LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Nhuoc Ly Hieu Mong Suong Thien

Chương 36: Tuyết lạc vô thanh

"Ly Nhi...." Cơ Nguyệt nhỏ giọng thì thào, Nhược Ly để nàng nằm thẳng, trong bóng đêm tìm kiếm cánh môi nóng bỏng, quấn lấy nhau không muốn tách rời...

Bàn tay ấm áp lướt qua da thịt mềm mại, nghịch ngợm vuốt ve vẽ vời, chỉ với chút khiêu khích đã giúp Cơ Nguyệt lấy lại cảm giác, tựa như mỗi tấc da đều bị Nhược Ly chạm vào... cởi hết y phục, Nhược Ly hôn một đường xuống dưới, Cơ Nguyệt quay đầu nhìn Cơ Vĩnh, tiều hài tử vẫn ngủ say sửa. Cố ý áp chặt khiến nàng càng thêm hưng phấn, Nhược Ly nhìn người dưới thân kín đầy dấu hôn của mình, hài lòng mỉm cười....

Hai người không nói gì, mọi đều tan vào ánh mắt của nhau, Cơ Nguyệt mím chặt môi, yêu kiều thẹn thùng, cả người khẽ run. Nhược Ly cảm giác tim đập nhanh hơn, tình như sóng vỗ, trong lúc Cơ Nguyệt lơ đễnh hai ngón tay khép lại tiến vào cơ thể nàng....

"Ah!" Cơ Nguyệt kêu lên một tiếng, xém chút làm hài tử thức giấc. Nhược Ly vội hôn nàng, cảm giác sinh động hóa thành cái hôn mãnh liệt, ngọt ngào và điên cuồng, Nhược Ly cầm chân phải của nàng đặt lên vai, mượn lực chân, công hãm vào lãnh địa nhỏ mãnh liệt.... Cơ Nguyệt bị nàng tiến vào kích thích đến thoải mái, như muốn hóa thành chim nhạn trắng bay múa, từ trên cao rơi xuống, rơi vào ôn tuyền, sẽ thoát khỏi ràng buộc trần thế cùng người yêu chìm vào bên trong....

Nhược Ly không biết mình đã kiên trì bao lâu, chỉ đến khi cánh tay mỏi nhừ không còn sức, nàng mới ngã vào lòng Cơ Nguyệt, nhẹ nhàng thở dốc. Cơ Nguyệt vuốt ve mái tóc nàng, như muốn ôm trọn lấy cả người nàng vào thân thể mình, khẽ thì thầm: "Ly nhi... đủ rồi, thật sự đủ rồi..."

Nhược Ly chỉ mỉm cười mà không đáp, ôm chặt lấy nàng hơn nữa, cúi xuống hôn đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán.

"Chúng ta bên nhau gần năm năm rồi, nhưng lần này... cảm giác thật khác, chưa từng như thế này bao giờ..." Cơ Nguyệt như tỉnh lại từ cơn mơ, khẽ nói, giọng nhẹ bẫng như mây: "Ta cảm thấy thật sự rất thư thái, chưa từng thư thái đến vậy. Không còn áp lực, không còn bất cứ gánh nặng nào nữa... không còn nữa..."

Nhược Ly nhìn ngắm đường nét tuyệt mỹ mờ ảo trong ánh sáng mờ nhạt của nàng, lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả, giọng trầm xuống, hỏi: "Nguyệt, nàng thật sự... không hối tiếc điều gì sao?"

Cơ Nguyệt khẽ thở dài, nhưng lại nở một nụ cười bình thản như nước: "Có một vài điều, nhưng những điều tiếc nuối đó chẳng thể nào sánh được với niềm vui khi từ bỏ ngôi vị. Ly nhi, ta dù sao cũng chỉ là một nữ tử. Trong lòng ta, điều quan trọng nhất không phải là quyền thế hay địa vị. Những thứ đó ta đã từng có từ khi sinh ra rồi. Điều ta muốn trân trọng bây giờ là nàng, là Vĩnh nhi. Chúng ta sống an yên bên nhau suốt quãng đời còn lại. Một đời người không thể giữ mãi mọi thứ, biết buông bỏ, mới không ôm lấy quá nhiều gánh nặng!"

