LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Thuc Sac Ninh Vien

"Đường Ninh đồng học, đây là tôi...."

"Không cần."

"Đường Ninh đồng học, xin nhận lấy...."

"Không nhận."

"Đường...."

"Không cần."

Năm ba cao trung thành công cự tuyệt tỏ tình của 99 nam sinh trong và ngoài trường, Đường Ninh trở thành truyền kỳ không ai có thể vượt qua trong năm mươi lăm năm trở lại đây.

Sau khi Nam sinh thứ 99 bị K.O, rốt cục có nữ sinh lấy hết dũng khí hướng nàng biểu lộ.

Ngày ấy mây đen đầy trời, vì quá giờ nên vẫn nghe tiếng của một lớp cao tam vừa tam học. (cao tam là lớp 12)

Mưa to tầm tả, xe cộ bên ngoài không cách nào lái vào trường, Đường Ninh che dù đi ra ngoài, đột nhiên một nữ sinh không mang dù vọt tới trước mặt nàng, mặc chính là đồng phục học sinh xanh biếc của cao nhất (lớp 10).

"Đường Ninh học tỷ, tôi... Tôi....."

Mưa to tầm tã cũng không che được e lệ của nữ sinh, Đường Ninh lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng, khiến nàng lời biểu lộ của nàng bị ngăn trong cổ họng, khó mà mở miệng.

Nhiều nam sinh ưu tứ bày tỏ liền bị cự tuyệt, nàng dựa vào cái gì có thể thành công đây?

Nữ sinh mắt nhắm lại quay đầu muốn đi, lại bị Đường Ninh kéo lại.

"Mưa lớn như vậy, cô không mang dù sao?" Đường Ninh từ phía sau nữ sinh dán đến gần, dán sát tấm lưng ướt đẫm của nàng, thay nàng che mưa chắn gió. Hàn lãnh của mưa đêm, nhiệt mập mờ giữa đôi môi của Đường Ninh cùng hương vị ngọt ngào khiến nữ sinh hoàn toàn không thể động đậy.

"Cho nên, sau đó thì sao? Cô bày tỏ thành công không?" Ống hút trong miệng bị Trương Tĩnh Hân cắn bẹp, bữa trưa cùng bánh kem ấm áp tan vào trong dạ dày, buổi trưa ở sâu trong sân thể dục ánh nắng đang thịnh.

"Không thành công." Nữ sinh kích động miêu tả kỳ ngộ tối hôm qua nửa ngày, nói đến kết quả lập tức liền nản chí.

"Vậy cô kích động như vậy....."

"Đường Ninh học tỷ thật sự rất đẹp a — — a a a — cô không tiếp xúc gần gũi nàng, cô không thể hiểu được, không thể thể nghiệm được, cô cái gì cũng không biết!"

Trương Tĩnh Hân đem vỏ bánh kem ném vào thùng rác, đi thôi.

Tiết thể dục đầu tiên của buổi chiều, lúc Trương Tĩnh Hân xuống sân thể dục nhìn thấy Đường Ninh cùng bạn học từ dưới lầu đi đến phòng thí nghiệm.

Đường Ninh dùng dây buộc tóc màu lau buộc mái tóc dài, bạn nữ bên cạnh ra sức nói gì đó, nàng hơi mỉm cười.

Ánh mắt đột nhiên lưu chuyển, trên không trung giao với ánh mắt Trương Tĩnh Hân. Trương Tĩnh Hân kéo giãn mi tâm, đi.

Lão sư thể dục để Trương Tĩnh Hân tham gia hội thao: "Cặp chân dài này không đi nhảy cao thật đáng tiếc a. Bạn học Trương Tĩnh Hân, bình thường cô có sở thích gì?"

Trương Tĩnh Hân thành thật trả lời: "Thích xào rau làm cơm."

"Có muốn tham gia câu lạp bộ thể thao không?"

"Không muốn."

"....."

