LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Truy Hoan Trong Nhat Thao Tuu Dich Khieu Hoa Tu

Buổi chiều, ngoài ngõ Đồng Tử náo nhiệt hiếm thấy, chính phủ cấp kinh phí sửa chữa, cải tạo một số ngôi nhà dột nát, đội xây dựng đến từ một hai giờ trưa, làm việc không ngừng nghỉ dưới cái nắng gay gắt nóng như lửa đốt.

Những cỗ máy gầm rú cứ kêu inh ỏi, náo nhiệt hơn là nhà máy bên cạnh, làm phiền cư dân xung quanh đến mức không thể nghỉ trưa yên bình.

Kỷ Sầm An đã tận dụng thời gian này để ra ngoài tìm một công việc mới và thử vận may xem liệu có thể tìm được một công việc khác hay không.

Ngoài ra, còn đi dạo quanh một siêu thị lớn, dùng hơn nửa số tiền kiếm được vào buổi tối để mua một túi phô mai que cho trẻ em, định lúc đến quán bar sẽ bỏ vào túi của A Xung. Người này sống quá thực dụng, đáp trả lại đối phương cũng không cho người ta biết, chỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ đến quầy bar lau ly.

Vết bỏng đêm qua ít ảnh hưởng, nhờ bôi thuốc nên đêm qua chỉ hơi rát và ngứa ran, hôm nay ngủ dậy cũng không nặng hơn, sáng hôm sau bôi lại thuốc, bây giờ nó hoàn toàn không đau.

Thuốc mỡ do A Xung cho rất hiệu quả, nếu không vết thương tuy nhỏ nhưng một khi bị rách da hay gì đó, sẽ phải chịu một chút đau đớn.

Sau khi nhìn thấy những gì Kỷ Sầm An làm, Trần Khải Duệ quay đầu đi, vờ như bị mù.

Hôm nay, Trương Lâm Vinh đến sớm, đang dạy nhân viên mới cách làm việc ở bếp sau, giọng nói to của anh ta có thể nghe rõ ràng qua bức tường dày.

Tên mập thiếu kiên nhẫn, dạy được một nửa thì bắt đầu chửi bậy, hết nói chân tay người mới hậu đậu, đến nói não tàn, dạy bao lần cũng không nhớ.

Nhân viên mới đến cũng chỉ biết cúi đầu, bị mắng cũng không dám cãi lại, sợ ông chủ không vui sẽ đuổi việc, cho nên cắm đầu chăm chỉ làm việc, chỉ thế nào thì làm thế đó.

Kẻ hèn thấp kém cuộc sống khó khăn, một công việc tệ thế này, bị người ta sai bảo không ngừng lương thì ba đồng ba cọc, chẳng có phúc lợi gì, mức lương này chỉ hơn bưng chén đứng đường xin ăn, nhưng mà vì miếng cơm manh áo chỉ có thể nén giận mà làm, nếu không thì sau này đến tư cách dạy người khác cũng không có.

Ba đến bốn nghìn tệ đối với người bình thường là rất nhiều, cũng không cần kinh nghiệm kỹ năng gì, nếu không có bằng cấp trình độ học vấn thì không có nhiều lựa chọn.

Kỷ Sầm An không làm việc ở bếp sau, cho đến khi Trương Lâm Vinh ra ngoài, cô vẫn còn đứng ở quầy bar chấm công, không thèm để ý đến.

Trương Lâm Vinh không vòng vo, vừa nhìn thấy cô liền nói thẳng: "Ngày mai làm xong không cần đến nữa, đi tìm việc khác đi."

Còn nói thêm: "Nếu tối mai không đến cũng không sao, toà miếu nhỏ này không chứa được Phật như cô, cô thích đi đâu thì đi, tôi đây không đủ sức hầu, mau đi đi."

Khuôn mặt của tên tiểu tư sản không hề che giấu, suýt chút nữa đã khắc lên trán một chữ "Khoe khoang", cuối cùng hắn cũng không còn giả vờ nữa. Biết rằng Kỷ Sầm An không tìm được nơi nào khác để đi, ông ta cố tình sa thải cô trước, ngay cả khi nhân viên mới chưa thạo việc, làm như thế giống như giải thoát được cơn tức mấy hôm trước, này là trả thù cô.

