LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Loi To Tinh Mua He Cua Em Moc Phong Khinh Nien

"Em mới có sở thích đặc biệt." Nhan Sơ cười, đáp trả.

Nhan Vị cũng cười: "Vậy sao chị thích chị Tô? Chị ấy mắng chị, nôn lên người chị, chị lại thích sạch sẽ mà chị còn chịu được?"

"Thì tại chị ấy đẹp mà." Nhan Sơ cười không ngớt. "Giọng còn hay nên chị vừa gặp đã yêu, có được không?"

"Thôi đi! Còn vừa gặp đã yêu. Chị rõ ràng là thấy sắc nảy lòng tham. Nói thật đi, chị có lợi dụng chị Tô say mà làm gì không?" Nhan Vị càng nói càng hăng, cô đã bắt đầu tò mò.

"Cái gì mà làm gì khi say. Rõ ràng là chị ta làm với chị, chị ấy..." Nói đến đây, Nhan Sơ im lặng. Cô đỏ mặt vùi vào gối, không kể tiếp.

Nhan Vị nghe vậy càng vui. Huống hồ biểu hiện của chị quá lạ, chắc chắn có vấn đề!

Phòng ngủ tràn ngập mùi nhiều chuyện. Nhan Vị không buông tha, vội hỏi: "Chị Tô làm gì chị? Chị kể đi!"

Nhan Sơ ném gối về phía cô: "Con nít con nôi suốt ngày nhiều chuyện. Không kể nữa, đi ngủ!"

Nhan Vị không chịu, quyết hỏi đến cùng. Hai chị em trêu nhau mãi Nhan Sơ vẫn không chịu nói. Nhan Vị chỉ đành không bằng lòng từ bỏ.

Hai người đùa giỡn làm tâm trạng thoải mái hơn. Khi thấy 5 giờ, các nàng mới bắt đầu buồn ngủ.

Trời vừa sáng, điện thoại trên tủ rung lên, Nhan Sơ nhắm mắt, xoay người ngồi dậy. Cô vừa nhìn tên hiển thị lập tức tỉnh hẳn.

Cô thấy Nhan Vị còn đang ngủ, bèn nhẹ nhàng mở cửa, vào nhà vệ sinh.

Lúc này điện thoại đã tắt nhưng cô không vội gọi lại. Cô ngồi trên ghế đợi một lúc, chưa đến mười giây, màn hình lại sáng lên.

Cô hít sâu, thả lỏng tâm trạng mới bắt máy.

"Có phải Vị Vị ở nhà cô không?" Điện thoại vừa bắt máy, đối phương đã vào thẳng vấn đề: "Trong vòng một tiếng, cô lập tức đưa nó về trường. Nếu không chúng tôi lập tức cho nó nghỉ học! Tôi nói lại, tôi chỉ cho cô một tiếng!"

Hà Bình không lòng vòng, bà lớn tiếng nói.

Không nói đạo lý, không hỏi nguyên nhân. Sau khi nói xong, bà gác máy, không cho Nhan Sơ phản bác hay thương lượng.

Nên tới cũng tới. Không phải không nói, không nhắc sẽ có thể thành công lẩn tránh.

Tiếng tút tút vang lên, Nhan Sơ bối rối xoa mày.

Chắc chắn Nhan Đình Việt và Hà Bình đã đến trường. Hành vi trèo tường tối qua của Nhan Vị đã vi phạm nội quy. Em chắc chắn bị phạt, tệ nhất là bị ba mẹ nắm được yếu điểm.

Bọn họ có thể dễ dàng điều tra Nhan Vị rời khỏi trường vì Giang Ấu Di. Chuyện này sẽ không ổn.

Nhan Sơ về phòng ngủ, Nhan Vị đã tỉnh, cô đang ngồi trên giường nhìn Nhan Sơ. Cô nhìn điện thoại trong tay chị, hỏi: "Mẹ gọi chị à?"

Ngoài Hà Bình, không ai lại gọi cho Nhan Sơ vào giờ này. Và cũng chỉ có Hà Bình mới khiến Nhan Sơ lộ ra biểu cảm khó xử.

