LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Truy Hoan Trong Nhat Thao Tuu Dich Khieu Hoa Tu

Một tiếng sau.

Nam Ca vẫn đến đó, đích thân đến cửa.

Đến toà nhà nhỏ bên hồ, Thiệu Dư Bạch đã đợi sẵn ở cửa, Kỷ Sầm An không có ở dưới tầng, không đi ra.

Khác với hai lần gặp mặt trước, hôm nay Thiệu Dư Bạch không còn ăn mặc chỉnh tề nữa, thay đổi rất nhiều.

Người này còn lười sửa soạn cho bản thân, xuất hiện với gương mặt mộc, mái tóc buông xoã, thân trên mặc áo phông rộng thùng thình, bên trong là đôi chân trần trắng nõn, giữa ngón tay còn kẹp điếu thuốc lá của phụ nữ.

Vị bạc hà, không gây khó chịu.

Khi Nam Ca xuống xe, điếu thuốc đã cháy gần hết, Thiệu Dư Bạch uể oải dựa vào tường, ngón tay khảy khảy tàn thuốc.

Chiếc áo phông là áo của Kỷ Sầm An, Nam Ca nhận ra nó, chiếc áo cô gặp lần đầu gần thư viện.

Bước chân chậm lại, liếc mắt đánh gía, Nam Ca nhìn thẳng vào Thiệu Dư Bạch, chiếc túi trong tay dường như nặng đến hàng nghìn kg.

Giữa bữa trưa, Thiệu Dư Bạch nhận điện thoại thay cũng đủ ý tứ, chưa kể việc xuất hiện trong bộ đồ như thế này.

Rất có thể... hai người đã qua đêm ở đây, hôm qua Thiệu Dư Bạch cũng ở trong toà nhà nhỏ.

Nam Ca là một người thông minh, có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Cũng biết việc này là cố ý để cho cô xem, nhưng không biết ý của ai.

Cô bước tới cửa, dừng lại trước bậc thềm.

Không thêm một bước nào nữa, thế thôi.

Dập tắt điếu thuốc, Thiệu Dư Bạch thần sắc bình tĩnh, giống như chuyện bản thân cô ta xuất hiện ở đây là chuyện hiển nhiên, chủ động chào hỏi trước: "Cô Nam."

Sắc mặt Nam Ca không thay đổi, không hề lộ ra chút cảm xúc nào: "Thiệu tổng."

Thiệu Dư Bạch bước sang một bên, đẩy cửa hoàn toàn mở ra, lùi lại nửa bước vào trong, thẳng thắn mở miệng hỏi: "Vào ngồi chứ?"

Nam Ca không nhúc nhích, cũng không định đi vào, trầm giọng nói: "Không, lát nữa tôi có việc."

Như không có phát hiện ra dị thường của cô, Thiệu Dư Bạch nói: "Vẫn còn sớm, không vội, sắp đến trưa rồi."

Nam Ca nói: "Tôi có hẹn với khách hàng đi ăn trưa, phải có mặt ở đó trước 12h30."

Thiệu Dư Bạch không tận lực khuyên cô nữa, tỏ đã hiểu, nói: "Cũng phải, công việc quan trọng, vậy không giữ cô nữa, nếu không sẽ làm cô chậm trễ."

Sau khi đặt túi xuống, Nam Ca cũng không quay người trở lại xe ngay, chưa có cau mặt tỏ thái độ, ít ra vẫn nể mặt Thiệu tổng.

Dù sao thì cũng là bạn của khách hàng, sau này đâu phải không gặp nhau, khả năng gặp lại rất cao.

Thiệu Dư Bạch là người quen có quan hệ thân thiết với chị Vạn, hai bên thường xuyên liên lạc với nhau.

Thiệu Dư Bạch biết các cô đến Hoài Giang, chuyện gì cũng biết hết. Vốn dĩ Thiệu Dư Bạch cũng muốn đi đến Hoài Giang, nhưng trong công ty lâm thời có việc khiến lịch trình của cô ta bị hoãn lại, không xử lý kịp nên không đi.

