LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan O Nguyen Thuy Bo Lac Duong Thu Linh

Gia đình ba người của Nắm chiếm mất sơn động lớn, Tang Du đành phải dọn sang một hang động nhỏ hơn để ở cùng Vũ.

Cô bé ngủ rất yên tĩnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.

Chỉ có điều, đống cỏ khô dùng để ngủ khiến Tang Du ngứa ngáy khắp người, mỗi lần trở mình lại phát ra tiếng sột soạt, vô cùng khó chịu.

Nhưng điều kiện không cho phép, Tang Du chỉ có thể ép bản thân thích nghi.

Một đêm trôi qua trong im lặng. Sáng hôm sau, Tang Du đến con suối duy nhất trên sườn núi để rửa mặt, Vũ cũng đi theo. Trong túi của Tang Du có bàn chải đánh răng và khăn mặt, nhưng nàng vẫn dạy Vũ cách dùng cành cây để làm sạch răng.

Trẻ con còn nhỏ, nên những thói quen tốt cần được bồi dưỡng dần dần.

Tang Du quay sang nhìn gương mặt non nớt của cô bé. Theo tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện đại, ngoại trừ làn da có hơi ngăm đen, thì đứa trẻ này chắc chắn sẽ rất ưa nhìn khi lớn lên. Nhưng suốt ngày cau có, ít khi cười, trông như bà cụ non vậy.

"Sao lúc nào cũng trông không vui thế? Có phải vì chưa được ăn no không?"

Vũ bị cô xoa đầu thì xấu hổ, vội vàng gạt tay Tang Du ra, nhỏ giọng nói: "Ăn no rồi, nhưng ăn xong rồi thì sau này không còn nữa."

Tang Du bật cười: "Chuyện này đâu phải điều một đứa trẻ cần lo nghĩ? Ngay cả ta làm thủ lĩnh còn không lo, ngươi lo cái gì?"

Thực ra, Tang Du cũng chưa tìm ra cách giải quyết triệt để vấn đề lương thực, nhưng nàng biết rằng lo lắng vô ích.

Hơn nữa, tất cả những gì bộ lạc đã trải qua chỉ là một phần của quá trình tiến hóa và phát triển xã hội. Cá lớn nuốt cá bé, mưa nhỏ ăn tôm, các bộ lạc lớn thôn tính bộ lạc nhỏ, từ đó không ngừng mở rộng. Khi dân số tăng lên, con người buộc phải nghĩ cách để thu hoạch nhiều lương thực hơn, dẫn đến sự phát triển không ngừng của xã hội.

Nhưng trong quá trình mở rộng và tiến bộ này, làm thế nào để đội ngũ mà nàng dẫn dắt có thể trở thành kẻ chiến thắng và tồn tại lâu dài, đó mới là vấn đề mà Tang Du cần suy nghĩ.

Tuy nhiên, trước mắt, chỉ khi đảm bảo mọi người trong bộ lạc không bị đói, nàng mới có thể giải quyết các vấn đề khác.

"Chúng ta có thể tiếp tục trồng cây sắn. Nếu trồng thật nhiều, sang năm sẽ có rất nhiều để ăn." Tang Du an ủi.

Vũ hơi sững người: "Sang năm?"

Lúc này, Tang Du mới nhớ ra rằng người trong bộ lạc không có khái niệm về thời gian. Họ không biết đến năm tháng, chỉ biết rằng sau khi đêm qua đi là sang một ngày mới.

Mỗi ngày trôi qua, họ sẽ khắc một vạch trên vách đá, đường khắc càng nhiều thì thời gian trôi qua càng lâu.

Họ cũng không biết đếm số, chỉ có thể đếm đến năm ngón tay, sau đó không biết diễn đạt thế nào nữa.

Tang Du khẽ thở dài, bộ lạc này cần được nâng cao nhận thức.

"Khi tuyết tan và tiếng sấm đầu tiên vang lên, đó là báo hiệu mùa xuân đến. Khi ấy, chúng ta có thể bắt đầu gieo trồng."

Chiếc đồng hồ cơ khí trên cổ tay vẫn đang chạy, thời tiết ở đây dường như tương đồng với mùa trong thời hiện đại. Tang Du quyết định sẽ tiếp tục sử dụng thời gian hiện đại để theo dõi, sau này dần điều chỉnh và hoàn thiện cách tính thời gian phù hợp.

“Hạt giống là phần cây sắn dưới đất sao? Vậy chúng ta có nên giữ lại một ít để trồng không? Không thể ăn hết sạch được.”

Trẻ con có tính tò mò là điều tốt nhất. Tang Du không cảm thấy phiền mà kiên nhẫn giải thích: “Cây không giống như những loại cây khác. Chỉ cần chôn rễ cây xuống đất là có thể mọc lại.”

Vũ nghe xong thì gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu đôi chút.

Sau khi rửa mặt xong, Tang Du kéo cô bé đi tập hợp cùng đại đội, chuẩn bị đào bẫy săn thú.

Cao, với vai trò phó đội trưởng, rất tận tâm với nhiệm vụ. Ngay từ sáng sớm, anh ta đã triệu tập chín thành viên còn lại của đội toàn năng, tất cả đứng thành hàng chờ đợi. Vũ cũng nhanh chóng nhập vào đội ngũ.

Tang Du rất hài lòng với biểu hiện của Cao. Sau khi khen ngợi anh ta vài câu, cô quay sang mọi người, nghiêm túc nói:

“Bây giờ, việc tìm kiếm thức ăn của bộ lạc phụ thuộc vào chúng ta, trách nhiệm trên vai chúng ta rất nặng nề.”

“—Nhưng các ngươi không cần lo lắng. Trên vùng đất này vẫn còn rất nhiều nguồn thức ăn chưa được khám phá. Tiếp theo, ta sẽ dẫn dắt mọi người từng bước tìm ra chúng, từng bước săn bắt con mồi, để sau này không ai trong bộ lạc còn phải chịu đói.”

“Đến lúc đó, các ngươi sẽ trở thành đại công thần của bộ lạc Điểu, không còn lo lắng về ăn mặc nữa.”

Những người vốn không có động lực nghe xong liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Cao lớn tiếng nói: “Thủ lĩnh, ngươi cứ nói đi, phải làm thế nào, chúng ta sẽ theo ngươi làm!”

Đây chính là hiệu quả mà Tang Du mong muốn.

“Hôm nay, chúng ta sẽ ra ngoài đào bẫy. Chúng ta cần đào một cái hố lớn, cắm những cây trường mâu nhọn xuống phía dưới, sau đó phủ lá cây và cành cây lên trên để ngụy trang. Khi động vật không để ý, chúng sẽ rơi xuống, bị trường mâu đâm chết, trở thành con mồi của chúng ta. Hiểu chưa?”

Cô giải thích rất tỉ mỉ, mọi người đều có thể hiểu rõ.

Tối hôm qua, Tang Du đã dặn mọi người chuẩn bị vài cây gậy gỗ, gọt nhọn một đầu để làm trường mâu. Ngoài ra, những con dao đá và giáo đá trước kia cũng được mang theo đầy đủ.

Hiện tại, ai nấy đều cầm trên tay hai đến ba món vũ khí, sẵn sàng xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me