Bhtt Edit Hoan Truy Hoan Trong Nhat Thao Tuu Dich Khieu Hoa Tu
Đi ra ngoài dạo chơi một chuyến lúc quay về cũng rất dễ dàng, không có chút khó khăn nào.
Xe taxi dừng ở xa, Kỷ Sầm An đi đường vòng vào biệt thự.
Ngôi nhà có một lối đi bên hông có thể lẻn vào, có thể tránh được camera và sẽ không bị phát hiện - đó là "cửa ngõ" bị người ta cố tình để lại khi nó được cải tạo vào năm đó, nằm ở phía tây của sân vườn, bên ngoài có một cây cổ thụ, còn thể nhờ nó để leo lên trên bức tường, sau đó đi bộ hai hoặc ba mét dọc theo con đường hẹp trên tường, đến cửa sổ nhỏ trong phòng để đồ linh tinh trên tầng hai, cạy cửa sổ ra là có thể bò vào bên trong.
Kỷ Sầm An luôn có những đam mê độc lạ, trước kia không ít lần dùng cách này để đi vào, đặc biệt là sau khi tặng biệt thự cho người ta, nhiều lần không đường đường chính chính đi vào bằng cửa chính, mà cứ thích làm như tên trộm lẻn vào trong đó.
Mấy năm qua rồi, con đường đó vẫn còn.
Bốn tên vệ sĩ vẫn không hề hay biết gì, suốt một ngày bốn người thay nhau đổi ca, lúc nào cũng có người đứng ở cửa lầu hai.
Màn hình máy tính trên giường đang bật và chương trình đang chạy.
Vệ sĩ bên ngoài không vào được, xuyên qua cánh cửa dày cộp chỉ có thể mơ hồ nghe thấy một phần tiếng động bên trong nhà. Đôi khi là tiếng nhạc hỗn độn, đôi khi là tiếng gõ gõ phím, đôi khi im lặng và thỉnh thoảng có một số chuyển động nặng nhẹ.
Vệ sĩ không vào được, cửa khóa trái, không nhìn được bên trong xảy ra chuyện gì, dựa vào âm thanh bọn họ phán đoán trong phòng có người.
Vào lúc hoàng hôn, đèn trong cửa được bật lên.
Trời còn chưa tối, nhưng trong biệt thự ánh đèn đã hơi lờ mờ, ánh sáng yếu ớt từ khe cửa hắt ra, lộ ra người nào đó "An phận".
Hai người vệ sĩ ở cửa nhìn nhau, cảm thấy yên tâm hơn, không chút nghi ngờ.
Hôm nay, Kỷ Sầm An cũng không phải ở trong phòng cả ngày, cứ cách ba bốn tiếng lại đi ra một lần, xuống lầu pha cà phê, hoặc đi loanh quanh vài chỗ.
Bên Hán Thành không đưa ra chỉ thị mới, sếp vẫn chưa vạch trần chuyện kia, cho nên nơi này vẫn yên bình trong cả ngày.
Kỷ Sầm An hạ cánh thuận lợi, tắt chương trình, dọn dẹp sàn nhà, nhanh chóng nhặt tất cả những thứ không nên có ở đó.
Sau khi mở cửa đi ra ngoài, người này đã thay lại bộ quần áo ở nhà trước đây, mái tóc ngắn ngang tai đã biến mất và trở thành mái tóc dài ngang vai.
Không lo vệ sĩ nhận được tin tức, tựa hồ đoán trước được hành động của Nam Ca, Kỷ Sầm An lê đôi dép đi xuống tầng 1, đi ngang qua vệ sĩ, vào bếp làm bữa tối, nấu một ít rau, thịt bò, nấu cơm, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, tạm chấp nhận sống qua ngày.
Giám sát ban đêm sẽ cẩn thận hơn so với ban ngày, trên cơ bản vừa chạng vạng tối, tất cả mọi người đều nâng cao tính cảnh giác, sợ cái người ở trong nhà sẽ làm bậy.
Giờ giới nghiêm kéo dài đến đêm khuya, đến khi Kỷ Sầm An tắt đèn đi ngủ mới thôi.
