LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Mac Dao Vo Tam Liem Chu Hien Dai

Nghe Chu Huyền nói xong , Dương Quỳnh cảm thán: "Cậu ta đúng là một người gan dạ! Vì sao cậu ta muốn vạch trần công ty của hai bên?" Cô cũng không tin cái gì là thay trời hành đạo đâu.

"Anh của cậu ta từng thua dưới tay của Lưu Viễn Minh, sau đó thì chết đi. Cậu ta điều tra nguyên nhân cái chết của anh cậu ta, sau đó càng tra thì càng sâu, rồi biến thành cục diện như ngày hôm nay." Thật ra, cậu ta tính toán đâm lao thì phải theo lao. Cậu ta nắm giữ toàn bộ chứng cứ, cho dù cậu ta có báo cảnh sát hay không báo cảnh sát cũng là con đường chết.

"Vậy chuyện gì xảy ra với anh? Tại sao anh lại giúp cậu ta?" Dương Quỳnh không tin gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ đâu.

"Ba cậu ta từng làm lính, cũng là bộ đội đặc chủng giống tôi. Họ hàng không bằng ruột thịt, tôi không còn nhiều nhiệt huyết như vậy, nhưng cũng không có hứng thú làm tiếp chuyện này."

Chuyện Chu Huyền nói là thật, Dương Quỳnh cũng không phải người chậm chạp, gật đầu. Cô không đi với Chu Huyền, chỉ để lại số điện thoại sau này liên lạc.

Ý tứ của Dương Quỳnh, tất nhiên Chu Huyền sẽ rất nhanh bị lộ. Cô cũng dự định núp trong bóng tối, phối hợp với anh ta. Như vậy, sẽ không quá bị động.

"Về nhà sắp xếp lại đi, chuyện như vậy an toàn là trên hết." Dương Quỳnh nói, Chu Huyền còn có mẹ già.

Chu Huyền rời khỏi, Dương Quỳnh cùng Thẩm Thu Hoa về nhà. Thẩm Thu Hoa giúp Dương Quỳnh thu dọn một số đồ cần dùng. Nhưng, có một số đồ gì đó nàng không hiểu, nên để Dương Quỳnh tự làm.

"Buổi chiều chị đưa em về nhà." Dương Quỳnh thu dọn đồ xong nói.

Thẩm Thu Hoa kinh ngạc một chút, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu.

Đến trạm xe, Thẩm Thu Hoa không cần Dương Quỳnh đưa về nhà, liền nói: "Chị không có thời gian, mau mau đi giúp anh ta đi."

Dương Quỳnh cũng không kiên trì, "Vậy em nên cẩn thận."

Thẩm Thu Hoa gật đầu. Đem một tấm thẻ ngân hàng nhét vào tay Dương Quỳnh, "Đi ra bên ngoài, cũng không thể nghèo như vậy, chị lấy dùng đi."

Dương Quỳnh nắm lấy cánh tay cầm thẻ, hồi lâu mới chịu buông ra. "Chờ chị trở lại."

Đưa Thẩm Thu Hoa lên xe, Dương Quỳnh sắp xếp vài thứ, rồi cũng lên xe đi đến chỗ Chu Huyền. Dù sao cũng đã đến một lần, Dương Quỳnh cũng trải qua huấn luyện đặc biệt, nên rất mẫn cảm với những nơi cô từng tới. Cho nên, khi Chu Huyền đưa địa chỉ, cô không phí thời gian, liền đi tìm.

Đến một con hẻm nhỏ, Dương Quỳnh ngồi trên bậc thang trong một căn nhà cũ, thỉnh thoảng nhìn xuống dưới, rồi lại nhìn lên: "Tài thật! Lại lợi dụng ảo giác của tường kép! Chu đội, sao anh tìm được chỗ này?"

"Không phải cô cũng nhìn ra rồi sao?" Chu Huyền chui ra giữa lầu 2 và 3, cùng Dương Quỳnh đi tới một căn phòng ở lầu hai. "Ngồi đi. Lần đầu tiên tôi đi vào đây, liền thấy phòng này có vấn đề. Nhưng nhìn từ trên xuống dưới một hồi, cũng không phát hiện thấy cái gì lạ. Sau đó, tôi đứng ở đây từ từ quay người lại." Anh ta nói xong, còn đứng lên làm mẫu.

Chu Huyền là đàn ông, vóc dáng cao to, khá đẹp trai. Anh ta chỉ cần giơ tay, cũng đụng đến trần nhà: "Lúc này, tôi mới biết độ cao phòng này có vấn đề."

"Tại sao phải xây dựng tòa nhà như vậy?" Dương Quỳnh cảm thấy người xây dựng này có ý đồ không tốt.

"Nghe nói thời kháng Nhật, đã cải tiến lại lòng đất. Vì đặt văn kiện cơ mật, đề phòng người Nhật phát hiện." Đây là chuyện đã xưa, hai người chỉ là tán dóc một hồi. Dù sao, chút nữa mọi thứ trở nên phiền phức hơn rồi.

