LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Truy Hoan Trong Nhat Thao Tuu Dich Khieu Hoa Tu

Tắm xong đã ba giờ sáng, cũng đã quá nửa đêm.

Trời nóng mà tắm sẽ dễ chịu hơn, dù không có quạt hay điều hoà thì cũng không đến nỗi khó chịu.

Sau khi ra khỏi nhà tắm, Kỷ Sầm An mặc chiếc áo ngắn tay rộng thùng thình màu xanh, hai đôi chân dài cân đối thẳng tắp để trần, mái tóc đen mượt xõa sau lưng.

Đi ngang qua bếp, cô lấy một chai nước, vặn mở nắp, ngửa đầu uống vài hớp.

Phòng ở nhỏ như nội tạng chim sẻ, nhà tắm ngay cạnh bếp, qua chút nữa là giường, dép dính nước kéo lê trên sàn, ướt cả một mảng lớn .

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Kỷ Sầm An lấy điện thoại ra xem xem, kiểm tra thờ ơ, lãng phí thời gian mà không có gì để làm.

Cái điện thoại này mới mua năm ngoái, nhưng mà cũng loại cảm ứng được sản xuất 4-5 năm trước, tương đối cũ, trên thị trường không còn hàng chính hãng bán mới nữa, có thể mua với giá bảy tám chục tệ ở các cửa hàng đồ cũ ở trong thị trấn.

Loại máy này không phải hàng chính hãng, chỉ có thể nghe gọi, chức năng khác thì không dùng được, đừng nghĩ đến chuyện giải trí, bắt sóng internet cũng không tốt.

Kỷ Sầm An cũng không muốn dùng lắm, nhưng mà mua nó chẳng qua để tiện liên lạc với chú Dương, đến cả sim số điện thoại cũng không phải đăng ký chính chủ. Cô dựa vào tường hơi cong gối lên, theo thói quen gõ một dãy số quen thuộc, hai giây sau mới xóa hết từng số một, lặp lại thao tác này hơn chục lần, vẻ mặt bình tĩnh như đang suy nghĩ, nghĩ đến chuyện gì đó.

Lưỡng lự không biết nên đổi chỗ hay tìm việc khác không, chờ ngày mai nhận lương ngày xong rồi tìm việc khác.

Trong khoảng thời gian ngắn đã gặp nhau hai lần, cũng may tối nay không bị phát hiện, lần sau nếu lại tương tự thế này, hoặc đám người Từ Hành Giản lại quay lại làm gì đó, không khéo lại đụng phải.... Lần sau chưa biết có gặp may như hôm nay không.

Nhưng mặt khác, rất khó tìm được việc parttime, chỉ có làm việc này hoặc đi làm ô sin, mà nếu có thì cũng cần có trình độ, nếu không giỏi thì sẽ bị áp chế thời gian làm việc, tiền thì chỉ thanh toán một nửa, đến nửa tháng mới phát hết.

Mà công việc ở mấy quán bar nhỏ hay lặt vặt lại ít, chứ nếu không Kỷ Sầm An cũng không chọn đến đó làm.

Cô định trong khoảng thời gian này, tiết kiệm được một ít tiền, kiếm đâu đó 900 hay 1 ngàn tệ, sống đỡ được 2-3 tháng, nhưng mà lỡ đâu có chuyện phát sinh đột ngột thì biết làm sao, cô phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, bên nào cũng là vách núi.

Cô có chút cáu, dùng tay bóp chặt chai nhựa.

*tiếng chai nhựa kêu lên*

Nghĩ cả buổi vẫn không có kết quả, thôi đợi mai rồi tính, tuỳ cơ ứng biến vậy.

Cho dù thế nào, phải lấy được tiền làm hôm nay trước đã, còn sau đó thì có lo cũng chỉ biết lo suôn.

Trong phòng duỗi tay năm ngón còn không thấy, lại tối đen lần nữa.

