Bhtt Edit Hoan Hay Yeu Em That Nhieu Han That Tuu
Lần đầu tiên gặp Lục Thiều, ấn tượng của nàng không tốt lắm.Khi đó là năm cấp ba đầu tiên, việc xếp lớp vẫn chưa tiến hành, nhà trường lập danh sách 100 học sinh đứng đầu kỳ thi cuối kỳ rồi dán lên bảng thông báo của trường .Nhiễm Ninh trầm ngâm nhìn cái tên đứng đầu trong danh sách.Nàng học giỏi, quanh năm đều xếp hạng nhất trường cũ, sau khi chuyển đến Hoa Thanh, áp lực và bầu không khí tốt hơn nhiều so với ở Nam Ô. Ông bà lo lắng nàng không quen với cuộc sống mới nên đã đặc biệt khuyên bảo nàng rất nhiều. Suy cho cùng, nàng cần phải thực hiện những thay đổi khi mới đến, nhưng dù vậy, sự bỡ ngỡ vẫn không tránh khỏi.Sau khi gió lạnh thổi qua hồi lâu, Nhiễm Ninh kéo cổ áo đồng phục, ôm sách vở chuẩn bị quay trở lại lớp học, vừa đi đến sân chơi, đột nhiên có nhiều người hơn, tất cả mọi người đều xuất hiện và chạy nhanh đến cầu thang bê tông.Nhiễm Ninh ghét tham gia trò vui, dù là trên đường hay trong trường, khi gặp nơi đông người, nàng sẽ chỉ né tránh hoặc đi thẳng mà không chớp mắt.Đột nhiên... nàng nghe thấy một cái tên quen thuộc, vội vàng quay lại và tóm lấy người bạn cùng lớp đang chạy phía sau mình."Cậu vừa nói ai thế?""Lục Thiều!""Lục Thiều? Lớp nào?""Không phải lớp cậu thì lớp nào nữa!"Bạn cùng lớp rất phấn khích và chỉ về hướng cầu thang bê tông."Hôm nay cô ấy sẽ thách đấu năm mươi bậc. Các cậu có đi xem không? Cô ấy sẽ cá cược với Vương Thành, học sinh cuối cấp! Ai thua sẽ bắt chước tiếng heo kêu!"Bậc thang bê tông chật kín người, Lục Thiều đang cưỡi ván trượt, cởi đồng phục học sinh mùa đông ném xuống đất, tai đỏ bừng vì lạnh, hít thở xoa xoa tay, hỏi nam sinh cuối cấp đối diện."Thế thì sao? Anh trước hay tôi trước?"Anh ta cao gần bằng Lục Thiều, mặc áo sơ mi kẻ sọc, tóc được xịt thứ gì đó, hất về giữa, nhìn từ xa giống như một con nhím, lại giống như một món nấm kim châm chiên quá lửa."Nhường cô trước đó.""Tôi làm trước, sau đó tôi sẽ hù chú heo con phải sợ hãi!""Lục Thiều, cô thật điên rồ! Cô chỉ quá đề cao bản thân!"Lục Thiều khinh thường hừ một tiếng, đẩy ván trượt phía trước xuống, thực ra cô cũng không xác định, mặc dù trước đây cô đã từng chơi kiểu này, nhưng cô chưa bao giờ chơi ở trình độ cao như vậy, nhưng cô cũng không nói những lời bốc phét, và sẽ không thể thoái lui, nếu hôm nay trượt ra ngoài, cho dù không gãy cổ chết thì cũng gãy chân.Theo châm ngôn, không ai có thể thành công một cách tùy tiện.Cẩn trọng đi được nửa đường, Lục Thiều nghiêng người và lăn xuống bậc thang bằng ván trượt của mình.Theo những người chứng kiến, toàn bộ quá trình diễn ra khá gay cấn và nguy hiểm. Bạn đã từng xem Hot Wheels chưa? Lục Thiều có lẽ đang thực hiện giống như vậy...Sách của Nhiễm Ninh bị cô hất văng, bài thi vướng vào trang giấy, vương vãi khắp sàn nhà."Xin lỗi ! Xin lỗi!"Lục Thiều đột nhiên dừng lại và bắt đầu giúp nàng nhặt đồ, cơ thể cô dính đầy bụi bẩn, chiếc áo phông trắng của cô đã chuyển sang màu đen và xám, cô hoàn toàn bẩn thỉu."Xin lỗi, tôi đi đây."Nhiễm Ninh cầm lấy bài thi, chăm chú nhìn cô, định quay người lại thì đột nhiên dừng lại."Bạn cùng lớp...cậu đang chảy máu.""