Bhtt Edit Hoan Truy Hoan Trong Nhat Thao Tuu Dich Khieu Hoa Tu
Giọng điệu mang theo lười biếng, xen lẫn một chút kiêu ngạo, lại có chút cố ý ngả ngớn... Ánh đèn mờ ảo của con đường phía xa xa, cùng với nơi này là hai thế giới.
Tấm kính trong suốt không hề có tác dụng che chắn, không thể che được hai hình dáng mảnh khảnh bên trong.
Người nào đó cố tình thả chậm giọng điệu, nhấn mạnh từng chữ một. Nghe thấy như chạm vào chỗ sâu mềm nhất của trái tim.
Nam Ca dừng lại, đôi mắt vẫn cụp xuống, nghe thấy vậy, ánh mắt càng sâu thêm hai điểm.
Không có câu trả lời thích hợp để đáp lại.
Cũng không đáp lại được.
Tính cách vốn dĩ khép kín, ở phương diện này đương nhiên không phải là đối thủ của Kỷ Sầm An.
Da mặt không đủ dày, càng không chịu hạ giá.
Ngày thường Nam Ca đã quen mặt nặng mày nhẹ, năm đó vẫn là một người làm nghệ thuật thanh cao kiêu ngạo, đến giờ vẫn chưa thích ứng được với hành vi của Kỷ Sầm An.
Vòng eo của Nam Ca căng ra, sống lưng hơi nâng lên hạ xuống, nhịp thở đột nhiên chậm lại, biên độ rất nhỏ, nhưng tiếng thở lại đặc biệt rõ ràng trong đêm tĩnh mịch.
Làm càn cũng quá mức, vượt qua giới hạn đặt ra.
Tư thế thân mật của hai bên so với tình nhân còn ái muội hơn.
Cổ áo của Nam Ca không biết từ lúc nào đã mở rộng, đường cong dưới lớp vải nửa ẩn nửa lộ, tạo thành một vòng cung hoàn hảo.
Bộ trang phục này có hương vị thanh mát riêng, bây giờ lại thêm chút quyến rũ gợi cảm, vô tình toát vẻ đẹp của người phụ nữ tri thức trưởng thành, cộng với những sợi tóc hơi lộn xộn xõa xuống từ trán, trông giống như rất cuốn hút.
Kỷ Sầm An vẫn bất động, ngoan ngoãn vô cùng.
Nhẹ nhàng thốt ra một câu, còn lại đều nhìn Nam Ca.
Tầm mắt trước mắt Nam Ca như mờ ảo, không có tiêu cự. Nửa phút sau, cô co ngón tay lại, im lặng đáp lại bằng hành động, gãi gãi cổ tay Kỷ Sầm An.
Cho dù như thế là câu trả lời, thì vẫn không thuận theo ý Kỷ Sầm An.
Kỷ Sầm An vẫn nằm ngửa, giống như chờ đức vua tha cho, làm chuyện xấu hổ riết bị nghiện, không chịu đi xuống bậc thang mà đối phương đưa ra.
Nam Ca muốn đứng dậy nhưng không được.
Bị người nằm bên dưới kéo lấy, không cho đứng lên.
Kỷ Sầm An rất lì, chỉ trong chốc lát đã thay đổi.
Không chỉ như thế, còn gập đầu gối lên, "chặn đi" đường phía sau.
Không đi đâu được hết, tiến cũng không lùi cũng không.
Cảm nhận được đôi chân trắng nõn đang ấn vào lưng mình, Nam Ca buông ra trước, biết nếu cứ tiếp tục như thế, Kỷ Sầm An sẽ được một tấc tiến một thước, nên cô cúi người xuống một chút, tránh tiếp xúc thân mật với người bên dưới.
Nhưng mà đã muộn, vô ích.
Khi cô nhích lên trên, Kỷ Sầm An đã kéo cô xuống, buộc cô phải đối mặt với mình.
Lồng ngực vô cớ nóng lên, một ý nghĩ đã lâu không tồn tại cứ lởn vởn trong đầu.
