Bhtt Edit Hoan Khoa Cap Cuu
Đợi đến khi Đỗ Hạ Hi đi ra thì thấy Tây Môn ngồi quỳ trên đất, cho con mèo ngồi lên robot quét rác, con mèo giống như là có ghế ngồi mới vậy, ngoan ngoãn ngồi trên đó đi vòng vòng khắp nơi.
Thấy Đỗ Hạ Hi đi ra thì nhảy đến bên chân Đỗ Hạ Hi, ai ngờ lại bị Tây Môn bắt lại, con mèo vùng vẫy muốn trốn thoát, Tây Môn luống cuống một hồi mới bắt được nó, con mèo này vừa mềm vừa trơn, khó bắt y như con cá da trơn.
Đỗ Hạ Hi cảm thấy những người thích động vật nhỏ thì bụng dạ cũng không có xấu lắm, hơn nữa những người đối đãi tử tế với động vật thì càng làm cho cô thích hơn.
Thấy Tây Môn như đứa trẻ nằm trên đất chơi với con mèo, Đỗ Hạ Hi mỉm cười nói, "Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn quậy như vậy?"
Tây Môn quay đầu nhìn Đỗ Hạ Hi, khóe môi cong lên đắc ý, "Yên tâm, em chắc chắn nhỏ tuổi hơn chị rất nhiều."Lời này nói ra làm người ta tức đến soi gan, đối với tên này thì vừa giận vừa yêu, nhưng mà hôm nay Đỗ Hạ Hi không muốn tính toán với cô ấy.
Đi đến ghế sopha, Đỗ Hạ Hi ngạc nhiên phát hiện, tấm chăn đã được xếp lại gọn gàng, điều làm cho cô bất ngờ, chưa từng nghĩ tới là Tây Môn sẽ chu đáo như thế, nhìn bóng dáng có chút trẻ con của Tây Môn, Đỗ Hạ Hi cảm thấy dường như càng tìm hiểu cô ta thì càng bị thu hút.
Lần đầu tiên thấy Tây Môn xõa tóc, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng nhỏ hơn, dưới tóc mái là đôi mắt luôn biết cười, làm cho người khác bất giác tự thả lỏng mình, cho nên chắc nhờ như vậy mới có người nhiều người mắc bẫy cô ta. Còn mình, đề phòng trước đề phòng sau thì đến phút cuối cũng không thoát khỏi.
Đến đêm, Tây Môn ngủ trong phòng ngủ, cửa phòng mở toang ra, còn Đỗ Hạ Hi ở phòng khách thì lại trằn trọc khó ngủ, cô quả thật không quen với cái cách mở cửa như vậy, hoàn toàn ngủ không được, luôn cảm giác xung quanh đang ẩn nấp thứ gì đó.
Trong phòng ngủ phát ra tiếng sột soạt, Đỗ Hạ Hi ngóc đầu lên nhìn thì thấy Tây Môn ngồi dậy, "Chúng ta đổi chỗ đi, chị nhất định là ngủ không được rồi."
"Vậy sao được, phòng khách cũng hơi lạnh."
"Chị cũng nói đó, phòng khách lạnh, hay là chị cũng qua đây ngủ giường đi, cái giường lớn như vậy, cũng đủ chỗ mà." Tây Môn xích xích qua một bên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, còn nói thêm một câu, "Mai chị còn phải đi làm nữa, không nghỉ ngơi thì sao được chứ."
Quả nhiên đối với một người cuồng công việc như Đỗ Hạ Hi mà nói thì câu này như đánh trúng yếu điểm, do dự một hồi, rồi mới ôm gối và chăn từ từ vào phòng ngủ.
Tây Môn kéo tấm chăn của mình qua một bên, chừa lại một khoảng trống rất lớn, hai người cũng không có nói gì nhiều, mỗi người nằm một góc, cửa thì bị Đỗ Hạ Hi đóng lại rồi.
