LoveTruyen.Me

[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù An

Chương 83

hathu410

Trong cung, nếu nữ nhân phạm tội sẽ bị ban lụa trắng, chứ không dùng loại vải bông mộc mạc này.

Nhưng không phải ai cũng có lụa trắng, Diêu Hỉ là một tiểu quỷ nghèo, nếu đã muốn tìm đến cái chết, đương nhiên sẽ không quan tâm nhiều như vậy.

Khi Vạn Tất nhìn thấy miếng vải trắng kia, nàng đột nhiên cảm thấy rất đau lòng cho Diêu Hỉ, trên lưng tiểu nha đầu phải gánh nhiều bí mật, có lẽ nàng ấy nghĩ hiện tại đang ở trong cung, một khi bí mật bại lộ sẽ tự sát để bảo vệ người nhà! Cũng may nàng không tùy tiện ép hỏi Diêu Hỉ bất kỳ chuyện gì, nếu không nàng thật sự không biết tốc độ tìm đến cái chết của nha đầu ngốc nhanh hơn, hay là khả năng cứu người của Phó thái y giỏi hơn.

"Để thứ này về lại chỗ cũ đi." Vạn Tất phân phó cung nữ: "Tạm thời đừng để xiêm y vào nữa, chăn đệm cũng đừng thay. Tất cả đồ vật trong phòng đều giữ nguyên như cũ." Nha đầu Diêu Hỉ kia rất thích suy nghĩ lung tung, nàng phải khiến Diêu Hỉ từ từ tin tưởng mình, chủ động thẳng thắn nói rõ mọi chuyện, không thể để nha đầu chỉ có tâm tư phòng bị cảnh giác nữa.

Hơn nữa nàng cũng không dám để Diêu Hỉ ở một mình nữa, trong phòng luôn có sẵn tấm vải để thắt cổ, thật sự quá dọa người.

"Gọi người dọn hết đống đồ này đi." Vạn Tất chỉ vào đồ ăn sáng không dùng hết rồi nói với cung nữ: "Phân phó phòng bếp ninh cháo ích khí bổ huyết và canh ô đầu chưa?"

Trước đó cung nữ vẫn luôn chờ ở ngoài điện, cho nên nàng biết rõ tình hình trong phòng bếp, nghe nương nương hỏi, nàng lập tức vào phòng bếp rồi trở về nói: "Bẩm nương nương, đã chuẩn bị xong, đang đun trên bếp lò."

"Sai người mang đến đây." Vạn Tất đứng dậy nói.

Sau khi tỉnh lại, Diêu Hỉ không ngủ tiếp, nàng muốn về phòng mình. Nằm trong tẩm điện của nương nương thật sự không có cảm giác an toàn, lúc nãy nhân lúc nàng ngủ, nương nương đã ra tay cởi xiêm y của nàng. Bây giờ nàng lại không quấn ngực, đừng nói là dùng tay sờ soạng, nhìn qua lớp xiêm y cũng có thể nhận ra điểm khác thường.

Nàng quấn chăn quanh mình thật kỹ, trong đầu rối bời. Nàng thật sự muốn thẳng thắn nói cho Thái Hậu nương nương biết mọi chuyện! Nhưng tình cảm nương nương dành cho nàng rốt cuộc là gì? Thích thì chắc chắn là có, nương nương đối xử với nàng tốt như vậy, nhưng nếu nương nương biết nàng là nữ tử thì sẽ còn thích nàng sao?

Trong cung, chuyện cung nữ và cung nữ yêu nhau thật ra cũng có không ít. Nếu không thì nàng cứ thử thăm dò quan điểm của nương nương đối với chuyện các cung nữ yêu nhau trước xem thế nào đã?

Lúc Diêu Hỉ đang dựa vào giường nghĩ ngợi lung tung rối loạn, Thái Hậu nương nương đã bê thức ăn vào. Trên khay tre có hai cái chén, một chén là loại cháo nàng đã ăn lúc trước, một chén nhìn như nước hầm xương, có điều nước dùng nhìn đục màu hơn một chút, không phải dạng nước trong mê người.

Có canh thịt? Diêu Hỉ thật vui vẻ. Lúc nàng ăn cái cháo có táo đỏ kia, thật sự đã muốn nôn ra rồi, hôm nay ăn xong cháo lại ăn món canh thịt thơm nức, hẳn là không khó ăn như trước.

