Bhtt Edit Hoan Lac Duong Co Minh Tu Ngoc
Tôi thấy cô ấy đi vào, đồng tử chợt co lại.Cô ấy mặc một bộ váy dài màu xám, không mang trang sức. Tóc cô ấy xõa tung, xơ xác vàng vọt, không còn đen nhánh mượt mà như trước nữa.Cô ấy ngồi xuống đối diện tôi, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.Tôi nhìn ánh dương phác họa chiếc cằm gầy của cô ấy, không còn vẻ đầy đặn như ngày trước. Cô ấy gầy như que củi, trầm mặc ít lời, không còn nhìn tôi mỉm cười điềm tĩnh lại dịu dàng như trước. Tôi cũng nhìn thấy cánh tay lộ ra bên ngoài của cô ấy, gầy như chỉ còn một lớp da mỏng bọc xương."Khụ." Tôi nắm tay lại, đặt bên môi khẽ ho một tiếng tỏ ý nhắc nhở. Cô ấy lại phảng phất như không nghe thấy, vẫn nhìn những tòa nhà chạy dài ngoài cửa sổ."Cố... Cô Cố." Tôi suýt gọi tên cô ấy."Cô Cố?" Cô ấy không quay đầu lại, tôi chỉ đành gọi tên cô ấy lần nữa, dần cao giọng.Rốt cuộc cô ấy cũng quay đầu lại. Khuôn mặt gầy gò khiến cho đôi mắt của cô ấy to và đáng sợ. Tôi nhớ lại dáng vẻ trước đây của cô ấy, nhớ lại đôi mắt linh động trước đây. Khi đó mắt cô ấy như biết nói, khóe môi còn chưa nhếch lên, mắt đã cười tít, dịu dàng như nước."A... cô gọi tôi?" Cô ấy mở miệng, giọng nói khàn khàn, không biết đã bao lâu chưa nói chuyện.Tôi gật đầu, định bắt đầu một đề tài, lại bất ngờ bị cô ấy cắt ngang. Cô ấy nói: "Tâm lý học, rất khó học phải không?"Phảng phất như có một mũi tên găm vào lòng tôi, đau đến nước mắt tôi suýt nữa rơi xuống.—-- Tâm lý học, rất khó học phải không?Năm đó khi cô ấy mới gặp tôi, câu nói đầu tiên cũng là câu này.Cố gắng cong khóe môi mỉm cười với cô ấy. Tôi đáp: "Cũng không khó lắm. Chỉ cần cô có đủ hứng thú, xem như cũng dễ dàng.""Trông cô rất quen." Cô ấy hơi thẳng người, mơ màng nhìn tôi "Cô rất giống một..." Cô ấy còn chưa nói xong, lại khép miệng.Cả người tôi gần như trở nên run rẩy, yết hầu như bị ai bóp lấy, không thể hô hấp. Đè bàn tay lên ngực, vẫy tay với cô ấy nói: "Thật xin lỗi, xin chờ tôi một chút."Cô ấy gật đầu.Tôi đứng lên, ổn định bước chân bước ra khỏi phòng khám, vọt vào nhà vệ sinh.Tôi đứng trong nhà vệ sinh thở hổn hển từng cơn, đè chặt lấy lồng ngực đau đớn không thôi.—- Tôi chưa bao giờ biết cảm giác đau lòng là thế này. Tựa như vạn con kiến cắn vào xương, tựa như ngàn vạn lưỡi dao róc vào thịt.—-- Cô ấy không nhớ tôi. Người từng nói yêu tôi nhất kia, không nhớ tôi.Không phải cô ấy đến vì tôi.Chứng trầm cảm của cô ấy đã được mười năm. Mà hai mươi năm trước tôi và cô ấy đã chia tay.Bởi vì mất con, cô ấy mới mắc phải chứng trầm cảm vào mười năm trước.Sau khi thu hồi những tâm tư dư thừa, tôi về lại phòng khám.Cô ấy ngồi trên ghế sofa nhỏ, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ không nhúc nhích. Tóc cô ấy che khuất hơn nửa khuôn mặt, khiến tôi không thể thấy rõ vẻ mặt của cô ấy."Thật xin lỗi. Chúng ta có thể bắt đầu rồi." Tôi ngồi xuống đối diện cô ấy, sau khi đợi cô ấy