LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Hoan Truy Hoan Trong Nhat Thao Tuu Dich Khieu Hoa Tu

Cũng được một khoảng thời gian rồi, một vết trầy da nhỏ đã sớm lành, đương nhiên không còn đau nữa.

Nhưng Nam Ca không phải hỏi Kỷ Sầm An, không quan tâm cái này, không cần câu trả lời.

Kỷ Sầm An vốn dĩ định từ chối, muốn rời đi, đồ nên đưa cũng đã đưa xong, nhưng lại không có cơ hội. Nam Ca không cho cô lựa chọn, nhất quyết để cô ngồi lại, không cho đi đâu hết.

Nếu đã hao tâm tổn sức thiết kế cục diện này, vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng kết thúc như thế, không phải chỉ để cô nghe một cái rồi coi như xong việc.

Nam Ca giữ cô ở lại, cũng không làm gì hết.

Giọng nói bình tĩnh, ngữ điệu đều đều, không có một tia ép buộc, nhưng trên thực tế không cho phép từ chối, cũng không xem Kỷ Sầm An có bằng lòng không.

Nam Ca cũng nhéo cằm Kỷ Sầm An, rồi lại nói: "Gần đây hình như gầy đi một chút, vất vả lắm à?"

Không thích dây dưa như thế này, trong lòng hơi thắt lại, Kỷ Sầm An ngập ngừng, sau đó lại không thể nói lời cắt đứt quan hệ, cũng không khiêu khích Nam Ca.

Khuất phục, thái độ chậm rãi.

"Không có." Kỷ Sầm An nói, quay mặt đi, "Còn ổn."

Lúc này, Nam Ca mới buông tay xuống, thu hồi lại cánh tay, khôi phục trạng thái binnhf thường.

Sau đó lại đẩy cái chén đến, Nam Ca ôn nhu nói: "Bàn đồ ăn này một lát nữa sẽ nguội."

Kỷ Sầm An trong lòng hiểu rõ, cầm đôi đũa lên.

Nam Ca gắp đồ ăn, làm như chưa từng có gì xảy ra, giống như Bùi Thiệu Dương chưa từng đến, tối nay chỉ đặc biệt mời Kỷ Sầm An ăn một bữa, không có ý gì khác, cũng không mang theo mục đích gì.

Không có người đến làm phiền các cô, đến phục vụ cũng được điều đi.

Đây là thế giới riêng của hai người bọn họ, ít nhất là trong lúc ăn cơm, những người hay vật linh tinh kia đều bị gạt sang một bên, các cô hòa thuận như không có chuyện gì xảy ra.

Nam Ca vẫn chưa ăn, cả ngày bận rộn mệt mỏi, hiện tại mới có chút thời gian rảnh rỗi. Thấy Kỷ Sầm An có chút động tác, cô cũng bưng chén lên, cùng ăn chút gì đó, động đũa.

Trong phòng yên tĩnh.

Không khí buồn tẻ, mỗi người đều có áp lực đè nén riêng.

"Thịt bò hầm, ăn thử đi."

Chốc lát, Nam Ca lại gắp thức ăn cho Kỷ Sầm An, dựa theo khẩu vị của người này.

Kỷ Sầm An đành tiếp tục, ăn hết những món đó.

Nam Ca khá hài lòng, bản thân cũng ăn một miếng bong bóng cá.

Trên bàn có hơn 20 món ăn, món ăn được bài trí tinh xảo, khẩu phần nhiều, hai người ăn không hết.

Thực tế, ngay cả khi họ liên tục ăn trong nửa tiếng, những món ăn đó dường như không giảm đáng kể. Nam Ca không quan tâm mấy đến bản thân, dành phần lớn thời gian quan tâm đến Kỷ Sầm An, chẳng bao lâu sau chén của Kỷ Sầm An đã đầy.

Kỷ Sầm An ăn mấy miếng đã no, nhưng không lãng phí đồ ăn trong chén, gần như ăn gần hết.