Ơ""Tai đó."Lục Thiều đưa tay sờ sờ, mới phát hiện tai mình đã bị thương một đường."Này - bạn cùng lớp...""Trở về lớp thôi!" Đột nhiên có người đi tới vỗ vai Lục Thiều, "Vương Thành bỏ chạy rồi!""Không thể nào... đồ hèn nhát!"Sau này Nhiễm Ninh cũng gặp Lục Thiều mấy lần, hoặc cầm ván trượt hoặc cưỡi ván trượt, cười như 'kẻ ngốc'.Sau đó...họ học cùng lớp vào năm thứ hai trung học.Nếu ngày đó không có chuyện xảy ra, có lẽ họ đã không như bây giờ.Chắc trường học nào cũng có tin đồn về nghĩa trang.Khi đó, khu giảng dạy của trường Trung học số 69 chưa có nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh được xây dựng riêng lẻ ở một khoảng đất trống ở sân chơi phía sau, nghe đồn nơi đây từng là một ngôi mộ tập thể. Nhiều người cho biết họ đã nhìn thấy một con ma nữ mặc đồ đỏ vào ban đêm và nghe thấy tiếng la hét và khóc lóc. Cho dù hiệu trưởng liên tục bác bỏ tin đồn, loại chuyện này thỉnh thoảng sẽ lan truyền trong giới học sinh.Kỳ thực không có gì lạ khi mọi người đều sợ hãi. Nhà vệ sinh quá lớn, có sáu lối ra vào ở phía trước, phía sau và giữa, tất cả đều được làm bằng gạch men trắng, ảnh phản chiếu gây khó chịu cho mắt. Những ngã rẽ giống như một mê cung, dù bạn nói thế nào cũng có tiếng vọng, đèn huỳnh quang trên trần chất lượng kém, âm thanh ù ù liên tục giống như hiệu ứng âm thanh 3D vang vọng bên tai, ai mà không bị tê da đầu ? Ban ngày thì ổn, nhưng vào buổi chiều...Tiết thứ ba, trời tối, không ai dám đi vệ sinh nếu không có người đi cùng.Hôm đó là thứ năm, buổi chiều có tiết thể dục nhưng không hiểu sao lại biến thành bài kiểm tra môn hóa, nàng học lớp 7 chuyên về hướng thực nghiệm, từ lâu đã quen với việc đổi lớp ngoài dự kiến như vậy, không ai phàn nàn. Ngồi đợi giáo viên phát bài.Nhiễm Ninh nhanh chóng viết xong và nộp bài.Đó là một buổi tối tháng mười một, bầu trời u ám, lớp học vẫn chưa tan, trên đường chẳng có gì ngoài tiếng gió rít.Bình thường có Bạch Lê là bạn đồng hành, nhưng hôm nay Bạch Lê xin nghỉ nên nàng phải đi một mình. Nhiễm Ninh vừa cảm thấy có gì đó không ổn, nàng luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Nàng đi nhanh, hắn cũng đi nhanh, nàng chậm lại thì hắn cũng vậy. Sau khi thử đi thử lại mấy lần, Nhiễm Ninh tin chắc rằng người đó đang theo dõi mình.Nàng cúi đầu, nắm cổ áo đồng phục rồi bước nhanh về phía nhà vệ sinh.Đột nhiên, Nhiễm Ninh xoay người, biến mất ở cửa nhà vệ sinh.Kẻ đeo bám nhìn thấy vậy lập tức chạy đến, chỉ bước một bước qua ngưỡng cửa nhà vệ sinh nữ thì bất ngờ có một lực mạnh tóm lấy cánh tay, hất qua vai và ném hắn nặng nề xuống đất.Một tiếng động lớn vang lên, mặt đất dưới chân rung chuyển."Tại sao lại là cậu?!" Nhiễm Ninh kinh ngạc.Lục Thiều nằm ngửa, mặt đỏ bừng đau đớn không nói nên lời, cô hoàn toàn choáng váng.Nhiễm Ninh từng nghe người khác nói có một số nam sinh thích trốn ở đây khi trời tối để hù dọa người khác. Cách đây không lâu, hiệu trưởng đã tới đây mấy lần để bắt bọn họ, nàng còn tưởng rằng hôm nay mình đã gặp phải họ."Vì sao cậu theo dõi tôi?""Tôi-tôi không...tôi muốn đi vệ sinh...""Vậy tại sao cậu không phát ra âm thanh nào?"Lục Thiều chống một tay xuống đất, một tay chống lưng, chậm rãi đứng dậy, nhìn Nhiễm Ninh đang phòng thủ như có sói trước mặt, nàng như một chú thỏ vô cùng ngây thơ."Cậu muốn âm thanh gì? Tôi...tôi còn chưa đi mà. Trong lúc giải quyết tôi mới có thể phát ra âm thanh..."Xem ra cũng có lý... Nhiễm Ninh hạ thấp cảnh giác nói: "Thật xin lỗi, cậu không sao chứ?""Không sao đâu." Lục Thiều liếc nhìn đôi mày lạnh lùng của cô gái, hỏi: "Cậu từng tập võ à?""