Bình minh đã thức giấc, ánh nắng ban mai xuyên qua đám mây, nhà máy bên cạnh vận hành máy móc, tiếng kim loại nặng va chạm vào nhau, inh ỏi đến mức phải bịt tai lại.

Buổi sáng khá mát mẻ, trên đường có sương mù dày đặc, xung quanh dày đặc màu trắng bao trùm mọi thứ xung quanh, kể cả người đi đường và xe cộ, khắp nơi mịt mù, có cảm giác như bị phong toả.

Lúc này, mặt trời đã mọc nhưng không đủ để xua tan sương mù, cho đến khi mặt trời lên cao, mặt đất mới bắt đầu nóng.

Kỷ Sầm An ngủ khá trễ, cho nên sáng không dậy nổi, tai như bị điếc không nghe được âm thanh ồn ào bên cạnh, đến 3 giờ chiều mới dậy.

Chất lượng nghỉ ngơi quá kém, mí mắt mở ra, ngồi dậy vẫn còn thấy choáng, đầu óc mê man.

Nằm trên giường gỗ một hồi, cả người căng cứng, Kỷ Sầm An động đậy hai cái, khớp xương kêu răng rắc.

Tối hôm qua mang đồ ăn về, giữa trưa không cần phải nấu nhiều, hâm lại ăn là xong, xong hết việc cũng đã gần 5 giờ.

Hôm nay phải đến quán bar sớm, đòi tiền ông chủ.

Không phải thời gian buôn bán nên trong quán không có khách, chỉ có nhân viên. Tối qua, Trần Khải Duệ ở lại quán bar, bây giờ còn ở sau quầy bar pha chế món mới, gương mặt mờ mịt xem hướng dẫn trên mạng, trên miệng còn ngậm cây kẹo mút.

Tên này hôm nay không hút thuốc, đổi tính rồi, tạm thời ăn cái khác để thoả mãn cơn nghiện thuốc.

Kỷ Sầm An xách ba lô đi vào, đến sớm cũng không làm việc, chỉ tìm một góc sạch sẽ ngồi chờ.

Mắt không thấy tâm không phiền, coi như nước sông không phạm nước giếng với Trần Khải Duệ, đỡ phải chướng mắt nhau.

Trần Khải Duệ cũng thế, nhìn thấy cô cũng chẳng bày tỏ thái độ gì, vẫn còn pha chế, cắn kẹo nghe rồm rộp.

Nhân viên phục vụ chính thức, A Xung đã đến, còn mang theo cậu con trai đến.

Cô gái này là nhân viên nhỏ tuổi nhất trong quán, chưa đến 21, chưa tốt nghiệp cấp 2, chưa kết hôn đã có con, coi như mẹ đơn thân, trong nhà còn có mẹ già ốm đau liên miên.

Bạn trai của A Xung đã qua đời, trước khi đi đăng ký kết hôn nửa tháng, không may bị tai nạn giao thông qua đời, bên phía nhà trai cũng không còn ai, cho nên cô gái này vất vả nuôi con một mình. Hôm qua xin nghỉ là để chăm sóc con, đứa nhỏ bị sốt, cần mang đến bệnh viện truyền nước, cho nên mới trễ một ngày công.

Hôm qua, Kỷ Sầm An giúp đỡ, A Xung biết ơn vô cùng, còn mua riêng túi quýt cho cô, không ngừng nói cảm ơn.

"Làm phiền chị quá rồi, xin lỗi ạ, để chị làm hai công việc." A Xung nhẹ nhàng nói, nhất quyết bắt Kỷ Sầm An nhận đồ vậy.

Kỷ Sầm An từ chối, nói thật: "Ông chủ trả tiền rồi, không cần."

"Sao giống nhau được, sớm không nói cho anh chị biết, khiến mọi người bận rộn mệt mỏi." A Xung nói tiếp, "Dù sao cũng là mọi người vất vả, nhận đi mà, một chút tâm ý của em."

