LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Troi Sinh Mot Doi Thai Duong Khuan

Tô Phong Ngâm dẫn Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo ra khỏi Khởi Âm Cung, đi dạo trong ngự hoa viên.

Ngự hoa viên được xây dựng với núi đá, tạo nên địa hình cao thấp khúc chiết. Lại đào ao và mở đường dẫn nước, lấy nước từ sông đào bên ngoài đưa vào vườn. Hai bên bờ sông, hàng liễu rủ bóng mềm mại, xung quanh là màu xanh mướt của cây cỏ, mang đến không khí trong lành. Kỳ hoa dị thảo được bố trí dọc hành lang hai bên, sắc màu rực rỡ của những loài hoa hiếm đua nhau khoe sắc, tô điểm thêm vẻ đẹp lộng lẫy và tràn đầy sức sống.

Ngự hoa viên là nơi thanh tịnh duy nhất trong toàn bộ hoàng cung chưa bị âm khí xâm chiếm, không khí trong lành. Tô Phong Ngâm bước đi trên con đường đá, hai bên liễu xanh áp sát, nàng dang rộng hai tay, duỗi người một chút, phát ra một tiếng ngâm khẽ thoải mái.

Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo đi phía trước, hai bên trái phải, mắt sói mở to, sáng ngời và sắc bén, ánh lên vẻ có thần, lưng ưỡn thẳng tắp, không một khắc lơ là.

Tô Phong Ngâm phía sau nhìn bóng lưng hai người, cười nói: "Hai ngươi hôm nay làm sao vậy, kỳ lạ quá, còn không nói gì."

Nguyệt Giảo nói: "Phu nhân có phải là không thoải mái?"

Nguyệt Hạo nói: "Phu nhân muốn chúng ta nói chuyện phiếm, hay là chúng ta kể chuyện xưa cho phu nhân nghe?"

Nguyệt Giảo nói: "Hay là phu nhân nhớ Tộc trưởng, vậy chúng ta đưa phu nhân trở lại."

Tô Phong Ngâm: "..."

Bên cạnh có một đội thị vệ tuần tra đi tới, bước chân chỉnh tề, tiếng bước chân vang lên.

Tô Phong Ngâm nhìn thấy một bóng người ở bên cạnh, gọi: "Trọng Tướng quân."

Tô Phong Ngâm liếc mắt ra hiệu với Nguyệt Hạo, hai người hiểu ý, di chuyển ra phía sau Tô Phong Ngâm, đứng hai bên cúi đầu.

Đội thị vệ dừng lại chỉnh tề, đồng loạt xoay người cúi đầu bái chào Tô Phong Ngâm.

Trọng Nham mỉm cười nhìn nàng một cái, chắp tay nói: "Xin chào Vạn Quý phi."

Tô Phong Ngâm nói: "Trọng Tướng quân đến đây, bản cung có chuyện muốn hỏi ngươi."

Trọng Nham ra hiệu cho đội thị vệ rời đi, rồi bước tới, khi cách Tô Phong Ngâm mười bước thì sắc mặt hơi biến đổi, bước chân khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó, nét mặt trở lại bình thường, tiếp tục tiến lên như chưa có gì xảy ra

Khi đến gần Tô Phong Ngâm hơn một chút, Nguyệt Hạo và Nguyệt Giảo thấy xung quanh không có ai, liền nhanh chóng đứng chắn trước mặt Tô Phong Ngâm, hai người khoanh tay, che chắn trước người Tô Phong Ngâm.

Nguyệt Giảo nói: "Đại nhân, xin tự trọng, nữ nữ thụ thụ bất thân."

Nguyệt Hạo ho nhẹ một tiếng, khách khí hơn một chút, nói: "Đại nhân, thứ lỗi."

Tô Phong Ngâm vừa buồn cười vừa tức giận, nhẹ nhàng mắng: "Hôm nay hai ngươi bị làm sao vậy."

Trọng Nham nhẹ giọng nói: "Phong Ngâm, ngươi và nàng..."

Trọng Nham chưa nói hết câu, chỉ nhìn sâu vào nàng, đôi mắt đen như vực sâu trong đêm tối.

