hoài không.Cô biết Văn Lạc sắp nói gì, liền bình thản trả lời như thường lệ: "Có."Thấy rõ ràng là Văn Lạc vui mừng ra mặt, lại hỏi cô: "Tối giao thừa ngày mai, chúng mình cùng nhau đi bắn pháo hoa nhé? Được không? Hội trưởng có phải ở nhà với người lớn không?"Kiều Sơn Ôn cụp mắt đáp: "Không cần.""Không cần à...""Mình cũng không cần."Văn Lạc cười một tiếng, liền ngang ngược tuyên bố: "Vậy thì thời gian của cậu là của mình hết rồi."Kiều Sơn Ôn không đáp, cúi đầu chăm chú sắp xếp lại bài kiểm tra của Văn Lạc. Văn Lạc biết cô đã đồng ý rồi, hội trưởng mà không từ chối tức là đồng ý mà. Trong khoảnh khắc, cô vừa nhẹ nhõm vừa hân hoan. Làm xong bài là đến thời gian nghỉ ngơi, cô liền thừa cơ kiếm chuyện, nắm lấy vạt áo của Kiều Sơn Ôn, lại cầm tay cô đang sắp xếp bài tập mà nghịch nghịch. Chơi được một lúc, Kiều Sơn Ôn định rút tay lại, Văn Lạc bỗng nghiêng người ôm lấy eo cô, kéo cả người cô vào lòng, cằm gác lên vai cô, lại nhẹ giọng nũng nịu: "Hội trưởng, tối mai cậu đi xem pháo hoa với mình được không?"Ôm nhau giữa hai người họ giờ đây không còn là chuyện hiếm lạ, đó là một hành động tự nhiên và hợp tình hợp lý. Họ luôn ôm nhau, vì mùa đông rất lạnh, vì dựa vào nhau rất ấm áp, vì cả hai đều mang mùi hương tươi mát. Trong khoảng thời gian Kiều Sơn Ôn làm gia sư ở nhà Văn Lạc, giờ nghỉ trưa đều ngủ ở nhà cô, bị cô ôm eo ngủ trên giường.Cả hai đều là con gái, những cái ôm như vậy vừa trong sáng vừa không hoàn toàn thuần khiết, bởi vì Văn Lạc đã tỏ tình với Kiều Sơn Ôn rồi, mà Kiều Sơn Ôn cũng biết, Văn Lạc từng vụng trộm hôn lên tai cô.Lúc này, Văn Lạc hơi cong lưng, tựa cằm lên vai cô thì thầm nhỏ nhẹ, toát lên một cảm giác dính người và ỷ lại, khiến Kiều Sơn Ôn cúi đầu là có thể thấy rõ tai cô đỏ lên.Hình như Kiều Sơn Ôn vẫn chưa từng hôn lên tai của cô ấy.Người như Văn Lạc, vừa nhìn đã biết là được nuôi dưỡng trong môi trường hoàn toàn khác cô. Lúc nào cũng dùng lời ngon tiếng ngọt: "Đây là cái Tết đầu tiên chúng ta bên nhau mà, mình thật sự rất muốn đón Tết cùng cậu. Mình muốn chúc cậu năm mới vui vẻ ngay trước mặt.""Sơn Ôn, cậu ở bên mình được không?"Kiều Sơn Ôn thật sự không thể chịu nổi dáng vẻ như thế này của cô ấy. Tim cô đập thình thịch, thầm nghĩ: rõ ràng đã đồng ý rồi mà, sao Văn Lạc lại tự dưng làm nũng như vậy?Cô đơn giản chỉ là muốn làm nũng với Kiều Sơn Ôn mà thôi. Văn Lạc rất thích làm nũng với người mình thích.***Đêm giao thừa hôm đó rất lạnh.