LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Mac Dao Vo Tam Liem Chu Hien Dai

("Thần Côn" nghĩa là lừa thần bán thánh, lừa gạt."

"Làm sao em biết được cô ta bị phá thân?" Kiểm tra điện thoại của Trần Tư Kỳ, thì đợi đến ngày mai. Bây giờ hai người cũng đang rảnh, nên ngồi ngồi tán dóc.

"Lão ma ma trong cung có dạy qua, nữ nhân còn xử nữ. Nhìn dáng vẻ bước đi thì có thể nhận ra được." Nàng cười nói: "Chị không chú ý dáng vẻ bước đi của cô ta với lúc trước, không giống nhau sao?"

"Này, này!" Dương Quỳnh đỏ mặt. "Đang tốt đẹp như vậy sao nói lên đầu chị rồi?"

Thẩm Thu Hoa hiếm thấy Dương Quỳnh mắc cở, nghiêng đầu nhìn rất lâu, trong sự hiếu kỳ còn lộ ra vẻ mặt ngốc rất dễ thương. Dương Quỳnh nhìn mà máu lang sôi trào, trong lòng như có một con sói đói bụng, đang điên cuồng kêu <gào gào gào>.

"Em cảm thấy Khâu Dương đã chết thật rồi sao?" Dương Quỳnh ngồi thẳng người, đem nội tâm đói khát dẹp sang một bên, cố gắng để bản thân làm chuyện đứng đắn.

"Nếu đây là lời nói dối, thì rất dễ dàng bị lộ. Chúng ta chỉ cần điều tra ghi chép tử vong, là biết thật hay giả. Muốn người khác tin một lời nói dối, thì trong mười câu, có chín câu là thật, người khác mới tin được một lời nói dối duy nhất." Kiếp trước ở trong cung, nàng vẫn hay làm vậy. Có lúc thậm chí, trong chín câu đó có nửa thật nửa giả.

Dương Quỳnh gật đầu, đạo lý này cô cũng hiểu được. "Chị cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Có nhiều chỗ nói không đúng."

"Chị nói xem." Dương Quỳnh phân tích tình huống, nàng đúng là gặp một ít, nhưng vẫn muốn xem. Dù sao cô dùng tay chân nhiều hơn dùng não.

"Là như vậy, đầu tiên Trần Tư kỳ cùng bạn bè tại sao lại tách ra? Tại sao cuối cùng chỉ còn lại hai người, cô ấy và Khâu Dương? Điểm này vốn đã không rõ ràng, còn có cô ấy lại được bạn bè cứu trong hiểm cảnh. Dựa vào cách nghĩ của người thường, nhất định phải hỏi thăm về Khâu Dương trước, đây là chuyện cơ bản nhất. Nhưng khi vị đại tiểu thư này về nhà, không biết chuyện gì xảy ra thì mới tìm tới Khâu Dương. Cô ấy cũng không thèm để ý, một Khâu Dương sống sờ sờ lại biến mất không lý do. Mãi đến khi nhớ lại mới chịu hỏi." Không thể không nói, Dương Quỳnh phân tích rất chăm chú, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện.

Thẩm Thu Hoa nhìn Dương Quỳnh lúc mở miệng nói có chút si mê. Quả nhiên, lúc nghiêm túc nhìn rất giỏi.

"Còn nhìn nữa chị sẽ ăn em giờ." Dương Quỳnh đưa ra sự nghi ngờ của mình, cả buổi không nghe thấy âm thanh, thì thấy Thẩm Thu Hoa đang nhìn cô chằm chằm.

Thẩm Thu Hoa hoàn hồn lại, "Chị nói nghi vấn đó em cũng nghỉ đến. Em cảm thấy rốt cuộc còn lại hai người bọn họ, rõ ràng là có người cố tình. Có lẽ là bạn của bọn họ, có lẽ là Khâu Dương, còn có thể là... Chính là cô ta."

