LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Mac Dao Vo Tam Liem Chu Hien Dai

Thẩm Thu Hoa cầm cây đũa gõ vào cái chén, phát ra thanh âm thanh thúy.

"Đêm qua dế mùa thu không kêu, mơ về chốn kinh thành ngàn dặm xa. Đã canh ba, một mình, người lặng lẽ nhìn ánh trăng bên ngoài. Tóc đã trắng vì công danh, đồ cũ cũng đã mòn, đường về xa xôi. Muốn đem tâm sự vào những cung đàn. Tri âm ở đâu, khúc nhạc này ai sẽ nguyện ý nghe." Đôi môi khẽ mở, giọng hát uyển chuyển, phối hợp với tiếng gõ nhịp lanh lảnh. Đơn giản, rất tự nhiên, truyền khắp cung điện.

Văn phong của Thẩm Thu Hoa không giống những cô gái khác, nàng bị ảnh hưởng từ người trong gia tộc, từ ngữ rất phóng khoáng. Bát hát <Tiểu Trọng Sơn> của Nhạc Phi nàng đã thuộc từ nhỏ. Lúc đó cha nói, Nhạc Phi hiểu được luyện binh, nhưng không hiểu lòng của Đế Vương. Vì thế, bi kịch của ông ta chính là, gặp hoàng đế nào cũng giống nhau. Trải qua nhiều năm tùy cơ ứng biến, nàng cũng hiểu thế nào là lòng của đế vương. Bởi vậy, khi nàng hát bài này, ta sẽ cảm nhận được sự đau thương.

Hát xong ca khúc, tất cả mọi người yên lặng như tờ. Đột nhiên, có người đứng lên vỗ tay. Thẩm Thu Hoa quay đầu, là Lữ Thiệu Kiệt. Anh ta không khỏi nghi ngờ đi đến bên cạnh nàng. "Rất hay."

Thẩm Thu Hoa cười, "Chỉ là chuyện nhỏ, cám ơn khen ngợi."

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, và âm thanh ồn ào. Cao Du chạy đến ôm Thẩm Thu Hoa, "Thu Hoa, cậu quá lợi hại! Học được cái này hồi nào? Ngay cả mình cũng không biết. Không được, cậu còn biết cái gì nữa, làm hết luôn đi."

Nghe thấy Cao Du hỏi, Thẩm Thu Hoa lắc đầu, "Không có, cái này học chơi thôi, vì nhìn nó không lịch sự."

"Cái gì mà không lịch sự chứ! Mình thấy Thu Hoa rất lợi hại đó" Cao Du nói xong, hôn lên má Thẩm Thu Hoa một cái.

Thẩm Thu Hoa không có phòng bị. Có lẽ Cao Du cho rằng chỉ là thân mật giữa bạn thân, nhưng nàng thì không phải. Nàng sợ hãi lùi về sau hai bước, ở sau lưng là cái bàn. Liền đụng phải cái bàn, lão đảo muốn té xuống.

"Cẩn thận!" Lữ Thiệu Kiệt một tay kéo nàng qua bảo vệ.

Trong khoảnh khắc các động tác đều liên tiếp. Đến khi Thẩm Thu Hoa đứng vững. Lữ Thiệu Kiệt mới buông tay. Lúc này mọi người mới phản ứng, Lập tức huýt sáo, âm thanh ồn ào, tận bên ngoài cửa cũng có thể nghe thấy.

"Ah, cũng tại mình không tốt, Thu Hoa cậu không sao chứ." Cao Du đi tới xem, kiểm tra từ trên xuống dưới.

"Không sao." Thẩm Thu Hoa không hổ là tiểu thư khuê các, chỉ bối rối trong nháy mắt, lúc này đã lấy lại cảm xúc, nhìn Lữ Thiệu Kiệt nói cám ơn, mọi người ồn ào cũng không tức giận, kéo Cao Du về lại chỗ ngồi.

Liễu Kim cười khẽ, "Đã sớm muốn làm chuyện này chứ gì? Vì ngày hôm nay có thể bổng nhiên nổi tiếng."

Thẩm Thu Hoa căn bản không có ngẩng đầu nhìn Liễu Kim, chỉ tiếp tục cùng Cao Du trao đổi kỹ xảo gõ chén.

"Công chúa, sắp xong rồi." Giọng nói này hình như là của con heo đáng ghét, thật là... lúc nào cũng bắt người ta đoán. Nhìn ra mọi người đang chơi vui vẻ, Thẩm Thu Hoa và Lữ Thiệu Kiệt không quan tâm. Liễu Kim khiêu kích lần nữa, nhưng xem ra chơi không vui. Dù sao cũng là bạn học hợp lớp, cậu ta không muốn mọi người cãi vả không vui.

Liễu Kim nhíu mày: "Ngay cả cậu cũng giúp cậu ấy?"

"Mình..." Con heo đáng ghét cứng họng. "Chúng ta là bạn học, cậu đừng như vậy."

