LoveTruyen.Me

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ

Chương 108

GauNinn

Lối vào cửa chỉ rộng như vậy, không đủ rộng rãi.

Chiếc vali bị chặn lại ở bên cạnh, Nam Ca gần như bóp cổ Thiệu Dư Bạch, lực trên tay rất mạnh, bóp chặt kéo lên buộc Thiệu Dư Bạch phải ngẩng đầu lên đối mặt với cô. Hành động của cô là hành động bộc phát, biết đối phương đang cố tình gài bẫy, nhưng cô vẫn rơi vào bẫy.

Nhận ra cô đang tức giận, Thiệu Dư Bạch nhếch khóe miệng, vẻ mỉa mai trên mặt càng lộ rõ, bắt gặp ánh mắt tức giận của Nam Ca, bình tĩnh nói: "Thế sao?"

Nam Ca gay gắt nói: "Chuyện giữa tôi và em ấy không cần thiết phải nhúng tay vào."

Thiệu Ngọc nhướng mày với vẻ mặt thờ ơ: "Nếu tôi làm thế thì cô làm gì được tôi, cản được tôi không."

"Vậy cô cứ thử xem." Nam Ca gằn từng chữ một, lạnh lùng nhìn người trước mặt.

Hôm nay, phong cách ăn mặc của hai người rất khác nhau, Thiệu Dư Bạch mặc quần áo bình thường đi giày bệt, trong khi Nam Ca mặc quần tây áo sơ chỉnh tề, chân đi giày cao gót, với tư thế đang giằng co thế này thì nhìn thấy Nam Ca cao hơn Thiệu Dư Bạch nửa cái đầu, lúc nói chuyện cần phải hơi cúi đầu xuống một chút.

Thiệu Dư Bạch không thích tư thế bị nhìn như thế này, khí thế vẫn kiêu ngạo, vừa đẩy tay Nam Ca ra vừa nói, "Được đó, để xem sau này ai có bản lĩnh hơn."

Nam Ca không buông tay, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với kẻ tình địch đáng ghét này, cũng là hiếm khi chịu đặt con mắt nhìn người ta.

"Nằm mơ à, cô không có bản lĩnh đó."

"Vậy thì cứ chờ xem, xem thử sau này có bản lĩnh hay không là biết." Thiệu Vũ Bạch nheo mắt tỏ vẻ uy hiếp rõ ràng.

Nam Ca vẻ mặt khó đoán: "Đi khỏi chỗ của tôi ngay."

"Có phải tai có vấn đề gì không nghe được không?" Thiệu Dư Bạch khinh khỉnh nhìn lại, chán ghét tất cả mọi thứ của Nam Ca, "Tôi nhắc lại lần nữa, cái căn nhà tồi tàn này của cô, tôi cũng chẳng muốn tới đâu, chẳng qua là An An đã giao phó...."

Ngắt lời người này, Nam Ca thiếu kiên nhẫn nói: "Tôi không cần-"

Thiệu Dư Bạch vô lại: "Kệ cô, tôi chả quan tâm đến cảm nhận hay cô sống chết ra sao đâu."

Nam Ca lại kéo mạnh: "Tránh xa tôi ra."

Thiệu Dư Bạch cũng ra tay tàn nhẫn: "Tôi cũng muốn vậy lắm."

Không một ai chịu nhượng bộ, người này còn cố chấp hơn người kia.

Thiệu Dư Bạch luôn thờ ơ với cảm xúc của người khác, càng không vui lại càng muốn phá rối, làm cả hai phải khó chịu như nhau. Cô rất coi thường Nam Ca, lúc này không giấu diếm thái độ khinh thường: "Nam tổng, không phải cô rất giỏi xử lý mấy tình huống thế này lắm sao, lúc trước ghê gớm lắm mà, bây giờ gió mới thổi lay ngọn cỏ sao lại hoảng hốt thế này? Năm đó, cô nhân lúc cháy nhà hôi của, rất dứt khoát lắm mà, không phải giỏi tính kế lắm sao, chẳng phải đám người Tưởng Thư Lâm nằm gọn chịu thua trong tay cô à, giờ mới có nhiêu đó đã không chống đỡ được, muốn bỏ cuộc ư?"

Trán Nam Ca đột nhiên giật giật, các đốt ngón tay trắng bệch.

