LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Loi To Tinh Mua He Cua Em Moc Phong Khinh Nien

Phòng tắm khóa cửa lại.

Giang Ấu Di nhìn Nhan Vị mỉm cười trêu mình, nàng trốn tránh nhìn xuống. Sau đó, nàng nhìn lướt qua cần cổ thiên nga mềm mại và trắng trẻo của cô cùng xương quai xanh lấm ló dưới cổ áo.

Nàng thấy cô nắm gấu áo, vén mép váy lên để lộ khung cảnh phía dưới.

Đôi chân dài thắng tắp lọt vào mắt nàng, không biết do nhiệt độ phòng cao hay vì sao làm nàng cảm giác bản thân khó thở.

Cảnh tượng này vừa tạo cảm giác hưởng thụ, vừa tạo sự tra tấn.

Trong nàng có hai bé Giang Ấu Di đang cãi nhau. Bé Ấu Di trắng bảo nàng phải nhắm mắt, quay mắt đi, bé Ấu Di đen lại thủ thỉ khuyên nàng đã tắm cùng thì phải nhìn nhau, hai đứa là con gái nên không cần phải ngại.

Nàng muốn nghe theo bé trắng dời mắt nhưng cơ thể nàng lại đứng bất động, ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Đôi mắt di chuyển theo động tác cởi váy của cô.

Cơ thể tuổi 17 non nớt như đóa hoa bừng sức sống trong nắng sớm.

Nàng vừa phỉ nhổ bản thân đen tối vừa hân hoan với cảnh tượng trước mắt.

Váy ngủ được kéo đến ngực, Giang Ấu Di ngừng thở. Lúc này, cô gái lại xoay qua chỗ khác, để lại bóng lưng trơn láng cho nàng.

Đến khi giọng Nhan Vị hỏi nàng nước ấm ở đâu, khăn nào dùng được nàng mới tiếc nuối tỉnh mộng.

Có lẽ, Nhan Vị cũng ngại, cô ôm váy trước ngực, che lấp đồi núi đang phập phồng.

Giang Ấu Di lại mắng bản thân lưu manh. Nàng vội cầm thau tắm và khăn lông ướt đưa cho Nhan Vị.

Vì vòi sen có thể làm vết thương Nhan Vị dính nước nên cô chỉ đành lau người.

Nhan Vị lau lưng, cúi đầu nhìn Giang Ấu Di đang ngồi thẩn thở ngắm bồn rửa mặt.

Cô tự hỏi, lẽ nào bồn rửa mặt đẹp hơn mình?

Cô bèn khều vai Giang Ấu Di, nàng không quay đầu, mắt vẫn mơ màng, nói: "Gì vậy?"

"Sao cậu không cởi quần áo?" Nhan Vị hỏi.

Giang Ấu Di đỏ mặt, không dám cho Nhan Vị thấy. Nàng cố bình tĩnh, đáp: "Lát mình tắm sau."

"Không được." Nhan Vị lên tiếng, cô quyết định sắp xếp thay nàng: "Cậu cởi mau, nhanh lên, đừng lề mề."

Mặt Giang Ấu Di càng đỏ hơn, nàng muốn chất vấn vì sao Nhan Vị có thể bá đạo như vậy. Nhưng khi nhìn thấy làn da trắng nõn nà, nàng lại hoa mắt, ngẫm đến ban nãy mình đã thấy hết của Nhan Vị nên không dám phản bác.

Nhưng nào ngờ, Nhan Vị tiếp tục nói: "Cậu mau cởi để mình xem cậu có bị thương ở đâu không."

Lúc đó đông người, đối phương dùng hết sức đánh nàng nên không thể chắc chắn những chỗ dưới lớp quần áo không bị thương.

Giang Ấu Di đành quay đầu, chạm vào đôi mắt quan tâm của Nhan Vị, nàng chợt hiểu bây giờ cô đang rất quan tâm đến thương tích của mình.

Giang Ấu Di không tiếp tục ngại ngùng, nàng bắt đầu cởi chiếc áo thun lấm lem ra.

Da của Giang Ấu Di cũng trắng như Nhan Vị nhưng trắng theo kiểu tái nhợt, còn Nhan Vị lại trắng sáng. Có lẽ vì nàng thường nhịn ăn và hay vận động nên nước da mới vậy.

Đồng thời, sức đề kháng của nàng cũng yếu hơn Nhan Vị. Cô bị cảm chỉ ngủ một đêm là khỏe, trái lại, nàng phải nghỉ ba hôm mới ổn.

Cũng vì nước da nhợt nhạt như thế mà những dấu tay đỏ, vết bầm tím xuất hiện rõ nét hơn trên người nàng.

Nhan Vị đau lòng nhìn thấy vết bần sau lưng nàng tím đen.

"Trong nhà cậu có rượu thuốc không?" Cô hỏi.

"Có." Giang Ấu Di biết Nhan Vị đang nhìn mình nên ngại ngùng cúi đầu. Nàng cầm khăn lông mới lau người.

Trên người nàng còn xen lẫn mùi rác. Tuy hầu hết chúng bám vào quần áo nhưng khi ẩu đả, tóc nàng cũng dính bẩn nên cần phải tắm sạch.

Nhan Vị nhìn nàng, sau đó mở vòi nước.

Giang Ấu Di thấy vậy, thắc mắc nhìn cô.

Đến khi bồn nước lưng chừng, Nhan Vị vẫy tay, gọi: "Cậu ngâm mình đi, mình gội đầu cho cậu."

