Bhtt Edit Hoan Truy Hoan Trong Nhat Thao Tuu Dich Khieu Hoa Tu
Dưới gốc cây long não cách đó không xa, gần phía tây của cửa hàng thịt nướng, một chiếc Bentley màu trắng oai vệ đã đậu ở đó từ lúc nào.
Hai nam nữ dung mạo xuất chúng đứng bên cạnh xe, nhỏ giọng nói chuyện, tựa hồ đang chờ đợi ai đó.
Hai người đó nổi bật giữa dòng người qua lại, sự tồn tại của họ rất bắt mắt.
Người đàn ông cao gầy, cao khoảng 1,8 mét, lông mày rậm mắt to, tuấn tú, trên chiếc mũi cao và thẳng đeo một cặp kính gọng bạc, trông ôn nhã toát ra khí chất sạch sẽ ôn nhu.
Người phụ nữ kia cũng dáng người cao gầy, khí chất và nhan sắc khẳng định là kiểu xuất chúng xinh đẹp, ngũ quan thâm thuý, gương mặt trang điểm đậm, mái tóc đen tuyền hơi xoăn rũ xuống eo, một đôi chân thẳng tắp trắng nõn. Cô xách chiếc túi bạch kim phiên bản giới hạn của Hermès trên tay, chân váy dài xẻ eo ôm sát cùng giày cao gót màu nude, cả người toát lên khí chất thần thái đủ để người ta ngoái nhìn, chỉ là đứng yên lặng ở đó.
Người mặc áo sơ mi trắng chỉnh chu là giáo sư Từ, vị này chính là vị giáo sư giảng dạy ở đại học Bách Khoa, cũng chính là vị trúc mã khiến ai đó nhớ mãi không quên, Từ Hành Giản.
Không ngờ gặp bọn họ ở đây, hơn nữa còn là nửa đêm, Kỷ Sầm An sửng sốt một chút.
Mấy năm không gặp, Nam Ca có thay đổi hơn so với trước, cho dù có thay đổi nhưng mà ngoại hình vẫn như trước, gương mặt kia vẫn làm lu mờ mọi thứ xung quanh, thần thái trầm lặng tao nhã tạo cảm giác không ai có thể với tới, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ đẹp của người làm nghệ thuật, đẹp không có khuyết điểm.
Có lẽ là bởi vì thời gian xa cách quá lâu, cũng có thể là bởi vì ngày thường cô chỉ lo ẩn nấp trốn chạy, cho nên đột nhiên nhìn thấy người, nhất thời trong đầu Kỷ Sầm An trống rỗng, không so sánh được người trước mắt với người trong quá khứ khác nhau chỗ nào.
Phản ứng chậm chạp hai giây, rồi mới nhận ra.
Mới ba năm thôi, mà lại có cảm giác như trải qua một kiếp.
Kỷ Sầm An dừng động tác lại, chân giống như mọc rễ.
Vào đêm trước khi rời khỏi thành phố Z, Kỷ Sầm An vì thoát thân mà không thông báo cho ai hết, xử lý xong mấy vấn đề lập tức biến mất, là cô đã vứt bỏ Nam Ca... nói đúng hơn là cô buông tha cho Nam Ca, ra đi mà không một lời từ biệt.
Lúc đó cô nghĩ, có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại, cắt đứt hoàn toàn, lần này quay về cũng không định đến tìm đối phương, ai nào ngờ hôm nay tình cờ nhìn thấy.
Kỷ Sầm An dùng sức siết chặt tay nắm cửa.
Bởi vì dùng quá nhiều lực, rõ ràng đốt ngón tay đều có chút trắng bệch.
Cô không dám quá lộ liễu, chỉ liếc mắt nhìn nơi đó.
Nghe thấy tiếng kêu của các cô gái, Từ Hành Giản lập tức quay đầu nhìn xung quanh, có nhìn về phía này.
Thoạt nhìn thì có vẻ như không thấy được người ở đâu, cho nên nhìn khắp nơi.
Cô gái nhiệt tình vui vẻ hoạt bát, lập tức giơ tay lên vẫy, cười lớn tiếng nói: "Đây, ở bên này nè."
Nam Ca cũng nghiêng người, ngước đôi mắt đẹp lên nhìn về một hướng.
Phát hiện ra cô gái ở bên này, cũng thành công khiến lực chú ý của mọi người đổ dồn về hướng này.