Tiếc là Kỷ Sầm An đối với chuyện này cũng không tỏ thái độ mấy, cũng nằm trong dự kiến, không hề gợn sóng, thậm chí đến mày cũng không thèm cau lại.

Mánh khóe nhỏ của Trương Lâm Vinh chẳng là gì hết, đã từng trải qua thứ tồi tệ rồi còn có gì tồi tệ hơn thế, nói chung thì hành vi của ông ta chẳng gây ra tổn hại nào đến Kỷ Sầm An.

Kỷ Sầm An cứ thế làm việc, quay đầu coi như tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nghiêng người đi vào trong bếp, mang tạp dề lên, chuẩn bị chiên đồ ăn vặt theo yêu cầu.

Để Trương Lâm Vinh ở đó, như thể đối xử với một chú hề đang nhảy, coi nó còn tệ hơn cả không khí.

Trương Lâm Vinh hiển nhiên là bị chọc tức, tức giận đánh vào ghế nệm, diễn cả buổi không có ai thèm xem ông ta diễn, phung phí thời gian. Ông ta vốn tưởng Kỷ Sầm An sẽ tỏ thái độ gì đó, sẽ cúi đầu phục tùng ông ta, hoặc ít ra sẽ tức giận, cho dù là ai cũng phải lo lắng đến cơm ăn áo mặc sau này, ai ngờ cái nào cũng không có.

Kỷ Sầm An bình tĩnh hơn cả mặt nước, làm sao cũng không kích thích được.

Tạo ngột ngạt cho đối phương không thành công, Trương Lâm Vinh tức giận nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt mập mạp run rẩy, đôi mắt đậu xanh híp lại chỉ bằng hạt gạo, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu già.

Lòng ông ta còn hẹp hòi hơn cả lỗ xỏ kim, trong lòng ôm thù, hướng phía sau lưng Kỷ Sầm An càu nhàu, khinh thường quở trách: "Mỗi ngày đều đeo cái mặt như cái mặt nợ, đồ xui xẻo."

Kỷ Sầm An không nghe thấy được, chỉ có Trần Khải Duệ ở ngoài thì nghe thấy, nhưng không nói lời nào.

Trần Khải Duệ cũng không bè theo, cũng không đứng về phía ai, anh ta chỉ nhai điếu thuốc chưa châm lửa và nhìn về phía nhà bếp phía sau đầy ẩn ý.

Khi đến giờ tan làm, lần đầu tiên Trần Khải Duệ ném gói thuốc lá đã xé bao bì vào ngực Kỷ Sầm An, thậm chí còn đặt chiếc bật lửa lên hộp, không nói gì hết.

Kỷ Sầm An nheo mắt nhìn anh ta, có chút khó hiểu.

Trần Khải Duệ vẫn còn ngậm điếu thuốc trong miệng nhưng chưa đốt, mơ hồ nói: "Mới mua, hút được hai điếu, còn lại trong đó."

Ý là đưa cho Kỷ Sầm An, hiếm khi được dịp hào phóng.

Kỷ Sầm An không từ chối, cho thì lấy.

Nhưng mà không có nói cảm ơn, không chỉ vì một gói thuốc mà thay đổi thái độ.

Trần Khải Duệ cũng không nghĩ dựa vào nó mà thu mua cô, không bao lâu thuận miệng hỏi: "Ngày mai có tới không?"

Kỷ Sầm An không cần nghĩ đã gật đầu, không bận tâm.

"Tới."

Trần Khải Duệ khịt mũi, giống như đang chế giễu cô là người không có sĩ diện, nhưng cũng không hiểu, biểu cảm khá phức tạp, khó đoán được.

Không biết là thương hại Kỷ Sầm An, hay thấy Kỷ Sầm An đối xử với A Xung cũng khá được, hay là do sắp không nhìn thấy cô nữa, mà cũng không quan trọng nữa, tối nay hình như anh ta không còn chán ghét Kỷ Sầm An lắm, so với bình thường thì hoà hợp hơn chút.

