LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Mac Dao Vo Tam Liem Chu Hien Dai

Hết giờ học, Thẩm Thu Hoa chủ động đứng ở bên cạnh hiệu trưởng Hứa, chờ câu trả lời. Hiệu trưởng Hứa là hiệu trưởng trong trường học, đối với việc dạy học hiệu quả tốt hay xấu cũng hiểu rõ. Bây giờ không có hiệu quả, nhất thời cô cũng không biết nói cái gì: "Một lát không có tiết dạy thì đến phòng làm việc của tôi."

Nhìn qua bóng lưng vội vã rời đi, Thẩm Thu Hoa nhún vai.

"Cô giáo, cô giáo! Hôm nay chúng em biểu hiện thế nào?" Một em thay mặt cả lớp vui vẻ hỏi.

Thẩm Thu Hoa sờ sờ đầu học sinh: "Biểu hiện vô cùng tốt, cám ơn các em."

"Dạ!" Ngoài dự liệu, cả lớp đều hét lên, cả đám học sinh dựng thẳng lỗ tai lắng nghe.

Cái gọi là đạo tôn nghiêm, chính là đáy lòng học sinh tôn kính và tin tưởng giáo viên, chứ không phải đơn giản là tự cao tự đại, lấy thế đè người, đó mới là tấm gương của giáo viên. Thẩm Thu Hoa từ nhỏ nhận được dạy dỗ, nên hiểu rõ đạo lý đó. Vì thế đám học sinh rất nhanh chóng đoàn kết.

Khóa sau, hiệu trưởng Hứa cũng không làm khó dễ, hoặc nói là không hề làm khó dễ gì hết, chỉ là chú tâm dạy học. Rất nhiều người mở to mắt tò mò.

"Chuyện này coi như giải quyết xong sao?" Dương Quỳnh cảm thấy hình như cái gì cũng không làm.

"Chị còn muốn thế nào?" Thẩm Thu Hoa liếc cô, người này, lúc nào cũng không yên lặng. "Cô ta là lãnh đạo, cho nên phải giữ thể diện. Chuyện trên đời không phải trắng thì là đen, làm người cũng không cần tích cực quá mức. Chỉ cần cô ta không đến gây chuyện với em, em cũng sẽ không đi gây chuyện với cô ta."

Dương Quỳnh bĩu môi: "Kiếp trước, em cũng không có mềm lòng như vậy."

"Kiếp trước?" Thẩm Thu Hoa lập tức bừng tỉnh. Kiếp trước đã quá lâu, thật có nhiều chuyện nàng cũng thấy mơ hồ: "Kiếp trước hậu cung tranh đấu người chết em sống, em không hề có lòng dạ đàn bà mà tranh thủ cơ hội để vươn mình. Nhưng kiếp này không phải thế, hiệu trưởng Hứa nói thẳng như thế, thì chỉ bị phiền phức trong công việc, chứ không nguy hiểm đến tính mạng." Tranh đấu chênh lệch quá lớn, nàng đương nhiên phải đối xử khác biệt.

Dương Quỳnh dựa vào ghế sa lon, đem hai tay gối ra sau đầu, "Hi vọng cô ta hiểu rõ đạo lý này mới tốt."

Sự thật chứng minh, hiệu trưởng Hứa chỉ tương đối làm khổ, chứ Thẩm Thu Hoa không bị gì. Trong trường mở ra phong trào tập võ, thi thiết kế giáo án, thi viết bảng thiết kế, thi nói, thi diễn thuyết..... Từng cái từng cái liên tục, làm tất cả giáo viên rên la thảm thiết.

"Em nói xem, một giáo viên thể dục làm sao viết bảng? Có bản lĩnh thì đặt bản đen ngay sân trường cho chị đi!" Dương Quỳnh vừa nghe nói viết bảng thiết kế liền xù lông, đây không phải là vô nghĩa sao?