Chu Huyền cầm ấm trà lên rót cho Dương Quỳnh một ly, "Tiểu Trần cô cũng đã gặp qua. Cậu ta bị dọa không dám đi, nếu như không phải tôi nhắc nhở cậu ta, nói ba mẹ cậu ta đi qua nhà họ hàng ở, không chừng cũng bị Lưu Viễn Minh bắt đi. Tôi đã nói với cô, nước rất sâu. Không phải bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn kéo cô vào."

Dương Quỳnh khoát tay chặn lại: "Chu đội, tôi cũng đến rồi đừng nói mấy lời khách sáo nữa. Bảo vệ tiểu Trần không thành vấn đề, vấn đề là bảo vệ đến khi nào? Không phải cứ thế mãi, anh phải nghĩ cách để cậu ta đem chứng cứ đưa cho cảnh sát. Đến khi vụ án kết thúc, hai tên khốn nạn đó ngồi tù, thì xong việc." Dương Quỳnh nói, mặt đều nhìn xuống. Vụ này phải kéo dài bao lâu? Thu thập chứng cứ, chuẩn bị tài liệu, mở phiên tòa, định án, ít nhất cũng đến mấy tháng mới xong.

"Chu đội, tôi muốn về nhà ăn tết." Dương Quỳnh vẻ mặt cầu xin nói.

Chu Huyền đành chịu, "Đạo lý đó tôi hiểu. Thế nhưng, trước khi cô chưa tới, tôi hoàn toàn không dám báo cảnh sát, một khi báo cảnh sát tiểu Trần sẽ bị bại lộ. Bản thân tôi không có biện pháp, khó bảo đảm không chuyện gì xảy ra."

"Được rồi, chúng ta phân công đi. Tôi phụ trách ở chỗ này bảo vệ tiểu Trần, ở bên ngoài do anh phụ trách." Dương Quỳnh là người sảng khoái, nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Tôi biết anh nghèo, nhưng có thể cho tôi một cái máy tính không?"

Cùng xuất thân từ bộ đội, Chu Huyền tất nhiên sẽ không cho rằng Dương Quỳnh lấy máy tính để chơi đỡ buồn. Anh ta ngẩng đầu, nhìn ra ngoài bĩu môi: "Tiểu Trần có một cái notebook". (notebook là một dạng máy tính xách tay, nhưng nhỏ hơn latop, nó tầm 10-12inch.)

Tiểu Trần chưa đến 30 tuổi, ốm yếu, đeo cặp kính, vừa nhìn đã biết dân văn phòng. Cậu ta vốn là vào công ty để điều tra cái chết của anh ruột, lúc đầu rất hăng hái, nhưng khi cậu ta biết được sự thật, nó còn đáng sợ hơn cậu ta tưởng. Đối mặt với cái chết, khí thế cũng mất luôn. Lúc này cậu ta mới biết, anh hùng sỡ dĩ là anh hùng, vì những gì họ làm đều rất khó.

Hiện tại mỗi ngày cậu ta trốn ở bên trong, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thấy. Chỉ cần cầu thang có tiếng động, cậu ta liền sợ đến run lên. Đến khi thấy Chu Huyền trở về, cậu ta mới nhẹ nhàng thở ra. Đối với Chu Huyền, cậu ta thật ra cũng không quen. Nhưng trên người Chu Huyền có loại cảm giác để người ta tín nhiệm, trực giác cho biết người này sẽ giúp mình.

Tiểu Trần đang ở bên trong suy nghĩ lung tung, cửa mở ra. Dương Quỳnh đi vào.

"Này!" Tường khép cực kỳ thấp còn rất hẹp. Dương Quỳnh vào cũng không dễ, còn phải chào hỏi tiểu Trần.

"Chu Huyền nói cậu có máy vi tính xách tay, cho tôi mượn dùng mấy ngày được không? Sử dụng xong tôi trả lại cho cậu." Mượn đồ của người ta dĩ nhiên thái độ phải ân cần.

Tiểu Trần nhìn Dương Quỳnh mấy lần, dựa vào tường lấy máy tính xách tay ra, đưa cả dây điện cùng con chuột cho Dương Quỳnh. "Đừng lên mạng, tôi sợ bọn họ sẽ theo dõi?"

Dương Quỳnh nhíu mày, "Rất cẩn thận!" Cô lấy máy tính, còn sờ đầu tiểu Trần, "Yên tâm, chị đây sẽ bảo vệ cậu."

Nhìn bóng lưng Dương Quỳnh khó khăn đi ra, tiểu Trần nhíu mày, anh Chu tìm người này giúp đỡ, đáng tin không đây?