Dương Quỳnh hít một hơi lạnh, "Em nói là... Có khả năng Trần Tư Kỳ và Khâu Dương cùng gây ra chuyện này?"

"Ai mà biết được? Chẳng qua em cảm thấy có khả năng thôi." Thẩm Thu Hoa ngồi có chút mệt mỏi, cơ thể ngửa ra, trực tiếp nằm lên trên đùi của Dương Quỳnh, tìm tư thế thoải mái nhất: "Chị nói tiếp đi."

Nói cái gì? Trong lòng Dương Quỳnh vô cùng rối loạn. "Cái kia... Chúng ta cũng không thể dẫn vào?"

"Ừm?" Thẩm Thu Hoa ngửa đầu, "Ý chị là..."

"Nếu như em là Trần Tư Kỳ, ví dụ các bạn em sắp xếp tiết mục thất lạc, như vậy em cảm thấy bọn họ có mục đích gì đây?" Dương Quỳnh hỏi.

Thẩm Thu Hoa cắn môi, trong đôi mắt đẹp ánh sáng di chuyển. "Vì để tác hợp cho bọn họ?"

"Vậy em có thể tác hợp cho hai người không có tình cảm hay không?"

Thẩm Thu Hoa lập tức hiểu được ý tứ của cô, "Ý chị nói là hai người họ có tình cảm với nhau, bạn của họ đã nhìn ra được."

"Không sai. Dọc theo đường dây này nghĩ tiếp, hai người cô nam quả nữ cùng nhau qua đêm, thì sẽ xảy ra chuyện gì?" Dương Quỳnh nghĩ lại toàn thấy phiền muộn, cô muốn gối lên chân người ta để trao nhau nỗi lòng. Hai cô cũng là cô nhi quả nữ đây, vì sao lại ở đây phân tích mấy thứ vô vị này?

Thẩm Thu Hoa suy nghĩ một chút: "Tình yêu nam nữ, cũng có thể. Nếu đã phải lòng nhau, tại sao Trần tiểu thư lại nói mình là người bị hại?"

"Em nghĩ, cô ấy nói dối sao?"

Thẩm Thu Hoa điều chỉnh tư thế, búi tóc của nàng cộm cộm vào chân Dương Quỳnh, thế là Dương Quỳnh đưa tay rút cây trâm vấn tóc của nàng ra. Như một dòng suối lập tức xõa xuống, phủ lên chân Dương Quỳnh.

"Em cảm giác, Trần tiểu thư đang nói dối. Hơn nữa, thúc đẩy cô ta nói dối, chính là một hoàn cảnh vô cùng nghiêm trọng. Bằng không dựa theo xuất thân của cô ta, sẽ không thành như vậy." Thẩm Thu Hoa phân tích, một bên cầm lấy tay Dương Quỳnh thưởng thức: "Em chưa bao giờ dùng góc độ hiểm ác nhất, để suy đoán lòng người. Em chỉ cảm thấy sự tình hẳn là như vậy, Trần tiểu thư và Khâu Dương xuân phong một lần, không biết vì sao lại trở mặt, rồi sau đó dùng cách nào đó để giết Khâu Dương, sau đó thì bạn bè tìm thấy. Vì nội tâm quấy phá, nên cô ấy không hỏi tăm tích của Khâu Dương, mà rũ sạch quan hệ cái gì cũng không biết. Có điều, sau đó cô ấy nhận được tin nhắn, trong lòng có quỷ, vì sợ hãi nên mới phải đi tìm Khâu Dương."

Dương Quỳnh nghe mà sống lưng lạnh toát, cứ như đang kể chuyện ly kỳ hồi hộp vậy: "Có cần thần kỳ như vậy không? Sao em lại nghĩ như thế?"

Thẩm Thu Hoa cười một tiếng, "Đoán."

