LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Lam Me Ke Khong De Dang Bon Dieu Tien Phi


Buổi sáng ngày đầu tiên của năm mới, ước chừng còn chưa đến 7 giờ, cả nhà Mục gia đều sẽ tới chùa thắp hương. Chùa cách Mục gia không xa lắm, nếu đi bộ, cũng mất khoảng hai mươi mấy phút.

Mặc dù có rất nhiều người vì muốn lên thắp hương mà đầu rơi máu chảy, nhưng thắp hương vào 7 giờ sáng mùng 1 hàng năm đều là điểm nóng. Người trong chùa đông y như người đi siêu thị vào cuối năm vậy.

Đội ngũ Mục gia âm thịnh dương suy chậm rãi xuất phát. o(╯□╰)o

Còn chưa tới cửa chùa, đã nghe thấy tiếng tụng kinh của các hòa thượng cùng tiếng khách hành hương va chạm nhau. Lúc mua nhang ở cửa chùa, Mục Thu gặp người quen.

"Đúng là...... Người quen......" Mục Thu cầm bó nhang trong tay, quay đầu nhìn Tô Thiến cũng đang ôm một bó, híp mắt cười nói.

"Cái vẻ mặt kia của cậu là ý gì chứ? Không chào đón sao?" Thân hình cao gầy của Tô Thiến ở trong này thật hút mắt, điệu bộ một tay cầm bó nhang của nàng cũng...... thật quỷ dị.

"Là không ngờ cậu mà cũng đi dâng hương. Trước giờ có thấy đâu chứ."

Tô Thiến liếc mắt nhìn thấy Sơ Đông đang đứng cùng nhóm Mục mụ mụ phía sau Mục Thu, lại nhìn Mục Thu, nở nụ cười mang hàm xúc khó hiểu.

"......" Theo kinh nghiệm làm bạn bè nhiều năm, Mục Thu dùng đầu gối nghĩ cũng biết, nụ cười này của Tô Thiến không hề có ý tốt.

"Ha ha......" Xem đi xem đi, đều đã phát ra tiếng cười quỷ dị luôn rồi.

"...... Cậu muốn nói cái gì thì nói đi." Mục Thu nói rất đau khổ. Ở đây nghe tiếng cười quái gỡ của Tô Thiến, đối với cô mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện đau khổ nhất.

"Làm tiểu thụ có thoải mái không? Có muốn thay đổi vận mệnh không? Tết nhất thế này mấy người có làm không?" Tô Thiến nói rất nhỏ, vì thế, nàng cố ý kề sát vào Mục Thu. Mục Thu thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của nàng phả ra khi nói chuyện nữa.

"......" Cô liếc nhìn Tô Thiến.

"......"

"Đây là suy nghĩ của cậu đi?" Vì thế, cô nói như vậy.

"......" Tô Thiến hận. "Chẳng lẽ cậu không hề muốn ngậm cá xoay người sao?" Nhưng Tô Thiến không từ bỏ, nàng tiếp tục cố gắng.

Ngậm cá xoay người?! Đây là kiểu mô tả kỳ cục gì vậy chứ? Mục Thu cảm thấy đầu óc của mình như muốn nứt ra luôn rồi.

"......" Nhưng Mục Thu không nói gì. Bởi vì...... Ngay đêm qua bản thân vẫn còn muốn phản công, thật sự là không nói ra từ "không muốn" được.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi.

Nhóm tiểu thụ rốt cuộc tìm được tổ chức, tìm được chính đảng.

Vì thế sau ngày đó, tần suất liên lạc giữa Mục Thu cùng Tô Thiến đột nhiên tăng lên. Hơn nữa giữa lúc đó, Đại tiểu thư đáng yêu của chúng ta rốt cuộc bước tới sinh nhật tuổi mười tám của mình, cũng là bước qua ngưỡng cửa trưởng thành!

Trái cây chín, có thể ăn! Không cần khách khí nữa! ~\(≧▽≦)/~

Lòng phản công của Mục Thu, hừng hực thiêu đốt.

Vì thế bên dưới là màn trình diễn phản công hừng hực khí thế.

Phản công ký, hiệp đầu tiên: Chuốc rượu, tiêu diệt sức chiến đấu của quân địch.

"Uống rượu? Mục Thu không phải vẫn không thích tôi uống rượu sao?" Sơ Đông nhìn ly rượu nho trước mặt, mày nhăn chặt đến mức có thể ép chết một con muỗi.

"Giờ em đã vào công ty rồi, sau này khó tránh khỏi sẽ phải xã giao, học uống rượu là điều đương nhiên. Nếu không biết uống, có rất nhiều phương diện sẽ chịu thiệt." Mặc kệ trong lòng đánh chủ ý quỷ gì, lúc Mục Thu nói chuyện quả nhiên vẫn đường hoàng đến chết tiệt.

"......" Lúc xã giao, cần uống rượu nho hả?

"Làm sao vậy? Sao không uống? Chẳng lẽ còn sợ tôi bỏ thuốc diệt chuột vào đó sao?" Vẻ mặt Mục Thu có chút "bất mãn".

