[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
Chương 76
Triệu Khải Hoành cũng đi xuống, nhanh chóng đi ra phía sau mở cửa cho Nam Ca, còn rất lịch lãm mà đỡ cô.
Nhìn bộ trang phục sếp mặc tham gia tiệc tối nay, một chiếc váy trắng tinh, cổ yếm, lưng hở eo và dài gần chạm sàn, đôi giày gót nhọn dưới chân đi lại hơi bất tiện, lúc xuống xe cần có người đỡ xuống.
Nam Ca bình tĩnh không vội, phong thái tao nhã, đôi chân thon dài trước tiên đặt xuống đất, nhẹ nhàng giơ cánh tay phải lên cho quản gia Triệu đỡ lấy, dùng sức đứng dậy đi ra ngoài.
Không thèm nhìn người bên ghế lái, nhìn một cái rồi vẫn tỏ vẻ không có gì xảy ra, điềm tĩnh hơn ai khác.
Không hề lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hoặc những thay đổi ngoài kế hoạch.
Đến cũng đã đến rồi, người nào đó cũng đã tự quyết định, kết quả đã định sẵn, nếu muốn cản lại thì trước khi xe khởi động đến đây đã đuổi cái âm hồn bất tán kia đi rồi.
Nếu đã không làm thế thì tiếp theo chỉ biết dung túng chiều theo, người kia không gây chuyện là được, coi như nhắm mắt làm ngơ cho qua.
Kỷ Sầm An ở trong xe, dán mắt vào vô lăng.
Mới một đêm không gặp, cô lại thay đổi kiểu mới, so với kiểu mặc ngày hôm qua ở trung tâm thương mại, thì lần này không gây chú ý. Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, nhưng nhìn từ xa không giống với chính chủ, lông mày rậm mắt to, môi khô, da mặt cũng thuộc loại trung bình, nhìn tổng quan khó mà hình dung được, trông khá giống một tài xế trẻ tuổi.
Sở dĩ Triệu Khải Hoành dám để người này đến là vì chuyện này.
Trước kia cảm thấy tài xế trẻ và Kỷ Sầm An không có điểm chung gì, sợ thay đổi người sẽ dễ gây chú ý, nhưng đến khi Kỷ Sầm An mặc trang phục tài xế vào, thay đổi vài chỗ lập tức biến thành vẻ ngoài nam tính, nhìn thế nào cũng thấy như tạc từ khuôn.
Đặc biệt, cả Kỷ Sầm An và người lái xe trẻ tuổi đều có một nốt ruồi nhỏ ở má trái, lại nằm trên gò má nên càng tương đồng hơn.
Người lái xe trẻ tuổi được Triệu Khải Hoành tuyển dụng hai năm trước, nhưng vào thời điểm đó có hơn chục người nộp đơn, cuối cùng người đưa quyết định chọn là Nam Ca.
Sếp chắc không để ý lắm, không quan tâm ai là người lái xe, cũng không thèm nhìn kỹ, tuỳ tay chọn một người, chính là cái người hiện tại.
Mí mắt quản gia Triệu giật một cái, không khỏi lại nhìn về phía Kỷ Sầm An, trong lòng nảy sinh so sánh.
Nhìn thấy Nam Ca xuất hiện, chủ tịch Thiên Hà đích thân ra đón khách, tiến lên chào khách với nụ cười trên môi: "Ôi, Nam tổng, không tiếp đón cô từ xa được, mời vào mời vào, vào trong này ngồi."
Nam Ca nhìn chủ tịch Thiên Hà, gật đầu chào, "Chủ tịch Dương."
Triệu Khải Hoành đi cùng đã giúp tặng quà chúc mừng, chủ tịch Dương vui vẻ giơ tay ra hiệu, lập tức những người khác bước lên giúp đỡ. Chủ tịch Dương kéo con gái đến, giới thiệu với Nam Ca ngay khi họ gặp nhau.