Lúc sơ trung Trương Tĩnh Hân đã bị kéo đi nhảy cao, hội thao mỗi một năm đều bắt nàng nhảy, đến nay thành tích của nàng vẫn treo ở trên cao không ai có thể vượt qua. Các cô nàng cùng khóa thi đấu với nàng đều xấu hổ dùng lưng qua xà, thế nhưng lại không muốn ủy khuất bản thân, nhịn ba năm, sau khi tốt nghiệp sơ trung nàng thề không bao giờ nhảy cao nữa.

Lão sư thể dục nhìn thấy cô gái này rất kiêu ngạo, không tham gia câu lạp bổ thể thao cũng được, chạy năm vòng đi.

Năm vòng tức là hai nghìn mét, các nữ sinh vừa nghe da đầu đều đã tê rần, Trương Tĩnh Hân cũng nói chạy thì chạy, nàng chạy lão sư thể dục giám sát, ôi chao? Cô từ đâu đến?

Sân vận động của trường học hợp với công viên bên trên, Trương Tĩnh Hân chạy đến phía sau đại thụ mượn thân cây đạp một cái liền nhảy ra bờ tường,, đến công viên hóng mát.

"Bingo." Một ngón tay lạnh lẽo đặt sau gáy Trương Tĩnh Hân, nàng vừa quay đầu lại nhìn thấy Đường Ninh đứng dưới tàng cây giảo hoạt cười với nàng: "Nhẹ nhàng như vậy đã nhảy qua được."

Trương Tĩnh Hân: "Không phải chị đang học tiết thí nghiệm sao? Thế nào lại ở đây?"

"Đã biết em sẽ trốn tiết thể dục, nên tôi cũng trốn."

"Tôi đã cao tam rồi, lão sư không bắt tôi?"

"Thực hành nhàm chán loại này, sơ trung tôi đã biết. Đi, tôi mời em ăn kem."

"Không cần, lần trước chính là chị mời, lần này tôi mời."

"Khách khí với tôi." Bốn phía không ai, Đường Ninh dán đến hôn lên mặt Trương Tĩnh Hân: "Hôn cũng đã hôn rồi."

Trương Tĩnh Hân ngẫm lại: "Vậy chị đến nhà tôi đi, lần trước không phải nói tôi làm canh nấm ăn rất ngon sao?"

"Mẹ em không ở nhà?"

"Ra quầy thịt heo rồi, buổi tối mới về."

"Đây là câu dẫn tôi? Canh nấm đông cô a...."

"Suy nghĩ của học tỷ thật cởi mở, chúng ta còn nhỏ, không nên yêu sớm."

Đường Ninh: "....."

Kết quả là thật sự ăn canh nấm đông cô, Đường Ninh suy nghĩ quá nhiều rồi.

Trương Tĩnh Hân làm canh xong thì đi tắm, sau khi tắm xong tóc còn ướt phủ sau lưng, thấm ướt áo T-shirt trở nên trong suốt.

Đường Ninh liếc mắt nhìn: "Em mặc chính là áo lót, không phải nội y?"

Trương Tĩnh Hân ào ào rót nước có gas: "Ngực nhỏ không lo."

"Em đây là vẫn chưa phát dục." Đường Ninh thả muỗng trong tay xuống, đầu lưỡi đảo qua hàm răng: "Nghe nói xoa bóp sẽ thúc đẩy sự phát dục."

Trương Tĩnh Hân nháy mắt mấy cái: "Học tỷ muốn xoa?"

"Được xoa sao?"

"Không được."

"....."

Trương Tĩnh Hân nở nụ cười: "Các thiếu nam thiếu nữ muốn được chị xoa xếp cùng một chỗ có thể quấn thành hai vòng, tôi cũng không cướp thứ trong lòng người khác."

"Trương Tĩnh Hân." Đường Ninh nghiêm túc nói: "Em có ý gì? Đêm đó không phải em đến tìm tôi trước sao?"

"Tôi tìm chị là muốn mua bao tử dê."

"Tôi hôn em, em cũng không cự tuyệt a."

"Nếu không chẳng lẻ phải cho chị một cái tát sao?"

"Được rồi, nếu em để tôi xoa, cho tôi vài cái tát đều được."