Kỷ Sầm An sống trên đời không khéo đưa đẩy, có từ chối tới mấy cũng vô dụng, ý của đối phương đã thế.

A Xung tốt bụng hiền lành, hoà đồng hơn người khác, đưa quýt cho Kỷ Sầm An xong thì đi vào bếp, không có cơ hội trả lại.

Kỷ Sầm An do dự, sau đó vẫn nhận lấy phần tâm ý này, lười nói qua nói lại. Nhưng người này cũng không cần người khác tốt với cô, xoay người bỏ 10 tệ vào túi quần con trai A Xung, coi là tiền mua quýt đi.

Con trai A Xung nhút nhát, không dám tiếp cận người lạ, khi nhìn thấy cô liền bỏ chạy, loạng choạng đi đến quầy bar ôm lấy chân Trần Khải Duệ, vùi đầu giấu mặt sau lưng Trần Khải Duệ.

Trần Khải Duệ tặc lưỡi hai lần, không biết lại phát điên hay sao. Anh ta chán ghét bế cậu bé lên, đẩy cậu bé ra: "Đi qua một bên, đừng tới đây làm loạn."

Đáng tiếc nhóc con này nghe không hiểu anh ta nói cái gì, cứ như vậy vặn vẹo tìm cách trốn.

Kỷ Sầm An làm ngơ trước việc này, quay đầu trở lại vị trí ban đầu, đợi ông chủ béo đến để đòi tiền.

Do tối qua xảy ra việc ngoài ý muốn, hôm nay tâm trạng ông chủ không tốt mấy, thức khuya khiến đôi mắt híp kia càng thêm sưng, đồng tử đỏ ngầu.

Có lẽ ở đồn cảnh sát bị dồn ép, sau đó xử lý không mấy suôn sẻ, với lại doanh thu hôm qua thấp, tên mập này xuất hiện liền cố ý kiếm chuyện, soi mói chỗ ba nhân viên làm không đúng, còn cố tình làm quát tháo để trút giận.

Kỷ Sầm An không để ý đến ông ta, ngoài lấy tiền ra thì không quan tâm mấy thứ xung quanh.

Trần Khải Duệ cũng làm ngơ, mặt dày, như thế người bị mắng không phải anh ta.

Chỉ có A Xung rất nghiêm túc, bị mắng như cháu gái, không dám bực dọc, sợ biểu hiện không tốt sẽ bị đuổi việc. Con trai cô ấy cũng còn được, nói chung trẻ con không hiểu chuyện người lớn, cả buổi ở dưới quầy bar chơi ống quần Trần Khải Duệ.

Trần Khải Duệ ghét trẻ con, vờ làm động tác đá, cố ý hù doạ nhóc con. Ai ngờ con trai A Xung không sợ anh ta, ngược lại như bị chọc cười.

Ông chủ tức giận đến mức mặt đen như đáy nồi, quay đầu lại chửi A Xung, nước bọt bay tứ tung.

Dù sao cũng là đi làm, lúc này còn mang theo con đến không thích hợp lắm, chắc chắn sẽ không cho con trai cô ấy ở lại. Ông chủ ra lệnh bảo A Xung đưa con trai về, tìm người trông con, chứ không đừng nghĩ tới chuyện làm ở đây nữa. Tính cách A Xung mềm mỏng, đỏ mặt gật đầu, rồi cúi đầu khom lưng, xin châm chước, nói 7 giờ mẹ cô ấy sẽ đến đón con đi, chắc chắn sẽ không làm trì hoãn chuyện kinh doanh, sau đó lại 1 tràng mắng chửi.

Nhưng mà cuối cùng ông chủ cũng không đuổi con trai đi nữa, nói: "Không có lần sau."

A Xung mở miệng hứa, trông thật hèn mọn.