Người nào đó không nhắc chuyện này, chị Vạn cũng không nói.

Nam Ca không biết, không hiểu những khúc mắc này.

"Chị Vạn cũng thật là, gửi thẳng đến đây là được rồi, sao lại lòng vòng phiền như thế, còn phải phiền cô đến đây một chuyến." Thiệu Dư Bạch nói, tuỳ tay vứt tàn thuốc xuống, ném vào bên bồn hoa, "Được rồi, cô cứ để ở đó, lát nữa tôi bảo dì ra lấy."

Không có ý muốn cầm vào, chỉ đứng giám sát.

Cũng im không nhắc đến chủ nhà, đến tên Kỷ Sầm An cũng không nói ra.

Giống như chủ nhân của ngôi nhà không phải là người kia, nơi này đã đổi chủ.

Tầng một của ngôi nhà nhìn từ bên ngoài vào cũng không có bóng người nào bên trong, không có ai ở đó.

Bất kể là người giúp việc hay người nào đó, vẫn chưa thấy bóng dáng. Không biết là trùng hợp hay cố ý.

Thật ra Nam Ca cũng chẳng có thắc mắc gì, ít nhất trên mặt cô trông rất bình tĩnh, vẻ mặt vẫn như cũ không có chút thay đổi.

Thiệu Dư Bạch không quan tâm đến cảm xúc của cô, sau khi nói lời khách khí liền không nói nữa.

Nam Ca cũng rất tự hiểu, không hỏi điều không nên hỏi, thấy coi như đã xong thì quay lại xe.

Nhưng trước khi cô quay người lại, Thiệu Dư Bạch dường như đột nhiên đổi ý, ngăn cô lại và nói: "An An vẫn ở trên lầu. Hai ngày nay em ấy bận rộn, ban nãy còn video call với Tiểu Ngũ, không có thời gian xuống dưới, chắc cũng sắp xong rồi, cô Nam có muốn đi lên nhìn không?"

Nam Ca dừng lại, nhưng chỉ trong giây lát.

Nghe Thiệu Dư Bạch nói xong, cô dừng lại nửa giây, sau đó nhẹ giọng nói: "Không cần, Tiểu Kỷ tổng không có thời gian, lần này không làm phiền cô ấy, để lần khác đi."

Thiệu Dư Bạch hẳn là rất hài lòng với câu trả lời này, nụ cười của Thiệu Dư Bạch không sâu, khóe môi hơi cong, cũng không kiên trì khuyên nhủ cô.

"Vậy cô Nam tự đi ra ngoài nhé, tôi không tiễn, lần sau gặp lại."

Nam Ca gật đầu: "Được."

Đi đến cổng sân, cho đến khi lên xe, phía sau vẫn như cũ.

Chỉ có Thiệu Dư Bạch đứng đó, người còn lại không có xuất hiện.

Liếc nhìn qua gương chiếu hậu, vẻ nhu hoà trên khuôn mặt Nam Ca dần biến mất, đôi môi đỏ mọng cũng dần nhạt màu đi.

Nắm chặt dây an toàn, kéo xuống và thắt chặt.

Phía sau, Thiệu Vũ Bạch vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt, thoạt nhìn cũng không có quá nhiều cảm xúc.

Nhìn chiếc xe từ xa, ánh mắt Thiệu Dư Bạch lạnh lùng, gần như không có chút ấm áp.

Khởi động xe, Nam Ca quay xe, từ từ lái xe rời khỏi khu vực đó.

Lúc đó, trên tầng hai, cửa sổ đang mở, một bóng người mảnh khảnh đứng bên trong, nhìn xem phía dưới đang xảy ra chuyện gì.

Chẳng bao lâu, chiếc xe rẽ vào cuối con đường, rơi xuống phía bên kia đường chân trời.

Sự hỗn loạn mấy ngày qua đột ngột kết thúc, vỡ tan thành từng mảnh.

