LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Mac Dao Vo Tam Liem Chu Hien Dai

Hơn một triệu được chuyển vào tài khoản, hai người chính thức thoát khỏi nghèo khổ trở thành khá giả. Dương Quỳnh cũng thấy không được tốt, dù sao đây cũng là tiền Thẩm Thu Hoa kiếm được, cô cũng ngại lấy ra để xài.

"Với em, mà chị cũng tính toán rõ ràng vậy sao?" Thẩm Thu Hoa cầm thẻ ngân hàng đưa nhưng Dương Quỳnh không cầm lấy, liền nhíu mày. Vẻ mặt cười mà không cười như vậy, làm Dương Quỳnh bị dọa tới mức lập tức cầm lấy thẻ mà cũng không dám nói nhãm.

"Chị mua xe đi, em thấy chị rất thích xe. Sau này, chúng ta có đi đâu cũng tiện lợi hơn." Thật ra, Thẩm Thu Hoa đối với số tiền kia không để ở trong lòng.

Đối với đề nghị này, Dương Quỳnh hoàn toàn tiếp nhận. Nhìn ánh mắt của cô dáng vẻ đầy ngôi sao, Thẩm Thu Hoa cũng biết được thật ra cô kích động cái gì chứ. Chỉ là mua chiếc xe để chạy thôi mà? Vui vẻ tới mức như vậy sao.

Thứ sáu, sau khi tan việc, hai người trực tiếp trở về Thẩm gia. Ngồi xe đường dài như thế, mặc dù Thẩm Thu Hoa không có say xe, nhưng cũng không dễ chịu như vậy, cũng may Dương Quỳnh luôn ở bên cạnh nàng.

Lúc hai người lên xe Dương Quỳnh vẫn ngồi ở phía ngoài, Thẩm Thu Hoa ngồi gần cửa sổ. Như vậy Thẩm Thu Hoa có thể ngắm phong cảnh, cũng có thể tránh người bên ngoài quầy rầy nàng.

Khi Thẩm Thu Hoa cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, thì lúc này dựa vào ngực của Dương Quỳnh, người đàn ông ngồi phía trước luôn quay đầu nhìn lại.

Thẩm Thu Hoa là người cổ đại, luôn chú ý những chuyện như vậy. Nàng vùi đầu vào tay của Dương Quỳnh, mê man nhắm mắt lại.

Dương Quỳnh cẩn thận ôm nàng lại, làm sao cho dễ chịu hơn. Người đàn ông phía trước cứ quay đầu lại, Dương Quỳnh đưa tay che đầu Thẩm Thu Hoa cười nói: "Chú, chú nhìn cái gì vậy?"

Người đàn ông bị hỏi, nhếch miệng cười nói: "Cô gái này thật xinh đẹp, hai người đi đâu vậy? Một lát đến trạm xe có người tới đón tôi, có muốn tôi tiễn hai người một đoạn không?"

"Không cần đâu làm phiền chú đâu. Chúng tôi tự về nhà là được." Trong lòng Dương Quỳnh đang nói, ông thật đúng là không biết xẩu hổ, cứ trắng trợn như vậy bộc bản chất sắc lang.

"Ai, hai người là con gái không an toàn đâu, cô nhìn trời xem tối đến như vậy. Lúc hai người xuống đón xe cũng vất vả, tôi cũng chỉ tốt bụng, cô nói có đúng không?" Người đàn ông nói xong rồi nhìn Thẩm Thu Hoa.

Dương Quỳnh không muốn cùng người này nói nhảm nữa, dù sao gương mặt của Thu Hoa lúc nào cũng gây tai họa cô đã quen. Cô cầm ba lô để lên đằng trước dựa lưng vào, chặn ánh mắt của người đàn ông.

Người đàn ông bất mãn, chỉ là hai người nói chuyện làm những người khác cũng chú ý tới, người đàn ông cũng không nói gì thêm.

Lúc xuống xe, Dương Quỳnh thấy rõ người đàn ông kia đang đợi hai nàng xuống xe, vẫn luôn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Dương Quỳnh đề cao cảnh giác, kéo Thẩm Thu Hoa đứng dậy, để Thẩm Thu Hoa đi trước mặt mình, cô đi ở phía sau bảo vệ.