Tối nay, con gái chủ tịch Dương là nhân vật chính, bữa tiệc tối nay được tổ chức với lý do mừng lễ trưởng thành của con gái, nhìn bề ngoài thì mọi người tụ tập để ăn mừng, nhưng thực ra, chủ tịch Dương đang xây dựng mạng lưới quan hệ cho cô con gái nhỏ của mình, sẵn tiện tận dụng cơ hội này để gây quỹ từ thiện, nói chung là tạo chút danh tiếng cho bản thân.
Công ty Ngải Thêm và tập đoàn Thiên Hà không có nhiều mối quan hệ làm ăn, Nam Ca với hai cha con nhà này không có nhiều giao tình, nhưng vì thể diện nên vẫn phải chào hỏi nhau như người quen cũ, thảo mai với nhau.
Chỉ có những người có tên trong danh sách mới đi vào bên trong được, những người đi cùng Nam Ca có thể đi vào cùng.
Triệu Khải Hoành đưa sếp nhà mình đi vào trong trang viên, tặng quà xong xuôi hết thì quay trở lại trong xe.
Trước khi bước vào trong, Nam Ca chậm rãi đi theo hai cha họ Dương, thoáng quay người lại, khẽ liếc nhìn chiếc Maybach màu đen ở phía xa.
Sau đó, những vị khách khác lần lượt đến.
Mời Nam Ca vào xong, chủ tịch Dương lại tiếp tục đi đón tiếp những khách mời khác.
Nam Ca rất có địa vị, cô vừa mới xuất hiện, rất nhanh đã thu hút được các giám đốc công ty tới vây quanh, muốn lôi kéo bắt chuyện với cô.
Kỷ Sầm An và Triệu Khải Hoành lái xe đi theo các hướng khác, dưới sự chỉ huy của người nhân viên trong trang viên, đậu xe xong, được dẫn ra phía sau.
Trang viên sẽ sắp xếp nơi để những nhân viên như Kỷ Sầm An, có chỗ ăn uống nghỉ ngơi, coi như tiếp đón cũng khá chu đáo, về mặt khác là phòng ngừa những người không liên quan chạy đi lung tung, ảnh hưởng bên trong.
Nhờ sự ưu ái của công ty, Kỷ Sầm An và Triệu Khải Hoành được đưa vào căn phòng nhỏ riêng biệt, đãi ngộ cũng không tồi.
Kỷ Sầm An dựa lưng vào ghế, duỗi đôi chân dài ra, nhẹ nhàng nói với quản gia Triệu, "Chú Triệu, lần này làm phiền chú rồi."
Triệu Khải Hoành oán hận không thể bỏ qua, ông ta biết người này qua hôm nay khó mà sống yên ổn, nhưng mà lại chịu không nổi lời cảm ơn này.
Biết sau khi về chắc chắn sẽ bị sếp quy trách nhiệm, Triệu Khải Hoành khó chịu, muốn nói lại thôi, một lúc sau mới nghiêm túc nói: "Cô Giang Cần, sau này cô muốn làm gì, vui lòng cô nói trước với tôi một tiếng."
Kỷ Sầm An nheo mắt và ậm ừ cho có lệ.
"Có thể."
Triệu Khải Hoành vẻ mặt rối rắm, nhưng hối hận cũng đã muộn, đã quá muộn. Ông ta rất thận trọng, cũng lo lắng vô cùng, lần đầu làm chuyện này, thực sự khó mà thả lỏng được.
Ngược lại, Kỷ Sầm An khá bình tĩnh nhàn nhã, xung quanh không có gì để làm, chỉ có một nửa số khách bên ngoài đến, cho nên ngả người ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Bữa tiệc tối bắt đầu lúc tám giờ.
Trước đó, toàn bộ rất hài hòa và thoải mái, bầu không khí khá dễ chịu.
Cả Bùi Thiệu Dương lẫn Thiệu Dư Bạch đều được mời đến, chỉ có nhà họ Từ là không đến.
Dù sao bữa tiệc này nửa phần liên quan đến chuyện làm ăn, bản chất là có mùi xa hoa đồng nát, nhà họ Từ vẫn phải tránh hiềm nghi, không thể luôn tới loại địa phương này.