Kỳ thật cũng không cần cố ý tránh xa, tựa hồ không cần thiết, chẳng qua là suy nghĩ quá nhiều, căn bản không cần lo lắng.

Xe chạy về hướng khu phía Tây, lái xe một vòng và dừng ở bãi đậu xe miễn phí bên ngoài nhà hàng.

Đến sớm hơn một giờ so với thời gian hẹn, khách hàng vẫn chưa đến.

Nam Ca ngồi ở ghế lái, lặng lẽ dựa vào ghế, trầm ngâm một lúc rồi nhắm mắt tựa vào lưng.

Buổi chiều bận rộn với rất nhiều việc sắp xếp.

Gặp khách hàng, quay lại phòng làm việc, rồi tham dự bữa tối... Nam Ca gửi tin nhắn cho chị Vạn, nói rằng đồ đã được chuyển đến.

Chị Vạn trả lời bằng tin nhắn thoại, nói cảm ơn.

Không có tin nhắn nào khác trên điện thoại, không có cuộc gọi mới.

Lướt qua giao diện màn hình, Nam Ca cụp mắt xuống, suy nghĩ hồi lâu rồi cất điện thoại, tiếp tục nghiêm túc làm việc.

Hôm nay, ở phòng làm việc tăng ca cả đêm, không về nhà thuê.

Sau đó một thời gian cũng vậy, ở lại đây vài ngày liên tiếp.

Nam Ca cống hiến hết mình cho công việc, không quan tâm đến những chuyện thị phi đúng sai.

Cố gắng tránh gặp phải ai đó, tốt nhất là không nên gặp mặt.

Kỷ Sầm An đã đến đây một lần, đi cùng với bạn.

Đó là một gương mặt mới mà Nam Ca chưa từng thấy trước đây, một cô gái sôi nổi và hướng ngoại.

Lần đó còn có một vị tổng giám đốc đi chung.

Vị tổng giám đốc đó là khách hàng của phòng làm việc, vất vả lắm mới ký được hợp đồng với người này.

Gặp mặt nhau dưới trường hợp thế này, Nam Ca cư xử rất chuyện nghiệp, chuyện không nên nói sẽ không nhắc đến một câu, nhìn thấy Kỷ Sầm An cũng có ý định né tránh, cho người này là người đi cùng mấy người này, chào hỏi tiếp đón, sau đó không chú ý nhiều lắm.

Người được phục vụ chính là cô gái, là cháu gái của tổng giám đốc, mới vừa tròn 18 tuổi, cũng là bạn của Kỷ Sầm An.

Từ lúc bước vào cho đến khi ngồi xuống, cô gái đã ôm cánh tay Kỷ Sầm An, thân mật dựa vào, thỉnh thoảng lại nói thầm với Kỷ Sầm An mấy câu, lúc nói chuyện còn cười cười.

Kỷ Sầm An cũng rất kiên nhẫn với các cô gái, hoàn toàn khác với cách đối xử với đám người đàn ông Tiểu Ngũ, đối xử rất dịu dàng với các cô gái, cả buổi đều phối hợp, ăn nói nhỏ nhẹ.

Cô gái thủ thỉ gọi Kỷ Sầm An là "chị", cười rạng rỡ, nhìn thấy Nam Ca, cô vui vẻ giải thích: "Cô ấy giới thiệu tôi đến đây, nói chỗ của cô khá ổn."

Nam Ca cụp mắt xuống, bước tới đo kích thước của cô gái, im lặng nghe.

Cuối cùng, sau khi thu hồi suy nghĩ, Nam Ca nhẹ nhàng nói: "Vậy thì cảm ơn cô Kỷ, đã phiền cô giúp bên này có hai khách hàng. Lần trước còn chưa cảm ơn cô, đợi có thời gian, chúng tôi mời cô Kỷ bữa cơm, mong cô Kỷ nể mặt."

Kỷ Sầm An chỉ nhìn cô, chăm chú nhìn cô, hai giây sau mới trả lời: "Được."

