[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
Chương 72
Đợt mưa tiếp theo lại đổ xuống trong nửa đêm, đến tận rạng sáng vẫn chưa ngừng.Mùi nicotin phảng phất thật lâu, hơi thở còn sót lại bị nhốt trong tầng 2 đóng kín, xen lẫn với hơi thở nhẹnhàng chồng lên nhau, thật lâu sau người ta vẫn có thể ngửi thấy mùi nhàn nhạt.Căn phòng im lặng, không ai trong số hai người làm bất kỳ động tác dư thừa nào.Kỷ Sầm An không đáp lại, biểu cảm phức tạp, giữ tư thế bất động đó trong một thời gian dài.Một người mất tập trung, thuốc gần như cháy tàn đột nhiên làm bỏng da thịt mềm mại trên những ngón tay trắng nõn của cô, hơi nóng như thiêu đốt truyền đến, đau đớn, nhưng người này rất lâu vẫn không cảm nhận được, rất lâu sau mới có thể cảm nhận được rồi buông tay, vứt điếu thuốc đã tàn.Vẻ mặt của Nam Ca mơ hồ, phớt lờ mong muốn của người này, đi lướt qua không thèm để ý.Kỷ Sầm An cúi đầu, xoa xoa các ngón tay theo bản năng, ngón tay cái liên tục xoa đốt thứ hai của ngón trỏ.Tối nay, cả hai người vẫn tách ra, ở chung một phòng, trên cùng một tầng, không đi đâu hết.Giường được để lại cho Kỷ Sầm An, nhường lại khu vực này cho cô ấy. Chiếc sô pha thuộc về Nam Ca, sô pha này có thể kéo ra làm giường ngủ, rất rộng rãi. Ranh giới còn lại ở giữa đã trở thành một vực sâu không thể vượt qua, không ai đặt chân đến đó cho đến khi trời sáng.Bóng dáng mảnh khảnh của Nam Ca ẩn hiện trong bóng tối, cô ấy nằm xuống cũng không cử động nhiều, nhìn thoáng qua trông không giống như có ai ở đó.Kỷ Sầm An nghiêng người, nhìn về phía xa xăm, hồi lâu không quay đầu lại.Tiếng mưa cứ dồn dập, từng đợt từng đợt.Nhiệt độ hôm nay tiếp tục giảm sâu, từ gần 30 độ xuống còn hơn 20 độ, qua đêm trời chuyển mát hơn, như bước vào một mùa thu sảng khoái.Thời tiết cuối tháng 8 ở thành phố Z thật hiếm thấy, những năm trước thường nắng như thiêu như đốt, cái nắng nóng khiến mặt đất như một cái lò, chỉ có năm nay là khác thường, cành cây ngoài cửa sổ uốn éo, rủ xuống, và những chiếc lá màu xanh đậm rơi xuống đất, xếp chồng lên nhau bao phủ toàn bộ sân sau Bắc Uyển.Khi bầu trời mờ sáng, chỉ còn lại một người trên tầng hai.Chiếc ghế sofa trống không, Nam Ca đã rời đi.Cửa phòng đóng chặt, nặng nề mắc kẹt ở đó.Kỷ Sầm An không ngủ ngon giấc, ban đêm thức giấc hai lần, đến gần sáng lại giật mình tỉnh giấc lần nữa.Khi đối phương thức dậy, Kỷ Sầm An có nghe thấy tiếng động, nhưng trước sau không quay lại nhìn, đến cử động cũng không. Cô đối mặt với bên ngoài ẩm ướt, tiếng sột soạt lọt vào tai, một lúc sau tiếng sột soạt mới ngừng lại.Bắc Uyển sáng sớm đã sớm trở nên trầm mặc, so với đêm qua còn yên tĩnh hơn.Buổi sáng, trong biệt thự thiếu một người, một người bị sai đi, sau đó lại có hai người nữa đến.Người đi là Triệu Khải Hoành, còn hai người đến chính