Những người bên cạnh cũng khuyên Liễu Kim, cuối cùng cô cũng chịu im. Có nhiều, ánh mắt đang nhìn Thẩm Thu Hoa không mấy thiện cảm.

Mặc dù Thẩm Thu Hoa cùng Cao Du nói chuyện, nhưng mọi người nói chuyện nàng vẫn nghe được. Nàng không rõ Liễu Kim tại sao lại nhắm vào mình như vậy, chẳng lẽ mình cũng đoạt người cậu ấy thích? Nghĩ lại cảm thấy nhức đầu, có thể để nàng bớt phiền một chút được không?

Điện thoại đột nhiên reo lên, Thẩm Thu Hoa nhìn, là Dương Quỳnh gọi tới. Nhìn đồng hồ, Dương Quỳnh đã tới Thẩm gia rồi. Bắt điện thoại, thì nghe được giọng nói của Dương Quỳnh. "Bảo bối, chị đến rồi, đến rồi, chị đang ở ngay cửa nhà em nè."

Cầm điện thoại, nghĩ đến vẻ mặt đắc ý của Dương Quỳnh, Thẩm Thu Hoa liền nở nụ cười. Nụ cười này, thật là xinh đẹp. Đã có âm thanh hít hơi phát ra, ngay cả Cao Du cũng không biết Thẩm Thu Hoa có thể cười đẹp như vậy.

Cảm thấy tình hình không đúng, Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu, thấy mọi người nhìn nàng chằm chằm, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, đành phải chỉ điện thoại của mình, đi ra ngoài nghe.

"Tới rồi thì vào nhà nghỉ ngơi đi, em ở đây một chút mới về."

"Chị không muốn. Không có em chị không nghỉ ngơi được. Chị đi đón em nha?" Dương Quỳnh bên kia đang nhảy nhót.

"Không được, em hiếm lắm mới được tham gia hợp lớp, về sớm như vậy, không tốt đâu. Chị vào nhà đi, em sẽ về sớm." Thẩm Thu Hoa nhẫn nại dỗ dành cô bé này.

"Ờ. Vậy chị nói chuyện với ba em, lấy lòng ba vợ một chút." Dương Quỳnh gõ cửa.

Thẩm Thu Hoa cười ra tiếng, "Được rồi, chị cẩn thận một chút."

Cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn thấy Cao Du ló đầu ra hỏi, "Ai vậy? Có thể làm cậu cười đến ngọt như vậy."

"Chỉ là đồng nghiệp thôi." Thẩm Thu Hoa vào phòng.

"Vậy thôi." Cao Du nghiêng đầu, gạt người, cô không tin đâu.

Trong phòng khách lúc này đã có vài người uống say, hơi bị hăng hái quá đáng xách chai rượu đi mời lung tung, có vài tên nằm la liệt dưới sàn. Căn phòng trở nên bẩn dã man, Thẩm Thu Hoa cố gắng không lộ ra vẻ khó chịu.

Có một bạn nam đi tới, lập tức đem Thẩm Thu Hoa ép vào góc tường. Xem ra đã uống say rồi. "Thẩm Thu Hoa, lại đây chúng ta uống một ly."

Thẩm Thu Hoa cũng đã tìm hiểu cách thức ở chung với mấy người này. Mặc dù trong mắt nàng, những hành động đó rất vô lễ, nhưng là bạn học mới có những hành động như vậy. Nàng bị ép vào góc tường, không thể nhúc nhích. Lữ Thiệu Kiệt nhìn thấy, đi tới, kéo một tên nói: "Anh em, tôi uống cùng cậu."

"Được, bạn thân." Bạn nam kia cũng không muốn làm khó Thẩm Thu Hoa, chỉ là uống say nên không biết ai.

Lữ Thiệu Kiệt nhìn Thẩm Thu Hoa, quay người cùng bạn nam uống rượu.

"Cậu đúng là sứ giả bảo vệ của cậu ấy!" Liễu Kim cũng uống đến mặt đỏ bừng, nhìn thấy cảnh tượng này liền mở miệng châm chọc.

"Cậu biết thì tốt rồi." Lữ Thiệu Kiệt thừa nhận. Cho dù đây là bạn bè của anh, nhưng ai muốn động vào Thẩm Thu Hoa, vẫn phải qua cửa của anh.

Liễu Kim liếc mắt. Cũng không nói gì nữa.

Thẩm Thu Hoa quay lại chỗ ngồi, mắt lạnh nhạt nhìn các bạn học, tình trạng như vậy mọi người cũng cười đùa vui vẻ. Thành thật mà nói nàng rất hâm mộ. Thì ra ở thời đại này, các bạn học lúc nào cũng có thể cười đùa không kiêng kỵ. Nàng không có bạn học, tự nhiên cũng hiểu được tình bạn này, "Nếu như có thể sống lại một lần thì tốt." Những ký ức kia sẽ biến mất, sẽ không bỏ lỡ những niềm vui, và quên hết đau thương.