Ngoại trừ canh thịt, việc Thái Hậu nương nương tự mình bưng bữa sáng tới khiến nàng thực sự rất cảm động. Sau khi xuyên đến đây, bệnh nặng bệnh nhẹ nàng đều mắc phải rồi, nhưng bất kể là lúc còn ở Tôn gia, hay sau này khi vào Tư Uyển Cục, cho dù có mắc bệnh cũng phải làm nốt công việc đang làm dở. Đãi ngộ dành cho người bệnh? Muốn có người bưng trà rót nước hỏi han ân cần? Đừng có nằm mơ, tất cả đều không tồn tại.

Bây giờ chẳng qua chỉ hơi cảm lạnh một chút thôi, có thái y tới cửa chẩn trị đã đành, còn được Thái Hậu nương nương tự mình chăm sóc.

Những ngày tháng tốt đẹp giống như một ảo mộng.

"Nô tài không dám làm phiền nương nương." Diêu Hỉ kẹp chăn dưới nách, bảo vệ chặt chẽ vùng ngực, nàng thẳng người lên, đưa tay nhận lấy cái chén.

Vạn Tất đặt khay tre lên cái bàn vuông ở cạnh giường, dùng khăn lót chén cháo rồi mới đưa cho Diêu Hỉ. Khi đưa cháo nàng còn dặn dò: "Chén còn nóng đó, nhớ cầm cả khăn lót."

Lúc Diêu Hỉ nhận lấy chén cháo, tay nàng chạm phải tay Thái Hậu nương nương, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác khác thường thổi qua. Cảm giác này giống như một chiếc lông chim nhẹ nhàng vuốt ve vào trái tim, khiến người ta vừa khó chịu lại vừa hưởng thụ.

Thấy Diêu Hỉ nhận lấy chén cháo bắt đầu vừa thổi vừa ăn, Vạn Tất liền an vị ở ghế bên cạnh giường, cười nhìn nàng ăn.

"Nương nương đã ăn chưa ạ?" Diêu Hỉ vẫn không quen với việc mỗi lần nàng ăn gì đều bị Thái Hậu nương nương ngắm. Trước kia nàng có nuôi một con hamster nhỏ, nàng thích nhất là nhìn hamster nhỏ ăn gì đó, hạt dưa bánh quy bắp rang bơ, lúc ăn gì cũng đáng yêu không chịu nổi. Lúc nương nương nhìn nàng ăn cũng hay cười nhẹ nhàng như vậy, nàng thật sự có cảm giác nương nương chỉ xem nàng như là sủng vật.

Với địa vị của Thái Hậu nương nương mà yêu một tiểu thái giám, nghĩ như thế nào cũng là một chuyện không có khả năng. Cùng lắm là cảm thấy tên thái giám này có dung mạo ưa nhìn, liền giữ lại ở bên cạnh để chơi đùa một chút thôi. Nam sủng ư, không phải chỉ là một sủng vật thôi sao? Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng vẫn không dám thẳng thắn nói hết mọi chuyện với Thái Hậu nương nương, nàng không xác định được là nương nương có yêu nàng hay không, cũng không xác định được sau khi biết nàng là nữ tử, nương nương có tức giận hay không, càng không xác định được nương nương có lợi dụng chuyện này để đối phó với Lan quý nhân hay không.

Những chuyện nàng không xác định được quá nhiều, sức lực của nàng lại quá nhỏ bé, yếu ớt đến mức không thể ngăn cản được bất kỳ trận sóng gió nào. Nương nương có thể tùy ý thoải mái, nhưng nàng chỉ có thể cẩn thận thăm dò mà thôi.

Vạn Tất khẽ gật đầu: "Ai gia dùng rồi. Thân thể của ngươi đã dễ chịu hơn chút nào chưa?"

Diêu Hỉ vừa thống khổ ăn cháo, vừa gật đầu: "Tạ ơn nương nương quan tâm, đã khỏe hơn nhiều rồi."

"Trước đó vài ngày Hoàng Thượng nói muốn tấn phong Lan quý nhân làm Tiệp dư, bảo ai gia giúp chọn ngày lành......" Vạn Tất nhớ tới chuyện Diêu Hỉ và Lan quý nhân ôm nhau ở trong cung Long Nghi, tỷ muội người ta nhận nhau, ôm một chút mà thôi, nàng lại mang chuyện này ra tố cáo trước mặt Hoàng Thượng. Tận mắt nhìn thấy tỷ tỷ ruột bị nàng hãm hại, có lẽ Diêu Hỉ rất hận nàng!

Vạn Tất muốn cố gắng cứu vớt tình hình một chút. Nếu Diêu Hỉ đã là người của nàng, Lan quý nhân là tỷ tỷ của Diêu Hỉ thì cũng là người một nhà, cần phải sủng ái thì phải sủng ái nàng ta một chút, tránh để Diêu Hỉ trách giận nàng là được. "Ai gia cảm thấy càng nhanh càng tốt, ngươi thấy ngày mai thì thế nào?"