Khung cảnh hài hoà kỳ lạ, cảm giác lạ lùng ấy cứ kéo dài.

Quá khứ hiện tại đan xen, mang đến cảm giác quái lạ.

"Hôm nay, canh giống như nấu chưa đủ độ, mùi vị có chút nhạt." Nam Ca nhẹ giọng tao nhã nói, tựa hồ coi nơi này là Bắc Uyển, nghiêng người hỏi Kỷ Sầm An, "Cô thấy sao, vẫn được chứ?"

Kỷ Sầm An hạ mi mắt xuống nhìn vào mặt bàn.

"Đều giống nhau, không có bao nhiêu khác biệt."

Mấy năm trước, các cô đã từng đến nhà hàng này, lần đầu đến đây, là Kỷ Sầm An đưa Nam Ca đến ăn mừng sinh nhật.

Thời gian đó, Kỷ Sầm An chưa học nấu được món canh kia, sẽ cho người đến đây mua mang đến Bắc Uyển, còn bắt ép Nam Ca ăn.

Lâu rồi mới nếm lại hương vị quen thuộc, Kỷ Sầm An nhớ không nổi hương vị của nó.

Phải biết rằng, trước kia Kỷ Sầm An rất thích bắt lỗi, nếu hương vị không đúng, cô sẽ gây phiền cho nhà hàng, phê bình không ngừng.

Nhưng mà đến khi Kỷ Sầm An học nấu được món canh này, tay nghề cũng không khá mấy, đồ ăn nấu khó ăn, cho nên cũng không gây rối cho nhà hàng nữa, cũng không đến mức bệnh hoạn như thế.

Trí nhớ của Nam Ca rất tốt, chuyện này vẫn còn nhớ.

"Không giống trước kia lắm, không đủ vị." Nam Ca nói, rốt cuộc giờ mới chịu dừng không gắp đồ ăn nữa, lấy khăn ướt từ từ lau tay, có chút thói quen ở sạch, ghét nhất vết dầu mỡ thức ăn.

Khi gắp thức ăn cho Kỷ Sầm An, cô vô tình chạm vào chén dĩa đựng thức ăn, rõ ràng không dính dầu hay nước gì nhưng cô vẫn không ngừng lau, như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, xoa đến mu bàn tay đỏ ửng lên.

Liếc nhìn sự khác thường của Nam Ca từ khóe mắt, Kỷ Sầm An trầm mặc nhìn cô, ánh mắt dán chặt vào những ngón tay mảnh khảnh trắng như ngọc.

Bàn tay của Nam Ca rất đẹp, trắng nõn và mềm mại, gầy guộc, các khớp đẹp rõ ràng, không chút tì vết, có thể so sánh với các tác phẩm nghệ thuật chạm khắc. Kỷ Sầm An rất thích đôi tay của Nam Ca, cô luôn bảo bọc yêu thương chúng, khi thân mật còn hôn lên đó, hoặc dùng đôi tay này để thỏa mãn sở thích xấu của bản thân, giống như một kẻ biến thái đam mê sở thích đặc biệt.

Có một lần đi dạo vào trời đông, trời rất lạnh, Kỷ Sầm An ở bên ngoài còn lôi kéo tay Nam Ca, nắm tay Nam Ca áp lên bụng nhỏ của cô để sưởi ấm, sợ đôi tay kia sẽ bị đông lạnh.

Nam Ca hờn trách cô, ở nơi công cộng không biết xấu hổ, còn lôi lôi kéo kéo.

Kỷ Sầm An da mặt dày, không chút xấu hổ nói: "Đừng động, lát nữa sẽ bị đóng băng đó."

"Tránh ra, không được lại gần đây." Nam Ca khinh bỉ cô, cực kỳ không cam lòng.

Kỷ Sầm An bướng bỉnh, nhưng bất kể Nam Ca có muốn hay không, mặc kệ tay Nam Ca có lạnh hay không, bẻ tay Nam Ca ra sau, rồi ôm chặt lấy người ta, ở bên tai nói lời ẩn ý, khẽ khàn nói: "Tối nay, tôi đến chỗ chị, ngủ một đêm...."