"Ta hiểu rồi!" Nhược Ly cười đáp, "Ta sẽ không để nàng phải vất vả nữa. Chúng ta sẽ là đôi thần tiên quyến lữ khiến thế nhân ghen tị, hì hì..."

"Ha ha, Ly nhi, sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta đi du lịch phương Nam nhé!"

"Được thôi! Nhưng nàng mới hồi cung được vài ngày, lại thấy buồn chán rồi sao?" Nhược Ly ngạc nhiên hỏi.

"Không phải đâu, ta muốn đi ngắm sông Trường Giang khói sóng mênh mông, mưa bụi giăng giăng nơi Giang Nam, và cả vùng đất mây trắng phương Nam có nước Nam Minh, nơi có Cang Sơn, Nhĩ Hải. Ta rất muốn được tận mắt thấy những cảnh sắc ấy..." Cơ Nguyệt nói, giọng nói mang đầy sự khát khao, "Ta bây giờ cảm thấy việc tận mắt nhìn thấy thế gian bao la rộng lớn, so với việc ngồi trên ngai vàng nghe thiên hạ tấu trình, còn ý nghĩa hơn nhiều!"

Năm đó, mùa đông, Cơ Thiên Hạo đích thân dẫn đại quân Nam chinh. Một triệu đại quân xuôi nam dẹp loạn, tướng phản Tây Nam Lưu Thế Ôn chưa đánh đã hàng. Nghĩa Chính Đường chiếm lĩnh Kim Lăng thành, nhưng khi thiên tử đại quân áp sát, Nghĩa Chính Đường rút quân ngàn dặm về vùng Mân Nam. Cơ Thiên Hạo truy kích không ngừng, tàn quân Nghĩa Chính Đường lẩn trốn vào núi Vũ Di. Sau nhiều tháng vây quét, cuối cùng vào lúc năm hết Tết đến, Nghĩa Chính Đường bị tiêu diệt hoàn toàn, đường chủ Thạch Uyển Anh tự thiêu mà chết. Từ năm thứ hai khi Cơ Nguyệt kế vị, loạn Nghĩa Chính Đường do Thạch Lâm Hổ khởi binh kéo dài suốt bảy năm, rốt cuộc đã được dẹp yên...

Phương Bắc, với thân phận Thái thượng hoàng nhiếp chính, Cơ Nguyệt chủ trì triều chính, mọi việc đâu vào đấy, chặt chẽ có thứ tự. Nhược Ly trở về thăm thành Kinh Dương, thăm Linh Tắc Thất. Bệnh tình của ông đã có tiến triển, hiện giờ đã có thể mở miệng nói chuyện. Sau khi hồi kinh, Nhược Ly đã giao toàn bộ tàn quân của Xích Huyết Các và Nghê Thường Viện cho triều đình xử lý. Dựa vào phẩm chất và tiền án của các nghĩa sĩ nhà họ Lâm, một số người được phép áo gấm về làng, một số khác được triều đình trọng dụng, gia nhập doanh trại "Thần Vũ Quân" mới thành lập của Cơ Nguyệt, đóng quân lâu dài tại Vân Sơn Quan, bảo vệ kinh thành.

Thống lĩnh Thần Võ Quân, không ai khác chính là nghĩa muội của Cơ Nguyệt, Mộ Dung Thanh.