nhìn về phía tôi mới tiếp tục mở miệng: "Nếu cô không phiền, tôi có thể ghi âm được không?"Cô ấy gật đầu."Cảm ơn." Tôi mở bút ghi âm đặt lên bàn, mở bản ghi chép đặt trên đùi."Bác sĩ, cô tên gì? Tôi vẫn cảm thấy cô rất quen, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi?" Cô ấy cũng không nhìn tôi, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.Tôi không biết vì nguyên nhân gì khiến cho cô ấy mất trí nhớ. Bởi vì chồng cô ấy chưa từng nói cho tôi biết tình huống này, cho nên đến khi cô ấy ngồi đối diện tôi, tôi mới biết, cô ấy không nhớ tôi."Cũng có thể do tôi có gương mặt đại chúng." Tôi cứ mập mờ như thế, sau đó tự giới thiệu "Tôi tên Tô Tỉnh*."*Tô Tỉnh: thức tỉnh.TTruyện chỉ được đăng tải duy nhất tại w.a.t.t.p.a.d..com, tìm kiếm noname_426 tại w.a.t.t.p.a..d để theo dõi truyện
Cô ấy nhìn về phía tôi, ánh mắt dừng trên mặt tôi thật lâu, như đang quan sát kỹ càng ngũ quan của tôi. Cuối cùng cô ấy phì cười: "Tên của cô thật có ý tứ.""Cảm ơn." Tôi gật đầu, mang theo mấy phần khách khí. Lại trả lại một câu: "Tên của cô Cố cũng rất êm tai. Cố Mộng, tựa như ảo mộng."Cô ấy không nói tiếp, lại quay đầu đi lần thứ hai, nhìn ra ngoài cửa sổ.Vì đôi khi cần cho khách một chút thời gian im lặng để suy nghĩ, hoặc để thích ứng với phòng khám mới. Cho nên tôi cũng không cưỡng ép nói tiếp, chỉ cùng nhìn ra ngoài cửa sổ với cô ấy.Phòng khám nằm ở tầng mười tám, là góc yên tĩnh nhất trong tòa nhà này.Từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể trông thấy những tòa nhà cao thấp không đều.Vài tòa nhà văn phòng xa xa được xây dựng rất cao, chẳng những ngăn chặn ánh mặt trời chiếu vào phòng khám, lại còn phản xạ ánh sáng trở về, chói mắt.Qua khoảng vài phút, cô ấy vẫn không nói gì.Không thể lại kéo dài thêm nữa. Tôi bèn thu hồi tầm mắt nhìn ra xa, quay đầu lại, mở miệng nói trước: "Cô Cố, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho cô?"Lời nói ra thật lâu, cô ấy cũng không trả lời.Cô ấy chỉ im lặng ngồi đó, như một bức tượng điêu khắc. Chỉ có sự phập phồng rất khẽ nơi lồng ngực mới giúp tôi xác định cô ấy vẫn còn sống.Tôi nhìn cô ấy, cố gắng để bản thân không nhớ lại dáng vẻ khi trước của cô ấy.Vờ như cô ấy chỉ là một khách hàng bình thường nhất của tôi hôm nay, vờ như mình chưa từng gặp hay yêu cô ấy trong mấy thập kỷ này."Cô không giúp được tôi." Ngay lúc tôi định bắt đầu một đề tài mới lần nữa, cô ấy trả lời.Cô ấy quay sang, dùng đôi mắt to vô thần kia nhìn tôi. Trong mắt cô ấy không chứa nửa điểm cảm xúc, bình thản yên tĩnh phảng phất như ao tù nước đọng.