LoveTruyen.Me

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ

Chương 104

GauNinn

Đâu phải chưa từng tranh cãi với người bạn cũ này, phớt lờ nó luôn là cách tốt nhất, Kỷ Sầm An gặp nhiều rồi cũng không bực tức, cũng sớm lường trước được. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Thiệu Dư Bạch, Kỷ Sầm An đưa ra yêu cầu: "Tiếp theo, cô không cần giúp Ngải Thêm, này tuỳ cô, nhưng đổi lại, cô không được đứng về phía Bùi Thiệu Dương, một trong số đó đều không được. Mặc kệ là Quách Tấn Vân hay là người khác, chỉ cần liên quan đến chuyện kinh doanh của hai nhà Bùi và Quách, đều không thể. Đến cả những hợp tác trước đây, cũng không được can thiệp, ở bên ngoài thì làm vẻ như tiếp tục theo bình thường. Sau trận này, vẫn có thể tiếp tục."

Thiệu Dư Bạch co ngón tay lại, những đốt ngón tay thon dài co rút mạnh mẽ đến mức trắng bệch.

Kỷ Sầm An giả vờ không thấy: "Thời gian dài nhất ước chừng ba tháng, có thể ngắn hơn."

Thiệu Dư Bạch cố chấp, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt kích động khó hiểu: "Kỷ Sầm An, em không hiểu tôi vừa nói gì phải không?"

"Tôi hiểu, hiểu rất rõ." Kỷ Sầm An tiếp tục, dừng lại chút rồi nói thật, "Tôi không chắc sẽ tuân thủ đúng theo điều kiện của cô, không chắc về sau sẽ xảy ra chuyện gì, nếu đi qua bên kia không tìm được thứ tôi cần, hoặc xảy ra biến cố nào đó, có khả năng sẽ không quay lại...."

Thiệu Dư Bạch không cho phép cô nói thêm nữa, cực kỳ tàn nhẫn, thái độ khác hẳn trước kia: "Tôi không cho em quyền tự quyết định, chuyện này đừng nói với tôi."

"Nếu cô không muốn, tôi có thể tìm người khác." Kỷ Sầm An hạ giọng, vẻ mặt bình tĩnh.

Thiệu Dư Bạch không để ý, chỉ muốn gây sự: "Em có thể thử xem, coi có ai dám ra tay giúp đỡ."

Kỷ Sầm An không muốn ép người này, cũng sẽ không tiếp tục kích thích.

Thiệu Dư Bạch tức giận, giọng điệu gay gắt nói: "Em không còn lựa chọn nào khác, tìm không được người khác, đừng giả bộ lừa tôi."

Kỷ Sầm An không hề tức giận vì bị mắng mà lặng lẽ ngồi đó, bất động.

Không biết người này bị chọc trúng cái huyệt nào, mở miệng ra nói chuyện rất độc, không chút khách sáo, nói từng câu như đao: "Mấy người Hoàng Duyên Niên đã bỏ chạy, Tôn Minh Thiên còn nằm liệt trong bệnh viện, bán sống bán chết, giờ bọn em còn tìm được ai nữa? Chung Nhạc? Lâm Thịnh Nhiên? Tập đoàn Hải Minh của Diệp tổng sao? Còn ai dám giúp em hả?"

Họ đều là những sếp lớn mà cô đã từng tiếp xúc trước đây.

Kỷ Sầm An thẳng thắn nói: "Không tìm ai hết."

"Vậy em còn tìm cái mẹ gì nữa hả." Thiệu Dư Bạch kiềm chế tức giận nói: "Bọn họ bây giờ chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, em bớt ảo tưởng đi, đừng mong tìm được giúp đỡ."

Kỷ Sầm An cũng thừa nhận và đồng tình với điều này: "Đúng vậy."