Một tay Nam Ca chống ở trên, cái tay khác đã mất đi tự do, đôi chân trần cọ xát trên sàn nhà sạch sẽ.
Kỷ Sầm An mặt dày, chạm vào mu bàn tay Nam Ca rồi đến lòng bàn tay mềm mại.
Ngay cả khi không thể nhìn được ở phía trên đỉnh đầu, vẫn có thể làm càn theo cảm giác.
Khi ánh sáng ngoại vi chiếu vào tay hai người, vẻ mặt Nam Ca dịu đi một chút.
Kỷ Sầm An rất an phận, ngoại trừ làm thế thì không làm gì nữa.
Hiếm khi được một hồi ở chung được với nhau như thế, đợi đến khi những khó chịu bực tức của ban ngày được cảm xúc vừa rồi bao phủ lên, Nam Ca ôn nhu nói: "Dậy."
Kỷ Sầm An nói: "Tôi hơi mệt."
Ánh mắt Nam Ca rơi trên mặt Kỷ Sầm An, "Vậy thì đi ngủ sớm đi."
Kỷ Sầm An mở mắt, nói nhảm: "Còn chưa buồn ngủ."
Nam Ca liếc xéo Kỷ Sầm An một cái.
Mặt Kỷ Sầm An không đỏ tim không đập, làm vẻ rất hiển nhiên: "Thêm chút nữa đi."
Vừa nói vừa ngồi dậy, tiến lại gần Nam Ca, nửa người ngả ra sau.
Bây giờ không làm loạn nữa, rất nghiêm túc, muốn dành nhiều thời gian cho nhau hơn.
Ngồi dậy, ôm lần nữa.
Kỷ Sầm An tương đối mạnh mẽ nhưng lại vô cùng dịu dàng, nắm lấy cánh tay của Nam Ca, quàng qua vai mình, sau đó dựa vào ngực Nam Ca, thành thật dựa vào đó.
Nam Ca nói: "Khuya rồi."
Kỷ Sầm An: "Chưa mà, chưa đến 10 giờ."
Nam Ca: "Ngày mai còn có việc phải làm."
Kỷ Sầm An: "Ngày mai rồi tính."
"...Kỷ Sầm An."
"Đây."
Đôi môi đỏ mọng của Nam Ca giật giật, muốn nói lại thôi, lời đến bên miệng rồi nhưng lại quên mất muốn nói gì.
Vốn dĩ muốn từ chối nhưng lại không nói ra lời.
Kỷ Sầm An ngẩng đầu lên, cổ tạo ra một đường cong rất đẹp, hỏi: "Sao thế?"
Nhìn người phụ nữ trong tầm tay, nhìn khuôn mặt đã trưởng thành hơn ba năm trước, vuốt ve một bên mặt, Nam Ca nhắm mắt, một giây sau vẫn bỏ cuộc.
"Không..." Nam Ca nói, "Không có gì."
Kỷ Sầm An giả vờ bất động, ừ một tiếng, trả lời, "Nhân lúc này nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa."
Đôi môi đỏ Nam Ca khẽ mở: "Không nghĩ."
Kỷ Sầm An nói: "Những cái kia, không được thì thôi."
Nam Ca: "Không thôi được."
Dừng một lát, Kỷ Sầm An nói: "Có đôi lúc không cần thiết."
Nam Ca im lặng không nói, hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cô.
Không cần thiết phải nhúng tay vào trong vũng bùn này, nếu thật sự không tốt, kịp thời ngăn tổn hại không phải không thể.
Nếu không đánh bại được đám người Bùi Thiệu Dương, công ty phá sản, sau này khó có thể tồn tại, nhưng không phải là không thể sống được. Dù mọi việc có tồi tệ đến đâu, vẫn có những khía cạnh khác mà Nam Ca có thể giải quyết, Nam tổng có tài năng, giới hạn của cô không chỉ nằm ở thành phố Z, cô còn đường đi khác.
Kỷ Sầm An không giải thích rõ ràng ý tứ, nhưng cũng gần như đủ hiểu.
