LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Mac Dao Vo Tam Liem Chu Hien Dai

Lý Ân Dật trở lại chỗ ở của mình, anh ta có thói quen xem cái phòng này gọi là chỗ ở, mà không phải nhà. Anh ta cho rằng, nhà là một nơi có người đợi mình về, mà trong phòng của anh ta, chỉ có một mình anh ta.

Điện thoại cho ông Lý, nói thân thể Thẩm Thu Hoa đã khỏe. Thật ra, anh ta không có nói sai, hôm nay anh ta đúng là thay ông Lý đến hỏi thăm sức khỏe Thẩm Thu Hoa. Anh ta cảm giác ông của mình và Thẩm Thu Hoa giống như bạn bè đã lâu. Tuy bọn họ không thường xuyên gặp mặt, nhưng chỉ cần nhìn thấy chữ của Thẩm Thu Hoa, ông của anh ta có thể biết tình hình gần của Thẩm Thu Hoa ra sao. Có thể thấy được, chữ như người, quả thật không giả.

Cúp điện thoại, trong phòng lại yên tĩnh. Yên tĩnh giống như chết. Ngón tay Lý Ân Dật dừng trên âm thanh công tắc, nhưng không mở lên.

Ông của anh ta là nhân vật đặc biệt thành công nhất. Sớm đã không có lòng hiếu thắng. Lúc anh ta còn nhỏ, ông Lý cũng không có thành công như vậy. Khi đó, ông Lý đối với anh ta vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa còn nói cho anh ta biết cái gì là khí phách của vua.

"Nếu muốn trở thành vua, nhất định phải chịu được cô đơn." Đây là lời nói hai mươi năm trước của ông Lý.

Lý Ân Dật là một người có dã tâm, anh ta luôn có quan niệm thành lập một đế quốc kinh doanh của mình. Khi đó, anh ta tiếp nhận khách sạn Nguyên Sơn, còn chưa có danh tiếng gì, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy năm anh ta kinh doanh rất có tiếng, việc này là khích lệ lớn đối với anh ta.

Lúc đầu Thẩm Thu Hoa quả thật làm cho anh ta kinh diễm một chút. Bất quá, cô gái xinh đẹp anh ta không thiếu, cho dù cô gái này anh ta gặp qua có xinh đẹp cũng như vậy. Xác thực để cho anh ta quyết định mời Thẩm Thu Hoa, là do câu nói của ông Lý "Trợ thủ tài năng". Trợ thủ có tài thì cũng là để giúp đỡ vua, có thể tự do phát triển. Anh ta tin tưởng lời nói của ông mình, cho nên anh ta mới ra sức mời Thẩm Thu Hoa đến giúp đỡ.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại."

Thẩm Thu Hoa đi tới chỗ chị Tiểu Mạch, chụp lại mấy tấm hình sau khi tạm thời bỏ dở hợp tác. Nguyên nhân còn lại, là do quần áo không phù hợp. Vừa nhìn những bộ đồ mặc như không mặc, nàng đã không muốn thử. Qua vài lần tiếp xúc, chị Tiểu Mạch cũng biết được nàng khá bảo thủ trong cách ăn mặc, cũng không khuyên bảo gì. Ngược lại, dựa vào hình nàng chụp cũng đủ rồi.

Chị Tiểu Mạch trả tiền công cho hai người là hai vạn, hai bên hợp tác rất vui vẻ, còn giao hẹn nếu như có quần áo mới thì hợp tác tiếp.

Kế hoạch mua xe của Dương Quỳnh cuối cùng đã hành động. Chạy một chiếc xe trở về. Thẩm Thu Hoa không hiểu xe tốt hay xấu ở chỗ nào, nhìn cũng không khác mấy cái xe khác, dù sao nàng cũng không hiểu, chỉ cần Dương Quỳnh cảm thấy hài lòng là tốt rồi.

"Xe này ghế sau không gian rất lớn, ngồi rất thoải mái. Chỉ là, chị hi vọng em có thể ngồi ở bên cạnh chị." Khởi động xe, Dương Quỳnh nói.