Thiệu Dư Bạch nghiến răng nghiến lợi, không muốn trực tiếp nhắc tới tên Nam Ca, gần như mỉa mai nói: "Em có phải nghĩ chuyện quá đơn giản rồi không? Cho rằng chuyện này chỉ cần hai người là đủ giải quyết rồi à, không nghĩ tới hậu quả sao, ai là người sẽ giúp em thu dọn mớ hỗn độn này hả, là ai dám đứng ra giải quyết đây? Nếu em đi luôn, thì bên này phải làm sao đây, em cho rằng bên này chỉ đối mặt với anh em Bùi Thiệu Dương, không còn ai khác nữa sao?"

Bình tĩnh, Kỷ Sầm An mở miệng không một lời bào chữa: "Không phải đi luôn."

Thiệu Dư Bạch: "Thế em tìm tôi rồi sắp xếp mấy chuyện hậu sự là sao?"

Kỷ Sầm An: "Không phải sắp xếp hậu sự."

"Đừng đánh giá cao bản thân quá. Xem thử bản thân rốt cuộc được mấy lạng đi."

"Ừ."

"Trận thế này vốn dĩ không xoay chuyển được, em nên rời khỏi nơi này, đi tìm nơi khác sống, ra nước ngoài hay đến thành phố xa xôi, chỗ nào cũng được chỉ cần em muốn."

"Đâu có dễ vậy."

"Không dễ hay là không muốn?" Thiệu Dư Bạch tiến lên hai bước, đến gần người đàn này.

Kỷ Sầm An trả lời: "Cả hai."

Sắc mặt lại thay đổi, đôi mắt Thiệu Dư Bạch lại tối sầm, nhưng không còn hung hãn nữa.

Nhìn vẻ mặt của cô ta, Kỷ Sầm An thẳng thắn, không giấu giếm điều gì: "Đây có thể là cơ hội cuối cùng của tôi, tôi xin lỗi."

Thiệu Dư Bạch cứng ngắc nói: "Đừng xin lỗi tôi, không cần."

Kỷ Sầm An mở miệng, do dự một lát, còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lời mới ở trong miệng đã khựng lại, rồi chậm rãi nói: "Nếu tôi không giải quyết được, cảnh sát sẽ xử lý, sẽ luôn có một bên ra mặt. Ba năm trước, tôi không thể làm gì cả, hiện tại không khác mấy, vẫn như thế, nhưng so với không làm gì thì làm chút ít điều vẫn tốt hơn.... Nói chính xác thì tôi không thể xoay chuyển tình thế, đó là chuyện một người không thể làm được, không có cách nào."

Thiệu Dư Bạch lạnh lùng nói: "Vậy thì đừng nhúng tay vào."

"Chuyện của gia đình tôi cần phải kết thúc, không thể cứ như vậy được."

"Đầu em có bệnh à."

Kỷ Sầm An: "Sau này tôi còn dự định ở lại đây, không muốn rời đi, ra nước ngoài không thích hợp."

Thiệu Dư Bạch chặn họng nói: "Em ngay cả chưa đi đã nói không rồi, sao biết không thích hợp hả!"

Kỷ Sầm An nhẹ nhàng nhướng mi, mấp máy môi, một lúc sau, nhẹ nhàng nói, mang theo ý gì đó: "Tôi không còn nơi nào khác để đi, ngoại trừ nơi này, tôi không thể đi đâu cả."

Tựa như bị gậy đánh đầu, chút tôn nghiêm còn sót lại bị xé nát, Thiệu Dư Bạch trầm giọng nói: "Vẫn là vì cô ta...."

Kỷ Sầm An phủ nhận: "Không phải do ai hết, là vấn đề của tôi, cô ấy...."

Thiệu Dư Bạch không có hứng thú nghe nữa, liền ngắt lời Kỷ Sầm An, mỉa mai nói: "Không ngờ em lại là kẻ si tình như thế, lúc đó cũng không thế."

Kỷ Sầm An dừng lại, không phản bác được.

Sự tồn tại của Nam Ca luôn là rào cản giữa họ, 5 năm trước là thế, bây giờ cũng thế.