Tô Phong Ngâm ngẩn người, ngửi người mình một cái, nói: "Nàng lại để lại mùi trên người ta?"

Khóe miệng Trọng Nham hơi cong lên, không nói gì.

Lang tộc sau khi kết thành bạn lữ, sẽ để lại mùi hương của mình trên người bạn lữ để tuyên bố chủ quyền, mùi hương này chỉ có đồng loại mới ngửi thấy được. Tô Phong Ngâm nghe Trọng Nham nói mới nhớ ra chuyện này.

Tô Phong Ngâm tuy ngoài mặt tức giận Yến Quy Chi, nhưng trong lòng lại vui vẻ. Trước đây cũng có một lần, nhưng sau khi rời khỏi nơi đó thì mùi hương liền biến mất.

Tô Phong Ngâm hơi ngượng ngùng, nói: "Vì nàng nhớ lại một chuyện khi gặp ta, hai ta đã nói chuyện, cho nên..."

Trọng Nham hơi kinh ngạc nói: "Quy Chi nhớ lại chuyện ngày trước?"

Tô Phong Ngâm nói: "Nàng chỉ nhớ được một vài đoạn ngắn thôi."

Trọng Nham hỏi: "Có nhớ tới ta không?"

Tô Phong Ngâm lắc đầu, Trọng Nham khẽ thở dài, bất đắc dĩ cười nói: "Quả nhiên đối với nàng mà nói, ngươi vẫn quan trọng hơn."

Tô Phong Ngâm nói: "Ngươi còn nói những lời như vậy, lúc trước chính vì ngươi như vậy mà ta mới hiểu lầm ngươi và nàng."

Nhớ lúc đầu vì đôi mắt của Yến Quy Chi nhìn ai cũng ôn nhu ẩn tình, Trọng Nham lại đi gần Yến Quy Chi, nàng còn tưởng giữa hai người có gì đó, khiến nàng rất lo lắng. Hôm nay nghĩ lại thì thấy buồn cười.

Tô Phong Ngâm nhớ đến chuyện này, không khỏi khẽ cười, đôi mắt cong lên, xinh đẹp đáng yêu. Trọng Nham nhìn kỹ nàng, khóe miệng cong lên, cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Nguyệt Giảo đứng bên cạnh nghe không hiểu, cảm thấy Trọng Tướng quân và Tộc trưởng có vẻ có quan hệ khá mật thiết. Nguyệt Hạo liền nháy mắt với hắn, bảo hắn đừng xen vào.

Lúc này, một thị vệ vội vã chạy tới, hành lễ với Tô Phong Ngâm, rồi nói với Trọng Nham: "Trọng Tướng quân, bệ hạ triệu kiến."

Tô Phong Ngâm thấy là Hách Đình Quân muốn gặp Trọng Nham, nhớ đến chuyện đại tướng trấn thủ biên cương, hỏi nàng: "Bệ hạ tìm ngươi có chuyện gì?"

Trọng Nham nói: "Mấy ngày nữa là Trung Thu, bệ hạ muốn tổ chức yến tiệc Trung Thu trong cung, để ta phụ trách việc phòng vệ trong cung ngày hôm đó."

Tô Phong Ngâm lại hỏi: "Mấy ngày nay ngươi có đi gặp Thư Quý phi không?"

Trọng Nham nói: "Ta đã đi gặp nàng rồi, quả thật là âm thịnh dương suy. Tên gọi là thân tín của nàng, ta đã lâu không thấy. Còn về mấy vị đại tướng trấn thủ biên cương, sau lần ngươi nói với ta, ta đã đi thăm dò, từ ngày đó hồi cung đến giờ, chỉ gặp bọn họ vài lần bên cạnh bệ hạ, thời gian còn lại thì khó tìm thấy bóng người, hỏi những người đi theo thì họ cũng chỉ nói không biết."

Trọng Nham cáo từ Tô Phong Ngâm rồi cùng thị vệ đi gặp Hách Đình Quân. Tô Phong Ngâm đi một lát cũng thấy vô vị, liền cùng Nguyệt Hạo trở về Khởi Âm Cung.