"Ừm." Nhan Sơ đáp: "Mẹ bảo chị đưa em về, nếu không sẽ cho em nghỉ học."

Nếu học sinh vi phạm kỷ luật nặng, nhà trường có quyền xử phạt học sinh. Nói cách khác, mức phạt sẽ phụ thuộc vào thái độ nhận lỗi của học sinh. Tuy nhiên, vụ việc này có thể là công cụ giúp Nhan Đình Việt và Hà Bình làm thủ tục chuyển trường, dù cô Từ muốn bảo vệ cô cũng không thể.

Nhan Vị tự tay đưa điểm yếu đến cho họ, họ còn không mau nhân cơ hội để quản cô.

"Em muốn thế nào?" Nhan Sơ hỏi.

Các cô không thể về trường ngay nhưng lại không thể đi con đường giống cô lúc trước.

Ba năm trước, sau khi bỏ học, cô không thể tiếp tục nhập học trường khác. Cô chỉ có thể tự học, Tô Từ đã phải chạy chỗ để cô học tạm tại một trường gần nhà. Sau đó, cô thi đậu đại học mới tránh được khả năng ba mẹ tìm ra cô.

Đương nhiên, Nhan Đình Việt rất kiêu ngạo, ông sẽ không vì không tìm được cô mà báo cảnh sát. Vậy nên, suốt ba năm qua, cô chưa từng gặp mặt ba mẹ.

Nhan Vị hoàn toàn tỉnh táo, dưới mắt còn có quầng thăm.

Cô không biết nên làm gì, trốn ở chỗ chị là an toàn nhất. Có điều, về đường dài, cô sẽ trở thành gánh nặng của hai chị. Cô không muốn sống cuộc đời như rừa rụt cổ, đồng thời cô vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn giữa mình và ba mẹ.

Nhan Sơ hiểu rõ tâm trạng của em. Cô ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy mu bàn tay của Nhan Vị: "Em ở có thể ở với chị. Những chuyện khác em đừng lo, cứ tập trung vào việc học. Chờ em thi đại học xong, bọn họ sẽ không thể làm gì em."

Sau khi thi đại học, Nhan Vị sẽ 18 tuổi, đủ tuổi trưởng thành.

Nhưng muốn làm vậy, cô phải ngừng việc học ở trường, tạm biệt bạn bè.

Nhan Vị mơ màng ôm gối.

Về sau, không đến trường. Cô biết chắc chắn sẽ không giấu được, cô nên nói chuyện này thế nào với Giang Ấu Di?

Sau khi, nàng biết cô vì nàng bị buộc thôi học, nàng sẽ thấy thế nào?

Nàng chắc chắn sẽ tự trách, áy náy. Với tính cách không khuất phục kẻ nào, không chừng nàng sẽ làm ầm ĩ với ban giám hiệu.

Cô không muốn vì bản thân yếu đuối mà khiến Giang Ấu Di phải chịu áp lực từ ba mẹ.

"Em sẽ về trường." Nhan Vị quyết định: "Em sẽ nói chuyện rõ với họ."

Dù biết, mọi chuyện cô làm sẽ không có kết quả nhưng cô không muốn từ bỏ. Dù cơ hội chỉ một phần nghìn để ba mẹ nhận ra được vấn đề, cô vẫn sẽ không hối hận vì cố gắng.

"Em muốn đi thật sao?"

Nhan Sơ không bất ngờ nhưng cô vẫn muốn khuyên: "Hiện tại, bọn họ đang nổi nóng, chắc chắn sẽ nói ra những lời tổn thương em."

"Nếu em không muốn từ bỏ cơ hội đến trường, em có thể ở tạm đây, để Tô Từ nghĩ cách giúp em xem có thể về lại trường không. Với thành tích của em, chỉ cần có lý do chính đáng, chắc chắn sẽ không thành vấn đề."

"Nhưng em không thể cứ trốn mãi." Nhan Vị gượng cười: "Chị cũng thấy áp lực Ấu Di đang chịu. Em không thể tạo thêm gánh nặng cho cậu ấy. Nếu cậu ấy biết em bị thôi học, chắc chắc sẽ không chịu nổi."

Nhan Sơ im lặng thở dài: "Vậy chị đi cùng em."

