LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Truy Hoan Trong Nhat Thao Tuu Dich Khieu Hoa Tu

Tổng cộng có bốn người, một người là tài xế lái xe từng gặp mặt, phía sau thì có ba vệ sĩ cao lớn mặc âu phục.

Nói là "mời", nhưng thực tế là bao vây.

Đi hay không, không phiền đến Kỷ Sầm An quyết định.

Bày binh thế này rồi, không muốn lên xe cũng phải lên, không có con đường sống khác, này là phải đi.

Nam Ca hiểu biết rất rõ Kỷ Sầm An, cho nên không cho cô cơ hội chạy trốn, thậm chí đường lui phía sau cũng bị chặn lại.

Kỷ Sầm An muốn bỏ chạy, nhưng tiếc là ở đầu ngõ, có một chiếc xe đậu chặn ngay đó, rõ ràng là không muốn buông tha cho người ta.

Đối phương có chuẩn bị mà đến, đã thăm dò sẵn đường đi nơi này, cho nên mới biết nên chặn ở đâu, chắc chắn đám người này đã điều tra ra khá nhiều chuyện, cho nên lựa vào lúc nửa đêm mới xuất hiện, để tránh phiền toái cô sẽ nhờ giúp đỡ khi lộ tung tích, mà còn để tránh rắc rối không cần thiết.

Dù sao ban ngày cũng nhiều tai mắt, rất dễ thu hút sự chú ý của người ngoài, chỉ có thời gian sau khi cô tan làm mới thích hợp.

Nhìn quanh một vòng, thấy vệ sĩ ngày càng đến gần, Kỷ Sầm An thức thời ném thanh sắt dài xuống, hơi giơ cánh tay lên tỏ ý không kháng cự.

Tiếng kim loại chạm vào mặt đất nghe chói tai ——

"Đi chỗ nào?" Cô nhẹ giọng hỏi, ngữ khí hờ hững.

Tài xế không nói, giống như không nghe câu hỏi này, xoay người mở cửa hàng ghế sau, thản nhiên nói: "Mời cô Giang Cần."

Kỷ Sầm An không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khom lưng, nghe theo tài xế.

Cô vừa mới lên xe ngồi, hai vệ sĩ lập tức từ hai bên ngồi vào, kẹp chặt cô ở giữa.

Giống như sợ cô nửa đường sẽ nhảy xuống xe vậy, hết sức cẩn thận, giống như canh giữ tù nhân.

Tài xế là người cuối cùng lên xe, còn lại một vệ sĩ phụ trách lái chiếc Santana trắng ở đầu ngõ.

Hai chiếc xe lần lượt rời khỏi ngõ Đồng Tử, trên đường đi tách ra một đoạn, rồi lại nhập vào nhau ở một ngã tư khác, vòng trên đường phố mấy vòng, cuối cùng rẽ bảy tám lần gì đó rồi chạy về hướng một con đường hẻo lánh tối tăm.

Không biết đích đến là nơi nào, Kỷ Sầm An hỏi mà không nhận được câu trả lời cũng không thèm hỏi nữa, kiên nhẫn ngồi yên lặng quan sát đám người trên xe.

Đám người trên xe từ đầu đến cuối không nói lời nào, dù không nói lời nào nhưng mỗi người cũng đang tự làm việc, tài xế phía trước tập trung lái xe, mấy người sau trông thì không có phản ứng gì nhưng thực tế thì đang âm thầm quan sát Kỷ Sầm An.

Chiếc xe không chạy trên đường cao tốc, con đường phía trước dần vắng vẻ và yên tĩnh.

Kỷ Sầm An quay đầu nhìn phong cảnh bên đường nhanh chóng biến thành những đường cong lắc lư, cứ cảm thấy có một số chỗ quen thuốc, một lúc sau cô mới biết là đang đi đâu.