là vệ sĩ lạ mặt.Triệu Khải Hoành đột ngột rời đi mà không báo trước, sáng sớm nhận được chỉ thị của sếp thì lập tức đi ra ngoài, chưa kịp chào tạm biệt với người trên lầu.Trong thời gian ngắn, quản gia Triệu sẽ không đến, không cần lo chuyện vụn vặt ở đây, càng không thể can thiệp vào những chuyện linh tinh.Hai vệ sĩ kia đương nhiên là sắp xếp cho Kỷ Sầm An, không thể là người khác, chỉ có cô mới có đãi ngộ này.Bao gồm cả hai người ban đầu, có tổng cộng bốn vệ sĩ được sai đến đây.Không giống như trước, kế tiếp đây bọn họ sẽ túc trực 24/7, thay phiên nhau làm việc.--Lời nói đêm qua không phải là uy hiếp, không chỉ nói chơi chơi.Nam Ca là người thực tế, nói được làm được, tối qua ra quyết định thế nào thì hôm nay làm thế.Đúng là không để Kỷ Sầm An đi.Cửa lầu hai đóng hay mở, khoá hay không khoá, chả khác gì nhau mấy.Vệ sĩ cẩn trọng túc trực, trước khi Kỷ Sầm An thức dậy thì không cho phép ai đi vào trong.Nếu là trước đây, thì dì Thẩm đến giờ ăn sẽ mang đồ ăn lên, thường là hai quả trứng chiên với thịt xông khói cùng với sữa, hoặc là bánh mì sandwich với cà phê nóng, nhưng hôm nay thì không, bếp dưới lầu không bật lửa, cả buổi sáng không thấy bóng dáng người nào.Những người giúp việc làm việc theo lệnh của chủ, Nam Ca đã đưa ra lệnh mới và bắt mọi người phải tuân theo. Không một ai được phép giúp Kỷ Sầm An, cho dù là nấu ăn hay bất kể vấn đề khác, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều cho Kỷ Sầm An làm.9 giờ, Kỷ Sầm An mới thức dậy, mặc dù không ngủ nướng nhưng mà vẫn nề nà nằm trên giường một hồi, sau đó dậy tắm rửa chừng 20 phút rồi mới đi ra.Nguời này mãi đến khi xuống lầu mới phát hiện có điều bất ổn, không nhìn thấy Triệu Khải Hoành đâu, còn có thể vệ sĩ mới đến chưa từng thấy mặt bao giờ.Ba lô của cô đã bị tịch thu cùng với đống đồ trong đó, để một tờ giấy nát cũng không để lại.Nhưng cũng may là còn điện thoại và máy tính, tất cả phần cứng cô tốn công sức xây dựng vẫn còn đó, không thiếu thứ gì.Ba lô ở chỗ nào, bị ai cầm lấy, Kỷ Sầm An không cần hỏi cũng biết, tự hiểu rõ trong lòng.Còn lý do thì không cần phải đoán.Cô nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy bóng dáng quen thuộc nào, đành phải hỏi một người giúp việc trung niên: "Bọn họ đâu, quản gia Triệu đâu?"Người giúp việc bị hỏi lắc đầu không biết."Không thấy, buổi sáng đã đi rồi."Kỷ Sầm An lại hỏi: "Nam tổng đi lúc nào?"Người giúp việc nói: "Tôi không nhớ rõ, hình như còn khá sớm."Kỷ Sầm An cau mày, gần như có một nếp nhăn ở giữa trán.Giống như đã được nhận chỉ thị đặc biệt, người giúp việc không muốn đến gần Kỷ Sầm An, trả lời xong tự giác lùi lại, kéo khoảng cách, tránh cho bọn họ đứng gần nhau.Những người khác trong nhà đều kín miệng, không nói tiếng nào, cho dù Kỷ Sầm An có cau mày nhăn mặt thế nào, mọi người đều nín thinh không nói câu nào, tự giác rời đi.Vệ sĩ mới đến càng không nói bừa, người nào cũng điềm tĩnh, không thèm liếc mắt nhìn bên này, đứng ở cửa như thần giữ cửa, nếu không nhận được tin tức cần thiết, thì chỉ chú ý đến nhiệm vụ được giao.