Quả nhiên thấy hai người bọn họ đứng dậy, người đàn ông kia cũng lập tức xuống xe theo. Chỉ là ông ta đang đi phía sau Dương Quỳnh, cho nên cũng không làm được động tác gì.

Tuy Dương Quỳnh không nói gì, thế nhưng vẫn luôn cẩn thận đề phòng, dáng vẻ này Thẩm Thu Hoa cũng nhìn ra. Nàng nhìn lại phía sau Dương Quỳnh, cười nói: "Không có sao đâu."

Nhà ga cách nhà Thẩm gia cũng không xa, hai người đi bộ cỡ mười lăm phút là đến. Sẵn dịp như vậy giảm bớt khó chịu của Thẩm Thu Hoa khi nãy ngồi trên xe.

Hai người đi không được bao lâu, phía sau có một chiếc xe đuổi theo. Thấy hai người liền dừng xe lại, cửa sổ xe quay xuống, chính là người đàn ông vừa rồi. Người đàn ông ngồi kế bên vị trí tài xế hỏi: "Hai người đi đâu vậy? Tôi đưa hai người đi một đoạn."

Lúc trên xe, Dương Quỳnh không đồng ý rồi, cô đem Thẩm Thu Hoa để ngoài sau lưng, "Tôi cảnh cáo ông, còn đi theo chúng tôi nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát."

"Ai! Tôi không có ý xấu! Chỉ thấy hai người con gái đi đường ban đêm không an toàn." Người đàn ông nói.

"Lên xe của ông mới không an toàn đó. Ông nên tỉnh lại đi, chú." Dương Quỳnh kéo Thẩm Thu Hoa quay đầu bước đi. Lần này chiếc xe phía sau cũng không chạy theo nữa.

Lúc này Thẩm Thu Hoa đã hiểu, đành phải nói: "Tại sao lại có người đến gần nói chuyện?"

"Còn không phải do bảo bối của chị quá đẹp sao, người khác luôn mơ ước." Dương Quỳnh kiêu ngạo nói: "Nếu không phải chị lợi hại, em sớm đã bị mấy tên khốn cướp đi."

Thẩm Thu Hoa chịu đựng khó chịu nói: "Chị có phải hay không kiêu ngạo như vậy? Chỉ có điều nhắc tới, chị đã cứu em rất nhiều lần."

Dương Quỳnh đột nhiên dừng bước nhìn qua nàng, "Chị chỉ làm vệ sĩ của một mình em, chị chỉ bảo vệ một mình em."

Thẩm Thu Hoa cảm thấy uất ức. Nàng chưa bao giờ có cảm giác, ngoài nàng Dương Quỳnh còn có sự lựa chọn tốt hơn. Với nàng mà nói, Dương Quỳnh chính là sự lựa chọn tốt nhất. Từ tâm hồn đến thể xác đều thuộc về Dương Quỳnh, giống như tâm hồn và thể xác của Dương Quỳnh cũng đã thuộc về nàng.

Chị trao em tâm, đến lượt em trao tâm, cùng nhau khắc sâu vào ký ức. (Câu này có ý là: chị trao em tình cảm, thì đến lượt em trao chị tình cảm. Hãy cùng nhau tạo nên ký ức.)

Trên đường quả thực rất tối. Ở trong thị trấn không thể so với thành phố, rất nhiều đường nhỏ không có đèn đường, tối đen như mực ngay cả đường đi cũng nhìn không rõ. Dương Quỳnh nắm tay Thẩm Thu Hoa đi, dường như con đường đen tối hoàn toàn không có trở ngại gì.

"Khi còn nhỏ nhà chị ở trong núi, cũng không có đèn đường và đồ vật như vậy, chỉ có một cây đèn dầu để nhìn đường. Con đường kia một mặt là vách núi, một mặt là dốc, rất khó đi. Thế nhưng, chị đã đi nhiều lần, cũng không cảm thấy khó đi. Có đôi lúc chị về khuya ngay cả đèn dầu cũng không có, cứ đi như vậy trong núi, không phải cũng sống tốt như vậy sao." Dương Quỳnh ít khi nói về chuyện trong nhà, lần này coi như ngoại lệ. Có lẽ là đường đi trên núi tối đen lưu lại ấn tượng cho cô quá sâu, sâu đến nổi thuận miệng nói ra.