Nhưng chỉ dừng đến đó thôi, không hơn. Trần Khải Duệ sẽ không an ủi Kỷ Sầm An, càng không rảnh nói đến mấy lời tốt đẹp, có thể được thế này coi như đã đến giới hạn rồi. Anh ta gỡ điếu thuốc trên miệng xuống kẹp lên vành tai, có lòng nói: "Nhớ tìm Trương Lâm Vinh lấy lương, đừng để bị xù."

Kỷ Sầm An nói: "Biết rồi."

Lúc sau, hai người không nói chuyện nữa, qua tối hôm sau cũng thế.

Trong quán bar, có mỗi A Xung là lo lắng cho Kỷ Sầm An, lúc sắp tách ra còn lôi kéo Kỷ Sầm An hỏi đông hỏi tây, rồi lại khuyên Kỷ Sầm An nên tìm việc gì, bảo Kỷ Sầm An hai ngày tới đến nhà cô ăn cơm.

A Xung rất nhiệt tình, bản thân thì nghèo hai bàn tay trắng, nhưng biết điều kiện Kỷ Sầm An không tốt, cho nên nhất quyết bảo Kỷ Sầm An đến nhà cô, không chê phiền còn muốn nấu bữa ăn ngon.

"Coi như là ăn bữa cơm chia tay đi." A Xung nói, giọng nói rất trầm.

Kỷ Sầm An không đồng ý cũng không từ chối.

Sau khi nhận tiền lương, đến lúc phải rời đi, Trần Khải Duệ và Kỷ Sầm An cùng nhau đi xuống, khi họ đến cầu thang, đột nhiên nói: "Ngày mốt là sinh nhật Tiểu Vũ, tròn ba tuổi."

Kỷ Sầm An dừng một chút, mím đôi môi đỏ mọng.

Nói xong những lời này, Trần Khải Duệ cũng không có ép buộc cô, bỏ lại một câu: "Tùy cô, không đi cũng được."

Sinh nhật con trai vẫn nên chúc mừng, không có tiền để làm lớn, mời khách ăn bữa cơm là đủ. Thực tế, A Xung cũng mời họ hàng khác, lần này vừa hay gọi Kỷ Sầm An đến cùng, mà sở dĩ không nói là sinh nhật con trai, chẳng qua không muốn Kỷ Sầm An tốn tiền mua quà, cho nên khéo léo nói.

Kỷ Sầm An không biết chuyện, xoay người nhìn phía trên cầu thang, im lặng một hồi, vẫn một mình đi ra quán bar, không quay đầu lần nào cứ thế rời đi.

Trần Khải Duệ từ phía sau lớn tiếng nói: "Buổi trưa ăn cơm, trước 11 giờ 30 đến."

Kỷ Sầm An không trả lời, như thể bị điếc.

Nhưng dù sao sự thờ ơ cũng chỉ là bề ngoài, khi ngày đó thực sự đến, Kỷ Sầm An vẫn đi, mang theo một thùng sữa đến cửa.

Tôi không nên đi, nhưng tôi đã làm.

Cái gọi là sinh nhật trong gia đình bình thường cũng chính là như vậy, không có gì đáng mong đợi, chỉ là một đám người lớn tụ tập cùng nhau ăn tối, ăn hạt dưa tán gẫu buổi chiều, không có việc thì lại chơi đùa với đứa trẻ.

Đến bài cũng không đánh, chỉ có Kỷ Sầm An, Trần Khải Duệ và bốn người khác, những người còn lại đều lớn tuổi, không chơi mạt chược.

A Xung thuê phòng đơn, cũng không hơn chỗ Kỷ Sầm An là bao, vài người đứng bên trong đã hết chỗ.

Trần Khải Duệ cũng không chê, tự giác đi qua hỗ trợ nấu ăn, đem con trai A Xung quăng cho Kỷ Sầm An bế.

