LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Nghich Ai Hoa Da Li

Chương 2: Nấu cơm.

Lâm Cẩm Vân rời đi, Tưởng Lan nằm trở lại trên giường, nằm thế nào cũng không thể ngủ được nữa.

Cô ấy nhớ lại lúc mình vừa mới đến Lâm gia, chủ nhà Quách Xuân Lan đã đối với cô ấy một phen nói:

''Cô đã bước vào nhà này rồi, tôi đây cũng nên nói rõ với cô một chút. Tôi người già nói thẳng, đến thì cũng đã đến nên phải phụ giúp nhiều một chút. Tuy không có mở tiệc, không có đăng ký nhưng tiền sính lễ tôi đây đưa cho cô một xu cũng không thiếu, từ hôm nay trở đi cô chính là vợ của thằng hai nhà tôi. Thằng Khang tuy rằng mắc bệnh, nhưng hắn có thể tự chăm sóc bản thân được, bình thường cũng không ầm ĩ, chính là đôi khi sẽ trở nên nổi nóng phát cáu, cô để ý đến hắn nhiều là được. Ngoại trừ chuyện này ra, người sống trong một nhà cũng nên hỗ trợ lẫn nhau. Trại vịt có tôi và anh cả của hắn lo liệu, trong nhà đành phải nhờ vào cô và chị dâu của cô hỗ trợ lẫn nhau, có chuyện gì không biết cô hãy đi hỏi nó là được''.

Nhưng sự thật không đơn giản như lời nói của Quách Xuân Lan, Lâm Vĩ Khang đối với Tưởng Lan tràn đầy đề phòng cùng bài xích.

Ngày đó vừa đi vào phòng Lâm Vĩ Khang, hắn liền có vẻ khác thường, sau đó còn đẩy mạnh cô một cái, nếu cô không kịp ổn định chân thể nào cũng không tránh khỏi mà đập mạnh cơ thể vào khung cửa.

Quách Xuân Lan thấy thế không thể làm gì khác hơn là đành để cô ở tạm phòng Lâm Cẩm Vân, chờ Lâm Vĩ Khang tâm tình ổn định lại rồi nghĩ biện pháp để hắn tiếp nhận cô.

Hai ngày sau Quách mẫu cũng không gây khó xử cho Tưởng Lan. Nhưng chị dâu cô, vợ của Lâm Vĩ Kiện - Lưu Phượng lại tỏ ra dáng vẻ ngông nghênh, sai cô làm cái này làm cái kia, dù cho làm tốt thế nào cũng tìm cách bắt lỗi, không phải quần áo giặt chậm chạp không sạch thì cũng chê bếp lửa cháy không đủ mạnh.

Đối với chuyện này, Quách mẹ cũng làm như không thấy, coi như mắt mù tai điếc.

Tưởng Lan trong lòng hiểu rõ, đây là Lâm gia đang cho chị ta ra oai. Quách mẹ vừa là chủ nhà cũng vừa là mẹ chồng, và tất nhiên bà sẽ không đích thân ra mặt giúp người con dâu mới này, bất quá để vợ của thằng cả chỉ bảo mới là thích hợp nhất.

Xưa nay chẳng phải chị em dâu đều như gà với ngỗng đấu đá lẫn nhau sao. Làm mẹ chồng chỉ cần yên lặng theo dõi, chờ đến thời điểm thích hợp đứng ra giảng đạo lý, như vậy chẳng những giữ được danh tiếng còn có thể lập uy, như vậy không tốt hơn sao.

Tưởng Lan âm thầm nhẫn nại chịu đựng mọi sự gây khó dễ cùng soi mói của Lưu Phượng và sự im lặng không lên tiếng của Quách Xuân Lan.

Nhớ lại hai ngày qua, cô cảm thấy mệt mỏi, nhắm hai mắt lại rốt cục cũng đi vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------------------------------------

Chớp mắt một cái lúc tỉnh dậy đã là đến chạng vạng.

Lâm Cẩm Vân mới từ bên ngoài đi vào liền nghe tiếng oang oang của Lưu Phượng từ trong bếp truyền ra:'' Ai nha ~ sao cô còn ở chỗ này? Không nghe Vĩ Khang kêu đói bụng sao? Hắn lúc này muốn ăn canh trứng, còn không mau đi làm một cái.''

Lâm Cẩm Vân đi tới cửa phòng bếp, dựa vào cánh cửa quan sát hành động của hai chị em dâu lúc này.

Chỉ thấy Tưởng Lan vội vã ngồi xuống nhóm bếp lửa, còn Lưu Phượng thì đứng một bên hai tay khoanh ở trước ngực nhìn chằm chằm.