Chu Huyền thấy Dương Quỳnh cầm máy tính vẻ mặt rất vui vẻ, lắc đầu: "Mấy cái này cô cũng thành thạo. Tôi đúng là già rồi, tiếp thu có chút khó."

"Ngoài liều mạng ra, trong bộ đội tôi còn nghe đồn đầu óc Chu đội không hạp với máy tính, mệnh danh là 'thần phá hoại máy tính'. Còn nghe nói, anh đã đập nát rất nhiều máy rồi." Dương Quỳnh vừa nói, tay cũng bận bịu nối nguồn điện, mở máy tính lên, ngón tay linh hoạt gõ vào bàn phím.

Chu Huyền tò mò đến gần nhìn, bị Dương Quỳnh đẩy ra: "Biến, máy tính rất mỏng manh như tiểu Trần vậy, anh đến nó sẽ chết tươi mất."

Chu Huyền méo miệng, bất đắc dĩ nói: "Được, tôi không xem. Cô còn cần gì không?"

Dương Quỳnh nghe thế, lấy cái túi đặt trước máy tính, mở ra, đổ cả đống đồ ra. Chu Huyền lại lần nữa méo miệng: "Những thứ này cô lấy ở đâu ra?"

Dương Quỳnh thần thần bí bí, ngoắc Chu Huyền. Anh ta đi tới, Dương Quỳnh nói nhỏ: "Tôi liều mạng đến chỗ Kim Cục, ông ta đưa tôi ít tiền là xong sao? Đâu thể được? Nếu không làm thịt ông ta, thì uổn công tôi đi lính."

"Đây là phạm luật. Lão Kim là người cứng đầu, lại chịu cho cô?" Chu Huyền nhìn từng thiết bị tinh tế trên tay, nước miếng cũng sắp chảy ra. Đã từng đi lính, có mấy người làm ngơ được những thứ này?

Dương Quỳnh không phản đối: "Ông ta kêu dân thường đi làm nhiệm vụ, không phải cũng trái luật sao? Tôi đã để ông ta mất người nào chưa? Chỉ là muốn ông ta trả nợ thôi."

Chu Huyền phản phất thấy ánh mắt u oán của Kim Cục, khi đưa mấy thứ này cho Dương Quỳnh. Nha đầu này lúc nào cũng điên thế à?

Thừa dịp Dương Quỳnh tập trung vào máy tính, Chu Huyền kiểm tra thiết bị bảo an. Công việc này làm mấy năm, chả có gì mới mẻ.

"Đã sắp xếp xong. Cô xem có cần gì nữa không, nếu không có chuyện gì tôi đi báo cảnh sát." Coi như Chu Huyền không báo cảnh sát, thân phận sớm muộn cũng bại lộ, Lưu Viễn Minh đã bắt đầu điều tra công ty.

"Đi đi. Nơi này giao cho tôi, anh nên cẩn thận một chút."

Hai người đều là lão làng, hoàn toàn không phải "yếu mà ra gió". Cứ bình thường tách nhau ra, phất tay một cái, rồi mạnh ai nấy làm.

Chu Huyền đi rồi, Dương Quỳnh tiếp tục cắm đầu vào máy tính, lộc cộc gõ, hack vào công ty của Tôn Hướng Hoành. Tùy ý bỏ lại vài mã độc, cũng không mạnh, nhưng sẽ làm dữ liệu bị rối một lúc. Dương Quỳnh vuốt cằm, cảm thấy ổn rồi, tắt máy, đi ra cửa kiểm tra Chu Huyền lắp đặt thiệt bị. Sau khi xác định không có gì sai sót, mới lấy balo tự trang bị.

"Không biết Thu Hoa lúc này sao rồi? Nếu năm sau mình vẫn chưa về thì làm sao đây?" Dương Quỳnh ôm vai, ngồi trên cầu thang nhìn vào những tia sáng đang xuyên qua cửa.

Thẩm Thu Hoa ngồi xe về nhà, mẹ nhìn thấy nàng rất vui, nói: "Sao con cứ đi làm miết vậy? Quên mất mẹ vẫn ở nhà đợi sao? Gần tết rồi, cuối năm đừng có đi lung tung nữa."

Thẩm Thu Hoa khéo léo gật đầu. Ba Thẩm đi đứng không tiện, nhưng muốn ra ngoài đi dạo. Thẩm Thu Hoa không có gì làm, liền cùng ba Thẩm ra ngoài.

"Ở ngoài lạnh, con vừa về, không nghỉ ngơi đi, theo ba ra ngoài làm gì?" Ba Thẩm đi rất chậm, nhưng lưng eo thẳng tắp.

"Ba, về sau mỗi ngày con cùng ba đi ra ngoài có được không?" Thẩm Thu Hoa cười híp mắt hỏi.

"Được. Khi còn nhỏ, con cũng hay theo ba ra ngoài. Bây giờ lớn rồi, cũng còn biết theo ba." Ba Thẩm có chút an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me