LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Truy Hoan Trong Nhat Thao Tuu Dich Khieu Hoa Tu

Nam Ca không thể nhớ ngày hôm đó kết thúc như thế nào, trí nhớ rất mơ hồ.

Dù sao sau khi tách ra, Kỷ Sầm An không thể ở lại, trong nhà rất bừa bộn.

Phòng khách, phòng ngủ, thậm chí ngay giá sách trên trường, chỗ nào cũng có mọi dấu vết phát sinh không thể xoá nhoà.

Nam Ca nằm trên chiếc giường êm ái, toàn thân mất hết sức lực, nằm ngửa, đầu óc vẫn trống rỗng.

Trong khoang miệng vẫn còn lưu lại hơi thở của Kỷ Sầm An, hơi ấm còn sót lại mãi chưa tan.

Hơi ấm còn sót lại của ánh hoàng hôn chiếu nhẹ lên một bên cổ và cả trên ngực cô.

......

Khi hoàng hôn dần dần lùi xa, bóng tối bao trùm chân trời, đồ vật trên mặt đất lần lượt bị nhặt lên.

Đồ trang trí, giấy tờ, hộp đựng bút, quần áo cởi ra vứt ở cửa... Mở tủ ra, Nam Ca tìm đồ mới để mặc, không cần bật đèn, đôi chân trắng nõn cứ vậy đạp trên thảm, thu dọn từ trong ra ngoài.

Dựa theo trí nhớ thì bắt đầu từ đây dần dần mất kiểm soát, chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Rào chắn ở giữa đã vỡ tan thành từng mảnh, không còn mảnh vụn nào.

Một lần xúc động mơ màng đã tạo ra tiền lệ, sau này càng có nhiều chuyện phi lý khó hiểu.

Đêm đó Nam Ca lại mất ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại là cảnh tượng đó tràn ngập trong cô.

Hơi thở nặng nề hơn, khuôn mặt thật gần, các cô ở phía sau kệ sách, cô cũng ôm Kỷ Sầm An, đáng lý khi ấy nên đẩy người ta ra.

Thế giới lưng chừng giữa chìm và nổi, chiếc giường đang nằm trở thành một con thuyền trên mặt nước, đột nhiên có cảm giác như đang trải qua tất cả một lần nữa, Nam Ca đang bồng bềnh theo con thuyền, không thể cập bến, cũng không có cách nào vào bờ.

Không thể phân biệt được đâu là thực và đâu là ký ức, suy nghĩ của như thủy triều dâng cao, hết đợt này đến đợt khác.

Chồng chéo, hợp nhất.

Sóng nối tiếp sóng.

Cả hai đều chìm vào, không thể thoát ra được.

Nam Ca rúc sâu hơn một chút vào chăn, nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh lại.

Hồi lâu, lại tiếp tục trở mình nằm thẳng, vẫn co chân, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trắng xóa.

Ánh trăng trắng dịu dàng chiếu vào đây, một khung cảnh hoàn toàn khác với cảnh hoàng hôn ban ngày.

Tuần sau đó bận rộn, công việc ở phòng làm việc cũng nặng nề.

Nam Ca ở đó suốt ngày, tập trung vẽ bản thảo, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Công việc bên ngoài đều được giao cho nhân viên, đối tác bên dưới, mọi công tác xã hội đều giao cho họ, Nam Ca sẽ không can thiệp, toàn quyền giao cho những người khác chịu trách nhiệm.

Một tuần trôi qua yên bình và không có "ngoài ý muốn" tương tự lần thứ hai xảy ra.

Nam Ca lại đi công tác để tham gia các hoạt động ở nước ngoài.

Cố tình tránh việc kinh doanh trong nước, tránh xa sự hỗn loạn của thành phố Z.

Đi ra nước ngoài được vài ngày, về đến nhà đã là cuối tháng bảy.

Lão phu nhân có đến phòng làm việc tìm Nam Ca, chống gậy đi đến mang đồ ăn cho cháu gái.

Ngoài ra, còn muốn hoà giải chuyện trong gia đình, mong Nam Ca nhượng bộ về nhà.