Nương nương đang hỏi ý của nàng sao? Hay là đang thử thăm dò nàng, xem thái độ của nàng với Lan quý nhân như thế nào?

Diêu Hỉ cảm thấy Thái Hậu nương nương phải chăng vẫn nghi ngờ nàng và Lan quý nhân có gì đó với nhau hay không, mượn việc này để cố ý thử nàng? Một ngày không đào hố cho nàng nhảy, cả người nương nương đều khó chịu đúng không!

Đã quá quen thuộc với kịch bản của nương nương, Diêu Hỉ xe nhẹ đường quen, thờ ơ nói: "Chuyện của các chủ tử nô tài không dám lắm miệng." Nói xong nàng liền vùi đầu ăn cháo, không nói thêm lời nào. Nàng không dám thể hiện quá nhiều sự quan tâm dành cho Lan quý nhân, nếu không nương nương sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Vạn Tất thấy dáng vẻ kiên quyết phân rõ giới hạn với Lan quý nhân của Diêu Hỉ, nàng lại đau lòng, đã gặp tỷ tỷ nhưng không thể nhận người thân, trong lòng nha đầu chắc chắn rất khó chịu!

Người của Diêu gia đều số khổ, Diêu Hòa Chính làm quan thanh liêm, bị người ta hãm hại đến mức bãi quan đến Nam Cương xa xôi. Sau khi vào cung, Lan quý nhân dường như chưa phạm phải sai lầm gì, nhưng cũng bị đày vào lãnh cung, gần đây mới được ra ngoài. Diêu Hỉ càng không cần phải nói, tiểu cô nương bị nuôi thành một tiểu công tử, gánh vác công danh và tiền đồ của Diêu gia. Sau khi gia đình gặp nạn lại bị đưa vào cung để tránh tai kiếp, nếu không phải Diêu Hỉ gặp được nàng thì không chết trong tay Vu mỹ nhân cũng sẽ chết trong tay tên thái giám họ Liêu.

"Ăn hết cháo thì ăn canh này đi." Vạn Tất không quan tâm đến việc Diêu Hỉ giả ngốc, giả vờ thờ ơ với chuyện của Lan quý nhân.

Diêu Hỉ bưng chén cháo lên, cắn răng nuốt hết chỗ cháo còn lại, sau đó nàng vô cùng chờ mong mà bưng canh lên, nàng hỏi: "Đây là súp hầm xương sao?"

"Canh ô đầu." Vạn Tất cầm lấy khăn tay trên khay tre, giơ tay ra chùi miệng cho Diêu Hỉ rồi nói: "Mau ăn hết đi, ăn xong còn phải bôi rượu thuốc, bôi rượu thuốc xong thì thuốc đang sắc trong phòng bếp cũng đã sắc xong rồi. Bệnh tình lần này của ngươi rất nặng, không thể qua loa được."

Lại phải bôi rượu thuốc? Diêu Hỉ cảm thấy những tháng ngày thấp thỏm bất an này sẽ còn dài rất dài. Nàng nhớ tới chuyện muốn hỏi nương nương có suy nghĩ thế nào về việc các cung nữ yêu nhau, bèn bưng chén canh lên giả vờ lơ đãng nói: "Nô tài nghe nói, có không ít cung nữ tỷ tỷ không thích thái giám thị vệ, mà lại yêu nhau." Nói xong nàng cầm lấy cái thìa, ăn một thìa canh tên là gì gì đó.

Diêu Hỉ vừa ăn xong một thìa liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây là thứ gì vậy? Sao lại khó uống như vậy? Không phải nói thuốc vẫn đang sắc trong phòng bếp sao? Chẳng lẽ chỉ một căn bệnh mà phải uống hai chén thuốc? Trời xanh ơi!

Nhưng chén canh này do Thái Hậu nương nương tự tay bưng tới, nàng nào dám ghét bỏ? Có khó uống đi nữa nàng cũng phải cắn răng nuốt xuống bụng. Nàng chẳng qua chỉ mắc bệnh một chút thôi, vì sao nương nương không thể cho nàng ăn một vài món ăn của con người chứ? Lại cứ bắt nàng ăn chén canh đen xì cứ giống như mới múc ra từ nồi thuốc độc bốc khói xanh của phù thủy vậy.

Vạn Tất ừ một tiếng. Vật nhỏ muốn hỏi gì? Đang thăm thái độ của nàng đối với chuyện nữ tử yêu nhau sao? Thật là quỷ linh tinh.

