[BHTT] [Edit/Hoàn] Sau Khi Đánh Dấu Nhầm Chị Của Bạn Gái Cũ
Chương 132 Phiên Ngoại
Mỗi lần hít thở, Diệp Tri Tầm lại cảm nhận được một mùi hương dễ chịu, dù chỉ mới rời đi hai ngày, nhưng cô vẫn luôn nhớ về Ngu Lê. Cảm giác nhớ nhung ấy càng lúc càng mạnh mẽ, càng muốn được gần gũi hơn, nhưng cũng không muốn làm phiền Ngu Lê, nên cô chỉ lặng lẽ ôm lấy nàng, cảm nhận sự an ủi từ cái ôm ấm áp ấy."Tỷ tỷ, chị không ngủ à?" Ngu Lê nghe thấy tiếng của Diệp Tri Tầm, quay sang nhìn cô, nhẹ nhàng nói. "Hai đứa nhỏ đã ngủ rồi, nhưng cứ kể chuyện mãi, thật khó dỗ chúng ngủ."Diệp Tri Tầm ngồi gần Ngu Lê, cọ cọ vào nàng, cảm giác được sự ấm áp và bình yên. "Khổ cực em rồi." Ngu Lê cười nhẹ, từ từ nhắm mắt lại, rồi hôn nhẹ lên môi Diệp Tri Tầm như một cách an ủi. Chỉ trong chốc lát, chiếc áo ngủ của Ngu Lê trở thành một rào cản. Diệp Tri Tầm định kéo áo nàng ra, nhưng bất ngờ cảm nhận được cơ thể Ngu Lê cứng đờ. Cô quay lại nhìn và phát hiện hai đứa trẻ đã thức dậy từ bao giờ, đang nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt đen láy."Đoàn Đoàn tỉnh rồi, muốn qua đây vì sợ tối, bảo mẹ ôm một chút." Cầu Cầu bình tĩnh nói, còn Đoàn Đoàn thì nhìn họ đầy hứng thú."Mẹ Mommy hai người chơi trò hôn hôn sao? Chúng con cũng muốn chơi!" Đoàn Đoàn nói một cách ngây ngô, mắt sáng long lanh, nhìn đầy tò mò.Diệp Tri Tầm xấu hổ, cảm thấy như muốn trốn đi. Nếu cô biết trước thì đã đóng cửa lại rồi.Hai đứa trẻ còn nhỏ, ban đầu rất ngoan ngoãn ngủ riêng, nhưng dần dần chúng bắt đầu muốn ngủ cùng Diệp Tri Tầm và Ngu Lê. Mới đầu thì dễ thương, nhưng giờ thì chúng không chịu ngủ riêng, cứ thích vào phòng của hai người."Trên sàn lạnh lắm, lên giường đi." Ngu Lê vỗ vỗ tay, gọi hai đứa trẻ lại gần. Diệp Tri Tầm im lặng nhìn hai đứa trẻ vật lộn để bò lên giường, cô đưa tay bế từng đứa lên và đặt chúng vào giữa hai người, đắp chăn kín.Hai đứa nhỏ còn mắt to tròn, nhìn khắp nơi với ánh mắt sáng lấp lánh như những viên ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, lông mi dài như ẩn chứa một bí mật nào đó. Trong ánh đèn mờ ảo, chúng trông như thiên thần."Mẹ, Mommy, con muốn chơi trò hôn hôn, muốn hôn lên miệng." Đoàn Đoàn ngây ngô nói, rồi lại định lại gần Ngu Lê.Diệp Tri Tầm lập tức ngăn lại, kéo đứa trẻ ra xa. "Không được!" Cô vội vàng giải thích. "Hôn môi không phải là trò chơi. Khi lớn lên, khi gặp người mình thích, các con mới có thể hôn người ta, không thể tùy tiện hôn người khác. Như vậy không vệ sinh đâu. Có rất nhiều vi khuẩn nhỏ mà chúng ta không thấy được, chúng có thể vào miệng đấy!"