Kỷ Sầm An mặc kệ, trước sau không nói lời nào.

Ông chủ đi ra ngoài một lần giữa chừng, gọi Trần Khải Duệ và Kỷ Sầm An đến cửa để dọn hàng, rồi kể lể đêm qua ông ấy bực bội thế nào.

Nghe nói sinh viên bị sa thải có lai lịch và gia cảnh không hề đơn giản, sau khi đến đồn cảnh sát, người thân của sinh viên đó đã cùng luật sư trình diện, quán bar nhỏ suýt chút nữa đóng cửa.

Ông chủ nóng tánh, lúc đó không dám mắng chửi gì, giờ thì đứng chửi không ngừng, mở miệng là trực tiếp bái kiến tổ tông 18 đời của cậu sinh viên kia và đám côn đồ, mắng cha chửi mẹ đủ các kiểu.

"Một đám ỷ thế bắt nạt người ta, ông đây có lòng tốt đứng ra làm chứng, thế mà còn bị uy hiếp ngược lại, mẹ nó, đúng là chó má gì đâu...."

Hôm nay là thứ hai, quán bar kinh doanh ế ẩm, không được như hai ngày trước.

Kỷ Sầm An mang tạp dề tiếp tục công việc, tập trung vào công việc.

A Xung vào vài lần, có lần lén giấu nước mắt trước cửa, tiễn con đi, cuối cùng mất bình tĩnh. Tâm lý của cô gái khá tích cực, sau khi khóc xong, cô quay sang an ủi Kỷ Sầm An đang đứng xem, nói: "Không sao, ông ta sẽ không đuổi em đâu, có chị giúp đỡ em, trước mắt sẽ không tuyển thêm người, không sao hết."

Quán bar lâu rồi không có người mới vào làm, trong quán có người hỗ trợ, cho dù xin nghỉ phép hay thỉnh thoảng mắc lỗi, cùng lắm là bị chửi, chứ không làm thật.

Đạo lý đơn giản, mọi người đều hiểu, nhưng không nói thẳng ra.

Kỷ Sầm An ậm ừ, ném giấy qua, bình tĩnh nói: "Tự lau đi."

A Xung thì thầm: "Cảm ơn."

Theo lý trí, cô nên đi khỏi quán bar này, tìm việc khác. Đến cuối ngày, Kỷ Sầm An vẫn chưa hạ quyết tâm, kéo dài đến 4-5 ngày.

Mấy ngày sau, cũng không có gì xảy ra, mọi việc coi như ổn thoả.

Kỷ Sầm An không dám lơ là, cẩn thận khi đi đường.

Phòng ngừa các vấn đề có thể xảy ra, vẫn nên ý thức hơn nếu không lại mệt.

Chính vì sự thận trọng này mà vào tối thứ bảy, trên đường trở về phòng thuê sau khi tan làm đêm khuya, Kỷ Sầm An nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Trực giác cảm nhận bị theo dõi, cô đành phải đi trên đường sáng sủa, đến một bãi xây dựng đỗ nát, cô cầm một thanh sắt lên, nắm chặt trong tay, nghĩ là kẻ thù tìm đến.

....

Nhưng mà thực tế khác xa bản thân nghĩ, bởi vì sau khi đi qua cây cầu, sắp đến ngõ Đồng Tử, một chiếc ô tô Volkswagen bất thình lình xuất hiện.

Bên trong chiếc xe, chính là người lái chiếc Porsche Cayenne mấy hôm trước, dừng ở ven đường.

Kỷ Sầm An nhớ rõ ông ta, cho nên nhận ra ngay lập tức.

Tài xế rất hòa nhã lịch sự, vừa nhìn thấy cô liền gật đầu, nói thẳng vào vấn đề: "Cô Giang Cần, Nam tổng muốn mời cô qua gặp.

Giang Cần.

Chính là tên giả mà Kỷ Sầm An dùng.

~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me