Tương tự như ngày hôm qua, Kỷ Sầm An uống một chút gì đó sau bữa tối, xem TV một lúc khi không có việc gì làm thì lên lầu sớm.
Kỷ Sầm An không có ý định lẻn đi, không có dư thừa năng lượng, cũng không muốn ra ngoài vào lúc nửa đêm.
Không cần, không cần phiền phức như vậy.
Lại vào phòng, mãi đến khi nằm xuống nghỉ ngơi, người này mới chú ý đến laptop, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt dán chặt vào màn hình, đeo tai nghe vào, ngón tay khẽ chạm trên bàn phím, cứ chốc lát lại chuyển giao diện.
Trên giao diện hiện tại của máy tính, có hai khung giám sát thời gian thực và trang web chính thức của tổ chức phúc lợi công cộng Thụy Sĩ.
Một trong những camera giám sát hướng về một ngôi nhà ngoại ô, một ngôi nhà nhỏ ba tầng cũ kỹ—một trong những căn cứ của Quách Tấn Vân.
Những gương mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện trên màn hình, đầu tiên là Quách Tấn Vân, sau đó là một người đàn ông cắt tóc ngắn, hai người xuất hiện trên cùng một con đường.
Nhóm người cuối cùng đến là đám người mặt khỉ, là những người đi theo ăn chơi với Quách Tấn Vân lần đó. Ngoài ra, còn có một vài gương mặt xa lạ, Kỷ Sầm An không quen mặt với bất kỳ ai trong số họ, là lần đầu tiên nhìn thấy họ. Đây đều là những người đàn ông cao to, nhìn mặt thì không mấy hiền lành cho lắm, dáng vẻ côn đồ, nhìn vào là biết không dễ chọc.
Tất cả đều là Quách Tấn Vân tìm tới, một đám người chẳng làm được việc gì ra hồn.
Chuyện bị đánh ở ngoài quán bar lần đó vẫn chưa xong, Quách Tấn Vân làm sao nuốt nổi cục tức đó, sẽ không bỏ qua, cộng thêm việc ở thành phố C chịu nhục, rồi bị Bùi Thiệu Dương trừng phạt, từ ngày anh ta trở lại thành phố Z giống như kẻ điên, cho rằng bản thân bị người ta hãm hại, không có việc gì làm sẽ phát điên cả ngày.
Anh ta đã đoán được ai là người đánh mình, ai là người đứng sau ngáng chân anh ta, cho nên đã sớm điều tra ra được là bên này.
Thực tế thì chẳng cần điều tra cũng đã biết rõ.
Rốt cuộc, gần đây anh ta chỉ đắc tội với một bên, ngoài Kỷ Sầm An, đó không thể là người khác.
Quách Tấn Vân là loại người có thù phải trả, gần đây không biết âm mưu làm chuyện gì, luôn thần bí.
Con chó điên này đã mất lý trí, dễ làm chuyện bốc đồng, nếu không phải có Bùi Thiệu Dương làm áp lực, không biết anh ta đã làm ra chuyện gì.
Trong màn ảnh, đám người mặt khỉ có vẻ đến muộn, Quách Tấn Vân tức giận, bước lên đá vào ngực mặt khỉ một cái, cú đá mạnh đến mức mặt khỉ ngã xuống đất ngay tại chỗ, nằm trên mặt đất dơ bẩn ho khan.
Đá một cái chưa hả giận, trong chốc lát nắm lấy đầu tóc của mặt khỉ, đập đầu cậu ta vào tường, chẳng bận tâm mặt khỉ là người bằng xương bằng thịt, đối xử tàn nhẫn hơn động vật.
Tên mặt khỉ cũng không phản kháng, bị đánh bị mắng, còn phải cười khom lưng lấy lòng, sợ Quách Tấn Vân đánh chưa đủ vui.
Camera đặt ở khá xa, trời tối nên không ghi rõ cảnh bên kia, không nghe được giọng nói bên kia.