Thẩm Thu Hoa cười, ngồi xuống vị trí kế bên tài xế, nàng đã học được cách gài dây an toàn. Nhìn thấy vẻ mặt của nàng mong đợi như vậy, Dương Quỳnh cực kỳ xúc động. Có nhà, có xe, có vợ, cả đời cô vô cùng may mắn.

"Về sau đi làm cũng không cần chen xe buýt." Bản thân Dương Quỳnh chen chút thì không nói, nhưng cơ thể Thu Hoa nhà cô thịt mềm như vậy, lỡ như bị một tên nào đó sờ lên thì làm sao được chứ? Lúc trước, mỗi lần lên xe ngồi cô đều đem Thẩm Thu Hoa bảo vệ ở trong ngực mình.

"Thật ra, em không sao cả. Chị không cần phải cực khổ bảo vệ em như vậy." Thẩm Thu Hoa cũng thông cảm dụng tâm lương khổ của cô.

Có xe, cuộc sống đương nhiên càng thêm thoải mái dễ chịu hơn. Hôm nay cuối tuần, Dương Quỳnh lái xe chở Thẩm Thu Hoa lên núi chơi, không khí mát mẻ làm cho hai người thoải mái vô cùng.

"Không khí nơi này thật tốt." Thẩm Thu Hoa ngồi trên đồng cỏ đả được trải nệm, bên cạnh Dương Quỳnh đang gọt trái cây.

Phải nói Dương Quỳnh nấu cơm không có thiên phú gì, nhưng kỷ thật cắt rau lại tốt vô cùng. Cắt đồ vật rất nhanh chóng hoàn mỹ. Trong nháy mắt, Dương Quỳnh đã cắt gọn hoa quả, bỏ vào trong hộp đưa cho Thẩm Thu Hoa. Sau khi Thẩm Thu Hoa cầm lấy, liền lấy một cây tâm xỉa răng ghim lên một miếng, đút cho Dương Quỳnh, Dương Quỳnh cắn vào một cái. Không chỉ có ăn trái cây, ngay cả ngón tay Thẩm Thu Hoa cũng ngậm vào trong miệng.

"Ai!" Thẩm Thu Hoa vội vàng rút tay về, sẵn giọng: "Tại sao chị như vậy?"

"Ăn ngon." Dương Quỳnh cười híp mắt nói. Cũng không biết nói ăn hoa quả ngon hay là nói ăn ngón tay của Thẩm Thu Hoa ngon.

Nơi đây không giống như công viên cây cối um tùm, chỉ là một núi hoang không có người nào tới. Nhưng cũng bởi vì núi hoang, nên không có nhiều người phá hoại như vậy, ngược lại vẻ đẹp nhìn rất tự nhiên.

Cho nên Dương Quỳnh mới có gan lớn, cái gì cũng không sợ, mới dẫn Thẩm Thu Hoa tới nơi này. Cô biết Thẩm Thu Hoa thích yên tĩnh, nên mới không dẫn đi công viên, dù sao cũng yêu thích thiên nhiên, chỗ nào cũng giống như nhau.

"Thu Hoa, lúc nghỉ hè chị muốn trở về quê một chuyến." Tiễn Chu Huyền, Dương Quỳnh trải qua một khoảng thời gian suy nghĩ mới quyết định.

"Rốt cuộc chị cũng quyết định rồi sao." Thẩm Thu Hoa cũng thở dài một hơi. Đây là chuyện sâu nhất trong lòng Dương Quỳnh, nàng muốn khuyên nhủ, nhưng nghỉ tới lại chạm đến nổi đau của Dương Quỳnh. Đối với Dương Quỳnh, nàng rất đau lòng. Ngoài mặt thì thấy thoải mái vô cùng, thật ra trong lòng luôn có chướng ngại.