Thiệu Dư Bạch tựa hồ cười mà không cười: "Xem ra em ấy không nên giao phó bên này cho cô, cô cũng chỉ là một kẻ tầm thường."

"...Đừng nhân cơ hội ép tôi."

"Nam tổng, nếu cô không gánh nổi cái vị trí này, thì mau từ chức giao lại quyền lực đi, tốt xấu gì cũng phải tạo đường lui cho những người ở dưới."

Nam Ca: "Không đến lượt cô phán xét sự lựa chọn của tôi."

Thiệu Dư Bạch: "Hết cách rồi, tôi thích vậy đó, cô làm gì được tôi?"

"Đừng bận tâm đến việc của người khác, tự lo cho chính cô đi."

"Không cần Nam tổng phiền lòng, bên tôi mạnh hơn cô nhiều đấy."

Nam Ca không còn phong thái thường ngày nữa, tỏ ra hùng hổ: "Thoả thuận của cô và em ấy không liên quan đến tôi, không cần ra vẻ trước mặt tôi."

Thiệu Dư Bạch nâng cổ lên, nhìn thẳng vào mắt Nam Ca: "Tôi cũng không muốn liên quan gì đến cô."

Hai bên đối chọi gay gắt với nhau nhau ăn miếng trả miếng, trong không khí nồng nặc mùi lửa và khói.

Hai người trước giờ chưa từng trực diện đối chọi với nhau, bây giờ cả hai đều đầy gai, muốn đâm đối phương thêm vài lần nữa. Nam Ca đã sớm mất hết uy nghiêm và kiềm chế, trong mắt hiện lên sự tức giận, không còn ý thức gì nữa. Thiệu Dư Bạch khinh thường cái ra vẻ thanh cao của cô, đồng thời cũng ghét tình yêu tự cho mình là đúng của cô, làm tưởng đâu cả thế giới này đang nợ cô.

Nếu không phải Kỷ Sầm An cùng tình huống ép buộc, bọn họ căn bản sẽ không gặp nhau, cũng chẳng sẽ giằng co như thế.

Có lẽ sắp bùng nổ, nhưng còn thiếu chút gì đó, hơi thở Nam Ca phập phồng, ngực nâng lên hạ xuống liên hồi.

Thiệu Dư Bạch mở to mắt, nhìn thẳng vào Nam Ca với vẻ mặt coi thường, trong mắt khinh thường có chút phức tạp.

Giọng điệu của Nam Ca lạnh lùng: "Cút khỏi đây."

Thiệu Dư Bạch đáp: "Cô cho rằng cô là đấng cứu thế à, đi đến đó có thể giải quyết được chuyện sao? Nam Ca, cô phải hiểu rõ, cô qua đó chính là vật cản, không thể vứt bỏ được, chẳng có tác dụng gì."

Nam Ca trầm giọng nói: "Cút khỏi đây!"

Thiệu Dư Bạch: "Ngoại trừ mắng tôi, cô không tìm được từ gì khác à?"

"Quản gia Triệu, gọi bảo vệ."

"Kêu thử coi."

Triệu Khải Hoành ở một bên đứng im, không dám thở một hơi.

Theo dõi cuộc tranh chấp của họ rồi lại bất lực, không biết làm cách nào để thuyết phục họ làm hòa, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Nam Ca gọi lại cho Triệu Khải Hoành, rất nghiêm túc.

Triệu Khải Hoành như người câm, thẳng lưng cúi đầu, không nhìn bọn họ.

"Chơi không lại gọi người giúp đỡ, Nam tổng cô cũng có bản lĩnh ghê." Thiệu Dư Bạch chế nhạo, chọc vào điểm đau của cô, "Nhiều năm như vậy, cô vẫn là cái đức hạn này, trước kia giả vờ giả vịt tỏ ra đáng thương cho An An xem, giờ thì hết cách rồi, lại muốn kiếm người giúp à? Cô thử hỏi nhân viên bên cạnh cô, hỏi nhân viên ở dưới quyền cô, có ai ủng hộ cô không, chịu để cô đi ra ngoài à?"

"....."

"Cô không cần thiết ở đó."

Nam Ca nghiến răng nghiến lợi: "Cô biết gì mà nói, đừng tới đây chỉ bảo tôi."

Thiệu Dư Bạch cãi lại, cười lạnh nói: "Không biết mà lại chịu để em ấy đi à? Cô cho rằng chỉ có cô quan tâm thôi sao!"