"Được rồi, nghe nói mặc kệ là học ngành gì đều phải thi đấu ca từ thi phú, nghe nói là vì khen ngợi." Thẩm Thu Hoa vội vàng vuốt lông. Ngẫm lại cũng lãng phí tâm ý của hiệu trưởng Hứa, cô ấy chăm lo việc nước là chuyện nên làm, nhưng cán bộ thì không góp sức. Làm giáo viên vốn đã rất bận, chỉ một câu nói mà đưa ra bao nhiêu cuộc thi, sao lại không sắp xếp hợp lý? Trên có chính sách, dưới có đối sách, giáo viên trực tiếp đem tất cả những cuộc thi đơn giản hóa. Không quan tâm học ngành gì, tất cả đều là có đề thi giống nhau, tự mình suy nghĩ.

"Ô, chị viết thử thơ cổ, nhưng chị không biết vẽ tranh." Dương Quỳnh nhìn Thẩm Thu Hoa bày giấy ra, lập tức đi tới làm nũng nói.

Thẩm Thu Hoa cười trộm, nhưng không trả lời. Tiện tay viết xuống giấy một bài thơ ngũ tuyệt. "Linh linh thất huyền thượng, tĩnh thính tùng phong hàn. Cổ điều tuy tự ái, kim nhân đa bất đạn." Đây là bài thơ <<Đàn Cầm>> cảu Lưu Vũ Tích. Sau khi viết xong, ở ngay góc trống bên phải nàng điểm thêm vài nét bút, một chiếc đàn cổ in trên giấy. Tuy rằng đường nét rất đơn giản, nhưng vẫn tỏa ra sức hấp dẫn rất chân thật. (Bài thơ là thua rồi T_T)

"Luyện đi."

"Thu Hoa, em đúng là tốt nhất. Đến đây, hôn một cái nào." Dương Quỳnh hôn Thẩm Thu Hoa một cái, rồi cầm giấy qua kia luyện tập. Đương nhiên cô sẽ không dùng bút lông luyện tập, chộp lấy cây bút mở ra vẽ tranh.

Dương Quỳnh phải viết bảng, còn mình phải viết cái gì đây? Thẩm Thu Hoa nhấc bút trầm ngâm một chút, rồi viết: "Kim cổ non sông vô định cự. Vẽ sừng âm thanh bên trong, nuôi thả ngựa nhiều lần tới lui. Đầy rẫy hoang vu ai nhưng ngữ? Gió tây thổi già đan cây phong. Lúc trước u oán ứng vô số. Kỵ binh lưỡi mác, thanh mộ hoàng hôn đường. Mối tình thắm thiết sâu mấy phần? Thâm sơn nắng chiều cuối mùa thu mưa." Lúc trước khi dạy lớp ưu tú nàng từng đọc <<Điệp Luyến Hoa>> của Nạp Lan Dung Nhược (Nạp Lan Tính Đức), có ấn tượng rất sâu, nhất thời chọn nó để hạ bút. Sau đó, vẽ một thân cây, cô đơn đứng im dưới ánh chiều tà, xa xa có những chú chim bay qua, phía chân trời thật mênh mông. Tranh vẽ không nhiều, nhưng đem từ cùng cảnh ghép lại thật vô cùng ý nghĩa.

"Nhìn xem, chỉ có em mới dám chọn những từ ngữ thâm ý thế này." Dương Quỳnh không biết khi nào nghĩ ra đây.

Thẩm Thu Hoa quay đầu hỏi: "Chị vẽ xong rồi sao?"

"Vẽ xong rồi!" - Dương Quỳnh hiếm thấy tự nghĩ ra tác phẩm của mình, nhìn thấy khóe miệng Thẩm Thu Hoa cong lên: "Này! chị thấy cũng không tệ lắm." Dương Quỳnh tự vẽ nhìn cũng còn tốt, một đường vẽ thẳng đứng, còn có bảy dây đàn.