Không lâu sau, Tây Môn lật người lại, quay về hướng Đỗ Hạ Hi, Đỗ Hạ Hi có chút không quen quay mặt đi hướng khác, từ nhỏ tới lớn, cô đã quen ở một mình, trên giường đột nhiên có một người nữa, thì ai mà ngủ cho được.
Căn phòng cực kỳ yên tĩnh nên làm mọi âm thanh cũng trở nên lớn tiếng hơn, bên ngoài có tiếng gió thổi, có tiếng hô hấp của người bên cạnh, đặc biệt là tiếng tim đập của mình, sợ người đó sẽ nghe ra được.
Trong lúc Đỗ Hạ Hi đang nghĩ ngợi lung tung thì Tây Môn đột nhiên tiến lại gần, dán sát người vào người cô, hơi thở vừa hay phà vào cổ Đỗ Hạ Hi, "Em..."
Tây Môn ôm cánh tay Đỗ Hạ Hi, dường như là cảm thấy an tâm hơn, còn dụi dụi vào vai Đỗ Hạ Hi nữa, "Đóng cửa lại em thấy không quen, nhưng mà như vậy đỡ hơn nhiều rồi."
Từ lúc biết được những chuyện mà Tây Môn phải trải qua lúc trước, Đỗ Hạ Hi cảm thấy Tây Môn chắc sẽ còn nhiều câu chuyện nữa, cô càng muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa, "Có thể nói cho chị biết, tại sao em nhất định phải mở cửa thì mới cảm thấy an toàn không?"
Đỗ Hạ Hi nói xong thì qua một hồi lâu cũng không thấy Tây Môn trả lời, lâu đến nỗi thậm chí Đỗ Hạ Hi tưởng Tây Môn đã đi ngủ rồi, thì lúc này Tây Môn lại lên tiếng, "Hơ hơ, Hạ Hi chị muốn tìm hiểu em đến vậy à?"
Bị người ta nói trúng tim đen quả thật có hơi ngượng, "E hèm, chị chỉ là hiếu kỳ thôi không được hả!"
"Chẳng lẽ chị chưa nghe qua tính tò mò sẽ gϊếŧ chết mèo à?" Tây Môn nhìn Đỗ Hạ Hi cười, tuy trong bóng tối không thấy được biểu cảm của Đỗ Hạ Hi, nhưng Tây Môn cũng đã nghe được tiếng tim đập mạnh của Đỗ Hạ Hi rồi.
"Vậy thôi, chị không nghe nữa." Đỗ Hạ Hi chuẩn bị quay lưng với Tây Môn.
Tây Môn giơ tay qua nắm lấy vai cô ấy, kéo người cô ấy lại, "Đừng mà, hiếu kỳ chút đi mà~" vừa cười hi hi nói, vừa lấy tay ôm lấy Đỗ Hạ Hi nũng nịu.
Trước giờ chưa có ai làm nũng với mình hết, cho nên làm cho mặt Đỗ Hạ Hi ngày càng nóng lên, "Được rồi, được rồi, nghe em nói nè."
Tây Môn vốn thích nhiều chuyện về đêm, lần này cuối cùng cũng có người nghe rồi , hưng phấn nói, "Vậy phải kể từ lúc em bắt đầu lần đầu tiên ra 'kiếm ăn' nha~"
Đỗ Hạ Hi hoàn toàn không ngờ tới cô ta sẽ kể cho mình nghe những chuyện không thua gì chuyện ma, điều này làm trái tim vốn đã mỏng manh dễ vỡ của cô đi tổn thương 100 điểm, hơn nữa giờ đang là nửa đêm, sát thương gấp đôi!
"Em... đừng nói nữa... chị sợ..." Đỗ Hạ Hi nắm chặt lấy tay Tây Môn, cô thật hối hận khi ngủ chung với Tây Môn, chẳng thà ngủ ghế sopha còn tốt hơn.