Hiếm khi, tên Quách Tấn Vân vô dụng đó cũng đến, đi cùng với ba anh ta.
Bùi Thiệu Dương vẫn thế, bề ngoài ra vẻ thân thiện, bắt gặp ai cũng trò chuyện hai ba câu, ra vẻ tuổi trẻ đầy triển vọng.
Thiệu Dư Bạch so với bình thường trầm mặc hơn, có lẽ là bởi vì trưởng bối nhà họ Thiệu cũng có mặt, người phụ nữ này ngoài mặt làm vẻ nghiêm túc, cử chỉ cũng rất lễ độ, không có kiêu ngạo như trước.
Gặp Nam Ca, hai người niềm nở đi qua, đến gần cô, lập tức mở miệng gọi: "Nam tổng."
Người của tổ chức từ thiện của Thuỵ Sĩ được cử đến, tên là Matteo, là một người đàn ông lớn tuổi, mũi cao, tóc bạc trắng, không có gì nổi bật trong nhóm người nước ngoài.
Nếu chủ tịch Dương không chủ động giới thiệu, Nam Ca cũng không nhìn ra được sự độc đáo của Matteo.
Matteo chuyến thăm lần này trên danh nghĩa là nhằm vào Tập đoàn Thiên Hà, không liên quan gì đến Bùi Thiệu Dương, nhìn không dính dáng chút nào. Cho nên từ lúc bước vào đến khi bữa tiệc bắt đầu, Matteo rất ít giao tiếp với Bùi Thiệu Dương, hầu như không nói vài lời.
Những tiếp xúc giao tiếp của bọn họ đều diễn ra dưới mắt mọi người, một cách tự nhiên, chưa từng biểu hiện ra chút cố tình nào.
Thông qua sự kết nối của chủ tịch Dương, Nam Ca cũng trò chuyện với Matteo để hiểu đại khái mục đích chuyến đi của bên kia.
Thiệu Dư Bạch đứng cách đó vài mét, trong tay cầm một ly sâm panh, nhìn Nam Ca với vẻ mặt đầy ẩn ý, như thể đã nhìn thấu điều gì đó.
Cuộc đối đầu trước đó quá khó chịu, Nam Ca phớt lờ Thiệu Dư Bạch, nghe vị CEO bên cạnh nói chuyện, nếu có hứng thú, sẽ trả lời vài câu.
Không biết là bị trúng tà hay lên cơn, muốn tìm cớ để gây sự, Thiệu Dư Bạch cười cười, uống hai hớp sâm panh, uể oải đi đến bên cạnh Nam Ca, cố ý tới gần.
Nam Ca liếc nhìn cô.
Rõ ràng là khiêu khích, Thiệu Dư Bạch rất vui vẻ, giả bộ không hiểu, thấp giọng hỏi: "Tâm trạng Nam tổng hôm nay không tốt à, hay có chuyện gì thế?"
Nam Ca bình tĩnh nói: "Thiệu tổng, đã lâu không gặp."
"Không lâu lắm, mới cũng chỉ có mấy ngày thôi mà." Thiệu Dư Bạch nói, thuận tay đưa cho Nam Ca một ly sâm panh, mời cô, "Xem ra tôi và Nam tổng có duyên thật đó, đi đâu cũng gặp nhau hết, mới đó thôi mà đã gặp lại nhau."
Có người ngoài, Nam Ca cầm sâm panh nói: "Cám ơn."
Thiệu Dư Bạch nhếch môi: "Chuyện nhỏ thôi, không tốn sức."
Khác với tình hình căng thẳng ở nhà họ Tôn, bất kể đấu đá công khai hay ngấm ngầm, ở đây cả hai đều hòa hoãn, bề ngoài rất hòa thuận.
