LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Mac Dao Vo Tam Liem Chu Hien Dai

Sau khi dọn đồ ăn lên bàn, mọi người ngồi vào vị trí. Dương Quỳnh giới thiệu Thẩm Thu Hoa với anh cả và chị dâu. Có mấy đứa trẻ không biết cô, nên nghe ba mẹ nói. Sau đó Dương Quỳnh lại giới thiệu Thẩm Thu Hoa với mọi người. Cảm giác này, giống như mang theo vợ về nhà để gặp người thân vậy.

Một nhà đông đủ tụ hợp lại, làm Thẩm Thu Hoa cảm thấy hốt hoảng. Nàng xuất thân ở giang nam Thẩm gia, đó là gia tộc vô cùng to lớn. Trong gia tộc họ hàng đông đảo, gặp mặt hơn phân nữa đều nói vai vế. Những người này ở Dương gia, nếu đem so sánh thì chỉ là một bữa ăn sáng.

Từng người đều hỏi nàng, trên dưới Dương gia ai cũng đánh giá Thẩm Thu Hoa. Không phải nhìn lén quan sát, mà quang minh chính đại nhìn vào. Đột nhiên có một bé trai cỡ bốn hay năm tuổi nói: "Chị gái, chị thật là dễ thương."

Một câu nói liền làm mọi người vui vẻ. Dương Quỳnh cũng mới biết được bé trai này con của anh ba nhà cô, sau khi cô đi mới sinh ra. Tên gọi là Tiểu Hổ.

"Tiểu Hổ, không nên gọi là chị, mà gọi là dì." Vai vế phải phân biệt.

Tiểu Hổ hình như có chút sợ Dương Quỳnh, nghe cô nói chuyện liền im lặng trốn sau lưng của mẹ.

Mọi người bắt đầu ăn cơm. Thẩm Thu Hoa vừa ngồi vào chỗ thì nhìn qua đồ ăn trên bàn, thật sự chỉ có dùng cơm canh đạm bạc hình dung. Trên bàn duy nhất chỉ có con gà để trong cái nồi.

Lúc này, Tiểu Hổ đưa tay ra muốn lấy đùi gà. Còn có hai đứa trẻ cũng muốn đùi gà. Nhưng một con gà thì chỉ có hai cái đùi, đằng này là tới ba đứa trẻ lận, khóc lên liền muốn đưa ra tay lấy đi.

Ba Dương từ nãy giờ không nói chuyện, đột nhiên lớn tiếng nói: "Làm cái gì vậy hả! Để cho người ngoài chê cười."

Phía dưới lập tức im lặng đi. Mấy đứa trẻ được mẹ ôm vào trong ngực, cũng không ai dám lên tiếng.

Thẩm Thu Hoa nhìn thấy tình hình như vậy, cảm giác trong nhà ba Dương rất có địa vị. Nhưng cảm giác giống như người rất gia trưởng.

Nàng quay đầu nhìn qua Dương Quỳnh, Dương Quỳnh nhìn về nàng bất đắc dĩ nở nụ cười. Tay Thẩm Thu Hoa ở dưới bàn nhẹ nhàng nắm tay của Dương Quỳnh, siết chặt.

Bàn cơm rất yên lặng, giọng nói của ba Dương vang lên, "Mọi người ăn cơm đi."

Đùi gà được chia ra cho Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa. Hai người cũng không ăn, cho hai đứa trẻ hai bên. Cũng vì vậy, Tiểu Hổ đối diện cùng hai người liền không vui vẻ. Chỉ là vừa rồi ba Dương đã la, nên bé cũng không dám náo loạn. Ủy khuất muốn khóc lên.

Thẩm Thu Hoa nhìn thấy, cảm thấy mình là người ngoài cũng không cần thiết ra mặt dỗ dành đứa bé. Nàng vẫn duy trì là một người khách cẩn thận và lễ phép, chỉ vậy thôi. Suy nghĩ của Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa cũng không khác nhau, đối với cái nhà này, cô không thể nhận biết được sự dịu dàng, cho nên cô cũng coi mình như là người ngoài.