Các nàng có thể cùng nhau đối mặt với ba mẹ.

Nhan Vị cảm động, đáp: "Em cảm ơn."

Nhan Sơ về phòng ngủ chính, nói với Tô Từ.

Đêm qua, nàng đã biết hôm nay sẽ có vấn đề nên nàng đã xin nghỉ, không về công ty.

Tô Từ cũng không nghỉ ngơi đủ. Tối qua bôn ba cả đêm, người yêu lại vào phòng ngủ phụ ôn chuyện với em gái bỏ nàng ngủ một mình.

Đèn trong phòng không được mở, Tô Từ tựa vào gối, đang xử lý công việc trên máy tính. Nhan Sơ mở cửa phòng, đúng lúc thấy nàng đang ngáp.

"Đêm qua chị không ngủ à?" Nhan Sơ đau lòng nói.

Tô Từ thấy cô đến, ngừng gõ bàn phím, hỏi lại: "Sao nay em dậy sớm vậy?"

"Tại em nhớ chị quá." Nhan Sơ dẻo miệng nói.

Tô Từ không tin, tối qua nàng còn nghe rõ tiếng hai chị em cười đùa bên đó.

Dù Nhan Sơ có nhớ nàng thật cũng nhiều bằng nàng nhớ Nhan Sơ.

Tô Từ lườm cô nói: "Có gì em nói đi."

Nhan Sơ hiểu rõ nàng, cười, tựa vào vai nàng.

Ngửi thấy hương thơm trên người chị Tô khiến cô cảm thấy thoải mái. Đáng tiếc, hôm nay cô không thể ở bên chị Tô.

Cô kể lại lệnh đưa Nhan Vị về trường của Hà Bình.

"Vị Vị quyết định rồi?" Tuy hỏi vậy nhưng nàng không bất ngờ.

"Ừm." Nhan Sơ gật đầu: "Em tính lát về cùng với em ấy."

"Vậy để chị chở hai đứa đi."

"Không cần đâu." Nhan Sơ từ chối: "Em và Vị Vị ngồi xe bus đến trường. Đợi lát nữa tiểu Giang và dì tỉnh, chị đưa hai mẹ con tìm chỗ trọ."

Lúc này, Tô Từ mới nhớ đến phòng khách còn hai người cần chăm sóc.

Nhưng nàng vẫn không yên tâm, phủi cổ áo Nhan Sơ, hỏi lại: "Thật sự không cần chị chở?"

Sau khi các nàng yêu nhau. Ngoài lúc đi học, Nhan Sơ rất hiếm khi ra ngoài một mình. Phần vì cô không nhớ đường, phần còn lại vì... trông Tô Từ lạnh lùng nhưng nàng lại rất thiếu cảm giác an toàn.

"Em không phải trẻ con, em lớn rồi." Nhan Sơ mỉm cười, an ủi.

Tuy cô bảo không cần Tô Từ đi theo, nhưng vẫn thấy trống vắng khi lát bỏ Tô Từ ở nhà một mình.

Nhan Sơ hôn vào mu bàn tay nàng, cô ôm lấy nàng, hôn lên môi.

Âu yếm nhau một lúc, cô lấy lại tinh thần, bảo: "Yên tâm đi, em sẽ về nhà sớm."

Cô gập máy tính của Tô Từ, xoa lấy da thịt mềm mại của nàng, lưu luyến nói: "Chị ở nhà ngoan, bây giờ còn sớm, chị ngủ thêm chút nữa. Có lẽ đợi khi mọi người ra ngoài, em và Vị Vị đã về."

Máy tính được Nhan Sơ đặt lên tủ. Tô Từ nghe lời nằm xuống, Nhan Sơ mở điều hòa, đắp chăn cho nàng.

Khi cô chuẩn bị đứng lên, muốn tắt đèn ngủ, đã bị Tô Từ bắt lấy.

Cô quay đầu nhìn nàng, gương mặt nàng phủ dưới mái tóc dài, lông mi run rẩy, ẩm ướt.

"Tiểu Sơ."

"Hôn chị cái nha."

---------------------------------------------------------------

Nhan Sơ: Em gái để sau, âu yếm chị nhà trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me