Tưởng Lan mới vừa nhóm lửa xong, đang định cầm cái chén đi, liền nghe tiếng Lưu Phượng phân phó: ''Không phải cái bát này, cái bát inox trong tủ, cái mà dành riêng cho Vĩ Khang đấy. Hắn là người bệnh, cô cho hắn dùng cái bát này, không sợ hắn không cẩn thận đập vỡ sao?''

Cô ấy nói xong liếc mắt nhìn không khỏi tặng thêm một cái bĩu môi: ''Thật là đần độn, ngày hôm qua không phải tôi đã làm qua cho cô nhìn rồi sao, như thế nào lại chậm tiêu như vậy.''

Lời này nói ra nghe thật châm chọc, Tưởng Lan vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng yên đánh bát trứng.

Lát sau Lưu Phượng nhìn thấy canh trứng đã bỏ vào trong nồi liền đi đến tấm thớt, nhìn vào các loại rau đã được Tưởng Lan rửa xong lại nhìn thấy con cá chép bên cạnh vẫn còn chưa giết, đang muốn lên tiếng quát, nhưng loáng thoáng nhìn thấy Lâm Cẩm Vân tiến đến.

''Hơ, A Vân đã về rồi đấy à. Ta nói đúng mà, buổi chiều nhìn bao lớn bao nhỏ đồ vật ở trên bàn.'' Lưu Phượng thoát cái thay đổi sắt mặt nhìn Lâm Cẩm Vân híp mắt cười, từ trên xuống dưới đánh giá, ''Chà, sao lại gầy như vậy chứ? Không quen ăn cơm nhà nước à."

''Thức ăn trường học nào có ngon như nhà mình, vẫn là ăn vịt nhà mình ngon hơn. Chị dâu, chị đến trại vịt nói anh cả đem vịt về làm ăn đi, em thèm món canh mẹ làm quá.''

''Em muốn ăn. Vậy sao không đi nói với anh em đi, chị hay em nói cũng như nhau cả thôi với lại chị còn đang bận đây này.''

Chị ta đang bận sao? Lâm Cẩm Vân thế nhưng cũng không nhìn thấy là chị ta đang bận.

''Như nhau ở chỗ nào? Em đi nói với anh cả, anh chỉ biết nói là em tham ăn. Chị dâu đi nói, anh khẳng định là khen chị dâu biết chăm sóc quan tâm tiểu cô (em chồng) a. Chị dâu thấy có đúng hay không?''

Lưu Phượng bị lời của Cẩm Vân dụ liền vẻ mặt tươi hẳn lên, đưa tay véo nhẹ gò má Lâm Cẩm Vân: ''Em, tiểu cô này, lại dùng lời ngon ngọt dụ chị. Anh em là một kẻ đầu gỗ làm sao biết khen chị cơ chứ.''

''Tất nhiên ngoài miệng không khen, nhưng trong lòng sớm đã biết chị tốt như thế nào a, anh của em là người tuy vẻ bề ngoài mạnh miệng nhưng là người mềm lòng".

''Phải phải,... chị đi nói được chưa. Vậy em đến làm cơm ha''.

''Vâng. Để em làm. Mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt, chỉ cần cho vào nồi xào một chút liền chín.''

''Nhưng đừng xào mặn như lần trước là được ha.''

Lưu Phượng trêu ghẹo cô, đang muốn xoay người đi, đột nhiên như nhớ tới cái gì đó liền thọc Lâm Cẩm Vân một cái.

Lâm Cẩm Vân quay đầu nhìn chị ta, thấy chị ta hướng phía Tưởng Lan bĩu môi, rồi lại nhìn mình đá mắt ra ám hiệu.

Lâm Cẩm Vân không ngốc, rất phối hợp mà hướng Lưu Phượng chớp chớp mắt. Xác nhận là mình đã nhìn thấy.

Lưu Phương thầm nghĩ cô em chồng này khẳng định là đã hiểu dụng ý ra hiệu của mình lúc này mới vừa lòng đi ra cửa.

Lâm Cẩm Vân nhìn bóng lưng của Lưu Phượng mà bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này đưa mắt nhìn nhau, chị dâu là cho rằng mình và chị ta cùng đứng về một phía a.

Nhưng tóm lại đem Lưu Phượng lừa ra khỏi bếp rồi, Lâm Cẩm Vân cảm thấy thoải mái không ít.

Cô quay đầu, phát hiện Tưởng Lan đang đứng trước tấm thớt tay lưu loát làm thức ăn. Chỉ nghe được một chuỗi âm thanh ''cộc cộc...'', thái một củ cà rốt vừa nhanh lại vừa ổn, kích thước đồng đều, nhìn như có kinh nghiệm đầy mình.

