LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Mac Dao Vo Tam Liem Chu Hien Dai

Thật ra Dương Quỳnh nhìn không rõ, chỉ có cái màu sắc rực rỡ ưa nhìn. Thẩm Thu Hoa yêu màu đơn giản, chắc những thứ này nàng sẽ không thích. Quả nhiên, ánh mắt Thẩm Thu Hoa cũng rất nhanh rời khỏi bộ đồ sắc thái xinh đẹp kia. Tay nàng lướt qua từng bộ đồ, cuối cùng rơi xuống một bộ. Dương Quỳnh thấy thế vội vàng đi tới, phát hiện đó là một bộ cung trang xanh nhạt, bên trong pha lẫn một chút trắng, nhìn rất thanh lịch. Hơn nữa còn là dạng bảo thủ, không hề thiếu vải, không lộ da thịt. Mặc khác, ngay cổ tay áo dù có trang sức, nhưng cũng không gây trở ngại, chẳng phải đây là đồ lúc còn trong cung của Thẩm Thu Hoa sao?

Ánh mắt của Vương Linh cũng rơi vào bộ y phục trên, cười nói: "Chị, chị cũng yêu thích đúng không? Nếu như chị thích thì chị thay đồ thử đi. Em thấy chị mặc cái gì cũng đẹp hết."

Thẩm Thu Hoa cười một tiếng, "Cái miệng nhỏ nhắn này của em cũng ngọt ghê, không biết ăn bao nhiêu mật ngọt rồi."

Vương Linh cười hì hì nhìn Thẩm Thu Hoa lấy bộ quần áo xuống, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, "Chị, thật ngại quá, hôm nay thợ trang điểm còn chưa đến, em không cho chị mặc quần áo này đâu."

Thẩm Thu Hoa không hiểu, nhìn qua Dương Quỳnh. Dương Quỳnh là người hiện đại, đương nhiên hiểu ý Vương Linh: "Ý của em ấy là không có cách nào giúp em thay quần áo."

"Em có thể tự mình thay."

Vương Linh vốn đã không ngại ngùng, nhìn hai người đi tới đi lui, cuối cùng cũng chịu thử một chút, nhưng cô sẽ không giúp mặc quần áo. Lúc này, nghe Thẩm Thu Hoa nói, mắt liền sáng lên: "Chính chị mặc à? Vậy thì tốt quá, hai người thử đi, em đi mở đèn."

Vương Linh chạy ra đi chỗ khác, Dương Quỳnh nói: "Rất hoạt bát."

"Hơi ồn ào một chút." Thẩm Thu Hoa quay đầu, "Sao chị không đi ra?"

"Nương nương, nô tỳ hầu hạ người thay quần áo!" Dương Quỳnh nói xong giả bộ hành lễ.

Thẩm Thu Hoa bật cười, giơ cái cằm lên nói: "Không tệ, quy cũ không có quên."

Hai người vừa nói vừa cười thay đồ, y phục này làm không giống thời xưa, rất dễ dàng để người hiện đại thay đổi. Ví dụ như bỏ thêm nút bấm, móc nối hay miếng dán ẩn bên trong.

Sau khi mặc xong, Thẩm Thu Hoa thở dài: "Kiểu dáng không tệ, đáng tiếc không được tự nhiên."

Dương Quỳnh lợi dụng ưu thế chiều cao, đứng sau lưng nàng, rút cây trâm đang vấn trên tóc. Mái tóc đen nhẹ nhàng buông xuống, nét đẹp đó đủ để Dương Quỳnh thấy ghẹt thở trong nháy mắt.

Lúc Vương Linh đi mở đèn, thì điện thoại cho bà chủ, sau đó đứng ngay chỗ quần áo chờ đợi. Lúc Thẩm Thu Hoa đi ra, cô hầu như muốn dịu mắt. Cái này... Có phải là người bên kia xuyên qua không.

"Chị, bộ chị xuyên qua đây sao?"

Sắc mặt hai người liền thay đổi, Dương Quỳnh muốn mở miệng, liền nghe Vương Linh nói tiếp: "Giống như người đẹp trong tranh vậy."

Hai người cùng thở dài, không còn cách nên nhìn về cô bé trước mặt. Nha đầu này, có cần giật mình đến thế không?

Đang nói, thì dưới lầu có tiếng động, Một lát sau, có cô gái trẻ tuổi mang cái rương đi đến. "Vương Linh, sao em lại lên đây? Dưới lầu không có ai, chị còn tưởng xảy ra chuyện gì."

Vương Linh cười nói: "Viên Viên, em mới phát hiện một bảo vật quý giá." Cô nghịch ngợm nháy mắt.

Thật ra không cần cô nói, ánh mắt tròn trịa đã rơi trên người Thẩm Thu Hoa, "Người mẫu sao?"

"Đây là khách hàng, đến đây để chụp hình. Trước hết em cho chị ấy mặc thử một chút, thế nào?" Vẻ mặt Vương Linh, "Em là Bá Nhạc."