"Chị cảm thấy, nếu thật sự bị em đoán đúng, thì em có thể làm thầy bói được rồi đó." Dương Quỳnh cúi đầu hôn lên môi Thẩm Thu Hoa một lúc, vốn chỉ định lướt qua rồi dừng, không nghĩ đến nếm qua còn muốn nếm nữa. Càng nếm càng không thể ngừng.

Thẩm Thu Hoa nằm ở trên giường, nắm tay Dương Quỳnh lại, tức giận nói: "Chị có ý định để cho em ngày mai khỏi xuống giường phải không?"

Dương Quỳnh cúi đầu, vẻ mặt tỏ ra đuối lý. Thế nhưng, một cái tay khác... Thẩm Thu Hoa cắn môi, nàng càng giận thì càng được yêu thương.

"Xin em đó, em như vậy chị làm sao ngừng lại được?" Dương Quỳnh lầm bầm một tiếng, liền chơi xấu.

Cả đêm, âm thanh trong phòng duy trì đến khuya.

Ngày thứ hai, Dương Quỳnh thức dậy rất sớm. Đi theo bà Tề xuống dưới làm điểm tâm.

"Tiểu Quỳnh, con bây giờ là khách của Trần gia, không cần giúp bà làm những việc này." Bà Tề cười nói.

"Không có sao, con thích cùng bà làm cơm." Dương Quỳnh giả bộ dáng vẻ khôn khéo. "Bà Tề, nấu cháo nấm tuyết bách hợp có được không?"

"Con thích uống sao?" Tuy bà Tề già, nhưng cũng không hồ đồ. Bà nhớ rõ trước kia Dương Quỳnh không thích uống loại cháo này.

"Bạn của con thích uống. Em ấy thích ăn thanh đạm, sáng sớm có thói quen ăn cháo." Tối hôm qua Dương Quỳnh làm chuyện xấu, bây giờ phải làm chén cháo thỉnh tội.

"Thẩm tiểu thư đúng là một cô gái tốt. Nếu như ở thời cổ đại, khẳng định sẽ được vua tuyển vào cung làm phi tử. Tiểu Quỳnh, nhìn con rất quan tâm cô ấy, con đang làm gì thì con rõ nhất, có thể làm được thì hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, người tốt đều có thể biến thành kẻ xấu." Bà Tề nói liên miên chẳng đâu vào đâu, nhưng vẫn thấy đúng.

"Đó là dĩ nhiên. Bà cứ yên tâm đi. Em ấy là cực cưng của con đó." Dương Quỳnh bày ra vẻ mặt kiêu ngạo.

"Con... cô ta?" Bà Tề nghe không hiểu.

"À?" Hình như nói lỡ lời. "Việc đó... Em ấy là trợ thủ của con, nhưng cũng là người của con."

"Con biết là tốt rồi." Trong lúc nói chuyện, thì bà Tề đã tìm ra Bách Hợp, Mộc Nhĩ trắng, Tuyết Nhĩ: "Nhanh lấy ra một chút mộc nhĩ trắng, tuyết nhĩ. Nói cũng không muộn, này mộc nhĩ trắng, tuyết nhĩ nhanh vậy đã tìm ra rồi à? Con, đứa nhỏ này, thật là."

Lúc Thẩm Thu Hoa thức dậy, không thấy Dương Quỳnh trong phòng, nàng lấy quần áo mặc vào, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ra, Dương Quỳnh đã bưng một chén cháo bách hợp nấm tuyết và một dĩa dưa mắm, cười híp mắt nhìn nàng.

"Thức dậy thì không thấy chị đâu, thì ra chị đi nấu cháo."

"Hì hì." Dương Quỳnh múc cháo cùng dưa mắm ra, "Đây là tay nghề của bà Tề, em nếm thử đi."

Thẩm Thu Hoa uống ngay một hơi, quả nhiên so với Dương Quỳnh nấu không giống nhau. Mềm dẻo, mùi hương thơm ngát, tuy kém hơn đầu bếp kiếp trước, nhưng mùi cũng không tệ.