Đợi đến khi CEO bên cạnh Nam Ca rời đi, Thiệu Dư Bạch lại nhấp một ngụm rượu, nhích sát tới gần Nam Ca, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không cười, nét thân thiện trong mắt dần tan đi, nhưng nhưng độ cong khóe miệng vẫn không hạ xuống. Thiệu Dư Bạch nhướng mày, tò mò hỏi: "An An đâu, lần này cũng tới chứ?"
Nam Ca không trả lời, như thể không hiểu.
Thấy vậy, Thiệu Dư Bạch lại cười, coi như đã hiểu.
"Cô ấy cũng đến." Thiệu Dư Bạch nói, ngữ khí kỳ quái, xen lẫn một tia uy hiếp nhưng không phải.
Nam Ca thoải mái xử lý, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh nói: "Thiệu tổng cần tìm cô ấy, hay chỉ thuận miệng hỏi?"
Thiệu Dư Bạch tiếp tục: "Nam tổng nghĩ thế nào?"
Nam Ca trả lời: "Tôi không phải là cô, nghĩ không được."
Thiệu Dư Bạch thoải mái nheo mắt lại, như thể rất quan tâm đến Kỷ Sầm An, thốt ra mà không cần suy nghĩ, "Đương nhiên là nhớ cô ấy rồi, chứ không thì sao nữa?"
Cầm chiếc ly tinh xảo và đẹp đẽ, khuôn mặt của Nam Ca không biến sắc, không bị người ta dẫn dắt, bình tĩnh.
Nam Ca hạ giọng: "Sau bữa tiệc, cô có thể hẹn gặp cô ấy."
Thiệu Dư Bạch nhướng mày, do dự nửa giây, đồng ý: "Được."
Nam Ca: "Ừm."
Thiệu Dư Bạch bắt đầu không nói tiếng người, "Nam tổng hào phóng thật."
"Thiệu tổng cứ đùa, chuyện của hai người, tôi không có tư cách xen vào." Đôi môi Nam Ca đóng mở, đủ bình tĩnh, "Hai người là bạn bè, tình nghĩa nhiều năm như thế, tôi không dám xen vào."
Một lời rất thật, nói đúng trọng tâm. Nhưng Thiệu Dư Bạch lại không thích nghe, nghe được lời này, vừa rồi khuôn mặt tươi cười của cô ta suýt chút nữa sụp đổ, giống như bị hai chữ "bạn bè" đâm vào phổi, nhiệt độ trong mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, nhất thời ảm đạm.
Nhưng dù sao cũng là ở nơi đông người, không đến mức nhăn mặt, Thiệu Dư Bạch vẫn giữ cái thái độ quái gỡ kia, đứng sánh vai với Nam Ca, lắc lắc cái ly trong tay, trầm tư nhìn xung quanh một vòng, nói với giọng điệu chả sao cả, "Xem ra cô còn tự hiểu bản thân."
Gió đêm thổi nhẹ, ập đến cơ thể ấm áp.
Nam Ca nhìn về phương xa, nhìn ra bên ngoài, khẽ nói: "Không bằng Thiệu tổng."
"Đương nhiên, vẫn luôn là như vậy." Thiệu Dư Bạch nói: "Người ngoài đánh lén làm sao có tư cách so với chính chủ, phải không?"
"Còn phải xem đồ vật có thuộc về người này hay không." Nam Ca quay đầu, trực tiếp đối mặt, "Nếu vốn là không phải, cũng chưa biết nên thuộc về ai."
Dùng giọng đè nén mà chỉ bản thân có thể nghe được, Thiệu Dư Bạch vô lý, âm trầm nói: "Nói lại lần cuối, đừng tranh giành người với tôi, lại có lần nữa... tôi khó đảm bảo được bản thân sẽ làm ra chuyện gì...."
Sau khi nghe người này nói xong câu này, Nam Ca không chớp mắt, vẫn thờ ơ.
