LoveTruyen.Me

[BHTT] [Edit/Hoàn] Sau Khi Đánh Dấu Nhầm Chị Của Bạn Gái Cũ

Chương 93

ugotnojams35

Diệp Tri Tầm và Ngu Lê đứng đối diện nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ánh mắt của Ngu Lê quá mức thâm sâu khiến Diệp Tri Tầm phải nghiêng đầu né tránh, không dám nhìn thẳng.

Ngu Lê hôm nay trông đẹp hơn mọi khi, trang điểm tinh xảo, thần thái lạnh lùng. Đôi mắt sắc sảo với ánh nhìn lạnh như sương khiến người đối diện có cảm giác áp bức khó tả.

"Ngu tổng, cứ dùng đi, tôi sẽ ra ngoài." Giọng Diệp Tri Tầm hơi khàn, cố gắng giữ bình tĩnh. Nói xong, cô bước qua Ngu Lê, định rời đi.

Gặp Ngu Lê ở đây, Diệp Tri Tầm chỉ nghĩ là trùng hợp. Làm sao có thể là vì cô mà Ngu Lê đến?

"Tôi tìm em, có chuyện cần nói." Giọng của Ngu Lê vang lên, kéo lại bước chân của Diệp Tri Tầm.

Không chỉ thế, Ngu Lê đưa tay nắm lấy cánh tay không bị thương của Diệp Tri Tầm. Dù cảm xúc rõ ràng không ổn, giọng nói của cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Chỉ có điều, âm sắc mang theo sự lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến người nghe khó mà cảm nhận được chút cảm tình nào.

Khoảnh khắc đó, Diệp Tri Tầm không còn nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là ảo giác. Cảm giác bàn tay lạnh như băng của Ngu Lê xuyên qua lớp vải mỏng trên cánh tay khiến cô thoáng run rẩy.

Nhìn vào bàn tay ấy, Diệp Tri Tầm phát hiện những ngón tay thon dài, trắng muốt của Ngu Lê lại có vài vết bầm tím và một lớp da bị trầy xước. Sự đau nhói mơ hồ trong lòng khiến cô muốn đưa tay chạm vào để kiểm tra. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ hiện tại giữa hai người, cô chỉ im lặng xoay người, tránh khỏi sự tiếp xúc.

"Xin hỏi, Ngu tổng muốn nói điều gì?" Giọng của Diệp Tri Tầm nhẹ nhàng vang lên, vẫn cố tình không nhìn thẳng vào Ngu Lê.

Rõ ràng cô đã quyết tâm chấm dứt mối quan hệ này, cắt đứt mọi ràng buộc. Thế nhưng, hành động của Ngu Lê, từ bông hồng cài áo đến sự xuất hiện tại đây, tất cả khiến Diệp Tri Tầm không thể không tự hỏi: Ngu Lê rốt cuộc muốn gì?

Ngu Lê khẽ rút tay về, đầu ngón tay run nhẹ.

Nàng cảm thấy Diệp Tri Tầm đang cố tình kéo dài khoảng cách đồng thời cũng bị thay đổi cách xưng hô. Ngay cả một cái chạm nhẹ giờ cũng bị né tránh. Ý nghĩ rằng Diệp Tri Tầm thực sự muốn rời xa mình khiến trái tim Ngu Lê nhói lên, như thể bị lưỡi dao cùn không ngừng cắt qua.

Những cảm xúc chất chứa bấy lâu bắt đầu bùng phát, khó mà kiểm soát.

"Em có phải đã quên hợp đồng, quên rằng em là một Alpha đã kết hôn?" Giọng của Ngu Lê bất giác trầm xuống, ngữ điệu trở nên sắc lạnh.

Tin tức tố của nàng vô thức tràn ra, mùi hương nhẹ nhàng nhưng mang theo sự áp chế vô hình bao trùm lên Diệp Tri Tầm.

Nghe đến từ "hợp đồng" và "kết hôn," lòng Diệp Tri Tầm chua xót đến khó tả.

"Tôi không quên, Ngu tổng. Tôi sẽ tuân thủ hợp đồng." Câu trả lời của cô là sự cam chịu rõ ràng, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút nghẹn ngào.

