LoveTruyen.Me

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ

Chương 116

GauNinn

Mặt trời lặn, ánh chiều tà chiếu xiên vào cửa sổ, sự mềm mại mờ ảo tràn ngập toàn bộ căn phòng.

Nam Ca vốn định đi ra ngoài lập tức dừng lại, giác quan nhạy bén.

Cô cụp mắt xuống, đôi mắt dài đẹp của Nam Ca rũ xuống, giống như bị cái cử động kia khắc sâu vào trong xương, cô vô thức nắm lại tay Kỷ Sầm An, không dám buông ra lần nữa.

Không phân biệt được là thực tế hay ảo giác, chỉ sợ chớp mắt một cái sẽ trở lại như ban đầu.

.....

Đội ngũ y bác sĩ điều trị vào phòng, những người không liên quan đều đi ra ngoài.

Bác sĩ điều trị vừa bước vào liền bắt đầu tiến hành một loạt kiểm tra, soi mắt trái rồi mắt phải của Kỷ Sầm An, kiểm tra này nọ, sau đó mau chóng chỉ đạo đội ngũ y tế làm việc.

Phòng ICU trở nên bận rộn, không còn chờ đợi theo dõi nữa.

Nam Ca đứng bên ngoài bức tường, vẫn còn đang ngây ra.

Các bác sĩ và y tá cứ đi ngang qua, mặc dù không nhìn thấy người nọ, cũng không biết diễn biến cụ thể, vẫn ráng nhìn vào bên trong.

Nhóm người Thiệu Dư Bạch là nhóm thứ hai chạy đến chỗ này, nhận được tin tức liền nhanh chóng có mặt.

Đi cùng cô còn có trợ lý nam của Tiết tổng, cùng với nữ cảnh sát lần trước và đồng nghiệp của cô ấy.

Không thể vào phòng ICU, Thiệu Dư Bạch vội vàng đến chỗ Nam Ca, có chút run rẩy hỏi: "Em ấy tỉnh rồi sao?"

Nam Ca không trả lời, trong mắt không thể chứa bất cứ ngoại lai.

Không nhận được câu trả lời, Thiệu Dư Bạch hỏi một y tá đi ngang qua để biết chi tiết.

Cô y tá có sao nói vậy.

......

Màu vàng của hoàng hôn thiêu đốt đỉnh núi, phần lớn bầu trời chuyển sang màu đỏ.

Ánh sáng trắng chói lóa phía trên chiếu sáng rực rỡ, hàng mi dày của Kỷ Sầm An khẽ run lên, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng mơ hồ phản ứng.

Trong cơ mê mang tựa như có một giấc mơ thật dài, đắm chìm ở trong đó, hồi lâu không thể thoát ra được.

Những âm thanh xung quanh hơi ồn ào, vang vọng bên tai nhưng không hiểu đang nói gì.

Kỷ Sầm An không phân biệt được, không có cách nào, chỉ cảm thấy cơ thế lúc nặng nề lúc bồng bềnh, có lúc xuất thần mất phương hướng, có thể so sánh như tấm bèo dạt, ở sau lưng đau nhức vô cùng.

Quá khứ nhiều chi tiết ập đến như thủy triều, hết người này đến người khác đều tiến về phía trước, chỉ có cô buộc phải lùi lại, bị kéo quay ngược trở lại.

Những thứ quen thuộc trong tầm tay càng ngày càng xa lạ, dần dần trở nên xa vời.

Kỷ Sầm An muốn giữ níu lại, nhưng cô không thể.

Trong giấc mơ, bắt đầu khi còn nhỏ, lúc đó mới ba hay bốn tuổi.

Cô gặp người lớn nhà họ Kỷ, Trình Ngọc Châu, Kỷ Vân Kinh... còn có cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú Kỷ Thiên Minh. Lúc đó, cô còn gọi anh ta là anh trai, cả ngày bướng bỉnh đi theo chân Kỷ Thiên Minh, bị đuổi cũng không chịu đi.

Cô thích gây phiền hà cho người khác, từ nhỏ đã lì đòn, khiến người lớn trong nhà không lúc nào là không thấy phiền.

Nhưng thực ra Trình Ngọc Châu chưa bao giờ quan tâm, một tiếng la mắng cũng không có.