Từ lúc Nam Ca xuất hiện, thì Kỷ Sầm An đối với tình bạn này đã phân tâm, Thiệu Dư Bạch coi thường Nam Ca – ban đầu tính cách cô ta cũng xấu xa, nên ủng hộ Kỷ Sâm An dày vò Nam Ca, chưa bao giờ đối xử bình đẳng với Nam Ca, chỉ coi như một mối đe dọa nhỏ có thể bị đá văng bất cứ lúc nào; đợi đến khi biết được Kỷ Sầm An nghiêm túc thì mới cảnh giác, phản cảm với sự xuất hiện của Nam Ca.... Cuối cùng là chán ghét, thậm chí chỉ xuất hiện cùng một nơi với Nam ca cũng không vui, có khi còn không cho phép.

Thiệu Dư Bạch chỉ để ý đến Kỷ Sầm An, từ nhỏ đến lớn chỉ có một nguời bạn để chơi cùng, tiếc là sau này lại bị người ngoài giành đi.

Giống như một món đồ xa xỉ quý giá mà bạn đã để mắt từ lâu, tưởng rằng nó phải thuộc về mình nhưng nó đã được mua trước khi bạn kịp mua, còn được mua với giá rất thấp, thấp hơn rất nhiều so với những gì bạn mong đợi.

"Dựa vào đâu chứ?" Tiến lên một bước, Thiệu Dư Bạch có chút mất khống chế hỏi: "Dựa vào đâu mà cô ta lại khác biệt? Tôi thì sao, tôi là ai của em, là người em gọi là phải đến, bảo đi là đi sao?"

Kỷ Sầm An bình tĩnh nói: "Không phải."

Thiệu Dư Bạch thẳng thắn nói: "Chỉ đến khi có chuyện em mới đến tìm tôi, không phải sao? Nếu không phải vậy em nói cho tôi biết, rốt cuộc trong lòng em, tôi là gì đây?"

Lông mi dày của Kỷ Sầm An khẽ run lên, không nhìn lên, im lặng một lúc.

Có một số chuyện nói đôi câu không thể rõ.

Chuyện tình cảm không có thứ tự trước sau, cũng không có quy tắc bắt phải thích ai, không cần phân biệt đâu là đúng sai.

Một số điều không có ý nghĩa và không có ý nghĩa.

Không có trình tự nào trong các mối quan hệ, không có quy tắc nào về việc bạn phải thích ai và bạn không thể phân biệt đúng sai.

Suy cho cùng, con người không phải là vật sở hữu, buội phải thuộc về một ai đó.

Kỷ Sầm An thậm chí miệng cũng không nhúc nhích, thái độ như thế làm người ta thật khó chịu. Giống như cục đá, bên trong đều cứng ngắt, không hoà tan được.

Thiệu Dư Bạch đối với bầu không khí nặng nề, nhìn chằm chằm vào Kỷ Sầm An, bỗng nhiên nói: "Tôi cũng đi tìm em, ba năm trước cũng đi tìm rất nhiều lần, không kém hơn cô ta đâu."

Tóc mái phất qua trán, Kỷ Sầm An vẫn im lặng, từ từ chớp mắt, không có bất kỳ phản ứng thừa thãi nào.

Không còn ra vẻ nữa, vứt bỏ đi cái vẻ ngả ngớn đạo đức giả sang một bên, Thiệu Dư Bạch thú nhận: "Em trách tôi ba năm trước không giúp em, nhưng khi đó tôi bất lực, xảy ra chuyện, tôi không phải cố ý né tránh. Tôi muốn về nước, định đến thành phố Z giúp đỡ, nhưng mà ba tôi không cho, họ giam tôi lại, mới đầu còn lừa tôi, tôi không biết gì hết, đến cửa còn không bước ra được...."

Kỷ Sầm An phủ nhận: "Tôi không trách cô."

Bịt tai làm ngơ, Thiệu Dư Bạch thở dài nói xong: "Tôi cũng tìm em, vừa trở về Trung Quốc liền tìm em. Tôi đi khắp nơi tìm tung tích của em, nhưng em đều không có ở đó, tìm chỗ nào cũng không thấy. Ngô Dịch Minh, Tưởng Thư Lâm, bảo mẫu nhà em... nơi nào tìm được tôi đều đi tìm. Còn có những chủ nợ của nhà em, nhân viên... tôi còn đến tìm cô ta nữa, đến trong nhà cô ta, đều đến tìm hết.":

Căn phòng im lặng.

