LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Mac Dao Vo Tam Liem Chu Hien Dai

"Tôi biết. Nhưng tôi không còn cách nào hết. Ở trong quân ngủ nhiều năm, phục vụ cho đất nước, khi đợi được lúc về nhà tận hiếu thì lại phát hiện bản thân không thể làm được. Tôi không thể làm được cái gì khác, chỉ có kiếm tiền bằng cách này. Chỉ cần có thể chữa bệnh cho mẹ tôi, tôi làm gì cũng được." Nói xong câu này, Chu Huyền cúi đầu. Dương Quỳnh biết anh ta không phải không để ý, mà chỉ là không còn cách nào khác.

"Anh không tìm hiểu về nơi đây sao? Có thể bọn họ là người làm chính trị." Nhìn thấy Chu Huyền, Dương Quỳnh dường như thấy được anh hùng.

Chu Huyền gật đầu, "Đổi lại, tôi cũng có được một ít tiền, nhưng không giải quyết được thứ gì." Anh ta ngẩng đầu, "Dương Quỳnh, tôi biết hoàn cảnh gia đình cô, nên cô sẽ không hiểu được sự đau khổ của tôi. Nếu một ngày nào trong lòng cô có ai đó, thì sẽ biết nguyên nhân tại sao tôi làm như thế. Tôi biết như vậy là sai, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi không thể nhìn mẹ bệnh đến chết." Chu Huyền nghẹn ngào.

Dương Quỳnh lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông khóc. Mặc dù ngày xưa anh ta bị dao chém ngang bụng, ruột cũng lòi ra ngoài, nhưng anh ta không nhíu mày một cái. Như vậy mới chính là nam tử hán, vì tiền mà từ bỏ nguyên tắc của mình. Lời thề lúc nhập ngũ bây giờ thì sao? Quang vinh khi đứng dưới quốc kì giờ đâu? Tất cả cũng không bằng tiền tài và hiện thực. Là chúng ta thay đổi, hay xã hội này thay đổi?

"Cánh tay của anh có cử động được không?"

Chu Huyền hoạt động một chút, gật đầu.

"Anh đi đi. Đừng có làm chuyện như vậy nữa. Bọn họ có thể mời tôi đến, cũng có thể mời người khác đến. Anh vĩnh viễn không thể thắng." Dương Quỳnh đứng dậy, suy nghĩ hỏi: "Cho tôi số điện thoại của anh?

Chu Huyền đứng lên, đọc một dãy số điện thoại. "Tôi khuyên cô cũng đi nhanh lên, trong này nước rất sâu, tốt nhất cô đừng nhảy vào. Coi như lần này tôi nợ cô. Có cơ hội tôi nhất định trả cho cô."

"Anh nói xong rồi, thì đi đi. Chuyện này thì có gì tốt? Tôi cũng không muốn anh nợ ân tình này của tôi. Chúng ta được khỏe mạnh, bình an là được rồi."

"Mấy năm không gặp, tính tình cô bình thản rất nhiều." Lần này, Chu Huyền đối với cô đã thay đổi cách nhìn.

"Mọi người đều sẽ thay đổi. Chỉ cần không thay đổi thành người xấu là được." Lời này của Dương Quỳnh là có ý riêng.

Chu Huyền đương nhiên nghe hiểu, nhưng cũng không giải thích nữa. "Cô thả tôi, làm sao ăn nói với Tôn Hướng Hoành."

"Cái đó cũng không khó, nói sự việc đã giải quyết xong, rất đơn giản."

"Vậy được, cô không gặp phiền phức là được. Tôi đi đây." Chu Huyền không có nói lời "cám ơn" khách sáo. Bọn họ là đồng đội, những lời này không cần nói ra. Tất cả đều để ở trong lòng.

Tôn Hướng Hoành rốt cuộc chờ được điện thoại của Dương Quỳnh. Lúc ông ta quay lại biệt thự, Dương Quỳnh đang ăn lát cá sống.

"Tôi thấy trong tủ lạnh có thật nhiều, nên lấy ra ăn, ông không ngại chứ?" Dương Quỳnh miệng thì nói cũng không giảm tốc độ ăn chậm lại.

Tôn Hướng Hoành cười nói: "Đương nhiên không ngại, nếu như Dương tiểu thư thích, tôi nói người làm chuẩn bị cho cô một ít đem về."

"Không cần. Chúng ta nói chính sự đi. Chuyện của ông tôi đã giải quyết xong. Về sau, người kia sẽ không tới nữa."

Tôn Hướng Hoành đứng đối diện cô ngồi xuống, "Cô giải quyết như thế nào?"

"Này... Cái này là chuyện bí mật, tôi không thể nói ra." Lúc này, Dương Quỳnh cũng để đũa xuống, lại bắt đầu nói bậy bạ.

"Nói như vậy Dương tiểu thư đã bắt được người kia?" Tôn Hướng Hoành thấy hỏi không được, liền quanh co.

"Không có. Tôi với anh ta kẻ tám lạng người nửa cân, bắt không được. Cho nên giảng hòa." Dương Quỳnh cười đến đặc biệt trong lành.