Kỷ Sầm An giữa hai lông mày nhướng một vết nông, nhìn thấy đám người Quách Tấn Vân đi vào tòa nhà cũ, biết những người này sẽ không ra trong thời gian ngắn, cho nên chuyển màn hình qua một khung theo dõi khác.
Một khung camera khác là một trang viên, đây cũng là nơi mà tập đoàn Thiên Hà sẽ tổ chức dạ tiệc vào tối mai. Khu nghỉ dưỡng tư nhân của chủ tịch tập đoàn Thiên Hà tọa lạc tại một thị trấn thu hút khách du lịch cách thành phố hơn ba giờ lái xe.
Cái theo dõi này chẳng có gì đáng xem, nhiều nhất là chủ tịch tập đoàn Thiên Hà ló mặt trong đó, còn lại là đội tổ chức vẫn đang miệt mài chuẩn bị cho bữa tối.
Ngón trỏ Kỷ Sầm An xoa xoa hai cái, đôi mắt có chút mỏi, rời khỏi giao diện này, sẵn tiện xoá đi luôn các lịch sử, sau đó lại quay lại phần giám sát trước đó.
Trên tầng ba của ngồi nhà cũ, Quách Tấn Vân nhận một xấp ảnh chụp lén từ đầu đinh, có liên quan đến nhà họ Nam và họ Từ, có hành trình của Nam Ca trong mấy ngày gần đây, bao gồm cả về lão phu nhân.
Sắc mặt Quách Tấn Vân đầy vẻ nham hiểu, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp của ba Nam một hồi lâu, sau đó ném trên mặt đất, nói: "Chuyện của con gái ông ta, ông ta còn không biết rõ, tụi bay giám sát kỹ vào, chờ khoảng thời gian nữa... có dịp thì tặng cho ông ta một món quà lớn."
Mặt khỉ lên tiếng trả lời trước, vội vàng nói: "Vẫn luôn quan sát, sẽ không bao giờ có bất kỳ sơ suất nào."
Quách Tấn Vân nói: "Lại gây chuyện tao giết mày...."
Mặt khỉ gật đầu lia lịa, cúi đầu khom lưng, đến đánh rắm cũng không dám.
Quách Tấn Vân lại chuyển sang đám người đàn ông cao lớn, ra hiệu với tên đầu đinh. Tên đầu đinh nhận lệnh, lấy ra một chiếc túi nhỏ căng phồng, mở khóa kéo để lộ những tờ tiền trong túi rồi ném cho những người đó. Quách Tấn Vân không nhiều lời, hếch cằm với người thủ lĩnh đám đó, gác chân lên ghế nói: "Đây là tiền đặt cọc, sau khi làm xong sẽ thanh toán phần còn lại, sau đó thì biết phải làm sao rồi đó."
Tên thủ lĩnh đáp ứng sảng khoái, không nói gì, cầm lấy cái túi lên kiểm tra, sau đó trả lời, "Không thành vấn đề, Quách thiếu gia yên tâm. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ giải quyết ổn thoả, lúc sau không liên quan tới cậu nữa."
Quách Tấn Vân lười nhác ậm ừ, tin được đám côn đồ này chỉ cần tiền không cần mạng này, không lập lại yêu cầu lần thứ hai.
Khoảng 12 giờ đêm, cả đám người như chim vỡ tổ, lần lượt rời khỏi nhà cũ.
Quách Tấn Vân không rời đi mà ở lại đó qua đêm.
Kỷ Sầm An dựa vào đầu giường, cầm ly nước lên uống một ngụm, lúc này mới thoát khỏi màn hình giám sát, quay lại trang web, dùng tay gõ một lúc rồi đưa ra một số thông tin để suy ngẫm về.
Nửa đêm hỗn loạn đen tối kèm theo từng đợt nóng bức cuối hè, không có yên tĩnh.
· ·
Đường Hán Thành.
Nam Ca đêm đó không ngủ, đêm khuya còn đang xử lý công việc.
Triệu Khải Hoành đứng bên cạnh, mệt mỏi buồn ngủ ngáp đến nỗi mí mắt trên và dưới gần như dính vào nhau.