Ngay từ đầu, Ngu Lê đã luôn giữ một khoảng cách, thể hiện sự bài xích với bất kỳ mối quan hệ gần gũi nào giữa Diệp Tri Tầm và các Omega khác. Có lẽ vừa rồi khi nhìn thấy cô nói chuyện với Diệp Liên Na, Ngu Lê đã nổi giận, vì vậy mới tìm đến đây.

Diệp Tri Tầm vừa dứt lời, cô cảm nhận được hương tin tức tố của Ngu Lê lại tràn đến, hòa lẫn trong không khí, như đang nhảy múa trên dây thần kinh của cô.

Chỉ trong tích tắc, tin tức tố của Diệp Tri Tầm bị khơi dậy, dù cô đã cố gắng kìm nén.

Đặc tính của cô như một con trai, dễ bị tác động bởi tin tức tố của người khác. Đó là điều Diệp Tri Tầm luôn cảm thấy khó chịu về bản thân.

"Nếu em còn nhớ rõ hiệp nghị, vậy thì đi theo tôi. Đừng tham gia vũ hội này nữa." Giọng của Ngu Lê vang lên, mang theo sự áp đặt không cho phép kháng cự.

Câu nói ấy như muốn kéo Diệp Tri Tầm ra khỏi nơi hào nhoáng này, khỏi ánh mắt dõi theo của những Omega khác, để giấu cô vào một góc mà chỉ mình Ngu Lê có thể nhìn thấy.

Diệp Tri Tầm nghe xong, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu.

Rõ ràng không thích, không yêu, tại sao chị ấy lại phải làm như vậy?

Phải chăng chỉ là vì sự chiếm hữu?

"Không được, tôi cần phải tham gia vũ hội này. Tôi đã hứa với người khác..." Diệp Tri Tầm bị Ngu Lê lôi kéo đi một bước, nhưng lập tức dừng lại, tránh khỏi tay Ngu Lê và nói.

Ngu Lê nhìn cô, ánh mắt sắc bén, hỏi: "Trong vũ hội này, có phải em thích Omega nào không?"

Diệp Tri Tầm chưa kịp trả lời thì Ngu Lê lại tiếp tục lên tiếng, dường như không muốn để cô có cơ hội giải thích: "Vậy sao? Hay là em đã hứa với ai khác, một Omega khác?"

"Không có!" Diệp Tri Tầm đáp lại một cách dứt khoát, nhưng giọng cô vừa dứt, lại có người gọi tên mình.

"Diệp Tri Tầm, sao còn ở đây? Sắp bắt đầu chụp ảnh rồi." Giọng nói của Diệp Liên Na vang lên, đi cùng cô là vài người khác.

Diệp Liên Na đứng gần Diệp Tri Tầm, nhìn Ngu Lê và khẽ khom người chào hỏi. Đối với Ngu Lê, Diệp Liên Na cùng nàng có một sự kính trọng tự nhiên, cảm giác giống như đối với bậc tiền bối mà cô không thể nào bì kịp.

"Diệp Tri Tầm, còn chần chừ gì nữa, chúng ta đi thôi?" Diệp Liên Na quay sang nói.

"Được. Ngu tổng, tôi đi trước." Diệp Tri Tầm đáp, ánh mắt lướt qua Ngu Lê một lần nữa. Cô có thể cảm nhận được sự ảnh hưởng của tin tức tố từ Ngu Lê, và nếu tiếp tục ở lại, không biết khi nào mình lại buông lỏng mà phát tán tin tức tố của chính mình.

Cô quay người bước theo Diệp Liên Na, và những nhân viên công tác đứng giữa họ, ngăn cản tầm mắt của Ngu Lê, khiến Ngu Lê không thể tiếp tục nhìn theo.

"Ngu tổng, tối nay yến tiệc sẽ bắt đầu trước. Sau khi chụp xong ảnh, có một số vấn đề về bảo quản châu báu cần thương lượng với ngài..." Một nhân viên công tác lên tiếng, tiếp tục công việc.