"Phía trước đã không thể đi, vẫn có thể đi đến nơi cao hơn." Kỷ Sầm An thì thầm, chỉnh lại cổ áo của Nam Ca, khép lại.
Nam Ca vẫn im lặng.
Kỷ Sầm An quen với việc khai sáng cho mọi người, mở miệng nói: "Có rất nhiều lựa chọn."
Nam Ca không nghe, phớt lờ.
Cũng không ép buộc, Kỷ Sầm An chỉ thuận miệng nói. Cuối cùng, đưa môi đến gần xương quai xanh Nam Ca, làm như đóng dấu chạm vào đó, cẩn trọng lại an ổn.
Khóe miệng Nam Ca thẳng tắp và không hề cử động. Phải mất một thời gian, sau khi Kỷ Sầm An rút lui, Nam Ca cuối cùng cũng tỉnh táo lại, muộn màng trả lời: "Đã không còn."
Kỷ Sầm An ngẩng đầu lên nhìn cô.
Nam Ca nhắc lại: "Không còn lựa chọn nào khác".
"Không nhất định phải đi một hướng đến cùng." Kỷ Sầm An nói, đột nhiên hiểu rõ chân tướng hơn ai hết, "Đôi khi chị không cần phải mệt mỏi như vậy."
Nam Ca cố chấp: "Không."
Kỷ Sầm An vòng tay quanh eo cô, chạm vào phần hẹp.
Nam Ca dùng sức mà xoa bóp cổ Kỷ Sầm An, hạ cơ thể thấp xuống, môi kề môi với Kỷ Sầm An, chậm rãi nói, vẫn là câu kia: "Không được...."
Không cãi nhau, chỉ là một gợi ý không đáng kể.
Kỷ Sầm An dùng đầu ngón tay cào hai cái, chà xát vải áo sơ mi quanh eo Nam Ca, cho đến khi nó nhăn lại thì mới buông tha.
Đưa tay ấn gần khóe miệng người nọ, Nam Ca không cần giải thích, ngay sau đó, ngậm lấy môi trên Kỷ Sầm An, dưới ánh trăng dựa vào người kia, để người kia tiếp nhận mình.
Sàn nhà được lót gỗ, Kỷ Sầm An chưa kịp làm thêm nhiều hành động, chờ đến lúc bình phục thì đã nằm xuống.
Bóng đêm càng dày đặc, đặc như mực không thể tan được.
Đêm bên sông yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gió thổi nhưng không yên tĩnh như tiếng xe cộ ở trung tâm thành phố.
Bóng cả hai chồng chéo lên nhau, hình bóng được phản chiếu từ khung cửa sổ.
Không đủ rõ ràng, chỉ là một chút dư ảnh, mờ mịt và xám xịt.
Sự hỗn loạn trong ngày kết thúc, tan vào bóng tối vô tận.
Đến khi trở lại giường, đã nửa đêm 11, 12 giờ, Kỷ Sầm An giam Nam Ca ở trước người, vuốt mái tóc đẫm mồ hôi, xoa xoa má Nam Ca.
Nam Ca nằm trên vai cô, nhắm mắt lại.
Đã rất mệt, cả ngày chạy khắp nơi, không chịu được thức khuya.
Kỷ Sầm An nằm một bên trông chừng Nam Ca ngủ.
Sẵn tay bật điều hoà, chỉnh đến nhiệt độ thích hợp.
22 oC.
Ý thức lạc trôi, sau đó Nam Ca nằm hẳn xuống giường.
Không gây ra bất kỳ tiếng động nào, Kỷ Sầm An nhẹ nhàng di chuyển, ngồi đó như một tảng đá một lúc.
Giữa đường, khi trong phòng vang lên tiếng kim đồng hồ, Kỷ Sầm An mới đi ra ban công một lần.
Gió thổi mạnh, để lại Nam Ca đang ngủ bên trong.
Thuốc lá lần trước Trần Khải Duệ đưa vẫn còn, chưa hút điếu nào.
Lấy một điếu thuốc ra, kẹp giữa hai ngón tay, Kỷ Sầm An cầm chiếc bậc lửa, đôi mắt vô thần, dáng vẻ thờ ơ chán nản.