Quản gia Triệu cần cù siêng năng, kiên quyết ở lại với Nam Ca, đồng thời cũng giúp đỡ một số việc.
Tối nay Nam Ca khá bận, nhưng lại bảo trợ lý và thứ ký đi về, không cho can thiệp vào công việc cô đang làm, còn dặn dò quản gia Triệu, ví dụ nên lưu ý nhà cũ bên kia, ví dụ công ty nên điều chỉnh thế nào, nhưng lại không nói cụ thể nên làm sao.
Triệu Khải Hoành không hỏi chi tiết, sếp không nói, ông ta chỉ làm tốt công việc được giao thôi.
Nam Ca nói: "Lịch trình của tôi từ nay đều do ông phụ trách, nếu có gì thay đổi, một mình ông chịu trách nhiệm."
Luôn cảm thấy có gì đó không đúng, Triệu Khải Hoành sửng sốt một lúc, nhưng vẫn đáp lại: "Ha ha, vâng."
"Ngoại trừ ông, những người khác không thể can thiệp chuyện này." Nam Ca làm vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo.
Triệu Khải Hoành nói: "Vâng."
Một đêm yên tĩnh, trong khu nhà cũng yên tĩnh, mọi thứ đều im ắng.
Ngày hôm sau, kế hoạch của ngày hôm nay đã bị thay đổi từ sáng sớm, vốn định buổi sáng đến công ty gặp giám đốc bộ phận để bàn việc, nhưng bị hoãn lại, đến cả buổi chiều còn gặp đối tác, cũng hoãn lại luôn.
Thư ký Tưởng và đám trợ lý đã nhận được lệnh từ hôm qua, nhưng không phải toàn bộ. Sáng sớm, rất nhiều công việc theo lịch trình tạm thời bị thay đổi, khác hẳn so với lịch trình ban đầu.
Ở đây không đưa ra lời giải thích nào, Triệu Khải Hoành đang giải quyết, trợ lý thư ký không thể can thiệp, cho dù mọi người nghi ngờ, không hiểu tại sao lại thay đổi, cũng không ai có quyền hỏi.
Việc tham gia bữa tiệc tối cũng do Triệu Khải Hoành phụ trách, nên Nam Ca không cần quan tâm đến nó.
Chiếc xe chở đến bữa tiệc tối vẫn là chiếc Maybach của ngày hôm qua, nhưng đã đổi tài xế. Người mà Triệu Khải Hoành đặc biệt tuyển dụng, đã không còn là chàng trai trẻ ban đầu.
Nam Ca lên xe sau khi thay quần áo, đến đó trước khi bữa tiệc bắt đầu.
Quãng đường còn dài, trên đường đi, Nam Ca chợp mắt một lúc, không để ý nhiều đến xung quanh.
Trên xe chỉ có ba người, không hơn.
Triệu Khải Hoành ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn Nam Ca, liếc nhìn người lái xe từ khóe mắt.
Người lái xe cao gầy, tóc ngắn, để mái che đi đôi mắt, phía sau còn để lộ ra đuôi sói khá cá tính.
Mặc trang phục khá giống một soái ca, nhưng mà góc nghiêng khá sắc nét, trông khá nam tính.
Triệu Khải Hoành buộc mình phải nhìn đi chỗ khác, giả vờ mù như không biết, trong lòng hơi thấp thoảng.
Nam Ca ngồi ở phía sau cũng vờ như mắt mù, từ lúc lên xe không nhìn ở phía trước, không quan tâm tài xế mới là ai, từ đầu đến cuối đều không chú ý.
Sau khi đến nơi, chiếc Maybach giảm tốc độ, Nam Ca ngước mắt lên, nhìn vào tấm gương chiếu hậu trước mặt, nhìn chằm chằm vào đó.
Vừa hay, tài xế cũng nhìn vào gương chiếu hậu quan sát phía sau.
Hai bên nhìn nhau trong gương, thấy rõ ràng khuôn mặt của ai đó, ánh mắt Nam Ca khẽ động, nhưng một giây sau liền chuyển sự chú ý sang chỗ khác, khi xe dừng lại, thu lại cảm xúc chuẩn bị xuống xe.