Mộ Dung Thanh trở thành nữ tướng quân đầu tiên của thời kỳ khai quốc, còn Nam Cung Ánh Tuyết thì được Cơ Nguyệt ban chiếu bổ nhiệm làm Thái y viện viện sứ. Nam Cung Ánh Tuyết tìm mọi cách từ chối, chần chừ không chịu nhậm chức. Nàng một lòng muốn trở về Minh U Cốc trồng thuốc, nhưng lại bị Mộ Dung Thanh cưỡng ép giữ lại ở doanh trại Thần Vũ Quân. Hai người tranh cãi không ngừng, quấn quýt chẳng rõ ràng...

Mặt khác, Cơ Nguyệt bắt đầu tái đào tạo một thế hệ "Thanh Long Vệ" mới. Ban đầu nàng muốn phong Mộ Dung Phi làm thống lĩnh Thanh Long Vệ, nhưng Mộ Dung Phi cũng cố tình từ chối. Lăng Sương Sương cũng vậy, từ chối mọi chức vị và phong thưởng mà Cơ Nguyệt đề nghị. Sau khi trải qua biết bao sóng gió, đại nghiệp đã thành, tâm nguyện của Nhược Ly cũng đã viên mãn, Sương Sương quyết định trở về Phụng Nguyên Lâu ở Ký Châu, tiếp quản sản nghiệp của cậu mình, làm một nữ nhân dân gian bình thường, trở thành bà chủ tửu lâu.

Tuyết, như những tinh linh vũ lạc từ thiên giới, lặng lẽ rơi xuống, bao phủ mọi nơi.

Ngày mùng hai sau đêm giao thừa, tuyết rơi dày đặc, tĩnh mịch không một tiếng động. Tuyết trắng như muốn che lấp cả bầu trời, khắp kinh thành chìm trong một màu bạc óng ánh...

Nhược Ly đứng giữa trời tuyết. Nàng mang đôi giày ủng mềm màu đen, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân sâu hoắm trên mặt tuyết. Nhược Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặc cho những bông tuyết nhỏ xíu bị gió cuốn đậu xuống khuôn mặt. Trời đất mênh mang vô tận, nhưng lại trong suốt và tinh khiết như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu mọi buồn vui hợp tan của nhân gian...

Mai viên ở Lạc Nguyệt Hiên, nơi từng đồng hành cùng nàng trong những tháng ngày đầu tiên khi vào cung. Tại đây, nàng từng luyện kiếm với Cơ Nguyệt, từng nô đùa, vui cười với Sương Sương.

Trong rừng mai, hoa mai nở rộ trên những cành phủ đầy tuyết, kiên cường và lộng lẫy. Nhược Ly bước đến gần, nhẹ nhàng chạm tay vào một cành mai yếu ớt, chỉ một cái chạm khẽ đã khiến cành mai rung rinh, những bông tuyết phủ trên đó rơi xuống, trắng xóa cả một khoảng đất.

Nhược Ly cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ. Khi nàng chuẩn bị rời đi, bất chợt từ đầu kia của mai viên, một bóng dáng quen thuộc chậm rãi tiến đến...

Ánh mắt Nhược Ly bắt gặp đôi mắt ôn nhu, mang theo chút ngượng ngùng của người đó. Lăng Sương Sương bước ra từ nền tuyết trắng, những bông tuyết rơi nhẹ trên mái tóc nàng. Gò má trắng hồng của Sương Sương ửng đỏ vì lạnh, đôi mắt long lanh phản chiếu một nỗi buồn khó giấu, nhưng nàng vẫn nở một nụ cười dịu dàng:

"Nhược Ly, ta trở về rồi..."

Nàng rõ ràng đến để nói lời từ biệt với Nhược Ly, nhưng lại nói rằng mình đã trở về... Nhược Ly cảm thấy sống mũi cay xè, ngay lúc đó tuyết cũng bất ngờ ngừng rơi.