Ngu Lê chỉ có thể kiên nhẫn lắng nghe, nhìn những người đứng giữa mình và Diệp Tri Tầm, hận không thể xô đẩy họ ra để đuổi theo. Nhưng nàng vẫn phải kiểm tra kỹ lưỡng các món châu báu quý giá mà công ty tài trợ, cần thẩm tra thật cẩn thận.

Sau một lúc, khi cuộc trò chuyện kết thúc, mọi người đã rời đi hết, hành lang trở nên vắng lặng.

Ngu Lê cảm thấy căng thẳng và bất an, những cảm xúc nôn nóng lại dâng lên. Nàng đã chuẩn bị rất nhiều, mời đến các chuyên gia trang điểm tốt nhất, che giấu sự mệt mỏi của mình, mọi thứ chỉ để tham gia buổi họp báo và tạo ấn tượng mạnh.

Vậy mà Diệp Tri Tầm lại kiên quyết muốn tham gia vũ hội, và cuối cùng còn rời đi cùng Omega khác...

Nếu như đối với Omega kia không có hảo cảm, tại sao lại đồng ý để cô tham gia vũ hội? Nếu Omega kia không thích Diệp Tri Tầm, sao lại mời cô đến? Còn nếu Diệp Tri Tầm có ý định cùng một Omega khác ở bên nhau thì Ngu Lê sẽ phải làm sao?

Khi cảm xúc của Ngu Lê bắt đầu phân tán, điện thoại di động vang lên. Nàng nhìn thấy là Tần Nam Trân gọi đến.

"Ngu tổng, tôi có chuyện khẩn cấp muốn báo với cô. Ngu Khải tìm người bảo lãnh sau khi sơ thẩm nhưng không thấy. Dù sao, hắn không thấy thì cũng không sao, nhưng Ngu gia một vài món châu báu lại không thấy. Lão gia bên kia lại bị bệnh nằm viện, tôi đã đi thăm, ông ấy cũng đã tỉnh lại. Cô không cần quá lo lắng. Nhưng tôi sợ Ngu Khải hiện giờ bị mất kiểm soát, có thể gây bất lợi cho cô. Còn nữa, Ngu thị một số công nghệ truyền thừa mà lão gia trước đây đã dạy Ngu Khải, gần đây có một số món đồ liên quan đến Locker châu báu mới được công bố. Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, cô có muốn xem xét không?"

Tần Nam Trân nhắc nhở Ngu Lê trở lại thực tế, đẩy nàng ra khỏi những suy nghĩ phân tán. Những chuyện phức tạp này giống như từng cánh tay kéo Ngu Lê trở lại hiện thực, buộc nàng phải đối mặt với tình huống của Ngu Khải và những kế hoạch cần được thảo luận.

Cùng lúc đó, tại khách sạn, trong một gian phòng hoa lệ, những người mặc lễ phục sang trọng, châu báu lấp lánh, các Alpha và Omega đang chụp ảnh. Đầu tiên là chụp chung, sau đó là chụp đơn, rồi tới tổ hợp từng nhóm.

Trong khi Diệp Tri Tầm đang chụp ảnh, cô cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Nếu không phải là chính cô cầm máy ảnh, cô không nghĩ mình có thể tiếp tục tham gia nổi. Những người chụp chung với nhau đều được xếp vào các vị trí quan trọng, còn cô chỉ là "C vị", một vị trí khiêm tốn.
*C vị: vị trí trung tâm, nhân vật quan trọng nhất trong buổi tiệc

Diệp Tri Tầm không để tâm đến việc này, tâm trí không còn ở đây, nhưng mọi người xung quanh lại rất chú ý. Mỗi năm, vũ hội này thường dành vị trí C cho những người có thân phận và bối cảnh đặc biệt. Tuy nhiên, điều này khiến những người xung quanh càng thêm tò mò về Diệp Tri Tầm. Nếu ban đầu cô chỉ thu hút sự chú ý vì ngoại hình, thì bây giờ vì vị trí C của mình, cô càng được quan tâm hơn.

Chụp xong ảnh, hoàn tất các thủ tục, Diệp Tri Tầm đang chuẩn bị rời đi thì bị một nhân viên công tác gọi lại.

