LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Quan He Than Mat Ti Mo

Cảnh Phong rửa mặt xong quay về, thấy Tô Một Nghiên vùi mặt vào chăn, chỉ lộ cái trán trơn bóng ra ngoài.

Tưởng Tô Mộc Nghiên đang ngủ, Cảnh Phong nhẹ giọng đi qua, vừa ngồi xuống, vật thể bên cạnh liền nhẹ nhàng xê dịch, rụt qua một bên.

Bộ tôi là thú dữ và nước lũ sao? Có cần phải trốn tránh như vậy không?

Động tác Tô Mộc Nghiên khiến cho Cảnh Phong thấy buồn bực, cô nhìn cái chăn gồ lên cao, vuốt mũi ngẫm nghĩ, cuối cùng, cô đột nhiên cười rộ lên đầy quỷ dị, đem cái chăn che trên người Tô Mộc Nghiên lôi xuống.

"Cô làm gì vậy?" Bị kéo mất cái chăn Tô Mộc Nghiên giống như con nhím bị nhổ lông, hướng về Cảnh Phong quát. "Trả chăn cho tôi."

"Trời nóng vậy, trùm chăn như thế cô không khó chịu sao?"

"Ai cần cô lo." Tô Mộc Nghiên nói xong, nàng cúi đầu nhìn cái chăn trong tay Cảnh Phong, lại ngẩng đầu nhìn Cảnh Phong cười nhạo mình, 'hừ' một tiếng, tức giận giễu cợt nói: "Thật trẻ con, bao nhiêu tuổi rồi còn giành chăn với người khác."

"Nói vậy nếu so với bị người khác hôn một cái liền đỏ mặt im lặng không dám ngẩng đầu lên thì sao?"

"......"

Tô Mộc Nghiên một hơi nghẹn ở ngực, nàng trừng mắt Cảnh Phong, không nghĩ tâm sự của mình toàn bộ đều bị cô phát hiện. Cắn răng, Tô Mộc Nghiên yên lặng kêu một tiếng đáng chết, nàng ngồi dậy động tay chân một phen liền áp đảo Cảnh Phong, cầm chăn hướng trên mặt Cảnh Phong chụp xuống. "Mặt cô mới đỏ á, tôi nói cô biết, đó là tôi đang nghĩ xem đòi lại thế nào. Cô không có việc gì lại đi hôn bà đây một cái, chiếm hết tiện nghi của tôi, tôi chỉ không cam lòng, không phải đỏ mặt, cô có nghe thấy không?"

Tô Mộc Nghiên lúc này đã ngồi xuống khóa trên người Cảnh Phong, nàng nói xong, trút hận cầm chăn hung hăng xoa xoa mặt Cảnh Phong, thấy cô không phản kháng, nàng mới vừa lòng lấy chăn ra. Nhìn tóc Cảnh Phong bị mình làm cho rối, Tô Mộc Nghiên cúi sát xuống, cảm thấy hài lòng cười rộ lên.

"Vậy cô muốn đòi lại thế nào?" tóc Cảnh Phong rối loạn phân tán trên mặt, miệng cô nhếch lên đến, lời nói giống như đang khiêu khích Tô Mộc Nghiên.

Đây nhất định là bẫy. Tô Mộc Nghiên theo bản năng nghĩ, trong lòng đối với nhất cử nhất động của Cảnh Phong định nghĩa rõ ràng, nhưng chóp mũi Tô Mộc Nghiên ngửi được hương khí trên người Cảnh Phong, quen thuộc mê người, luôn có thể dễ dàng bắt được hứng thú của mình. Nàng lờ mờ nghĩ, cố gắng muốn chuyển động cơ thể rời đi, chỉ mới là ý niệm trong đầu, nàng lại ở trên người Cảnh Phong, đè xuống không định ngồi dậy.