Hai người ngồi trong đình nhỏ giữa mai viên, lặng lẽ ngồi bên nhau. Lăng Sương Sương không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai Nhược Ly. Nhược Ly thuận tay ôm nhẹ lấy nàng. Một lát sau, Lăng Sương Sương khẽ hỏi: "Nhược Ly, dạo này tỷ tỷ có bận lắm không?"

"Ừm... mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải xử lý," Nhược Ly đáp, "nhưng đại ca Thiên Hạo cũng sắp trở về rồi..."

Lăng Sương Sương im lặng, nhắm mắt lại, như thể dựa sát vào Nhược Ly hơn. Nhược Ly cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng, ngay giữa trời tuyết lạnh giá, nàng vẫn luôn ấm áp như vậy.

"Ngươi còn nhớ mùa đông năm ấy không? Khi chúng ta bị Tần Sở Phong bắt đi..."

"Nhớ chứ! Tất cả những chuyện xảy ra suốt bao năm qua, ta đều nhớ rất rõ."

"Nhưng ngươi có biết không, mỗi năm mùa đông, ta đều nhớ đến ngươi... nhớ cảnh khi đó, ngươi cõng ta trên lưng, đi giữa những ngọn núi hoang vu. Khi ấy chỉ có hai chúng ta, yên tĩnh đến lạ thường..."

"Ừm..." Nhược Ly lắng nghe Sương Sương kể lại, trong mắt đã bắt đầu nhòa đi. Trong tiết trời lạnh giá thế này, có lẽ ngay cả nước mắt rơi xuống cũng sẽ đóng băng mất.

"Nhược Ly, yêu một người không nhất thiết phải chiếm hữu, đúng không?" Sương Sương bất ngờ hỏi.

"Ừm, hai điều đó thật sự rất khác nhau. Yêu một người là một loại cảm giác, còn chiếm hữu một người lại là một loại trách nhiệm..." Nhược Ly bình thản nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

"Haha, vậy thì tốt rồi! Ta không cần phải chịu trách nhiệm với ngươi nữa!" Sương Sương bật cười lớn, nhưng lại bật khóc, cúi đầu để giấu đi những giọt nước mắt, không muốn Nhược Ly nhìn thấy. Nhược Ly cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nơi đôi vai của nàng, càng ôm chặt nàng hơn, trong lòng đầy đắng cay và bất lực. Vì sao Sương Sương lại luôn dịu dàng, bao dung đến thế? Dù lựa chọn quên đi hay hận nàng cũng đều tốt hơn thế này...

"Sương Sương, quên ta đi... được không?"

"Ngươi nghĩ ta chưa từng thử sao?" Sương Sương khẽ cười chua chát. "Nhưng mỗi lần thất bại, ta lại nghĩ, thay vì đau khổ để quên ngươi, chi bằng vui vẻ mà nhớ ngươi! Vậy nên, ta... cả đời này, sẽ không bao giờ quên Nhược Ly, dù ta ở đâu, hay bên ai..."

Nhược Ly muốn nói điều gì đó, nhưng đã nghẹn ngào không thốt nên lời. Những giọt nước mắt lạnh lẽo không chút kiêng dè lăn dài trên má nàng. Lăng Sương Sương xoay người lại nhìn Nhược Ly, ánh mắt chứa đầy lưu luyến, như muốn khắc sâu gương mặt ấy vào trong trí nhớ lần cuối.

Gương mặt Nhược Ly tái nhợt vì những vệt nước mắt, ánh lên nét xúc động quen thuộc, hơi thở gần gũi như bao lần trước đây. Trong khoảnh khắc ấy, Sương Sương rất muốn hôn Nhược Ly, hôn lên đôi môi gần trong gang tấc ấy. Nhưng nàng đã kiềm chế, nàng không muốn tiếp tục buông thả bản thân, không muốn tiếp tục chìm đắm trong thứ tình cảm không lối thoát này.

"Nhược Ly, nếu như từ đầu không có nàng ấy, ngươi có yêu ta không?"