"Hơ hơ, Hạ Hi chị nhát gan quá, chị thấy em có bao giờ sợ mấy thứ ấy đâu." Tây Môn ôm Đỗ Hạ Hi vào lòng, mặt dựa vào vai cô ấy, "Vậy chị kể cho em nghe lúc nhỏ chị đã từng thấy qua những gì vậy? Tuy em có thể xử bọn chúng, nhưng cũng chỉ lâu lâu làm cho bọn chúng hiện thân ra thôi, cho nên cũng rất hiếu kỳ."
"Đều là những thứ rất đáng sợ..." Tuy đã trải qua nhiều năm rồi, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại thì Đỗ Hạ Hi cũng vẫn thấy rất sợ, hiện giờ bên cạnh cuối cùng cũng có người chịu nghe và không sợ mấy thứ đó rồi, làm Đỗ Hạ Hi cũng yên tâm đôi chút, do đó kể cho Tây Môn nghe những thứ mình gặp phải lúc nhỏ.
Mấy chuyện này đối với Tây Môn chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, "Chỉ có mấy thứ này thôi mà chị cũng sợ vậy à? Hơ hơ hơ, nếu mà em có năng lực giống như chị, cũng thấy được bọn chúng thì em phát tài rồi!~"
"Em thích thì lấy đi, chị thì không cần." Nếu không phải đang trong bóng tối thì Đỗ Hạ Hi sẽ quăng cho cô ta một cái trợn mắt.
"Hơ hơ hơ, chị yên tâm, chỉ cần có em thì mấy thứ đó không làm hại chị được đâu." Tây Môn nói rất tự tin.
Tuy Đỗ Hạ Hi rất dễ thu hút mấy thứ ấy, nhưng dù sao bình thường cũng hay làm việc thiện tích đức, nên mấy thứ ấy cũng không phải chuyên môn tìm đến cô, độ nguy hiểm cũng không có lớn, không cần phải cứ luôn nơm nớp lo sợ.
Lời này nghe vào tai Đỗ Hạ Hi, giống như là lời hứa đồng thời cũng giống như lời tỏ tình, tất nhiên sự thật thì cũng vậy, Tây Môn chưa từng làm cho Đỗ Hạ Hi thất vọng qua, Tây Môn thần kỳ tới nỗi giống như không có gì làm khó được cô ấy, rất đáng tin tưởng.
"Được rồi, cũng sắp 12h rồi, đi ngủ đi." Đỗ Hạ Hi bắt đầu buồn ngủ, bình thường thời gian nghỉ ngơi của cô rất điều độ, cho dù là trực ca đêm về nhà thì cũng có thời khóa biểu rõ ràng.
Đỗ Hạ Hi quay người lại, đưa lưng về phía Tây Môn, bởi vì cô không quen trên giường có thêm một người.
Tây Môn vẫn giữ tư thế cũ người hướng về Đỗ Hạ Hi, mỗi khi về đêm thì cô rất có tinh thần, đặc biệt là càng về khuya thì càng không muốn ngủ, lúc trước ra ngoài với sư thái, thì cũng phải 'cưỡng ép' sư thái nói chuyện tới sáng cho bằng được, lúc nãy đang nói rất hưng phấn, giờ sao ngủ được chứ.
Nhưng khi thấy Đỗ Hạ Hi rất buồn ngủ, nghĩ đến mai còn phải đi làm nên Tây Môn chỉ còn cách kiềm chế cái miệng mình lại, chỉ là yên lặng nhìn tấm lưng Đỗ Hạ Hi trong bóng tối.
Tóc cô ấy hơi khô, đâm vào mặt mình hơi nhột nhột, mùi hương của dầu gội hòa quyện vào mùi hương trên người Đỗ Hạ Hi tỏa ra, vây lấy Tây Môn, cô có chút mê mẩn cầm đuôi tóc Đỗ Hạ Hi lên chơi chơi, sau đó đưa lên mũi ngửi.