Có thể là do hôm nay sinh nhật cho nên khá náo nhiệt, đến đứa nhóc kia cũng không tránh Kỷ Sầm An, vừa tiến lên liền vòng tay qua cổ Kỷ Sầm An, ngoan ngoãn kêu lên: "Chị... "

Người lớn nghe Tiểu Vũ nói thế bắt sửa lại, "Gọi dì."

Kỷ Sầm An còn lớn tuổi hơn A Xung, coi như là chung thế hệ với mẹ cậu bé, không thể gọi chị được.

Bữa tiệc sinh nhật chỉ có vài món ăn, thêm hai dĩa hạt dưa với trái cây, tổ chức khá sơ xài, chắc chắn là bữa tiệc sinh nhật tồi tệ nhất mà Kỷ Sầm An từng tham dự trong đời.

Những mà có lẽ đều là người không có tiền, cho nên đối với bọn họ như thế cũng đủ vui, bầu không khí không tệ.

Trễ chút, Trần Khải Duệ đi qua đối diện đi làm, A Xung không đi, xin nghỉ để ở nhà bên gia đình.

Kỷ Sầm An cũng không đi, ở lại ăn cơm tối, ăn xong cùng gia đình người ta ra ngoài đi dạo, cuối cùng về rất muộn.

A Xung định tiễn cô nhưng cô không cho, hai người đứng bên đường đưa đẩy với nhau một hồi.

Cuối cùng, một mình Kỷ Sầm An rời đi.

A Xung đứng tại chỗ nhìn theo cô, còn vẫy tay.

Hai người này làm như là chia tay không gặp lại vậy, quyến luyến vô cùng.

Đi một mạch về đến ngõ Đồng Tử, Kỷ Sầm An đã có thói quen cảnh giác, cảm giác như có ai đó đang theo dõi cô.

Không hiểu sao lại thế, rõ ràng xung quanh không có manh mối khả nghi, cô cứ có cảm giác ở phía sau có ánh mắt theo sát mình, không có cách nào thoát ra được.

Để an toàn, Kỷ Sầm An đi bộ lâu hơn, đến ngõ Đồng Tử rồi cũng không đi vào, mà cố ý đi đường vòng.

Nhưng mà có lẽ cô đã lo lắng thừa rồi, đi một vòng lớn, cảm giác lại biến mất, không có ai đi theo.

Nhìn khắp nơi, Kỷ Sầm An đứng ở ngã tư hơn mười phút.

Khác với đêm khuya trở về, đêm nay còn sớm, còn chưa tới mười một giờ tối, tại các ngã tư đường phố có đầy người đi lại. Không biết là do vẫn chưa thích ứng được, hay do đa nghi quá.

Kỷ Sầm An không dám lơ là, nghĩ lại xem gần đây có gì không ổn, mấy hôm trước cô phát hiện có người điều tra và theo dõi bên chú Dương, cô không yên tâm, lo lắng sẽ bị phát hiện, cô cố tình đi loanh quanh một hồi, cô ra vào như ma, sau khi xác định không có ai theo dõi mình, là do bản thân suy nghĩ nhiều rồi, giờ mới đi về hướng ngược lại về phòng trọ.

Mở cửa, đi vào.

Trong bóng tối, lần mò khoá trái cửa.

Nhưng mà....

Vừa hạ cánh tay xuống, sau lưng Kỷ Sầm An đột nhiên căng thẳng, cảm giác bất thường.

Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, còn chưa ra tay thì đã bị đánh phủ đầu.

Thân thể mềm mại áp lên, cái chạm quen thuộc xen lẫn mùi nước hoa đắt tiền ập đến, sự thâm nhập tận sâu trong máu dần kích hoạt, cô mơ hồ có phản ứng, điều này lập tức khiến cô dừng lại mọi động tác.

Cô không chống cự, xoay người giơ tay đón lấy đối phương.

Căn phòng chật hẹp, tối om, phiền muộn, áp lực, còn có chút ấm áp mơ hồ.

Những tiếng thở đan xen vào nhau, lúc nhẹ lúc nặng, có chút dồn dập, cũng mang theo ẩn ý khác. Người kia phả hơi thở nóng bỏng, rơi chỗ bên tai nhạy cảm của Kỷ Sầm An, hết lần này đến lần khác....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me