Tách—-
Ngọn lửa vừa cháy lên, xung quanh sáng sủa.
Khói thuốc bốc lên, thả tay.
Ánh sáng lại biến mất.
Khói trắng trong đêm tối không dễ thấy, thậm chí không có cảm giác tồn tại.
Gió đêm ngoài ban công khô hanh, mang theo cái nóng ẩm đặc trưng của miền Nam, thổi vào mặt.
Một điếu thuốc cháy nhanh tàn sớm.
Kỷ Sầm An lấy điếu thứ hai ra và châm lửa.
Cứ để đó không hút, không rít hơi nào vào trọng miệng.
Thông qua cửa kính ban công nhìn vào bên trong phòng, nhìn chằm chằm chỗ phình lên, Kỷ Sầm An hồi lâu không nhúc nhích, hơi nheo mắt vì khói.
Đang trầm tư, nghĩ gì đó.
Lúc vào phòng đã là một tiếng sau, tàn thuốc lá rơi xuống sàn ban công, mùi nicotin cháy lan khắp nơi.
Kỷ Sầm An cố gắng xua tan mùi hôi trước khi tiến vào, nhưng vẫn sẽ có chút mùi không thể tiêu tan.
Cô xốc chăn lên nằm vào, đối diện với máy điều hòa.
Trong lúc ý thức mơ hồ cảm nhận được người này, Nam Ca nghiêng người. Kỷ Sầm An thuận thế dịch vào thêm, biết người này có thức giấc một lần, đắp chăn cho Nam Ca, nhỏ giọng nói: "Đừng để bị lạnh, coi chứ bị cảm lạnh."
Nam Ca không phản cảm chán ghét mùi này, mày cũng không cau lại.
Không bao lâu chuyển sang nửa nằm sấp, đè lên cánh tay Kỷ Sầm An.
Kỷ Sầm An thò tay vào trong chăn, chạm vào chỗ hình xăm, vỗ nhẹ trấn an.
Lúc này, Nam Ca mới nói: "Sống an ổn chút...."
Kỷ Sầm An đáp: "Được."
Ngửi thấy khói thuốc nồng nặc, Nam Ca không những tránh xa mà còn sáp đến gần hơn.
Kỷ Sầm An tiếp đón cô vào trong vòng tay, ôm hôn. Hai người ôm nhau, lâu lắm rồi mới như thế, kể từ khi gặp lại chưa bao giờ thả lỏng cảm giác nhẹ nhàng như bây giờ.
Chân dưới chăn động đậy, Nam Ca vùi vào bên cổ Kỷ Sầm An. Tóc cả hai xen lẫn vào nhau, quấn lấy, không biết cái nào là của ai.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Nam Ca và hơi thở đều đặn bên tai mình, Kỷ Sầm An đột nhiên có ảo giác như say. Cô liên tục lặp lại động tác vỗ lưng Nam Ca, cho đến khi cả hai sắp chìm vào giấc ngủ, bất chợt nói ra lời nói cất sâu trong lòng: "Khi đó tôi... cũng có nghĩ đến thôi bỏ đi."
Nam Ca nửa nằm sấp, một nửa tấm lưng mịn màng và xinh đẹp lộ ra không khí.
"Dì Lương đi rồi, đám người đòi nợ không chịu buông tha tôi, đến cả chị cũng không có ở đây.... Thật ra như thế coi như cũng được giải thoát, ít nhất coi như mọi chuyện cũng đã xong..." Kỷ Sầm An nói, hướng mặt lên trần nhà, vừa nhớ lại vừa nói: "Nhưng khi đến lúc đó, lại không dám làm."
Lần đầu tiên được nghe lời này, Nam Ca cứng đờ người.
"Tôi không tìm chị, là do không dám, còn có... không muốn cứ vậy đối mặt nhau." Kỷ Sầm An nói ra sự thật, có sao nói vậy, "Sau đó rời khỏi nơi này, đi đến vài nơi, ngay từ lúc đầu không định quay về, muốn đến nơi xa hơn, cũng không biết nên phải làm thế nào nữa.... Rồi sau đó, có sau đó hay không cũng không quan trọng...."