Uống rượu xong đầu óc có chút choáng váng, Tô Mộc Nghiên hành động nhanh hơn suy nghĩ, không biết là xuất phát từ bản năng muốn giữ lấy, hay là không chịu nổi khiêu khích của Cảnh Phong, Tô Mộc Nghiên cúi đầu, hung hăng cắn môi Cảnh Phong.

Không giống như nãy giờ chơi đùa, Tô Mộc Nghiên lúc này đây chính là thật sự dùng lực, cắn xuống một cái, nàng có thể nghe rõ được Cảnh Phong nằm dưới khẽ 'rít' một tiếng.

Thấy Cảnh Phong đau, Tô Mộc Nghiên thế này mới cảm thấy hài lòng, nàng hơi dịch thân mình, nhìn chằm chằm môi Cảnh Phong bị mình cắn đỏ bừng, đắc ý cười rộ lên. Nụ cười kia thoạt nhìn muốn bao nhiêu sắt có bấy nhiêu sắt, giống như đang nói, không cắn cô cô sẽ không biết sự lợi hại của tôi.

Cảnh Phong đưa tay sờ sờ môi, cô vừa lấy tay ra, Tô Mộc Nghiên liền cúi xuống, vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi sưng đỏ của cô, cái lưỡi linh hoạt lướt qua môi cô, giống như chuồn chuồn lướt nước bình thường xẹt qua, nhưng không có thâm nhập vào.

Khinh bỉ nhìn nàng, Cảnh Phong còn tưởng rằng Tô Mộc Nghiên có bao nhiêu chủ ý khó lường, hiện tại xem ra, cô quả thật là xem nhẹ trình độ ngây thơ của Tô Mộc Nghiên. Vĩnh viễn đều có thể dễ dàng bị chọc giận đến xù lông, chỉ ngu ngốc mạnh miệng nói được mấy lời khẩu thị tâm phi, chẳng lẽ còn có thể trông cậy nàng làm ra được chuyện gì cao cấp hơn nữa.

Cả đêm tiệc tùng, không ngừng xã giao, hơn nữa còn bị Tô Nhiễm Nhiễm kéo mình ngã sấp xuống, kỳ thật Cảnh Phong đã mệt chết được, ngáp một cái, cô vỗ vỗ lưng Tô Mộc Nghiên, nói: "Đi ngủ sớm một chút đi."

Nghe Cảnh Phong thúc giục mình, Tô Mộc Nghiên lúc này cũng cảm thấy mệt mỏi, nàng "uhm" một tiếng, leo xuống nằm một bên, nhắm mắt lại liền nặng nề ngủ.

Sáng hôm sau, Tô Mộc Nghiên phá lệ dậy thật sớm.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Tô Mộc Nghiên liền thấy Cảnh Phong nằm ngủ bên cạnh nàng, còn chưa tỉnh lại.

Xoay người nhìn đồng hồ báo thức, mới sáu giờ rưỡi. Tô Mộc Nghiên nhẹ nhàng xoay người lại, nhích đến trước mặt Cảnh Phong, nhìn chằm chằm vào mặt cô, yên lặng đánh giá.

Thật ra Tô Mộc Nghiên rất ít khi thấy bộ dáng Cảnh Phong ngủ, tuy rằng nhiều năm như vậy, số lần ngủ cùng nhau nhiều đếm không xuể, nhưng Cảnh Phong vẫn luôn rời giường trước Tô Mộc Nghiên, tắm rửa đâu đó xong hết, mới kêu nàng dậy.

Cảnh Phong rất được, chuyện này Tô Mộc Nghiên biết lâu rồi, nhưng lúc Cảnh Phong ngủ, im lặng ấm áp đến không có chút lực sát thương nào. Nhìn Cảnh Phong như vậy, quả thực không thể tưởng tượng ngày thường cô rốt cuộc bình tĩnh đạm mạc cỡ nào.

Khi cô ngủ đáng yêu hơn.