"Chuyện cô ta làm được, tôi cũng có thể làm, không kém cô ta." Thiệu Dư Bạch nói, vành mắt hơi ửng đỏ, đây là lần đầu tiên trong đời cô ta nói như thế với Kỷ Sầm An: "Biết em ở trong nước, tôi cũng cố gắng trở về, tôi... đã cố gắng hết sức."

Kỷ Sầm An rũ mắt xuống, cả người bất động.

"Tôi không để ý lúc trước em vì cô ta mà bỏ lơ tôi, mấy cái đó không sao hết, quá khứ đã là quá khứ, không cần nắm chặt không chịu buông. Nhưng An An à, cô ta đâu phải là người duy nhất ở bên cạnh em trước giờ, em không thể chỉ nhìn thấy một mình cô ta được."

"....."

Thiệu Dư Bạch: "Khi nào em mới có thể nhìn tôi đây, dù chỉ một cái liếc mắt thôi cũng được."

Im lặng hồi lâu, Kỷ Sầm An chỉ có thể nói: "...Thực xin lỗi."

"Đó không phải là điều tôi muốn."

"..."

Không nghe lời vô nghĩa nữa, Dư Bạch gạt bỏ hết thảy bề ngoài hời hợt: "Em cho rằng chỉ có mình em mới tìm được chỗ của ba mẹ em sao, chẳng lẽ người khác không tìm được, cho dù bọn họ ra nước ngoài mai danh ẩn tích, vẫn còn tự do tự tại ở bên đó, sẽ không ai điều tra ra được à?"

Vẫn là bị đụng đến chỗ đau, đầu ngón tay của Kỷ Sầm An vô thức co giật.

Thiệu Dư Bạch nói: "Nếu không có thế lực khác can thiệp, họ đi ra nước ngoài nếu không được bảo hộ, em cảm thấy bọn họ có chạy thoát được không?"

Kỷ Sầm An mở môi hai lần, nói: "Tôi biết."

"Bản thân em không biết được lợi hại chỗ nào, không giải quyết được vấn đề nan giải," Thiệu Dư Bạch trầm giọng nói, "Tình huống không đơn giản như em nghĩ, có quá nhiều phương diện liên quan, làm sao cũng không có tác dụng."

Kỷ Sầm An vẫn kiên trì nói: "Tôi không nghĩ chuyện này đơn giản, tôi đã biết một số việc từ lâu rồi."

Thiệu Dư Bạch: "Đừng điều tra nữa, giờ buông tay đi."

Kỷ Sầm An rất ngoan cố: "Không được."

"Em là đi tìm đường chết."

"Ừ."

Thấy người này cố chấp như vậy, Thiệu Dư Bạch lại lòng vòng: "An An, tôi có thể đưa em ra nước ngoài, đi Mỹ, đi Anh, hay em muốn đi đâu cũng được hết. Sau này, em đi cùng tôi, như khi xưa, tôi vẫn sẽ che chở cho em, chỉ cần em đừng điều tra sâu nữa, tránh xa những người này, đừng ở lại thành phố Z."

Kỷ Sầm An nói: "Tôi không đi."

Thiệu Dư Bạch nhìn cô.

Suy nghĩ hồi lâu, Kỷ Sầm An giữ nguyên ý định, khi gặp ánh mắt của Thiệu Dư Bạch, đôi môi mỏng của cô mở ra đóng lại mấy lần, một lúc sau mới hạ thấp tư thế, nhẹ nhàng nói: "Chị Dư Bạch, chị giúp tôi đi...."

Thiệu Dư Bạch không nói nên lời, hồi lâu không nói gì.

.

Hai ngày sau thời tiết nắng đẹp, khí hậu phù hợp.

Cây cối ven đường vẫn chưa rụng lá, nhưng nhiệt độ đã giảm vài độ, tương đối mát mẻ hơn.

Sau khi có kết quả của cuộc họp nhà họ Tôn, thoả thuận hợp tác của hai bên chấm dứt, công ty Ngải Thêm chính thức bước vào giai đoạn khó khăn nhất.