Lúc đó, Yến Quỳnh Cửu đã chuẩn bị xong xuôi, Yến Quy Chi đưa cho nàng hai phong thư, một phong cho Yến Nhân Trạch, một phong cho Tộc trưởng tộc Hỏa Sư Mang Chủng, dặn Yến Quỳnh Cửu cất giữ cẩn thận, phân phó Nguyệt Giảo đi theo, lại dặn hai người đi nhanh về sớm.

Hai người bái biệt mọi người rồi trở về Yêu giới.

Trong thư phòng còn lại Yến Đỗ Nhược và những người khác, Yến Đỗ Nhược hỏi: "Vậy Quốc sư ở Tư Lượng Cung thì tìm ai đến xem?"

Yến Quy Chi trầm ngâm một lát, nói với Nguyệt Hạo: "Đi mời Tang Tộc trưởng đến đây, mang cả Triều Âm theo."

Tô Phong Ngâm nhìn Yến Quy Chi, thấy nàng môi hồng răng trắng, mặt mày như tranh vẽ. Trước đây khi chưa chiếm được người, nàng còn chú ý giữ khoảng cách, vừa muốn từ chối vừa muốn đón nhận, hành vi đều thu lại một chút, sợ làm người ta sợ hãi bỏ chạy. Bây giờ người đã ở trong tay mình, không sợ nàng chạy trốn, liền nhìn nàng một cách trần trụi, nhìn thế nào cũng không đủ, không che giấu ngọn lửa nóng rực trong mắt, như muốn thiêu đốt nàng thành tro mới tốt.

Tô Phong Ngâm hỏi: "Nàng định báo chuyện của Cửu Hoa cho Triều Âm và Ưng Bất Hưu biết sao?"

Yến Quy Chi ôn nhu cười với nàng, khiến lòng Tô Phong Ngâm như được mật ngọt bao bọc, toàn thân mềm mại. Nếu không phải có người ngoài sắp đến, nàng đã sà vào lòng Yến Quy Chi rồi.

Yến Quy Chi nói: "Có chuyện cần hai người giúp đỡ."

Yến Đỗ Nhược nhìn hai người liếc mắt đưa tình, bình tĩnh uống trà. Nghe hai người nhắc đến Cửu Hoa, nàng lại nhớ đến việc Yến Quy Chi đồng ý để Yến Quỳnh Cửu mang hoa Giải Ngữ ở Vu Sơn cho Cửu Hoa, thái độ của Yến Quy Chi với Cửu Hoa thật sự rất tốt, trong lòng không hiểu, liền hỏi: "Cửu Hoa làm sao vậy?"

Yến Đỗ Nhược nhìn Yến Quy Chi rồi lại nhìn Tô Phong Ngâm, cả hai đều im lặng.

Nàng nói thêm: "Hai người đang giấu diếm chuyện gì vậy?"

Hai người nhìn nhau cười.

Yến Quy Chi nói: "Nhị tỷ đừng nóng vội, chuyện liên quan đến thân thế của Cửu Hoa, đợi Tang Tộc trưởng và mọi người đến, ta sẽ giải thích."

Yến Đỗ Nhược hỏi: "Ngươi tra ra thân phận của Cửu Hoa từ khi nào?"

Yến Quy Chi nói: "Tối hôm qua..."

Chưa kịp nói hết câu, Tang Nhiêu đi trước, Ưng Bất Hưu và Triều Âm theo sau, Ưng Bất Hối và Nguyệt Hạo đi cuối cùng, cả đoàn người đến.

Tang Nhiêu vừa bước vào đã thấy Yến Quy Chi khôi phục nguyên hình, nói: "Sói con đây là bị ai trêu chọc mà biến thành sói lớn vậy, không phải nói linh lực bị phong ấn, phải đủ tháng mới khôi phục sao?"

Yến Quy Chi nói: "Đêm qua Phong Ngâm đã giúp ta khai thông kinh mạch, vận chuyển linh lực, cho nên đã khôi phục một chút."