Cho đến khi buổi đến thăm của khách hàng kết thúc, hai bên không nói chuyện với nhau nữa, như chưa từng gặp nhau, một bên còn thờ ơ hơn bên kia.

Chuyện lần trước xảy ra, Kỷ Sầm An không giải thích, Nam Ca cũng không hỏi.

Dường như nó không tồn tại hoặc không liên quan gì đến đối phương.

Kỷ Sầm An ngồi ở trên sô pha chỗ tiếp khách, trợ lý mang cà phê qua, Nam Ca cũng chả để ý, chỉ chú ý đến khách hàng.

Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, cô gái đi tới ôm lấy cánh tay Kỷ Sầm An với vẻ mặt vui vẻ.

Nam Ca cúi đầu, ghi lại số liệu một cách cẩn thận.

Ánh mắt ở phía bên kia ghế sofa dán chặt vào cô, rất lâu không rời mắt đi.

Làm như không cảm giác được, Nam Ca không có phản ứng, từ đầu đến cuối đều mặc kệ, đợi viết xong mới đi làm việc khác nói chuyện với vị tổng giám đốc trả tiền kia.

Khi thỏa thuận xong quay trở lại đây, Kỷ Sầm An và cô gái đã đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Cô gái huyên thuyên không ngừng, lúc này mới hỏi Kỷ Sầm An: "Tối nay chị có đến chỗ chị Dư Bạch không? Chúng ta đi cùng nhau được không?"

Vô tình nghe thấy, Nam Ca dừng lại nắm chặt cây bút trong tay.

Kỷ Sầm An không nhìn nơi này nữa, một lát sau, mới thản nhiên trả lời: "Đi chứ."

Âm thanh không lớn nhưng Nam Ca ở góc có thể nghe thấy.

Ba người họ rời đi sau vài phút, Nam Ca và trợ lý cùng nhau tiễn họ.

Lên xe, cửa xe đóng lại, Nam Ca nhìn thẳng về phía trước, nhìn vào cửa kính xe.

Kỷ Sầm An không nhìn ra ngoài, chỉ nhìn cô gái, tựa như không cảm nhận được tầm mắt bên ngoài.

Buổi tối vẫn về thuê nhà.

Đã mấy ngày không về, rau để trong tủ lạnh đã héo, phần lớn đều hỏng.

Vứt bỏ hết nguyên liệu trong tủ lạnh, một mình đến siêu thị mua nguyên liệu mới.

Nam Ca lái xe lượn vòng ở bên ngoài, cũng như bao ngày khác, luôn một mình.

Nhịp sống sau giờ làm việc rất chậm, hoàn toàn khác với nhịp sống khi đi làm.

Lúc mua nguyên liệu về thì trời đã tối khuya, đã hơn mười giờ rồi.

Xe chạy tới cổng khu dân cư, phía trước kẹt xe nên phải đợi.

Bên kia đường, một chiếc xe Jeep địa hình màu đen đậu bên lề, kiểu dáng sang trọng khá bắt mắt.

Rõ ràng đây không phải là xe trong khu dân cư, chưa từng nhìn thấy.

Nam Ca nhìn chiếc xe bất bình thường ở đối diện kia, nhìn vào chiếc xe đó cũng phát hiện người ngồi ở trong đó, không nhìn lâu, đợi đường phía trước thông thoáng thì lái xe đi vào.

Đi lướt qua chiếc xe Jeep kia, làm như không thấy.

Đợi đến khi Nam Ca lái xe đi vào, chiếc xe kia đậu được hai ba phút thì rời đi.

Có điện thoại trong nhà gọi đến, là lão phu nhân gọi.

Lão phu nhân ở bên kia điện thoại rất từ tốn nhẹ nhàng, trước là hỏi tình hình cháu gái gần đây, sau nói mấy chuyện ở nhà, rồi đến công việc của Nam Ca rồi mới vào chủ đề chính.

Nhà họ Nam lại có biến, ba Nam bắt Nam Ca về nhà đi xem mắt, đang tìm tổ ấm cho con gái.