Xe taxi dừng ở xa, Kỷ Sầm An đi đường vòng vào biệt thự.
Ngôi nhà có một lối đi bên hông có thể lẻn vào, có thể tránh được camera và sẽ không bị phát hiện - đó là "cửa ngõ" bị người ta cố tình để lại khi nó được cải tạo vào năm đó, nằm ở phía tây của sân vườn, bên ngoài có một cây cổ thụ, còn thể nhờ nó để leo lên trên bức tường, sau đó đi bộ hai hoặc ba mét dọc theo con đường hẹp trên tường, đến cửa sổ nhỏ trong phòng để đồ linh tinh trên tầng hai, cạy cửa sổ ra là có thể bò vào bên trong.
Kỷ Sầm An luôn có những đam mê độc lạ, trước kia không ít lần dùng cách này để đi vào, đặc biệt là sau khi tặng biệt thự cho người ta, nhiều lần không đường đường chính chính đi vào bằng cửa chính, mà cứ thích làm như tên trộm lẻn vào trong đó.
Mấy năm qua rồi, con đường đó vẫn còn.
Bốn tên vệ sĩ vẫn không hề hay biết gì, suốt một ngày bốn người thay nhau đổi ca, lúc nào cũng có người đứng ở cửa lầu hai.
Màn hình máy tính trên giường đang bật và chương trình đang chạy.
Vệ sĩ bên ngoài không vào được, xuyên qua cánh cửa dày cộp chỉ có thể mơ hồ nghe thấy một phần tiếng động bên trong nhà. Đôi khi là tiếng nhạc hỗn độn, đôi khi là tiếng gõ gõ phím, đôi khi im lặng và thỉnh thoảng có một số chuyển động nặng nhẹ.
Vệ sĩ không vào được, cửa khóa trái, không nhìn được bên trong xảy ra chuyện gì, dựa vào âm thanh bọn họ phán đoán trong phòng có người.
Vào lúc hoàng hôn, đèn trong cửa được bật lên.
Trời còn chưa tối, nhưng trong biệt thự ánh đèn đã hơi lờ mờ, ánh sáng yếu ớt từ khe cửa hắt ra, lộ ra người nào đó "An phận".
Hai người vệ sĩ ở cửa nhìn nhau, cảm thấy yên tâm hơn, không chút nghi ngờ.
Hôm nay, Kỷ Sầm An cũng không phải ở trong phòng cả ngày, cứ cách ba bốn tiếng lại đi ra một lần, xuống lầu pha cà phê, hoặc đi loanh quanh vài chỗ.
Bên Hán Thành không đưa ra chỉ thị mới, sếp vẫn chưa vạch trần chuyện kia, cho nên nơi này vẫn yên bình trong cả ngày.
Kỷ Sầm An hạ cánh thuận lợi, tắt chương trình, dọn dẹp sàn nhà, nhanh chóng nhặt tất cả những thứ không nên có ở đó.
Sau khi mở cửa đi ra ngoài, người này đã thay lại bộ quần áo ở nhà trước đây, mái tóc ngắn ngang tai đã biến mất và trở thành mái tóc dài ngang vai.
Không lo vệ sĩ nhận được tin tức, tựa hồ đoán trước được hành động của Nam Ca, Kỷ Sầm An lê đôi dép đi xuống tầng 1, đi ngang qua vệ sĩ, vào bếp làm bữa tối, nấu một ít rau, thịt bò, nấu cơm, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, tạm chấp nhận sống qua ngày.
Giám sát ban đêm sẽ cẩn thận hơn so với ban ngày, trên cơ bản vừa chạng vạng tối, tất cả mọi người đều nâng cao tính cảnh giác, sợ cái người ở trong nhà sẽ làm bậy.
Giờ giới nghiêm kéo dài đến đêm khuya, đến khi Kỷ Sầm An tắt đèn đi ngủ mới thôi.