Bị cô nắm tay nàng trở tay lại nắm chặt tay của cô, "Bây giờ chị không còn đi một người nữa. Cho dù là con đường tối đen trên núi, cũng có em đi ở bên cạnh chị."

Quay về Thẩm gia, ba mẹ Thẩm dĩ nhiên rất vui vẻ. Từ lúc trường học khai giảng hai người cũng không quay về, thoáng một cái đã hơn hai tháng trôi qua. Người một nhà cùng nhau ăn cơm, Thẩm Thu Hoa theo mẹ Thẩm nói chuyện phiếm, Dương Quỳnh thì theo ba Thẩm sờ mó một số đồ chơi cũ trong nhà. Những thứ đó Thẩm Thu Hoa đều chưa thấy qua, Dương Quỳnh lại cùng ba Thẩm nói chuyện rất vui vẻ.

"Con không có đối tượng thì không nói đi, dù sao tuổi cũng không lớn. Chẳng lẽ Dương Quỳnh cũng không muốn tìm đối tượng sao? Mẹ nhìn thấy con bé cả ngày đi cùng với con, hai người giống như chị em gái đã kết hôn." Mẹ Thẩm nhớ kỷ Dương Quỳnh đã ba mươi, đúng là thặng nữ.

"Mẹ, mỗi người có ý kiến khác nhau. Mẹ cũng đừng quan tâm."

Mẹ Thẩm nghe xong cũng không phản bác: "Mẹ chính là sợ con bé cứ ở chung với con, làm chậm trễ con tìm đối tượng."

"Trong lòng của nàng vẫn luôn hiểu rõ." Thẩm Thu Hoa nhìn qua căn phòng đối diện, Dương Quỳnh cầm cái tuột vít vặn cái linh kiện, nên nói cô đang sửa đồ vật hay tháo đồ vật ở đây.

Cùng người nhà nói chuyện xong, Thẩm Thu Hoa vẫn còn say xe, nên sớm đi nghỉ ngơi. Dương Quỳnh cũng tự nhiên theo nàng vào phòng.

"Chị làm mấy cái kia là cái gì vậy?" Nằm trên cánh tay Dương Quỳnh, Thẩm Thu Hoa mới nhớ hỏi.

"Ba em sưu tập những con chip thời xưa, còn có micro. Ách....nghe có hiểu không vậy?" Dương Quỳnh phát hiện, Thẩm Thu Hoa chưa từng nghe tới những thứ này.

Quả nhiên, Thẩm Thu Hoa ngoan ngoãn lắc đầu.

"Đó là những thứ để xuất âm thanh, được chế tạo hơn hai mươi năm trước rồi. Ba em có hứng thú với những thứ này, cũng không biết lấy được ở đâu." Với những món này, Dương Quỳnh cũng có nghiên cứu qua. Bởi vì nhà cô nghèo, nếu những thứ này không bị vứt bỏ, thì cũng không đến lượt nhà cô có.

"Chị thật sự biết rất nhiều thứ."

"Cái đó." Dương Quỳnh tiếp tục kiêu ngạo: "Chị đã nói chị biết rất nhiều thứ, kiếp trước ở trong cung hoàn toàn không dùng được mà thôi."

Thẩm Thu Hoa gật đầu, điểm này nàng thừa nhận. Nàng dán vào lỗ tai Dương Quỳnh khẽ nói: "Em thấy ba em càng ngày càng thích chị."

Hơi thở nóng bên tai, làm lỗ tai Dương Quỳnh thấy ngứa. Cô quay đầu nhìn, thấy gương mặt xinh đẹp quá mức không chân thật của Thẩm Thu Hoa đang ở bên cạnh mình, đôi mắt trong suốt như nước kia đang nhìn mình chằm chằm, dường như là một lời mời âm thầm.

"Thu Hoa, muộn một chút rồi ngủ tiếp có được không?"