Ở lại lâu như vậy, Kỷ Sầm An lần đầu tiên ngó lơ, cách đối xử hoàn toàn trái ngược với trước đây.Nam Ca không hạn chế quyền tự do ra ngoài của cô, cũng không ngăn cản cô ấy làm mọi hành động của cô, những lại phái tới mấy tên tai mắt thật phiền phức, lúc nào cũng lăm le đi theo Kỷ Sầm An không rời, nhất cử nhất động đều không tha.Thậm chí, đến khi Kỷ Sầm An lên tầng hai, họ cũng tách ra để canh giữ, một người đứng ở cửa, một người thì ra sân sau nhìn lên cửa sổ tầng hai, tránh cho người nào đó nhảy ra ngoài, đây là con đường khác để đi ra ngoài.Vệ sĩ lần này chuyên nghiệp hơn lần ở tiệm net, có vết xe đổ lần trước, mặc kệ Kỷ Sầm An có tính toán lén bỏ trốn hay không, vệ sĩ này đều tận hết khả năng mà đề phòng, không cho chút cơ hội nào.Kỷ Sầm An đứng sau cửa sổ, thoáng nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang chăm chú canh gác phía dưới, không khỏi lại nhíu mày.Chìa khóa xe trên bàn cũng không còn, ngày thường ngênh ngang nằm ở đó, nhưng giờ đã biến mất.Không bao lâu, thư ký Tưởng đến, thay mặt người nào đó chuyển lời, nói tổng quát về những thứ cô cần biết, đồng thời giải thích lý do tại sao những đồ vật đó lại "biến mất".Balo lấy đi là để giặt sạch, lúc nào đó sẽ trả lại.Chìa khoá xe thì do thấy Kỷ Sầm An không dùng nhiều, đoán chừng mấy ngày tới cũng không dùng, cho nên không để lại cho cô nữa. Thế nên còn chuẩn bị tài xế riêng cho Kỷ Sầm An, sau này đi ngoài sẽ được tài xế đưa đi, bất kể là đi đâu tìm ai, hay đi làm, đều sẽ có tài xế đưa đón riêng....Còn những vật dụng cá nhân trong túi, sẽ được giao cùng nhau vào một thời điểm nhất định, chúng sẽ tạm thời được giao cho Nam Ca để bảo quản an toàn."Cô Giang, nếu cô cần gì cứ nói ngay với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức giải quyết giúp cô." Thư ký Tưởng khiêm tốn nói, không mang theo hống hách, cực kỳ chu đáo ân cần, lo liệu mọi việc, còn tốt hơn cả Triệu Khải Hoành.Chỉ là nó thiếu một chút tế nhị và tình người, nói thì hay nhưng đến tai thì lại không phải như vậy.Kỷ Sầm An không cảm kích, lạnh lùng hỏi: "Triệu Khải Hoành nghỉ việc rồi à?""Không, quản gia Triệu thời gian tới sẽ không đến Bắc Uyển." Thư ký Tưởng nhẹ giọng giải thích: "Tuần này, ông ấy nghỉ phép, tuần sau sẽ về nhà ở bên Hán Thành."Nhìn thẳng vào thư ký Tưởng, trán Kỷ Sầm An giật giật, biết rằng việc Triệu Khải Hoành bị điều đi là có liên quan đến cô, nói chung thì nhiều khi ông ta cũng hay tự đưa ra quyết định không thông báo sếp."