"...."

"Hai người đã lên kế hoạch với nhau thì nên làm theo nó."

Đôi mắt của Nam Ca đỏ ngầu hơn một chút.

Thiệu Dư Bạch thẳng thắn chỉ điểm: "Em ấy không hề cô độc bất lực, cô so với tôi biết rõ hơn..."

Nam Ca không bác bỏ điều này mà vẫn kiên quyết làm theo cách riêng của mình.

"Em ấy không cần cô." Thiệu Dư Bạch liên tục nói ra những lời khó nghe, "Thức thời lên chút đi, đừng ra vẻ thể hiện như thế, việc cô nên làm là xử lý tốt chuyện bên này."

Cảm xúc Nam Ca dâng lên, "Thiệu Dư Bạch, cô không có tư cách đến dạy tôi."

Thiệu Dư Bạch tỉnh táo: "Bên này thuộc về trách nhiệm của cô."

"..."

"Nếu cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau nay em ấy sẽ hận tôi."

Nam Ca khựng lại.

"An An đã hứa với cô...." Thiệu Dư Bạch lại nói, dừng lại nửa giây, như muốn truyền đạt lời hứa của Kỷ Sầm An khi đó: "Em ấy sẽ bình an trở về."

.

Mặt khác, Thụy Sĩ.

Tại một ngôi nhà ven sông.

Thay đổi từ sự yên tĩnh, tĩnh lặng xưa kia, nơi đây hiếm có hơi thở pháo hoa.

Sáng nay Trình Ngọc Châu đã âm thầm bị đưa đi nơi khác, lúc này trong nhà chỉ còn lại hai cha con nhà họ Kỷ cùng một nhóm vệ sĩ mặc vest, đi giày da. Và Kỷ Sầm An, người được "mời đến".

Ở đây đã gần 11 giờ trưa, sắp đến giờ ăn trưa, lúc đó trên bàn phòng khách đã bày sẵn một bàn ăn thịnh soạn.

Coi như một gia đình từng hoàn chỉnh, bao gồm Kỷ Thiên Minh cùng nhau ngồi xuống, mỗi người ngồi một hướng.

Kỷ Vân Kinh vẫn ngồi ở ghế chính phía trên như trước, vẫn đóng vai một người cha uy nghiêm, thỉnh thoảng lại tốt bụng. Ông ta rót ba tách trà đầy, một tách cho Kỷ Thiên Minh, một tách cho Kỷ Sầm An, thái độ gần gũi khiến cho đây giống như một bữa tối gia đình bình thường.

Kỷ Sầm An không nhận trà, không tiếp nhận cái ý tốt này.

Kỷ Thiên Minh ngồi ở đối diện, vẻ mặt phẫn nộ, không thích đứa em trên danh nghĩa này.

Đã không còn những tình cảm anh em xưa kia, đã hận đứa em này từ lâu.

Nếu không phải có Kỷ Vân Kinh ở đây, anh ta nhất định sẽ không để Kỷ Sầm An lành lặn ngồi chỗ này.

So với đứa con trai bốc đồng của mình, Kỷ Vân Kinh rất điềm tĩnh, cả buổi đều rất bình thản, nhìn thấy Kỷ Sầm An tự cao tự đại không nhận trà, cũng không tức giận, còn hoà ái mở miệng hỏi: "Không thích uống trà à?"

Kỷ Sầm An cũng không thèm nhìn: "Không khát."

"Hay đổi cái khác nhé?" Kỷ Vân Kinh giơ tay kêu thuộc hạ, không hỏi Kỷ Sầm An có ý gì, trực tiếp bảo người mang thêm chút đồ uống.

Tay Kỷ Thiên Minh nắm thành quyền, không quen nhìn cái dáng vẻ này của Kỷ Sầm An.

Kỷ Sầm An bắt gặp ánh mắt thù địch của anh ta, nhìn anh ta như thể đó là chuyện bình thường.

Kỷ Vân Kinh giả vờ lo lắng cho con gái, giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, ra hiệu cho Kỷ Thiên Minh bưng cho Kỷ Sầm An một chén canh để nguội, sau đó ông ta tự mình gắp một đũa rau vào chén cho Kỷ Sầm An, bình tĩnh nói: "Mấy năm nay con đã vất vả rồi, là lỗi của ba mẹ, để một mình còn ở lại trong nước."