"Vị tiểu thư kia nói cô bị thương ở phía trước, cố ý kêu nhân viên y tế đến kiểm tra và thay thuốc. Xin mời cô theo tôi từ đây đi." Nhân viên công tác nói.

Diệp Tri Tầm nghe xong, trong lòng cảm thấy thật khó tả. Cô không cần đoán cũng biết, người gọi nhân viên y tế đến chắc chắn là Ngu Lê. Nàng vẫn rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của mình.

Trong hai ngày qua, Diệp Tri Tầm không chú ý đến cánh tay bị thương, vì vậy cô không thay thuốc hay luyện tập phục hồi. Cô theo nhân viên công tác đến một căn phòng y tế, nơi đã có bác sĩ chờ sẵn. Để tránh phiền phức, Diệp Tri Tầm chỉ yêu cầu bác sĩ kéo khóa áo và chăm sóc vết thương. Cánh tay cô bị thương ở vị trí có đinh ốc, phải được khử trùng, thoa thuốc và băng bó lại.

Mặc dù mỗi ngày cô đều phải thực hiện bài tập phục hồi, bác sĩ cũng biết điều này và hướng dẫn cô thực hiện. Cánh tay bị thương vẫn còn đau, đặc biệt là trong hai ngày gần đây khi cô phải dùng nhiều lực. Đặc biệt là khi gặp Ngu Lê, cơ thể cô càng căng thẳng hơn. Diệp Tri Tầm nghĩ rằng Ngu Lê đã sắp xếp bác sĩ cho mình, nhưng khi cô hoàn thành xong các bài tập phục hồi, Ngu Lê vẫn không xuất hiện. Diệp Tri Tầm cảm thấy rằng, nếu có sự quan tâm, đó cũng chỉ xuất phát từ "đạo nghĩa" trong việc chăm sóc sức khỏe của mình.
*đạo nghĩa: quan tâm chăm sóc đối phương vì nghĩa vụ, mối quan hệ

Cảm giác hy vọng trong lòng Diệp Tri Tầm dần dần lụi tàn, cô tự cười khổ khi nghĩ đến hợp đồng kết hôn. Ngu Lê luôn lý trí, và nàng đã nhắc đi nhắc lại rằng Diệp Tri Tầm không nên quên thỏa thuận này. Có lẽ là do Diệp Tri Tầm quá đắm chìm trong cảm xúc của mình và đã đặt hy vọng quá cao. Theo thời gian, cảm giác trong lòng cô trở nên tồi tệ hơn, giống như vết thương không ngừng lan rộng.

Diệp Tri Tầm không mấy hứng thú với vũ hội và không muốn tham gia giao tiếp. Cô ở trong phòng nghỉ, không bước ra ngoài cho đến khi nhân viên công tác gọi cô tham gia một buổi lễ tiếp theo. Mọi việc sau đó trở nên càng thêm bận rộn và lộn xộn. Quan trọng nhất là xác nhận bạn nhảy và tham gia trao vòng hoa với đối tác.

Với vị trí C vị trong buổi chụp ảnh trước đó, Diệp Tri Tầm nhận được không ít lời mời làm bạn nhảy, nhưng cô đều từ chối. Nhìn mọi người vui vẻ, hào hứng, trong lòng Diệp Tri Tầm không hề có cảm xúc gì đặc biệt. Cho đến khi vũ hội sắp bắt đầu, cô vẫn chưa xác nhận được bạn nhảy. Cô chỉ đáp ứng tham gia vũ hội theo lời yêu cầu của phụ thân, nhưng không có yêu cầu phải có bạn nhảy. Diệp Tri Tầm chỉ muốn tham gia, đi qua sân khấu rồi rời đi.

Khi âm nhạc vang lên trong đại sảnh vũ hội, khách khứa đã bắt đầu đến đông đủ. Ngu Lê vừa mới giải quyết xong công việc quan trọng, vội vã đến đại sảnh. Do có chuyện với Ngu Khải, Ngu Lê đã rất bận rộn, bỏ qua cả bữa sáng và bữa trưa. Sau khi xử lý xong mọi chuyện và chuẩn bị đối phó với các nguy cơ, Ngu Lê mới nhận ra vũ hội đã sắp bắt đầu. Khi đến nơi, nghe tiếng nhạc vang lên, trái tim nàng không khỏi co thắt.