Đương nhiên tôi sẽ không để tâm đến phản ứng như vậy của cô ấy —-- nhiều năm qua đã nghe được nhiều từ ngữ như thế, sớm đã thành quen. Huống chi, người trước mắt lại là cô ấy. Tôi lại càng thêm phần kiên nhẫn.Gương mặt tôi cố gắng không lộ ra biểu cảm, học sự bình tĩnh của cô ấy, tránh cho cô ấy hiểu lầm tôi đang cười trào phúng. Tôi hỏi: "Vậy tôi có thể biết được nguyên nhân không? Vì sao cô lại cảm thấy tôi không thể giúp cô được?"Cô ấy cúi người, cởi giày, chân trần đặt lên sofa. Lại dùng chiếc váy thật dài bao bọc lấy chân mình, tay ôm lấy đầu gối. Cô ấy cứ ngồi trên sofa như thế, vùi mình thành một quả cầu nho nhỏ.Sau khi hoàn thành hết động tác này, cằm cô ấy đặt trên đầu gối, mới chậm rãi nói: "Tôi đã gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý, bọn họ đều không giúp được tôi. Cho nên, cô cũng thế."Tôi gật đầu, ngữ điệu cố gắng chân thành tha thiết: "Cách nói này của cô khiến tôi rất tin phục. Những bác sĩ tâm lý trước kia cô từng gặp, tôi cũng từng nghe tới mấy người. Các cô ấy nghiên cứu rất sâu trong lĩnh vực tâm lý học này. Mà tôi lại không xuất sắc như các cô ấy."—- Nếu là hai mươi năm trước tôi nói như thế, nhất định sẽ nhận được sự phủ nhận của cô ấy. Cô ấy nhất định sẽ liếc mắt nhìn tôi, bảo tôi đừng dập tắt oai phong của bản thân.Nhưng lúc này đã không phải hai mươi năm trước.Cho nên tôi vẫn chưa im lặng khi vừa nói xong câu ấy, mà dùng một thanh âm dịu dàng chậm rãi nói: "Hay là chúng ta cứ trò chuyện tùy ý, được không?"Sau khi tôi nói xong, cô ấy hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, như biết bản thân không trốn được, nhất định phải nói ra gì đó mới có thể được tôi buông tha. Vì thế cô ấy cam chịu nói với tôi: "Được."Sau khi cô ấy đồng ý, trong phút chốc tôi lại có chút nghẹn lời.Trước đây đã từng tán gẫu rất nhiều như vậy. Từ thời tiết có tốt không, đến trong trường học đã xảy ra chuyện gì; từ trưa nay ăn thêm một cuốn sushi kiểu California khó ăn khiến người ta muốn khóc thành tiếng, đến cuộc sống tại Mỹ và Trung Quốc có gì khác nhau; lại từ hôm nay nghe được một bài hát hay muốn giới thiệu cho cậu, đến nếu mình và mẹ cậu cùng rơi xuống nước cậu sẽ cứu ai... Chúng tôi tán gẫu rất nhiều chuyện. Từng có bất đồng, từng có khúc mắc; từng có bất hòa, trừng mắt nhìn đối phương, ai cũng không muốn nhận thua; cũng từng có ngọt ngào vui vẻ, hai người nhìn đối phương mỉm cười, nghĩ rằng cứ như vậy cho đến khi tóc bạc trắng.Sau hai mươi năm xa cách, bắt tôi phải lấy thân thận một người xa lạ lần đầu gặp mặt trò chuyện cùng cô ấy, tôi ngay lập tức luống cuống tay chân."Thời tiết hôm nay rất tốt đấy." Tôi chọn một chủ đề không thú vị như vậy để mở màn "Nếu bên ngoài ít người một chút, có lẽ ra ngoài dạo chơi cũng tốt lắm. Tôi thấy vừa nãy cô luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ cô cũng có suy nghĩ này?" Cô ấy nghe tôi nói, lại quay mặt sang lần nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ nói với tôi: "Không phải, trời quá sáng." Phút chốc tôi xấu hổ. Bỏ bản ghi chép xuống đứng lên, kéo màn lại một chút. Trong phòng khám chợt tối lại. Tôi hỏi cô ấy: "Thật xin lỗi. Thế này tốt hơn chưa?" Trong bóng tối, tôi trông thấy bóng dáng cô ấy lay động, là động tác gật đầu. Cô ấy nói: "Cảm ơn, xin cô đóng lại hết đi." "Được." Tôi đồng ý, kéo toàn bộ bức màn lại.Sau khi bức màn che khuất cửa sổ, cả phòng khám đều tối tăm, ngoại trừ bút ghi âm tôi đặt trên bàn còn hoạt động đang lóe ra ánh sáng màu đỏ, toàn bộ không một tia sáng.Tôi lần mò ngồi trở về ghế sofa lần nữa, lật bề mặt bút ghi âm lại, chặn ánh sáng nó phát ra."Như vậy tốt hơn chưa?" Tôi hỏi.Trong bóng tối tôi nghe thấy thanh âm dần nhẹ nhàng của cô ấy: "Tốt hơn nhiều, cảm ơn."Bóng tối khiến người ta không thấy rõ động tác của đối phương, có lẽ cũng khiến cô ấy có cảm giác an toàn."Bác sĩ Tô Tỉnh?" Tôi nghe thấy cô ấy nhẹ nhàng gọi tôi.Tôi lên tiếng trả lời: "Tôi ở đây, cô Cố, cô gọi tôi Tô Tỉnh là được." "Con gái tôi đã chết." Cô ấy nói ra những lời này, khiến tôi kinh ngạc —- tôi không dám gợi chuyện gì có thể khiến cô ấy liên tưởng đến chuyện con gái mình, cũng không muốn ở trong bóng tối này, nhưng cô ấy lại chủ động nhắc tới."Xin nén đau thương." Tôi cúi đầu trả lời cô ấy."Chồng tôi nói, tôi còn một đoạn đường đời rất dài phải đi. Vẫn phải sống một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm nữa." "Đúng vậy, cô Cố, cô còn trẻ." "Tôi mệt mỏi quá..." Trong tiếng thở dài của cô ấy khiến tôi nghe ra một cảm giác tuyệt vọng.Đây không phải là một dấu hiệu tốt.Lúc suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, tôi lại tự cười giễu —- cô ấy đã có tiền sử chứng trầm cảm dài đến mười năm, sức khỏe giảm sút, khả năng nhận thức bị tổn hại tương đối nghiêm trọng, đương nhiên tinh thần sa sút, có dấu hiệu coi thường mạng sống của bản thân.Cả người cô ấy chính là dáng vẻ của người bệnh mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng điển hình, sao còn cần tôi phát hiện dấu hiệu không tốt gì chứ?"Tôi cũng muốn chết đi như con gái mình." Tôi còn chưa trả lời, cô ấy lại mở miệng.
Cô ấy nhìn về phía tôi, ánh mắt dừng trên mặt tôi thật lâu, như đang quan sát kỹ càng ngũ quan của tôi. Cuối cùng cô ấy phì cười: "Tên của cô thật có ý tứ.""Cảm ơn." Tôi gật đầu, mang theo mấy phần khách khí. Lại trả lại một câu: "Tên của cô Cố cũng rất êm tai. Cố Mộng, tựa như ảo mộng."Cô ấy không nói tiếp, lại quay đầu đi lần thứ hai, nhìn ra ngoài cửa sổ.Vì đôi khi cần cho khách một chút thời gian im lặng để suy nghĩ, hoặc để thích ứng với phòng khám mới. Cho nên tôi cũng không cưỡng ép nói tiếp, chỉ cùng nhìn ra ngoài cửa sổ với cô ấy.Phòng khám nằm ở tầng mười tám, là góc yên tĩnh nhất trong tòa nhà này.Từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể trông thấy những tòa nhà cao thấp không đều.Vài tòa nhà văn phòng xa xa được xây dựng rất cao, chẳng những ngăn chặn ánh mặt trời chiếu vào phòng khám, lại còn phản xạ ánh sáng trở về, chói mắt.Qua khoảng vài phút, cô ấy vẫn không nói gì.Không thể lại kéo dài thêm nữa. Tôi bèn thu hồi tầm mắt nhìn ra xa, quay đầu lại, mở miệng nói trước: "Cô Cố, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho cô?"Lời nói ra thật lâu, cô ấy cũng không trả lời.Cô ấy chỉ im lặng ngồi đó, như một bức tượng điêu khắc. Chỉ có sự phập phồng rất khẽ nơi lồng ngực mới giúp tôi xác định cô ấy vẫn còn sống.Tôi nhìn cô ấy, cố gắng để bản thân không nhớ lại dáng vẻ khi trước của cô ấy.Vờ như cô ấy chỉ là một khách hàng bình thường nhất của tôi hôm nay, vờ như mình chưa từng gặp hay yêu cô ấy trong mấy thập kỷ này."Cô không giúp được tôi." Ngay lúc tôi định bắt đầu một đề tài mới lần nữa, cô ấy trả lời.Cô ấy quay sang, dùng đôi mắt to vô thần kia nhìn tôi. Trong mắt cô ấy không chứa nửa điểm cảm xúc, bình thản yên tĩnh phảng phất như ao tù nước đọng.Đương nhiên tôi sẽ không để tâm đến phản ứng như vậy của cô ấy —-- nhiều năm qua đã nghe được nhiều từ ngữ như thế, sớm đã thành quen. Huống chi, người trước mắt lại là cô ấy. Tôi lại càng thêm phần kiên nhẫn.Gương mặt tôi cố gắng không lộ ra biểu cảm, học sự bình tĩnh của cô ấy, tránh cho cô ấy hiểu lầm tôi đang cười trào phúng. Tôi hỏi: "Vậy tôi có thể biết được nguyên nhân không? Vì sao cô lại cảm thấy tôi không thể giúp cô được?"Cô ấy cúi người, cởi giày, chân trần đặt lên sofa. Lại dùng chiếc váy thật dài bao bọc lấy chân mình, tay ôm lấy đầu gối. Cô ấy cứ ngồi trên sofa như thế, vùi mình thành một quả cầu nho nhỏ.Sau khi hoàn thành hết động tác này, cằm cô ấy đặt trên đầu gối, mới chậm rãi nói: "Tôi đã gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý, bọn họ đều không giúp được tôi. Cho nên, cô cũng thế."Tôi gật đầu, ngữ điệu cố gắng chân thành tha thiết: "Cách nói này của cô khiến tôi rất tin phục. Những bác sĩ tâm lý trước kia cô từng gặp, tôi cũng từng nghe tới mấy người. Các cô ấy nghiên cứu rất sâu trong lĩnh vực tâm lý học này. Mà tôi lại không xuất sắc như các cô ấy."—- Nếu là hai mươi năm trước tôi nói như thế, nhất định sẽ nhận được sự phủ nhận của cô ấy. Cô ấy nhất định sẽ liếc mắt nhìn tôi, bảo tôi đừng dập tắt oai phong của bản thân.Nhưng lúc này đã không phải hai mươi năm trước.Cho nên tôi vẫn chưa im lặng khi vừa nói xong câu ấy, mà dùng một thanh âm dịu dàng chậm rãi nói: "Hay là chúng ta cứ trò chuyện tùy ý, được không?"Sau khi tôi nói xong, cô ấy hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, như biết bản thân không trốn được, nhất định phải nói ra gì đó mới có thể được tôi buông tha. Vì thế cô ấy cam chịu nói với tôi: "Được."Sau khi cô ấy đồng ý, trong phút chốc tôi lại có chút nghẹn lời.Trước đây đã từng tán gẫu rất nhiều như vậy. Từ thời tiết có tốt không, đến trong trường học đã xảy ra chuyện gì; từ trưa nay ăn thêm một cuốn sushi kiểu California khó ăn khiến người ta muốn khóc thành tiếng, đến cuộc sống tại Mỹ và Trung Quốc có gì khác nhau; lại từ hôm nay nghe được một bài hát hay muốn giới thiệu cho cậu, đến nếu mình và mẹ cậu cùng rơi xuống nước cậu sẽ cứu ai... Chúng tôi tán gẫu rất nhiều chuyện. Từng có bất