Cô gái ba bước thành hai bước chạy đến đó, trên mặt còn cười, đến bên đó nói chuyện phiếm với bọn họ.
Hai bên cách xa nhau, đứng bên đường không nghe thấy bọn họ nói cái gì.
Giọng nói của ba người tương đối nhỏ, sau khi các cô gái kia đi qua cũng không có lỗ mãng như vậy, ngược lại lễ phép chào hỏi hai vị tiền bối, hàn huyên vài câu.
Cô gái này có lẽ là học trò của Từ Hành Giản, nếu không thì cũng không quen thân, mới nhìn thấy đã gọi thân thiết rồi lễ phép lên chào hỏi. Cô gái kia đối với Nam Ca chỉ thuận theo lẽ thường chào hỏi, qua cử chỉ có thể thấy được cô gái này không quen thân với Nam Ca như Từ Hành Giản, chắc chỉ là quen biết, xuất pháp từ tôn trọng cho nên mới lễ phép.
.... Cô giáo à?
Đi khỏi thành phố Z một thời gian, Kỷ Sầm An cũng không hiểu biết những thay đổi ở nơi đây, và cô cũng chẳng hiểu biết gì về Nam Ca.
Cô lén nhìn, yên lặng đứng đó.
Ngây người một lúc lâu, tài xế taxi phía trước cũng không kiên nhẫn, thấy cô chậm chạp đứng đó không lên xe, liền giục cô, lớn tiếng hỏi: "Có đi hay không, không đi thì thôi đừng đứng đó nữa, còn có những người khác còn đang chờ!"
Chiếc mũ và khẩu trang che kín khuôn mặt của Kỷ Sầm An đến mức không thể nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt cô, ngay cả đôi mắt cũng bị che khuất hoàn toàn.
Kỷ Sầm An do dự một lúc, nhưng bằng một điều diệu kỳ nào đó, thế mà cô không lên xe, nhường cho người ở phía sau.
Lẽ ra nên lập tức rời đi, không nên ở lại, nhưng mà cô lại không làm thế.
Tài xế taxi tính tình không tốt, thấy cô đón xe nhưng không đi, làm chậm trễ thời gian của anh ta, lại nhìn thấy người này ăn mặc như bóng ma, giống như gặp phải chuyện lạ, cảm thấy thật xui xẻo, nhất thời nhỏ giọng mắng một tiếng, "Thứ gì đâu.", mau tránh xa ra, ngay phía sau là một cặp đôi lên xe, rất nhanh xe đã khởi động, sau đó nhanh chóng lẩn vào màn đêm đen kịt, như bị đường phố tối tăm nuốt chửng.
Giống như không nghe thấy câu mắng kia, Kỷ Sầm An cũng không hề có chút cảm xúc nào, sau đó lùi lại đứng dưới gốc cây gần đó, dùng những chiếc bóng lốm đốm làm chỗ nấp, định một hồi nữa sẽ rời đi.
Góc này không có đèn đường, không có đèn chiếu vào, có vẻ u ám xám xịt, xa vắng không dễ thấy.
Cô cố tình đi phía sau những cành cây rậm rạp, đứng ở đó, không nhìn chằm chằm vào chỗ đó, mà chỉ vờ như vô tình, làm vẻ như đang đợi bạn, bình tĩnh, không phô trương.
Có học sinh lần lượt đi qua, nhưng cũng không có ai rảnh chú ý đến, đều lướt qua, không bao lâu liền không còn bóng dáng khác.
Từ Hành Giản không chú ý đến bên này, liếc nhìn cũng không.
Cô gái kia không ngừng khoa tay múa chân, nói không ngừng, Từ Hành Giản tập trung giao tiếp với cô ấy, thỉnh thoảng nói chuyện với Nam Ca đôi câu, nghiêm túc giải thích gì đó.
Trong lúc đó, Từ Hành Giản quay người vào trong xe cầm lấy đồ vật xuống, Nam Ca cùng với cô gái kia tán gẫu một hồi, nói câu được câu không.
Cô gái cười cười, không cần biết cũng đoán được là đang khen Nam Ca.
Trước giờ, Nam Ca luôn dịu dàng với mấy cô gái trẻ, nhưng không quá gần gũi, đúng mực vừa phải, không quá nhiệt tình cũng không khiến người ta cảm giác xa cách.
Giống như khi mới quen biết Kỷ Sầm An, vẫn sẽ giữ đúng mực, không từ chối người ta nhưng cũng không cho đến gần.