Kỷ Vân Kinh đối xử bình thường với cô, không quan tâm cô như một người ba bình thường, suốt ngày lo chuyện kinh doanh, lâu lâu mới nhớ trong nhà còn có một cô con gái, sau đó mua ít quà vặt về cho có.

Chỉ có Kỷ Thiên Minh đối tốt với cô, miễn cưỡng coi như bố thí hai phần tình cảm giữa những người trong gia đình nên có – Kỷ Thiên Minh là thương hại cô.

Nhưng khi còn bé chưa hiểu chuyện, quá ngốc.

Có đôi khi Kỷ Thiên Minh cũng chán ghét cô, không thích cô đi với anh ta.

Cô lại không có mắt, ấy vậy mà túm chặt lấy ống tay áo Kỷ Thiên Minh, không muốn bị ngó lơ, cho nên còn phải nịnh nọt: "Anh ơi, đừng giận mà."

Kỷ Thiên Minh làm vẻ mặt chán ghét: "Đừng đi theo."

Chân tay cô luống cuống mà vâng dạ, gương mặt nhỏ phồng lên, không vui cho mấy.

Kỷ Thiên Minh thật sự bỏ rơi cô, ném đứa bé mấy tuổi ra ngoài đường.

Kỷ Sầm An ngày hôm đó đã tự mình tìm đường về nhà, lúc về đến nhà trời đã màu xám xịt.

Người nhà họ Kỷ không có một ai đi tìm cô, không biết là họ có phát hiện ra cô mất tích hay không, hay vì một lý do nào đó nữa.

Kỷ Vân Kinh đến nửa cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cô, phát hiện cô đi vào trong nhà, gương mặt còn ra vẻ kỳ quái. Còn Trình Ngọc Châu thì trước sau như một coi cô là không khí, thờ ơ.

Cho đến khi lớn lên, cuộc sống dường như vẫn luôn như vậy.

Vai trò của các thành viên trong gia đình bị thiếu, sự hiện diện của họ cũng không bằng những người giúp việc chăm sóc cô.

Dì Lương lúc này cũng tới đây, bà làm việc ở công ty nhà họ Kỷ, làm trợ lý cho Kỷ Vân Kinh, đồng thời cũng chịu trách nhiệm chăm sóc cô.

Trong một thời gian dài, khoảng bảy năm, dì Lương là người nuôi nấng Kỷ Sầm An.

Sau đó, dì Lương ở trong công ty làm được thành tích vang dội, thế nên không có thời gian làm bảo mẫu cho cô nữa, Kỷ Sầm An lại quay về như thời thơ ấu. Nhưng mà, cũng đã mười mấy tuổi có thể sống tách ra khỏi người lớn, Kỷ Sầm An không cần bị đẩy tới đẩy lui như một đồ vật khi còn nhỏ.

Tuổi dậy thì là khoảng thời gian buông thả nhất, cô sống tốt và sung sướng hơn các bạn cùng trang lứa.

Đó là những ngày không thiếu tiền, cuộc sống thoải mái biết bao, không có những lời cằn nhằn dặn dò của người lớn, cô giống như hoa cỏ dại mùa xuân, không nên mọc thế nhưng lại sinh trưởng cực kỳ tốt, cũng không chịu quản thúc, làm rất nhiều chuyện đáng đánh đòn.

Nhưng nhà họ Kỷ vẫn không quản cô, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

Nhà trường sẽ không đuổi học Kỷ Sầm An, không ai dám đắc tội cô, cô chính là tên bá đạo không thích nói đạo lý, dựa vào bản thân có điều kiện nên thích làm chuyện vô đạo đức.

Mà đã sống cuộc sống như vậy quá lâu thì dần dần sẽ trở nên nhàm chán.

Khi cô lên cấp ba, nhà họ Kỷ bắt đầu lên kế hoạch cho đi đi du học.

Đó là lần duy nhất Trình Ngọc Châu trò chuyện nghiêm túc với cô, hỏi cô về sở thích và mục tiêu của cô nhưng lại phớt lờ mong muốn của cô.

Họ sắp xếp đâu vào đó, không hề xem xét đến suy nghĩ của cô.

Thế là Kỷ Sầm An lại làm loạn một hồi, khiến không ai yên cả.

Cuối cùng cô không ra nước ngoài, chọc tức Trình Ngọc Châu, suýt chút nữa thì bà ấy đã từ mặt cô.