Vì chuyện bị Yến Quy Chi tính kế ngày hôm đó, Tang Nhiêu không muốn gọi Yến Quy Chi một cách tử tế. Nàng hừ mũi một tiếng, ngồi xuống phía bên trái, trong lòng không tin chuyện ma quỷ của Yến Quy Chi, nói thẳng: "Nàng có thể giúp ngươi khôi phục, sao sớm không làm?"

Tô Phong Ngâm liền ở bên cạnh quát nhỏ: "Ngươi sao lắm lời vậy, tìm ngươi đến là nói chuyện chính sự."

Tang Nhiêu nói: "Được, được, biết ngươi bênh vực nàng, ta không nói nữa." Rồi bưng chén trà Nguyệt Hạo đưa tới, thâm ý nói: "Nói chuyện chính sự thôi."

Yến Quy Chi bèn giải thích thân phận của Cửu Hoa, trong lúc đó ánh mắt rơi vào Triều Âm, nhìn nàng một hồi, thấy nàng tay nắm chặt, mắt nhìn thẳng vào một chỗ.

Tang Nhiêu kinh ngạc nói: "Ngươi nói nàng là Ân Tử Tinh?!"

Yến Đỗ Nhược cũng kinh ngạc nói: "Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, điện hạ Minh giới mất tích trăm năm lại bị chúng ta tình cờ gặp!"

Tô Phong Ngâm thấy phản ứng của Tang Nhiêu, hỏi: "Ngươi quen biết nàng?"

Tang Nhiêu nói: "Quỷ tộc luôn giao hảo với tộc Thanh Ngưu, ta từng nghe Phương Dư An nhắc đến một vài chuyện."

Yến Quy Chi hỏi dò: "Phương Tộc trưởng có nói tại sao nàng lại trốn đến Nhân giới không?"

Tang Nhiêu nói: "Nói đến chuyện này, đó là một bí ẩn của Minh giới."

Tô Phong Ngâm bực bội nói: "Đừng có vòng vo tam quốc! Nói chính sự!"

Tang Nhiêu liền vung tay áo, mất kiên nhẫn nói: "Chính là lão già Minh giới trăng hoa gây nợ, Ân Tử Tinh dù sao cũng là Công chúa chính thống của Minh giới, sau đó lão già không biết từ xó xỉnh nào mang về cho nàng một người ca ca."

Giống như các tộc khác, Quỷ Vương được truyền ngôi qua các thế hệ. Quỷ Vương hiện tại, Ân Huyền, tính cách phong lưu, nhưng sau khi cưới vợ thì đã thay đổi rất nhiều, từ khi sinh ra con gái Ân Tử Tinh thì càng thu liễm tính tình.

Chỉ là 300 năm trước, mẹ của Ân Tử Tinh qua đời, chưa đầy trăm ngày, Ân Huyền liền mang về một nam tử, tên là Ân Tử Dương, tuyên bố với tám vị đại tướng quân của Quỷ tộc rằng đó là Đại điện hạ của Quỷ tộc.

Quỷ tộc luôn coi trọng thực lực, các Quỷ Vương trước đây chủ yếu thành hôn với nhiều nữ tử có linh lực thâm hậu để sinh ra hậu duệ có huyết thống cường thịnh, vì vậy các thần tử Quỷ tộc dễ dàng chấp nhận Ân Tử Dương, chỉ có Ân Tử Tinh là không chấp nhận.

Tang Nhiêu nói: "Điện hạ này cùng với lão già của nàng dường như không thể tách rời nhau, nhưng rồi sau đó, trong cơn tức giận, Ân Huyền đã truyền Âm Binh Lệnh cho Ân Tử Dương. Kể từ đó, phụ tử họ đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Ân Tử Tinh cũng trong cơn tức giận rời khỏi Minh giới, hiện giờ không ai biết tung tích của nàng."

Minh giới quản lý luân hồi của lục giới, nắm giữ ba đại Thần khí: Âm Binh Lệnh, Phán Quan Nhãn, Luân Hồi Đài.