Dường như luôn có một rào cản ở đó, một khoảng cách thích hợp được duy trì.
Tuy nhiên, so với cách đối phó hời hợt khi đó, Nam Ca đối với các cô gái khác cũng không giống thế, cũng nể mặt Từ Hành Giản.
Từ Hành Giản lấy đồ vật đi đến trước mặt họ, đưa điện thoại cho Nam Ca.
Nam Ca cầm lấy, nhẹ nhàng mở miệng.
Hai bên tương tác tự nhiên hài hòa, nhìn là biết mối quan hệ của hai người không bình thường.
Các cặp đôi yêu nhau chưa chắc đã có loại ăn ý thế này, cho dù có cố tình cũng khó mà tạo ra được động tác như thế.
Kỷ Sầm An cụp mắt xuống, lười nhìn lại.
Đối diện ngã ba đường có một quán ăn ngoài trời, đêm khuya luôn buôn bán đắt, trên kệ bếp than hồng đỏ rực, xiên thịt chảy đầy dầu, khói trộn lẫn hương vị, mùi vị có chút cay nồng.
Đưa mũi chân về phía trước, tuỳ ý nghiền nát mấy viên đá nhỏ, đập vài cái đã vỡ vụng, để lại đống hỗn độn.
Kỷ Sầm An tìm kiếm thứ gì đó để giết thời gian, một lát sau mới ngước mắt lên, tuỳ ý quan sát.
Mà vừa hay, Nam Ca bên đó cũng phát hiện bên chỗ cô có người, ánh mắt rơi trên người cô.
Có cảm giác bất thường, nhưng mà lại không giống như thế.
Kỷ Sầm An nhạy bén nhận ra điều đó, ngay lập tức nhẹ nhàng dời mắt đi, như thể chỉ vô tình nhìn thấy chứ không phải cố ý nhìn trộm.
Nhưng suy cho cùng, vẫn hơi lo lắng, sợ bị nhận ra.
Mặc dù bộ dạng bây giờ của cô khác xa so với trước kia, nhưng không có gì là không thể, suy cho cùng thì các cô cũng có hai năm ở bên nhau, đến nốt ruồi của đối phương nằm ở đâu cũng còn biết nữa là, cho nên nếu có bị phát hiện cũng không lạ.
Huống chi, năm đó Nam Ca hận cô như vậy, sợ cô hoá thành tro cũng nhận ra nữa....
Kỷ Sầm An không chắc chắn, cho nên do dự không biết có nên rời đi hay không.
Nhưng ngay sau đó, Nam Ca thu tầm mắt lại, coi như không có gì xảy ra mà tiếp tục nói chuyện với đám người Từ Hành Giản với vẻ mặt điềm nhiên.
Mặt Kỷ Sầm An vô cảm, không có phản ứng không cần thiết.
Cũng là tự luyến, trước kia cô thế nào, bây giờ thành bộ dạng thế này, sao nhận ra được chứ.
Mấy năm trước, Kỷ Sầm An có bao nhiêu hấp dẫn thu hút sự chú ý, giờ thì một người nhưng hai hoàn cảnh, khi xưa làm gì có chuyện ăn mặc mấy đồ rẻ tiền mua ngoài phố, giờ thì bộ dáng nghèo túng khó khăn, giống như một con chó mang tang mất nhà.
Đừng nói đến Nam Ca, cho dù cô có gọi những người bạn thân khi xưa đến, chỉ sợ là người ta không thèm để ý đến cô.
Ai nào ngờ được, sẽ có một ngày cô có kết cục thê thảm như thế chứ.
Ba người kia rất nhanh đã trò chuyện xong, Từ Hành Giản chào tạm biệt cô gái kia, đi về hướng bên này.
Kỷ Sầm An cúi đầu, tránh tiếp xúc với bọn họ.
Từ Hành Giản căn bản không nhìn thấy cô, vừa đi vừa cầm túi cho Nam Ca, ra vẻ tuỳ lúc giúp đỡ, lúc đi ngang qua, nghe được tiếng anh ta ôn nhu hỏi Nam Ca: "Hai ngày nữa đến chỗ anh ăn cơm nhé?"
Cả đường đi Nam Ca cũng không có nhìn bên này, thong thả đi ngang qua, trả lời: "Ừa."
Hai người thong thả song song bước đi, chẳng mấy chốc đã xa.
