LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Nghich Ai Hoa Da Li

Chương 17: Không thể kiểm soát.

Tối nay là đêm cuối cùng Lâm Cẩm Vân ở nhà. Cô rửa mặt từ sớm rồi ngồi trên giường, chăm chú lật sách tìm bài đọc. Tối nay cô dự định sẽ đọc thêm một đến hai bài nên càng tìm kỹ, đến mức không nhận ra Tưởng Lan đã vào phòng.

Nhìn dáng vẻ tập trung hết mình của cô, trong lòng Tưởng Lan vừa cảm động lại vừa xót. Tuy rất thích nghe đọc, nhưng cô ấy vẫn mong Lâm Cẩm Vân đêm nay có thể nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc. Vì ngày mai cô phải ngồi xe gần hai tiếng đồng hồ để đến trường, đến nơi còn phải dọn dẹp ký túc, giặt giũ, sắp xếp đồ đạc... làm xong việc tư có khi còn phải làm việc công, tất cả những việc ấy đều cần có một giấc ngủ đầy đủ.

Không muốn chiếm thời gian nghỉ ngơi của cô, Tưởng Lan nói tối nay không nghe nữa, muốn đi ngủ sớm.

Lâm Cẩm Vân cũng đoán được ý cô ấy, liền mặc cả:

"Chỉ đọc một bài thôi được không? Em tìm sẵn rồi."

"Vậy đọc thơ cổ đi."

"Thơ cổ à..." Lâm Cẩm Vân lục nhanh tất cả những gì từng học trong đầu, cười:

"Vậy chốt là thơ cổ nhé?"

"Ừ. Chỉ một bài."

"Vậy chị phải giống như mọi hôm, nghe mà không hiểu phải hỏi, nghe xong em còn hỏi cảm nhận đấy. Không được vì là đêm cuối mà qua loa đâu nhé."

"Được, vẫn như mọi hôm. Nhưng chỉ một bài."

"Dạ, chỉ một bài, nói lời giữ lời."

"Được."

Thế là cô đặt sách giáo khoa xuống, cầm tập thơ "Tinh tuyển Đường thi Tống từ" bên cạnh, nhanh chóng lật đến bài đã định, bắt đầu đọc:

"'Trường Hận Ca' – Bạch Cư Dị, đời Đường."

Vừa đọc, Lâm Cẩm Vân vừa quan sát biểu cảm của Tưởng Lan. Mỗi khi thấy lông mày cô ấy khẽ nhíu, ánh mắt dừng lại, cô liền biết là có chỗ chưa hiểu. Không đợi Tưởng Lan hỏi, cô chủ động giải thích từng câu thơ bằng ngôn ngữ dễ hiểu.

Đây là một bài thơ dài, càng nghe càng sâu sắc. Tưởng Lan dần dần bị cuốn vào câu chuyện tình bi thương giữa Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi. Cô ấy nghe càng lúc càng chăm chú, có đoạn còn đỏ hoe mắt, quên cả thời gian, chỉ muốn nghe tiếp.

Cuối cùng, cả đọc và giảng giải, mất gần một tiếng mới xong bài thơ.

Tưởng Lan lúc này mới biết bị lừa, nhưng cũng đành ngậm ngùi, vì đã hứa là giữ lời.

Lâm Cẩm Vân nhìn khuôn mặt giận mà không thể trút của cô ấy mà trong lòng dâng lên chút vui mừng vì kế hoạch thành công, lại chọc cô thêm câu:

"Đừng quên còn phần cảm nhận sau khi nghe."

Tuy giận vì bị tính kế, nhưng Tưởng Lan không phải loại người trẻ con giở trò. Đã hứa là sẽ giữ lời.

Cô ấy nằm xuống, mắt nhìn trần nhà, nhớ lại mối tình trong thơ mà cảm thán:

"Thấy buồn và tiếc nuối. Tác giả viết quá sầu bi. Nhất là đoạn Huyền Tông quay lại Mã Ngôi Pha, chị có thể tưởng tượng ra tâm trạng ông ấy lúc đó, đau đớn tận xương tủy, như tan nát cõi lòng."