Thật ra mấy tháng trước đã làm rồi, nhưng chẳng qua làm trong âm thầm, đợi đến lúc thì bảo lão phu nhân ra khuyên Nam Ca, muốn dùng tình cảm ruột thịt để ép Nam Ca đi vào khuôn khổ, tính như đúng rồi.

Lão phu nhân không dám nói nhiều qua điện thoại, nói ẩn ý đủ các kiểu, nói một lúc mới hỏi: "Cháu với Tiểu Từ... giờ thế nào rồi, cậu ta đối với cháu thế nào?"

Phản cảm với chuyện này, Nam Ca lập tức phủi sạch quan hệ: "Không phải như bà nghĩ đâu, chúng cháu chỉ là bạn."

Lão phu nhân có chút thất vọng, ở bên đầu điện thoại nói mãi: "Haizz... bà biết rồi, hai đứa cũng thật là.... Thật ra Hành Giản cũng khá tốt, ít ra còn hiểu được tận gốc rễ, người cũng thật thà, hai đứa lại lớn lên cùng nhau, nhiều năm như thế...."

Nam Ca không thích nghe mấy chuyện này, nhưng cũng không phải thế mà tỏ thái độ hay thế nào đó với lão phu nhân.

Đây là chuyện không thể nào, cô và Từ Hành Giản không có kết quả. Thời niên thiếu còn chưa phát sinh chuyện gì, giờ cũng sẽ không, hai bên không hợp nhau.

Còn việc về nhà đi xem mắt, nghe cái người điên ba Nam kia sắp xếp, nằm mơ đi.

Mặc dù ba Nam đã dựa vào mối quan hệ để leo cao, giờ không chịu được cảnh bị đì, Nam Ca chặn luôn số điện thoại của ba Nam và anh trai, không khuất phục trước cái mệnh lệnh của người lớn trong nhà.

Hai cha con đều là người kiêu ngạo, có bệnh, đầu óc có vấn đề.

Nam Ca đã sống tự lập từ lâu, công ơn nuôi nấng tạm thời vẫn chưa trả xong, nhưng ngoại trừ cái này ra cô không nợ bọn họ bất cứ thứ gì.

Mưu kế không thành, đêm đó nhà họ Nam gà bay chó sủa.

Ba Nam còn chạy đến chỗ nhà Nam Ca thuê, tức giận chất vấn Nam Ca, bộ dáng đó giống như muốn ăn thị người.

Tiếc là Nam Ca đã sớm lường trước nên hôm đó đi ra ngoài, không ở trong căn nhà thuê, đến nơi khác ở.

Đến nhà của một người bạn lớp đại học, ở nhờ nhà người đó mấy ngày, đến một nơi mà không ai biết.

Ba Nam không tìm thấy cô, thế là lập tức xuống tay chỗ Từ Hành Giản.

Cha của Nan thậm chí còn đuổi anh ta đến nhà người thuê nhà, anh ta tức giận đến mức muốn thẩm vấn Nam Ca, trông anh ta như muốn ăn thịt người.

Đáng tiếc Nam Ca đã sớm lường trước nên hôm đó anh ta ra ngoài, không thuê nhà nữa mà đi nơi khác.

Từ Hành Giản đã gửi nhiều tin nhắn cho Nam Ca nhưng không nhận được một câu trả lời nào.

Nam Ca chỉ gọi cho lão phu nhân, bảo bà đừng quá lo lắng.

Lão phu nhân biết có lỗi với cháu gái, ở bên đầu kia lén gạt nước mắt, thở dài liên tục.

Trong khoảng thời gian này, Nam Ca lại gặp Thiệu Dư Bạch.

Là ở một bữa tiệc tại nhà vị tổng giám đốc kia, bọn họ đều đến làm khách.

Kỷ Sầm An không đi, bởi vì có việc không thể tới.