Tương tự như ngày hôm qua, Kỷ Sầm An uống một chút gì đó sau bữa tối, xem TV một lúc khi không có việc gì làm thì lên lầu sớm.
Kỷ Sầm An không có ý định lẻn đi, không có dư thừa năng lượng, cũng không muốn ra ngoài vào lúc nửa đêm.
Không cần, không cần phiền phức như vậy.
Lại vào phòng, mãi đến khi nằm xuống nghỉ ngơi, người này mới chú ý đến laptop, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt dán chặt vào màn hình, đeo tai nghe vào, ngón tay khẽ chạm trên bàn phím, cứ chốc lát lại chuyển giao diện.
Trên giao diện hiện tại của máy tính, có hai khung giám sát thời gian thực và trang web chính thức của tổ chức phúc lợi công cộng Thụy Sĩ.
Một trong những camera giám sát hướng về một ngôi nhà ngoại ô, một ngôi nhà nhỏ ba tầng cũ kỹ—một trong những căn cứ của Quách Tấn Vân.
Những gương mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện trên màn hình, đầu tiên là Quách Tấn Vân, sau đó là một người đàn ông cắt tóc ngắn, hai người xuất hiện trên cùng một con đường.
Nhóm người cuối cùng đến là đám người mặt khỉ, là những người đi theo ăn chơi với Quách Tấn Vân lần đó. Ngoài ra, còn có một vài gương mặt xa lạ, Kỷ Sầm An không quen mặt với bất kỳ ai trong số họ, là lần đầu tiên nhìn thấy họ. Đây đều là những người đàn ông cao to, nhìn mặt thì không mấy hiền lành cho lắm, dáng vẻ côn đồ, nhìn vào là biết không dễ chọc.
Tất cả đều là Quách Tấn Vân tìm tới, một đám người chẳng làm được việc gì ra hồn.
Chuyện bị đánh ở ngoài quán bar lần đó vẫn chưa xong, Quách Tấn Vân làm sao nuốt nổi cục tức đó, sẽ không bỏ qua, cộng thêm việc ở thành phố C chịu nhục, rồi bị Bùi Thiệu Dương trừng phạt, từ ngày anh ta trở lại thành phố Z giống như kẻ điên, cho rằng bản thân bị người ta hãm hại, không có việc gì làm sẽ phát điên cả ngày.
Anh ta đã đoán được ai là người đánh mình, ai là người đứng sau ngáng chân anh ta, cho nên đã sớm điều tra ra được là bên này.
Thực tế thì chẳng cần điều tra cũng đã biết rõ.
Rốt cuộc, gần đây anh ta chỉ đắc tội với một bên, ngoài Kỷ Sầm An, đó không thể là người khác.
Quách Tấn Vân là loại người có thù phải trả, gần đây không biết âm mưu làm chuyện gì, luôn thần bí.
Con chó điên này đã mất lý trí, dễ làm chuyện bốc đồng, nếu không phải có Bùi Thiệu Dương làm áp lực, không biết anh ta đã làm ra chuyện gì.
Trong màn ảnh, đám người mặt khỉ có vẻ đến muộn, Quách Tấn Vân tức giận, bước lên đá vào ngực mặt khỉ một cái, cú đá mạnh đến mức mặt khỉ ngã xuống đất ngay tại chỗ, nằm trên mặt đất dơ bẩn ho khan.
Đá một cái chưa hả giận, trong chốc lát nắm lấy đầu tóc của mặt khỉ, đập đầu cậu ta vào tường, chẳng bận tâm mặt khỉ là người bằng xương bằng thịt, đối xử tàn nhẫn hơn động vật.
Tên mặt khỉ cũng không phản kháng, bị đánh bị mắng, còn phải cười khom lưng lấy lòng, sợ Quách Tấn Vân đánh chưa đủ vui.
Camera đặt ở khá xa, trời tối nên không ghi rõ cảnh bên kia, không nghe được giọng nói bên kia.
Kỷ Sầm An giữa hai lông mày nhướng một vết nông, nhìn thấy đám người Quách Tấn Vân đi vào tòa nhà cũ, biết những người này sẽ không ra trong thời gian ngắn, cho nên chuyển màn hình qua một khung theo dõi khác.