Bạn bè cùng lớp gặp nhau, nói mãi không hết chuyện. Đến tận hai giờ chiều con heo đáng ghét mới thông báo giải tán. Một đám người say, một đám nửa tỉnh nửa say, đi trên đường lắc qua lắc lại. Miệng thì cứ cười nói hè hè, cười đến đứng không nổi.

Con heo đáng ghét uống không nhiều, nên rất tỉnh táo. Thẩm Thu Hoa hỏi: "Cậu không say chứ? "

"Dù sao cũng phải có người tính tiền chứ." Con heo đáng ghét cười khổ. Cậu ta không uống rượu. Nguyên nhân cậu ta phải lái xe đưa một số người về nhà. Còn phải giúp một số ma men đón xe về nhà. Nghĩ lại mình bận như vậy, cũng không biết là vì cái gì.

Mọi người xuống lầu, Thẩm Thu Hoa nhìn thấy Dương Quỳnh mặc áo khoác màu đen đang đứng ở tiệm cơm, vội vã đi tới. "Sao chị lại đứng ở đây? Cũng không nói cho em một tiếng, chị chờ lâu chưa?"

Dương Quỳnh lôi kéo tay của nàng, cười híp mắt nói: "Không lâu. Chị nói chuyện với ba em xong, thấy em còn chưa về, nên liền đi đến đây. Chơi có vui không?"

Thẩm Thu Hoa gật đầu. Cao Du ở bên cạnh đi lại gần, "Này, hình như tôi đã gặp cô rồi."

"Đây là đồng nghiệp Dương Quỳnh. Đây là bạn học của em, Cao Du." Thẩm Thu Hoa giới thiệu hai người với nhau.

"Àh, đúng rồi, đúng rồi, lần trước cô cùng Thu Hoa đến đây." Cao Du cười nói.

Mọi người đứng trên lề đường, vừa đón xe vừa nói chuyện, xem ra một lúc mới có thể về hết.

Bởi vì có nhiều người, nên Dương Quỳnh cũng không làm mấy động tác thân mật gì với Thẩm Thu Hoa, chỉ nắm tay của em ấy, vuốt ve nhè nhẹ.

"Ai, cẩn thận." Tiếng hét chói tai của nữ sinh làm hai người ngẩng đầu nhìn. Lúc này, ở ngoài đường thấy một chiếc xe Chevrolet chạy tới, cũng là bạn học của Thẩm Thu Hoa, một người nam sinh uống say lảo đảo đi ra đường không ai đỡ.

Dương Quỳnh liền không do dự, thân thể như cung tên chạy ra đường. Liền đẩy nam sinh qua một bên, nhưng cô lại không tránh kịp.

Lúc này Thẩm Thu Hoa cảm thấy hô hấp như ngừng thở. Nàng há to miệng, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào vang lên.

Dương Quỳnh không thể né, đành trực tiếp chạy ra chặn đầu xe, rồi mượn lực quán tính đạp vào đầu xe, bật lên nóc xe, rồi lăn xuống đất.

Người lái chiếc xe Chevrolet lúc này liền thắng xe lại. Dương Quỳnh từ trên xe rơi xuống, xe cũng ngừng lại.

Thẩm Thu Hoa không biết mình đi như thế nào mà đến trước mặt Dương Quỳnh, thấy cô xoay người một cái từ dưới đất đứng lên, phủi tuyết trên người, vặn vẹo uốn éo eo, nhìn Thẩm Thu Hoa lè lưỡi.

"Chị làm em sợ muốn chết." Thẩm Thu Hoa quay đầu chỗ khác, nước mắt liền chảy xuống. Đó là cảm xúc không cách nào đè nén, rơi lệ.

"Thu Hoa." Dương Quỳnh hai ngày không gặp em ấy, vừa thấy mặt thì nhìn thấy một màn chấn động này, bây giờ thấy nước mắt của em ấy, đau lòng mặc kệ có người ở đây, đi tới ôm em ấy: "Yên tâm đi, chị sẽ không để mình xảy ra chuyện đâu."

Thẩm Thu Hoa gật đầu. Không muốn mọi người thấy sự thất thố của mình, vội vàng lau nước mắt. "Chị có bị thương hay không?" Nói xong thì sờ lung tung.

"Không có chuyện gì. Những chuyện này chị có kinh nghiệm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên." Cô không phải loại người chưa suy nghĩ thì làm liều. Bởi vì mặt đường có tuyết, cho nên xe Chevrolet tốc độ không nhanh, nếu cô không có lòng tốt muốn cứu người, thì tên lúc nãy thật sự đã đi đời. Ngày trước thi hành nhiệm vụ, chuyện như vậy hay xảy ra lắm. Mà lần này người lái xe chỉ vô tình, lúc trước những người kia toàn đâm vào.

Con ma men bên kia được bạn học kéo lên, dĩ nhiên cậu ta không sao. Ngoài trừ trên đầu đang dính tuyết, thì trên người không bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me