Những ngày sau đó khó khăn hơn dự kiến, càng ngày càng khó khăn hơn.

Nam Ca vẫn là người đứng ra hứng chịu, Hoàng Duyên Niên bỏ cuộc hoàn toàn, vốn dĩ ông ta đã từ bỏ bên này, nhưng sau những mâu thuẫn của ban điều hành công ty ông Tôn, ông ta rút càng nhanh hơn, chạy như giống như có ma đuổi, sợ bản thân dây vào sẽ bị liên luỵ vào.

Sau khi nhà đầu tư chính rời đi, các nhà đầu tư khác của Công ty Ngải Thêm lần lượt rời đi, khi thấy không đúng thời điểm, họ nhanh chóng dừng lại để "kịp thời ngăn tổn hại".

Những người này phản ứng rất nhanh, sợ chậm một bước.

Tuy nhiên, Nam Ca vẫn còn thời gian để thao tác, cho dù những người đó muốn sơ tán cũng không thể thực hiện trong thời gian ngắn, cần phải có quy trình và thời gian nhất định.

Trong khoảng thời gian này, Nam Ca có thể làm được rất nhiều việc, sẽ không ngồi yên chờ chết.

Nhưng tất cả đều được âm thầm thực hiện, không làm rõ.

Đám người Bùi Thiệu Dương vui vẻ với thu hoạch này, cũng không nóng vội đánh bại bên này, chờ xem cô còn có chiêu gì khác.

Gia đình nhà họ Tôn ở thành phố C, Tôn Minh Thiên vẫn đang dưỡng bệnh trong bệnh viện, vẫn đang được theo dõi chẩn đoán và điều trị, tuy hiện tại vẫn chưa có kết luận nhưng nhìn tư thế này, rất có thể ông ta sẽ bị liệt. Tuy nhiên, cùng vụ tai nạn xe hơi, bà Vương đã được xuất viện, dù bệnh viện có khuyến cáo thế nào, bà Vương cũng rất kiên quyết, bà có đội ngũ y tế riêng, yêu cầu về nhà dưỡng thương, đây cũng là cân nhắc kỹ lưỡng mới làm.

Con gái ông Tôn âm thầm liên lạc với Nam Ca, lén nói về tiến độ điều tra tai nạn xe, cùng với tình hình ông chủ trạng trại và tình huống của người đàn ông từng theo dõi Nam Ca.

Cho đến nay, cảnh sát làm việc rất hiệu suất, đã điều tra ra được mối liên hệ giữa họ và tài xế nhà họ Tôn, cũng bắt giữ một số nghi phạm có liên quan, hiện tại họ đều bị bắt. Chẳng qua cảnh sát chỉ điều tra đến đi không đi sâu được bao nhiều, không thể đào sâu ra nhiều khía cạnh, cũng không có suy luận ra được nghi phạm có liên quan gì đến với thành phố Z không.

Những kẻ đó rất kín miệng, chuyện này chưa chắc sẽ có kết quả như mọi người mong muốn.

Nếu sau một thời gian họ vẫn không chịu nói ra sự thật thì có lẽ vụ án sẽ khép lại. Không thể buộc họ thừa nhận rằng không phải vậy, đám người này đều tự hướng lên người họ, tình nguyện ngồi tù mấy năm cũng không khai thật, cảnh sát cũng hết cách.

Mặt khác, cô Tôn cũng để lộ ra, đám ban điều hành công ty phản bội không phải chỉ vì Tôn Minh Thiên gặp tai nạn, nguyên nhân khá phức tạp.

Một mặt, Tôn Minh Thiên gia nhập về phía phe công ty Ngải Thêm đã nhận rất nhiều phản đối, cho nên trong công ty chia thành nhiều phe, không ủng hộ với trung lập chiếm đa số; còn mặt khác, sở dĩ tình thế đến nước này, là có người ở trong nội bộ làm loạn, âm thầm chỉ dẫn mọi người phản đối quyết định của Tôn Minh Thiên.