"Chúng ta vừa đến đã phiền phức bà Tề rồi, như vậy không tốt." Dù sao tới cũng là khách, nàng cảm thấy đưa ra yêu cầu như vậy không tốt.

"Được. Vậy sau này chỉ ăn món thịt ướp nước mắm, nhưng cũng không thể ủy khuất vợ của chị." Thấy Thẩm Thu Hoa không có tính chuyện ngày hôm qua, Dương Quỳnh cũng tranh thủ thời gian bày tỏ.

Thẩm Thu Hoa làm sao không nhìn ra ý đồ của cô đây? Chỉ là, người này do mình quá cưng chiều, không thể trách được người khác.

Ăn xong điểm tâm, Dương Quỳnh lái xe mang theo Thẩm Thu Hoa rời khỏi biệt thự trở lại thành phố. Ở công ty lấy cớ làm mất thẻ căn cước, nên xin làm lại.

Từ công ty đi ra, Thẩm Thu Hoa hiếu kỳ hỏi: "Chị lấy ở đâu ra thẻ căn cước của Trần Tư Kỳ?"

"Hì hì." Ánh mắt Dương Quỳnh tràn đầy gian xảo. "Chị không chỉ có thể bắt trộm, còn có thể làm trộm."

"Cái này có hay ho gì đâu mà khoe khoang?" Thẩm Thu Hoa thật sự dở khóc dở cười mà.

Hai người lái xe đi trở về, dọc đường nhận được một tin nhắn.

"Cô giết tôi, thì cũng phải đốt cho tôi ít tiền đi chứ. Hai mươi triệu, nếu không thì ở Âm Gian tôi sẽ không tha cho cô."

Thẩm Thu Hoa đem nội dung tin nhắn đọc cho Dương Quỳnh nghe. "Xem ra em đoán đúng một nửa."

Dương Quỳnh cười, "Ừm, vợ thần thánh. Em nói xem, làm sao dụ được người đó ra mặt."

"Em thấy không làm gì sẽ tốt hơn." Thẩm Thu Hoa cất điện thoại vào túi: "Chờ đợi thường rất khó khăn. Nếu bây giờ chúng ta trực tiếp nói chuyện với đối phương, như vậy sẽ bị giành quyền chủ động. Chi bằng chúng ta chơi một trò chơi, xem ai chịu đựng tốt hơn."

Nương nương đúng là xấu bụng! Trong lòng Dương Quỳnh âm thầm nói.

Trở lại biệt thự Trần gia, Dương Quỳnh đi tìm Trần Tư Kỳ nói chuyện một lúc, chủ yếu là muốn lén trả lại chứng minh thư cho Trần Tư Kỳ. "Tại sao cô không đi điều tra?"

"Chúng ta không chỉ đọ kiên trì cùng đối phương, mà còn phải đọ sức kiên trì với Trần Tư Kỳ. Chị nói không liên lạc được, chắc sim của Trần Tư Kỳ không dùng được. Chị nói không nhận được bất kỳ tin tức gì của cô ta, vậy nói lên điều gì?" Ánh mắt Thẩm Thu Hoa rất yên tĩnh. Dường như từ kiếp trước, nàng đã nằm trên chiếc giường nhỏ của Tương phi trong đại điện, để mưu tính sinh tử của người khác.

"Thu Hoa, chị cảm thấy làm kẻ địch của em quá xui xẻo đi! Làm người yêu của em dường như thích hợp hơn." Dương Quỳnh da mặt dày tiến tới.

Thẩm Thu Hoa cười cười. Nếu như không phải giúp Dương Quỳnh, nàng làm gì mưu kế như vậy? Chỉ là... thời gian bình yên quá lâu, thỉnh thoảng nên động não một chút, cũng rất thú vị.

"Đào xong cạm bẫy chờ hổ báo, rắc mồi thơm câu Kim Ngao. Chờ xem, rồi cá lớn sẽ mắc câu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me