Tấm kính trong suốt không hề có tác dụng che chắn, không thể che được hai hình dáng mảnh khảnh bên trong.
Người nào đó cố tình thả chậm giọng điệu, nhấn mạnh từng chữ một. Nghe thấy như chạm vào chỗ sâu mềm nhất của trái tim.
Nam Ca dừng lại, đôi mắt vẫn cụp xuống, nghe thấy vậy, ánh mắt càng sâu thêm hai điểm.
Không có câu trả lời thích hợp để đáp lại.
Cũng không đáp lại được.
Tính cách vốn dĩ khép kín, ở phương diện này đương nhiên không phải là đối thủ của Kỷ Sầm An.
Da mặt không đủ dày, càng không chịu hạ giá.
Ngày thường Nam Ca đã quen mặt nặng mày nhẹ, năm đó vẫn là một người làm nghệ thuật thanh cao kiêu ngạo, đến giờ vẫn chưa thích ứng được với hành vi của Kỷ Sầm An.
Vòng eo của Nam Ca căng ra, sống lưng hơi nâng lên hạ xuống, nhịp thở đột nhiên chậm lại, biên độ rất nhỏ, nhưng tiếng thở lại đặc biệt rõ ràng trong đêm tĩnh mịch.
Làm càn cũng quá mức, vượt qua giới hạn đặt ra.
Tư thế thân mật của hai bên so với tình nhân còn ái muội hơn.
Cổ áo của Nam Ca không biết từ lúc nào đã mở rộng, đường cong dưới lớp vải nửa ẩn nửa lộ, tạo thành một vòng cung hoàn hảo.
Bộ trang phục này có hương vị thanh mát riêng, bây giờ lại thêm chút quyến rũ gợi cảm, vô tình toát vẻ đẹp của người phụ nữ tri thức trưởng thành, cộng với những sợi tóc hơi lộn xộn xõa xuống từ trán, trông giống như rất cuốn hút.
Kỷ Sầm An vẫn bất động, ngoan ngoãn vô cùng.
Nhẹ nhàng thốt ra một câu, còn lại đều nhìn Nam Ca.
Tầm mắt trước mắt Nam Ca như mờ ảo, không có tiêu cự. Nửa phút sau, cô co ngón tay lại, im lặng đáp lại bằng hành động, gãi gãi cổ tay Kỷ Sầm An.
Cho dù như thế là câu trả lời, thì vẫn không thuận theo ý Kỷ Sầm An.
Kỷ Sầm An vẫn nằm ngửa, giống như chờ đức vua tha cho, làm chuyện xấu hổ riết bị nghiện, không chịu đi xuống bậc thang mà đối phương đưa ra.
Nam Ca muốn đứng dậy nhưng không được.
Bị người nằm bên dưới kéo lấy, không cho đứng lên.
Kỷ Sầm An rất lì, chỉ trong chốc lát đã thay đổi.
Không chỉ như thế, còn gập đầu gối lên, "chặn đi" đường phía sau.
Không đi đâu được hết, tiến cũng không lùi cũng không.
Cảm nhận được đôi chân trắng nõn đang ấn vào lưng mình, Nam Ca buông ra trước, biết nếu cứ tiếp tục như thế, Kỷ Sầm An sẽ được một tấc tiến một thước, nên cô cúi người xuống một chút, tránh tiếp xúc thân mật với người bên dưới.
Nhưng mà đã muộn, vô ích.
Khi cô nhích lên trên, Kỷ Sầm An đã kéo cô xuống, buộc cô phải đối mặt với mình.
Lồng ngực vô cớ nóng lên, một ý nghĩ đã lâu không tồn tại cứ lởn vởn trong đầu.
Một tay Nam Ca chống ở trên, cái tay khác đã mất đi tự do, đôi chân trần cọ xát trên sàn nhà sạch sẽ.