Sự giả vờ và bày tỏ sự quan tâm thật kinh tởm.

Kỷ Sầm An không động đũa, dù thế nào cũng chỉ ngồi đó, lười trả lời.

Kỷ Vân Kinh cũng biết diễn lắm, mở đầu đã đi vào trọng điểm: "Tình thế lúc đó rất cấp bách, ba mẹ cũng bất lực, buộc phải đưa ra lựa chọn, bỏ con lại cũng là bất đắc dĩ phải làm thế. Me con, bà ấy... có từng tìm con, nhưng mà điều kiện lúc đó không cho phép, không làm được."

Kỷ Sầm An nhướng mi, vẻ mặt bình tĩnh nhìn ông ta diễn.

Kỷ Vân Kinh nói: "Đừng trách mẹ con, chuyện này ba xử lý không tốt."

Trong lòng buồn cười, Kỷ Sầm An chỉ nhếch lên khóe môi mỉa mai.

"Ba biết con còn đang trách cứ chúng ta, oán hận." Kỷ Vân Kinh nói như một người cha thực sự yêu thương, rộng lượng và hiền lành. "Chúng ta đều có thể hiểu được, đây là chuyện bình thường."

Nếu những lời thoái thác kinh tởm này được đưa ra ba năm trước, có lẽ Kỷ Sầm An sẽ tin mà không cần suy nghĩ, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy buồn nôn. Không muốn nghe ông già nói bậy, cô đi thẳng vào vấn đề: "Ông muốn gì?"

Kỷ Vân Kinh ân cần nói: "Ăn cơm trước rồi nói."

Không hề tôn trọng người cha này, Kỷ Sầm An vạch trần và nói: "Bớt diễn lại đi, tiết kiệm sức lực."

Kỷ Vân Kinh trả lời: "Ba sẽ không hại con."

Cởi bỏ lớp vỏ bọc ra, Kỷ Sầm An đâm một câu: "Ông không phải là ba tôi, chúng ta không có quan hệ gì."

Không thèm so đo với nhóc con, Kỷ Vân Kinh rất ôn hoà, nghe thế cũng không giận, chỉ cảnh báo: "Ở trong nhà thì cũng nên biết phép tắc, không thể để cho hai anh em còn làm bậy được."

Kỷ Sầm An nói: "Ông không có tư cách."

Kỷ Vân Kinh bình tĩnh nói: "Cũng do Ngọc Châu trước kia quá bảo bọc hai đứa, mới sinh ra tính tình như vậy."

"Bà ấy ở đâu? Ông giấu bà ấy ở chỗ nào?" Kỷ Sầm An hỏi.

Kỷ Vân Kinh không trả lời, nhẹ nhàng cắn một miếng thịt, sau đó gắp đồ ăn cho Kỷ Sầm An, vô cùng ân cần.

Thoạt nhìn, trông như một vị cha già rất yêu thương săn sóc con cái.

Kỷ Sầm An lúc nhỏ cũng chưa được đối xử như thế, giờ thì khác biệt.

Kỷ Sầm An gạt đôi đũa ông ta, chặn lại.

                                                          Lạch cạch.

Vô tình, Kỷ Vân Kinh không cầm chắc đũa, đôi đũa cùng với đồ ăn đang cầm trong tay đều rơi xuống đất.

Ngồi trên bàn Kỷ Thiên Minh nhất thời đen mặt, anh ta tức giận hơn cha mình, tại chỗ nhịn không được. Anh ta đột nhiên đứng dậy, có ý dạy Kỷ Sầm An một bài học, rất không hài lòng với cách cư xử của cô.

Nhưng còn chưa kịp mắng Kỷ Sầm An, Kỷ Vân Kinh đã lên tiếng trước, bất mãn với việc con trai định ra mặt thay, lạnh lùng nói: "Ngồi xuống!"

Kỷ Thiên Minh thiếu chút nữa đập bàn: "Ba!"

Không cảm kích sự ra mặt của con trai, Kỷ Vân Kinh liếc con trai một cái.

Kỷ Thiên Minh không cam lòng, nhưng không dám trái ý ba, vì vậy đè xuống bất mãn trong lòng, oán hận nhìn Kỷ Sầm An, bất đắc dĩ nói: "Vâng, con biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me