Mẹ Dương nhìn thấy cháu trai ủy khuất như vậy, liền gắp một miếng thịt đưa qua. "Tiểu Hổ ngoan, miếng thịt này rất nhiều, bà cho con."

Tiểu Hổ ăn thịt, lúc này mới lộ ra vẻ mặt tươi cười.

Một bữa cơm ăn dường như ăn đến nặng nề. Trong bữa cơm, Dương Quỳnh hỏi thăm thu nhập của mấy anh trai một chút, về sau nghe nói chỉ đủ ấm no, cũng không ai có hứng thú nói chuyện tiếp liền đi xuống.

Ăn cơm xong, mấy chị dâu phụ trách dọn dẹp chén dĩa. Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa bị dẫn vào phòng khách ngồi. Thẩm Thu Hoa cứ ngồi im như vậy. Ba mẹ Dương thì vội vã làm việc, các anh trai của Dương Quỳnh thì đến phòng khác để nói chuyện, lúc nói chuyện đôi khi truyền đến vài câu. Dương Quỳnh và chị dâu cùng mấy đứa trẻ sắp xếp chén dĩa, không ai nói chuyện với ai.

Dương Quỳnh có chút xấu hổ, "Ủy khuất em rồi."

Thẩm Thu Hoa nhìn cô, nghĩ tới cuộc sống như vậy, mỗi lần cô về nhà đều đối mặt với chuyện như vậy, hoặc là so với chuyện như vậy cũng không bằng, trong lòng cảm thấy vô cùng khổ sở.

"Bọn họ cố ý né tránh chị." Việc này, Thẩm Thu Hoa nhìn ra được.

Dương Quỳnh gật đầu: "Chị không lớn lên ở đây, nên không có tình cảm gì với họ. Khi ba mẹ nhận chị làm con nuôi, thì cũng xem như chị không tồn tại. Vốn chị cũng không muốn trở lại cái nhà này, nhưng trong tộc có quy định, con nuôi không thể được chia gia tài, vốn chị cũng không hứng thú." Cô cười khổ: "Cũng may chị là con gái, sẽ không tranh giành gia tài của ba mẹ. Nếu không, ngay cả bữa cơm hôm nay cũng không có mà ăn."

"Mấy chị của chị đâu?" Thẩm Thu Hoa biết Dương Quỳnh là nhỏ nhất trong Dương gia. Lúc nãy khi dùng cơm chỉ thấy mấy anh trai của Dương Quỳnh, ngay cả một người chị cũng không thấy.

"Đều sống ngoài núi hết rồi. Một năm cũng chỉ trở về một lần." Dương Quỳnh có hai người chị, lớn hơn cô nhiều, cho nên cũng không thân nhau lắm, nếu có gặp mặt cũng sẽ không gần gũi.

Gia đình như vậy, Thẩm Thu Hoa cũng không biết nên nói thế nào. Nàng xuất thân từ gia tộc lớn, đã thấy nhiều người trong nhà tranh giành với nhau. Thê thiếp ganh tỵ, con cái tranh giành, ngay cả họ hàng cũng đấu đá lẫn nhau. Nhưng những thứ đó đều có thật, không hề xen lẫn tình cảm. Ngươi tàn nhẫn với ta, thì ta cũng tàn nhẫn với ngươi. Lúc nào trong lòng họ, cũng suy nghĩ trù tính những thủ đoạn hại người.

Dương Quỳnh thì tính là gì? Không có tranh đấu, nhưng suy nghĩ của mọi người đều giấu trong lòng. Sau đó nhất trí, ngầm tẩy chay Dương Quỳnh. Ba mẹ như thế, anh trai và chị cũng như thế, ngay cả mấy đứa bé cũng không cùng Dương Quỳnh gần gũi, chẳng trách cho tới bây giờ Dương Quỳnh cũng không muốn về gia đình của mình.