Hai bóng người song song từ phía sau dần dần mơ hồ trong đêm tối, càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi không nhìn thấy nữa.
Phải mất một lúc lâu Kỷ Sầm An mới có thể đứng thẳng dậy, định thần lại.
Sau đó vẫy xe về lại ngõ Đồng Tử, từ trung tâm thành phố về đó cũng mất gần cả tiếng, về đến nơi đã hơn 1 giờ sáng.
Xung quanh yên tĩnh, trên đường đi cũng trống trải.
Xe dừng lại đầu ngõ Đồng Tử mấy trăm mét, Kỷ Sầm An không để xe đưa đến tận nơi, bản thân còn đi vòng vèo qua mấy con đường nhỏ rồi mới về đến nơi ở.
Về đến phòng thuê, cô cũng không bật đèn, đóng cửa lại rồi mò mẫm đi đến giường.
Ngồi một lúc thì căn phòng cũng sáng.
Tắm rửa, dọn dẹp, làm này làm kia.
Đã nửa đêm rồi, cũng không có tâm trạng để ăn, đỡ tốn công đi nấu.
Cả đêm ở bên ngoài, Kỷ Sầm An có chút mệt, đến phong thư chú Dương đưa cho cũng lười xem chỉ vứt qua một bên, định ngày mai sẽ xem. Cô tắt đèn đầu giường, đồng thời vứt điện thoại sang một bên, nằm ngửa xuống giường, giơ tay lên che mắt, chậm rãi nghỉ ngơi.
Nhiệt độ vào nửa đêm thấp hơn buổi chiều, chỉ có 27-28 độ.
Trong phòng không có điều hoà, vẫn nóng hừng hực, nhưng cũng đành chịu, có thể tạm chấp nhận.
Kỷ Sầm An nằm liệt như một xác chết, phải mất một lúc lâu cô mới có thể buông tay xuống, mở mắt ra và nhìn lên trần nhà phía trên.
.... Cô nhớ rõ ba năm trước Từ Hành Giản đi du học để học sâu hơn, đó là trước khi nhà họ Kỷ xảy ra chuyện, xem ra bởi vì nhà họ Kỷ sụp đổ cho nên cũng thay đổi kế hoạch, không rời đi.
Vậy là Nam Ca và Từ Hành Giản vẫn ở cạnh nhau, là đơn thuần làm bạn? Hay bọn họ đã ở bên nhau?
Hai nam nữ dung mạo xuất chúng đứng bên cạnh xe, nhỏ giọng nói chuyện, tựa hồ đang chờ đợi ai đó.
Hai người đó nổi bật giữa dòng người qua lại, sự tồn tại của họ rất bắt mắt.
Người đàn ông cao gầy, cao khoảng 1,8 mét, lông mày rậm mắt to, tuấn tú, trên chiếc mũi cao và thẳng đeo một cặp kính gọng bạc, trông ôn nhã toát ra khí chất sạch sẽ ôn nhu.
Người phụ nữ kia cũng dáng người cao gầy, khí chất và nhan sắc khẳng định là kiểu xuất chúng xinh đẹp, ngũ quan thâm thuý, gương mặt trang điểm đậm, mái tóc đen tuyền hơi xoăn rũ xuống eo, một đôi chân thẳng tắp trắng nõn. Cô xách chiếc túi bạch kim phiên bản giới hạn của Hermès trên tay, chân váy dài xẻ eo ôm sát cùng giày cao gót màu nude, cả người toát lên khí chất thần thái đủ để người ta ngoái nhìn, chỉ là đứng yên lặng ở đó.
Người mặc áo sơ mi trắng chỉnh chu là giáo sư Từ, vị này chính là vị giáo sư giảng dạy ở đại học Bách Khoa, cũng chính là vị trúc mã khiến ai đó nhớ mãi không quên, Từ Hành Giản.
Không ngờ gặp bọn họ ở đây, hơn nữa còn là nửa đêm, Kỷ Sầm An sửng sốt một chút.
Mấy năm không gặp, Nam Ca có thay đổi hơn so với trước, cho dù có thay đổi nhưng mà ngoại hình vẫn như trước, gương mặt kia vẫn làm lu mờ mọi thứ xung quanh, thần thái trầm lặng tao nhã tạo cảm giác không ai có thể với tới, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ đẹp của người làm nghệ thuật, đẹp không có khuyết điểm.