"Ừ. Huyền Tông chắc chắn rất yêu Dương Quý Phi. Chị biết không, lúc đầu họ là quan hệ cha chồng – con dâu đấy."

"Ừ, chị biết. Lúc nhỏ từng nghe cải lương nói rồi."

"Tình yêu trái với luân thường như vậy, nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ bị thiên hạ phê phán, không được chấp nhận."

"......"

Tưởng Lan không hiểu vì sao Lâm Cẩm Vân lại đột nhiên nói về điều này, quay đầu nhìn cô. Nhưng lúc này Lâm Cẩm Vân đang ngồi, cô ấy thì vẫn nằm, nhìn từ góc độ đó chỉ thấy một bên mặt Lâm Cẩm Vân phủ trong bóng tối.

Trong lòng cô ấy bỗng trống rỗng, rất muốn nói gì đó nhưng nghĩ mãi cũng không biết nói gì, cuối cùng chỉ cất tiếng:

"Muộn rồi, ngủ đi."

"Dạ."

Lâm Cẩm Vân đặt sách cạnh gối, với tay tắt đèn bàn, rồi từ từ nằm xuống. Khuôn mặt trầm lặng cũng dần dần chìm vào bóng tối.

Một đêm trôi qua.

Tưởng Lan hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày nửa tiếng. Vừa thức dậy đã vào bếp bận rộn: nhào bột, băm nhân, trộn nhân, cán vỏ...

Khi cả nhà họ Lâm ngồi vào bàn ăn sáng, thì một xửng bánh bao nhỏ hình thù khác nhau cũng đang được hấp trên bếp lò.

Sau khi ăn sáng xong, Lâm Cẩm Vân bê bát đũa vào bếp, thấy Tưởng Lan đang đứng trước bàn bếp, dùng kéo cắt vài tấm lá sen. Cô tò mò hỏi:

"Chị đang làm gì đấy?"

"Chút nữa em sẽ biết."

Lâm Cẩm Vân cảm thấy rất tò mò, còn muốn hỏi thêm nhưng lại bị Quách Xuân Lan gọi đi.

"Con đi chuyến mấy giờ?"

Quách Xuân Lan biết con gái sẽ trở lại trường vào sáng nay, sợ cô quên đồ nên bảo vợ chồng Lâm Vĩ Kiện đi trại vịt trước, còn bà ở lại để tiễn cô.

"Chuyến chín giờ."

"Vậy không mau đi thu dọn hành lý, còn ở đó nói chuyện với chị dâu làm gì."

"Không có nhiều đồ, trước đó con đã chuẩn bị xong rồi. Mẹ, mới chưa đến tám giờ mà, còn sớm."

"Sợ có quên thứ gì. Mẹ không yên tâm, đi, mẹ lên lầu giúp con kiểm tra lại một lần nữa."

Nói rồi không để cho Lâm Cẩm Vân từ chối, bà liền đẩy cô đi lên lầu.

Lâm Cẩm Vân đành bất đắc dĩ đi theo, kiểm tra lại hành lý một lượt nữa. Quả thật không thiếu món gì, nhưng Quách Xuân Lan lo con gái sống xa nhà vất vả, lại bỏ thêm vào túi vài món đồ nhẹ, gọn gàng. Sau một hồi bận rộn, cuối cùng cũng đến giờ phải xuất phát.

Lâm Cẩm Vân nhìn đồng hồ, xách túi du lịch đi xuống lầu.

Lâm Vĩ Khang vừa mới ăn sáng xong, thấy Lâm Cẩm Vân xuống lầu thì chạy lại kéo tay cô, mặt mày ủ rũ, miệng thì cứ bảo không muốn cô đi. Quách Xuân Lan định tới khuyên nhủ, nhưng Lâm Cẩm Vân ngăn lại, nói muốn nói chuyện riêng với anh trai, nên bà để hai anh em vào phòng nói chuyện riêng.

Lâm Cẩm Vân kéo Lâm Vĩ Khang ngồi xuống, lấy từ túi du lịch ra một cuốn truyện tranh nhỏ và một túi kẹo sữa Đại Bạch Thố, đưa cho hắn:

"Đây,hôm qua em mua đấy, tặng anh."

