LoveTruyen.Me

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ

Chương 49

GauNinn

Cuộc gọi kéo dài chưa đầy nửa phút, tổng cộng chỉ có ba câu.

Cả hai bên đều nhanh chóng gọn gàng, không có bất kỳ sự phản đối nào.

Nam Ca bình tĩnh hơn Kỷ Sầm An, cũng thực hiện lời hứa trước đó của mình.

Không can thiệp vào quyết định của người này, để người này tự lựa chọn.

Mặc dù công bằng mà nói, hành vi của Kỷ Sầm An có thể được coi là không giữ lời hứa, hành động tùy tiện mà không tham khảo ý kiến riêng, không cân nhắc đến sự tham gia của nhiều bên và quên đi sự tồn tại của người khác.

Một sự hợp tác đặt lợi ích lên hàng đầu không nên xen lẫn tình cảm cá nhân, nếu một bên có ý định dừng vì tình hình hiện tại, tránh tổn hại nên bên kia chỉ có thể kịp thời ngăn chặn tổn thất chứ không thể ép buộc.

Cuộc gọi kết thúc, sẽ không gọi nữa.

Màu trắng xám xuyên thấu bầu trời, một vòng ánh sáng nhạt ấp đến, lúc này đèn đường không mấy tác dụng đã tự động tắt, đột nhiên mất đi ánh sáng, đi ra ngõ hẻm vắng vẻ xa xôi, lộ ra nguyên bản cũ kỹ bụi đất trên mặt đường.

Phải mất một lúc Kỷ Sầm An mới định thần lại và gạt bỏ những suy nghĩ của mình.

Đứa trẻ tung tích không rõ, hiện tại không phải lúc phiền muộn, về sau xem như thế nào.

Mọi người đều chờ đợi kết quả không biết sẽ như thế nào, trong lòng nặng nề, không ai vui vẻ.

Cảnh sát một lần nữa mở rộng phạm vi tìm kiếm, thông báo tìm người mất tích trên mạng tiếp tục được tung ra. Sau một đêm bận rộn, không ai dám thả lỏng, dù sao ban ngày cũng là thời kỳ quan trọng, có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ xã hội nhiều hơn ban đêm, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ có người có ý tốt gọi điện thoại cung cấp manh mối.

Có lẽ vì áy náy, Kỷ Sầm An đã không vào nhà sau bình minh, không đặt chân vào căn nhà thuê của A Xung. Cô không thể mở miệng để an ủi gia đình, không biết nói thế nào.

Không chỉ có cô, mà còn có Trần Khải Duệ, nhưng vì những lý do khác nhau.

Trần Khải Duệ không thể nhìn thấy A Xung như vậy, anh ta cáu kỉnh và không thể kiểm soát được tính khí của mình.

Kỷ Sầm An đứng ở ngã tư đường cúi đầu, trông rất chán nản.

Trần Khải Duệ ngồi xổm đối diện với cô để hút thuốc, anh ta mệt mỏi đến mức không muốn ăn sáng, cũng không có tâm trạng. Mặt đất phủ đầy tàn thuốc rơi vãi, anh ta vừa hít một hơi thật sâu vừa dùng hai ngón tay khảy tàn thuốc, sau khi tập trung tinh thần lại đứng dậy, trực tiếp dùng tay dập tắt tia lửa, đá vào thùng rác bên cạnh.

Đùng--

Chiếc thùng phuy thẳng đứng chứa đủ loại rác chưa phân loại bất ngờ rơi xuống lăn ra một đường dài khiến rau củ thối, nhựa bẩn thỉu vương vãi khắp nơi.

Nhìn sang đó, mí mắt của Kỷ Sầm An giật giật.

Việc tìm kiếm được tổ chức đến cực độ suốt đêm, khuôn mặt của Trần Khải Duệ trở nên khó coi, không ngừng chửi.

"Oh SHIT!"

Nó không nhằm vào ai cả, chỉ trút giận.

Kỷ Sầm An không cảm thấy gì nhiều, nhưng đôi môi của bất giác mím lại.

· ·

Bắc Uyển, trên lầu 3.