Đoàn Đoàn hơi sợ, mở miệng để Diệp Tri Tầm kiểm tra xem có vi khuẩn không."Không phải đâu, con rất sạch sẽ mà." Cầu Cầu lại không sợ, tự tin đáp lại.Ngu Lê nhìn Diệp Tri Tầm với ánh mắt hài hước rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hai đứa trẻ, hôn lên trán từng đứa."Thôi nào, đừng đùa nữa, đã muộn rồi. Ngày mai các con còn phải đến trường nữa. Hãy ngủ đi nhé, ai nhắm mắt trước sẽ thắng." Ngu Lê dịu dàng nói với hai đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ lưng chúng.Đoàn Đoàn và Cầu Cầu ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Diệp Tri Tầm và Ngu Lê nằm im lặng, cùng nhìn hai đứa trẻ, theo dõi hơi thở của chúng dần dần đều đặn, cho đến khi chúng lại ngủ say.Ngu Lê nhẹ nhàng làm một khẩu hình "Ngày mai" và chỉ vào gối, ra hiệu cho Diệp Tri Tầm nằm ngủ.Diệp Tri Tầm nhìn thấy Ngu Lê với biểu cảm nhẹ nhàng, cảm thấy thật vui. Cô cảm nhận được sự yêu thương từ Ngu Lê và không thể không mỉm cười. Ngu Lê cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái trước khi nằm xuống.Với hai đứa trẻ vừa quấy rầy như vậy, Diệp Tri Tầm và Ngu Lê cũng nhanh chóng bình tĩnh lại và ngủ thiếp đi.Sáng hôm sau, Diệp Tri Tầm dậy sớm. Cô tạo thành thói quen dậy sớm tập thể dục, và Ngu Lê cũng dần dần làm quen với việc này.Tuy nhiên, Ngu Lê không thể dẻo dai như Diệp Tri Tầm, nên không thể tập lâu như cô. Diệp Tri Tầm cảm thấy Ngu Lê cần nghỉ ngơi thêm chút nữa, vì vậy sau khi tập xong cô thường sẽ gọi Ngu Lê dậy để cùng nhau kết thúc buổi tập.Ngu Lê vốn có thân hình mảnh mai, nhưng khi tập luyện cùng Diệp Tri Tầm, cô cảm thấy cơ thể mình săn chắc và mềm mại hơn rất nhiều, eo cũng trở nên mềm dẻo và cảm giác thật tuyệt vời.Khi kết thúc buổi tập, Diệp Tri Tầm không kìm được mà đưa tay ra ôm lấy Ngu Lê. Cả hai cùng thư giãn, chuẩn bị cho một ngày mới.Sau đó, Diệp Tri Tầm cùng Ngu Lê làm bữa sáng và gọi hai đứa nhỏ dậy. Cầu Cầu là người đầu tiên nghe thấy và nhanh chóng bò dậy, mặc dù động tác còn chậm, nhưng rất đáng yêu.Diệp Tri Tầm nhìn Cầu Cầu ngoan ngoãn đã dậy từ sớm, liền quay sang gọi Đoàn Đoàn thêm vài lần. Nhưng Đoàn Đoàn vẫn cuộn mình trong chăn, không chịu nhúc nhích, chỉ hừ hừ đáp lại. "Đoàn Đoàn, hôm nay con làm chị đấy nhé! Em gái Cầu Cầu đã dậy rồi, mà chị vẫn còn nằm lười trong chăn. Nếu vậy, hôm nay mommy sẽ để Cầu Cầu làm chị, còn Đoàn Đoàn làm em vậy!" Diệp Tri Tầm nói như trêu chọc, không gọi con dậy nữa.Đoàn Đoàn và Cầu Cầu là cặp song sinh, chỉ cách nhau vài phút chào đời. Đoàn Đoàn luôn tự hào về vị trí chị gái, lần nào được gọi "chị" cũng đều rất phấn khởi. Vì thế, câu nói của Diệp Tri Tầm như chạm đúng điểm yếu của cô bé.Nghe xong, Đoàn Đoàn đang nằm lì trong chăn lập tức ngồi bật dậy, mái tóc rối bù che gần hết khuôn mặt. "Con dậy rồi, con muốn làm chị!" Đoàn Đoàn nói với giọng quả quyết, sau đó nhanh chóng bò xuống giường, xỏ dép rồi chạy đi rửa mặt.Khi cả nhà đã sẵn sàng, bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong. Ngu Lê từ bếp bước ra, gọi cả nhà cùng ngồi xuống ăn. Dù giờ đây Ngu Lê đã