Lâm Vĩ Khang ôm lấy đồ trong tay cô, cười tít mắt.

"Nhưng không được ăn nhiều đâu, một ngày nhiều nhất chỉ được ba viên thôi. Em đã dặn mẹ đếm rồi. Nếu anh ăn nhiều quá, em sẽ không mua nữa đâu."

"Ừ, không ăn nhiều, chỉ ba viên thôi." Lâm Vĩ Khang vội gật đầu, rồi lại nắm tay cô nói: "Đừng đi học nữa, ở nhà chơi với anh đi."

"Em đi làm để kiếm tiền, kiếm được tiền sẽ mua truyện tranh, đồ chơi và đồ ăn ngon cho anh, được không?"

"Được."

Thấy anh trai cuối cùng cũng chịu gật đầu đồng ý, cô nói tiếp:

"Tháng sau em sẽ về một lần. Ở nhà không được bắt nạt Tưởng Lan, không được hung dữ với chị ấy, phải nghe lời chị ấy. Nếu không làm được thì em sẽ không về nữa."

"Ồ... vậy anh... anh sẽ làm bạn với cô ấy, em nhớ về sớm nha."

"Ừ. Ở nhà làm bạn tốt với chị ấy, em sẽ về sớm hơn. Về rồi lại mua đồ ngon cho anh."

"Ừ ừ. Phải có kẹo Đại Bạch Thố, truyện tranh, còn có cả kẹo cao su nữa."

"Được, chúng ta ngoéo tay nào."

Sau khi hai chị em ngoéo tay hứa hẹn một cách nghiêm túc, cô mới yên tâm bước ra khỏi phòng.

Lâm Cẩm Vân thấy Quách Xuân Lan và Tưởng Lan đang đứng chờ ở cửa, cô nghĩ một lúc rồi nói với mẹ:

"Mẹ, mẹ vào phòng với anh đi, để Tưởng Lan tiễn con là được."

Quách Xuân Lan tưởng Lâm Vĩ Khang đang buồn vì em gái sắp đi, liền ngó vào phòng một chút, sau đó quay lại dặn con gái:

"Vậy con đi chậm thôi, đến trường nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ mặc đủ ấm, ăn uống đầy đủ, bữa sáng nhất định không được bỏ. Tối nhớ khóa kỹ cửa, đừng dễ tin người lạ. Tháng sau nếu có thời gian thì về nhé."

"Biết rồi mà, đâu phải lần đầu quay lại trường. Mẹ mà nói thêm nữa, con sẽ trễ xe mất."

"Thật không cần mẹ đưa à?"

"Không cần đâu, Tưởng Lan đưa con là được rồi."

"Vậy thì đi đi." Quách Xuân Lan nói xong liền định quay vào phòng, nhưng chợt nhớ ra điều gì, liền quay người lại, vỗ nhẹ lên tay Lâm Cẩm Vân, trách yêu: "Phải gọi là chị dâu chứ!"

"À, vậy con đi nhé."

Lâm Cẩm Vân chào mẹ rồi xách túi bước ra ngoài, Tưởng Lan cũng mang đồ đi theo sau cô.

Bến xe cách nhà không xa, đi bộ chừng mười phút là tới.

Trên đoạn đường mười phút ấy, Lâm Cẩm Vân lại giống như biến thành Quách Xuân Lan, không ngừng dặn dò Tưởng Lan đủ điều:

"Em để lại một tờ giấy trên tủ đầu giường, trên đó có số điện thoại phòng trực ở trường em, nếu có chuyện gì cần tìm thì gọi vào số đó."

"Nếu ở nhà một mình thấy buồn, tầng hai của giá sách có mấy cuốn tiểu thuyết với tạp chí tranh ảnh, cứ thoải mái lấy mà đọc."

"À đúng rồi, trong ngăn kéo tủ đầu giường có một hộp giày nhỏ, bên trong là thuốc, nhiệt kế, bông gòn, băng keo các thứ."

"Còn nữa..."