Kỷ Sầm An mặt dày, chạm vào mu bàn tay Nam Ca rồi đến lòng bàn tay mềm mại.
Ngay cả khi không thể nhìn được ở phía trên đỉnh đầu, vẫn có thể làm càn theo cảm giác.
Khi ánh sáng ngoại vi chiếu vào tay hai người, vẻ mặt Nam Ca dịu đi một chút.
Kỷ Sầm An rất an phận, ngoại trừ làm thế thì không làm gì nữa.
Hiếm khi được một hồi ở chung được với nhau như thế, đợi đến khi những khó chịu bực tức của ban ngày được cảm xúc vừa rồi bao phủ lên, Nam Ca ôn nhu nói: "Dậy."
Kỷ Sầm An nói: "Tôi hơi mệt."
Ánh mắt Nam Ca rơi trên mặt Kỷ Sầm An, "Vậy thì đi ngủ sớm đi."
Kỷ Sầm An mở mắt, nói nhảm: "Còn chưa buồn ngủ."
Nam Ca liếc xéo Kỷ Sầm An một cái.
Mặt Kỷ Sầm An không đỏ tim không đập, làm vẻ rất hiển nhiên: "Thêm chút nữa đi."
Vừa nói vừa ngồi dậy, tiến lại gần Nam Ca, nửa người ngả ra sau.
Bây giờ không làm loạn nữa, rất nghiêm túc, muốn dành nhiều thời gian cho nhau hơn.
Ngồi dậy, ôm lần nữa.
Kỷ Sầm An tương đối mạnh mẽ nhưng lại vô cùng dịu dàng, nắm lấy cánh tay của Nam Ca, quàng qua vai mình, sau đó dựa vào ngực Nam Ca, thành thật dựa vào đó.
Nam Ca nói: "Khuya rồi."
Kỷ Sầm An: "Chưa mà, chưa đến 10 giờ."
Nam Ca: "Ngày mai còn có việc phải làm."
Kỷ Sầm An: "Ngày mai rồi tính."
"...Kỷ Sầm An."
"Đây."
Đôi môi đỏ mọng của Nam Ca giật giật, muốn nói lại thôi, lời đến bên miệng rồi nhưng lại quên mất muốn nói gì.
Vốn dĩ muốn từ chối nhưng lại không nói ra lời.
Kỷ Sầm An ngẩng đầu lên, cổ tạo ra một đường cong rất đẹp, hỏi: "Sao thế?"
Nhìn người phụ nữ trong tầm tay, nhìn khuôn mặt đã trưởng thành hơn ba năm trước, vuốt ve một bên mặt, Nam Ca nhắm mắt, một giây sau vẫn bỏ cuộc.
"Không..." Nam Ca nói, "Không có gì."
Kỷ Sầm An giả vờ bất động, ừ một tiếng, trả lời, "Nhân lúc này nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa."
Đôi môi đỏ Nam Ca khẽ mở: "Không nghĩ."
Kỷ Sầm An nói: "Những cái kia, không được thì thôi."
Nam Ca: "Không thôi được."
Dừng một lát, Kỷ Sầm An nói: "Có đôi lúc không cần thiết."
Nam Ca im lặng không nói, hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cô.
Không cần thiết phải nhúng tay vào trong vũng bùn này, nếu thật sự không tốt, kịp thời ngăn tổn hại không phải không thể.
Nếu không đánh bại được đám người Bùi Thiệu Dương, công ty phá sản, sau này khó có thể tồn tại, nhưng không phải là không thể sống được. Dù mọi việc có tồi tệ đến đâu, vẫn có những khía cạnh khác mà Nam Ca có thể giải quyết, Nam tổng có tài năng, giới hạn của cô không chỉ nằm ở thành phố Z, cô còn đường đi khác.
Kỷ Sầm An không giải thích rõ ràng ý tứ, nhưng cũng gần như đủ hiểu.
"Phía trước đã không thể đi, vẫn có thể đi đến nơi cao hơn." Kỷ Sầm An thì thầm, chỉnh lại cổ áo của Nam Ca, khép lại.
Nam Ca vẫn im lặng.