Có lẽ là bởi vì thời gian xa cách quá lâu, cũng có thể là bởi vì ngày thường cô chỉ lo ẩn nấp trốn chạy, cho nên đột nhiên nhìn thấy người, nhất thời trong đầu Kỷ Sầm An trống rỗng, không so sánh được người trước mắt với người trong quá khứ khác nhau chỗ nào.
Phản ứng chậm chạp hai giây, rồi mới nhận ra.
Mới ba năm thôi, mà lại có cảm giác như trải qua một kiếp.
Kỷ Sầm An dừng động tác lại, chân giống như mọc rễ.
Vào đêm trước khi rời khỏi thành phố Z, Kỷ Sầm An vì thoát thân mà không thông báo cho ai hết, xử lý xong mấy vấn đề lập tức biến mất, là cô đã vứt bỏ Nam Ca... nói đúng hơn là cô buông tha cho Nam Ca, ra đi mà không một lời từ biệt.
Lúc đó cô nghĩ, có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại, cắt đứt hoàn toàn, lần này quay về cũng không định đến tìm đối phương, ai nào ngờ hôm nay tình cờ nhìn thấy.
Kỷ Sầm An dùng sức siết chặt tay nắm cửa.
Bởi vì dùng quá nhiều lực, rõ ràng đốt ngón tay đều có chút trắng bệch.
Cô không dám quá lộ liễu, chỉ liếc mắt nhìn nơi đó.
Nghe thấy tiếng kêu của các cô gái, Từ Hành Giản lập tức quay đầu nhìn xung quanh, có nhìn về phía này.
Thoạt nhìn thì có vẻ như không thấy được người ở đâu, cho nên nhìn khắp nơi.
Cô gái nhiệt tình vui vẻ hoạt bát, lập tức giơ tay lên vẫy, cười lớn tiếng nói: "Đây, ở bên này nè."
Nam Ca cũng nghiêng người, ngước đôi mắt đẹp lên nhìn về một hướng.
Phát hiện ra cô gái ở bên này, cũng thành công khiến lực chú ý của mọi người đổ dồn về hướng này.
Cô gái ba bước thành hai bước chạy đến đó, trên mặt còn cười, đến bên đó nói chuyện phiếm với bọn họ.
Hai bên cách xa nhau, đứng bên đường không nghe thấy bọn họ nói cái gì.
Giọng nói của ba người tương đối nhỏ, sau khi các cô gái kia đi qua cũng không có lỗ mãng như vậy, ngược lại lễ phép chào hỏi hai vị tiền bối, hàn huyên vài câu.
Cô gái này có lẽ là học trò của Từ Hành Giản, nếu không thì cũng không quen thân, mới nhìn thấy đã gọi thân thiết rồi lễ phép lên chào hỏi. Cô gái kia đối với Nam Ca chỉ thuận theo lẽ thường chào hỏi, qua cử chỉ có thể thấy được cô gái này không quen thân với Nam Ca như Từ Hành Giản, chắc chỉ là quen biết, xuất pháp từ tôn trọng cho nên mới lễ phép.
.... Cô giáo à?
Đi khỏi thành phố Z một thời gian, Kỷ Sầm An cũng không hiểu biết những thay đổi ở nơi đây, và cô cũng chẳng hiểu biết gì về Nam Ca.
Cô lén nhìn, yên lặng đứng đó.
Ngây người một lúc lâu, tài xế taxi phía trước cũng không kiên nhẫn, thấy cô chậm chạp đứng đó không lên xe, liền giục cô, lớn tiếng hỏi: "Có đi hay không, không đi thì thôi đừng đứng đó nữa, còn có những người khác còn đang chờ!"
Chiếc mũ và khẩu trang che kín khuôn mặt của Kỷ Sầm An đến mức không thể nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt cô, ngay cả đôi mắt cũng bị che khuất hoàn toàn.
Kỷ Sầm An do dự một lúc, nhưng bằng một điều diệu kỳ nào đó, thế mà cô không lên xe, nhường cho người ở phía sau.
Lẽ ra nên lập tức rời đi, không nên ở lại, nhưng mà cô lại không làm thế.
Tài xế taxi tính tình không tốt, thấy cô đón xe nhưng không đi, làm chậm trễ thời gian của anh ta, lại nhìn thấy người này ăn mặc như bóng ma, giống như gặp phải chuyện lạ, cảm thấy thật xui xẻo, nhất thời nhỏ giọng mắng một tiếng, "Thứ gì đâu.", mau tránh xa ra, ngay phía sau là một cặp đôi lên xe, rất nhanh xe đã khởi động, sau đó nhanh chóng lẩn vào màn đêm đen kịt, như bị đường phố tối tăm nuốt chửng.