Đôi môi đỏ mọng ẩn dưới chiếc khẩu trang mím lại, cúi đầu, đôi mắt khép hờ, tâm trạng như chìm trong màn đêm dày đặc.

Có một đoạn đường có ánh đèn đường màu vàng ấm áp, một đoạn khá dài, ước chừng khoảng 700-800 mét. Ánh sáng bên ngoài hắt vào cửa sổ xe, chiếu lên chiếc mũ lưỡi trai của quán bar còn chưa kịp gỡ xuống, nhuộm một nửa cơ thể cô trong một vầng hào quang mờ ảo.

Khoảng 10 phút sau, xe tiến vào một khu dân cư sầm uất, chiếc xe lái vào trong ga ra của một biệt thự khá lớn.

Tài xế xuống xe trước, sau đó lại mở cửa xe cho Kỷ Sầm An giống như đang tiếp đãi vị khách VIP, dưới sự hộ tống của vệ sĩ từ từ mà đi lên tầng hai của biệt thự.

Nội thất bên trong ngôi nhà lộng lẫy hơn rất nhiều so với vẻ bên ngoài, lối trang trí tối giản sạch sẽ và gọn gàng, với sự pha trộn hoàn hảo của các tông màu đen, trắng và xám. Vị trí của mọi đồ vật đều được thiết kế và bài trí chuyên nghiệp, những chiếc đèn phía trên được thiết kế đặc biệt, được nhập khẩu và vận chuyển từ Châu Âu về, phải tốn rất nhiều công sức để chế tác ra chúng.

Khắp nơi này đều mang vẻ sang trọng nhưng cũng tiết chế, mọi thứ đều toát lên được phong cách và gu thẩm mỹ của chủ căn biệt thự này.

Trên tầng hai đều có lối thông nhau, các bức tường ngăn đến bán lộ thiên, trông thì có vẻ như khá tuỳ ý thế nhưng mỗi một nơi đều được bố trí rõ ràng là phòng nào.

Cửa vào rộng rãi và một con đường dài, trên tường treo nhiều tác phẩm nghệ thuật quý giá, phía tây có giá sách ngăn nắp, có thể ngồi đó làm việc hoặc thư giản, đối diện chính là phòng khách, nhìn vào sâu bên trong là phòng tắm cùng với phòng nghỉ ngơi, bên kia còn có một cái giếng trời được bao quanh bởi các tấm kính, bên trong là một tiểu cảnh có núi đá nhân tạo, cùng với rừng trúc nhỏ, để giữ được như thế cần phải chi trả khoảng phí rất cao.

Kỷ Sầm An rất quen thuộc với chỗ này, trước kia đã đến nhiều lần.

... Suy cho cùng thì nơi này cũng đích thân cô tìm người thiết kế, mỗi viên gạch ngói ở đây đều là ý tưởng của cô, chính cô lựa chọn từng thứ một.

Đây chính là món quà sinh nhật cô tặng cho Nam Ca, cũng là nơi cô thường lui tới sau khi tốt nghiệp được nửa năm.

Sau đó các cô sẽ thường gặp mặt ở đây, mỗi lần Nam Ca đều ở trên tầng hai chờ cô, các cô sẽ ở lại đây một hai ngày.

Tất cả bố cục của biệt thự không có gì thay đổi, vẫn như cũ, từ chi tiết cho đến cách đặt bình hoa trong suốt, bao gồm cả đóa nhài trắng tinh khiết tươi mát bên trong, vẫn như trước.

Rất giống cái ngày mà Kỷ Sầm An dẫn Nam Ca đến đây, không sai lệch chút nào.

Ngay cả chiếc giường trong cùng kia, cũng là nơi mà các cô không biết bao lần ôm ấp âu yếm nhau, đến ga trải giường vẫn không thay đổi.

Không có gì ngoại lệ, tất cả mọi thứ đều như ban đầu.