Nam Ca mặc quần áo ở nhà, đang ngồi sau bàn, lắng nghe báo cáo của trợ lý. Chiếc điện thoại di động màu xám bạc đặt ở góc bàn, màn hình hướng lên trên, lẻ loi nằm ở đó.

Người trợ lý vẻ mặt khó hiểu, không hiểu sếp đang nghĩ gì, tại sao lại thay đổi hành trình hôm nay, nhưng cũng không hỏi nhiều, cũng không nói lung tung.

Đó không phải là trách nhiệm của nhân viên, bất kể mệnh lệnh là gì, có hợp lý hay không, cứ làm theo.

Trợ lý lật xem tài liệu trong tay, trầm mặc tính toán một hồi, đẩy lùi lịch làm việc ban đầu đã định cho buổi sáng, đồng thời thông báo cho đội ngũ bên dưới cách xử lý.

Mấy cái này sếp không cần lo, đội đều có thể xử lý, cũng không phải chuyện gì to tát.

Sau khi bàn giao xong, người trợ lý có khuôn phép rút lui, nhường chỗ cho thư ký Tưởng đang đứng ở một bên, đi ra ngoài còn đóng cửa lại.

Thư ký Tưởng cũng tới đây để báo cáo, nhưng không liên quan gì đến công ty hay công việc ở đây, mà là thông báo tình hình của phố Bắc Xuyên và báo cáo những diễn biến mới nhất phát hiện được.

Đối lập với bên kia náo động, nơi này vẫn luôn ổn định yên tĩnh, từ tối hôm qua đến nay cơ hồ vẫn như vậy, hết thảy ưu tiên đều có thứ tự.

Bên phố Bắc Xuyên xảy ra chuyện gì, đều biết trước Kỷ Sầm An, tối hôm qua cũng đã điều tra, giờ vẫn còn điều tra, bao gồm cả việc phái người theo dõi Bùi Thiệu Dương và Quách Tấn Vân.

Chuyện liên quan đến đứa trẻ vô tội, bất kể lập trường thế nào, điều tra cẩn thận là không thể tránh khỏi, đây là điểm mấu chốt.

Nam Ca tối hôm qua vừa từ nhà cũ trở về, ban ngày cùng lão phu nhân đến bệnh viện, giải quyết một số chuyện không đáng có tranh chấp vụn vặt, về đến biệt thự đã là đêm khuya, bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Cô cũng cả đêm không nghỉ ngơi, để mặt mộc, dưới mắt có quầng thâm, trông có vẻ mệt mỏi.

Thư ký Tưởng pha một tách cà phê nóng cho cô trong khi nói chuyện, báo cáo lại toàn bộ điều tra.

Đến giờ, bên Bùi Thiệu Dương vẫn chưa tiết lộ bất kỳ manh mối nào, người này ngày hôm qua không ở thành phố Z, vẫn đang đi công tác ở thành phố bên cạnh khi sự việc xảy ra, dấu vết của anh ta rất sạch sẽ.

Rất hiển nhiên, hoặc là chuyện này không liên quan gì đến Bùi Thiệu Dương, hoàn toàn là ngoài ý muốn, hoặc là anh ta không hề hay biết, hoặc là anh ta quá chu đáo tỉ mỉ, cắt đứt mọi manh mối có thể chỉ về phía anh ta. Bất kể tình huống như thế nào, dù sao bắt đầu với Bùi Thiệu Dương về cơ bản cũng vô dụng, kiểm tra anh ta cũng vô ích.

Một kẻ tình nghi khác là Quách Tấn Vân, thứ vô đạo đức này là đáng ngờ nhất.

Quách Tấn Vân không chỉ ở thành phố Z, mà mấy ngày trước còn ăn chơi ở bên ngoài, sau khi anh họ Bùi Thiệu Dương rời đi, anh ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, không chịu được cô đơn, không có việc gì làm liền buông thả, mấy ngày liên tục đều đến chỗ mấy người phụ nữ có chồng qua đêm, chơi đến mức tàn phế.

Mà trùng hợp là mới tối hôm qua, có lẽ trong lòng có quỷ, cho nên cố ý giả bộ, hoặc là lo lắng Bùi Thiệu Dương sáng mai sẽ trở lại, cho nên không dám làm ầm ĩ quá, Quách Tấn Vân về nhà sớm còn mời một đám thanh niên nam nữ đến nhà dự tiệc.