"Chúng ta ở thêm hai ngày nữa thì đi thôi." Nhìn thấy thân thể ba mẹ đều khỏe mạnh, mấy anh trai cũng có cuộc sống tốt, Dương Quỳnh cũng không còn lưu luyến gì. Vốn định ở lại ba hay năm ngày, nhưng chuyện thế này thật muốn đi liền cho xong.

"Mọi chuyện đều nghe theo chị." Thẩm Thu Hoa dựa vào vai Dương Quỳnh. Bây giờ, nàng giống như một người vợ dịu dàng, cho dù chồng mình có đi đâu, muốn làm gì, nàng chỉ có thể toàn tâm toàn ý đi theo thôi.

Dương Quỳnh ngẩng đầu lên, đột nhiên cái mũi có chút đau xót. Những năm này, cô ở bên ngoài phiêu bạt, nếu nói chuyện nguy hiểm nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Cô đã từng nói với ba mẹ mình nghề nghiệp của cô rất nguy hiểm, nhưng ba mẹ cô chỉ nói một câu, "Nhớ cẩn thận", cũng không nói gì khác. Ngay cả ba chữ này, cũng nói cho có lệ thôi. Cô không hiểu, đều là con của mẹ, tại sao đối với cô lạnh lùng như vậy.

Có lúc cô cảm thấy mình đi làm lính, chọn nghề nghiệp liều mạng, có lẽ vì giận ba mẹ. Các người không phải không quan tâm con sao? Nếu có ngày ở nơi xa truyền đến tin tức con chết đi, các người có đau lòng không? Có hối hận không? Cho nên tới bây giờ cô cũng không sợ chết. Chết đi, có lẽ mới có thể làm cho ba mẹ hối hận, như vậy đó cũng là kết quả không tệ lắm.

Tính thì tính như thế, nếu như không phải xuyên qua cổ đại gặp Thẩm Thu Hoa, nếu như không phải Thẩm Thu Hoa cùng với cô về tới xã hội hiện đại này, có lẽ cô đã bị chém chết ở đâu đó rồi.

Có lo lắng, mới có phương hướng. Hiện tại cô không sợ chết, bởi vì ở bên người con gái này. Có lẽ cô cũng không nghĩ sợ chết là gì nữa rồi, nhưng bây giờ cô hiểu rõ, sợ chết không phải yếu đuối, hoàn toàn ngược lại, việc này so với trước đó càng thêm kiên cường.

Chỉ có em, mới có thể làm cho chị vượt qua mọi chông gai, dũng cảm tiến tới.

"Dương Quỳnh." Có lẽ cảm giác được người bên cạnh im lặng, Thẩm Thu Hoa nói: "Chị còn có em."

Dương Quỳnh quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt tươi đẹp trên vai cô gần trong gan tấc. "Đúng vậy, chị còn có em."

Buổi tối, Dương Quỳnh tặng quà cho anh trai và chị dâu, sau đó mọi người đều dẫn bọn trẻ trở về nhà. Mẹ Dương sắp xếp phòng cho hai người. Vốn là Dương Quỳnh phải ngủ chung với ba mẹ, Dương Quỳnh kiên quyết không đồng ý. Cô không muốn ngủ chung với cái gọi là... Nhưng không muốn để Thẩm Thu Hoa cùng người đàn ông xa lạ ngủ chung một phòng, cô nghỉ cả đêm Thẩm Thu Hoa cũng không sao ngủ được. Cho dù người kia là ba Dương cũng như vậy.

Mẹ Dương nhìn thấy Dương Quỳnh kiên trì như vậy, không còn cách nào, sắp xếp hai người ngủ chung với tiểu Hồng.

Tiểu Hồng còn đang chơi con quay, cô bé đang chăm chú chơi. Cả ngày Thẩm Thu Hoa rất mệt mỏi, ráng chống đở để không thất lễ trước mặt người nhà Dương gia, bây giờ ngồi trên ghế thì nhanh ngủ thiếp đi.

Dương Quỳnh trải xong đệm chăn, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Thu Hoa, đau lòng vô cùng. Cô nhẹ nhàng đi qua ôm Thẩm Thu Hoa lên giường ngủ.