Câu hỏi ấy khiến Nhược Ly sững người, nàng trầm ngâm trong chốc lát rồi khẽ đáp: "Ừm..."

"Vậy là đủ rồi... chỉ cần câu nói này thôi, ta sẽ nhớ mãi cả đời!" Sương Sương bật cười, nụ cười hồn nhiên như thiếu nữ lần đầu biết yêu. Nhược Ly liền ôm chặt lấy nàng, nghẹn ngào nói: "Đừng nói như thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, nhất định! Sương Sương, ta sẽ đến Giang Châu thăm ngươi!"

Lăng Sương Sương thoát khỏi vòng tay của Nhược Ly, nụ cười vẫn trong trẻo và rực rỡ như ánh tuyết trên mặt đất, thuần khiết và trong suốt.

"Nhược Ly, ta phải đi rồi. Hãy hứa với ta... đừng quên Sương Sương, nhất định đừng quên ta!"

"Sương Sương..." Nhược Ly đưa tay ra nhưng không thể giữ lại được nàng. Ống tay áo của Sương Sương nhẹ nhàng lướt khỏi những ngón tay nàng, như một giấc mơ theo gió tan biến. Lăng Sương Sương để lại cho Nhược Ly bóng dáng rời xa dần, mang theo vô vàn điều muốn nói mà chẳng thể thốt nên lời, mang theo sự tiếc nuối của kiếp này lỡ làng, mang theo những ký ức vui vẻ đã từng có bên nhau, mà bước đi không ngoảnh lại.

Trong mùa tuyết trắng, nàng rời đi, như từ giã mối tình thầm lặng ban đầu và cũng là lần thành toàn cuối cùng.

"Nhược Ly, hãy hạnh phúc nhé!" Nàng âm thầm cầu nguyện trong lòng, rồi bước chạy. Hy vọng Nhược Ly nhớ đến mình với nụ cười cuối cùng, chứ không phải những giọt nước mắt sau khi xoay người.

Nhược Ly đứng lặng trong tuyết nhìn theo bóng dáng của nàng khuất xa, cho đến khi cái lạnh thấu xương từ mặt đất lan lên, khiến đôi chân nàng gần như không thể cử động. Nhược Ly cất bước đi, tuyết lại bắt đầu rơi, mặt đất ngày một ngập sâu, mỗi bước đi càng thêm chậm chạp.

Nhược Ly cảm thấy tâm trí mình lúc này trống rỗng, tựa như khắp thế gian chỉ còn lại một màu trắng xóa.

Nhược Ly vừa định rời khỏi Lạc Nguyệt Hiên để trở về bên cạnh Cơ Nguyệt, vừa bước qua ngưỡng cửa, đã bị một bóng đen chắn ngang đường. Người đàn ông đứng trong tuyết chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt thanh tú nhưng tái nhợt của Mộ Dung Phi không có lấy một tia cảm xúc. Bộ y phục đen mỏng manh trên người hắn bị phủ đầy tuyết trắng, trông như đã đứng đó từ rất lâu.

Nhược Ly hé môi, định nói gì đó, nhưng Mộ Dung Phi bất ngờ rút trường kiếm từ sau lưng, lưỡi kiếm sắc lạnh rạch qua những bông tuyết đang bay, chỉ thẳng vào cổ họng nàng.

"Mộ Dung đại nhân!" Những thị vệ ở cửa Lạc Nguyệt Hiên đồng loạt rút kiếm, bao vây lấy Mộ Dung Phi, sẵn sàng bắt giữ hắn bất cứ lúc nào. Nhưng Nhược Ly chỉ khẽ ra hiệu cho họ lùi lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đầy kích động. Nàng bình tĩnh đến mức ngay cả mí mắt cũng không hề dao động.

"Tại sao không xuất thủ?" Mộ Dung Phi nghiến giọng, nhưng bàn tay cầm kiếm lại run rẩy không ngừng, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập mâu thuẫn.