Không biết là để che mắt Bùi Thiệu Dương hay sợ bị phát hiện đam mê đặc biệt không dám cho ai biết, hay là để che đậy điều gì, sợ mình gây chuyện nên mới dùng chuyện này để tạo chứng cứ ngoại phạm.

Sau khi xem xong tài liệu, thư ký Tưởng đưa một phong bì dày và đưa tất cả các bức ảnh có trong đó cho Nam Ca để xem.

Tất cả đều là về Quách Tấn Vân, những nơi anh ta đã đến trong vài ngày qua, anh ta đã gặp những người bạn rác rưởi nào, anh ta đang hẹn hò với loại bạn tình nào, đám thanh niên nam nữ mời qua, tất cả đều có trong ảnh.

Đôi mắt đẹp của Nam Ca khép hờ, lật từng bức ảnh và phân loại từng bức.

Sau khi thư ký Tưởng nói xong, đứng yên, đợi Nam Ca lên tiếng.

Tuy nhiên, Nam Ca không đề cập đến cuộc điện thoại trước đó, và từ đầu đến cuối đều tự mình làm việc, không có ý định hẹn Bùi Thiệu Dương.

Giữ bình tĩnh, không rối loạn.

Thư ký Tưởng thăm dò hỏi: "Có muốn điều tra những người khác không, xem thử có phải những người đó làm không?"

Những người khác đương nhiên là chủ nợ của nhà họ Kỷ.

Có lẽ những chủ nợ khác đã phát hiện ra Kỷ Sầm An, muốn dùng cách này để dạy cho cô ấy một bài học.

Nam Ca từ chối.

"Không cần, cứ vậy đã."

Thư ký Tưởng do dự một chút, sau đó hỏi: "Bên Cô Giang, còn cần có người theo dõi không?"

Phố Bắc Xuyên lộn xộn như vậy, cảnh sát cũng ở đó, phái vệ sĩ theo dõi Kỷ Sầm An thực ra cũng không hay lắm, nếu chẳng may bị bắt gặp, rất có thể sẽ bị coi là nghi phạm, khó mà giải thích rõ ràng.

Đẩy ra mấy tấm ảnh chụp mấy người bạn rác rưởi của Quách Tấn Vân, Nam Ca bỏ qua câu hỏi kia, nhẹ giọng nói: "Kiểm tra thêm mấy người này đi."

Thư ký Tưởng sửng sốt, thấy sếp có chút buồn bực không muốn để ý đến những chuyện lùm xùm này, cô dừng lại một chút, sau đó đồng ý, không đề cập gì đến Kỷ Sầm An nữa.

Như không có chuyện gì xảy ra, Nam Ca cầm tách cà phê lên, dùng thìa khuấy một lúc.

Cô không nhấp một ngụm mà chạm vào ly vài lần.

Thư ký Tưởng cầm bức ảnh lên, dựa theo chỉ thị mà làm, nhanh chóng đi ra ngoài và tranh thủ thời gian để tìm người.

Nam Ca ở một mình trên tầng ba, chỉ đi xuống khi đến giờ.

Người nào đó lúc này, đã lái xe đến biệt thự.

Chưa đầy hai giờ kể từ cuộc gọi, Tiểu Vũ vẫn không thể tìm thấy trong thời gian này.

Nam Ca ngồi trên ghế sofa ở tầng một, đã thay quần áo ở nhà.

Phía bên này điều tra được gì, Nam Ca không giấu giếm, bảo Triệu Khải Hoành nói rõ cho Kỷ Sầm An biết.

Còn chuyện đi gặp Bùi Thiệu Dương, trễ chút nữa sẽ sắp xếp.

Bùi Thiệu Dương mười giờ sáng mới đến thành phố Z, chín giờ cũng không sắp xếp được, nếu là sớm hơn, ít nhất phải một tiếng rưỡi nữa.

Tìm Bùi Thiệu Dương cũng không khó, rất dễ, không cần gấp.