.... Vào năm gần cuối đại học, cô mới gặp được Nam Ca, chỉ một ánh nhìn đã nhìn trúng người ta.

Trong mơ biến thành cảnh hai người ở chung với nhau, từ lúc mới bắt đầu quen biết cho đến khi xác định mối quan hệ, sau đó lại đến những khúc mắt không rõ ràng.

Kỷ Sầm An ban đầu có âm thầm điều tra về Nam Ca, biết hết mọi thứ về cô ấy, bao gồm cả mối quan hệ của Nam Ca và Từ Hành Giảng.

Ở một mức độ nào đó, các cô là những người giống nhau, sống chung trong một gia đình không khác nhau là bao.

Kỷ Sầm An nổi loạn, không tuân theo chuẩn mực xã hội, muốn kéo một ai đó sa ngã cùng mình.

Cô chọn Nam Ca.

Cố tình tiếp cận người ta, hời hợt theo đuổi người ta, mở miệng nói mà không biết ngại: "Tôi là người đồng tính."

Nam Ca phớt lờ cô.

Kỷ Sầm An không nản lòng, có vẻ như chớp mắt thành thật, nhưng lại đầy ẩn ý hỏi: "Cô có phản cảm với cái này không?"

Nam Ca chỉ nói: "Đó là việc của cô."

Cô hơi nhếch môi, nhìn vào mặt Nam Ca, nghiêm túc nói: "Tôi thích phụ nữ."

Nam Ca đang vẽ bản thiết kế, trả lời mà không thèm nhìn: "Sao cũng được."

Đột nhiên bước vào khoảnh khắc đó, cảm xúc của Kỷ Sầm An là thật.

Cô từng bước một dụ dỗ Nam Ca, kéo Nam Ca về phía mình, đồng thời cô cũng ngông cuồng xâm chiếm thế giới Nam Ca.

Hai người cặp kè với nhau, Nam Ca vẫn luôn không thừa nhận, luôn mạnh miệng.

Nhưng mỗi khi làm tình, Nam Ca lại ôm cô rất chặt, lơ đãng ôm vai cô, hay vòng tay qua lưng cô, không chịu buông ngay cả khi mệt mỏi, không còn sức lực.

Cô cắn môi dưới Nam Ca, thì thầm trìu mến: "Từ nay hãy ở bên tôi nhé."

Nam Ca chống cự, né tránh nhưng để cô ép mình.

Kỷ Sầm An lại chui vào trong chăn, tuỳ ý làm bậy.

Nam Ca dịch sang một bên, nhưng sức cùng lực kiệt không chống đỡ nổi, cuối cùng chỉ biết đỏ mặt để Kỷ Sầm An làm gì thì làm.

Cô cắn chóp tai Nam Ca: "Được không?"

Nam Ca cố chấp nói: "Không được."

Cô cười cười, mò mẫm khắp cơ thể Nam Ca, không cho cô ấy có cơ hội thay đổi.

Nam Ca nghiến răng, nhỏ giọng mắng cô.

Nam Ca trong giấc mơ dường như dịu dàng hơn, không quá lạnh lùng.

Có lẽ lúc đầu Kỷ Sầm An đã không để tâm đến những chuyện này, có thể là do cô không nhớ rõ ràng, nhưng Nam Ca đã chiếm phần lớn thời gian trong giấc mơ.

Những khoảnh khắc cả hai ở cùng bên nhau... dần dần bị thuỷ triều xối mòn, từ từ nhấn chìm Kỷ Sầm An.

Kỷ Sầm An quên nhiều chi tiết, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Cô nhớ đến lần cuối các cô nằm bên nhau trước khi rời khỏi thành phố Z.

Hôm đó, Nam Ca chủ động chờ cô ở Bắc Uyển, nói với cô rất nhiều lời.

Kỷ Sầm An không thể nhớ chi tiết, chỉ nhìn thấy miệng Nam Ca mấp máy, sau đó Nam Ca tiến tới hôn cô rồi thì thầm với cô.

Các cô qua đêm trên ghế sofa, chờ đến khi mở mắt lần nữa trong mơ, Kỷ Sầm An quay lại một năm trước, bản thân đang lưu lạc trốn chui trốn nhủi.