Gió cuốn tung góc váy, bụi bay trắng tinh sạch sẽ. Có chút buồn chán, Nam Ca giương đôi mắt dài nhìn thẳng vào mắt Thiệu Dư Bạch, khóe miệng mấp máy, ngữ khí chậm rãi: "Vậy thì chờ Thiệu tổng——"
Nhìn bộ trang phục sếp mặc tham gia tiệc tối nay, một chiếc váy trắng tinh, cổ yếm, lưng hở eo và dài gần chạm sàn, đôi giày gót nhọn dưới chân đi lại hơi bất tiện, lúc xuống xe cần có người đỡ xuống.
Nam Ca bình tĩnh không vội, phong thái tao nhã, đôi chân thon dài trước tiên đặt xuống đất, nhẹ nhàng giơ cánh tay phải lên cho quản gia Triệu đỡ lấy, dùng sức đứng dậy đi ra ngoài.
Không thèm nhìn người bên ghế lái, nhìn một cái rồi vẫn tỏ vẻ không có gì xảy ra, điềm tĩnh hơn ai khác.
Không hề lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hoặc những thay đổi ngoài kế hoạch.
Đến cũng đã đến rồi, người nào đó cũng đã tự quyết định, kết quả đã định sẵn, nếu muốn cản lại thì trước khi xe khởi động đến đây đã đuổi cái âm hồn bất tán kia đi rồi.
Nếu đã không làm thế thì tiếp theo chỉ biết dung túng chiều theo, người kia không gây chuyện là được, coi như nhắm mắt làm ngơ cho qua.
Kỷ Sầm An ở trong xe, dán mắt vào vô lăng.
Mới một đêm không gặp, cô lại thay đổi kiểu mới, so với kiểu mặc ngày hôm qua ở trung tâm thương mại, thì lần này không gây chú ý. Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, nhưng nhìn từ xa không giống với chính chủ, lông mày rậm mắt to, môi khô, da mặt cũng thuộc loại trung bình, nhìn tổng quan khó mà hình dung được, trông khá giống một tài xế trẻ tuổi.
Sở dĩ Triệu Khải Hoành dám để người này đến là vì chuyện này.
Trước kia cảm thấy tài xế trẻ và Kỷ Sầm An không có điểm chung gì, sợ thay đổi người sẽ dễ gây chú ý, nhưng đến khi Kỷ Sầm An mặc trang phục tài xế vào, thay đổi vài chỗ lập tức biến thành vẻ ngoài nam tính, nhìn thế nào cũng thấy như tạc từ khuôn.
Đặc biệt, cả Kỷ Sầm An và người lái xe trẻ tuổi đều có một nốt ruồi nhỏ ở má trái, lại nằm trên gò má nên càng tương đồng hơn.
Người lái xe trẻ tuổi được Triệu Khải Hoành tuyển dụng hai năm trước, nhưng vào thời điểm đó có hơn chục người nộp đơn, cuối cùng người đưa quyết định chọn là Nam Ca.
Sếp chắc không để ý lắm, không quan tâm ai là người lái xe, cũng không thèm nhìn kỹ, tuỳ tay chọn một người, chính là cái người hiện tại.
Mí mắt quản gia Triệu giật một cái, không khỏi lại nhìn về phía Kỷ Sầm An, trong lòng nảy sinh so sánh.
Nhìn thấy Nam Ca xuất hiện, chủ tịch Thiên Hà đích thân ra đón khách, tiến lên chào khách với nụ cười trên môi: "Ôi, Nam tổng, không tiếp đón cô từ xa được, mời vào mời vào, vào trong này ngồi."
Nam Ca nhìn chủ tịch Thiên Hà, gật đầu chào, "Chủ tịch Dương."
Triệu Khải Hoành đi cùng đã giúp tặng quà chúc mừng, chủ tịch Dương vui vẻ giơ tay ra hiệu, lập tức những người khác bước lên giúp đỡ. Chủ tịch Dương kéo con gái đến, giới thiệu với Nam Ca ngay khi họ gặp nhau.