Dương Quỳnh nhìn nàng: "Ban đầu chị cũng không muốn đưa em trở về nhà. Nhưng sau đó nghĩ lại, chúng ta là một, chuyện của chị cũng nên cho em biết. Hơn nữa, chị đủ tự tin bảo vệ em bình an vô sự." Không đưa Thẩm Thu Hoa về nhà, chuyện này Dương Quỳnh xoắn xuýt rất lâu. Cô sợ quê nhà ở trong rừng núi hẻo lánh, cơ bản vẫn còn gia giáo thời xưa, lo rằng đem theo Thẩm Thu Hoa sẽ nguy hiểm. Cô rất tự tin vào thân thủ của mình, nhưng những người kia dù sao cũng là thân thích của cô. Nếu có xảy ra tình trạng ngoài ý muốn, cô cũng không thể xuống tay độc ác được.

Thẩm Thu Hoa nắm chặt tay của cô, "Cám ơn chị đã tin tưởng em. Chỉ cần đi theo chị, cái gì em cũng không sợ." Toàn tâm toàn ý dựa vào, chỉ là muốn để người trước mặt biết được, bên cạnh chị luôn luôn có em.

Về nhà, chuyến đi này quyết định như vậy. Chỉ là nghỉ đến còn xa, dù sao cũng là chuyện sau khi nghỉ hè. Trước mắt hai người vẫn còn dạy học. Một tuần mới lại đến, trong trường học đang bàn luận sắp bắt đầu bình chọn chức vụ. Các giáo viên vất vả cả một đời, chẳng qua chỉ kiếm một ít tiền lương. Mà tiền lương cao hay thấp là do liên quan đến chức vụ. Giáo viên không có tiền thưởng, chỉ có duy nhất tiền lương. Nói cách khác, chỉ cần chức vụ cao hơn, thì cả ngày có thể không được tốt. Nếu như chức vụ thấp, coi như có mệt chết cũng vô dụng.

Khoảng cách bình chọn chức vụ kỳ trước đã hơn bốn năm. Bởi vậy lần này các giáo viên chức cao hay thấp đều ra sức cạnh tranh. Trong phòng Thẩm Thu Hoa, cô Vương và cô Thôi đều có chức cao, lần này cũng chỉ làm cho có lệ.

Mỗi lần bình chọn chức vụ, chi tiết quy định cơ bản đều giống nhau, dựa theo quy định trước kia coi số điểm của mình được bao nhiêu thì được xếp vào vị trị đó. Bản xếp hạng sẽ được bình luận và dán ở trên.

Cô Vương mấy ngày nay luôn thở dài, nguyên nhân là điểm của cô được tính ra có thể xếp hạng năm, hay vị trí hạng sáu. Lần này trường học tổng cộng chỉ cấp ba cái danh gạch.

"Tôi mệt muốn chết cũng không vào được." Cô Vương tựa lưng vào ghế ngồi thở dài.

Thẩm Thu Hoa vẫn chưa hiểu rõ bình chọn chức vụ quan trọng, nên an ủi: "Chắc chắn sẽ có cơ hội."

"Đúng vậy, nhưng mà ai biết lần tiếp theo lại là lúc nào?" Dĩ nhiên lời nói của Thẩm Thu Hoa cũng không có tác dụng gì.

Một mặt chờ đánh giá. Cô Thôi lớn tuổi hơn cô Vương, nên tuổi nghề cũng cao hơn, khi hạch toán đều tính toán ở điểm này. Vì thế, điểm số của cô Thôi xếp khoảng chừng hạng hai hoặc ba, có thể hơn.

Thứ tư là học tập chính trị, sau đó tất cả giáo viên sẽ tham gia bình chọn chức vụ, từng người lên đài diễn thuyết rồi bỏ phiếu. Tâm trạng rất phấn khởi, có người khóc nức nở nghẹn ngào. Lần đầu tiên Thẩm Thu Hoa thấy chuyện như vậy, lông mày nhíu càng ngày càng chặt.