Giống như không nghe thấy câu mắng kia, Kỷ Sầm An cũng không hề có chút cảm xúc nào, sau đó lùi lại đứng dưới gốc cây gần đó, dùng những chiếc bóng lốm đốm làm chỗ nấp, định một hồi nữa sẽ rời đi.
Góc này không có đèn đường, không có đèn chiếu vào, có vẻ u ám xám xịt, xa vắng không dễ thấy.
Cô cố tình đi phía sau những cành cây rậm rạp, đứng ở đó, không nhìn chằm chằm vào chỗ đó, mà chỉ vờ như vô tình, làm vẻ như đang đợi bạn, bình tĩnh, không phô trương.
Có học sinh lần lượt đi qua, nhưng cũng không có ai rảnh chú ý đến, đều lướt qua, không bao lâu liền không còn bóng dáng khác.
Từ Hành Giản không chú ý đến bên này, liếc nhìn cũng không.
Cô gái kia không ngừng khoa tay múa chân, nói không ngừng, Từ Hành Giản tập trung giao tiếp với cô ấy, thỉnh thoảng nói chuyện với Nam Ca đôi câu, nghiêm túc giải thích gì đó.
Trong lúc đó, Từ Hành Giản quay người vào trong xe cầm lấy đồ vật xuống, Nam Ca cùng với cô gái kia tán gẫu một hồi, nói câu được câu không.
Cô gái cười cười, không cần biết cũng đoán được là đang khen Nam Ca.
Trước giờ, Nam Ca luôn dịu dàng với mấy cô gái trẻ, nhưng không quá gần gũi, đúng mực vừa phải, không quá nhiệt tình cũng không khiến người ta cảm giác xa cách.
Giống như khi mới quen biết Kỷ Sầm An, vẫn sẽ giữ đúng mực, không từ chối người ta nhưng cũng không cho đến gần.
Dường như luôn có một rào cản ở đó, một khoảng cách thích hợp được duy trì.
Tuy nhiên, so với cách đối phó hời hợt khi đó, Nam Ca đối với các cô gái khác cũng không giống thế, cũng nể mặt Từ Hành Giản.
Từ Hành Giản lấy đồ vật đi đến trước mặt họ, đưa điện thoại cho Nam Ca.
Nam Ca cầm lấy, nhẹ nhàng mở miệng.
Hai bên tương tác tự nhiên hài hòa, nhìn là biết mối quan hệ của hai người không bình thường.
Các cặp đôi yêu nhau chưa chắc đã có loại ăn ý thế này, cho dù có cố tình cũng khó mà tạo ra được động tác như thế.
Kỷ Sầm An cụp mắt xuống, lười nhìn lại.
Đối diện ngã ba đường có một quán ăn ngoài trời, đêm khuya luôn buôn bán đắt, trên kệ bếp than hồng đỏ rực, xiên thịt chảy đầy dầu, khói trộn lẫn hương vị, mùi vị có chút cay nồng.
Đưa mũi chân về phía trước, tuỳ ý nghiền nát mấy viên đá nhỏ, đập vài cái đã vỡ vụng, để lại đống hỗn độn.
Kỷ Sầm An tìm kiếm thứ gì đó để giết thời gian, một lát sau mới ngước mắt lên, tuỳ ý quan sát.
Mà vừa hay, Nam Ca bên đó cũng phát hiện bên chỗ cô có người, ánh mắt rơi trên người cô.
Có cảm giác bất thường, nhưng mà lại không giống như thế.
Kỷ Sầm An nhạy bén nhận ra điều đó, ngay lập tức nhẹ nhàng dời mắt đi, như thể chỉ vô tình nhìn thấy chứ không phải cố ý nhìn trộm.
Nhưng suy cho cùng, vẫn hơi lo lắng, sợ bị nhận ra.
Mặc dù bộ dạng bây giờ của cô khác xa so với trước kia, nhưng không có gì là không thể, suy cho cùng thì các cô cũng có hai năm ở bên nhau, đến nốt ruồi của đối phương nằm ở đâu cũng còn biết nữa là, cho nên nếu có bị phát hiện cũng không lạ.