không còn phụ thuộc hoàn toàn vào tay nghề nấu nướng của Diệp Tri Tầm, nhưng mỗi khi được thưởng thức đồ ăn do Diệp Tri Tầm làm, nàng vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng và hạnh phúc.Sau bữa sáng, cả nhà thu dọn xong xuôi rồi cùng nhau xuất phát đến trường mầm non. Hôm nay là ngày nhà trường tổ chức "Ngày phụ huynh" – một dịp để phụ huynh trải nghiệm trực tiếp hoạt động của con cái trong lớp học. Từ khi hai bé Đoàn Đoàn và Cầu Cầu vào trường, Diệp Tri Tầm và Ngu Lê chủ yếu chỉ xem các video hoặc hình ảnh được giáo viên gửi về để biết tình hình của hai con. Nhưng hôm nay, được chứng kiến tận mắt, cả hai cảm thấy rất hào hứng.Trong lớp học, mọi thứ được sắp xếp rất trật tự. Hai bé Đoàn Đoàn và Cầu Cầu cũng tuân thủ theo nề nếp đó rất tốt. Bé tự mang ly nước, tự đặt cốc sữa vào đúng vị trí sau khi uống xong, và biết tự gắn bảng hiệu nhỏ của mình vào khu vực tương ứng để báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. Cả hai còn thay nhau làm những công việc trực nhật được phân công."Chúng trưởng thành thật rồi." Ngu Lê thì thầm với Diệp Tri Tầm, trong mắt ánh lên vẻ tự hào.Diệp Tri Tầm gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng siết chặt tay Ngu Lê. Nhớ lại tối hôm qua khi hai bé chạy vào phòng, cả hai mẹ còn đùa rằng không biết đến khi nào hai đứa mới lớn và tự lập. Vậy mà giờ, nhìn cảnh này, cô không khỏi xúc động.Biết mẹ đang theo dõi, Đoàn Đoàn và Cầu Cầu thỉnh thoảng lại quay sang nhìn hai người. Cầu Cầu thì e dè, chỉ khẽ liếc một cách thận trọng. Còn Đoàn Đoàn thì ngược lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích, vui vẻ như muốn cả thế giới đều biết cô bé đang cố gắng làm tốt.Sau một lát quan sát trong lớp, giáo viên đưa các bé ra sân trường để khởi động thể dục. Phụ huynh cũng được mời ra ngoài để tham gia cùng.Dưới tiếng nhạc vui nhộn, những cánh tay nhỏ xíu ngoe nguẩy theo điệu nhạc, từng động tác đáng yêu khiến các phụ huynh không ngừng mỉm cười.Tiếp theo, nhà trường tổ chức một số hoạt động vận động thể chất như nhảy bao bố, dẫn bóng, kéo co. Mỗi phụ huynh sẽ đồng hành cùng một bé trong các hoạt động.Diệp Tri Tầm chọn đồng hành cùng Đoàn Đoàn, còn Ngu Lê thì đi cùng Cầu Cầu. Thấy có một vài trò chơi cần nhiều sức lực, Diệp Tri Tầm thoáng lo lắng không biết Ngu Lê có thấy bất tiện không."Mommy, con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt!" Cầu Cầu nghe thấy liền nói ngay, giọng chắc nịch. Diệp Tri Tầm bật cười, xoa đầu bé. Cô muốn hôn nhẹ lên trán Ngu Lê nhưng ngại đông người, chỉ khẽ chạm tay vào đầu nàng thay cho lời động viên.Ngu Lê đã chuẩn bị sẵn quần áo thể thao cho cả nhà, vừa thoải mái vận động vừa đồng bộ về màu sắc. Nhìn vào, ai cũng thấy rõ đây là một gia đình thân thiết. Cả hai bé cũng mặc đồ cùng kiểu, càng khiến mọi người