"Ừm, cũng được." Thẩm Thu Hoa nhịn không được, cười rất xinh đẹp làm cho người ta động lòng. Nàng thật không phải cố ý chê cười, nếu như Dương Quỳnh có thể nói vẽ, nàng cảm thấy hoàn hảo.

Thi thiết kế giáo án và thi thiết kế viết bảng cùng lúc diễn ra, có thể thấy giáo viên qua loa cỡ nào. Mỗi người chỉ có tờ giáo án, dựa theo đề tài đã được rút thăm, sau đó tiếng bút xào xạt vang lên. Đây là kiến thức cơ bản của giáo viên, nên không phải vấn đề quá lớn, lấy được đề tài nào đều có thể viết ra một cái giáo án. Rất nhanh, các giáo viên đã dồn dập nộp bài thi.

Sau khi nộp bài thi, mỗi người sẽ nhận được một tấm bảng đen, mấy viên phấn, viết cái gì cũng được. Lúc này, giáo viên mỹ thuật chiếm ưu thế, từng người xoắn tay áo lên, ánh mắt sáng ngời, bắt đầu vẽ.

Dương Quỳnh cũng không chịu yếu thế, cấm cái bảng đen bắt đầu viết chữ. Không lâu sau, kết thúc viết bảng. Cô không vội vã nộp, để trên bàn rồi bắt đầu đi dạo xung quanh.

Đối với giáo viên cũng chỉ là việc vặt, vẽ ra đều có da có thịt. Cô đi đến cạnh Thẩm Thu Hoa, thấy người đang vẽ những nét bút cuối cùng. Tuy rằng dùng phấn, nhưng vẫn ác liệt như dùng bút lông.

Thẩm Thu Hoa viết <<Điệp Luyến Hoa>> chữ tương đối rất nhiều, nếu là người thường sẽ không còn chỗ để vẽ. Cũng may, nàng viết kiểu chữ Khải cực nhỏ, dùng phấn thì càng có thể viết cực cực nhỏ, người khác nhìn vào cũng không thấy rõ.

"Chị thấy em nhất định là hạng nhất." Dương Quỳnh khen.

"Có quan hệ gì, bất quá chỉ là đối phó chuyện này. Em không muốn thấp kém mà thôi." Thứ tự nàng không coi trọng, cũng không muốn để người ta coi thường.

Đã đến giờ, mỗi người đem bảng đen đi về phía trước. Giáo viên rất nhanh đã đem bảng xếp đặt ở hành lang, để tất cả mọi người nhìn thấy tác phẩm, trao đổi và lấy nhau làm gương.

"Tiểu Thẩm bài thơ này rất khó nha! Làm khó em, sao lại viết nhiều chữ như vậy?" Cô An cùng tổ than thở.

"Đúng vậy nha, tranh này phối tình phối cảnh. Rõ ràng chỗ này chỉ có vài nét bút đơn giản, tại sao lại ra được ý cảnh đây? Không được tôi phải chụp lại." Cô Vương nói, rồi lấy điện thoại ra chụp.

Lúc này, chủ nhiệm Lý cũng đến. Cũng đúng thôi, tác phẩm của Thẩm Thu Hoa không thể không gật đầu, rồi nói với nàng: "Tiểu Thẩm, khoảng thời gian này cứ thông thả đi. Học sinh bọn họ còn chờ cô dạy đó."

Thẩm Thu Hoa cười một tiếng, "Tôi biết. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp để huấn luyện họ."

Lúc này Lý chủ nhiệm mới hài lòng gật đầu: "Làm tốt lắm."

Sau đó, thi nói và thi diễn thuyết cũng xong. Nói vẫn còn tốt, dù sao đó cũng là việc thường ngày lên lớp mà, ai cũng quen thuộc, vội vàng nói cũng giống vậy thôi. Còn thi diễn thuyết thì khác, hoàn toàn phải nhớ để nói. Đề mục cũng do họ tự chọn, ai cũng có thể đảm nhiệm.