Nam Ca vốn không định đi, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu của lão phu nhân.

Lúc đó sức khoẻ của lão phu nhân không tốt, hay bệnh, trong lúc Nam Ca đi ra nước ngoài cũng nhập viện một lần.

Nam Ca không biết chuyện này, đến khi về mới biết.

Phận là cháu lại không quan tâm đến lão phu nhân, đến thăm hỏi cũng không đến được, cho nên với mong muốn của lão phu nhân, Nam Ca thật sự không tìm được lý do nói cho qua chuyện, đành phải đồng ý.

Chiến tranh lạnh với gia đình mấy tháng, khẳng định lúc tụ lại sẽ không mấy thoải mái, thật sự khó coi.

Ba Nam tức giận không thôi, nhìn thấy Nam Ca là đã phát giận, đêm đó thiếu điều xốc cả cái bàn lên, còn muốn động tay dạy dỗ đứa con gái ngỗ nghịch này.

Cũng may có lão phu nhân và mẹ Nam khuyên can, cặp song sinh nhân lúc đó kéo Nam Ca ra ngoài, tránh được cuộc đại chiến trong nhà.

"Thứ không nghe lời" Nam Ca lạnh lùng nhìn ba Nam.

Ba Nam ghét bỏ mỉa mai: "Sau này nếu không nghe sắp xếp bên này, tự quyết định, thì đừng có bước chân vào cái nhà này nữa!"

Lão phu nhân bị kẹt giữa hai cha con, khuyên ba Nam, cũng an ủi Nam Ca: "Đừng cãi nhau với ba cháu, an ổn chút đi, mỗi người nhịn một bước.

Sau đó thì bảo cô đi chỗ khác, tránh lại ồn ào: "Đi lên lầu đi."

Được em gái dẫn lên trên lầu đi vào trong phòng.

Nam Ca câm lặng, thờ ơ.

Ba Nam tức giận vì cô tự ý xin nghỉ việc, cũng như cô không nghe sắp xếp trong nhà.

Lần về nhà này, không chỉ nhẹ nhàng ăn bữa cơm, còn dự tiệc nữa.

Là tiệc sinh nhật bạn của ba Nam, cả nhà họ Nam ai cũng phải có mặt, không được thiết một ai.

Cho dù mối quan hệ hai nhà không mấy gắn bó, ba Nam cũng không mấy liên lạc với người bạn kia, 1 năm chắc được 2,3 lần gì đó, nhưng bên này lại nhận được thư mời, để giữ thể diện cho ba Nam, cho nên cả nhà đều phải nghe theo, dù không tình nguyện lắm.

Nếu đã đồng ý với lão phu nhân về nhà, đương nhiên Nam Ca cũng phải đi theo, chưa đến mức cãi nhau một trận rồi bỏ đi.

Tiệc sinh nhật được tổ chức hai đêm sau đó, tại một khu biệt thự trên núi ở một thị trấn ngoại ô.

Có rất nhiều khách, khung cảnh rất hoành tráng.

Gia đình họ Từ cũng đến, trong đó có Từ Hành Giản.

Khi đó nhà họ Nam chưa sánh bằng nhà họ Từ, ba Nam rất thích nịnh bợ Từ Hành Giản, gặp anh ta là cười không ngừng, xem anh ta như con ruột.

Chỉ thiếu viết rõ lên mặt hai chữ kết thân lên trên đó, chưa kể thực tế đến mức nào.

Kỷ Sầm An cũng có mặt trong số khách mời cùng với Thiệu Dư Bạch.

Hai bên lên núi cùng đến vào một thời gian.

Người bạn kia không quan tâm đến ba Nam, hờ hững, nhưng thái độ đối với đám người Kỷ Sầm An thì trái ngược, đầy nhiệt tình, cười không ngừng, lập tức ra cửa đứng chờ sẵn, sợ bỏ bê khách quý.

Ba Nam bị vứt sang một bên, đến ăn hôi cũng không đủ tư cách.