Tuy Tây Môn không rõ cảm giác thích một người là như thế nào, nhưng ít ra hiện giờ cô rất thích ở chung với Đỗ Hạ Hi, thích được người khác quan tâm, cảm giác thích này còn hơn những thứ mà tiền bạc có thể đem lại cho cô.
Tay từ từ giơ qua eo Đỗ Hạ Hi rồi nhè nhẹ ôm lấy cô ấy, cả người dán sát vào lưng Đỗ Hạ Hi, cảm giác ấm áp đó làm người ta không muốn rời khỏi, dường như chỉ cần có cô ấy thì tất cả mọi thứ khác đều không quan trọng nữa.
"Em... sao vậy?" Đỗ Hạ Hi vốn chỉ nhắm mắt chứ chưa có ngủ, thân sau đột nhiên có người dán sát vào, lập tức trở nên căng thẳng.
"Đóng cửa quả thật vẫn không yên tâm."
Tây Môn khi nói chuyện phà hơi vào sau cổ Đỗ Hạ Hi, xém chút làm cô nhảy bật dậy, Đỗ Hạ Hi rúc cổ lại né xa ra chút, "Em đừng nói chuyện sau cổ chị chứ..." Cứ như có một dòng điện chạy đi khắp người vậy, nói không rõ là khó chịu hay là thoải mái nữa, túm lại là cô chưa gặp qua cảm giác này.
"Ồ." Tây Môn nghe lời lui ra sau chút, nhưng tay vẫn để trên eo Đỗ Hạ Hi.
Đỗ Hạ Hi cuối cùng thở phào rồi xoa xoa cổ, hơi nghiêng đầu qua nhìn Tây Môn, "Tại sao nhất thiết phải mở cửa chứ?"
"Nửa đêm nửa hôm, chị quả thật muốn nghe à?" Tây Môn giả bộ thần bí hạ thấp giọng xuống.
"Chị..." Đỗ Hạ Hi muốn chỉ muốn giúp Tây Môn giải quyết khúc mắc trong lòng thôi, nhưng lại biết chuyện này nhất định rất kinh dị, nếu không sao lại làm cho Tây Môn bị ám ảnh sâu sắc vậy chứ, cuối cùng nhỏ tiếng nói, "Vậy đợi ngày mai, trời sáng rồi em mới nói nha."
Qua một hồi thấy Tây Môn không trả lời, Đỗ Hạ Hi vỗ vỗ vào cánh tay đang trên eo mình, dịu dàng nói, "Đóng cửa không có gì đáng sợ, không phải có chị đây rồi sao, cho dù là có thứ gì đáng sợ xuất hiện, chị có thể thấy được vị trí bọn chúng, nói cho em biết để em xử chúng, đúng không?"
"Uhm." Tây Môn trả lời một tiếng, sau đó dựa trán vào sau cổ Đỗ Hạ Hi, từ từ ôm chặt lấy cô ấy, bọn họ đều là kiếp nạn của nhau, sẽ giải cứu cho đối phương, nhưng mà kiếp này thì không biết là cái gì.
Buồn cười cái tiếng ừ hứ giống như đang giống nhõng nhẽo của người đằng sau, Đỗ Hạ Hi nói, "Ngủ đi, mai chị nấu món ngon cho ăn, em muốn ăn gì?"
"Em không kén ăn, nhưng mà có thịt ăn là tốt nhất." Tây Môn thành thật trả lời, cô cũng không có 'khách sáo' với Đỗ Hạ Hi bao giờ.
"Được, mai cho em ăn thịt, yên tâm ngủ đi~" Đỗ Hạ Hi nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình, 10 ngón tay đan vào nhau rất tự nhiên, tuy không ai trong hai người bọn họ nói ra quan hệ hiện giờ, nhưng dường như đã âm thầm thừa nhận mối quan hệ này.