"Ngài đi đâu vậy, Ngu tổng? Vũ hội sắp bắt đầu rồi, các Alpha và Omega đã xác định bạn nhảy, đang tập trung ở phòng nghỉ để chuẩn bị lên sân khấu. Ngài có thể đi theo tôi đến khu vực dành cho tài trợ để ngồi xuống." Một nhân viên công tác nhiệt tình bước tới, gọi Ngu Lê.

Nghe lời này, Ngu Lê có chút hoang mang, cảm giác như bị mất phương hướng. Có nghĩa là, Diệp Tri Tầm đã tìm được bạn nhảy của mình, chuẩn bị cùng người ấy nắm tay, cùng nhau bước ra sân khấu và bắt đầu vũ điệu. Những bức ảnh của họ sẽ được lan truyền, giống như các cặp đôi nổi tiếng tham gia vũ hội trước đây, trở thành đối tượng ngưỡng mộ của bao người.

Những suy nghĩ này khiến Ngu Lê cảm thấy khó chịu, và cảm xúc của cô cũng ngày càng rối bời.

"Có thể mang tôi tới phòng nghỉ không?" Ngu Lê hỏi nhân viên công tác.

"Ngài hiện giờ không thể vào đó, vũ hội sẽ bắt đầu ngay bây giờ." Nhân viên trả lời.

Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ đợi buổi lễ bắt đầu. Ngu Lê nhíu mày, đi nhanh về phía phòng nghỉ, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho người tổ chức vũ hội.

Trong đại sảnh của vũ hội, nhiều người mà Ngu Lê quen biết đã có mặt, trong đó có Hoắc Cẩm Nhạc và Hoắc Cẩm Miên. Họ là những người được mời tham gia như Ngu Lê, làm đại diện cho các nhãn hiệu. Hoắc Cẩm Nhạc thấy sắc mặt Ngu Lê không tốt liền muốn tiến lại gần chào hỏi.

"Tỷ, người mà em đã nói với chị trước đây, chính là cô ấy đấy!" Hoắc Cẩm Miên chỉ vào bức ảnh của Diệp Tri Tầm trong danh sách những người tham gia vũ hội. "Chị nhìn xem, cô ấy lại đứng ở vị trí C, thật đáng ngạc nhiên!"

"Em nói cái gì?" Hoắc Cẩm Nhạc nhìn ảnh chụp, ngạc nhiên nhận ra người quen.

"Em nói, người mà em đã nhắc đến trước đây, chính là cô ấy. Trước đó cô ấy luôn nói mình có bạn gái, sao giờ lại đến vũ hội này? Chắc là chia tay rồi." Hoắc Cẩm Miên nghi hoặc.

Nhớ lại một ngày trước, cô vừa gặp Diệp Tri Tầm, không ngờ cô ấy lại tham gia vũ hội này.

"Khó trách, khó trách!" Hoắc Cẩm Nhạc lẩm bẩm.

"Khó trách cái gì?" Hoắc Cẩm Miên hỏi.

"Chị vừa mới nhìn thấy Ngu Lê, cô ấy hiện tại còn đang ngoài kia, sắc mặt rất tệ. Vũ hội chính thức đã bắt đầu, nhưng cô ấy vẫn chưa vào. Cô ấy không vào chụp ảnh, vẫn là vị trí của nhà tài trợ... Đúng rồi, chị luôn nghĩ Diệp Tri Tầm chỉ là một Alpha nghèo, ai ngờ Ngu Lê lại có một cô bạn gái lợi hại như vậy! Đáng tiếc, họ chia tay nhanh quá."

Hoắc Cẩm Nhạc cảm thấy khó xử, nhưng cũng có chút thông cảm cho Ngu Lê.

"Tỷ, vậy có liên quan gì đến Ngu Lê? Ý của chị là, Diệp Tri Tầm và Ngu Lê đã ở bên nhau?" Hoắc Cẩm Miên hỏi, nhận ra điều gì đó.