Cùng với đó, Nam Ca còn bị đẩy xuống hàng cuối của đám đông, đứng trong đám người không có liên quan.

Kỷ Sầm An vẫn tìm thấy Nam Ca trong góc, mới đến đã nhìn thấy ngay.

Ánh mắt chạm nhau, Nam Ca cũng nhìn thấy người này.

Bữa tiệc sinh nhật chán ngắt, thế thôi.

Một nhóm người giàu có tụ tập tại một nơi để uống rượu và giao lưu, tất cả đều nhằm mục đích tạo dựng mối quan hệ. Khách cũng được chia thành ba, sáu hoặc chín loại, những người có địa vị được giữ ở giữa, còn những người không có tiền không có quyền chỉ là kẻ làm nền, thậm chí làm nền cũng không được nữa.

Ví dụ như Nam Ca.

Địa vị không có, cũng không biết thảo mai khen ngợi người khác, đứng đó như một không khí vô dụng, trong suốt không có cảm giác tồn tại.

Tỏ ra thanh cao sẽ không có mật ngọt, chỉ nhận được sự lơ là.

Ba Nam vẫn chưa bỏ cuộc, kiên quyết dắt con gái đi chỗ này chỗ kia, muốn kết bạn với những đại gia kia.

Tuy nhiên, dù những người khác có sẵn sàng trò chuyện cởi mở nhưng trong thâm tâm họ vẫn không ưa gia đình này.

Từ Hành Giản bị đối xử cũng không khá hơn là mấy, anh ta bưng rượu tới, đưa cho Nam Ca một ly sâm panh.

Nam Ca cầm lấy, liếc nhìn vào nơi xa.

Ở phía bên kia, Kỷ Sầm An và Thiệu Dư Bạch đứng cùng nhau, còn có tên tóc xám kia.

Một đám cậu ấm cô chiêu đùa giỡn với nhau, không khí rất hài hòa, giống như một thế giới hoàn toàn khác so với nơi này.

Từ Hành Giản nói rất nhiều, hỏi chi tiết về việc nghỉ việc, anh ta không hiểu tại sao Nam Ca lại nghỉ việc.

Không có tâm trạng đối phó với Từ Hành Giản, Nam Ca nhấp một ngụm rượu rồi cụp mi xuống.

Một lúc sau, Kỷ Sầm An quay lại và nói nhỏ gì đó với người bạn đồng hành của mình, rồi cũng nhìn sang.

Không để lại dấu vết, liếc nhìn Nam Ca và Từ Hành Giản tuấn tú bên cạnh.

Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Nam Ca chỉ có thể đứng bên lề cho đủ số lượng, ngoại trừ nghi thức nâng ly chúc mừng sinh nhật, thời gian còn lại lặng lẽ chờ cho thời gian trôi qua.

Đến lúc xuống núi, Thiệu Dư Bạch lại đi tới ló mặt, tựa hồ cuối cùng cũng chú ý đến sự hiện diện của Nam Ca, thân thiện chào hỏi.

Sẵn tiện kéo Kỷ Sầm An đi theo.

Như không có chuyện gì xảy ra, Nam Ca nói: "Thiệu tổng, cô Kỷ."

Thiệu Dư Bạch cười hỏi: "Nãy giờ không thấy cô, bây giờ xuống núi à?"

Hiểu được ý nghĩa sâu xa của lời nói, Nam Ca tiếp tục: "Sắp phải đi xuống, vừa hay đi cùng lúc với mọi người."

Thiệu Dư Bạch nói: "Đúng vậy, chúng tôi cũng vậy."

Nhưng không nói có ý là đi cùng đường, chỉ nói vậy thôi.

Nói cũng gần như xong, tóc xám đến tìm người, bảo Kỷ Sầm An và Thiệu Dư Bạch lên xe, cần phải đi.

Nhóm người phải đi nơi khác, đêm vẫn còn dài, xuống núi phải gặp bạn bè.

Thiệu Dư Bạch tạm biệt Nam Ca, kéo Kỷ Sầm An rời đi.

Sau đó Nam Ca quay người, mở cửa xe muốn bước vào.