Lại nhìn cô ấy thái thịt, dao chuyển động lưu loát, chỉ hai ba lần cắt liền đem một khối thịt lớn cắt thành từng miếng nhỏ đồng đều.

Đáng chú ý chính là cách giết cá của cô ấy: Sau khi cạo vảy và loại bỏ vây, lấy một con dao để nó dưới miệng cá, sau đó đặt dao vào bụng cá, nghiêng con dao để che các cơ quan nội tạng trong bụng cá, sau đó đâm dọc theo hướng đầu cá đến đuôi cá, giữ chặt thân cá và vặn con dao rồi dùng lực. Trong một khoảnh khắc, mang cá, túi mật và ruột cá được đưa ra đồng thời móc đi mang cá hai bên.

Nhanh, chuẩn xác, dứt khoát.

Không cắt gan cá, không lưu lại vụn vặt, cả con cá đều được làm sạch sẽ, Lâm Cẩm Vân nhìn thấy liền thất kinh.

Tưởng Lan làm cá xong, vừa định lau chùi tay, quay đầu liền thấy Lâm Cẩm Vân đang đứng trước bếp lò nhìn về phía bên này, nhìn chằm chằm vào cái thớt của mình, vẻ mặt trông ngơ ngác có vài phần giống anh hai của cô.

''Cái kia, canh trứng xong chưa.''

Lời nói đột nhiên này đem Lâm Cẩm Vân trở lại thực tại, cô vội vàng nhìn Tưởng Lan, rồi lập tức quay đầu đem nắp nồi nhấc lên, nhưng quên không mang mảnh vải lót trên tay, cô nhấc chiếc bát trong nồi lên, kết quả bị nóng liền rút tay về giậm chân.

''Tê...... Bỏng chết rồi!''

Sau đó là một loạt hành động lúng ta lúng túng, Tưởng Lan thấy thế liền không nhịn được bật ra tiếng cười.

Lâm Cẩm Vân nghe được tiếng cười, cũng quay đầu lại cười ngượng ngùng.

''Lấy nước tương bôi một chút đi.''

Lâm Cẩm Vân nghĩ tới đây là lần đầu tiên Tưởng Lan chủ động nói chuyện với mình, nhất thời nổi lên hứng thú cùng tò mò nói: '' Không có chuyện gì, không phồng rộp. Cô giết cá thật điêu luyện, tôi nhìn liền ngây người.''

''Giết nhiều liền quen.''

''Nhà cô nuôi cá sao?''

"Không phải.''

''Vậy, là thường xuyên nấu cơm đúng không?''

''Ba tôi là đầu bếp, tôi thường giúp ông.''

''Chẳng trách'' Lâm Cẩm Vân mang mảnh lót sau đó bưng canh trứng ra tới, quay đầu nói với Tưởng Lan: ''Cô nghỉ một lát đi, chờ tôi cho anh hai ăn canh xong, chúng ta cùng nhau nấu ăn.''

''Cô làm đi''

''Ba cô là đầu bếp mà cô không biết nấu ăn?''

''Tôi biết. Nhưng là....''

Lâm Cẩm Vân khó hiểu, mắt nhìn Tưởng Lan chờ cô ấy nói tiếp.

Ánh mắt quá mức chăm chú làm Tưởng Lan không thể lảng tránh, đành nhỏ tiếng mở miệng: "Tối qua xào cà tím, chị Lưu Phượng chê tôi nấu quá mặn....''

''Vậy cô cảm thấy thế nào? Mặn sao?''

''Tôi nghĩ cũng tạm được''.

''Cô còn biết làm món nào nữa?''

''Mực kho, sườn chua ngọt, vịt nấu rượu, . . . những món này điều là những món thường có ở các bữa tiệc.''

Nghe ra liền biết một người lành nghề.

Một nữ đầu bếp thì làm sao có thể làm không tốt món cà cơ chứ? Chỉ là Lưu Phương gây khó dễ cho cô ấy mà thôi.

Lâm Cẩm Vân suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tưởng Lan nói: "Vậy tối nay cô nấu ăn đi, đúng lúc có cá có thịt, liền làm thịt kho tàu, sườn chua ngọt, cho tôi nếm thử món cô làm a.''

''Nhưng mà...''

''Đừng nhưng mà, đợi tôi đem canh cho anh hai, còn phải trông hắn ăn, hắn có người nhìn mới chịu ăn. Tôi trông hắn ăn xong liền tới giúp cô. Cô trước làm cơm, chờ lát nữa mẹ tôi từ trại vịt trở về liền có thể dùng cơm cũng không muộn ''

''Ta chỉ sợ..''