Thay đổi một việc lớn như quyết định phát triển nói chung sẽ không thể thay đổi ngay lập tức chỉ vì có người gặp tai nạn, rất có thể đã có dấu hiệu từ sớm nhưng chỉ cần có sự kích thích từ bên ngoài.

Bà Vương là người thông minh, làm nghề này đã lâu, mấy năm qua đâu phải ăn không ngồi rồi. Bà vừa ra tay thì đã có nhiều điều sảng tỏ.

"Chúng tôi sẽ giải quyết rắc rối ở đây. Ở thành phố Z, có lẽ phải làm phiền Nam tổng tốn công sức nhiều hơn." Cô Tôn nói, rất chân thành.

Cuộc điện thoại kéo dài khá lâu, phải hơn nửa tiếng sau mới cúp máy.

Đội ngũ trợ lý thư ký vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Nam Ca dọn ra khỏi nhà một ngày rồi trở về nhà cũ của họ Nam.

Hôm nay, ba Nam và Nam Du Ân đều không có ở nhà, chỉ có cặp song sinh, hiếm khi được một đêm yên bình.

Nam Ca là đột nhiên quay về, không thông báo cho ai hết, khiến lão phu nhân giật mình.

Mọi việc của Công ty Ngải Thêm hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát, mọi người trong gia đình Nan đều biết tình cảnh của cô. Đến bây giờ lão phu nhân mới hiểu, tại sao nhà họ Từ lại thay đổi thái độ.

Lão phu nhân than ngắn thở dài, nếp nhăn trên trán nhăn lại vì lo lắng, bà lặng lẽ kéo Nam Ca sang một bên, dúi cho cô một cuốn sổ tiết kiệm, nhỏ giọng nói: "Cầm đi, cầm đi..."

Nam Ca buồn cười, an ủi lão phu nhân: "Bà cứ giữ đi, cháu không cần đâu, không sao đâu."

Lão phu nhân không biết gì về kinh doanh, bà chỉ biết cháu gái mình đang gặp khó khăn, bà nhất quyết lấy tiền riêng của mình ra và đưa cho cô bất kể thế nào, bà có chút lo lắng nói: "Đừng để mấy đứa nó nhìn thấy, cất vào trong túi đi, để lại làm dự phòng."

Lão phu nhân vẫn còn suy nghĩ cổ hủ, nhưng đôi khi cũng không mơ màng, hiểu rất nhiều thứ.

Đây cũng không phải lần đầu bà cho cháu gái tiền, ba năm trước cũng từng có, đây là lần thứ hai. Lão phu nhân tích góp cả đời cũng chỉ được bao nhiêu đó, không có nhiều hơn nữa/

Để cho lão phu nhân yên tâm, Nam Ca nhận lấy cuốn sổ tiết kiệm kia, mặc dù không đủ trong trường hợp khẩn cấp, thì công ty cũng không lấy nó. Nam Ca vỗ nhẹ tấm lưng hơi còng của lão phu nhân, ôn hoà nói: "Bà đừng lo lắng, vẫn còn ổn."

"Có lẽ người trong nhà không hiểu được, cháu cứ nhận lấy cái này đi." Lão phu nhân nói.

Nam Ca gật đầu: "Vâng."

"Đừng tranh cãi với ba cháu, đừng suy nghĩ nhiều."

"Vâng."

Lão phu nhân xúc động lau nước mắt, có chút đau lòng, bình tĩnh lại, trầm ngâm nói: "Thằng bé họ Từ kia... từ nay về sau, coi như thôi đi."

Nam Ca gật đầu: "Vâng, cháu nghe lời bà."

Ban đêm là thời gian hai bà cháu tâm sự với nhau, Nam Ca ở lại đây đến 6 giờ sáng, nhân lúc lão phu nhân còn chưa dậy đã đi.

Lúc đi, ở trong nhà mẹ cô và cặp sinh đôi đã dậy.

Ba Nam và Nam Du Ân không có ở nhà, ba người có chút không nỡ, lần đầu đi ra tiễn Nam Ca lên xe.