"...... Không có gì." Tạm dừng một lát, Sơ Đông cầm cái ly trước mặt lên, dựa theo phong thái lễ nghi mà giáo viên Sơ gia mời đến chỉ dạy, uống ly rượu trong tay.

"......" Mục Thu vô cùng hứng khởi. Không chỉ vì tư thế uống rượu của nữ sinh ngồi đối diện rất đẹp mắt, mà còn vì, tửu lượng của đối phương cũng thật sự là không được tốt lắm.

Nhanh uống rượu đi, nhanh uống hết đi...... Uống xong là cô có thể...... Hè hè hè hè......

Vừa nghĩ như vậy, người nào đó vừa uống rượu, thiếu chút phun hết bí mật không muốn ai biết trong lòng ra luôn.

Tình huống thực tế thì sao?

Đương nhiên không ngoài kế hoạch của Mục Thu, Đại tiểu thư tửu lượng không tốt của chúng ta, sau khi uống hết hai ly, hoa hoa lệ lệ say đến gục đi.

Nhưng mà...... Đại tiểu thư em đừng uống tới xỉn chớ!!!

Sơ Đông sau khi uống say liền nổi thú tính!

"Mục Thu! Mục Thu @#¥%......" Chú ý chú ý! Từ ngữ hài hòa.

"Sơ Đông! Đồ hỗn đãn! Đã nói mấy lần rồi, không được tùy tiện nói ra mấy từ đó!?"

"#¥%......"

"Tiểu quỷ chết tiệt! Em làm gì đó hả!" Kêu rên, Mục Thu kêu rên.

"Phu nhân, Tiểu thư...... Làm loại chuyện này thì nên vào phòng chứ. Dù sao nơi này còn có người khác......" Đây là giọng nói có hơi xấu hổ của Chuy Danh.

"......"

"......"

"A a a! Phu nhân?! Tiểu thư!? Hai người, hai người......" Nhóm người làm ở Sơ gia hoảng sợ.

"...... Phu nhân...... Đã nói là hãy về phòng đi mà......"

"#¥%......"

"Sai rồi sai rồi sai rồi sai thật rồi! Không phải như thế mà~~~ Sai kịch bản rồi a a!"

Uống rượu, không phải nên là cả người vô lực, nằm trên giường mặc người bài bố sao? Vì sao đứa nhỏ nhà nàng lại không chịu ngoan ngoãn dựa theo kịch bản chứ?!

Đây rốt cuộc là chủ ý của ai vậy hả?!

Vì thế ngày hôm sau......

"Tôi ****! Cậu nghĩ ra cái kế quái quỷ gì thế hả? Đây là việc mà người uống rượu có thể làm sao? Người kia nhà tôi có dụ dỗ thế nào cô ấy cũng không uống. Tôi uống muốn ói luôn mà cô ấy còn không động tới một ngụm nữa @#¥%......" Giọng của Tô Thiến bên trong điện thoại cất chứa oán giận vô hạn, không cần hỏi cũng biết tiến hành không thuận lợi rồi.

Mục Thu oán hận a ~~~~

Phản công ký, hiệp đầu tiên - thất bại. Phản công ký, hiệp thứ hai - triển khai. Chiến tranh lạnh!

Không cần quan tâm, tuyệt đối cự tuyệt H. Đợi đến khi đối phương nhịn không được chọn dùng phương pháp "Em muốn xxx thì phải cho tôi ooo, nếu không thì không cần bàn nữa".

Giờ chúng ta xem bên Tô Thiến trước nhé.

Ngày đầu tiên chiến tranh lạnh, Lạc Hà thật cẩn thận.

Ngày thứ hai chiến tranh lạnh, Lạc Hà không có phản ứng.

Ngày thứ ba chiến tranh lạnh, Lạc Hà biểu hiện bình thường.

Ngày thứ tư chiến tranh lạnh, Tô Thiến nổi khùng.

"Tôi **** đó! Dạo này em bị sao vậy? Chẳng lẽ bị lãnh cảm? Trước kia cũng không có thấy em cấm dục như thế đó! Tôi #¥%%......" Đây là vị kia nhà nàng sao? Đây là người mà lúc nào thấy nàng cũng có ý nghĩ tầm bậy tầm bạ trong đầu sao? Xác định không phải bị người sao hoả bắt cóc rồi chứ?

Không được không được! Nàng muốn kiểm tra đến cùng.

Lột đồ.

"Học tỷ?! Học tỷ chị đừng như vậy mà......" Giọng nói nhu nhược, nghe vào cỡ nào làm cho người ta khoái trá a.

Trong lòng Tô Thiến thấy thật thoải mái, nhanh lên nhanh lên, nói không chừng hôm nay có thể làm cái chuyện mà một năm khó làm được mấy lần đây. [?]

Nàng giả ngây giả dại tiếp tục lột.

"Học tỷ...... Học tỷ chị đừng làm thế...... Cái kia của chị đến, em không muốn làm như vậy......" Giọng nói yếu đuối.