Thấy Giang Ấu Di đứng yên, Nhan Vị đành nắm tay nàng, đẩy nàng vào bồn tắm: "Đừng lề mề nữa, cậu mau vào."

Giang Ấu Di chưa kịp cởi quần lót đã phải vào bồn nước ấm.

Nhan Vị lấy chai sữa tắm cho nàng, tay còn lại mở vòi sen, bảo: "Cậu ngửa đầu ra sau đi. Bọn mình phải tranh thủ tắm để còn ra thoa rượu thuốc cho cậu."

Chờ Giang Ấu Di nhận ra, Nhan Vị đã làm ướt tóc nàng. Nước ấm từ vòi sen chạy đến từ chân tơ kẽ tóc.

Nhan Vị ấn dầu gội, tránh phần trầy ở tay trái, cô thoa nó lên đầu Giang Ấu Di. Cô cẩn thận xoa ấn quanh nàng, tránh đi mắt và tai.

Trước kia Giang Ấu Di cũng từng đi gội đầu. Mỗi khi cắt tóc, nàng sẽ dùng dịch vụ gội đầu. Lúc ấy, thợ cắt tóc gội cũng không khiến nàng hưởng thụ như giờ, những chỗ được ngón tay ấm áp của Nhan Vị chạm đến đều tạo cảm giác thư giãn.

Đêm nay đầu óc cũng nàng liên tục căng thẳng dẫn đến nàng đang đau đầu.

Nhưng ngón tay Nhan Vị như có phép thuật, khi nước ấm dội đến đã giảm được sự đau đầu của nàng.

Giang Ấu Di tựa vào bồn tắm, mở mắt muốn nhìn Nhan Vị và nàng bất ngờ chạm mắt cô, thấy vậy nàng vội nhắm mắt, đỏ tai.

Nhan Vị vỗ về tóc nàng, đôi tay như cố ý khẽ xoa nhẹ tai nàng.

Khi bọt tắm được cô rửa sạch, Giang Ấu Di vẫn đang nhắm mắt thả lỏng. Nàng nghe Nhan Vị mắng: "Bảo cậu tắm cậu lại từ từ, bây giờ thì nằm hưởng thụ."

Giang Ấu Di bật cười, đáp: "Thế bạn Nhan không cho mình cơ hội hưởng thụ à?"

Nhan Vị "xí", sau đó nhanh chóng lấy khăn lông lau tóc nàng.

"Cậu tắm mau đi, mình không nhìn đâu." Nói rồi cô bước đến bồn tắm đã lạnh của mình. Cô đưa lưng về phía Giang Ấu Di, tiếp tục lau người.

Lúc ở trường, cô đã tắm nhưng bây giờ người dính đầy mồ hôi và vết thương nên cô chỉ đành lau sơ.

Sau lưng có tiếng sột soạt, Giang Ấu Di đã cởi quần lót, bắt đầu tắm.

Mặt nàng vẫn đỏ, không biết là do hơi nước hay là vì nguyên nhân khác.

Hai người im lặng đưa lưng về nhau.

Giang Ấu Di tranh thủ dùng vòi sen xối hết bọt trên người mình.

Tiếng nước xen kẽ tiếng hít sâu, Giang Ấu Di tắt nước, nhìn Nhan Vị đang ra sức chà lưng. Nàng thấy cô gặp khó, chỉ cần bất cẩn sẽ đụng phải miệng vết thương ở khuỷu tay.

"Cậu cẩn thận, nếu không lau được phải gọi mình."

Lúc cấp bách, Giang Ấu Di bước vội ra bồn tắm, chân trần đạp gạch như trượt trên băng, cơ thể nàng đảo về trước.

"!" Nhan Vị nghe thấy tiếng động, giật bắn người.

Tay cô nhanh hơn não, cô ném khăn lông, đến đón Giang Ấu Di.

Hai tay cô đặt phía sau nàng, bảo vệ đầu.

Cảm giác trơn trượt diễn ra nhanh chóng, Giang Ấu Di nắm lấy phao cứu sinh. Nàng ngã trên đất, phần mông tiếp xúc với gạch làm nàng đau muốn khóc.

Sao tôi thảm thế này?

"Cậu có ổn không? Có bị ngã đau ở đâu không?"

Nhan Vị lo lắng hỏi, Giang Ấu Di nhăn nhó mở mắt. Nàng ngừng thở, cơn đau ở mông cũng biến mất.

Tầm mắt nàng đảo quanh trước đường cong của Nhan Vị, mũi lại ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào trên người cô. Nàng thoáng ngẩng đầu, nhìn xương quanh xanh gần đến mức bản thân có thể hôn lấy.

Nàng nuốt nước bọt, lý trí sụp đổ, nàng bỗng muốn kéo gần khoảng cách của cả hai.

Nào ngờ, khi sắp thành công, một bàn tay mềm đã ngăn cản.

Nhan Vị che đầu nàng, tránh nàng đụng vào bồn tắm.

Nàng vừa cử động, Nhan Vị đã ôm vào lòng, kiểm tra vết bầm trên người nàng. Nhưng lần này, Giang Ấu Di chui vào lòng cô, mặt tiếp xúc với phần mềm mại, nhô cao của cô.

Nàng cảm giác bản thân khó thở nhưng hạnh phúc.

Hương thơm quanh quẩn mũi nàng làm tâm trạng nàng lâng lâng.

Bây giờ nàng đã thấm câu nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

Nàng không thấy thảm, nàng thấy mình té vậy cũng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me