Huống chi, năm đó Nam Ca hận cô như vậy, sợ cô hoá thành tro cũng nhận ra nữa....
Kỷ Sầm An không chắc chắn, cho nên do dự không biết có nên rời đi hay không.
Nhưng ngay sau đó, Nam Ca thu tầm mắt lại, coi như không có gì xảy ra mà tiếp tục nói chuyện với đám người Từ Hành Giản với vẻ mặt điềm nhiên.
Mặt Kỷ Sầm An vô cảm, không có phản ứng không cần thiết.
Cũng là tự luyến, trước kia cô thế nào, bây giờ thành bộ dạng thế này, sao nhận ra được chứ.
Mấy năm trước, Kỷ Sầm An có bao nhiêu hấp dẫn thu hút sự chú ý, giờ thì một người nhưng hai hoàn cảnh, khi xưa làm gì có chuyện ăn mặc mấy đồ rẻ tiền mua ngoài phố, giờ thì bộ dáng nghèo túng khó khăn, giống như một con chó mang tang mất nhà.
Đừng nói đến Nam Ca, cho dù cô có gọi những người bạn thân khi xưa đến, chỉ sợ là người ta không thèm để ý đến cô.
Ai nào ngờ được, sẽ có một ngày cô có kết cục thê thảm như thế chứ.
Ba người kia rất nhanh đã trò chuyện xong, Từ Hành Giản chào tạm biệt cô gái kia, đi về hướng bên này.
Kỷ Sầm An cúi đầu, tránh tiếp xúc với bọn họ.
Từ Hành Giản căn bản không nhìn thấy cô, vừa đi vừa cầm túi cho Nam Ca, ra vẻ tuỳ lúc giúp đỡ, lúc đi ngang qua, nghe được tiếng anh ta ôn nhu hỏi Nam Ca: "Hai ngày nữa đến chỗ anh ăn cơm nhé?"
Cả đường đi Nam Ca cũng không có nhìn bên này, thong thả đi ngang qua, trả lời: "Ừa."
Hai người thong thả song song bước đi, chẳng mấy chốc đã xa.
Hai bóng người song song từ phía sau dần dần mơ hồ trong đêm tối, càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi không nhìn thấy nữa.
Phải mất một lúc lâu Kỷ Sầm An mới có thể đứng thẳng dậy, định thần lại.
Sau đó vẫy xe về lại ngõ Đồng Tử, từ trung tâm thành phố về đó cũng mất gần cả tiếng, về đến nơi đã hơn 1 giờ sáng.
Xung quanh yên tĩnh, trên đường đi cũng trống trải.
Xe dừng lại đầu ngõ Đồng Tử mấy trăm mét, Kỷ Sầm An không để xe đưa đến tận nơi, bản thân còn đi vòng vèo qua mấy con đường nhỏ rồi mới về đến nơi ở.
Về đến phòng thuê, cô cũng không bật đèn, đóng cửa lại rồi mò mẫm đi đến giường.
Ngồi một lúc thì căn phòng cũng sáng.
Tắm rửa, dọn dẹp, làm này làm kia.
Đã nửa đêm rồi, cũng không có tâm trạng để ăn, đỡ tốn công đi nấu.
Cả đêm ở bên ngoài, Kỷ Sầm An có chút mệt, đến phong thư chú Dương đưa cho cũng lười xem chỉ vứt qua một bên, định ngày mai sẽ xem. Cô tắt đèn đầu giường, đồng thời vứt điện thoại sang một bên, nằm ngửa xuống giường, giơ tay lên che mắt, chậm rãi nghỉ ngơi.
Nhiệt độ vào nửa đêm thấp hơn buổi chiều, chỉ có 27-28 độ.
Trong phòng không có điều hoà, vẫn nóng hừng hực, nhưng cũng đành chịu, có thể tạm chấp nhận.
Kỷ Sầm An nằm liệt như một xác chết, phải mất một lúc lâu cô mới có thể buông tay xuống, mở mắt ra và nhìn lên trần nhà phía trên.
.... Cô nhớ rõ ba năm trước Từ Hành Giản đi du học để học sâu hơn, đó là trước khi nhà họ Kỷ xảy ra chuyện, xem ra bởi vì nhà họ Kỷ sụp đổ cho nên cũng thay đổi kế hoạch, không rời đi.
Vậy là Nam Ca và Từ Hành Giản vẫn ở cạnh nhau, là đơn thuần làm bạn? Hay bọn họ đã ở bên nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me