Mọi thứ đều được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng, có vầng sáng nhẹ.

Sự trói buộc quá nặng đến nỗi không thể thoát ra được dù có thế nào đi nữa.

......

Kỷ Sầm An trở về một đêm nọ.

Cô đã nghĩ về đêm đó, đêm mà muốn bỏ lại tất cả.

Cô ngồi trên chiếc giường gỗ, căn nhà cũ đầy mùi ẩm mốc và mục nát, bốc mùi rất khó chịu.

Cái chậu dưới chân giường chứa đầy than đen, trên một chiếc bàn nhỏ có một thanh củi khô và bật lửa.

......

Cô không thể làm được chỉ dùng bật lửa hút một điếu thuốc rồi tuyệt vọng dựa lưng vào tường.

Kỷ Sầm An vẫn không thoát ra được, giấc mơ quá kiên cố, nhốt cô lại.

Những âm thanh xung quanh thực sự ồn ào, mãi không dứt.

Người đang nói không phải Nam Ca mà là một người lạ.

Có tiếng Đức, thỉnh thoảng có lẫn chút tiếng Anh.

Nó ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Kỷ Sầm An lại cử động tay, hé mí mắt ra, cố gắng hết sức chống lại cơn buồn ngủ.

Trước mặt cô là những cái bóng mặc đồ trắng.

Vẫn không thể nhìn rõ mặt những người này.

Cảm giác như cuộn phim bị tua lại càng lúc càng mạnh, có chút bừng tỉnh --- ngay sau đó, lại bị kéo về lần thứ hai.

Nhưng lần này không còn những khung cảnh ấy nữa, quá khứ đã qua rồi, chỉ còn lại sự bình yên.

Phản ứng thêm hai lần nữa giữa chừng, nhưng ý thức vẫn chưa đủ rõ ràng.

.... Kỷ Sầm An hoàn toàn thức tỉnh là vào sáng sớm hôm sau, khó nhọc mở đôi mắt ra, phải mất một lúc sau, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà trắng xoá ở phía trên.

Đầu óc vẫn còn choáng váng, bụng tôi cảm thấy khó chịu.

Cơ thể nặng nề, đầu cũng thế.

Bác sĩ lại đến, kiểm tra một lúc, kiểm tra phản ứng đồng tử và những thứ khác.

Bác sĩ nói bằng tiếng Đức, nên Kỷ Sầm An không hiểu, cô mở đôi môi khô và nứt nẻ, đảo mắt rồi thốt ra một cái tên. Bác sĩ nghe vậy, lập tức nhìn những người kia rồi giao một số việc.

Nhóm người ngay sau đó rời đi và lần lượt ra ngoài, chỉ để lại một y tá chăm sóc.

Kỷ Sầm An có thể di chuyển, nhưng không thể đứng dậy khỏi mặt đất. Cô nghiêng đầu, cảm thấy có chút uể oải.

Nam Ca là người đầu tiên bước vào, bước vào tầm mắt cô và đứng cạnh giường bệnh.

Cô không có sức lực, chỉ nằm đó nhìn Nam Ca.

Nam Ca vuốt ve một bên má của cô, sau đó đến cổ, ghé sát vào nhẹ giọng nói: "Chị ở đây, không đi."

Khoé miệng Kỷ Sầm An mấp máy, nở ra một nụ cười xấu hơn cả khóc, nắm lấy cánh tay Nam Ca, yếu ớt kéo.

Ra hiệu tiến lại gần hơn, đừng cách xa quá.

Nam Ca hiểu và làm theo.

Nam Ca đặt môi lên cổ Kỷ Sầm An, rồi lại lướt nhẹ nhàng di chuyển đến cằm.

Lúc này, Kỷ Sầm An mới hài lòng, rúc vào người Nam Ca.

Nam Ca ôm cô, cả hai đều im lặng.

Đợi cảm thấy đủ rồi, Kỷ Sầm An mới gọi tên Nam Ca.

Nam Ca ôn nhu trả lời: "Ừa."

"Tới gần thêm nữa đi."

"Được."

Kỷ Sầm An nói: "Có chút khó chịu."

Mặc kệ người này giả vờ hay thế nào đó, Nam Ca ôn nhu hỏi: "Khó chịu ở đâu vậy em?"

Kỷ Sầm An yếu ớt nói: "Em đau quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me