đồng, từng có khúc mắc; từng có bất hòa, trừng mắt nhìn đối phương, ai cũng không muốn nhận thua; cũng từng có ngọt ngào vui vẻ, hai người nhìn đối phương mỉm cười, nghĩ rằng cứ như vậy cho đến khi tóc bạc trắng.Sau hai mươi năm xa cách, bắt tôi phải lấy thân thận một người xa lạ lần đầu gặp mặt trò chuyện cùng cô ấy, tôi ngay lập tức luống cuống tay chân."Thời tiết hôm nay rất tốt đấy." Tôi chọn một chủ đề không thú vị như vậy để mở màn "Nếu bên ngoài ít người một chút, có lẽ ra ngoài dạo chơi cũng tốt lắm. Tôi thấy vừa nãy cô luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ cô cũng có suy nghĩ này?" Cô ấy nghe tôi nói, lại quay mặt sang lần nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ nói với tôi: "Không phải, trời quá sáng." Phút chốc tôi xấu hổ. Bỏ bản ghi chép xuống đứng lên, kéo màn lại một chút. Trong phòng khám chợt tối lại. Tôi hỏi cô ấy: "Thật xin lỗi. Thế này tốt hơn chưa?" Trong bóng tối, tôi trông thấy bóng dáng cô ấy lay động, là động tác gật đầu. Cô ấy nói: "Cảm ơn, xin cô đóng lại hết đi." "Được." Tôi đồng ý, kéo toàn bộ bức màn lại.Sau khi bức màn che khuất cửa sổ, cả phòng khám đều tối tăm, ngoại trừ bút ghi âm tôi đặt trên bàn còn hoạt động đang lóe ra ánh sáng màu đỏ, toàn bộ không một tia sáng.Tôi lần mò ngồi trở về ghế sofa lần nữa, lật bề mặt bút ghi âm lại, chặn ánh sáng nó phát ra."Như vậy tốt hơn chưa?" Tôi hỏi.Trong bóng tối tôi nghe thấy thanh âm dần nhẹ nhàng của cô ấy: "Tốt hơn nhiều, cảm ơn."Bóng tối khiến người ta không thấy rõ động tác của đối phương, có lẽ cũng khiến cô ấy có cảm giác an toàn."Bác sĩ Tô Tỉnh?" Tôi nghe thấy cô ấy nhẹ nhàng gọi tôi.Tôi lên tiếng trả lời: "Tôi ở đây, cô Cố, cô gọi tôi Tô Tỉnh là được." "Con gái tôi đã chết." Cô ấy nói ra những lời này, khiến tôi kinh ngạc —- tôi không dám gợi chuyện gì có thể khiến cô ấy liên tưởng đến chuyện con gái mình, cũng không muốn ở trong bóng tối này, nhưng cô ấy lại chủ động nhắc tới."Xin nén đau thương." Tôi cúi đầu trả lời cô ấy."Chồng tôi nói, tôi còn một đoạn đường đời rất dài phải đi. Vẫn phải sống một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm nữa." "Đúng vậy, cô Cố, cô còn trẻ." "Tôi mệt mỏi quá..." Trong tiếng thở dài của cô ấy khiến tôi nghe ra một cảm giác tuyệt vọng.Đây không phải là một dấu hiệu tốt.Lúc suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, tôi lại tự cười giễu —- cô ấy đã có tiền sử chứng trầm cảm dài đến mười năm, sức khỏe giảm sút, khả năng nhận thức bị tổn hại tương đối nghiêm trọng, đương nhiên tinh thần sa sút, có dấu hiệu coi thường mạng sống của bản thân.Cả người cô ấy chính là dáng vẻ của người bệnh mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng điển hình, sao còn cần tôi phát hiện dấu hiệu không tốt gì chứ?"Tôi cũng muốn chết đi như con gái mình." Tôi còn chưa trả lời, cô ấy lại mở miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me