Giọng Đỗ Hạ Hi rất dịu dàng, an ủi được tâm trạng bất an của Tây Môn, hai bàn tay nắm lấy nhau tuy không có chắc nhưng lại không tách ra, "Ngủ ngon~" Tây Môn dán sát người lại, lần này Đỗ Hạ Hi không có tránh ra nữa.
Thấy Đỗ Hạ Hi đi ra thì nhảy đến bên chân Đỗ Hạ Hi, ai ngờ lại bị Tây Môn bắt lại, con mèo vùng vẫy muốn trốn thoát, Tây Môn luống cuống một hồi mới bắt được nó, con mèo này vừa mềm vừa trơn, khó bắt y như con cá da trơn.
Đỗ Hạ Hi cảm thấy những người thích động vật nhỏ thì bụng dạ cũng không có xấu lắm, hơn nữa những người đối đãi tử tế với động vật thì càng làm cho cô thích hơn.
Thấy Tây Môn như đứa trẻ nằm trên đất chơi với con mèo, Đỗ Hạ Hi mỉm cười nói, "Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn quậy như vậy?"
Tây Môn quay đầu nhìn Đỗ Hạ Hi, khóe môi cong lên đắc ý, "Yên tâm, em chắc chắn nhỏ tuổi hơn chị rất nhiều."Lời này nói ra làm người ta tức đến soi gan, đối với tên này thì vừa giận vừa yêu, nhưng mà hôm nay Đỗ Hạ Hi không muốn tính toán với cô ấy.
Đi đến ghế sopha, Đỗ Hạ Hi ngạc nhiên phát hiện, tấm chăn đã được xếp lại gọn gàng, điều làm cho cô bất ngờ, chưa từng nghĩ tới là Tây Môn sẽ chu đáo như thế, nhìn bóng dáng có chút trẻ con của Tây Môn, Đỗ Hạ Hi cảm thấy dường như càng tìm hiểu cô ta thì càng bị thu hút.
Lần đầu tiên thấy Tây Môn xõa tóc, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng nhỏ hơn, dưới tóc mái là đôi mắt luôn biết cười, làm cho người khác bất giác tự thả lỏng mình, cho nên chắc nhờ như vậy mới có người nhiều người mắc bẫy cô ta. Còn mình, đề phòng trước đề phòng sau thì đến phút cuối cũng không thoát khỏi.
Đến đêm, Tây Môn ngủ trong phòng ngủ, cửa phòng mở toang ra, còn Đỗ Hạ Hi ở phòng khách thì lại trằn trọc khó ngủ, cô quả thật không quen với cái cách mở cửa như vậy, hoàn toàn ngủ không được, luôn cảm giác xung quanh đang ẩn nấp thứ gì đó.
Trong phòng ngủ phát ra tiếng sột soạt, Đỗ Hạ Hi ngóc đầu lên nhìn thì thấy Tây Môn ngồi dậy, "Chúng ta đổi chỗ đi, chị nhất định là ngủ không được rồi."
"Vậy sao được, phòng khách cũng hơi lạnh."
"Chị cũng nói đó, phòng khách lạnh, hay là chị cũng qua đây ngủ giường đi, cái giường lớn như vậy, cũng đủ chỗ mà." Tây Môn xích xích qua một bên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, còn nói thêm một câu, "Mai chị còn phải đi làm nữa, không nghỉ ngơi thì sao được chứ."
Quả nhiên đối với một người cuồng công việc như Đỗ Hạ Hi mà nói thì câu này như đánh trúng yếu điểm, do dự một hồi, rồi mới ôm gối và chăn từ từ vào phòng ngủ.
Tây Môn kéo tấm chăn của mình qua một bên, chừa lại một khoảng trống rất lớn, hai người cũng không có nói gì nhiều, mỗi người nằm một góc, cửa thì bị Đỗ Hạ Hi đóng lại rồi.
Không lâu sau, Tây Môn lật người lại, quay về hướng Đỗ Hạ Hi, Đỗ Hạ Hi có chút không quen quay mặt đi hướng khác, từ nhỏ tới lớn, cô đã quen ở một mình, trên giường đột nhiên có một người nữa, thì ai mà ngủ cho được.