Ông ta đến Hán Thành làm gì?"Thư ký Tưởng nói đúng sự thật: "Quản gia Triệu vốn dĩ làm việc ở bên đó, lần này là về chỗ cũ làm thôi."Kỷ Sầm An nói: "Là ý của Nam Ca."Thư ký Tưởng không phủ nhận: "Nam tổng cần quản gia Triệu.""Khi nào Nam Ca sẽ đến?""Không biết, còn phải xem hành trình của Nam tổng."Kỷ Sầm An: "Tôi muốn gặp cô ấy."Thư ký Tưởng gật đầu, hứa hẹn: "Hiện tại tôi sẽ thu xếp cho cô.""Thời gian cụ thể, buổi tối mấy giờ có thể gặp?""Tối nay, Nam tổng có một bữa tiệc, kết thúc có thể sẽ đến đây được, nhưng phải chờ xác nhận mới rõ."Đây là nói cho qua chuyện, hoàn toàn vô ích. Kỷ Sầm An có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nhịn không cáu lên.Thư ký Tưởng còn kém xa Triệu Khải Hoành, không hiểu tính nết của Kỷ Sầm An, nói gì cần nói, không biết trấn an.Nói xong, thư ký Tưởng bắt đầu quan sát, nhạy bén nhìn ra Kỷ Sầm An có ý muốn đích thân đến Hán Thành tìm người, lập tức đánh gãy ý tưởng của cô, lịch sự ngăn cản.Hai ngày tới, lão phu nhân sẽ ở lại Hán Thành, có người ở nhà Nam Ca nên Kỷ Sầm An không thể đi được.Sau khi nói xong hết, thư ký Tưởng xoay người rời đi, trước khi đi còn đặt một tập hồ sơ lên bàn.Là Nam Ca cho người đưa đến, hồ sơ thu mua khoa học kỹ thuật Tài Tín.Cùng trong buổi sáng, lại trùng hợp nhận được tin nhắn từ quản lý tiệm cà phê, quản lý nhắn tin thông báo: Còn một tuần nữa chính thức khai giảng, để chào đón sự trở lại của sinh viên và giảng viên, tiệm sẽ đóng cửa mấy ngày để tu sửa trang trí lại.Tiệm cà phê còn cho nhân viên nghỉ có lương, bao gồm Kỷ Sầm An là nhân viên parttime, còn những người khác thì có trợ cấp khác.Trần Khải Duệ nhận được tin nhắn sau đó thuận tay nhắn tin qua WeChat báo cho Kỷ Sầm An biết.Lần nghỉ này cũng không được coi là quyết định tạm thời, trước đó mấy tuần quản lý cũng đã có đề cập đến chuyện trang trí rồi, nhưng lúc đó không nói sẽ kéo dài bao lâu, nhân viên thì tưởng đâu một hay hai ngày gì đó, ai biết lại lâu như vậy.Kỷ Sầm An nhấp vào tin nhắn và xem, nhưng không trả lời, thoát ra giao diện trò chuyện, sau đó nhấp vào dãy số quen thuộc.Điện thoại đổ chuông nhưng bên kia không nhấc máy.Có lẽ đang bận, hoặc cố tình không nghe.Gọi một lần thì dừng, Kỷ Sầm An cũng không phiền, chờ đầu dây bên kia gọi lại.Một cái chờ là chờ hơn 10 tiếng, mặt trời lặn lúc hoàng hôn cũng không có tin tức gì.Bên kia nhìn thấy cuộc gọi nhỡ nhưng không gọi lại, coi như không thấy.Hoàng hôn buông xuống nặng trĩu bầu trời.Màn hình điện thoại chưa từng sáng, nằm lăn lóc trên bàn.Kỷ Sầm An gọi lần thứ hai vào lúc 11 giờ, vẫn là số cũ.Đối phương tắt máy, từ chối nghe.Kỷ Sầm An hơi khom lưng, đặt khuỷu tai lên đùi, im lặng nửa phút, sau đó bỏ cuộc rồi ném điện thoại đi, tùy tiện ném nó xuống thảm.Tất cả đều vô ích, ngay cả một ngày chờ đợi cũng vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me