Đột nhiên nhớ lại, Kỷ Sầm An giật mình, nhưng không có hành động tiếp theo.

Nam Ca phát hiện cô mất tập trung, một lúc sau đột nhiên ngừng lau, nói: "Giúp tôi."

Kỷ Sầm An ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của Nam Ca.

Nam Ca bình tĩnh nhắc lại, như thể chuyện này rất ư là bình thường, là chuyện Kỷ Sầm An nên làm.

"Lau giúp tôi, cô làm đi." Nam Ca nói.

Kỷ Sầm An vẫn động tay, trả lời: "Ừm."

Rút ra một mảnh giấy sạch, nắm lấy cổ tay Nam Ca, nâng lên, cẩn thận lau, lực rất nhỏ, không giống như Nam Ca lau loạn, càng đừng nói là không có kiên nhẫn.

Làn da chạm vào nhau, hơi nóng truyền sang đối phương.

Bàn tay của Nam Ca lạnh hơn của Kỷ Sầm An, vào mùa hè, vẫn không ấm lên được, luôn lạnh.

Ngón tay Kỷ Sầm An không tự chủ được mà run lên, mất kiểm soát khi chạm vào Nam Ca.

Cảm nhận được sự thay đổi của người kia, không biết vô tình hay là cố ý, Nam Ca cong ngón tay lại, chạm vào lòng bàn tay người kia.

Kỷ Sầm An không phản ứng, bất giác không nhận ra.

Nam Ca không buông tha, lại chạm vào hai cái, buộc người kia phải đáp lại.

Kỷ Sầm An khựng lại, ngay sau đó, nắm lấy cổ tay Nam Ca, nhỏ giọng hỏi: "Từ công ty đến đây à?"

Tuỳ ý nói một câu, dời chú ý của Nam Ca đi.

Nam Ca thuận miệng trả lời: "Chiều nay đến Bắc Hoài, có chút việc."

Bắc Hoà, một con phố nằm ở khu vực trung tâm, được bao quanh bởi các tòa nhà văn phòng, trụ sở của công ty Internet do Nam Ca đầu tư cũng ở đó.

Kỷ Sầm An từng đến Bắc Hoài nhiều, rất quen thuộc chỗ đó. Vừa nghe tên, cô có thể đoán được Nam Ca đến đó làm việc hoặc họp, hoặc gặp một vị tổng giám đốc nào đó, nhưng không hỏi ra, chỉ nói: "Có mệt không?"

Vừa nói, vừa lau từng chút một. Tay của Nam Ca không bẩn, ngược lại còn rất trắng, so với tay cô còn trắng hơn nhiều, nhưng cô vẫn nghiêm túc lau, không chút cẩu thả nào.

Cố ý bày ra dáng vẻ nghe theo lời người ta, không đối nghịch với đối phương, gì cũng nghe theo.

Nam Ca rất ưng cái kiểu này, đến tận đây mới rút lại những biểu hiện không nên có, rút cánh tay lại, không cho Kỷ Sầm An chạm vào.

Trong phút chốc tỉnh tảo lại, đã được vừa ý lập tức vứt bỏ.

"Không mệt, cũng không có việc gì." Nam Ca thản nhiên nói.

Hơi ấm ôn nhu vừa lướt qua, giây sau đã hoá thanh hư vô.

Vứt khăn ướt xuống, Kỷ Sầm An ừ một tiếng.

"Vẫn còn tệ hơn cô." Nam Ca nói, "Thỉnh thoảng còn có thể nghỉ ngơi vào ban ngày."

Kỷ Sầm An nói: "Vậy cũng đúng."

Đã qua trận tiếp xúc kia, họ bình tĩnh lại, không còn ai xúc động. Nam Ca có chút mệt mỏi, không muốn nói thêm, ánh mắt rơi trên người Kỷ Sầm An, không biết đang nghĩ gì.

"Về đi, cũng khuya rồi." Kỷ Sầm An nói trước.