Thẩm Thu Hoa cố gắng mở mắt ra, thấy là Dương Quỳnh, thì đem đầu trực tiếp dựa vào vai của cô, mắt liền nhắm lại.

Dương Quỳnh buồn cười, thật giống tiểu động vật. Giúp nàng cởi quần áo ra, thay xong áo ngủ. Thẩm Thu Hoa mơ màng vừa muốn đứng dậy.

"Này! Em làm cái gì vậy?" Dương Quỳnh giữ chặt nàng, sợ nàng té xuống.

"Đi tắm rửa." Thẩm Thu Hoa lầm bầm một câu.

"Đây là chỗ nào mà còn đòi đi tắm? Chị đi lấy khăn mặt cho em lau sơ vậy. Em nằm đó đi, mọi chuyện giao cho chị." Dương Quỳnh sợ mình vừa rời khỏi, Thẩm Thu Hoa sẽ từ trên giường té xuống, nên liền thả nàng xuống giường nằm.

Dương Quỳnh đi ra ngoài sách nước giếng lên, bưng một thau đi vào. Nước giếng lạnh đến thấu xương, cô đi vào phòng bếp múc hai gáo nước nóng pha vào. Đưa tay sờ sờ, nhiệt độ nước vừa đủ, lúc này mới đem vào phòng.

Cô lấy cái khăn từ trong ba lô ra thấm vào thao nước, vắt khô sau đó cẩn thận giúp Thẩm Thu Hoa lau mặt và tay. Bây giờ Thẩm Thu Hoa đã ngủ say. Mặc cho Dương Quỳnh cứ lau qua lau lại nàng cũng không có tĩnh lại.

Động tác Dương Quỳnh rất nhẹ nhàng, trên khăn tay tinh tế miêu tả vẻ đẹp của Thẩm Thu Hoa. Nhẹ nhàng lau qua môi nàng, màu sắc trắng mịn vô cùng mê người. Trong lòng Dương Quỳnh ngứa ngáy, nhưng khi nhìn người bên cạnh thì thả xuống, tiểu Hồng đang chơi thì nhìn chằm chằm cô. Cô đành phải hắng giọng một cái, bày ra dáng vẻ nghiêm chỉnh.

"Cô, dì Thẩm ngủ rồi sao?" Tiểu Hồng ngồi ở mép giường nhìn Dương Quỳnh đang lau mặt cho Thẩm Thu Hoa.

"Đúng vậy, dì Thẩm hôm nay đi đường rất mệt, mệt muốn chết luôn." Dương Quỳnh bắt đầu lau tay cho Thẩm Thu Hoa.

Tiểu Hồng quay đầu một chút, "Cô ơi, cô không mệt sao?"

"Cô đã quen rồi, không mệt." Hiếm có được một người thân gần gũi như vậy, thái độ của Dương Quỳnh vô cùng tốt.

Tiểu Hồng lại cúi đầu nhìn Thẩm Thu Hoa, "Dì Thẩm thật là xinh đẹp. Đẹp hơn chị Thu trong thôn nhiều."

"Chị Thu? Là ai vậy?" Dương Quỳnh không nhớ rõ có một người như thế.

"Con bác hai, bên nhà của chú tư đó cô." Nhị Hồng giới thiệu qua.

"Dương Thu?" Dương Quỳnh nhớ ra rồi. Ông hai, ba của anh hai, nhà ông ta có người con gái tên là Dương Thu. Lúc cô đi thì Dương Thu mới mười hai mười ba tuổi, có điều nhìn cũng rất đẹp. Bây giờ cô ta chắc cũng hai mươi tuổi.

"Dạ đúng, chính là chị Dương Thu. Đây chính là người đẹp nhất trong thôn của chúng ta." Tiểu Hồng nhắc tới người này liền vui vẻ như vậy.

"Cô ta kết hôn rồi sao?" Người sống trên núi toàn kết hôn sớm, Dương Quỳnh đoán là cô ta cũng kết hôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me