Một khung camera khác là một trang viên, đây cũng là nơi mà tập đoàn Thiên Hà sẽ tổ chức dạ tiệc vào tối mai. Khu nghỉ dưỡng tư nhân của chủ tịch tập đoàn Thiên Hà tọa lạc tại một thị trấn thu hút khách du lịch cách thành phố hơn ba giờ lái xe.
Cái theo dõi này chẳng có gì đáng xem, nhiều nhất là chủ tịch tập đoàn Thiên Hà ló mặt trong đó, còn lại là đội tổ chức vẫn đang miệt mài chuẩn bị cho bữa tối.
Ngón trỏ Kỷ Sầm An xoa xoa hai cái, đôi mắt có chút mỏi, rời khỏi giao diện này, sẵn tiện xoá đi luôn các lịch sử, sau đó lại quay lại phần giám sát trước đó.
Trên tầng ba của ngồi nhà cũ, Quách Tấn Vân nhận một xấp ảnh chụp lén từ đầu đinh, có liên quan đến nhà họ Nam và họ Từ, có hành trình của Nam Ca trong mấy ngày gần đây, bao gồm cả về lão phu nhân.
Sắc mặt Quách Tấn Vân đầy vẻ nham hiểu, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp của ba Nam một hồi lâu, sau đó ném trên mặt đất, nói: "Chuyện của con gái ông ta, ông ta còn không biết rõ, tụi bay giám sát kỹ vào, chờ khoảng thời gian nữa... có dịp thì tặng cho ông ta một món quà lớn."
Mặt khỉ lên tiếng trả lời trước, vội vàng nói: "Vẫn luôn quan sát, sẽ không bao giờ có bất kỳ sơ suất nào."
Quách Tấn Vân nói: "Lại gây chuyện tao giết mày...."
Mặt khỉ gật đầu lia lịa, cúi đầu khom lưng, đến đánh rắm cũng không dám.
Quách Tấn Vân lại chuyển sang đám người đàn ông cao lớn, ra hiệu với tên đầu đinh. Tên đầu đinh nhận lệnh, lấy ra một chiếc túi nhỏ căng phồng, mở khóa kéo để lộ những tờ tiền trong túi rồi ném cho những người đó. Quách Tấn Vân không nhiều lời, hếch cằm với người thủ lĩnh đám đó, gác chân lên ghế nói: "Đây là tiền đặt cọc, sau khi làm xong sẽ thanh toán phần còn lại, sau đó thì biết phải làm sao rồi đó."
Tên thủ lĩnh đáp ứng sảng khoái, không nói gì, cầm lấy cái túi lên kiểm tra, sau đó trả lời, "Không thành vấn đề, Quách thiếu gia yên tâm. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ giải quyết ổn thoả, lúc sau không liên quan tới cậu nữa."
Quách Tấn Vân lười nhác ậm ừ, tin được đám côn đồ này chỉ cần tiền không cần mạng này, không lập lại yêu cầu lần thứ hai.
Khoảng 12 giờ đêm, cả đám người như chim vỡ tổ, lần lượt rời khỏi nhà cũ.
Quách Tấn Vân không rời đi mà ở lại đó qua đêm.
Kỷ Sầm An dựa vào đầu giường, cầm ly nước lên uống một ngụm, lúc này mới thoát khỏi màn hình giám sát, quay lại trang web, dùng tay gõ một lúc rồi đưa ra một số thông tin để suy ngẫm về.
Nửa đêm hỗn loạn đen tối kèm theo từng đợt nóng bức cuối hè, không có yên tĩnh.
· ·
Đường Hán Thành.
Nam Ca đêm đó không ngủ, đêm khuya còn đang xử lý công việc.
Triệu Khải Hoành đứng bên cạnh, mệt mỏi buồn ngủ ngáp đến nỗi mí mắt trên và dưới gần như dính vào nhau.
Quản gia Triệu cần cù siêng năng, kiên quyết ở lại với Nam Ca, đồng thời cũng giúp đỡ một số việc.