Dưới cái nhìn của nàng, lần nào mức lương cũng được điều chỉnh, tại sao cứ làm như chuyện sống còn vậy? Có điều, tâm trạng này cũng không phải bắt nguồn từ giáo viên, mà bắt nguồn từ cấp trên. Cứ vài câu đơn giản như cắt lương, giảm biên chế, cũng đủ bóp chết các giáo viên có thành tích và nhiệt tình. Nàng làm trong trường chưa đến một năm, đã thấy rất nhiều giáo viên có trình độ không đúng với danh phận. Bởi vì chỉ cần có chức vụ, thì có nỗ lực hay không nỗ lực làm việc, mức lương cũng không giống nhau. Nàng từng thấy rất nhiều tình hình trên lớp, mà cảnh này tuyệt đối không nên xuất hiện.

"Em rốt cuộc cũng hiểu được, các giáo viên vì sao lại không cho con mình làm giáo viên." Nàng nói nhỏ bên tai Dương Quỳnh.

Đương nhiên Dương Quỳnh đối với tình hình như vậy cũng tràn đầy cảm xúc. Cô vỗ tay Thẩm Thu Hoa, nói: "Chúng ta không làm người như vậy."

Thẩm Thu Hoa gật đầu. Nếu để cho nàng làm như vậy, nàng tình nguyện không làm công việc này.

Sau khi diễn thuyết xong, chính là mục bỏ phiếu. Một giáo viên có thể chọn ra ba người, toàn bộ quá trình bỏ phiếu cực kỳ nghiêm túc, cứ như bầu cử tổng thống. Kỳ thực, bỏ phiếu hạch toán chỉ chiếm 5/10, phiếu của lãnh đạo chiếm phần lớn. Vì thế, bỏ phiếu hay không cũng chả có tác dụng mấy. Bất quá, với những giáo viên được chọn mà nói, quần chúng bỏ phiếu cho mình thì nhiều hơn một phiếu, lỡ như kém một phiếu thì sao? Còn không khóc đến chết à?

Bỏ phiếu xong xôi, thì đếm phiếu tại chỗ. Nhưng trước tiên, phải chọn một giáo viên bình thường đảm nhận. Trường học nhỏ, không có nhiều người, vì thế đếm phiếu cũng rất nhanh. Cô Vương xếp thứ hai, cô Thôi đứng thứ tư. Với kết quả này, mọi người chỉ liếc mắt nhìn nhau, cũng không để ý nhiều.

Lúc quay lại văn phòng, Thẩm Thu Hoa cũng không nói chuyện, nàng muốn nghe xem những người khác đối với lần đầu bỏ phiếu có kết quả gì.

"Tiểu Thôi lần này chắc không có vấn đề gì chứ." Cô Trương tổ trưởng, tuổi cũng lớn nhất, kinh nghiệm dĩ nhiên rất phong phú. Dù thế nào, trong giọng nói của cô cũng không có một chút xác định.

Cô Thôi cũng nhịn không được thở dài. "Trước mắt thì như vậy, chỉ là số phiếu của lãnh đạo bên kia, ai biết bỏ phiếu cho ai? Số điểm của tôi trên dưới cũng không kém nhiều, lỡ như lãnh đạo bỏ phiếu cho người ở phía sau, vậy tôi bị tuột xuống cũng là bình thường."

Lúc này cô Vương giống như chuẩn bị siêu thoát, ngược lại bản thân mình còn không chắc chắn, Vì vậy hỏi người ngoài cuộc, nhỏ giọng hỏi cô Thôi, "Chị cũng không cùng lãnh đạo nói chuyện sao?"

Cô Thôi cười khổ, "Em còn không hiểu rõ tôi sao? Chỉ có thể cúi đầu làm việc, không nhất thiết lại trước mặt lãnh đạo nói chuyện."

"Không biết cũng phải nói chứ! Giả ngây thơ cũng không được, làm đến bi thảm cũng không sao? Cái này nếu để cho người ta đoạt đi, chị mới chính là nhân vật thảm đó." Cô Vương dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me