Đáng tiếc là Nam Hoài là một thành phố ở phương Nam, dù lạnh đến đâu cũng không có tuyết, đường phố bị sương giá bao trùm, mang theo chút cô quạnh.Cảm giác hoang vắng này lại không khiến người ta buồn. Văn Lạc ngồi trong xe, mặc chiếc áo phao thật dày, cổ quàng khăn do Kiều Sơn Ôn tặng, tay cầm hai quả trứng ủ ấm, đầu tựa lên khung cửa sổ xe, lặng lẽ nhìn về phía cầu thang, không sốt ruột cũng chẳng bực bội, dù hội trưởng mãi chưa xuống, cô vẫn không hề khó chịu.Khoảng mười phút sau, Kiều Sơn Ôn mới từ trên lầu xuống, đi đến bên chiếc xe màu đen, chạm phải ánh mắt của Văn Lạc đang tựa vào cửa sổ.Đôi mắt Văn Lạc cong cong, nhìn cô không chớp, một dòng ấm áp dâng lên, đến cả gió lạnh cũng trở nên dễ chịu.Tựa như một cảnh quay chậm trong phim, Kiều Sơn Ôn ngẩn người một chút, mở cửa xe, nụ cười trên môi Văn Lạc càng tươi hơn, dịch sang bên nhường chỗ, rồi đưa cho cô một trong hai quả trứng ủ ấm.Cô nghiêng đầu nhìn Kiều Sơn Ôn, như thể đã đoán được lý do hội trưởng đến trễ. Kiều Sơn Ôn trang điểm nhẹ, môi mang sắc đào ngọt ngào. Cô còn cố ý thắt kiểu tóc bím xương cá mà Văn Lạc từng khen là rất đẹp, trông thật chỉn chu.Hội trưởng coi trọng buổi hẹn hò này đến thế, Văn Lạc thầm mừng rỡ nghĩ.Xe lăn bánh trong đêm, gió lạnh lùa qua đường phố vắng người, khiến người ta có cảm giác như thành phố bỏ hoang. Nhưng khi xe chạy vào trung tâm sầm uất, ngang qua một quảng trường, có thể thấy người dân đều tụ tập nơi đó, chờ tiếng đếm ngược đón giao thừa."Đông quá đi." Văn Lạc nhìn biển người không khỏi cảm thán: "Mùa đông mà đông thế này chắc đổ mồ hôi mất.""Không phải đến đây chơi à?" Kiều Sơn Ôn hỏi, "Vậy mình đi đâu?"Văn Lạc giữ vẻ bí mật: "Chút nữa cậu sẽ biết thôi."Văn Lạc biết rất nhiều chỗ vui, từng trải không ít. Cô dẫn Kiều Sơn Ôn vào một tòa nhà cao tầng, rồi đi thang máy lên đến tầng 86. Đây là tòa nhà cao nhất ở Nam Hoài, Kiều Sơn Ôn chưa từng đến.Ra khỏi thang máy ở tầng cao nhất, nơi họ bước vào hình như là một câu lạc bộ giải trí. Trang trí xa hoa khiến Kiều Sơn Ôn thấy lạ lẫm và không khỏi thấy căng thẳng. Văn Lạc nắm tay cô, kéo cô vào trong.Đây đúng là một câu lạc bộ giải trí, có bàn mạt chược, bi-a, quầy bar, phòng chơi game... đủ cả. Bên ngoài ban công còn có quán bar ngoài trời và suối nước nóng. Đứng tựa lan can nhìn xuống có thể ngắm toàn cảnh thành phố Nam Hoài về đêm."Lạc Lạc~" Một nữ bartender ngồi ở quầy bar gọi cô thân thiết, Văn Lạc mỉm cười đáp lại."Dẫn bạn đến đón năm mới à?"Liền sau đó là một loạt người quen của Văn Lạc, vài cô gái ngồi uống rượu cùng nhau, thấy cô liền mừng rỡ, niềm nở chào hỏi với nụ cười rạng rỡ."Cô ấy nói hôm nay sẽ dẫn bạn tới chơi." Một người đứng dậy đón tiếp, nhìn Kiều Sơn Ôn thân thiện: "Không giới thiệu một chút à, Lạc Lạc?""