Căn phòng cực kỳ yên tĩnh nên làm mọi âm thanh cũng trở nên lớn tiếng hơn, bên ngoài có tiếng gió thổi, có tiếng hô hấp của người bên cạnh, đặc biệt là tiếng tim đập của mình, sợ người đó sẽ nghe ra được.
Trong lúc Đỗ Hạ Hi đang nghĩ ngợi lung tung thì Tây Môn đột nhiên tiến lại gần, dán sát người vào người cô, hơi thở vừa hay phà vào cổ Đỗ Hạ Hi, "Em..."
Tây Môn ôm cánh tay Đỗ Hạ Hi, dường như là cảm thấy an tâm hơn, còn dụi dụi vào vai Đỗ Hạ Hi nữa, "Đóng cửa lại em thấy không quen, nhưng mà như vậy đỡ hơn nhiều rồi."
Từ lúc biết được những chuyện mà Tây Môn phải trải qua lúc trước, Đỗ Hạ Hi cảm thấy Tây Môn chắc sẽ còn nhiều câu chuyện nữa, cô càng muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa, "Có thể nói cho chị biết, tại sao em nhất định phải mở cửa thì mới cảm thấy an toàn không?"
Đỗ Hạ Hi nói xong thì qua một hồi lâu cũng không thấy Tây Môn trả lời, lâu đến nỗi thậm chí Đỗ Hạ Hi tưởng Tây Môn đã đi ngủ rồi, thì lúc này Tây Môn lại lên tiếng, "Hơ hơ, Hạ Hi chị muốn tìm hiểu em đến vậy à?"
Bị người ta nói trúng tim đen quả thật có hơi ngượng, "E hèm, chị chỉ là hiếu kỳ thôi không được hả!"
"Chẳng lẽ chị chưa nghe qua tính tò mò sẽ gϊếŧ chết mèo à?" Tây Môn nhìn Đỗ Hạ Hi cười, tuy trong bóng tối không thấy được biểu cảm của Đỗ Hạ Hi, nhưng Tây Môn cũng đã nghe được tiếng tim đập mạnh của Đỗ Hạ Hi rồi.
"Vậy thôi, chị không nghe nữa." Đỗ Hạ Hi chuẩn bị quay lưng với Tây Môn.
Tây Môn giơ tay qua nắm lấy vai cô ấy, kéo người cô ấy lại, "Đừng mà, hiếu kỳ chút đi mà~" vừa cười hi hi nói, vừa lấy tay ôm lấy Đỗ Hạ Hi nũng nịu.
Trước giờ chưa có ai làm nũng với mình hết, cho nên làm cho mặt Đỗ Hạ Hi ngày càng nóng lên, "Được rồi, được rồi, nghe em nói nè."
Tây Môn vốn thích nhiều chuyện về đêm, lần này cuối cùng cũng có người nghe rồi , hưng phấn nói, "Vậy phải kể từ lúc em bắt đầu lần đầu tiên ra 'kiếm ăn' nha~"
Đỗ Hạ Hi hoàn toàn không ngờ tới cô ta sẽ kể cho mình nghe những chuyện không thua gì chuyện ma, điều này làm trái tim vốn đã mỏng manh dễ vỡ của cô đi tổn thương 100 điểm, hơn nữa giờ đang là nửa đêm, sát thương gấp đôi!
"Em... đừng nói nữa... chị sợ..." Đỗ Hạ Hi nắm chặt lấy tay Tây Môn, cô thật hối hận khi ngủ chung với Tây Môn, chẳng thà ngủ ghế sopha còn tốt hơn.