Ừ." Nhiễm Ninh gật đầu, "Sau này đừng đi theo tôi như vậy nữa, rất nguy hiểm."Nói xong, nàng đi vào phía khoang bên trong.Lục Thiều sau đó nhe răng cười toe toét, khoảnh khắc đó thực sự rất nguy hiểm, cô đứng dựa vào bức tường trắng, lại thò đầu về phía nàng, lắc đầu cười nói: "Cậu thật dũng cảm."Nhiễm Ninh từ trong phòng đi ra, vừa đi được hai bước, đột nhiên dừng lại.Nàng quay đầu nhìn thẳng vào tấm cửa bên phải, máu rỉ ra từ khe cửa khiến mí mắt nàng co giật dữ dội."Ai ở trong đó vậy?"Không có ai trả lời.Nhiễm Ninh mạnh dạn đẩy cửa ra, đầu nàng chợt ong ong.Có người cắt cổ tay tự sát!Nhiễm Ninh lúc đó mới mười bảy tuổi, tính tình lạnh lùng hơn người khác, nhưng dù sao nàng cũng chỉ mới trưởng thành một nửa, chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy, lập tức toàn thân sợ hãi vì máu khắp nơi. Nàng choáng váng và nghĩ về những gì vừa xảy ra. Lục Thiều.Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng kêu vang lên."Lục Thiều! Lục Thiều, cậu còn ở đó không?!""Tôi đây!"Lục Thiều vừa nghe tiếng liền chạy tới, cảnh tượng trước mắt cũng làm cô giật mình, may mắn là cô phản ứng khá nhanh, cởi đồng phục học sinh, băng bó vết thương cho cô gái, bế người chạy đến phòng y tế. Vừa chạy vừa không quên, giải thích cho Nhiễm Ninh."Đi gặp giáo viên chủ nhiệm lớp 5! Nói cho cô ấy biết Vương Uyển Thanh tự sát, nhanh chóng đến bệnh xá!"Lúc giáo viên chủ nhiệm lớp 5 đến phòng y tế, Vương Uyển Thanh đã qua cơn nguy kịch, bác sĩ của trường nói rất may cô được phát hiện kịp thời, nếu đến muộn mười phút thì chắc đã không qua khỏi.Nói xong, cô ấy liếc nhìn Lục Thiều đang đứng bên cạnh, vỗ vỗ vai và khen ngợi cô rất nhiều: "Cô bé đó đã không sao, em còn biết sơ cứu và cầm máu, điều này đã cứu được nửa mạng sống của cô ấy. Em đang học lớp mấy? Lát nữa tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm để tuyên dương em.""Chỉ cần bạn học đó ổn thì không cần khen ngợi..."Bác sĩ của trường nhún vai cười nói: "Thật giống Lôi Phong*"*雷锋 tên một chiến sĩ cách mạng của Trung Quốc"Không, không, không... em vẫn còn kém xa lắm."Lục Thiều rời khỏi phòng y tế, từ xa nhìn thấy mọi người đang đứng ở cầu thang, giờ học đã kết thúc, ban cán sự lớp 5 vội vàng chạy đến phòng y tế, Nhiễm Ninh bị ép vào trong góc, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn chút máu.Mọi người chỉ quan tâm đến vết thương của Vương Uyển Thanh, không ai hỏi đến Nhiễm Ninh, cô gái dù dũng cảm đến đâu cũng nhất định sẽ sợ hãi khi một mình đối mặt với cảnh tượng như vậy, có thể sẽ để lại chút bóng tối tâm lý.Lục Thiều bước tới, ánh mắt rơi vào bàn tay trái trắng bệch của Nhiễm Ninh.Không biết dũng khí từ đâu mà ra, cô đưa tay kéo nàng ra, mở từng ngón tay nàng ra, mới phát hiện lòng bàn tay đã bị móng tay làm bị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me