Luân Hồi Đài chính là con đường vãng sinh của âm hồn, hồn phách của lục giới sau khi đến Luân Hồi Đài phải đi qua ba ngàn dặm đường để tìm lối thoát cho kiếp sau. Còn Âm Binh Lệnh, chính là lệnh bài điều khiển âm binh, có thần năng biến âm hồn thành Quỷ tộc. Về phần Phán Quan Nhãn, có sức mạnh uy quyền như thiêu đốt hồn phách, nhân, yêu, quỷ, tiên đều không dám nhìn thẳng.

Ba Thần khí này đều do Quỷ Vương nắm giữ, là vật tượng trưng cho quyền uy của Quỷ Vương.

Việc Quỷ Vương trao Âm Binh Lệnh cho Ân Tử Dương chính là thông báo với Minh giới rằng Ân Tử Dương chính là Quỷ Vương tiếp theo.

Yến Đỗ Nhược than thở: "Nói cho cùng chẳng phải là ghen ghét giữa huynh đệ trong nhà sao, vẫn là Cửu Hoa quá nhỏ nhen, nếu không thì đâu có nhiều chuyện như vậy, đến cuối cùng còn phải chịu cảnh bị giam cầm trăm năm."

Tang Nhiêu cười nhạo nói: "Không chắc đâu, ta đã gặp Ân Tử Dương một lần, người huynh đệ này của nàng không phải là nhân vật đơn giản."

Tô Phong Ngâm lại hỏi: "Ngươi còn biết gì nữa?"

Tang Nhiêu nói: "Muốn biết tỉ mỉ hơn, ngươi phải hỏi Phương Dư An. Con chó con nói về chuyện Ân Tử Tinh bị tên đế quân bỏ đi giam cầm, ta đột nhiên nhớ ra Phương Dư An từng nói, Quỷ tộc có dự định thông gia với tộc Thanh Ngưu, như vậy có thể thấy quan hệ hai tộc rất thân thiết, Phương Dư An biết rất nhiều chuyện về Quỷ tộc."

Yến Đỗ Nhược còn chưa kịp đặt chén trà xuống, nghe được lời này liền lập tức đứng dậy, chén trà rơi xuống đất vỡ tan, trà văng tung tóe.

Tang Nhiêu nói: "Làm gì mà giật mình vậy, làm ta hết hồn."

Yến Đỗ Nhược nói: "Ngươi nói cái gì?! Quỷ tộc muốn thông gia với tộc Thanh Ngưu? Là ai với ai?"

"Sao, thấy hứng thú rồi à?" Tang Nhiêu cười gian xảo, nói: "Ngươi cầu ta đi, cầu ta ta sẽ nói cho ngươi biết."

"Ngươi!" Yến Đỗ Nhược nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng: "Ngươi có phải là muốn bị lột vảy nữa không?"

Nụ cười của Tang Nhiêu tắt ngấm, đứng lên như muốn đánh nhau với Yến Đỗ Nhược. Yến Đỗ Nhược thì thích chọc đúng chỗ đau của người khác, Tang Nhiêu làm sao nhịn được.

Yến Quy Chi đưa tay lên miệng ho nhẹ hai tiếng, Tô Phong Ngâm liền lên tiếng: "Tang tỷ tỷ, nói chuyện chính sự đi."

Yến Quy Chi nói: "Nhị tỷ, chính sự quan trọng."

Hai người bực bội hừ một tiếng rồi thôi.

Tang Nhiêu nói: "Ba huynh đệ tộc Thanh Ngưu đều là nam nhi, có thể thông gia với ai, đương nhiên là với Ân Tử Tinh rồi. Ban đầu đã bàn chuyện Phương Sơn Phong ở rể, chỉ là sau đó Quỷ Hậu qua đời nên bị trì hoãn đến tận bây giờ. Không ngờ cô nương này lại có bản lĩnh, chạy đến Nhân giới rồi còn có một đoạn tình ái với đế vương."

Tang Nhiêu nói xong, Yến Đỗ Nhược cau mày im lặng, Yến Quy Chi cũng hơi trầm ngâm.

Đã có một đế quân Đình Ngạn thì thôi, sao còn có một vị hôn phu đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me