Tô Mộc Nghiên bĩu môi, âm thầm ở trong lòng oán thầm. Nhớ tới ngày thường Cảnh Phong luôn có biểu tình nói lời lạnh nhạt với nàng, trong lòng Tô Mộc Nghiên đột nhiên sinh hận, nàng híp mắt, không nghĩ ngợi vươn tay ra, không lưu tình chút nào nhéo nhéo hai má Cảnh Phong, hung hăng xoa nắn.

Dù là ai đang ngủ say mà bị quấy rầy như vậy cũng sẽ không thể không giận, nhưng Cảnh Phong chỉ nhẹ nhàng 'a' một tiếng, nhíu mày, yên lặng mở mắt.

Ánh mắt đầu tiên Cảnh Phong nhìn tới, chính là mang theo ý chế nhạo, cô chụp tay Tô Mộc Nghiên, cũng không nói gì, khóe miệng cô giờ lên tươi cười, cũng đại biểu ý tưởng giờ khắc này của cô.

"Sáng sớm ngủ không được, đặc biệt ngắm tôi?"

"Ai ngắm cô." Tô Mộc Nghiên vẻ mặt trấn định tự nhiên, nàng dửng dưng nói xong, xoay người đưa lưng về phía Cảnh Phong, 'hừ hừ' nói: "Cô không cần tự mãn như vậy."

Bản lĩnh mạnh miệng khẩu thị tâm phi của Tô Mộc Nghiên không ai sánh bằng, Cảnh Phong cũng không nói nữa, cô ngồi dậy, sửa sang lại áo tắm có chút rối loạn, xuống giường đi ra phòng khách.

Nghe tiếng bước chân Cảnh Phong càng đi càng xa, lúc này Tô Mộc Nghiên mới ngồi dậy, nàng xốc chăn xuống giường, lấy bộ quần áo sạch sẽ trong tủ chuẩn bị đi tắm rửa.

Từ phòng tắm đi ra, Tô Mộc Nghiên hất hất tóc, ở bàn trang điểm tìm cái kẹp tóc. Xoay người đi trở vào phòng tắm, vừa lúc Cảnh Phong bưng ly nước vào đến, Tô Mộc Nghiên đi sát qua người cô, vào phòng tắm.

Cảm giác được ánh mắt Cảnh Phong vẫn đi theo mình đến phòng tắm, Tô Mộc Nghiên đột nhiên cười xấu xa một chút, mở cửa ra, nhìn Cảnh Phong đứng bên ngoài, nói: "Muốn cùng nhau tắm không?"

"Khụ khụ." Cảnh Phong vừa lúc uống một hớp nước, nghe Tô Mộc Nghiên nói, nàng bất ngờ không kịp phòng bị ho khan, một tay bưng cái ly, một tay che miệng, vội vàng đi ra ngoài phòng khách.

Phản ứng của Cảnh Phong vượt xa dự đoán của Tô Mộc Nghiên, nàng nhìn bộ dáng Cảnh Phong rời đi, tâm tình thoáng chốc tốt lên, tay chống lên cửa cười đến nửa ngày cũng không đứng thẳng dậy nổi.

Tâm tình Tô Mộc Nghiên tốt vẫn theo từ trong nhà kéo dài đến trên đường tới công ty, từ xe Cảnh Phong bước xuống, Tô Mộc Nghiên đặc biệt ra vẻ đắc ý liếc Cảnh Phong một cái, sau đó mới quay đầu bước vào công ty.

Đi tháng máy riêng lên tần cao nhất, Tô Mộc Nghiên vừa mới ra thang máy, Tiểu Mạn liền đi lên đón.

"Tô tổng."

"Chuyện gì vậy?" Tô Mộc Nghiên dừng lại cước bộ, thấy Tiểu Mạn khẩn trương, tò mò hỏi.

"Là... Nhị tiểu thư đến đây, đang ở trong văn phòng chờ ngài."