Đây là chị họ của mình," Văn Lạc vẫn nắm tay Kiều Sơn Ôn không buông, nghiêng mặt giới thiệu: "Còn đây là... bạn thân của mình. Tên là Sơn Ôn."Chị họ Vệ Hàn Yên nhìn Kiều Sơn Ôn, ánh mắt trở nên sâu xa, cười mỉm nói: "Sơn Ôn à, chị từng nghe Lạc Lạc nhắc đến em rồi."Kiều Sơn Ôn hơi sững người, lễ phép đáp: "Chào chị.""Ơ? Em có từng nhắc đến cậu ấy với chị sao?" Văn Lạc không tài nào nhớ được.Chị họ nói: "Nghe mẹ em bảo dạo này em chăm học quá, học đến lú rồi à? Trí nhớ kém ghê."Văn Lạc quay sang Kiều Sơn Ôn: "Mình thật sự không nhớ luôn ấy."Chị họ không chịu tiết lộ là lúc nào nhắc đến, Văn Lạc vắt óc cũng không ra."Mau đến chơi cùng các chị nào," có người phía sau gọi. Vệ Hàn Yên dịu dàng hỏi: "Sơn Ôn có uống rượu không?""Bọn em không uống." Không đợi Kiều Sơn Ôn trả lời, Văn Lạc đã từ chối giúp. "Bọn em đến để đốt pháo hoa.""Vậy chắc phải đợi đến 12 giờ?" "Ừm, bọn em chơi game trước.""Ôi, ngoan ghê. Không nổi loạn, không uống rượu." Vệ Hàn Yên cười nói."Chị cũng có lớn hơn em bao nhiêu đâu, bày đặt làm người lớn." Văn Lạc không chịu bị xem thường, cười cãi lại, kéo Kiều Sơn Ôn đi, "Sơn Ôn, tụi mình ra ngoài xem thử đi."Kiều Sơn Ôn không giỏi giao tiếp, cũng chưa từng đến nơi như thế này. Nếu nói ban đầu bước vào là cảm giác căng thẳng, thì khi thấy Văn Lạc thân quen chào hỏi khắp nơi, sự bất an của cô càng tăng vọt. So với chơi cùng nhiều người, cô thích yên tĩnh ở bên Văn Lạc hơn.Nhưng khi Văn Lạc vẫn nắm tay cô không rời, đưa cô ra ngoài ban công ngắm cảnh, cảm giác bất an ấy dường như được xoa dịu.Văn Lạc không vì ai khác mà lạnh nhạt với cô, mọi sự quan tâm đều đặt nơi cô, ánh mắt cũng luôn dõi theo cô, thì thầm bên tai, rất để tâm đến cảm xúc của cô.Nếu như vậy, thì Kiều Sơn Ôn không ghét kiểu tụ họp này. Cô cảm thấy, Văn Lạc thật đáng tin.Văn Lạc thật sự rất đáng tin, cô sẽ không bao giờ bỏ rơi Kiều Sơn Ôn.Hai người ngắm cảnh một lúc, thấy còn lâu mới đến nửa đêm, ngoài trời lại lạnh, họ quay vào chơi game. Mỗi người cầm một tay cầm, Văn Lạc dạy Kiều Sơn Ôn chơi. Sau đó, chị họ và một người phụ nữ khác đề nghị tham gia.Văn Lạc và Kiều Sơn Ôn cùng đội. Kiều Sơn Ôn không giỏi chơi, sớm đã "chết", Văn Lạc lập tức an ủi, hứa hẹn chắc chắn báo thù, sau đó không nể tình "ra tay độc ác" với chị họ.Người phụ nữ đi cùng chị họ rất nhiệt tình với Văn Lạc, vừa chơi vừa chọc ghẹo cô. Khi chơi chán, cô ta bảo nhớ Văn Lạc chụp ảnh đẹp, muốn nhờ cô ra ngoài chụp vài tấm để đăng mạng xã hội.Văn Lạc nói: "Được thôi, thắng rồi em chụp.""Á, em làm khó chị à?""