Tưởng Lan không có nói tiếp, chỉ nhìn Lâm Cẩm Vân.

''Đừng sợ. Cô cứ việc làm, tuyệt đối sẽ không có ai nói gì. Được rồi, trước khoan nấu nước sôi, chờ mẹ tôi đem vịt về liền nấu.''

Lâm Cẩm Vân vẻ mặt ý cười, lời nói dứt khoát, không biết sao, Tưởng Lan bị lời nói của cô tiếp thêm động lực, không do dự gật đầu đáp ứng.

Hai người liền vội vàng làm việc của chính mình.

Lâm Vĩ Khang sau khi nghỉ trưa thường ở trong phòng của mình xem tivi, có khi lấy vở ra viết viết vẽ vẽ một chút, vẽ xong liền ra sân chơi với con chó vàng. Con chó kêu là Đại Hoàng, Lâm Vĩ Kiện nhặt được rồi nuôi mấy năm Lâm Vĩ Khang rất thích chơi với nó, mấy năm trước thậm chí còn ôm Đại Hoàng ngủ cùng.

Lâm Cẩm Vân bưng chén canh đi đến phòng Lâm Vĩ Khang, không thấy người. Cô đưa mắt nhìn về phía sân, phát hiện Lâm Vĩ Khang đang ở cùng một chỗ với Đại Hoàng.

''Anh hai, đến ăn trứng.''

Lâm Vĩ Khang ngẩn đầu lên nhìn thì thấy là em gái mình, lập tức cao hứng cười rộ lên, buông Đại hoàng đang ở trong lòng ra, hét lên:'' A Vân, A Vân'' vừa huơ tay múa chân vừa chạy tới.

Lâm Cẩm Vân đem cái ghế tới cửa để hắn ngồi xuống.

Có lẽ nhiều ngày không gặp em gái, Lâm Vĩ Khang có vẻ rất hưng phấn, có chút đứng ngồi không yên, cả người ngồi trên ghế cũng không yên. Lâm Cẩm Vân sợ hắn ngã, liền hắn đè lại, ''Anh hai, đừng nhúc nhích, ăn trứng đi.''

Lâm Vĩ Khang lúc này mới ngừng động đậy, đưa tay tiếp nhận cái bát cùng muỗng trong tay Lâm Cẩm Vân, nhấc cái muống múc xuống phía dưới, đưa lên miệng ăn, đột nhiên quay đầu chuyển hướng đưa chiếc muỗng tới trước mặt em gái hô: "A Vân, ăn.''

Lâm Cẩm Vân trong lòng tràn đầy ấm áp, thầm nghĩ quan hệ huyết thống đúng là một điều gì đó đã ăn sâu trong tiềm thức mỗi người. Giống như anh hai của cô vậy, ngay cả khi hắn ngốc, hắn cũng sẽ theo bản năng mà yêu thương em gái mình.

Cô cười ôn nhu nhìn Lâm Vĩ Khang, khẽ đẩy nhẹ cánh tay hắn: ''Em không ăn, chính anh ăn.''

Lâm Vĩ Khang thường ngày cũng rất nghe lời Lâm Cẩm Vân, liền thuận theo thu tay về.

Cũng không nghĩ đến hắn xoay người thay đổi hướng đem cái muỗi ngồi xổm xuống bên cạnh Đại hoàng hưng phấn kêu: "Đại hoàng, ăn!''

Lâm Cẩm Vân còn chưa kịp hiểu động tác của hắn, liền thấy Đại hoàng chạy đến bộ dạng chuẩn bị lè lưỡi liếm, cô một bên lập tức nắm tay Vĩ Khang kéo lên, một bên ra tiếng giáo huấn Đại hoàng.

''Anh, chính anh ăn, không để cho Đại hoàng ăn.''

Lâm Vĩ Khang ngẩng đầu cười híp mắt nhìn Lâm Cẩm Vân, lại quay đầu nhìn về phía Đại hoàng chạy đi, khua cái muỗng hướng Đại Hoàng hét: "Ha ha, . . .không cho ngươi ăn.''

''...''

Lâm Cẩm Vân bình tĩnh lau đi những mảnh nước bắn tung tóe trên mặt, tiếp nhận chén cùng muỗng trên tay Vĩ Khang, nửa đứng nửa ngồi cười dỗ hắn: ''Anh, em đút anh ăn có được không? Để nguội ăn không ngon.''

Lâm Vĩ Khang gật gật đầu, há miệng phối hợp với động tác nâng muỗng của cô.

Lâm Cẩm Vân thấy bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của hắn, cười lắc đầu, bắt đầu múc từng muỗng từ từ đút hắn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me