Cô gái lần trước cũng ở đó, cô bé cũng quấn lấy Thiệu Dư Bạch, có quan hệ thân thiết với Thiệu Dư Bạch.

Nam Ca ngồi ở bàn bên cạnh, nghe thấy tiếng nhóm người ở bàn bên đang trò chuyện, bàn tán những câu chuyện phiếm vô bổ.

Bên kia nhắc đến Kỷ Sầm An, nói mấy lời đùa.

Cô gái kéo mạnh cánh tay của Thiệu Dư Bạch, oán trách: "Chị Dư Bạch thật bất công, lần nào cũng đối tốt với chị Sầm An, rõ ràng em cũng xêm xêm tuổi với chị ấy mà."

Thiệu Dư Bạch thừa nhận: "Biết sao bây giờ, An An làm cho người ta thích vô cùng."

Cô gái "haizz" một tiếng, rồi nói nữa.

Thiệu Dư Bạch từ chối, nhất quyết trêu chọc cô bé: "Đừng so với cô ấy, cho dù có so sánh với ai đi nữa thì chị vẫn chọn cô ấy."

Cô gái cũng không tức giận, cho rằng đây là một câu nói đùa: "Đúng rồi, Sầm An là quan trọng nhất, đứng số 1 trong lòng chị."

Thiệu Dư Bạch ừ một tiếng.

Cô gái rất vui vẻ nhưng lại cảm thấy chán ghét, làm ầm ĩ một lúc rồi chợt nghĩ: "Làm như đó là bạn gái chị vậy."

Vừa nói chuyện vừa cười nhưng cảm giác có chút khỏ tả.

Thiệu Dư Bạch không cười mà nghiêng đầu, liếc nhìn Nam Ca một cái, sau đó quay đầu lại, giọng điệu có chút cao hỏi cô gái: "Thật sự không làm bạn gái được à?"

Cô gái "A" rồi nói, "Không giống lắm."

Thiệu Dư Bạch nhướng mày: "Nếu thật thế thì sao?"

......

Cầm ly nước trước mặt lên, cúi đầu uống một ngụm, Nam Ca đảo mắt nhìn xuống đất.

Một bữa ăn kéo dài khá lâu, ngồi vào bàn 3,4 tiếng chưa kết thúc.

Nam Ca mời vị tổng giám đốc một ly, còn Thiệu Dư Bạch thì đứng ở kế bên.

Làm như không thấy cô, Thiệu Dư Bạch chỉ uống rượu với những người khác, sau đó nghiêng người nhìn Nam Ca, như thể vừa phát hiện ra cô ở đó.

Hai bên trò chuyện một lúc rồi cụng ly giả vờ nhấp một ngụm.

Thiệu Dư Bạch vẫn như thường lệ, cười nói: "Nghe nói cô Nam sắp kết hôn, chúc mừng."

Nam Ca cau mày không trả lời.

......

Bữa tiệc kết thúc vào khoảng bốn giờ nhưng khi về đến nhà thì trời đã chạng vạng.

Nam Ca bắt taxi đến trường Đại học Bách khoa, đến trường một chuyên.

Đi qua gặp thầy.

Thầy có một cái toạ đàm ở đại học Bách Khoa, kết thúc vào buổi chiều và sẽ ở Thành phố Z vào buổi tối.

Kỷ Sầm An đang ở trường, hai bên gặp mặt nhau ở giảng đường.

Nam Ca đến sau, thấy thầy đang đi cùng Kỷ Sầm An.

——Kỷ Sầm An đã tham gia buổi toạ đàm, là một trong những sinh viên đại diện giao lưu, này cũng duyên phận thật.

Thấy học trò đến, thầy lập tức gọi cho Kỷ Sầm An, sợ Nam Ca bỏ lỡ lần mở rộng mối quan hệ lần này.

Thầy đề nghị: "Nghe nói tối nay ở trường có hoạt động, tới cũng đã tới, hay là tham gia đi?"

Nam Ca muốn từ chối.

Nhưng còn chưa mở miệng, Kỷ Sầm An đã nói: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me