Tối nay, con gái chủ tịch Dương là nhân vật chính, bữa tiệc tối nay được tổ chức với lý do mừng lễ trưởng thành của con gái, nhìn bề ngoài thì mọi người tụ tập để ăn mừng, nhưng thực ra, chủ tịch Dương đang xây dựng mạng lưới quan hệ cho cô con gái nhỏ của mình, sẵn tiện tận dụng cơ hội này để gây quỹ từ thiện, nói chung là tạo chút danh tiếng cho bản thân.
Công ty Ngải Thêm và tập đoàn Thiên Hà không có nhiều mối quan hệ làm ăn, Nam Ca với hai cha con nhà này không có nhiều giao tình, nhưng vì thể diện nên vẫn phải chào hỏi nhau như người quen cũ, thảo mai với nhau.
Chỉ có những người có tên trong danh sách mới đi vào bên trong được, những người đi cùng Nam Ca có thể đi vào cùng.
Triệu Khải Hoành đưa sếp nhà mình đi vào trong trang viên, tặng quà xong xuôi hết thì quay trở lại trong xe.
Trước khi bước vào trong, Nam Ca chậm rãi đi theo hai cha họ Dương, thoáng quay người lại, khẽ liếc nhìn chiếc Maybach màu đen ở phía xa.
Sau đó, những vị khách khác lần lượt đến.
Mời Nam Ca vào xong, chủ tịch Dương lại tiếp tục đi đón tiếp những khách mời khác.
Nam Ca rất có địa vị, cô vừa mới xuất hiện, rất nhanh đã thu hút được các giám đốc công ty tới vây quanh, muốn lôi kéo bắt chuyện với cô.
Kỷ Sầm An và Triệu Khải Hoành lái xe đi theo các hướng khác, dưới sự chỉ huy của người nhân viên trong trang viên, đậu xe xong, được dẫn ra phía sau.
Trang viên sẽ sắp xếp nơi để những nhân viên như Kỷ Sầm An, có chỗ ăn uống nghỉ ngơi, coi như tiếp đón cũng khá chu đáo, về mặt khác là phòng ngừa những người không liên quan chạy đi lung tung, ảnh hưởng bên trong.
Nhờ sự ưu ái của công ty, Kỷ Sầm An và Triệu Khải Hoành được đưa vào căn phòng nhỏ riêng biệt, đãi ngộ cũng không tồi.
Kỷ Sầm An dựa lưng vào ghế, duỗi đôi chân dài ra, nhẹ nhàng nói với quản gia Triệu, "Chú Triệu, lần này làm phiền chú rồi."
Triệu Khải Hoành oán hận không thể bỏ qua, ông ta biết người này qua hôm nay khó mà sống yên ổn, nhưng mà lại chịu không nổi lời cảm ơn này.
Biết sau khi về chắc chắn sẽ bị sếp quy trách nhiệm, Triệu Khải Hoành khó chịu, muốn nói lại thôi, một lúc sau mới nghiêm túc nói: "Cô Giang Cần, sau này cô muốn làm gì, vui lòng cô nói trước với tôi một tiếng."
Kỷ Sầm An nheo mắt và ậm ừ cho có lệ.
"Có thể."
Triệu Khải Hoành vẻ mặt rối rắm, nhưng hối hận cũng đã muộn, đã quá muộn. Ông ta rất thận trọng, cũng lo lắng vô cùng, lần đầu làm chuyện này, thực sự khó mà thả lỏng được.
Ngược lại, Kỷ Sầm An khá bình tĩnh nhàn nhã, xung quanh không có gì để làm, chỉ có một nửa số khách bên ngoài đến, cho nên ngả người ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Bữa tiệc tối bắt đầu lúc tám giờ.
Trước đó, toàn bộ rất hài hòa và thoải mái, bầu không khí khá dễ chịu.
Cả Bùi Thiệu Dương lẫn Thiệu Dư Bạch đều được mời đến, chỉ có nhà họ Từ là không đến.
Dù sao bữa tiệc này nửa phần liên quan đến chuyện làm ăn, bản chất là có mùi xa hoa đồng nát, nhà họ Từ vẫn phải tránh hiềm nghi, không thể luôn tới loại địa phương này.