Nam Ca thẳng thắn, sẽ không làm Kỷ Sầm An khó xử trong vấn đề đứa trẻ, đó là bản chất con người và không cần phải quá câu nệ.

Trên bàn có bữa sáng do người giúp việc chuẩn bị từ trước.

"Ngồi một lát, ăn chút gì trước đi." Nam Ca nói, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên, không có một tia ác ý.

Kỷ Sầm An đứng đối diện bàn ăn và nói: "Sau đó... chỗ Tôn Minh Thiên, tôi sẽ giải thích rõ với ông ta."

Nam Ca trả lời: "Tuỳ em."

Không thể nói lời xin lỗi hay bất cứ điều gì khác, Kỷ Sầm An chỉ nhìn cô.

Nam Ca bất động, vẫn là có ý đó.

"Ăn xong, lên lầu tắm rửa đi, thay quần áo có thể mặc ra ngoài."

Sau đó, phớt lờ bên kia, cho dù Kỷ Sầm An làm bất kể chuyện gì, thì cũng mặc kệ.

Đứng hay ngồi, ăn hay không, khi nào lên lầu... Tóm lại, sẽ không có lời giải thích nào nữa, cứ làm như đã nói.

Có làm gì thêm khác cũng vô ích, không cần.

Kỷ Sầm An mở miệng, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Ừ."

Sau khi ăn xong bữa sáng trước mặt, Nam Ca không lập tức rời đi, ở lại hơn mười phút cho đến khi Kỷ Sầm An rời khỏi bàn mới đứng dậy.

Tự trong lòng mỗi người đều hiểu, không cần phải nói ra.

Bầu không khí rất kỳ lạ, mọi thứ bên ngoài dường như bị cắt đứt, nghe được tiếng kim rơi trong nhà.

Triệu Khải Hoành đứng bên cạnh lần này không xen vào giữa để dàn xếp ổn thỏa, ông ta biết mình không thể nhúng tay vào, làm xong bổn phận thì đứng ngoài nhìn. Ông ta đã chuẩn bị xe xong, dựa theo chỉ thị của Nam Ca, đến 9 giờ 30 sẽ gọi điện thoại hẹn Bùi Thiệu Dương.

Triệu Khải Hoành là người khôn khéo có nhãn quan, trước đây luôn tự mình đưa ra quyết định, hiện tại lại trầm mặc không buông một cái rắm.

Hiện tại là 8:35, còn gần một tiếng nữa.

Triệu Khải Hoành siêng năng tận tâm, kiên quyết ở lại tầng một, coi Kỷ Sầm An là người tàng hình.

Kỷ Sầm An liếc ông ta một cái, ánh mắt lướt qua trên mặt ông ta.

Triệu Khải Hoành giả chết, quay đầu nhìn Kỷ Sầm An sau khi Nam Ca bước lên cầu thang lên tầng ba, nhưng ông ta mím chặt miệng không nói lời nào.

Không lâu sau, Triệu Khải Hoành là người duy nhất còn lại ở tầng một.

Triệu Khải Hoành tự hiểu không nên làm phiền ai hết, biết lần này sẽ không có kết cục tốt đẹp, liền thẳng lưng ngoan ngoãn chờ đến giờ.

Trong lòng thở dài hai lần, Triệu Khải Hoành thở dài, thật sự là... rất phiền phức.

Triệu Khải Hoành ra hiệu yêu cầu người giúp việc nhanh chóng dọn bàn ăn, chuẩn bị làm việc.

Nhưng không được bao lâu, còn chưa bắt tay vào việc, thì nỗi lo lắng đã tan biến giữa chừng.

Ngay trước chín giờ, tin tức mới đến từ đường Bắc Xuyên: đứa trẻ đã được tìm thấy.

Đứa trẻ không bị bắt cóc, cũng không bị lừa bán.

Ở khu vực mới cách đó hơn 20 km, chủ tiệm thuốc đã thấy Tiểu Vũ ngồi trước cửa tiệm của mình, ngay lập tức gọi cảnh sát.

Đứa trẻ vẫn ổn, hiện đang an toàn và khỏe mạnh.

Cảnh sát ngay lập tức đưa A Xung và những người khác đến, bên Bắc Uyển nhận được tin tức trễ hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me