Tối nay Nam Ca khá bận, nhưng lại bảo trợ lý và thứ ký đi về, không cho can thiệp vào công việc cô đang làm, còn dặn dò quản gia Triệu, ví dụ nên lưu ý nhà cũ bên kia, ví dụ công ty nên điều chỉnh thế nào, nhưng lại không nói cụ thể nên làm sao.
Triệu Khải Hoành không hỏi chi tiết, sếp không nói, ông ta chỉ làm tốt công việc được giao thôi.
Nam Ca nói: "Lịch trình của tôi từ nay đều do ông phụ trách, nếu có gì thay đổi, một mình ông chịu trách nhiệm."
Luôn cảm thấy có gì đó không đúng, Triệu Khải Hoành sửng sốt một lúc, nhưng vẫn đáp lại: "Ha ha, vâng."
"Ngoại trừ ông, những người khác không thể can thiệp chuyện này." Nam Ca làm vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo.
Triệu Khải Hoành nói: "Vâng."
Một đêm yên tĩnh, trong khu nhà cũng yên tĩnh, mọi thứ đều im ắng.
Ngày hôm sau, kế hoạch của ngày hôm nay đã bị thay đổi từ sáng sớm, vốn định buổi sáng đến công ty gặp giám đốc bộ phận để bàn việc, nhưng bị hoãn lại, đến cả buổi chiều còn gặp đối tác, cũng hoãn lại luôn.
Thư ký Tưởng và đám trợ lý đã nhận được lệnh từ hôm qua, nhưng không phải toàn bộ. Sáng sớm, rất nhiều công việc theo lịch trình tạm thời bị thay đổi, khác hẳn so với lịch trình ban đầu.
Ở đây không đưa ra lời giải thích nào, Triệu Khải Hoành đang giải quyết, trợ lý thư ký không thể can thiệp, cho dù mọi người nghi ngờ, không hiểu tại sao lại thay đổi, cũng không ai có quyền hỏi.
Việc tham gia bữa tiệc tối cũng do Triệu Khải Hoành phụ trách, nên Nam Ca không cần quan tâm đến nó.
Chiếc xe chở đến bữa tiệc tối vẫn là chiếc Maybach của ngày hôm qua, nhưng đã đổi tài xế. Người mà Triệu Khải Hoành đặc biệt tuyển dụng, đã không còn là chàng trai trẻ ban đầu.
Nam Ca lên xe sau khi thay quần áo, đến đó trước khi bữa tiệc bắt đầu.
Quãng đường còn dài, trên đường đi, Nam Ca chợp mắt một lúc, không để ý nhiều đến xung quanh.
Trên xe chỉ có ba người, không hơn.
Triệu Khải Hoành ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn Nam Ca, liếc nhìn người lái xe từ khóe mắt.
Người lái xe cao gầy, tóc ngắn, để mái che đi đôi mắt, phía sau còn để lộ ra đuôi sói khá cá tính.
Mặc trang phục khá giống một soái ca, nhưng mà góc nghiêng khá sắc nét, trông khá nam tính.
Triệu Khải Hoành buộc mình phải nhìn đi chỗ khác, giả vờ mù như không biết, trong lòng hơi thấp thoảng.
Nam Ca ngồi ở phía sau cũng vờ như mắt mù, từ lúc lên xe không nhìn ở phía trước, không quan tâm tài xế mới là ai, từ đầu đến cuối đều không chú ý.
Sau khi đến nơi, chiếc Maybach giảm tốc độ, Nam Ca ngước mắt lên, nhìn vào tấm gương chiếu hậu trước mặt, nhìn chằm chằm vào đó.
Vừa hay, tài xế cũng nhìn vào gương chiếu hậu quan sát phía sau.
Hai bên nhìn nhau trong gương, thấy rõ ràng khuôn mặt của ai đó, ánh mắt Nam Ca khẽ động, nhưng một giây sau liền chuyển sự chú ý sang chỗ khác, khi xe dừng lại, thu lại cảm xúc chuẩn bị xuống xe.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me