"Đúng vậy. Nếu chị biết trước..." Hoắc Cẩm Nhạc trầm tư. "Biết sớm thì chị cũng đã giúp em cố gắng giành lấy. Vũ hội bắt đầu rồi, chắc Diệp Tri Tầm đã chọn được bạn nhảy. Nếu không phải Ngu Lê, chắc em vẫn còn cơ hội."

Hoắc Cẩm Miên không nói gì, trong lòng cô cũng nhận ra điều gì đó. Hóa ra, Ngu Lê đã đưa Diệp Tri Tầm cùng Cố Hiệp Hiệp đi, không để cậu ấy tham gia. Giờ thì rõ rồi, Diệp Tri Tầm từ chối cô và Ngu Hi là vì đã có bạn gái là Ngu Lê.

Nhưng tại sao lại chia tay?

Hoắc Cẩm Miên quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Ngu Lê, nhưng lại vô tình nhìn thấy một người quen — Ngu Hi.

Vì vụ việc của Ngu Khải, Ngu Hi không thể nhờ Ngu Lê mà nhận được thư mời, cô phải tìm con đường khác. Dù vậy, cô vẫn phải tốn một khoản phí lớn để có được tư cách khách mời, và chỉ nhờ vào việc là em gái của Ngu Lê, cũng như có sự giúp đỡ từ Ngu Thị, cô mới có thể tham gia. Nhưng vai chính trong vũ hội, đó là điều không thể nghĩ tới.

Lúc này, Ngu Hi cũng nhìn thấy bức ảnh và không khỏi ngạc nhiên. Cô không thể giành được vị trí chính thức trong vũ hội, nhưng Diệp Tri Tầm không chỉ có mặt mà còn đứng ở vị trí C, thật đáng ngạc nhiên!

Dù mọi người nghĩ thế nào, sau khi Ngu Lê gọi điện cho người tổ chức vũ hội, nhân viên công tác đã đưa Ngu Lê vào khu vực phòng chờ của vũ hội chính, nơi các Alpha và Omega tập trung. Một số người đang nói chuyện, một số đang luyện tập vũ điệu, tất cả đều có đôi có cặp.

Diệp Tri Tầm đứng cạnh cửa kính, nhìn ra ngoài. Cô đang trò chuyện với Diệp Lâm Na, người cũng là một Omega, có vẻ như họ đang thành đôi.

"Thật là có con mắt cao, chẳng chọn ai cả, vậy mà cô còn tham gia vũ hội này làm gì?" Diệp Lâm Na lên tiếng trêu chọc, không thể phủ nhận rằng Diệp Tri Tầm có con mắt cao, đến mức có thể đứng ở vị trí C trong vũ hội này.

"Chỉ là bị ép tham gia thôi. Cô nói vậy là có ý gì?" Diệp Tri Tầm nhíu mày hỏi.

"Xem ra cô vẫn chưa hiểu rõ lắm. Vũ hội này, trong giới, còn có một cái tên gọi là 'Tương thân vũ hội'. Nhiều người không tìm được đối tượng thích hợp sẽ tìm cách tham gia để tìm kiếm một mối quan hệ tốt. Dần dần, vũ hội này đã trở thành một cách để mọi người tìm đối tượng. Đương nhiên, cũng có một số người tham gia chỉ để tìm bạn nhảy. Người tham gia đông đảo như vậy, thật sự không chọn ai sao? Không phải rất lạ sao?" Diệp Lâm Na nói. Nếu Diệp Tri Tầm không chọn, thì cô cũng chẳng chọn ai, chỉ còn lại họ là những người độc thân.

Diệp Tri Tầm nghe xong, bỗng nhớ lại việc Ngu Lê đã muốn kéo cô rời khỏi vũ hội. Ngu Lê biết vũ hội này là một "Tương thân vũ hội" nên đã hỏi cô có phải đang tìm Omega làm bạn nhảy hay không. Chắc hẳn Ngu Lê nghĩ cô tham gia chỉ vì lý do đó, nhưng thực sự là vì không muốn làm gì liên quan đến "hợp đồng" kia.