Kỷ Sầm An quen với việc khai sáng cho mọi người, mở miệng nói: "Có rất nhiều lựa chọn."
Nam Ca không nghe, phớt lờ.
Cũng không ép buộc, Kỷ Sầm An chỉ thuận miệng nói. Cuối cùng, đưa môi đến gần xương quai xanh Nam Ca, làm như đóng dấu chạm vào đó, cẩn trọng lại an ổn.
Khóe miệng Nam Ca thẳng tắp và không hề cử động. Phải mất một thời gian, sau khi Kỷ Sầm An rút lui, Nam Ca cuối cùng cũng tỉnh táo lại, muộn màng trả lời: "Đã không còn."
Kỷ Sầm An ngẩng đầu lên nhìn cô.
Nam Ca nhắc lại: "Không còn lựa chọn nào khác".
"Không nhất định phải đi một hướng đến cùng." Kỷ Sầm An nói, đột nhiên hiểu rõ chân tướng hơn ai hết, "Đôi khi chị không cần phải mệt mỏi như vậy."
Nam Ca cố chấp: "Không."
Kỷ Sầm An vòng tay quanh eo cô, chạm vào phần hẹp.
Nam Ca dùng sức mà xoa bóp cổ Kỷ Sầm An, hạ cơ thể thấp xuống, môi kề môi với Kỷ Sầm An, chậm rãi nói, vẫn là câu kia: "Không được...."
Không cãi nhau, chỉ là một gợi ý không đáng kể.
Kỷ Sầm An dùng đầu ngón tay cào hai cái, chà xát vải áo sơ mi quanh eo Nam Ca, cho đến khi nó nhăn lại thì mới buông tha.
Đưa tay ấn gần khóe miệng người nọ, Nam Ca không cần giải thích, ngay sau đó, ngậm lấy môi trên Kỷ Sầm An, dưới ánh trăng dựa vào người kia, để người kia tiếp nhận mình.
Sàn nhà được lót gỗ, Kỷ Sầm An chưa kịp làm thêm nhiều hành động, chờ đến lúc bình phục thì đã nằm xuống.
Bóng đêm càng dày đặc, đặc như mực không thể tan được.
Đêm bên sông yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gió thổi nhưng không yên tĩnh như tiếng xe cộ ở trung tâm thành phố.
Bóng cả hai chồng chéo lên nhau, hình bóng được phản chiếu từ khung cửa sổ.
Không đủ rõ ràng, chỉ là một chút dư ảnh, mờ mịt và xám xịt.
Sự hỗn loạn trong ngày kết thúc, tan vào bóng tối vô tận.
Đến khi trở lại giường, đã nửa đêm 11, 12 giờ, Kỷ Sầm An giam Nam Ca ở trước người, vuốt mái tóc đẫm mồ hôi, xoa xoa má Nam Ca.
Nam Ca nằm trên vai cô, nhắm mắt lại.
Đã rất mệt, cả ngày chạy khắp nơi, không chịu được thức khuya.
Kỷ Sầm An nằm một bên trông chừng Nam Ca ngủ.
Sẵn tay bật điều hoà, chỉnh đến nhiệt độ thích hợp.
22 oC.
Ý thức lạc trôi, sau đó Nam Ca nằm hẳn xuống giường.
Không gây ra bất kỳ tiếng động nào, Kỷ Sầm An nhẹ nhàng di chuyển, ngồi đó như một tảng đá một lúc.
Giữa đường, khi trong phòng vang lên tiếng kim đồng hồ, Kỷ Sầm An mới đi ra ban công một lần.
Gió thổi mạnh, để lại Nam Ca đang ngủ bên trong.
Thuốc lá lần trước Trần Khải Duệ đưa vẫn còn, chưa hút điếu nào.
Lấy một điếu thuốc ra, kẹp giữa hai ngón tay, Kỷ Sầm An cầm chiếc bậc lửa, đôi mắt vô thần, dáng vẻ thờ ơ chán nản.
Tách—-
Ngọn lửa vừa cháy lên, xung quanh sáng sủa.