Ngay khi cúi xuống, phía sau truyền đến cuộc đối thoại của đám người Thiệu Dư Bạch.

Nghe vậy, cô dừng lại, cơ thể đông cứng lại.

Thiệu Dư Bạch hỏi người bên cạnh: "Tối nay đến chỗ chị chứ?"

Kỷ Sầm An không quan tâm: "Sao cũng được."

Quay đầu sang một bên, Nam Ca nhìn về phía đó, trong lúc nhất thời, vẫn không phản ứng cứ vậy lên xe.

Xe nổ máy, hai bên lại tách ra.

Trong đoàn xe phía sau, Kỷ Sầm An ngồi ở hàng ghế sau, ngả người ra sau nhìn những bóng đen đang dần biến mất.

Đêm tổ chức tiệc, Nam Ca về thuê nhà, không về nhà cũ.

Mặc cho lão phu nhân có nói cỡ nào, cô vẫn dứt khoát không về nhà bên đó.

Vài lần sau đụng mặt nhau, tình huống cũng giống thế, một bữa tiệc, hai bữa xã giao công việc, còn có một lần gặp ở trường đại học.

Tất cả đều diễn ra trong vòng một tuần, đụng mặt khá thường xuyên, về cơ bản là cách ngày gặp.

Kỷ Sầm An không đến chung cư tìm Nam Ca, các cô chỉ "vô tình" gặp nhau khi có người ngoài.

Lén lút gặp hay nói chuyện riêng cũng không có.

Lần gặp mặt thực sự là ở Hoài Giang, chỗ của bạn Kỷ Sầm An, chính là người mà Kỷ Sầm An giới thiệu phải đi qua bên thành phố bên đó làm việc.

Bạn của Kỷ Sầm An là một phụ nữ hiếu khách, tương đối dễ gần, họ Vạn, lớn hơn Nam Ca hai tuổi.

Cô Vạn sắp xếp cho phòng làm việc của Nam Ca ở khách sạn, trừ Nam Ca ra.

Nam Ca được sắp xếp ở trong căn nhà ven biển của cô Vạn, Kỷ Sầm An cũng vậy.

Trong căn nhà đó còn có những người bạn khác của cô Vạn, tất cả đều là nữ, số lượng rất đông.

Hai người được xếp vào một căn phòng, căn phòng phía đông trên tầng ba có view đẹp nhất.

Người đông, ít phòng nên ai cũng phải chắp vá tạm.

Cô Vạn tưởng đâu họ là bạn bè.

——Xét cho cùng, đó là những gì Kỷ Sầm An đã nói trước đó nên đã sắp xếp theo đó.

Không có phòng để đổi, những người khác không biết Nam Ca, không muốn đổi phòng.

Ngày đầu tiên, có một pool party, đó là bữa tiệc chào đón bạn bè mà cô Vạn tổ chức.

Đồ bơi đã được chuẩn bị sẵn sàng cho mọi người, giao đến tận phòng cho mọi người trong ngày.

Đến chiều tối, Nam Ca mới biết vụ này, buổi chiều cô ở khách sạn sắp xếp công việc với nhân viện, chỉ khi đến nơi mới biết chuyện.

Không biết trong phòng còn có người khác, cô Vạn cũng không đề cập tới, tưởng Kỷ Sầm An đã nói với nam Ca, cho nên trực tiếp đưa chìa khoá, báo cô ở phòng nào.

Bước vào cửa thì lập tức đóng cửa lại, bên trong tối om, rèm cửa đều đóng kín.

Nam Ca bước vào, cởi giày, bước ra khỏi lối vào, rẽ vào góc tường——

Kỷ Sầm An đang thay quần áo đứng ở đó, quay lưng về phía này, cao gầy, eo thon, chân trần đạp trên sàn.

Cuối giường, quần áo cởi ra được chất thành đống ngay ngắn, đặt trên cái chăn.

Đồng tử của Nam Ca co lại, có chút ngơ ngác.

Nghe thấy tiếng động phía sau, Kỷ Sầm An cũng dừng lại, dừng việc mình đang làm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me