Tôn Hướng Hoành sắc mặt trầm xuống, "Dương tiểu thư, chưa bắt được người, chúng tôi làm sao xác nhận cô có hoàn thành lời hứa trước đó hay không."

Dương Quỳnh mặt cũng trầm xuống, "Nói như vậy, là Tôn tiên sinh muốn giựt nợ rồi?"

"Không có, chỉ là cô chưa bắt được người..." Tôn Hướng Hoành vẻ mặt khó xử.

Dương Quỳnh nghe lời này đập bàn một cái, "Các người có kêu tôi bắt người sao? Không phải chỉ nói giải quyết đối phương đến quấy rối thôi sao? Ông yên tâm, tôi sẽ không lừa ông. Vả lại, tiểu Tân có thể liên lạc với tôi, tôi cũng sẽ không chạy, ông sợ cái gì?" Ánh mắt cô lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tôn Hướng Hoành rất không hữu hảo, không phải bạn bè.

"Dương tiểu thư, chuyện thù lao cô không cần lo lắng. Công ty tôi lớn như vậy, cũng không để ý chút tiền đó. Chỉ là, tôi hi vọng sự việc có thể giải quyết thuận lợi, không để tai họa về sau." Thái độ Tôn Hướng Hoành mềm nhũn ra.

Người ta khách sáo, Dương Quỳnh cũng khách sáo, "Ý của ông là?"

"Hay là chúng ta làm thêm một cuộc giao dịch đi, cô bắt người kia giao cho tôi, tôi trả cô gấp đôi tiền thù lao."

Dương Quỳnh nhìn người đàn ông đối diện, cân nhắc. Một lúc lâu, cô cười gằn: "Nói thẳng thì, từ đầu Tôn tiên sinh đã muốn bắt người? Hiện tại ông cứ chạy vòng vòng, người cũng không tới, tôi đi đâu để bắt người cho ông? Công việc này tôi không nhận, chúng ta cứ kết thúc món nợ này tại đây."

Tôn Hướng Hoành không nghĩ qua Dương Quỳnh sẽ như vậy. Ông ta thấy, Dương Quỳnh là một người tứ chi phát triển, đầu óc ngu si như quân nhân thôi.

"Dương tiểu thư không phải muốn kiếm tiền sao? Vì sao lại không nhận vụ này? Nếu như do trả thù lao có vấn đề, tôi có thể tăng gấp đôi, được không?"

"Cám ơn, tôi cũng không phải tham tiền, tiền đủ là được." Dương Quỳnh đứng lên, "Tính tiền đi."

"Dương tiểu thư..." Tôn Hướng Hoành còn muốn nói nữa, thì thấy Dương Quỳnh đem điện thoại để trên bàn cho ông.

"Ông cho tôi điện thoại, bây giờ trả về chỗ cũ."

Tôn Hướng Hoành cười đưa điện thoại đẩy trở về, "Dương tiểu thư đừng khách sáo. Chỉ là món đồ chơi, cô giữ lại chơi đi."

Dương Quỳnh cúi đầu nhìn điện thoại, nhíu mày, nói khẽ: "Ông để máy nghe lén trong đồ chơi, tôi chơi không nổi."

Sắc mặt Tôn Hướng Hoành lập tức thay đổi, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô.

"Tiểu Tân, không nói với ông tôi làm nghề gì sao? Cùng tôi đùa giỡn loại trò vặt này? Tôn tiên sinh ông thật quá xem thường tôi rồi." Dương Quỳnh đẩy điện thoại một lần nữa đến trên bàn. "Lúc nào tính tiền?"

"Quả nhiên là chiến sĩ ưu tú nhất, với người kia cũng như nhau." Tôn Hướng Hoành thay đổi thái độ thân thiện. "Tôi đoán là hai người quen biết nhau."

Dương Quỳnh cười đến ngả ngớn, "Ông đoán?."

"Dương tiểu thư có thể đừng nói chuyện này ra?" Tôn Hướng Hoành thử thăm dò hỏi.

"Vậy phải xem biểu hiện của ông." Thân thể Dương Quỳnh ngửa ra sau, dựa vào ghế salon, dáng vẻ không sợ hãi. "Miệng của tôi thì không có kín lắm, trí nhớ của tôi cũng không tốt lắm."

"Được." Tôn Hướng Hoành không nói nhảm nữa. Kêu Khâu Viễn Tân vào, ở bên tai cô nói vài câu. Khâu Viễn Tân mới nhìn qua Dương Quỳnh, không nói gì đi ra ngoài.

Mấy phút sau, Khâu Viễn Tân cầm một cái phong thư từ trong phòng đi ra, rồi đưa phong thư cho Tôn Hướng Hoành.

Tôn Hướng Hoành đem phong thư để trên bàn, đẩy lại trước mặt Dương Quỳnh: "Cô là người thông minh, nên biết phải làm sao."

Dương Quỳnh cũng không khách sáo cầm phong thư, nhìn tiền bên trong, tới mười triệu, cũng được lắm: "Tôi là người mau quên." Cô đem phong thư nhét vào trong ba lô, nhét vào một nửa thì dừng lại, "Tiền này không có vấn đề chứ?"