Khói thuốc bốc lên, thả tay.
Ánh sáng lại biến mất.
Khói trắng trong đêm tối không dễ thấy, thậm chí không có cảm giác tồn tại.
Gió đêm ngoài ban công khô hanh, mang theo cái nóng ẩm đặc trưng của miền Nam, thổi vào mặt.
Một điếu thuốc cháy nhanh tàn sớm.
Kỷ Sầm An lấy điếu thứ hai ra và châm lửa.
Cứ để đó không hút, không rít hơi nào vào trọng miệng.
Thông qua cửa kính ban công nhìn vào bên trong phòng, nhìn chằm chằm chỗ phình lên, Kỷ Sầm An hồi lâu không nhúc nhích, hơi nheo mắt vì khói.
Đang trầm tư, nghĩ gì đó.
Lúc vào phòng đã là một tiếng sau, tàn thuốc lá rơi xuống sàn ban công, mùi nicotin cháy lan khắp nơi.
Kỷ Sầm An cố gắng xua tan mùi hôi trước khi tiến vào, nhưng vẫn sẽ có chút mùi không thể tiêu tan.
Cô xốc chăn lên nằm vào, đối diện với máy điều hòa.
Trong lúc ý thức mơ hồ cảm nhận được người này, Nam Ca nghiêng người. Kỷ Sầm An thuận thế dịch vào thêm, biết người này có thức giấc một lần, đắp chăn cho Nam Ca, nhỏ giọng nói: "Đừng để bị lạnh, coi chứ bị cảm lạnh."
Nam Ca không phản cảm chán ghét mùi này, mày cũng không cau lại.
Không bao lâu chuyển sang nửa nằm sấp, đè lên cánh tay Kỷ Sầm An.
Kỷ Sầm An thò tay vào trong chăn, chạm vào chỗ hình xăm, vỗ nhẹ trấn an.
Lúc này, Nam Ca mới nói: "Sống an ổn chút...."
Kỷ Sầm An đáp: "Được."
Ngửi thấy khói thuốc nồng nặc, Nam Ca không những tránh xa mà còn sáp đến gần hơn.
Kỷ Sầm An tiếp đón cô vào trong vòng tay, ôm hôn. Hai người ôm nhau, lâu lắm rồi mới như thế, kể từ khi gặp lại chưa bao giờ thả lỏng cảm giác nhẹ nhàng như bây giờ.
Chân dưới chăn động đậy, Nam Ca vùi vào bên cổ Kỷ Sầm An. Tóc cả hai xen lẫn vào nhau, quấn lấy, không biết cái nào là của ai.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Nam Ca và hơi thở đều đặn bên tai mình, Kỷ Sầm An đột nhiên có ảo giác như say. Cô liên tục lặp lại động tác vỗ lưng Nam Ca, cho đến khi cả hai sắp chìm vào giấc ngủ, bất chợt nói ra lời nói cất sâu trong lòng: "Khi đó tôi... cũng có nghĩ đến thôi bỏ đi."
Nam Ca nửa nằm sấp, một nửa tấm lưng mịn màng và xinh đẹp lộ ra không khí.
"Dì Lương đi rồi, đám người đòi nợ không chịu buông tha tôi, đến cả chị cũng không có ở đây.... Thật ra như thế coi như cũng được giải thoát, ít nhất coi như mọi chuyện cũng đã xong..." Kỷ Sầm An nói, hướng mặt lên trần nhà, vừa nhớ lại vừa nói: "Nhưng khi đến lúc đó, lại không dám làm."
Lần đầu tiên được nghe lời này, Nam Ca cứng đờ người.
"Tôi không tìm chị, là do không dám, còn có... không muốn cứ vậy đối mặt nhau." Kỷ Sầm An nói ra sự thật, có sao nói vậy, "Sau đó rời khỏi nơi này, đi đến vài nơi, ngay từ lúc đầu không định quay về, muốn đến nơi xa hơn, cũng không biết nên phải làm thế nào nữa.... Rồi sau đó, có sau đó hay không cũng không quan trọng...."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me