"Nương nương đối với chuyện này......thấy thế nào ạ......." Diêu Hỉ cắn cái muỗng, nhìn Thái Hậu nương nương với ánh mắt trông mong. Nàng phải rời khỏi hoàng cung, hay là ở bên cạnh Thái Hậu nương nương, tất cả phải dựa vào thái độ của nương nương đối với nàng.

Vạn Tất cúi đầu mím môi cười. Quả nhiên bị nàng đoán trúng rồi, nha đầu này đang sợ nàng không thể chấp nhận nổi việc nàng ấy là nữ tử!

Vạn Tất ngẩng đầu nói: "Mặc kệ là nữ tử yêu nhau, hay là nam tử yêu nhau, hay là nam nữ yêu nhau, xét đến cùng không phải đều là hai người tình đầu ý hợp sao? Ai gia đương nhiên luôn ủng hộ chuyện này, cho dù là Hoàng Thượng cũng ủng hộ, nếu không những người đó sống trong cung cũng không dám ở bên nhau, có đúng không?" Nàng biết Diêu Hỉ đang băn khoăn rất nhiều, nàng sẽ kiên nhẫn xóa tan từng sự lo lắng của tiểu nha đầu.

Diêu Hỉ nghe Thái Hậu nương nương nói như vậy thì yên tâm hơn không ít. Nhưng chuyện cho phép với tư cách là người ngoài cuộc, và thật sự trở thành người trong cuộc thì vẫn rất khác nhau. "Vậy nếu nô tài là cung nữ, nương nương còn muốn ở bên nô tài không......" Diêu Hỉ cắn môi, cẩn thận hỏi từng li từng tí, trái tim đã nhảy vọt lên tới cổ họng.

Vạn Tất thấy vẻ dò hỏi rất cẩn trọng e dè của Diêu Hỉ, chẳng biết vì sao hốc mắt của nàng lại nóng lên. Thân phận của nàng và Diêu Hỉ quá cách biệt, nàng thích Diêu Hỉ thì chỉ cần một câu nói là có thể giữ người ta ở bên cạnh làm nam sủng của nàng, nhưng Diêu Hỉ thích nàng lại phải dùng hết sức lực cẩn trọng vô cùng.

"Mặc kệ ngươi là thái giám hay là cung nữ, ai gia đều muốn ở bên ngươi!" Vạn Tất cười nói: "Thái giám không phải mới là điều khó khăn nhất sao?"

Diêu Hỉ nghe nương nương nói như vậy, nàng cảm thấy chén thuốc đắng trong tay cũng có vị ngọt. Nương nương không chê nàng là nữ tử là được, chỉ là nàng còn sợ chuyện vào cung sẽ liên lụy đến Diêu gia. Lan quý nhân từng nói muốn lật lại vụ án cho Diêu đại nhân, có lẽ chờ đến ngày Diêu gia được trả lại sự trong sạch, nàng có thể thẳng thắn nói hết tất cả mọi chuyện cho nương nương nghe? Diêu Hỉ hạnh phúc nghĩ.

Có điều nàng vẫn không thể xác định được có phải Thái Hậu nương nương chỉ coi nàng là một sủng vật mà yêu thích hay không. Chuyện này không thể hỏi được, nàng chỉ có thể dụng tâm để cảm nhận tâm ý mà nương nương dành cho nàng, phải chăng là yêu thương? Diêu Hỉ đỏ mặt, xấu hổ trốn sau cái chén, nàng nghĩ liệu có khả năng, Thái Hậu nương nương cũng thật sự yêu nàng hay không?

"Nô tài cũng muốn ở bên nương nương." Diêu Hỉ bưng chén canh lên che mặt, nhỏ giọng nói.

"Ai gia biết mà." Vạn Tất nhìn dáng vẻ Diêu Hỉ thẹn thùng không dám nhìn nàng, nàng ấy vô cùng đáng yêu, nàng liền cười rất ngọt ngào.

Nếu chỉ có suy nghĩ ở cùng bên nhau thôi thì không thể được. Có điều chỉ cần Diêu Hỉ có suy nghĩ muốn ở bên nàng thôi là đủ rồi, còn chuyện phải làm như thế nào cứ giao hết cho nàng đi.

Faye:

Mình biết nhiều bạn sẽ bị cấn đoạn Vạn Tất không quan tâm Diêu Hỉ là nam hay nữ, hoặc lúc tưởng Diêu Hỉ là thái giám, tuy Vạn Tất có phản cảm cơ thể thái giám vì nhiều lý do nhưng tình cảm trong lòng vẫn không khống chế được. Nhưng tình yêu chính là tình yêu, love is love, nó là tình cảm thuần khiết đến chừng nào, sao lại phải quan tâm người đó là giới tính gì, chỉ cần người đó là người đó thôi là đủ rồi, đối với mình thế mới là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me