Trương Tĩnh Hân nhìn Đường Ninh nửa ngày, rốt cục chịu không nổi ngả xuống đất, tóc dài tản ra, cả người thoát lực: "Học tỷ tôi thật phục chị... Chị cái gì cũng biết, cái gì cũng làm tốt, chị căn bản không cần yêu đương, không cần tôi. Hơn nữa tôi ở chỗ này học một năm thì phải trở về thành phố Q rồi, không phải chị cũng vậy sao, tốt nghiệp trung học liền xuất ngoại?"

"Đây không phải vấn đề, chúng ta đều cần tiếp tục học tập, đây là cơ sở của tương lai. Nhưng việc này cũng không trở ngại chúng ta bên nhau, khoảng cách xa thì không thể yêu đương sao?"

"Không thể." Trương Tĩnh Hân nói: "Chị nói đúng, chúng ta đều cần học tập, chúng ta cũng có lý tưởng của bản thân, muốn thực hiện lý tưởng phải phấn đấu. Tôi hiện giờ không có tâm tư kết giao bạn gái, khoảng cách xa xôi thì càng không thực tế."

Đường Ninh nhíu mày suy nghĩ một hồi nói: "Em so với bạn cùng trang lứa trưởng thành hơn."

"Ân." Lông mi của Trương Tĩnh Hân chớp động: "Trẻ con sớm đảm đương việc nhà không trưởng thành sớm thì không được."

Đường Ninh nói: "Như vậy đi, chúng ta ước định, nếu như sau khi bôn ba các nơi gặp lại vẫn còn độc thân liền ở bên nhau."

"Có thể gặp lại hay không còn không biết."

"Đồng ý không?" Đường Ninh mở bàn tay ra.

Trương Tĩnh Hân liếc mắt nhìn Đường Ninh mỹ lệ vô song, cùng nàng vỗ tay kích chưởng.

Trương Tĩnh Hân không tin lời thề, có thể hứa hẹn hoặc khả năng toàn do Đường Ninh.

Một đoạn thời gian rất dài sau khi tốt nghiệp Đường Ninh cũng không liên lạc với Trương Tĩnh Hân, lúc liên lạc với nhau Đường Ninh đã có bạn trai.

Về sau mới biết Đường Ninh cũng không xuất ngoại, kế hoạch du học của nàng đều vì ba nàng qua đời mà rối loạn.

Đường Ninh 19 tuổi trở lại thành phố Y, chuyên tâm kinh doanh Nghiễm Lăng Thực Quán của nàng.

Đương nhiên, khi đó bạn trai không phải vị hôn phu bây giờ.

Chân chính lại một lần nữa gặp mặt đó là lần này Trương Tĩnh Hân cùng Trần Thiên Ngữ đến thành phố Y.

Lúc đó tiểu cô nương tính trẻ con đã trở thành một nữ nhân tâm tư sâu sắc, mà hai bên trong lòng đã có người khác.

"May là lúc đó không có chính thức yêu đương." Trương Tĩnh Hân cảm thán: "Tôi căn bản cũng không có tư cách này."

"Tôi rất tốt." Đường Ninh cười: "Nếu như năm đó em thật sự cùng tôi bên nhau, nói không chừng chúng ta đã sớm sống hạnh phúc bên nhau, tôi thế nào cũng sẽ không thẳng trở lại."

"Trên đời nào có cái gì nếu như a...."

Đường Ninh nhìn sườn mặt của Trương Tĩnh Hân, cùng nàng xuống lầu: "Như bây giờ cũng tốt. Chia tay đi."

Trương Tĩnh Hân phốc một tiếng bật cười: "Chúng ta chưa từng hẹn hò a."

Năm tháng thật dài nhưng cũng thật ngắn, ký ức chắp vá.

Ai cảm mến ai, ai phụ ai, bất quá chỉ là một vở kịch ngắn trong đời người.

Vở diễn khép màn, nguyện người đã từng yêu thủy chung mỉm cười đối mặt, hồi tưởng thích của năm đó không hề uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me