Đâu có.""Vậy nhường chút đi?""Không được, nhường thì còn chơi gì nữa.""Không biết chiều người ta gì hết.""Văn Lạc gật gù: "Nhiếp ảnh gia xịn thì phí xuất hiện cũng đắt lắm nha."Lúc cô nói vậy, Kiều Sơn Ôn đã bị loại khỏi trò chơi, sợ hội trưởng thấy chán, nên tựa vào vai cô ấy để chơi tiếp. Văn Lạc rất tinh ý, nhận ra sự bất an của hội trưởng, muốn để cô luôn cảm nhận được sự hiện diện của mình.Nói xong, cô còn ghé vào tai hội trưởng thì thầm: "Muốn ăn dâu tây."Kiều Sơn Ôn cầm một quả dâu trên bàn, đút vào miệng cô, như là hậu cần tiếp tế cho "chiến binh" của mình.Chơi vài ván, dù kỹ năng của Kiều Sơn Ôn rất gà, nhưng vì là đồng đội của Văn Lạc nên chưa thua lần nào.Người phụ nữ kia lại than trời trách đất rằng Văn Lạc không biết thương hoa tiếc ngọc. Chẳng mấy chốc đã đến 12 giờ. Mọi người gần như đều ra ban công xem pháo hoa. Văn Lạc cũng đã đặt trước rất nhiều pháo.Trong khoảnh khắc đếm ngược bước vào năm mới 2015, chị họ cầm máy ảnh ghi lại hình ảnh hai cô gái tuổi xuân phơi phới, ghi lại cảnh Văn Lạc dạy Kiều Sơn Ôn đốt pháo.Màn hình lớn của tòa nhà đối diện đang chiếu đếm ngược, còn chưa tới 10 giây. Pháo hoa đã bắt đầu nổ. Kiều Sơn Ôn vì hồi hộp nên châm lửa sớm một giây.Nhưng sớm một giây dường như lại là đúng lúc. Bởi vì ngay giây tiếp theo, trong khoảnh khắc đẹp nhất ấy, khi cô bị Văn Lạc kéo chạy đi, Văn Lạc nói với cô giữa tiếng ồn ào: "Chúc mừng năm mới!"Trên đỉnh cao nhất của thành phố Nam Hoài, Văn Lạc đã đưa Kiều Sơn Ôn ngắm một bầu trời đêm mà cả đời cũng không quên được.Pháo hoa rực rỡ rồi rơi xuống, chấn động lòng người. Những thời khắc đặc biệt như vậy luôn khiến người ta khó giữ bình tĩnh.Trước đây, cảm giác cô đơn của Kiều Sơn Ôn vào dịp Tết luôn bị khuếch đại bởi sự náo nhiệt xung quanh, nhưng.....Nhưng lần này, sự u buồn trong lòng cô lại hóa thành một xúc cảm mãnh liệt khó kìm.Cô và Văn Lạc đứng cạnh nhau nơi một góc, người bên cạnh tựa vào vai cô nhìn trời. Kiều Sơn Ôn lại nghĩ, khoảnh khắc này, điều đẹp nhất không phải là bầu trời, mà chắc chắn là đôi mắt của Văn Lạc.Bỗng dưng... cô không thể chờ thêm được nữa...Cô lại muốn vì Văn Lạc mà phá bỏ quy tắc, nụ hôn mà cô từng hứa là sẽ đợi đến sau kỳ thi mới có, giờ bỗng trở nên xa vời quá. Văn Lạc quá tươi đẹp, Kiều Sơn Ôn quá khao khát, lại có quá nhiều người thích cô ấy, cô sợ mình sẽ để tuột mất cô ấy.Cô ấy là kho báu duy nhất của Kiều Sơn Ôn.Trước cơn rung động mãnh liệt ấy, Kiều Sơn Ôn khẽ chạm vào cổ tay cô, cất tiếng gọi: "Văn Lạc."Chỉ là một tiếng gọi nhẹ nhàng, nhưng Văn Lạc lại quay đầu ngay giữa tiếng pháo ầm vang, ánh mắt cong cong mang theo nghi hoặc, "Ừm?" một tiếng."Sao vậy?"Kiều Sơn Ôn nhìn cô, cố nén giọng nói run run: "Hôn mình đi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me