Tô Mộc Nghiên tâm tình tốt, giống như trời đang nắng đột nhiên nổi mưa to, nháy mắt đã không còn chút bóng dáng. Nàng trở nên lạnh lùng, vứt Tiểu Mạn một bên, dẫn đầu đi vào văn phòng mình.

Tô Nhiễm Nhiễm lúc này đang ngồi trên chiếc ghế của Tô Mộc Nghiên, xoay lưng nhìn ra bên ngoài kính cửa sổ sát đất, nghe tiếng mở cửa, nàng mới xoay ghế lại.

"Chị, sao giờ chị mới đến?" Tô Nhiễm Nhiễm tươi cười trong sáng đến không nhiễm chút tạp chất nào, nhưng nụ cười này, nháy mắt chọc tức Tô Mộc Nghiên. Giọng điệu của nàng nghe cứ như nơi này nàng mới là Tổng giám đốc, mà Tô Mộc Nghiên chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ của nàng, chất vấn là đương nhiên.

"Đứng lên." Tô Mộc Nghiên cũng không để ý lời Tô Nhiễm Nhiễm nói, nàng vòng qua bàn làm việc đi tới trước mặt Tô Nhiễm Nhiễm, ném túi xách lên bàn, đứng khoanh tay nhìn xuống ra lệnh.

"Làm gì tức giận như vậy." Sắc mặt Tô Mộc Nghiên lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi, Tô Nhiễm Nhiễm trong lòng cũng sinh ra một chút sợ hãi, nhưng vẫn không chịu đứng lên, ngoài miệng nói nhỏ: "Ngồi một lát cũng có sao đâu."

"Không đứng dậy?" Tô Mộc Nghiên ung dung, tựa hồ là rõ ràng nhìn thấy tâm tư Tô Nhiễm Nhiễm, nàng tiếp tục nói: "Vậy chỗ này để cho em, hội nghị sáng nay có phải cũng mời em thay chị chủ trì luôn không?"

Lời này so với cái gì đều có tác dụng, Tô Nhiễm Nhiễm như dưới mông có lò xo, lập tức nhảy dựng lên, nói: "Đừng, em tới nơi này là có chuyện muốn nói với chị."

"Chuyện gì?".

"Hôm qua em nói với bác hai, em sẽ ở đây một thời gian." Lời Tô Nhiễm Nhiễm nói có lực sát thương lớn, Tô Mộc Nghiên khoanh tay không nói lời nào, trong lòng hiểu được lời nàng nói nhất định không đơn giản như vậy.Tô Nhiễm Nhiễm im lặng trong chốc lát, chờ mãi không thấy Tô Mộc Nghiên đáp lời nàng, đành phải tự nói tiếp: "Cho nên em muốn đến Thụy An làm việc, coi như giết thời gian."

"Không được." Tô Mộc Nghiên nghe xong, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói: "Em muốn chơi thì có thể đến chỗ Mạc Tư Ngư mà chơi, chị nghĩ cô ấy sẽ rất hoan nghênh em, chỗ này không cần người rảnh rỗi."

"Nhưng bác hai đã đồng ý." Sớm đoán được Tô Mộc Nghiên sẽ cự tuyệt, Tô Nhiễm Nhiễm hò hét ra cứu bình. "Tối qua bác đã đồng ý, không tin thì chị đi hỏi đi."

Tô Mộc Nghiên vẫn mặt không chút thay đổi, cho đến lúc này nàng mới nhíu mày, nhìn Tô Nhiễm Nhiễm, nói: "Vậy em đi kêu ba sắp xếp cho em đi, chị nghĩ không ra nơi này có công việc gì hợp với em."

"Không cần hỏi bác, em đã nghĩ ra rồi." Tô Nhiễm Nhiễm nói xong, đắc ý cười rộ lên. "Em muốn đến bộ phận của Cảnh Phong làm việc." 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me