Ánh mắt tròn trịa nhìn: "Khách hàng?" Thấy Vương Linh gật đầu, cô lập tức dẫn Thẩm Thu Hoa vào phòng trang điểm. "À, khách hàng, chú ý bây giờ tôi trang điểm cho chị? Cũng không có lấy tiền thêm."

"Tôi không hài lòng có thể đổi người sao?" Đây là Thẩm Thu Hoa quan tâm nhất.

"Có thể."

Vậy thì trang điểm thôi, Thẩm Thu Hoa không có ý kiến. Viên Viên cũng nói là làm liền, lập tức để thùng dụng cụ xuống rồi bắt đầu làm việc. Trang điểm hết cả canh giờ (gần 2 tiếng), Dương Quỳnh lúc đầu còn đứng, sau đó ngồi, cuối cùng là nằm luôn.

"Trang điểm đẹp như vậy sao!" Thu Hoa nhà cô đúng là trời sinh quyến rũ, cũng không cần trang điểm lâu như vậy.

"Cô gái này đẹp như vậy, nếu không trang điểm thiệt đẹp, không phải lãng phí quá sao?" Viên Viên đối với gương mặt này đều muốn chảy nước miếng.

Ngoài cửa có một cô gái đi vào, rất xinh đẹp. Người kia mặc đồ rất bình thường nhưng nhìn rất đẹp.

Viên Viên vừa nhìn thấy cười chào hỏi, "Chị tiểu Mạch, chị tới rồi! Có phải Vương Linh kêu chị đến nhìn chị gái đó không?" Cô nói xong thì nhìn Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa giới thiệu nói: "Chị tiểu Mạch, là chủ của chúng em."

Tiểu Mạch nhìn qua Dương Quỳnh gật đầu chào. Ánh mắt thì dán vào trên mặt Thẩm Thu Hoa, "Người đẹp, em họ gì?"

"Tôi họ Thẩm."

"Người đẹp Thẩm, có hứng thú làm người mẫu dài hạn cho chúng tôi không? Tất cả hình ảnh em chụp đều miễn phí hết, còn có thể đưa cho em một ít tiền."

Thẩm Thu Hoa liếc về sau nhìn Dương Quỳnh, thấy Dương Quỳnh cười khổ. Người đẹp đến đâu cũng được chú ý, chụp hình thôi cũng biến thành cảnh tượng này. Quả nhiên, đây là một mặt của xã hội.

"Trước hết nên mặc bộ quần áo này chụp hình đi. Em ấy đối với trang phục cùng tạo hình rất kén chọn." Dương Quỳnh nói ra lời này cũng cảm giác mình rất lợi hại.

Tiểu Mạch cười gật đầu: "Viên Viên, nên dùng sơn môi trong suốt, môi của em ấy rất xinh đẹp, đừng dùng son đậm."

Viên Viên thấy Thẩm Thu Hoa thông qua tấm gương nhìn chị Tiểu Mạch, cười nói: "Chị Tiểu Mạch cũng là thợ trang điểm, so với tôi còn lợi hại hơn nhiều."

Trang điểm xong, bắt đầu tạo hình. Bởi vì quần áo mới đến, nên chưa có phông nền cố định. Viên Viên lại càng không biết làm thế nào: "Làm sao cũng không xứng với khuôn mặt này."

Thẩm Thu Hoa bật cười, "Để tôi tự mình làm."

Hai người nháy mắt, ánh mắt Dương Quỳnh đầy tự hào. Thẩm Thu Hoa chỉ búi tóc Bách Hợp đơn giản, những ngón tay khéo léo quấn từng sợi tóc qua lại, thật giống ngàn năm trước. Có cái khác thời xưa là không dùng dầu hoa quế, mà dùng keo xịt tóc.

"Đúng là nhân tài." Tiểu Mạch khen ngợi.

Viên Viên đã cầm sẵn trâm cài tóc, nhưng không dám tùy tiên cắm lên tóc. Người này rõ ràng là chuyên nghiệp, chính cô không dám múa rìu qua mắt thợ.

Thẩm Thu Hoa liếc nhìn những trang sức kia, nhíu mày, nhưng không nói gì. Đã sớm không còn là người độc chiếm thiên hạ, không còn năng lực làm khuynh đảo hoàng cung, nên cũng không còn ai đem đến ngọc ngà trang sức tới cho nàng.

Nàng tiện tay chọn hai món không cầu kỳ, cũng không có nhiều tua rua như cây trâm vừa mang đến. Nhìn bản thân trong kính, dù không giống kiếp trước, nhưng dáng dấp vẫn như thế.

"Không mang cái này sao?" Viên Viên cảm thấy đáng tiếc, phải dùng ngọc châu đầy đầu mới tráng lệ.

"Những thứ đồ này chỉ có tác dụng tô điểm thôi, nếu dùng thêm chỉ càng rối." Thẩm Thu Hoa đứng dậy, nhếch nhẹ nụ cười, nhất cử nhất động đều phảng phất kiếp trước, ngàn vạn hương thơm quấn lấy thanh. Làm ba người trợn tròn mắt.

"Tiểu Hoàng tới rồi sao?" Viên Viên hỏi Tiểu Mạch.