Đêm đã khuya, Dương Quỳnh thấy người đẹp đã ngủ say trong ngực của cô, cười đến giống như con mèo trộm được con cá vậy.

Thứ bảy, ngày diễn ra lễ cưới. Là người thân, Thẩm Thu Hoa đã chuẩn bị từ rất sớm, rồi trang điểm cho mẹ. Nói gì nàng cũng là người có tâm, sau vài lần chụp ảnh, đã học được cách trang điểm. Trở về nhà, từng thử vài lần, hiệu quả không sánh được với dân chuyên nghiệp, nhưng tốt hơn người bình thường rất nhiều.

Có thể sinh ra đứa con gái như Thẩm Thu Hoa, tất nhiên mẹ Thẩm cũng đẹp không kém. Tuy có chút lớn tuổi, nhưng so với người đồng tuổi thì trẻ hơn. Sau khi Thẩm Thu Hoa trang điểm xong, lập tức trẻ lại mười mấy tuổi. Nhìn không giống người hơn ba mươi tuổi.

Quần áo trước đó đã mua xong, là một bộ đồ đỏ sậm, đoan trang nhưng không mất đi sự vui vẻ. Ba Thẩm cũng mặc quần áo mới, cả nhà ai cũng đầy đủ tinh thần.

Dương Quỳnh lấy thân phận bằng hữu tham gia, ăn mặc quần áo bình thường. Dương Quỳnh tay chân thon dài, bộ quần áo này là Thẩm Thu Hoa chọn, vừa vặn nổi lên ưu điểm của Dương Quỳnh. Dương Quỳnh vốn là dáng vẻ rất cao, mặc vào càng cao hơn.

Bốn người cùng đi ra cửa, phòng tân hôn không xa, đi chưa đến mười phút đã tới. Lúc mẹ Thẩm vào phòng đã có không ít người, cho nên hết sức quen thuộc.

Lên lầu, cửa phòng mở ra. Chữ hỷ đỏ thẫm mạ vàng được dán từ trong ra ngoài, làm cho không khí tràn đầy vui vẻ.

Người thân bên nhà chồng cũng đến được vài người, nhưng không thấy dì ba và em họ Liễu Mạn Chi của Thẩm Thu Hoa. Nói thật, không thấy hai người này, Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh còn mừng, bởi vì được nhẹ lỗ tai.

Hồng Thăng đã đi đón vợ sắp cưới, tân phòng cũng đã hoàn thành bước cuối cùng. Một lúc sau, mọi người kéo đến không ít.

Người thân gặp nhau, liền tán gẫu vài câu. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh cùng những người trẻ tuổi sắp xếp tân phòng. Không cần đợi lâu, Hồng Thăng đã điện thoại đến, đoàn xe đón dâu đã ở ngay dưới lầu.

Có người đi xuống lầu chuẩn bị đốt pháo. Trên lầu đồ vật cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần đầu tiên Thẩm Thu Hoa tham gia lễ cưới hiện đại, nên rất hiếu kỳ. Dương Quỳnh đối với mấy cái này không có hứng thú, cô đến là bởi vì Thẩm Thu Hoa, hai là vì đây là đám cưới của Thiên Linh.

Kiếp trước, hai cô gái này cùng cô gút mắc nhiều nhất, cũng là làm cho cô lo lắng nhất. Kiếp này, Thu Hoa có thể đứng ở bên cạnh cô, mà Thiên Linh, rốt cuộc cũng có hạnh phúc thuộc về bản thân cô ta.

Pháo dưới lầu đã vang lên, rất nhanh cô dâu chú rễ đã lên lầu. Hồng Thăng hôm nay mặc tây trang màu đen, cả người đẹp trai không chê vào đâu được. Chu Nguyệt Hà toàn thân áo cưới màu trắng, xinh đẹp vô cùng.

"Đúng là trai tài gái sắc." Thẩm Thu Hoa từ đáy lòng nói.

Vào trong tân phòng, cần phải có một ít nghi thức, người thân dồn dập chạy đến chụp hình chung. Lúc này Thẩm Thu Hoa mới nhìn thấy dì ba và Liễu Mạn Chi, hóa ra là đi đón dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me