trong trường không ngừng tấm tắc khen ngợi.Nhiều phụ huynh khác đã từng gặp Diệp Tri Tầm và Ngu Lê trong các buổi họp trước đây, nhưng lần nào gặp cũng phải trầm trồ. Một cặp mẹ mẹ vừa đẹp đôi, vừa đáng yêu, khiến ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ.Trò chơi đầu tiên là trò "chuột túi nhảy". Phụ huynh và trẻ nhỏ lần lượt đeo túi vào chân, thay phiên nhảy đến đích, đội nào về đích nhanh nhất sẽ chiến thắng.Khi tiếng còi báo hiệu bắt đầu, Diệp Tri Tầm vừa cổ vũ vừa dùng máy ảnh ghi lại từng khoảnh khắc. Đoàn Đoàn cố gắng hết sức, mặt đỏ bừng vì mệt nhưng bước nhảy vẫn rất ngắn, lâu lắm mới đi được vài mét. Trong khi đó, Cầu Cầu đã nhanh chóng nhảy đến đích. Thấy em mình vượt qua, Đoàn Đoàn càng thêm áp lực. "Đừng vội, từ từ nhảy từng bước. Con làm tốt lắm rồi! Hướng về phía trước nào, giữ chặt túi nhé!" Diệp Tri Tầm kiên nhẫn động viên. Ở phía bên kia, sau khi hoàn thành phần thi, Cầu Cầu không quên quay lại cổ vũ:
"Đoàn Đoàn cố lên!" Ngu Lê cũng nhanh chóng hoàn thành lượt nhảy của mình. Lúc quay đầu lại, Diệp Tri Tầm thấy Ngu Lê dù mặt hơi đỏ nhưng vẫn nghiêm túc thi đấu. Cảnh tượng đó làm cô bật cười, vừa thấy đáng yêu vừa tự hào. Cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ từ Diệp Tri Tầm, Đoàn Đoàn đã cán đích, dù chỉ xếp hạng áp chót. Đội của Ngu Lê và Cầu Cầu giành hạng nhất. "Hôm nay con là chị, đáng lẽ con phải thắng mới đúng!" Đoàn Đoàn nhíu mày, không hài lòng. "Làm chị cũng có lúc thua chứ. Quan trọng là con đã kiên trì hoàn thành, mommy thấy con rất giỏi rồi! Muốn thắng thì sau này con cần rèn luyện nhiều hơn nhé!" Diệp Tri Tầm mỉm cười xoa đầu cô bé. Trò chơi thứ hai là trò "dẫn bóng". Lần này, phụ huynh cõng con trên lưng, cả hai cùng đưa bóng vào rổ đối diện. Trò này thiên về thể lực, và Diệp Tri Tầm đã thể hiện ưu thế của mình. Cõng Đoàn Đoàn trên lưng, cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ đáng kinh ngạc. Đội của cô giành hạng nhất. Trong khi đó, Ngu Lê tuy cố hết sức nhưng vì vóc dáng nhỏ nhắn, cõng thêm Cầu Cầu – cô bé hơi tròn trịa – nên khá chật vật. Dù vậy, cả hai vẫn về đích an toàn. "Mẹ giỏi lắm! Về nhà con sẽ thưởng mẹ!" Cầu Cầu ôm cổ Ngu Lê, ríu rít khen ngợi. "Con cũng rất tuyệt vời!" Ngu Lê vừa lau mồ hôi vừa cười. "Mommy, con cũng muốn được thưởng!" Đoàn Đoàn đứng bên cạnh lên tiếng. "Được, cả nhà đều có thưởng nhé!" Diệp Tri Tầm cười ôm lấy cả ba, không quên thì thầm vào tai Ngu Lê:
"Tỷ tỷ, em sẽ thưởng riêng cho chị một món quà đặc biệt!" Trò chơi tiếp theo là phần thi tiếp sức và kéo co giữa các lớp. Không khí rất sôi động, cả các bé và phụ huynh đều tham gia hết mình. Sau các trò chơi vận động, mọi người được nghỉ ngơi, uống nước, lau mồ hôi. Phần cuối cùng là hoạt động thủ công trong lớp học. Phụ huynh cùng con tạo ra những món đồ nhỏ từ nguyên liệu thủ công mà trường đã chuẩn bị. Đây chính là thế mạnh của Ngu Lê. Ngu Lê dẫn dắt hai bé làm vòng tay và đồ trang trí. Cầu Cầu nghiêm túc và kiên nhẫn, trong khi Đoàn Đoàn tay nhỏ nhắn nhưng rất khéo léo. Hai cô bé đều hoàn thành những sản phẩm đẹp mắt khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ. Đến giờ ăn trưa, ngày phụ huynh khép lại. Trước khi rời trường, Cầu Cầu lưu luyến hỏi:
"Mẹ, Mommy, khi nào chúng ta lại đến trường cùng nhau như hôm nay nữa?" "Sẽ sớm thôi, giờ con phải vào ăn trưa đã nhé!" Diệp Tri Tầm xoa đầu cô bé rồi dắt tay Ngu Lê bước ra ngoài. Vừa đi, Diệp Tri Tầm lén lấy ra chiếc vòng tay tự tay cô làm lúc nãy, nhẹ nhàng đeo lên cổ tay Ngu Lê. "Tỷ tỷ, em cũng làm một cái cho chị đấy." Ngu Lê nhìn chiếc vòng tay có phần vụng về, không khỏi bật cười. Nàng không ngờ Diệp Tri Tầm cũng tham gia làm đồ thủ công. "Chiếc vòng này trông... còn không đẹp bằng Đoàn Đoàn làm đâu." Ngu Lê vừa trêu vừa cười. "Vậy chị thấy vòng của em đẹp, hay của Đoàn Đoàn và Cầu Cầu đẹp?" Diệp Tri Tầm hỏi, ánh mắt mong đợi. "Đương nhiên là vòng của em đẹp nhất rồi." Ngu Lê nắm tay cô, cười dịu dàng. "Vậy tối nay chúng ta hẹn hò nhé! Cả ngày nay em đã hứa thưởng cho chị rồi. Tối nay tỷ tỷ chỉ cần nghỉ ngơi, mọi thứ cứ để em lo. Được không?" Diệp Tri Tầm ghé sát tai Ngu Lê thì thầm. "Là thưởng cho chị hay là cho em?" Ngu Lê bật cười, nhìn ánh mắt lấp lánh của người đối diện. "Vậy chị không muốn sao?" Diệp Tri Tầm đáp, nụ cười tinh nghịch nở trên môi. Ngu Lê nhìn cô một lát, rồi khẽ gật đầu. "Muốn!"————-
Vậy là end bộ này rồi, đây là bộ đầu tiên mình edit, tuy có nhiều sai sót nhưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Những tác phẩm sau mình sẽ cố gắng hoàn chỉnh nhất có thể, lời cuối cùng xin cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong suốt bộ truyện này
"Đoàn Đoàn cố lên!" Ngu Lê cũng nhanh chóng hoàn thành lượt nhảy của mình. Lúc quay đầu lại, Diệp Tri Tầm thấy Ngu Lê dù mặt hơi đỏ nhưng vẫn nghiêm túc thi đấu. Cảnh tượng đó làm cô bật cười, vừa thấy đáng yêu vừa tự hào. Cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ từ Diệp Tri Tầm, Đoàn Đoàn đã cán đích, dù chỉ xếp hạng áp chót. Đội của Ngu Lê và Cầu Cầu giành hạng nhất. "Hôm nay con là chị, đáng lẽ con phải thắng mới đúng!" Đoàn Đoàn nhíu mày, không hài lòng. "Làm chị cũng có lúc thua chứ. Quan trọng là con đã kiên trì hoàn thành, mommy thấy con rất giỏi rồi! Muốn thắng thì sau này con cần rèn luyện nhiều hơn nhé!" Diệp Tri Tầm mỉm cười xoa đầu cô bé. Trò chơi thứ hai là trò "dẫn bóng". Lần này, phụ huynh cõng con trên lưng, cả hai cùng đưa bóng vào rổ đối diện. Trò này thiên về thể lực, và Diệp Tri Tầm đã thể hiện ưu thế của mình. Cõng Đoàn Đoàn trên lưng, cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ đáng kinh ngạc. Đội của cô giành hạng nhất. Trong khi đó, Ngu Lê tuy cố hết sức nhưng vì vóc dáng nhỏ nhắn, cõng thêm Cầu Cầu – cô bé hơi tròn trịa – nên khá chật vật. Dù vậy, cả hai vẫn về đích an toàn. "Mẹ giỏi lắm! Về nhà con sẽ thưởng mẹ!" Cầu Cầu ôm cổ Ngu Lê, ríu rít khen ngợi. "Con cũng rất tuyệt vời!" Ngu Lê vừa lau mồ hôi vừa cười. "Mommy, con cũng muốn được thưởng!" Đoàn Đoàn đứng bên cạnh lên tiếng. "Được, cả nhà đều có thưởng nhé!" Diệp Tri Tầm cười ôm lấy cả ba, không quên thì thầm vào tai Ngu Lê:
"Tỷ tỷ, em sẽ thưởng riêng cho chị một món quà đặc biệt!" Trò chơi tiếp theo là phần thi tiếp sức và kéo co giữa các lớp. Không khí rất sôi động, cả các bé và phụ huynh đều tham gia hết mình. Sau các trò chơi vận động, mọi người được nghỉ ngơi, uống nước, lau mồ hôi. Phần cuối cùng là hoạt động thủ công trong lớp học. Phụ huynh cùng con tạo ra những món đồ nhỏ từ nguyên liệu thủ công mà trường đã chuẩn bị. Đây chính là thế mạnh của Ngu Lê. Ngu Lê dẫn dắt hai bé làm vòng tay và đồ trang trí. Cầu Cầu nghiêm túc và kiên nhẫn, trong khi Đoàn Đoàn tay nhỏ nhắn nhưng rất khéo léo. Hai cô bé đều hoàn thành những sản phẩm đẹp mắt khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ. Đến giờ ăn trưa, ngày phụ huynh khép lại. Trước khi rời trường, Cầu Cầu lưu luyến hỏi:
"Mẹ, Mommy, khi nào chúng ta lại đến trường cùng nhau như hôm nay nữa?" "Sẽ sớm thôi, giờ con phải vào ăn trưa đã nhé!" Diệp Tri Tầm xoa đầu cô bé rồi dắt tay Ngu Lê bước ra ngoài. Vừa đi, Diệp Tri Tầm lén lấy ra chiếc vòng tay tự tay cô làm lúc nãy, nhẹ nhàng đeo lên cổ tay Ngu Lê. "Tỷ tỷ, em cũng làm một cái cho chị đấy." Ngu Lê nhìn chiếc vòng tay có phần vụng về, không khỏi bật cười. Nàng không ngờ Diệp Tri Tầm cũng tham gia làm đồ thủ công. "Chiếc vòng này trông... còn không đẹp bằng Đoàn Đoàn làm đâu." Ngu Lê vừa trêu vừa cười. "Vậy chị thấy vòng của em đẹp, hay của Đoàn Đoàn và Cầu Cầu đẹp?" Diệp Tri Tầm hỏi, ánh mắt mong đợi. "Đương nhiên là vòng của em đẹp nhất rồi." Ngu Lê nắm tay cô, cười dịu dàng. "Vậy tối nay chúng ta hẹn hò nhé! Cả ngày nay em đã hứa thưởng cho chị rồi. Tối nay tỷ tỷ chỉ cần nghỉ ngơi, mọi thứ cứ để em lo. Được không?" Diệp Tri Tầm ghé sát tai Ngu Lê thì thầm. "Là thưởng cho chị hay là cho em?" Ngu Lê bật cười, nhìn ánh mắt lấp lánh của người đối diện. "Vậy chị không muốn sao?" Diệp Tri Tầm đáp, nụ cười tinh nghịch nở trên môi. Ngu Lê nhìn cô một lát, rồi khẽ gật đầu. "Muốn!"————-
Vậy là end bộ này rồi, đây là bộ đầu tiên mình edit, tuy có nhiều sai sót nhưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Những tác phẩm sau mình sẽ cố gắng hoàn chỉnh nhất có thể, lời cuối cùng xin cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong suốt bộ truyện này
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me