"Tại sao phải xuất thủ? Ta không muốn đánh với ngươi." Giọng nói của Nhược Ly trong trẻo, lạnh lùng như băng.

"Ta cảnh cáo ngươi, đừng lại gần Sương Sương nữa, đừng làm hại nàng thêm lần nào nữa!" Mộ Dung Phi hét lớn, nhưng giọng nói không che giấu được sự đau đớn. Hắn thật ra không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là khi hắn đi theo Lăng Sương Sương đến đây, rồi chứng kiến nàng khóc lóc chạy ra ngoài, mỗi giọt nước mắt của nàng như một mũi kim đâm thẳng vào tim hắn, khiến hắn không thể khống chế được cơn giận, muốn cầm kiếm chất vấn Nhược Ly.

"A Phi à, ngươi hiểu lầm rồi." Nhược Ly nhìn người bạn đồng hành từng kề vai sát cánh trên chiến trường, thở dài nói: "Ngươi không nên hành động như vậy."

"Vậy ta nên làm thế nào? Nhược Ly, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm gì?" Mộ Dung Phi phản bác, bàn tay nắm chặt kiếm vẫn không chịu buông.

"Ngươi có biết Sương Sương muốn một cuộc sống như thế nào không? Hãy dùng ưu thế của một nam nhân, mang lại cho nàng một mái ấm an bình và vững chắc."

"Nhưng... nàng không yêu ta! Vì ngươi, có lẽ cả đời này nàng sẽ không bao giờ chấp nhận ta!" Nước mắt lặng lẽ tràn ra từ đôi mắt của người đàn ông từng được huấn luyện để trở thành sát thủ, lăn dài trên gương mặt, rồi rơi xuống tuyết, vỡ tan trong lạnh lẽo.

Nhược Ly nhìn hắn với ánh mắt bất lực, hiểu rằng tình yêu của hắn dành cho Lăng Sương Sương đã sâu đậm đến nhường nào.

"Nếu là ta, ta sẽ chọn cách chờ đợi." Nhược Ly lên tiếng, như thể chính bản thân nàng đang cảm nhận được nỗi đau của hắn, "Chờ cho đến khi không thể chờ thêm được nữa."

Mộ Dung Phi ngẩn người, ánh mắt sắc bén dần dịu lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa.

"Mộ Dung Phi, ngươi thật to gan!" Một tiếng quát lớn đột ngột vang lên từ phía sau. Chiếc kiệu của Cơ Nguyệt dừng lại trước cửa Lạc Nguyệt Hiên. Vị Thái Thượng Hoàng với khí thế áp đảo được đoàn tùy tùng vây quanh tiến lại gần. Nhìn thấy Mộ Dung Phi dùng kiếm chỉ vào Nhược Ly, cơn giận dữ trong mắt nàng không thể kìm nén.

Mộ Dung Phi vội vàng thu lại trường kiếm, quỳ xuống hành lễ trước Cơ Nguyệt.

Cơ Nguyệt bước đến bên cạnh Nhược Ly, định mở lời hỏi chuyện, nhưng Nhược Ly đã nhanh chóng cười nhẹ, nói bằng giọng bình tĩnh:

"Không sao đâu, A Phi, ngươi đi nhanh đi. Nếu không đi ngay sẽ không kịp gặp Sương Sương đâu!"

"Ưm!" Mộ Dung Phi gật đầu, khuôn mặt tái nhợt của hắn hiện lên chút huyết sắc. Cúi đầu nói một câu "Xin lỗi...", hắn quay người, nhanh chóng rời đi.

"Đúng là tên nam nhân ngây thơ!" Cơ Nguyệt không nể nang buông lời chế nhạo.