Hiếm khi, tên Quách Tấn Vân vô dụng đó cũng đến, đi cùng với ba anh ta.
Bùi Thiệu Dương vẫn thế, bề ngoài ra vẻ thân thiện, bắt gặp ai cũng trò chuyện hai ba câu, ra vẻ tuổi trẻ đầy triển vọng.
Thiệu Dư Bạch so với bình thường trầm mặc hơn, có lẽ là bởi vì trưởng bối nhà họ Thiệu cũng có mặt, người phụ nữ này ngoài mặt làm vẻ nghiêm túc, cử chỉ cũng rất lễ độ, không có kiêu ngạo như trước.
Gặp Nam Ca, hai người niềm nở đi qua, đến gần cô, lập tức mở miệng gọi: "Nam tổng."
Người của tổ chức từ thiện của Thuỵ Sĩ được cử đến, tên là Matteo, là một người đàn ông lớn tuổi, mũi cao, tóc bạc trắng, không có gì nổi bật trong nhóm người nước ngoài.
Nếu chủ tịch Dương không chủ động giới thiệu, Nam Ca cũng không nhìn ra được sự độc đáo của Matteo.
Matteo chuyến thăm lần này trên danh nghĩa là nhằm vào Tập đoàn Thiên Hà, không liên quan gì đến Bùi Thiệu Dương, nhìn không dính dáng chút nào. Cho nên từ lúc bước vào đến khi bữa tiệc bắt đầu, Matteo rất ít giao tiếp với Bùi Thiệu Dương, hầu như không nói vài lời.
Những tiếp xúc giao tiếp của bọn họ đều diễn ra dưới mắt mọi người, một cách tự nhiên, chưa từng biểu hiện ra chút cố tình nào.
Thông qua sự kết nối của chủ tịch Dương, Nam Ca cũng trò chuyện với Matteo để hiểu đại khái mục đích chuyến đi của bên kia.
Thiệu Dư Bạch đứng cách đó vài mét, trong tay cầm một ly sâm panh, nhìn Nam Ca với vẻ mặt đầy ẩn ý, như thể đã nhìn thấu điều gì đó.
Cuộc đối đầu trước đó quá khó chịu, Nam Ca phớt lờ Thiệu Dư Bạch, nghe vị CEO bên cạnh nói chuyện, nếu có hứng thú, sẽ trả lời vài câu.
Không biết là bị trúng tà hay lên cơn, muốn tìm cớ để gây sự, Thiệu Dư Bạch cười cười, uống hai hớp sâm panh, uể oải đi đến bên cạnh Nam Ca, cố ý tới gần.
Nam Ca liếc nhìn cô.
Rõ ràng là khiêu khích, Thiệu Dư Bạch rất vui vẻ, giả bộ không hiểu, thấp giọng hỏi: "Tâm trạng Nam tổng hôm nay không tốt à, hay có chuyện gì thế?"
Nam Ca bình tĩnh nói: "Thiệu tổng, đã lâu không gặp."
"Không lâu lắm, mới cũng chỉ có mấy ngày thôi mà." Thiệu Dư Bạch nói, thuận tay đưa cho Nam Ca một ly sâm panh, mời cô, "Xem ra tôi và Nam tổng có duyên thật đó, đi đâu cũng gặp nhau hết, mới đó thôi mà đã gặp lại nhau."
Có người ngoài, Nam Ca cầm sâm panh nói: "Cám ơn."
Thiệu Dư Bạch nhếch môi: "Chuyện nhỏ thôi, không tốn sức."
Khác với tình hình căng thẳng ở nhà họ Tôn, bất kể đấu đá công khai hay ngấm ngầm, ở đây cả hai đều hòa hoãn, bề ngoài rất hòa thuận.
Đợi đến khi CEO bên cạnh Nam Ca rời đi, Thiệu Dư Bạch lại nhấp một ngụm rượu, nhích sát tới gần Nam Ca, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không cười, nét thân thiện trong mắt dần tan đi, nhưng nhưng độ cong khóe miệng vẫn không hạ xuống. Thiệu Dư Bạch nhướng mày, tò mò hỏi: "An An đâu, lần này cũng tới chứ?"