Có lẽ điều khác biệt duy nhất chính là Kỷ Sầm An, năm đó xinh đẹp phóng khoáng như thế nào, thì bây giờ nghèo nàn tàn tạ bấy nhiêu, giống như phượng hoàng biến thành chim sẻ, nói chung là khác như trời với đất.

Kỷ Sầm An đứng yên tại chỗ, không đi vào trong nữa.

Vệ sĩ nghiêm túc canh giữ ở cửa, phớt lờ cô.

Tài xế hỏi: "Cô Giang có muốn uống gì không?"

Không nói đến để làm gì, không nhắc đến mấy chuyện khác, thần bí thật.

Kỷ Sầm An cau mày, lắc đầu từ chối.

"Không cần."

Tài xế không hỏi thêm nữa, quay người đi ra ngoài.

Kỷ Sầm An tưởng đâu anh ta đã rời đi rồi, loáng thoáng nhìn ra ngoài, một lúc sau thì đi qua bên kệ sách, nhìn nhìn.

Những cuốn sách đều là sách gốc, trước đó có sách gì thì giờ vẫn còn giữ y như vậy. Cũng không nhiều không ít, vẫn như cũ.

Nếu như lúc này không tỉnh táo, Kỷ Sầm An còn cho rằng bản thân có ảo giác quay về lúc trước, giống như đang nằm mơ.

Không bao lâu, tài xế quay lại, trên tay cầm một chai rượu và hai cái ly bên tay khác.

Chai rượu kia cũng rất quen thuốc, là lần đầu Kỷ Sầm An dẫn Nam Ca đến đây cũng đã từng uống, DRC Romanee-Conti.

Gặp lại những vật cũ, những cảnh ngày xưa lại hiện về trong tâm trí.

Chai rượu này Nam Ca không uống, một giọt cũng không đụng vào, hắt cả lên mặt cô.

Kỷ Sầm An nhớ rõ rằng khi Nam Ca nhận được món quà này, khuôn mặt cô ấy tái nhợt và không còn giọt máu, cô ấy im lặng và kiên nhẫn nhìn cô, ngay sau đó nâng cốc lên và hắt hết rượu lên người cô.

Khi đó cô còn trẻ vẫn chưa hiểu chuyện đời, cho nên không biết tại sao Nam Ca lại không thích, cho nên giận dỗi với người ta, sau đó chiến tranh lạnh đến nửa tháng sau mới làm hoà.

Đương nhiên là cô cúi đầu trước, người kiêu ngạo như Nam Ca, sao mà chịu nhận thua với cô được chứ.

Nam Ca ước gì không gặp lại cô nữa, ước gì cô bị chọc tức rồi không thèm tới nữa, cắt đứt mọi liên lạc với nhau, sao cô ấy có thể chịu làm lành trước được chứ.

Tài xế cũng không giải thích tại sao lại mang rượu đến, chỉ cúi người đặt đồ lên bàn, lướt qua Kỷ Sầm An, đặt rượu và ly xuống, sau đó lại rời đi.

Lần này thực sự đi ra ngoài, không quay lại nữa.

Cửa cũng được đóng lại, ngăn cách với bên ngoài.

Toàn bộ lầu hai chỉ còn một mình Kỷ Sầm An.

Xung quanh vắng tanh, có tiếng kim đồng hồ.

Đến tận giờ, Kỷ Sầm An vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chuyện là như thế nào.

Cô cho rằng bản thân đã ẩn nấp rất tốt, không có ai phát hiện, nhưng thực tế không phải thế, không biết khi nào bị lộ hành tung, bị tóm được cái đuôi.

Chẳng qua là người ta không thèm vạch trần, cho đến hôm nay mới tìm đến.

Cũng không biết là muốn gì nữa, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng cho qua.

Kỷ Sầm An đi đến cái bàn, nhìn xuống hai cái ly thuỷ tinh.

Hồi lâu không có động tĩnh gì khác, cũng không có người đi vào, mãi cũng không có bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Hai mươi phút, nửa tiếng, sắp một tiếng....