"Hơ hơ, Hạ Hi chị nhát gan quá, chị thấy em có bao giờ sợ mấy thứ ấy đâu." Tây Môn ôm Đỗ Hạ Hi vào lòng, mặt dựa vào vai cô ấy, "Vậy chị kể cho em nghe lúc nhỏ chị đã từng thấy qua những gì vậy? Tuy em có thể xử bọn chúng, nhưng cũng chỉ lâu lâu làm cho bọn chúng hiện thân ra thôi, cho nên cũng rất hiếu kỳ."
"Đều là những thứ rất đáng sợ..." Tuy đã trải qua nhiều năm rồi, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại thì Đỗ Hạ Hi cũng vẫn thấy rất sợ, hiện giờ bên cạnh cuối cùng cũng có người chịu nghe và không sợ mấy thứ đó rồi, làm Đỗ Hạ Hi cũng yên tâm đôi chút, do đó kể cho Tây Môn nghe những thứ mình gặp phải lúc nhỏ.
Mấy chuyện này đối với Tây Môn chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, "Chỉ có mấy thứ này thôi mà chị cũng sợ vậy à? Hơ hơ hơ, nếu mà em có năng lực giống như chị, cũng thấy được bọn chúng thì em phát tài rồi!~"
"Em thích thì lấy đi, chị thì không cần." Nếu không phải đang trong bóng tối thì Đỗ Hạ Hi sẽ quăng cho cô ta một cái trợn mắt.
"Hơ hơ hơ, chị yên tâm, chỉ cần có em thì mấy thứ đó không làm hại chị được đâu." Tây Môn nói rất tự tin.
Tuy Đỗ Hạ Hi rất dễ thu hút mấy thứ ấy, nhưng dù sao bình thường cũng hay làm việc thiện tích đức, nên mấy thứ ấy cũng không phải chuyên môn tìm đến cô, độ nguy hiểm cũng không có lớn, không cần phải cứ luôn nơm nớp lo sợ.
Lời này nghe vào tai Đỗ Hạ Hi, giống như là lời hứa đồng thời cũng giống như lời tỏ tình, tất nhiên sự thật thì cũng vậy, Tây Môn chưa từng làm cho Đỗ Hạ Hi thất vọng qua, Tây Môn thần kỳ tới nỗi giống như không có gì làm khó được cô ấy, rất đáng tin tưởng.
"Được rồi, cũng sắp 12h rồi, đi ngủ đi." Đỗ Hạ Hi bắt đầu buồn ngủ, bình thường thời gian nghỉ ngơi của cô rất điều độ, cho dù là trực ca đêm về nhà thì cũng có thời khóa biểu rõ ràng.
Đỗ Hạ Hi quay người lại, đưa lưng về phía Tây Môn, bởi vì cô không quen trên giường có thêm một người.
Tây Môn vẫn giữ tư thế cũ người hướng về Đỗ Hạ Hi, mỗi khi về đêm thì cô rất có tinh thần, đặc biệt là càng về khuya thì càng không muốn ngủ, lúc trước ra ngoài với sư thái, thì cũng phải 'cưỡng ép' sư thái nói chuyện tới sáng cho bằng được, lúc nãy đang nói rất hưng phấn, giờ sao ngủ được chứ.
Nhưng khi thấy Đỗ Hạ Hi rất buồn ngủ, nghĩ đến mai còn phải đi làm nên Tây Môn chỉ còn cách kiềm chế cái miệng mình lại, chỉ là yên lặng nhìn tấm lưng Đỗ Hạ Hi trong bóng tối.
Tóc cô ấy hơi khô, đâm vào mặt mình hơi nhột nhột, mùi hương của dầu gội hòa quyện vào mùi hương trên người Đỗ Hạ Hi tỏa ra, vây lấy Tây Môn, cô có chút mê mẩn cầm đuôi tóc Đỗ Hạ Hi lên chơi chơi, sau đó đưa lên mũi ngửi.
Tuy Tây Môn không rõ cảm giác thích một người là như thế nào, nhưng ít ra hiện giờ cô rất thích ở chung với Đỗ Hạ Hi, thích được người khác quan tâm, cảm giác thích này còn hơn những thứ mà tiền bạc có thể đem lại cho cô.