Tôn Hướng Hoành im lặng, quay đầu nhìn Khâu Viễn Tân. Khâu Viễn Tân mới dở khóc dở cười nói: "Cậu yên tâm, không phải tiền giả đâu."

"Ừm, vậy là tốt rồi." Đem tiền cất vào, Dương Quỳnh đeo ba lô lên vai, đứng dậy chào tạm biệt.

Ra cửa, bị mấy vệ sĩ áo đen chặn đường, sắc mặt không tốt lắm. Dương Quỳnh quay đầu hỏi Khâu Viễn Tân đang đi phía sau, "Đây là ý gì?"

Khâu Viễn Tân bất đắc dĩ nói: "Cậu quá kiêu ngạo. Ông chủ nói đưa cậu mười triệu mà không thấy cậu ra tay, ông ấy cảm thấy có chút thiệt thòi."

Dương Quỳnh đưa tay mời, nhìn thấy Tôn Hướng Hoành đang đứng ngay cửa nhìn cô, vẻ mặt đó rất là vô sĩ.

"Muốn xem mình ra tay? Cái đó rất dễ dàng!" Dương Quỳnh nói một cái thì bước trở lại cửa, đưa tay lên chỉ một quyền. Khâu Viễn Tân ở bên canh cô cũng không thấy được. Dù sao cô cũng từng xuất thân từ quân đội, phản ứng và bản lĩnh cũng cao. Khâu Viễn Tân đưa tay chặn lại, Dương Quỳnh không muốn đả thương cô, nhưng không còn cách nào.

Đám vệ sĩ thấy tình hình không ổn, lập tức xông tới. Dương Quỳnh nhấc chân, trực tiếp đạp vào giày cao gót của Khâu Viễn Tân. Khâu Viễn Tân liền đứng không vững, ngồi trên đất. Vệ sĩ nhào tới liền ngừng tay.

Trong tay Dương Quỳnh không biết từ lúc nào mà xuất hiện cái nĩa, bây giờ đang nằm trên cổ Tôn Hướng Hoành.

"Tôn tiên sinh, thân thủ của tôi ông hài lòng chưa." Dương Quỳnh cười híp mắt hỏi.

"Tôi không tin cô dám giết tôi." Tôn Hướng Hoành không dám lộn xộn, ngoài miệng lại không chịu thua. Chỉ là ông không biết Dương Quỳnh mang cái nĩa bên người từ khi nào.

"Tôi là công dân tốt, giết người đương nhiên không dám." Cô di chuyển vị trí cái nĩa. "Tôi nói cho ông biết, từ chỗ này đâm vào, không đến một phút ông sẽ chết. Nhưng nếu từ gốc độ này đâm vào..." Cô lại di chuyển vị trí cái nĩa, "Ông sẽ không chảy máu nhiều, tôi có thể tin trước lúc máu ông cạn người của ông sẽ cứu ông."

"Ở chỗ tôi có nhiều người như vậy..." Tôn Hướng Hoành lui về sau hai bước, hi vọng cùng với cái nĩa kéo ra khoảng cách.

"Đúng vậy à. Cho nên tôi sẽ không do dự. Tốc chiến tốc thắng, tác phong làm việc của quân đội. Ông là ông chủ cùng tôi liều mạng, có đáng không."

Đương nhiên không đáng. Tôn Hướng Hoành nhìn bọn vệ sĩ liếc mắt ra hiệu, bọn vệ sĩ đều lui xuống.

Dương Quỳnh cũng buông hắn ra. Cầm cái nĩa nói: "Lúc nãy vừa ăn cá sống, quên trả lại cho ông, thật ngại." Nói xong, nhét cái nĩa vào tay Tôn Hướng Hoành. Sau đó quay đầu nói với Khâu Viễn Tân: "Chút bản lĩnh đó của cậu không cần phô diễn. Nếu mình có ý hại cậu thì cậu đã sớm mất mạng. Còn có, làm nữ thư ký thì nên làm cho giống, cứ vệ sĩ như vậy là không được."

Khâu Viễn Tân cười khổ. Cô làm sao mà không biết, trước mặt Dương Quỳnh cô chỉ múa rìu qua mắt thợ. Nhưng cô cũng cần phải ăn, công việc này lương cao, với lính xuất ngũ mà nói là công việc tốt.

Dương Quỳnh hướng phía Tôn Hướng Hoành phất phất tay, rời khỏi biệt thự. Nhóm vệ sĩ vẫn đứng như cũ.

"Đừng hồi hộp như vậy, hồi hộp sẽ ảnh hưởng các người ra tay, hiểu không?"

"Ai, lúc đầu tôi cũng làm vệ sĩ, chúng ta cùng nghề, anh nhìn anh đi nghiêm túc như vậy làm gì?"

"Tôi đã nói với anh rồi." Đến khi Dương Quỳnh đi xa, nhóm vệ sĩ mới phục hồi tinh thần lại, trở về báo cáo. Khi là vệ sĩ thì không được nói nhiều, cô gái này thật sự hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me