Dương Quỳnh bớt việc, trực tiếp đem thời gian làm lính Ái Quốc học thuộc một lần, sau đó cứ dựa vào đề mà làm.

"Cái này là, lý tưởng của chị sao."

Thẩm Thu Hoa thì càng bớt việc hơn, dù sao cũng là người nhìn qua sẽ không quên, nên nhìn vài cái là xong rồi. Cho nên, đây chẳng là vấn đề khó.

"Vậy em cũng chọn cái này. Đây là lý tưởng của em." Nằm trong ngực Dương Quỳnh, nàng nhìn điện thoại của Dương Quỳnh có mười mấy cái đề bài, không hứng thú nói.

"Ách...." Dương Quỳnh cảm thấy không cần so sánh mãnh liệt như vậy, hình như hơi lố rồi phải không?: "Vậy sao em không nói sớm, đợi đến giờ mới nói, chúng ta lạc đề rồi, chị không muốn so sánh mãnh liệt như vậy." Dương Quỳnh thấy thật mất mặt.

"Ngày đó buổi chiều em có tiết dạy học, có lẽ sắp xếp lại rồi mới đi."

Ngày thi diễn thuyết cũng không có trình tự cố định, chỉ là ai không có lớp thì ra ngoài chuẩn bị, sau đó lần lượt đi tới thi là được. Hiệu trưởng Vương, hiệu trưởng Hứa và vài giáo viên chủ nhiệm làm giám khảo.

Hết thẩy giáo viên một ngàn bài chỉ một điệu, nào là cương vị chuyên nghiệp, không vụ lợi hiến dâng, giáo dục học trò...... Mấy vị giám khảo sắp ngủ gục luôn rồi. Khi Dương Quỳnh xuất hiện, rốt cuộc họ cũng lên tinh thần. Một phần vì đã tham gia quân đội Vệ Quốc, chí lớn bảo vệ tổ quốc mọi người nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Dương Quỳnh nói chính là những gì khi còn trong quân đội được dạy, nói đến tràn đầy nghĩa khí, hơn nữa còn đứng nghiêm, như vậy mới đủ vẻ mạnh mẽ hùng hồn, không làm người ta thấy cô cà lơ phất phơ như mọi ngày. Phần cuối là nghi thức quân đội, được mọi người lớn tiếng vỗ tay.

"Không hổ danh là lính, đúng là tràn đầy tinh hoa, trường chúng ta chính là thiếu loại khí thế này." Hiệu trưởng Vương khen ngợi.

Dương Quỳnh vừa ra tới, các giáo viên khác đều vội vã hỏi: "Em vừa nói cái gì? Mà bên trong vỗ tay ầm ầm thế."

"Không có gì, chỉ là nói về thời gian lúc đi lính."

"Ai! Em đây không phải là gian lận sao?" Bên ngoài có người nói giỡn.

Buổi chiều, Thẩm Thu Hoa có hai tiết, chờ xong tiết thì bên ngoài chỉ còn lại một người. Nhìn thấy nàng đến, người kia hỏi: "Sao giờ này em mới tới? Tôi còn tưởng tôi là người cuối cùng, ai dè em còn trể hơn tôi."

"Chậm chút họ cũng không bỏ đi mà." Đang nói, bên trong có một giáo viên đi ra, Thẩm Thu Hoa đi vào.

Đến phiên Thẩm Thu Hoa, nàng cũng lấy đề tài như cũ, nói đạo lý để trị quốc. Nàng thật sự không có gì là ý tưởng lớn, nàng chịu sự dạy dỗ chính là giúp đỡ chồng con, làm tốt nhiệm vụ vợ hiền. Nhưng là nàng bị ảnh hưởng từ người lớn trong nhà, Thẩm gia là gia tộc lớn, lúc nào cũng lo lắng để chăm lo xã tắc, vì muốn con dân được no ấm.

-------------------------------

Rồi xong đi ngủ, mọi người ngủ ngon nhé ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me