"Đừng nói vậy chứ, hắn có hơi khờ khạo thật, nhưng lại rất si tình với Sương Sương mà! Hắn không cố ý làm hại ta, chỉ vì ghen tị thôi." Nhược Ly nở nụ cười tươi sáng đã lâu không thấy. Tâm trạng u uất từ nãy giờ dường như cũng dần nhẹ nhõm khi nàng nhìn thấy Cơ Nguyệt.

Cơ Nguyệt xoa nhẹ khuôn mặt nàng, trách yêu:

"Còn bênh hắn nữa! Ly nhi, ngươi có bị thương không? Trời lạnh thế này mà còn chạy ra ngoài nghịch tuyết, ngươi xem, cả người đều lạnh cóng rồi đây này!"

"Không lạnh đâu, ta thích ngắm tuyết mà." Nhược Ly gãi đầu cười ngốc nghếch.

"Thật sao? Được thôi, ta sẽ ngắm cùng ngươi cho thỏa thích!" Cơ Nguyệt bất ngờ ngồi xổm xuống, nắm một nắm tuyết, rồi bất ngờ ném thẳng vào mặt Nhược Ly.

"Bốp!" Tuyết trắng đập thẳng vào mặt nàng.

"Hahaha!" Cơ Nguyệt cười đắc ý, vui vẻ chạy xa.

"Này! Ngươi đứng lại cho ta!" Nhược Ly vội vàng phủi tuyết trên mặt, bắt đầu phản công. Tuyết bay tán loạn khắp không trung, cả hai chơi trò ném tuyết, đuổi bắt nhau đầy phấn khích.

"Ai nha, Thái Thượng Hoàng bệ hạ! Thân vương điện hạ! Xin hãy cẩn thận giữ gìn long thể!" Vị thái giám già trong đoàn tùy tùng lo lắng đến mức giậm chân tại chỗ. Cả đám cung nữ, thái giám và thị vệ hối hả chạy theo hai bóng dáng đang cười đùa rộn ràng. Trong cơn tuyết trắng bao phủ cả lối đi trong hoàng cung, bóng dáng ấy cứ xa dần... xa dần...

Một tháng sau, tại hoàng cung, Nhược Ly bất ngờ nhận được thư của Mộ Dung Phi gửi tới. Mở thư ra, nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ như đang kể lại từng lời tâm sự:

"Ta đã bái sư học nghệ tại 'Thanh Mộc Môn' ở Ký Châu. Xưởng mộc của sư phụ ta nằm ngay đối diện Phong Nguyên Lâu. Mỗi ngày, ta đều có thể nhìn thấy nàng bận rộn làm việc trong quán. Ban đầu, nàng không muốn gặp ta, nhưng bây giờ, thỉnh thoảng nàng cũng nhìn ta mà mỉm cười. Chỉ như vậy thôi, ta đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Ta nghĩ, ta sẽ luôn chờ đợi nàng, chờ đến một ngày nàng chấp nhận tình cảm của ta; hoặc là, như ngươi nói, chờ đến khi ta không thể đợi được nữa...

Ta sẽ không bao giờ coi ngươi là kẻ địch. Từ trước tới nay, ta vẫn luôn coi ngươi là một người bạn mà ta có thể tin tưởng và kết giao. Ta rất ghen tị với may mắn của ngươi. Trên đời này, có nhiều tình cảm không thể vẹn toàn. Ngươi là người nàng yêu nhất, còn ta, chỉ mong có thể trở thành người đi cùng nàng đến cuối con đường..."

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chuyện bên lề: Tổng hợp ảnh minh họa cuối truyện!

Đã tổng hợp lại tất cả các hình minh họa nhân vật trong truyện, làm thành dạng ảnh ghép để mọi người cùng xem!

Những hình ảnh này đều lấy từ trên mạng, mình đã cố tìm những hình gần giống nhất với hình tượng nhân vật trong lòng mình. Chỉ là để giải trí thôi nha! 😄

📸 Tổng cộng có bốn bức ảnh, mọi người có thấy được không???

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me