Nam Ca ngồi trong xe, sẽ không như mấy năm trước mà quay đầu lại.

Thậm chí không có một món quà lưu niệm nào.

Em trai kéo tay áo chị ba, nhìn đôi mắt ướt của mẹ, lén nháy mắt với chị ba. Chị ba rụt rè không bày tỏ thái độ gì.

.

Cuộc gặp chính thức với đám người Bùi Thiệu Dương diễn ra vào thứ Sáu, khi họ được mời tham dự một cuộc triển lãm riêng của một nhân vật quan trọng.

Người này không màng đến thế giới bên ngoài, cứ tuỳ ý mà làm, cũng mặc kệ những cuộc tranh chấp ở bên ngoài.

Nam Ca tham dự với tư cách người làm nghệ thuật, còn Bùi Thiệu Dương đại diện cho gia đình họ Bùi.

Quách Tấn Vân cũng ở đó. Anh ta không được mời mà đi cùng Bùi Thiệu Dương.

Khá hiếm khi hai anh em đi cùng nhau một cách công khai như vậy.

Nam Ca liếc nhìn Quách Tấn Vân bằng khóe mắt.

Tên này vẫn còn nhớ chuyện hôm ở câu lạc bộ bị tát, bộ dáng Quách Tấn Vân như tiểu nhân đắc chí, đi tới đi lui như một con chó trước mặt Nam Ca, trên mặt còn cười, miệng thì nói lời thô tục: "Con đàn bà thối, ngày lành của mày sắp kết thúc rồi, không bao lâu nữa đâu, mày chờ đó cho tao....."

Nam Ca trông vẫn như thường lệ, rất bình tĩnh.

Mặt kệ chó sủa gà bay.

Nhìn thấy cô vẫn giữ vẻ kiêu ngạo ngạo mạn, Quách Tấn Vân trong lòng khinh thường, nhưng xét thấy thời cơ không tốt cho mình, anh ta chỉ khẽ cười lạnh, thiếu kiên nhẫn.

Đến ánh mắt cũng chẳng muốn cho cái tên hề này, Nam Ca đứng yên, tao nhã phóng khoáng, không mất khí chất và khí chất mạnh mẽ.

Thầm nhổ nước bọt trong lòng, Quách Tấn Vân đi vệ sinh xong thì đi chỗ khác, tiếp tục rêu rao. Nụ cười trên mặt anh ra rạng rỡ, trông như là kẻ đàng hoàng tốt bụng, thực sự có phong thái nghiêm túc của một công tử.

Nam Ca thong thả bước vài bước và dừng lại chỗ chủ nhân của buổi triển lãm.

Giữa đường, Bùi Thiệu Dương cũng bị kéo tới.

Hai vị sếp này đang đánh nhau trên thương trường thế mà giờ lại hoà thuận, chào tới chào lui.

Bùi Thiệu Dương còn mời Nam Ca một ly rượu, rất lịch sự.

Nam Ca cũng nể mặt, nhấp một ngụm nhỏ.

Lúc chỉ còn lại hai người, mọi người đã tản đi hết, Bùi Thiệu Dương lại cụng ly với Nam Ca đầy thâm ý, nói bằng một giọng mà chỉ họ mới có thể nghe thấy: "Nam tổng, nhớ thay tôi hỏi thăm cô Kỷ nhé."

Nam Ca cũng không nhịn, nghiêng người liếc anh ta một cái, đôi mắt đẹp khép hờ, nhẹ giọng hỏi: "Bùi tổng, chưa đến cuối cùng còn chưa nói trước được gì đâu, đừng có gấp chứ."

Bùi Thiệu Dương ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Thật sao?"

Nam Ca lắc nhẹ cái ly: "Chèo lái con tàu vạn năm, phải cẩn thận đấy."

Bùi Thiệu Dương hạ giọng: "Vậy tôi sẽ cẩn thận chờ Nam tổng, chờ mọi lúc mọi nơi."

Không có tâm tình cùng khỉ lùn hát tuồng, Nam Ca rất bình tĩnh, một lúc sau mới nhướng mi, thẳng thừng nói: "Không gấp, sắp xong rồi."