Cố tình gọi cô đến đây, rồi để cô chờ đợi.

Thời gian tích tắc từng phút từng giây, đã rất khuya.

Kỷ Sầm An ngồi xuống, không tiếp tục đứng, mà ngồi trên ghế sô pha kiên nhẫn chờ đợi người nào đó xuất hiện.

...

Kim giờ quay chậm từ số "3" đến số "5".

...

Bận rộn làm việc cả đêm, chờ cũng lâu, dần dần cảm giác mệt mỏi ập đến.

Không để ý là chờ 1 tiếng hay 2 tiếng rồi, Kỷ Sầm An có chút mệt mỏi, cho rằng đối phương thay đổi ý định, đêm nay chắc sẽ không đến. Cô ngả người ra sau, lưng dựa vào sô pha, do dự không biết có nên rời đi hay không, rồi làm sao mới đi được.

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền tiếng bước chân.

Không đợi Kỷ Sầm An định thần lại, cánh cửa đã mở ra.

Nam Ca trong bộ váy hở lưng cuối cùng cũng xuất hiện và chậm rãi bước vào.

Không biết mới vừa từ buổi tiệc nào đến đây, hay vốn dĩ vẫn luôn ở đây, chẳng qua giờ mới có tâm trạng để xuất hiện, đến gặp người quen cũ.

Kỷ Sầm An theo tiếng động ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ quyến rũ, ánh mắt cũng di chuyển theo, từ cửa dần dần đến gần, tới lúc đến trước mặt cô mới thôi.

Dáng vẻ Nam Ca vẫn như mấy hôm trước nhìn thấy, nhìn thấy cô cũng không biểu hiện ra biểu cảm gì, giống như đang đối mặt với người dưng.

Trong mắt không có cô, cũng chẳng quan tâm.

Không một ai lên tiếng, đến tiếng gọi tên nhau cũng không.

Kỷ Sầm An không đứng dậy, chỉ nhìn trong im lặng.

Nhưng mà Nam Ca giống như chẳng có cảm xúc gì, cứ để mặc cho cô nhìn, còn bản thân tuỳ ý hoạt động.

Chậm rãi mở chai rượu ra, sau đó rót vào trong hai ly rượu.

Một cái ly thì tràn đầy, một cái ly khác thì chỉ rót một ít.

Nam Ca ngồi bên cạnh cô, mềm mại dựa gần.

Đồng thời, không thèm nhìn cô một cái, đến liếc mắt cũng không, rót rượu xong thì đẩy ly rượu đầy kia sang cho cô, nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi, đã để cô Giang đợi lâu...."

Kỷ Sầm An ngẩng đầu lên, không chạm vào cái ly.

Không chạm vào, không muốn uống.

Nam Ca cầm ly rượu lên trước, lắc lắc vai cái, nhẹ giọng giải thích: "Tối nay, vội vàng mời cô Giang đến đây, chẳng qua là muốn hỏi chút chuyện, muốn nhờ cô một việc."

Giọng điệu bình tĩnh như nước, không có bao nhiêu cảm xúc dao động.

Cảm xúc ổn định, dường như không bị ảnh hưởng.

Nói xong, tạm dừng lại.

Chờ Kỷ Sầm An tỏ thái độ, không vội vàng đi vào vấn đề chính.

Kỷ Sầm An im lặng, mọi lời nói đều nghẹn ở cổ.

Muốn nói lại không nói được, cứ như mắc nghẹn.

Trong phòng im lặng, vẫn không có động tĩnh.

Vài phút sau.

"Nam Ca...."

Vẫn là Kỷ Sầm An gọi trước, giọng hơi khàn.

Nhưng đối phương lại không muốn nghe những lời này, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, đột nhiên mơ hồ nói: "Cô Giang, trông khá giống một bạn cũ của tôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me