Thời gian trôi qua chỉ trong cái chớp mắt, chưa cảm giác được gì, chỉ tán gẫu được một lúc.

Nam Ca tuân thủ hứa hẹn, đồng ý cho Kỷ Sầm An về, không lật lọng.

Gọi Triệu Khải Hoành đến, bữa hẹn gặp này cứ vậy mà kết thúc.

Đi tới cửa, Nam Ca gọi vô duyên vô cớ gọi Kỷ Sầm An.

Kỷ Sầm An dừng lại.

Nam Ca dùng ngữ khí rất ôn hòa nói: "Hai ngày nữa gặp lại."

Kỷ Sầm An sững người, không trả lời.

Từ nhà hàng đến tiệm net khá xa, mất hơn nửa tiếng lái xe.

Các cô không cùng đường đi, Nam Ca có một chiếc xe khác đến đón, người này tối nay còn có chỗ khác cần đi, Triệu Khải Hoành chịu trách nhiệm đưa Kỷ Sầm An đi làm một cách an toàn.

Trên đường đi, Kỷ Sầm An và Triệu Khải Hoành không nói gì nhiều, khi gần đến tiệm net, Triệu Khải Hoành nhìn vào kính chiếu hậu và nói: "Nếu sau này cô cần gì thì cô Giang Cần có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

Kỷ Sầm An nhướng mi và nhìn thẳng về phía trước.

Như không biết cô khó chịu, Triệu Khải Hoành tỏ vẻ quan tâm nói: "Nếu gặp chuyện khó khăn không thể tự mình giải quyết, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến."

Rõ ràng là đang truyền đạt ý của sếp tổng nhà mình, nhưng không biết có thật lòng hay không.

Xét cho cùng, theo thế trận tối nay, Nam Ca vẫn còn bận tâm đến Kỷ Sầm An, không thể buông bỏ trong ngày một ngày hai, cũng không thể quên đi được. "Tốt" như thế này chưa hẳn là tốt, Kỷ Sầm An hiểu rõ.

Kỷ Sầm An là một người thông minh, không cần nói thẳng ra đã hiểu rõ.

Nhưng cô phớt lờ Triệu Khải Hoành, mở cửa và xuống xe khi đến nơi, thậm chí không muốn nói lời cảm ơn.

Triệu Khải Hoành lái xe nhanh chóng lao vào màn đêm dày đặc.

Lần này vừa đúng giờ vào làm, không bị trễ, không bị mắng, không bị trừ tiền lương.

Kỷ Sầm An không có tâm trạng làm việc, cô đi vào, cả đêm suy nghĩ mãi không thôi, nghĩ rất nhiều chuyện.

Sáng sớm, mặt baby đến thay ca cùng với bữa sáng, ném cho cô một phần.

Mặt baby bỏ tiền mua màn thầu, không phải A Xung mua.

Kỷ Sầm An cầm lấy, nhận lương, rồi dọn đồ đạc về ngõ Đồng Tử.

Sau một đêm không mấy yên ổn, định sẵn hôm nay cũng không yên ổn.

Rẽ vào con hẻm, đi lên cầu thang, đến cửa phòng trọ.

Trước khi tìm thấy chìa khóa để mở cửa, Kỷ Sầm An đứng yên, cụp mắt xuống nhìn thấy ổ khoá bị cạy.

Tối hôm qua cô không ở nhà, đã có người đến nơi này, còn vào nhà lục lọi.

Không khó để biết ai sẽ đến đây, không cần phải suy nghĩ nhiều.

Chắc chắn không phải trộm, ai có chút não cũng biết chỗ này nghèo nàn tồi tàn như thế nào, vào mà lấy được gì mới là lạ.

Khóa trên cửa không còn sử dụng được nữa, nó đã bị hỏng không thể nhận dạng được.

Kỷ Sầm trầm mặc, suy nghĩ hồi lâu, đem ném xuống đất, nhấc chân dài, mặt không biến sắc đi vào cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me