Thái độ quá bình tĩnh khiến Bùi Thiệu Dương căng thẳng, trong lòng anh ta không hiểu vì sao có một loại khó chịu khó tả, hình như có gì đó kỳ lạ, a nh ta giống như đã bỏ sót điều gì đó. Bùi Thiệu Dương không chắc lắm, anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sắc nét của Nam Ca, cố gắng tìm ra điều gì đó.

Nhưng vô ích, không thể nhìn thấy gì cả.

Bùi Thiệu Dương ngẩng đầu uống hết rượu trong tay, không tiếp tục nói ra những lời gay gắt.

.

Cùng thời gian đó, ở Thuỵ Sĩ.

Lúc đó ở Thụy Sĩ vẫn đang là ban ngày, buổi chiều.

Tại sân bay quốc tế Zurich, một người phụ nữ cao gầy bước ra khỏi sân bay, một mình đi ra ngoài.

Sân bay cách thị trấn nhỏ Stein không xa, có thể đến đó trong vòng một giờ, đến nơi vẫn chưa tối.

Kỷ Sầm An chỉ xách ba lô, không mang thêm hành lý gì, đóng gói nhẹ nhàng, đi rất dễ dàng.

Đây không phải là lần đầu đến đất nước này, mấy năm trước từng đến đây du lịch mấy lần, Kỷ Sầm An quen thuộc với đường đi ở đây và có thể tự mình tìm đường.

Khi đến thị trấn, quán bar trong tấm bưu thiếp đã mở cửa kinh doanh. Cô không có đi vào ngay mà ở gần quán bar tìm nơi trống trải để quan sát, sẵn lấp đầy bụng, chờ đúng thời điểm rồi đi vào.

Vào trong đó một lúc lâu, 20 phút sau còn chưa đi ra ngoài.

Khi màn đêm buông xuống, Kỷ Sầm An đi ra, nhưng trên tay lại không mang theo bất cứ thứ gì, ba lô vẫn như cũ khi đi vào, không có thêm bất cứ thứ gì.

Sau khi rời quán bar, người này nhanh chóng đi vào góc phố, nhưng không rời đi cho đến khi chắc chắn rằng mọi thứ vẫn an toàn, sau đó mới đi nơi khác tìm chỗ ở qua đêm.

Mà ở bên chỗ ngôi nhà bên bờ sông.

Nơi đây hỗn loạn, ban đêm khó có thể sống yên bình - Trình Ngọc Châu mất tích, ban ngày phát bệnh, buổi tối không biết đã chạy đi đâu.

Kỷ Vân Kinh phái người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy gì.

Kỷ Thiên Minh cũng cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm, nhưng không có dụng tâm như đám người Kỷ Vân Kinh.

Đáng tiếc là anh ta may mắn, lại tìm thấy Trình Ngọc Châu trên đường phố.

Kỷ Thiên Minh sắc mặt đen tối, túm lấy người mẹ điên đang nhảy nhót, kéo về phía bờ sông.

Trình Ngọc Châu không chịu rời đi, liên tục lẩm bẩm bảo đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Tôi đặt nó ở đó, nhưng nó đã biến mất. Nó biến mất rồi." Trình Ngọc Châu lẩm bẩm, vẫn có chút lo lắng, "Chắc chắn là... là..."

Nghe được trên người mùi rượu, Kỷ Thiên Minh mất kiên nhẫn, mạnh mẽ kéo kẻ điên đáng xấu hổ này đi.

Suy nghĩ của Trình Ngọc Châu rất hỗn loạn, không thể phân biệt được thực tế. Ngay chớp mắt, bà không nhớ được bản thân mới nói gì, mất kiểm soát mà hét lên.

Kỷ Thiên Minh đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm bà ấy.

Trình Ngọc Châu còn đang lẩm bẩm, vô thức nói: "Con gái của tôi... con của tôi... con của tôi không còn nữa, bị ném vào lửa..."

Vừa nói, vừa dùng tay vỗ vào đầu mình một cách đau đớn, cảm thấy hối hận và khó chịu, tự đánh mình rất nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me