Tưởng Lan thấy cô còn định nói tiếp, liền vội cắt lời: "Được rồi. Chị thấy em cũng lắm lời chẳng kém gì mẹ."

Lâm Cẩm Vân bị nói thế thì ngượng ngùng, đưa tay gãi gáy: "Vậy thôi, không nói nữa."

Khi hai người đến bến xe, Tưởng Lan đưa cho cô một hộp cơm giữ nhiệt mà cô ấy vẫn xách từ nãy đến giờ.

"Cái này cho em, ăn dọc đường."

Lâm Cẩm Vân nhận lấy, không chờ được liền mở ra, thấy sáu chiếc bánh bao nhỏ xíu, hình dáng sống động khác nhau, nằm ngay ngắn trong hộp cơm. Dưới đáy hộp còn lót một lớp lá sen.

Sáu chiếc bánh bao được nặn thành ba con thỏ và ba quả đào, nhìn vào mỗi chiếc đều trắng muốt, xinh xắn đáng yêu khiến người ta thèm thuồng.

"Không biết em thích nhân gì nên chị làm ba cái nhân thịt, ba cái nhân mè đen ngọt."

"Hóa ra sáng nay chị cắt lá sen là để làm cái này."

"Ừ, lót một lớp lá sen, rồi quét một lớp dầu cải mỏng lên đó, đặt bánh bao nóng lên thì sẽ không bị dính đáy hộp."

"Sao không quét dầu thẳng vào đáy hộp luôn? Bánh bao đặt vào cũng đâu có dính."

"Như vậy em sẽ phải rửa hộp cơm. Còn lót lá sen, ăn xong chỉ cần bỏ lá đi là khỏi phải rửa."

Ra là vì muốn cô không phải rửa hộp cơm.

Chuyện nhỏ mà thể hiện tấm lòng.

Một chiếc lá sen tưởng như thừa thãi, lại chứa đầy ân cần.

Sáu chiếc bánh bao xinh xắn là tình nghĩa, còn chiếc lá sen mộc mạc ấy chính là sự chiều chuộng.

Trong lòng Lâm Cẩm Vân trào dâng một niềm vui và cảm động sâu sắc, đôi mắt ngắm nhìn hộp cơm sáng lấp lánh như sao trời.

"Giờ đừng ăn vội, ở đây bụi bặm lắm. Mau đậy lại đi."

Tưởng Lan thấy cô cứ nhìn chằm chằm bánh bao, tưởng cô không nhịn được, vội đậy nắp hộp lại.

Lâm Cẩm Vân nhìn cô ấy, trong mắt ánh lên nụ cười trìu mến: "Cảm ơn. Em rất thích."

Tiếng còi xe vang lên từ xa, một chiếc xe buýt vào thành phố từ từ tiến vào bến.

"Vậy em đi đây."

"Ừ, nhớ cẩn thận nhé."

Hôm nay là thứ Bảy, bến xe đông nghẹt những người buôn bán nhỏ và lao động tự do chuẩn bị vào thành kiếm sống. Lâm Cẩm Vân chen chúc lẫn vào dòng người, từng bước tiến về phía trước, trong lòng đầy cảm giác luyến tiếc không nỡ rời xa.

Cô biết Tưởng Lan đang đứng phía sau nhìn mình lên xe, nhưng lại không dám quay đầu lại dù chỉ một lần.

Cô bắt đầu thấy sợ, sợ nhìn vào đôi mắt hạnh đẹp đẽ kia, sợ rằng bản thân sẽ vì đôi mắt ấy mà đánh mất lý trí mà cô vẫn luôn cố gắng giữ gìn.

Cuối cùng, cô lên xe và tìm được chỗ ngồi. Cô ngồi cạnh lối đi, người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh trở thành bức tường che chắn giúp cô có cái cớ để không nhìn ra cửa sổ.

Tiếng còi xe vang lên lần nữa, chiếc xe buýt mang theo một làn bụi và những con người mang theo hành trang, từ từ rời bến.

Trong số đó, có người bị hoàn cảnh xô đẩy, và cũng có người... bị trái tim dẫn lối.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me