Diệp Tri Tầm vô thức siết chặt tay lại, chiếc nhẫn trên tay làm cô cảm thấy một chút đau nhói.

"Diệp Tri Tầm, chỉ còn lại hai người chúng ta, sao không cùng nhau khiêu vũ đi? Coi như là để đối phó tình huống thôi, không thì ra ngoài sẽ bị cười chê. Chỉ cần chúng ta hiểu là được." Diệp Lâm Na đưa ra lời đề nghị, tay cô cầm một vòng hoa cổ tay, mặt có vẻ thuyết phục.

Diệp Tri Tầm nhìn vào vòng hoa trên tay Diệp Lâm Na, rồi nhìn xuống cổ tay mình, nơi có vòng hoa tương tự. Cô mở miệng định từ chối, nhưng nhìn thấy ngón tay mình hơi run lên.

Không biết từ khi nào, Diệp Tri Tầm nhận thấy tay trái mình có thêm một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản nhưng tinh xảo, với hình dáng của một cành hoa hồng, các nhánh hoa dần hội tụ thành một viên đá quý màu đỏ như lửa, rất bắt mắt. Chiếc nhẫn này trông rất quen, như là thiết kế mà trước đây cô đã thấy trong bản phác thảo của Ngu Lê. Đây chính là chiếc nhẫn mà Ngu Lê đã cho cô.

Diệp Tri Tầm nhớ lại khi Ngu Lê đưa chiếc nhẫn này cho mình, hình như lúc đó họ vô tình chạm tay vào nhau, nhưng cô không chú ý đến. Vì lúc ấy tâm trạng cô rối bời, không ăn uống, thậm chí không vào phòng vệ sinh. Và khi nhận được chiếc lễ phục, cô cũng không chú ý đến các món trang sức đi kèm, nên không nhận ra chiếc nhẫn trên tay trái mình.

Ngu Lê tặng cô chiếc nhẫn này có ý gì? Có phải là muốn ám chỉ rằng cô đã kết hôn, là một Alpha đã có chủ?

"Diệp Tri Tầm, chiếc nhẫn này đẹp quá! Nhưng sao lại đeo nó ở ngón áp út tay trái vậy?" Diệp Lâm Na bất ngờ lên tiếng, trầm trồ trước chiếc nhẫn, rồi hỏi tiếp.

Diệp Tri Tầm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, ngơ ngác, cho đến khi nghe Diệp Lâm Na gọi mới hoàn hồn lại. Ngu Lê đã giữ kín chuyện kết hôn của họ, nhưng tại sao hôm nay lại đưa nhẫn lên tay cô? Là vì sự kiện "Tương thân vũ hội" này có hiểu lầm gì hay sao?

Diệp Tri Tầm cảm thấy trong lòng có chút hy vọng, nhưng cũng mơ hồ, tựa như hy vọng đó có thể tắt bất cứ lúc nào. Một tiếng bước chân giày cao gót vang lên, khiến cô quay lại nhìn.

Đó là Ngu Lê.

Nàng mặc một bộ váy đỏ rực, làn váy bay nhẹ trong không gian như hoa nở rộ. Diệp Tri Tầm nhìn chằm chằm vào Ngu Lê, ánh mắt của cô như bị hút theo.

Ngu Lê trông căng thẳng, không thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt thì không giống như thường lệ.

"Ngu tổng, sao cô lại tới đây?" Diệp Lâm Na ngạc nhiên hỏi.

Ngu Lê không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Tri Tầm. Khi thấy Diệp Tri Tầm và Diệp Lâm Na "thành đôi", nàng cảm thấy không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Mọi sự tự kiềm chế và tự tôn của nàng đều bị phá vỡ ngay lúc này.

"Xin hỏi, Ngu tổng có chuyện gì không?" Diệp Tri Tầm giọng run rẩy, không biết mình sẽ nhận được câu trả lời gì.

Ngu Lê bước tới nhanh chóng, hơi lảo đảo. Khi nghe Diệp Tri Tầm hỏi, nàng không trả lời mà tiến lại gần, rồi trong một hành động dứt khoát, nàng đặt tay lên mặt Diệp Tri Tầm và hôn lên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me