Chị tiểu Mạch cảm giác như đại bảo bối đưa tới cửa, mừng rỡ mở miệng: "Nhanh, nói bên ngoài chuẩn bị, dùng phong nền Thanh Thu đi."

Viên Viên cười: "Nếu chụp phong cảnh thì phải thêm tiền."

"Cái gì thêm tiền hay không thêm tiền, dáng vẻ của người đẹp Thẩm, có tiền chưa chắc chịu làm."

Thẩm Thu Hoa cười cười, nhìn hai người kẻ xướng người họa, nổ lực kéo nàng vào nhóm đây.

Tiểu Hoàng là thợ chụp ảnh, cũng là người trẻ tuổi, cảnh trí đã bày xong, thấy bà chủ và Viên Viên đi hai bên trái phải một người đẹp từ trong đi ra, còn tưởng rằng nhân vật lớn. Nhưng vừa nhìn người đẹp này, dung mạo, vóc người lại nhìn khí chất phong hoa, cậu ta chỉ muốn quỳ xuống. Là giả cổ trang? Hay là trực tiếp xuyên không vậy?

Dương Quỳnh theo phía sau, nhìn Thẩm Thu Hoa đi đến phong nền. Dưới tàng cây cỏ thơ, trên trăng dưới là hoa, lại phối hợp với phẩm chất của nương nương, cô chỉ biết lắc đầu. Nếu để tấm hình này ra ngoài, không biết làm điên đảo bao nhiêu người đây.

Tiểu Hoàng dẫn Thẩm Thu Hoa vào phong nền, chụp vài bức, kỳ thực cũng tốt. Nhưng nhìn vào người đẹp, lại muốn yêu cầu cao hơn, cậu ta cảm thấy vẫn chưa đủ tự nhiên. Cuối cùng, cậu ta thẳng thắn đưa đạo cụ để Thẩm Thu Hoa tùy ý sử dụng. Ngồi, đứng, nằm tùy thích. Ngược lại, từng cử động đẹp làm sao, tự nhiên làm sao.

Chị tiểu Mạch ngồi trên cái ghế, càng xem càng kích động. Cô nhìn trái nhìn phải, nghĩ tại sao kho báu như vậy mà không ai phát hiện.

Tiểu Hoàng bên này soi đủ, suy nghĩ một chút: "Người đẹp, cô thả ống tay áo vừa đủ thôi, chúng ta không chụp phong cách này. Cô rất đẹp, nhưng lại bảo thủ quá, hiện giờ không còn lưu hành phong cách này nữa."

"Anh nói mấy cái đó tôi không làm được. Anh nên mời người khác tới làm đi." Thẩm Thu Hoa nói xong thì từ trong đi ra.

Dương Quỳnh lập tức đi tới, thấy trán của nàng toàn là mồ hôi, chắc là bị đèn chiếu: "Chơi vui không?"

"Cũng được." Thẩm Thu Hoa cảm thấy thích. Chuyện như vậy nàng chưa từng trải qua.

Tiểu Mạch thấy Tiểu Hoàng nói một câu chọc người đẹp không vui, hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Hoàng, lôi kéo Thẩm Thu Hoa ngồi xuống nghỉ ngơi, "Người đẹp Thẩm, hình như em không thích loại kia... Ách.. Phong cách quyến rũ?"

"Đây không phải là lẳng lơ sao? Quyến rũ thế nào được." Thẩm Thu Hoa nói: "Quyến rũ tại sao cần những thứ quần áo này?" Ngước mắt lên, thấy chị tiểu Mạch đang run rẩy. Cái nhìn này, đầy mê hoặc lòng người. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn tin tưởng những lời nói của người đẹp trước mắt. Người trước mặt, chỉ cần một ánh mắt, cũng có thể nhẹ nhàng quyến rũ người khác.

Tiểu Hoàng thì cái mặt đơ luôn, muốn giải thích, chỉ sợ người đẹp coi cậu ta là sắc lang. Trời đất chứng giám, cậu ta chỉ là nghĩ giúp mọi người thôi mà.

"Nhìn cái gì vậy, còn không mau đem danh thiếp đến đây! Chúng tôi ở đây chờ." Tiểu Mạch tức giận nói.

Tiểu Hoàng lập tức đen mặt đi vào hậu kỳ. Dương Quỳnh liếc mắt nhìn, tiệm chụp hình này tuy không lớn, nhưng cái gì cũng có.

Bên này chị Tiểu Mạch thấy Thẩm Thu Hoa không có tức giận, chỉ là không thể tiếp thu được loại phong cách kia mà thôi, nên dỗ dành Thẩm Thu Hoa đi đổi một bộ quần áo khác, về phần đổi cái gì, tùy ý cho nàng chọn.

Nhiệm vụ của Tiểu Hoàng là ra sau hậu kỳ rửa ảnh. Chị tiểu Mạch lúc này cũng đi vào hậu kỳ, nhìn vào cuộn phim nói: "Sao, nhanh nhất là khi nào có hình? Chị thấy sốt ruột quá."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me