"Gì? Cái kia? Cái nào?" Tô Thiến ngừng tay, ngồi thẳng dậy nhìn người nào đó bị chính mình áp đảo trên mặt đất, làm như còn rất nghiêm túc mà hỏi.

"Cái nào?" Người bị đè cũng ngồi dậy, còn thật sự nghiêm túc đáp: "Học tỷ, chẳng lẽ không phải là do chị tới tháng nên mấy ngày nay mới không chịu cùng em #¥% sao?"

Tô Thiến hộc máu!

"Cái gì mới giờ này mà tới tháng?!"

"Ủa?! Không phải tới tháng hở?! Thật sự không phải?!" Mắt lấp lánh.

"Không đúng không đúng không đúng không đúng!! Tôi cuối tháng mới tới, bây giờ mới có giữa tháng mà?! Cái suy nghĩ quỷ gì đây a @#¥%......"

Vì sao hai người kia, bây giờ hai người lại nghiêm trang ngồi trên giường bàn luận vấn đề tới tháng vậy hả? o(╯□╰)o

"Thật tốt quá, học tỷ...... Em nhịn bữa giờ......"

Long trời lỡ đất......

Có thể dùng bốn chữ này để nói đi?

Tô Thiến bị đè.

Tôi **** a. Em ấy cấm dục nhiều ngày như vậy rốt cuộc là vì cái gì tới?

Ngày hôm sau Mục Thu không có gọi tới, thế là Tô Thiến gọi qua.

"A lô a lô...... A, Đại tiểu thư nhà chúng tôi tức giận, sau này nói sau...... Te — te — te –"

"......"

Kế hoạch phản công thứ hai phỏng chừng 99,99999......% là thất bại.

Phản công lần thứ ba...... Thứ bốn......

Phản công lần thứ n thất bại.

Mục Thu cảm thấy, kế hoạch phản công của mình là vô vọng.

Kỳ thật cảm thấy, làm thụ cũng không phải đau khổ đến cỡ đó.

"Mục Thu, sao nhìn có vẻ xuống tinh thần thế? Khó chịu chỗ nào hở?" Sơ Đông tiến lại, vẻ mặt khẩn trương hỏi.

"......" Mục Thu đang băn khoăn không biết có nên dùng lại kế mê dược kết hợp với trói buộc nữa không đây.

"Sao không nói lời nào? Mục Thu, dạo này chị cư xử lạ quá nha, rốt cuộc là không thoải mái chỗ nào? Tôi gọi bác sĩ tới khám cho chị nha." Sơ Đông quan tâm làm Mục Thu càng áy náy.

"Tôi không có khó chịu......" Cô đang suy tư vài chuyện thôi.

"Vậy sao nhìn chị có vẻ thiếu sức sống dữ vậy? Thật sự không có chỗ nào khó chịu sao?"

"Không có mà......" Quay đầu nhìn người nào đó mang vẻ mặt quan tâm ngồi bên cạnh: "Đông Đông...... Em cho tôi đè một lần thôi, tôi sẽ có sức sống lại ngay."

"......"

"......" Nói ra suy nghĩ trong lòng, cô quả nhiên là ngu ngốc sao?

Thế giới lắng lại~~~~

"Thì ra chị suy nghĩ chuyện này...... Sao không nói sớm cho tôi biết?" Sơ Đông nhẹ nhàng thở ra.

"A?" Mục Thu rối rắm a rối rắm.

"Loại chuyện này về sau Mục Thu có thể nói cho tôi biết." Ái muội ôm thắt lưng, vô cùng thân thiết tiến sát lại hôn lên lỗ tai Mục Thu.

"...... Nói như vậy...... em đồng ý?"

"...... Tôi vốn chẳng có nói là không đồng ý......" Cười khẽ.

"......" Vậy cmn xưa giờ cô rầu rĩ cái gì chứ, em xxx!

Quả là bi kịch mà~~~

Trong buổi đêm tràn ngập xuân sắc......

"Mục Thu, kỹ thuật của chị kém quá......" Tiểu tổ tông phát ngôn một câu giật gân.

"......" Sét đánh giữa trời xanh.

Hiệu quả tạm ổn.

"Sau này vẫn nên để tôi đi......"

"Không được! Cần phải công bằng, công bằng. Kỹ thuật kém có thể luyện tập nhiều hơn mà......"

"......"

"Vẻ mặt đó có em là sao hả?"

"Quên đi, mỗi tháng cho chị đè một lần luyện tập kỹ thuật."

"......" Như thế thì khác gì không có chứ?!

Tổng kết:

Quá trình Mục Thu phản công ...... Cần phải phấn đấu dài dài.

-------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: phiên ngoại của Đại tiểu thư cùng mẹ kế dừng ở đây, cuối cùng là phiên ngoại nhỏ của Minh Ký và Hi Nhược, còn có phiên ngoại của Mục Yên nữa...... Rốt cuộc là, còn có hai chương...... Nhanh, nhanh thật~~~

-------

Editor có lời muốn nói: tội Mục Thu và đồng bọn quá~ :">

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me