Nam Ca không trả lời, như thể không hiểu.
Thấy vậy, Thiệu Dư Bạch lại cười, coi như đã hiểu.
"Cô ấy cũng đến." Thiệu Dư Bạch nói, ngữ khí kỳ quái, xen lẫn một tia uy hiếp nhưng không phải.
Nam Ca thoải mái xử lý, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh nói: "Thiệu tổng cần tìm cô ấy, hay chỉ thuận miệng hỏi?"
Thiệu Dư Bạch tiếp tục: "Nam tổng nghĩ thế nào?"
Nam Ca trả lời: "Tôi không phải là cô, nghĩ không được."
Thiệu Dư Bạch thoải mái nheo mắt lại, như thể rất quan tâm đến Kỷ Sầm An, thốt ra mà không cần suy nghĩ, "Đương nhiên là nhớ cô ấy rồi, chứ không thì sao nữa?"
Cầm chiếc ly tinh xảo và đẹp đẽ, khuôn mặt của Nam Ca không biến sắc, không bị người ta dẫn dắt, bình tĩnh.
Nam Ca hạ giọng: "Sau bữa tiệc, cô có thể hẹn gặp cô ấy."
Thiệu Dư Bạch nhướng mày, do dự nửa giây, đồng ý: "Được."
Nam Ca: "Ừm."
Thiệu Dư Bạch bắt đầu không nói tiếng người, "Nam tổng hào phóng thật."
"Thiệu tổng cứ đùa, chuyện của hai người, tôi không có tư cách xen vào." Đôi môi Nam Ca đóng mở, đủ bình tĩnh, "Hai người là bạn bè, tình nghĩa nhiều năm như thế, tôi không dám xen vào."
Một lời rất thật, nói đúng trọng tâm. Nhưng Thiệu Dư Bạch lại không thích nghe, nghe được lời này, vừa rồi khuôn mặt tươi cười của cô ta suýt chút nữa sụp đổ, giống như bị hai chữ "bạn bè" đâm vào phổi, nhiệt độ trong mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, nhất thời ảm đạm.
Nhưng dù sao cũng là ở nơi đông người, không đến mức nhăn mặt, Thiệu Dư Bạch vẫn giữ cái thái độ quái gỡ kia, đứng sánh vai với Nam Ca, lắc lắc cái ly trong tay, trầm tư nhìn xung quanh một vòng, nói với giọng điệu chả sao cả, "Xem ra cô còn tự hiểu bản thân."
Gió đêm thổi nhẹ, ập đến cơ thể ấm áp.
Nam Ca nhìn về phương xa, nhìn ra bên ngoài, khẽ nói: "Không bằng Thiệu tổng."
"Đương nhiên, vẫn luôn là như vậy." Thiệu Dư Bạch nói: "Người ngoài đánh lén làm sao có tư cách so với chính chủ, phải không?"
"Còn phải xem đồ vật có thuộc về người này hay không." Nam Ca quay đầu, trực tiếp đối mặt, "Nếu vốn là không phải, cũng chưa biết nên thuộc về ai."
Dùng giọng đè nén mà chỉ bản thân có thể nghe được, Thiệu Dư Bạch vô lý, âm trầm nói: "Nói lại lần cuối, đừng tranh giành người với tôi, lại có lần nữa... tôi khó đảm bảo được bản thân sẽ làm ra chuyện gì...."
Sau khi nghe người này nói xong câu này, Nam Ca không chớp mắt, vẫn thờ ơ.
Gió cuốn tung góc váy, bụi bay trắng tinh sạch sẽ. Có chút buồn chán, Nam Ca giương đôi mắt dài nhìn thẳng vào mắt Thiệu Dư Bạch, khóe miệng mấp máy, ngữ khí chậm rãi: "Vậy thì chờ Thiệu tổng——"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me