Tay từ từ giơ qua eo Đỗ Hạ Hi rồi nhè nhẹ ôm lấy cô ấy, cả người dán sát vào lưng Đỗ Hạ Hi, cảm giác ấm áp đó làm người ta không muốn rời khỏi, dường như chỉ cần có cô ấy thì tất cả mọi thứ khác đều không quan trọng nữa.
"Em... sao vậy?" Đỗ Hạ Hi vốn chỉ nhắm mắt chứ chưa có ngủ, thân sau đột nhiên có người dán sát vào, lập tức trở nên căng thẳng.
"Đóng cửa quả thật vẫn không yên tâm."
Tây Môn khi nói chuyện phà hơi vào sau cổ Đỗ Hạ Hi, xém chút làm cô nhảy bật dậy, Đỗ Hạ Hi rúc cổ lại né xa ra chút, "Em đừng nói chuyện sau cổ chị chứ..." Cứ như có một dòng điện chạy đi khắp người vậy, nói không rõ là khó chịu hay là thoải mái nữa, túm lại là cô chưa gặp qua cảm giác này.
"Ồ." Tây Môn nghe lời lui ra sau chút, nhưng tay vẫn để trên eo Đỗ Hạ Hi.
Đỗ Hạ Hi cuối cùng thở phào rồi xoa xoa cổ, hơi nghiêng đầu qua nhìn Tây Môn, "Tại sao nhất thiết phải mở cửa chứ?"
"Nửa đêm nửa hôm, chị quả thật muốn nghe à?" Tây Môn giả bộ thần bí hạ thấp giọng xuống.
"Chị..." Đỗ Hạ Hi muốn chỉ muốn giúp Tây Môn giải quyết khúc mắc trong lòng thôi, nhưng lại biết chuyện này nhất định rất kinh dị, nếu không sao lại làm cho Tây Môn bị ám ảnh sâu sắc vậy chứ, cuối cùng nhỏ tiếng nói, "Vậy đợi ngày mai, trời sáng rồi em mới nói nha."
Qua một hồi thấy Tây Môn không trả lời, Đỗ Hạ Hi vỗ vỗ vào cánh tay đang trên eo mình, dịu dàng nói, "Đóng cửa không có gì đáng sợ, không phải có chị đây rồi sao, cho dù là có thứ gì đáng sợ xuất hiện, chị có thể thấy được vị trí bọn chúng, nói cho em biết để em xử chúng, đúng không?"
"Uhm." Tây Môn trả lời một tiếng, sau đó dựa trán vào sau cổ Đỗ Hạ Hi, từ từ ôm chặt lấy cô ấy, bọn họ đều là kiếp nạn của nhau, sẽ giải cứu cho đối phương, nhưng mà kiếp này thì không biết là cái gì.
Buồn cười cái tiếng ừ hứ giống như đang giống nhõng nhẽo của người đằng sau, Đỗ Hạ Hi nói, "Ngủ đi, mai chị nấu món ngon cho ăn, em muốn ăn gì?"
"Em không kén ăn, nhưng mà có thịt ăn là tốt nhất." Tây Môn thành thật trả lời, cô cũng không có 'khách sáo' với Đỗ Hạ Hi bao giờ.
"Được, mai cho em ăn thịt, yên tâm ngủ đi~" Đỗ Hạ Hi nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình, 10 ngón tay đan vào nhau rất tự nhiên, tuy không ai trong hai người bọn họ nói ra quan hệ hiện giờ, nhưng dường như đã âm thầm thừa nhận mối quan hệ này.
Giọng Đỗ Hạ Hi rất dịu dàng, an ủi được tâm trạng bất an của Tây Môn, hai bàn tay nắm lấy nhau tuy không có chắc nhưng lại không tách ra, "Ngủ ngon~" Tây Môn dán sát người lại, lần này Đỗ Hạ Hi không có tránh ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me